“Tiểu Trạch, chú không hiểu cháu có ý gì lắm?”
Lúc này Bàng Kiến Quốc chau chau mày.
Không chỉ có Bàng Kiến Quốc, lúc này Bàng Tư Nhã và mẹ của cô ấy cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Trạch.
Trán Lâm Trạch chảy ra mồ hôi lạnh, bởi vì trên thực tế mới vừa rồi anh mới ý thức được mình mở miệng nói, thực tế không hề trải qua suy nghĩ kỹ càng.
Như thế thì, vấn đề xuất hiện rồi.
Không hay rồi, anh đã bảo Bàng Kiến Quốc “đợi đã” rồi, tiếp theo đây anh nên làm thế nào để thu dọn cục diện rắc rối này đây,
Đầu tiên để cho Bàng Kiến Quốc gọi điện thoại cho ba của anh là nhất định không được, nhưng mà trước mắt loại chuyện đính ước này là chuyện lớn, đối phương nhất định cần phải nói cho ba mẹ anh biết.
“Lâm Trạch, anh mau nói đi, rốt cuộc vì sao anh lại muốn ba của em đợi một chút.”
Lúc này Bàng Tư Nhã kéo kéo áo của Lâm Trạch, cứ như thế nhắc nhở.
Bây giờ đối với Lâm Trạch mà nói thế cục rất không tốt, rõ ràng Bàng Tư Nhã cũng đứng bên phía ba của cô ấy, hi vọng nói chuyện đính ước nay cho ba của anh biết.
Trước mắt hình như là một tình thế chết.
Nói loại lý do như bản thân anh không xứng với Bàng Tư Nhã, nghĩ cũng không cần nghĩ, dù sao cô đều đã đồng ý cầu hôn rồi, anh đi ngược lại thì chỉ có vận mệnh bi ai đang đợi anh mà thôi.
Dùng lý do lừa gạt Hứa Nghiên Nghiên để đối phó với Bàng Tư Nhã thì thế nào, nói trước khi tốt nghiệp đại học tạm thời không công bố với bên ngoài.
Không được, bản thân anh đã cầu hôn với Bàng Tư Nhã, dựa theo ý của bên phía cô nàng là sau khi tốt nghiệp đại học thì sẽ kết hôn.
Lý do này rõ ràng là không chống đối được, không công bố với bên ngoài không thành vấn đề, nhưng mà loại chuyện lớn như đính hôn này thông báo với ba mẹ của anh biết là giai đoạn không thể thiếu được.
Lúc này trong đầu Lâm Trạch nhanh chóng vận chuyển, anh cảm giác hình như cảnh vật ở bốn phía xung quanh cũng xoay chuyển chậm lại, tuyệt cảnh trước mắt nên hóa giải như thế nào đây.
Một lúc sau, cuối cùng Lâm Trạch cũng có định đoạt.
“Cháu nói đợi đã có ý là không phải là không nói chuyện này cho ba mẹ của cháu biết, mà là chuyện này vẫn nên là để cháu thông báo cho ba mẹ biết đi.”
Lâm Trạch biết nếu như chuyện cầu hôn này không thể nào trốn tránh được, vậy thì so với việc để Bàng Kiến Quốc gọi điện thoại cho ba anh, còn không bằng để anh tự gọi cho ba.
Như thế thể hiện có thành ý hơn, khi gọi điện thoại cho ba anh, anh vẫn còn có thể nghĩ chút thủ đoạn lừa gạt cho qua.
Ví dụ nói với ba anh chuyện cầu hôn chỉ là anh tùy tiện nói thế, đồng thời bảo ông đừng lớn tiếng nói cho Lâm Linh biết.
Tóm lại nếu như để cho anh nói với ba, vậy thì có rất nhiều mức độ nắm bắt sẽ do bản thân anh quyết định.
Nghe Lâm Trạch nói yêu cầu tự mình nói chuyện cầu hôn con gái ông thông báo cho ba của mình, Bàng Kiến Quốc nghĩ nghĩ rồi đồng ý.
“Được, vậy thì bây giờ cháu hãy gọi điện thoại cho ba đi. Nhớ là sau đó bảo ba của cháu gọi điện thoại cho chú.”
Lý do Bàng Kiến Quốc làm như thế rất đơn giản, đừng nhìn chuyện này chỉ là đứa hai học sinh cấp ba náo loạn, về sau bát tự có hợp với nhau không cũng là chuyện không nói trước được.
Cho dù sau này thật sự thành hôn, trong con mắt của Bàng Kiến Quốc, con gái của ông cũng là gả cho Lâm Trạch. Vì thế, bản thân ông là cha, cũng nên có chút dáng vẻ.
Tự ông trực tiếp lấy điện thoại ra gọi điện cho Lâm Bảo Căn, còn không bằng để ông ấy liên lạc lại với ông, như thế rõ ràng nhà ông có quyền chủ động hơn một chút.
Đây chính là đạo lý làm kinh doanh, người luôn nắm quyền chủ động mới có thể kiếm được nhiều chỗ tốt hơn.
Kinh doanh như thế, chuyện hôn nhân của con gái càng là như thế.
Cũng không đến mức nói là bán con gái của mình đi để kiếm chỗ tốt, chỉ là đừng để cho về sau Cua Nhỏ gả qua đó chịu uất ức là được rồi. Cụ thể thì ông vẫn còn cần phải ở trong điện thoại gõ gõ Lâm Bảo Căn một chút mới được.
Yêu cầu gọi điện thoại của Bàng Kiến Quốc đối với Lâm Trạch, anh nghe thấy cũng không cảm thấy quá đáng.
“Hiểu rồi, bây giờ điện thoại của cháu đang ở trong phòng, bây giờ cháu sẽ đi gọi điện thoại cho ba, để ông ấy lát nữa gọi điện thoại lại cho chú.”
Nói rồi, Lâm Trạch quay người rời khỏi bàn ăn, đồng thời đi về phía phòng mình.
Sau khi Lâm Trạch đi, Lý Kim Đệ nhỏ tiếng hỏi con gái của mình.
“Tư Nhã, con nghiêm túc sao. Tuy Lâm Trạch là con trai của Bảo Căn, mẹ nói như thế có chút không thích hợp, nhưng mà nói thật Lâm Trạch hoàn toàn không xứng với con. Con gái của mẹ ưu tú như thế, thật sự là nhắm mắt cũng có thể tùy tiện tìm được một người mạnh hơn Lâm Trạch gấp nhiều lần. Ví dụ như Trương Tự Hào con trai của Trương gia, dáng người cao lớn học tập lại giỏi, nhân phẩm rất tốt. Mẹ cảm thấy nó có vẻ cũng không tệ, hơn nữa chuyện nó thích con, mẹ tin cũng không phải là con không biết.”
“Kim Đệ em đừng nhắc đến Trương Tự Hào, chuyện Tư Nhã không thích nó em cũng không phải không biết. Bên phía Trương Tự Hào đã tìm người đến làm mối rất nhiều lần rồi, không phải là anh không đồng ý sao. Dù sao nam sợ làm sai nghề, nữ sợ gả sai người, bạn trai của Tư Nhã vẫn là nên để cho con tự mình chấp nhận thì tốt hơn. Có điều nói thì nói như thế, con gái con chắc không phải là nhất thời nóng đầu mới đồng với Lâm Trạch đó chứ?”
Bàng Kiến Quốc hỏi Bàng Tư Nhã.
“Con là thật sự nghiêm túc.”
Bàng Tư Nhã nghiêm túc nhìn vào ba mẹ nói. Lúc này Bàng Kiến Quốc nhìn thẳng vào mắt con gái mình, trong mắt con gái ông không có bất kỳ tia né tránh nào.
Thở dài một hơi, Bàng Kiến Quốc vỗ vào đùi.
“Dù sao cũng là con thích, ba sẽ không ngăn cản con. Ba con còn không hiểu tính cách con sao, nếu như ba ngăn cản, cho dù con bỏ nhà ra đi, cũng sẽ không dừng ý nghĩ của mình lại. Vì thế, ba không ngăn cản được con, có điều ba vẫn có một điểm muốn nhắc nhở con. Bây giờ khoảng cách thời gian đến tốt nghiệp đại học vẫn còn dài, tương lai ai cũng không nói chắc được, tóm lại, cái kia…”
Ánh mắt Bàng Kiến Quốc có chút do dự, cuối cùng ánh mắt ông nhìn lên trên trần nhà, nhưng mà ở đó không có cái gì cả, chỉ có một mảnh tường thạch cao màu trắng mà thôi.
“Tóm lại, cái kia… trước khi tốt nghiệp đại học, đừng để cho Lâm Trạch chiếm được lợi lớn là được rồi. Bên phía con gái vẫn là nên chú ý một chút, đừng quá tùy tiện.”
Bàng Kiến Quốc nhẹ nhàng nhắc nhở, đương nhiên Bàng Tư Nhã sẽ không nghe không hiểu, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên ba của cô nói loại lời nói này với cô, nhất thời cả mặt đều đỏ lên.
Ở một bên khác cuối cùng Lâm Trạch cũng trở về đến phòng, chuyện đầu tiên khi trở lại phòng đó là kiểm tra lại một lần nữa, rốt cuộc ở trong phòng của anh có giấu thiết bị nghe lén không.
Sau khi xác định thật sự không có thiết bị nghe lén, Lâm Trạch mới đi đến trong nhà tắm, đóng cửa lại đồng thời lấy điện thoại ở trong túi quần mình ra.
Thật ra điện thoại của Lâm Trạch vẫn luôn ở trên người, nói điện thoại để ở trong phòng chỉ là lý do của Lâm Trạch mà thôi.
Sau khi dùng mật mã mở khóa điện thoại của mình, Lâm Trạch mở danh bạ điện thoại ra, đồng thời tìm tên của ba anh trong danh bạ.
Lâm Trạch chỉ cần nhẹ nhàng ấn vào tên của ba anh, vậy thì điện thoại sẽ gọi liên kết với ba của anh.
Nhưng mà bây giờ Lâm Trạch vẫn do dự không ấn vào tên của ba, nguyên nhân không có gì khác, bởi vì anh vẫn chưa nghĩ xong anh nên mở miệng như thế nào để nói chuyện có chút vớ vẩn này với ba của mình.
Chuyện này còn khó miệng hơn nhiều so với chuyện ngày còn học trung học gây họa, phải thông báo cho cho ba đi đến trường tìm giáo viên chủ nhiệm.
6 Bình luận