RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ

Chương 310: Cưa điện kinh hồn (19)

13 Bình luận - Độ dài: 1,480 từ - Cập nhật:

Thấy Bành Cương Nghị quyết không thay đổi muốn cầm dao định hành hung, lúc này đương nhiên Lâm Trạch sẽ không để hắn ta làm chuyện dại dột, lập tức giơ hai tay vặn ngược tay trái của hắn, khiến Bành Cương Nghị lại lần nữa bị mình cố định dưới đất.

“Hân Diên con điếm nhà cô, cô bảo con chó bên cạnh cô buông tôi ra.”

Bành Cương Nghị tức giận hét lên.

“Hân Diên, cậu thấy bộ dạng này của Bành Cương Nghị buông ra thì thích hợp sao? Tớ thấy hắn thật sự sẽ làm hại cậu, tớ đề nghị vẫn nên báo cảnh sát xử lý đi.”

Lúc này Lâm Trạch đưa ra đề nghị với Hân Diên, với tên ma men say rượu như Bành Cương Nghị, cách tốt nhất của Lâm Trạch là để hắn quay lại nhà giam bình tĩnh lại, Lâm Trạch không cho rằng thuyết phục Bành Cương Nghị có tác dụng.

“Không được báo cảnh sát, tuyệt đối không được.”

Lúc này Hân Diên lắc đầu.

“Cậu thật sự quyết định không báo cảnh sát xử lý sao?”

“Đúng, tớ không thể báo cảnh sát. Bây giờ Bành Cương Nghị vẫn còn trong thời gian chờ xét xử bảo lãnh, nếu tớ cứ báo cảnh sát như vậy, e là cả đời này của Bành Cương Nghị thật sự xong rồi, hơn nữa cầm dao hành hung dù chưa thành nhưng cũng là tội nặng. Cho nên, Lâm Trạch cậu buông Bành Cương Nghị ra đi.”

Nghe Hân Diên lại lo lắng cho mình không giống như vờ vĩnh, độ vùng vẫy của Bành Cương Nghị đã giảm bớt lại.

Lâm Trạch cố định hắn đương nhiên cảm thấy được sự thay đổi này, cho nên lập tức làm theo đề nghị của Hân Diên, từ từ buông cánh tay bị giữ lại của hắn ta ra.

Sau khi buông hai tay ra, Lâm Trạch lập tức đứng dậy khỏi lưng Bành Cương Nghị, đồng thời đi đến bên cạnh dao gọt trái cây rồi đá dao gọt ra xa, để tránh hắn giật lấy dao gọt hành hung.

Cho dù dao không sắc bén, nếu đâm trúng điểm yếu của người khác cũng vô cùng nguy hiểm.

Nhưng Bành Cương Nghị được Lâm Trạch buông lỏng, hắn không bò dậy mà chỉ tiếp tục nằm dưới đất.

“Tôi không hiểu, tại sao cô không báo cảnh sát, tôi vào tù với cô mà nói chẳng phải là trăm lợi mà không có một hại sao. Chỉ cần tôi tiếp tục ở ngoài một ngày, an toàn của cô sẽ bị uy hiếp thêm một ngày, lẽ nào cô không hiểu đạo lý này sao?”

Bành Cương Nghị cúi đầu nói.

“Bành Cương Nghị anh biết không, anh lớn hơn tôi năm tuổi, trước đây tôi vẫn luôn đối xử với anh như anh trai.”

“Đối xử với tôi như anh trai?”

Giọng điệu Bành Cương Nghị có chút mỉa mai Hân Diên, dáng vẻ dường như không tin.

“Anh biết không, bây giờ anh làm ra chuyện như vậy, sau này chúng ta tuyệt đối không thể trở thành anh em nữa, thậm chí là bạn bè.”

“Hừ.”

Bành Cương Nghị hừ một tiếng lạnh lùng.

“Nhưng có một chuyện tôi phải nói rõ, anh tuyệt tình với tôi, trước nay tôi chưa từng tuyệt tình với anh. Anh đạp lên vạch đỏ của quản lý, anh thấy tại sao công ty quản lý chỉ bảo anh bồi thường mấy triệu tệ chứ. Mặc dù tôi thừa nhận mẹ anh là nhân viên cũ của công ty có chút địa vị, nhưng lần này mấy vị đổng sự và chủ tịch của công ty quản lý toàn bộ đều có trạng thái nổi trận lôi đình, thậm chí nghệ sĩ của cả công ty đều chăm chăm vào chuyện này. Nếu không nghiêm túc xử lý anh, thậm chí cả tập đoàn đều sẽ bị người khác chê cười.”

“Hân Diên, cô nói lời này có ý gì?”

Trước nay Bành Cương Nghị không ngốc, lúc này do liên tiếp vận động kịch liệt, rượu đã giã đi không ít, đầu óc cũng tỉnh táo đôi chút, sau khi nghĩ đến gì đó thì lúc này giọng điệu lập tức trở nên dịu lại.

“Không có ý gì, tôi thay anh cầu xin phía chủ tịch, thân là đương sự nếu tôi cầu xin thì có tác dụng hơn ai hết chẳng phải sao.”

“Chắc không phải… Chắc không phải cô không đòi một xu bồi thường nào chứ?”

“Đúng, vốn dĩ con số tiền bồi thường theo như luật sư tính là hai chục triệu, theo lý mà nói là một nửa thu nhập của tôi, sau đó công ty lấy một nửa.”

“Nhưng tiền bồi thường phần này tôi đều bỏ hết, đồng thời tôi cũng xin chủ tịch thay anh, cứ như vậy tiền bồi thường mới có tính tượng trưng chỉ mấy triệu tệ.”

“Sao có thể được! Tại sao cô lại tốt như vậy!”

“Nếu như anh không tin tất cả, anh có thể về hỏi mẹ anh là biết, tôi có cầu xin hay không mẹ anh là người rõ nhất. Vốn dĩ mẹ anh định nói chuyện này cho anh biết, muốn bảo anh cảm ơn tôi, nhưng lại bị tôi từ chối. Bởi vì tôi hiểu tính cách của anh, cho nên tôi mới có suy nghĩ chia tay hòa bình, hy vọng anh đừng có gánh vác trong lòng quá nặng, đổi công việc mới bắt đầu lại đi, đây không phải chuyện quá khó khăn.”

“Hân Diên cô…”

Lúc này Bành Cương Nghị cắn chặt răng, mình định chụp lén Hân Diên, thậm chí còn định lấy video quay lén để uy hiếp cô.

Lúc này Bành Cương Nghị rất hy vọng Hân Diên lạnh nhạt đối xử với mình, nhưng vậy tâm lý của mình mới có thể dễ chịu hơn.

Tại sao Hân Diên có thể tha thứ cho mình chứ…

Nếu như vậy, nếu như vậy chẳng phải lộ ra mình quá nát rồi sao.

Có lẽ mình bất giác đã thật sự sa đọa rồi.

Nhiều năm như vậy rốt cuộc mình đã làm gì, tại sao lại trở nên suy đồi như vậy.

Nhớ lại lúc vừa tốt nghiệp đại học vào công ty nghệ thuật, mình chỉ là muốn trở thành một quản lý ưu tú mà thôi, rốt cuộc tại sao mình lại trở thành như vậy, rõ ràng ngay cả nghệ sĩ phải thề bảo vệ cũng trở thành đối tượng mình muốn làm hại, rốt cuộc bản thân đang làm gì thế.

Nếu là mình của thời học sinh, rõ ràng người xem thường nhất chính là kiểu dáng vẻ bây giờ.

Bành Cương Nghị cắn răng, nhưng lại cảm thấy không nhịn được nữa, nước mắt từng giọt rơi xuống đất liên tiếp không ngừng, hắn ta bắt đầu nghẹn ngào không nói ra được câu nào.

Rõ ràng là muốn làm hại đối phương, nhưng lại được đối xử dịu dàng dàng như vậy, Bành Cương Nghị cảm thấy tâm tình của mình dường như mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Lâm Trạch thấy Bành Cương Nghị rơi nước mắt cảm thấy đã vô cùng chấn động, vốn dĩ bản thân cho rằng Bành Cương Nghị cầm dao hành hung không thể nào bị cảm hóa, nhưng bây giờ hắn ta lại rơi nước mắt trước mặt mình.

“… Xin, xin lỗi.”

Giọng Bành Cương Nghị nói ra mấy chữ này vô cùng nhỏ.

Mặc dù vô cùng nhỏ, dường như là mức độ mơ hồ không rõ, nếu người bình thường nhất định không cẩn thận thì không nghe thấy.

Nhưng lời xin lỗi không có bất kỳ thành ý nào như vậy, Hân Diên lại vô cùng vui mừng.

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.”

Sau khi nói xong câu này, cuối cùng Hân Diên liếc nhìn Bành Cương Nghị - người quản lý bên cạnh mình mấy năm, sau đó xoay người.

“Mặc dù tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng chắc anh hiểu anh đã đạp lên hồng tuyến, sau này chúng ta không thể trở thành bạn bè nữa, tóm lại hy vọng cuộc đời sau này của anh được thuận lợi.”

Nói rồi Hân Diên quay trở về biệt thự của mình.

“Xin lỗi cô… Hân Diên, tôi… xin lỗi… cô.”

Lúc này Bành Cương Nghị nước mắt tràn mi, nghẹn ngào nói như vậy, nhưng Bành Cương Nghị cũng không có can đảm nhìn thẳng vào bóng lưng của Hân Diên, bởi vì hắn cảm thấy mình nợ cô quá nhiều, vốn dĩ mình vẫn luôn không xứng trở thành một quản lý.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Nhân văn quá không quen
Xem thêm
Ơ ... nhân văn thế
Xem thêm
Ơ đọc nhầm truyện à ? Sao nhân văn vậy
Xem thêm
Học trò của Naruto à?
Xem thêm
Thông não chi thuật
Xem thêm
Lại cái tình tiết tẩy trắng này
Xem thêm
cuc
thanks
Xem thêm
quá nhân văn
Xem thêm
Nhân văn quá
Xem thêm