Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ
Chương 311: Cưa điện kinh hồn (20)
16 Bình luận - Độ dài: 1,485 từ - Cập nhật:
Với khu nghỉ dưỡng thuộc quyền sở hữu mà nói, để bảo đảm an ninh chính trị thì các nơi đều có lắp đặt camera, cho nên dù không phát hiện Bành Cương Nghị núp trong bóng tối trước tiên, nhưng bảo vệ bên phía đó vẫn nhanh chóng điều động mấy người chạy đến chỗ Lâm Trạch.
Mặc dù lúc này góc nhìn của camera quay phía Lâm Trạch không tốt lắm, nhưng rõ ràng nhìn ra được có người đang đánh nhau. Cho dù là tình huống nào, thân là bảo vệ khu nghỉ dưỡng đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn trong khu nghỉ dưỡng có người ẩu đả đánh nhau.
Sau khi bảo vệ kéo đến trễ, dưới sự chỉ huy của Hân Diên đám bảo vệ đưa Bành Cương Nghị ra khỏi khu nghỉ dưỡng.
Đám bảo vệ này cũng quen biết quản lý trước của Hân Diên là Bành Cương Nghị, có điều không rõ mối quan hệ của hắn với cô nàng, chỉ nhớ được là người quen của cô, trước đây con lái xe hiệu đến đón cô, vì thế mới không hỏi nhiều đã cho Bành Cương Nghị toàn thân đầy mùi rượu vào.
Mặc dù không biết giữa Bành Cương Nghị và Hân Diên có phải ầm ĩ chuyện gì không vui, tóm lại nếu chủ nhà đã lên tiếng thì mấy tên bảo vệ này sẽ đuổi hắn ra khỏi khu nghỉ dưỡng.
Sau khi bảo vệ và Bành Cương Nghị rời khỏi, bây giờ ở đó chỉ còn lại Lâm Trạch và Hân Diên.
Bành Cương Nghị khóc lóc ân hận đã để lại chấn động trong lòng Lâm Trạch, trước đây mình còn cho rằng hắn đã hết cứu rồi, nhưng Hân Diên lại cứu vớt được hắn như vậy.
Sỡ dĩ cảnh tượng như vậy làm Lâm Trạch rất chấn động là vì cảnh tượng cứu vãn như vậy xuất hiện trước mặt mình, dạy cho anh một bài học vô cùng sống động.
Có thể là do trở về cái chết quá nhiều lần, bất giác Lâm Trạch không muốn tin lời nói, tính lương thiện của con người, thật ra bản tính con người không xấu xa như vậy, chẳng phải sao?
Điểm này được chứng thực vô cùng rõ trước mặt mình, Hân Diên dùng việc thiện của cô hoàn toàn cảm động đến Bành Cương Nghị, hắn ta tự ti vô sỉ vậy mà lại buông dao trước mặt mình, đồng thời rơi nước mắt ân hận.
Không có gì so với nước mắt của người có tội càng làm dịu đi nội tâm vốn đã khô cạn của Lâm Trạch, trong lòng anh dần dần cảm thấy có lẽ mình cũng có thể làm được chuyện giống như Hân Diên.
Kế sách trai tồi mình chọn trước đây có phải là sai lầm không?
Nếu nghĩ kỹ lại… con gái thường nhạy cảm hơn con trai, có thể chính vì kế sách trai tồi của mình, cho nên các cô gái này mới vô cùng không có cảm giác an toàn.
Chính vì những cô gái này không có cảm giác an toàn, cho nên mới gặp chuyện thì rất dễ kích động, dễ nảy sinh ra những hành vi quá trớn, giống như Bành Cương Nghị vậy.
Nếu mình thay đổi kế sách, đối xử tử tế với người khác như Hân Diên, có phải tình hình của mình sẽ tốt hơn không, có phải mình cũng có thể cảm động người khác không.
Ví dụ mình cứ ở bên cạnh Hân Diên, có phải mình cũng có thể học được những điều này từ cô nàng không.
Lúc này Lâm Trạch mới từ từ chuyển ánh mắt lên người Hân Diên, chỉ thấy cô đưa lưng về phía mình, cô ta lấy khăn tay lau nước mắt.
Nghĩ kỹ lại cũng đúng, theo như lời nói của Hân Diên, cô nàng luôn đối xử với Bành Cương Nghị như anh trai. Bị người mình tin tưởng phản bội, đây tuyệt đối không phải cảm giác tốt gì.
“Chúng ta về biệt thự thôi.”
Lúc này Lâm Trạch đi đến bên cạnh an ủi Hân Diên.
“Hôm nay đã vất vả cho cậu rồi, tớ nhớ ngày mai chẳng phải cậu còn phải dậy sớm đi học sao, cậu vẫn nên về nhà mau đi.”
Hân Diên lắc đầu, cũng không có ý trả lời câu nói của Lâm Trạch.
“Quả thật là ngày mai tớ phải dậy sớm đi học, nhưng tớ không thể bỏ mặc cậu không lo, tớ ở với cậu thêm một lát, cùng lắm thì về nhà ngủ ít lại là được.”
Thấy Hân Diên kề cà không nói chuyện, Lâm Trạch suy nghĩ rồi nói.
“Đúng nhỉ, lúc tâm trạng không nói thì ở một mình yên tĩnh cũng tốt. Vậy tớ về nhà trước, nếu có cần gì cứ việc gọi cho tớ là được.”
Lâm Trạch nói xong thì xoay người định rời đi, nhưng chính vào lúc này lại bị Hân Diên kéo cổ tay trái lại.
Mặc dù Hân Diên không nói chuyện, nhưng ý níu giữ Lâm Trạch đã rõ vô cùng.
Trở về phòng của Hân Diên ở lầu hai biệt thự, Hân Diên ngồi bên mép giường. Lâm Trạch biết lúc này nếu là con trai, cách tốt nhất chính là cho cô mượn bờ vai dựa vào.
Nếu là Lâm Trạch trước đây thì trong lòng dự định tiến hành kế sách trai tồi triệt để, lúc này tuyệt đối sẽ không có ý định cho Hân Diên mượn bờ vai dựa vào, nhưng anh lúc này đã vì nước mắt của Bành Cương Nghị mà nảy sinh thay đổi trong lòng.
Lâm Trạch ngồi bên cạnh Hân Diên, rồi dùng cách ôm để cô ngả vào ngực mình.
Nói thật thì hành động gan dạ như vậy của Lâm Trạch cũng khiến Hân Diên có chút bất ngờ, bởi vì đây không giống với cảm giác trước đây anh mang đến cho mình, nhiều lúc cô cũng thấy mơ hồ Lâm Trạch như rất kháng cự mình, anh ấy lúc này hiển nhiên không làm như vậy.
Cứ như vậy Lâm Trạch đã ôm Hân Diên khoảng một tiếng.
Mặc dù trong lòng có một người đẹp yểu điệu, hơn nữa tuy tư thế nhìn từ hình ảnh trạng thái tĩnh thì cũng coi như là tuyệt đẹp, nhưng trên thực tế tư thế này với phần eo mà nói thì vô cùng mệt.
Nhất là Hân Diên dựa trên người Lâm Trạch, cân nặng cũng đè ở phần eo của anh.
Lâm Trạch cứng còng ở tư thế này cảm thấy phần eo từ từ có chút không chịu nổi, kể từ lúc giữ tư thế này hai mươi phút Lâm Trạch đã cảm thấy phần eo hơi mỏi, đến lúc bốn mươi phút đã có chút đau nhức, bây giờ Lâm Trạch cảm thấy phần eo quả thật không kiên trì tiếp được, cơ bắp hoàn toàn căng cứng ứ máu, thậm chí đã bắt đầu có cảm giác tê trầm trọng.
Có thể để ý phần eo của Lâm Trạch hơi run, Hân Diên lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trạch.
Lúc này tóc mái Hân Diên trông hơi rối, so với bình thường không qua loa kiểu tóc, cô giờ đây mang đến cho Lâm Trạch cảm giác vô cùng quyến rũ.
“Nghỉ ngơi trên giường một lát đi.”
Lúc này Hân Diên giơ tay đẩy lồng ngực của Lâm Trạch, sau đó đẩy cả người anh ngã xuống giường. Mặc dù Hân Diên không dùng nhiều sức, nhưng do lúc này phần eo anh đã vô cùng mệt mỏi cho nên dễ bị đẩy ngã.
“Thời gian không còn sớm nữa, tớ thấy tớ vẫn nên về nhà thôi.”
Trong đầu Lâm Trạch lúc này nghĩ đến Đường Nhân, trước đây mình ở nhà cô, sau khi nhiều lần bị cô nàng đẩy ngã thì đã làm rất nhiều chuyện bản thân không muốn làm, anh bây giờ sợ Hân Diên lựa chọn cợt nhả mình.
“Chỉ một lúc thôi cũng được, ở với tớ một lúc đi.”
Để ý ánh mắt dịu dàng của Hân Diên, không biết tại sao Lâm Trạch cũng không cách nào kiên trì với ý kiến của mình, anh nhớ đến cảnh tượng khóc lóc sau khi cô cảm hóa Bành Cương Nghị trước đó.
“Ừm, chỉ một lúc nữa thôi.”
“Cảm ơn cậu.”
Hân Diên tựa đầu mình lên ngực Lâm Trạch, thoáng chốc đã nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.
Mặc dù không biết Hân Diên định dựa trên ngực mình bao lâu, nhưng Lâm Trạch cho giới hạn lần này dựa hai mươi phút, sau hai mươi phút mình thật sự nên về nhà rồi.
16 Bình luận