Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ
Chương 315: Cưa điện kinh hồn (24)
8 Bình luận - Độ dài: 1,586 từ - Cập nhật:
Lúc này, Lâm Trạch đã đi đến phòng học âm nhạc số hai, còn chưa đến gần phòng học âm nhạc, anh đã nghe thấy giai điệu guitar đơn giản được người khác đàn.
Anh nhớ Hoa Thần Quang từng nói với mình, hôm nay phòng học âm nhạc số hai được câu lạc bộ nhạc nhẹ thuê hết rồi, vì thế sẽ không có người nào không liên quan đến đây. Cũng chính là nói, lúc này người đang đàn một đoạn guitar cũng là một thành viên của câu lạc bộ nhạc nhẹ.
Xem ra trước khi anh đến, đã có người khác đến sớm hơn rồi.
Đi theo tiếng guitar trong trẻo, Lâm Trạch đến ngoài cửa phòng âm nhạc số hai, tiếp đó kéo cửa phòng âm nhạc số hai ra. Khi anh kéo cánh cửa phòng âm nhạc số hai ra, tiếng đàn guitar cũng dừng lại, một cô gái tóc ngắn dừng đoạn diễn tấu của mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình.
Tuy cô gái này có mái tóc ngắn, nhưng tóc mái lại rất dài, dường như che đi phần lớn mắt, khiến người khác không dễ phân biệt được ngũ quan.
Sau khi áy náy cười nhìn về phía cô gái, Lâm Trạch quay đầu nhìn về phía các vị trí khác trong phòng học âm nhạc thứ hai, quan sát một lúc mới phát hiện ngoại trừ cô gái này, ở trong phòng học âm nhạc không hề có người nào khác.
Xem ra các thành viên khác của câu lạc bộ vẫn chưa đến.
Sau khi do dự một lát, Lâm Trạch đi vào trong phòng học, đồng thời lập tức đưa tay đóng cửa phòng học lại.
Nhìn Lâm Trạch đi vào phòng học, cô gái này bỏ guitar ở trong tay xuống, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Trạch.
Đương nhiên cái gọi là đưa tầm mắt nhìn về phía anh chỉ là tự bản thân Lâm Trạch cảm thấy, dù sao tóc mái của cô đã hoàn toàn che đi ánh mắt rồi, vì thế lúc này anh cũng không nhìn thấy ánh mắt của cô. Chỉ có thể dựa theo tình thế hiện tại và hướng khuôn mặt của cô gái để xác định, dường như đối phương đang nhìn anh.
“Xin hỏi, cậu là thành viên của câu lạc bộ nhạc nhẹ sao?”
Có thể là cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, vì thế Lâm Trạch quyết định phá vỡ tình thế hiện tại, mỉm cười nói với cô gái kia.
Thấy cô gái kia gật gật đầu, Lâm Trạch tiếp tục nói.
“Tên của tớ là Lâm Trạch, là thành viên Hoa Thần Quang mạnh mẽ lôi kéo vào.”
“Lâm Trạch đúng không, cái tên này tớ đã nghe hội trưởng nói rồi.”
“Nói ra thì cậu tên là gì vậy.”
Thấy đối phương không hề có ý định giới thiệu, Lâm Trạch không có lời thì tìm lời hỏi cô gái kia.
“Tên của tớ là Địch Uyển Du.”
“Địch Uyển Du sao, tên hay.”
Sau khi Lâm Trạch mỉm cười nói như thế thì tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Dù sao phòng học âm nhạc cũng là phòng học theo kiểu chia dãy bàn, có rất nhiều chỗ trống, vì thế anh tùy tiện tìm một vị trí để ngồi xuống là được.
Có thể là Lâm Trạch quấy rầy nhã hứng của Địch Uyển Du, dường như sau đó cô không còn tâm tình tự mình đàn nữa, mà nhìn về phía anh.
“Guitar, không muốn thử đàn một chút sao?”
Hình như Địch Uyển Du mời Lâm Trạch diễn tấu guitar.
“Bỏ đi, bây giờ trình độ của tớ không tốt, tớ vẫn cần rèn luyện nhiều thêm mới được, dù sao đã rất lâu không đàn rồi, hơn nữa vốn dĩ kỹ thuật cũng không thành thạo.”
Lâm Trạch từ chối đề nghị của Địch Uyển Du.
“Nhưng mà không phải Hoa Thần Quang nói cậu là tay guitar sao, cậu vẫn là đến đàn một chút đi, tớ xem xem ở đâu có vấn đề, có lẽ tớ có thể cho cậu một vài kiến nghị.”
“Không cần đâu, nói ra thì hình như mấy ngày hôm trước ở bữa tiệc trong biệt thự tớ có nhìn thấy cậu.”
Nói thật hôm nay Lâm Trạch chỉ là đến cho đủ số lượng, bản thân thật sự chỉ muốn làm một thành viên ma mà thôi, vì thế đương nhiên không hề muốn có nhiều tiếp xúc với nhạc cụ, nên anh lập tức từ chối ý tốt của đối phương, đồng thời chuyển chủ đề sang hướng khác.
“Bữa tiệc ở biệt thự sao, tớ không có hứng thú với dạng hoạt động giải trí đó, tớ chỉ là muốn hát và đàn mà thôi, vì thế không có hứng thú với bữa tiệc của Hoa Thần Quang. Hơn nữa vốn dĩ tớ cũng không có hứng thú với loại tiệc tùng như thế.”
Lúc này, cửa phòng học bị kéo ra, Hoa Thần Quang mở cánh cửa phòng học nhạc số hai ra rồi đi vào trong, sau khi nhìn Địch Uyển Du một chút, rồi đưa tầm mắt nhìn về phía Lâm Trạch.
“Không tệ, thế mà không ngờ tớ lại là người đến muộn nhất, Lâm Trạch cậu có thể tự giác đến thật sự khiến tớ quá vui, tất cả thành viên của câu lạc bộ nhạc nhẹ đã đến đủ rồi!”
Hoa Thần Quang vui mừng nói.
Khi nghe thấy Hoa Thần Quang nói như thế, Lâm Trạch cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.
“Đợi đã, ở trong phòng học nhạc số hai này, tính cả cậu nữa tổng cộng mới có ba người, ba người mà đã là tất cả thành viên đến đủ rồi!”
Có thể là liên quan đến việc ở trong bữa tiệc biệt thự anh gặp được rất nhiều người yêu âm nhạc nên Lâm Trạch cho rằng hôm nay nghênh đón thành viên mới ít nhất cũng không nên chỉ có ba người mới đúng, có ít hơn nữa cũng phải có sáu bảy người trở lên mới được.
Nghe thấy lời Lâm Trạch nói, Hoa Thần Quang cười nhẹ một tiếng.
“Lâm Trạch, trí nhớ của cậu quá kém rồi, không phải lúc tớ mời cậu vào câu lạc bộ nhạc nhẹ đã nói với cậu rồi sao, bây giờ là thời khó khăn của câu lạc bộ nhạc nhẹ. Nếu như không phải như thế thì tớ cũng sẽ không cưỡng ép cậu cho đủ số đâu.”
Bị Hoa Thần Quang nhắc nhở như thế, bây giờ năm ba của tường đang chú tâm ôn tâm để nghênh đón kỳ thi tốt nghiệp, vì thế không hề có thời gian tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ. Mà những thành viên năm nhất mới được nhận thì không thể chịu nổi, hình như đến cả kiến thức cơ bản nhất của âm nhạc cũng không biết, vì thế hôm nay không gọi thêm người khác.
“Được rồi, không nói lời thừa nữa, tóm lại Lâm Trạch, hoan nghênh cậu chính thức gia nhập câu lạc bộ nhạc nhẹ. Tớ giới thiệu với cậu một chút, đây là Địch Uyển Du, trước mắt là hát chính, tớ không biết trước khi tớ đi vào hai người đã giới thiệu với nhau chưa.”
Khi Hoa Thần Quang nói lời này, đã đưa tầm mắt nhìn về Lâm Trạch, Lâm Trạch gật gật đầu.
“Chúng tớ đã giới thiệu với nhau rồi, có điều Địch Uyển Du nói cậu nói tớ là tay guitar, tớ không có tự tin có thể đảm nhận được tiết mục. Hay là thôi đi.”
“Sao có thể thôi đi chứ, Lâm Trạch cậu đừng khiêm tốn nữa. Cậu phải tin là trên thế giới này có đạo lý người có tham vọng sẽ thành công, chỉ cần mỗi ngày cậu luyện tập guitar năm tiếng đồng hồ, kiên trì hai tháng tớ bảo đảm cậu cậu có thể thông thạo rất nhiều tiết mục.”
“Nhưng mà… bình thường tớ không nhất định có nhiều thời gian như thế.”
Câu nói này của Lâm Trạch là thật lòng, dù sao bây giờ những chuyện phiền phức ở trong tuần đã rất nhiều rồi, anh lấy đâu ra thời gian đi luyện tập guitar, hơn nữa vốn dĩ anh không hề có chút hứng thú nào với câu lạc bộ nhạc nhẹ cả.
“Lâm Trạch, cậu nhất định đừng nói như thế, xem như tớ cầu xin cậu đó. Đúng rồi, Lâm Trạch, bây giờ cậu đến đàn một bài guitar đi.”
Nói rồi Hoa Thần Quang đi đến bên cạnh Địch Uyển Du cầm lấy guitar, đồng thời đi về phía Lâm Trạch.
“Bỏ đi, hôm nay tớ vẫn là không xấu mặt nữa.”
“Đừng xấu hổ, chúng ta có ai là không bắt đầu từ người không biết gì, không có ai sẽ cười nhạo một người nỗ lực cả. Bây giờ cậu đàn một bài, vừa hay tớ và Địch Uyển Du xem xem bây giờ cậu có vấn đề gì, lát nữa cũng dễ chỉ ra chỗ sai cho cậu. Có thầy dạy cho một chút thì sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với việc cậu một mình mơ hồ luyện tập.”
Hoa Thần Quang dụ dỗ Lâm Trạch nói.
8 Bình luận