Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ
Chương 381: Cưa điện kinh hồn (90)
6 Bình luận - Độ dài: 1,442 từ - Cập nhật:
Thấy Trương Tự Hào đột nhiên giơ tay về phía mình, hiển nhiên là muốn bắt tay với mình, Lâm Trạch cảm thấy có chút khó hiểu.
Có điều dù Lâm Trạch ngạc nhiên nhưng vẫn giữ phong độ nên có, giơ tay mình ra bắt tay với Trương Tự Hào.
“Rất vui được làm quen với anh, tên tôi là Lâm Trạch.”
“Lâm Trạch sao, tên hay đấy. Tôi Trương Tự Hào bất tài, là con một của chủ tịch công nghiệp Á Hạ, không biết bố cậu là lãnh đạo ở đâu.”
Nghe Trương Tự Hào nói, đương nhiên Lâm Trạch không ngốc, lăn lộn ngoài xã hội lâu như vậy đương nhiên biết được kế của Trương Tự Hào. Ngoài mặt là thái độ lịch sự nho nhã, thực tế không phải vậy, mà trong nụ cười giấu dao để khiêu khích.
Lâm Trạch nhíu mày, dùng gia sản để chèn ép người khác, anh cũng không tán thưởng lắm.
Đồng thời Lâm Trạch tự cho rằng anh và Trương Tự Hào không hề có bất kỳ quan hệ gì, không biết tại sao cậu ta lại đột nhiên khiêu khích mình.
“Cái này không có gì đáng nói nhỉ.”
Đối mặt với người đến khiêu khích, đương nhiên sắc mặt Lâm Trạch cũng không mấy dễ chịu, lập tức xụ mặt, cũng không muốn nói gì nhiều.
Nghe Lâm Trạch nói, khóe miệng Trương Tự Hào hơi cong lên, lúc đang định nói tiếp gì đó thì lúc này Bàng Tư Nhã khó chịu lên tiếng.
“Trương Tự Hào, anh theo vào đây là định làm gì?”
Lúc đối mặt với Bàng Tư Nhã, thái độ của Trương Tự Hào lập tức mềm mỏng rất nhiều.
“Không có gì, chỉ là muốn chào hỏi với người bạn này của em mà thôi.”
Trương Tự Hào mỉm cười nói với Bàng Tư Nhã như vậy.
Từ năm năm trước khoảnh khắc chuyển vào nhà mới, Trương Tự Hào đã yêu Bàng Tư Nhã ở gần nhà mình.
Chỉ vì ánh mắt dưới sự nổi bật của cánh hoa rơi lả tả, Bàng Tư Nhã như chim sa cá lặn đã in dấu sâu sắc trong lòng Trương Tự Hào.
Yêu đương có thể thay đổi con trai, năm năm nay Trương Tự Hào luôn tích cực thay đổi bản thân.
Đầu tiên Trương Tự Hào đã tháo bỏ mắt kính dày như đế chai bia bị ép đeo lên vì bản thân đọc sách quá nhiều, thay vào đó là đeo kính áp tròng. Mặt khác Trương Tự Hào lại tích cực tập gym, đã thay đổi vẻ ngoài của mình, để cơ thể của mình từ hơi mập gầy đi thành công.
Tất cả của tất cả chỉ vì tiếp cận nữ thần trong lòng mình.
Chẳng qua là năm năm nay cho dù anh ta thay đổi thế nào, Bàng Tư Nhã cũng đối xử không nóng không lạnh với anh ta. Qua chủ động bắt chuyện cũng không có được sự tôn trọng nên có.
Bây giờ không biết từ đâu xuất hiện chàng trai lại cùng ăn tối với Bàng Tư Nhã. Hơn nữa trong xe Land Rover, thậm chí bản thân đã nhìn thấy nữ thần dắt tay Lâm Trạch.
Anh ta còn chưa từng nắm tay Bàng Tư Nhã, không ngờ bị một tên con trai đột nhiên xuất hiện được như ý.
Chuyện này sao có thể không khiến trong lòng Trương Tự Hào ngứa răng ganh tỵ với Lâm Trạch được chứ.
“Giới thiệu cho anh chút về cậu trai này đi, cậu ấy học ở trường cấp ba nào. Mối quan hệ của bố anh rộng lắm, có lẽ có thể bảo giáo viên trường đó quan tâm cậu ấy nhiều hơn.”
Lúc này Trương Tự Hào dồn tất cả vào một chỗ, quyết định trên người Bàng Tư Nhã.
“Bố anh có quan hệ rộng cũng vô dụng, Lâm Trạch căn bản không sống ở thành phố này, nhà anh ấy căn bản không sống ở đây. Chỉ vì tuần lễ vàng nên Lâm Trạch mới ở đây tạm thời đến nhà em ở.”
Nghe Bàng Tư Nhã nói, tròng mắt Trương Tự Hào xoay tròn.
Học bá trước đây cũng không uổng công đi học, đương nhiên năng lực suy đoán logic không tệ, Trương Tự Hào tự hỏi Bàng Tư Nhã về suy đoán nào đó trong đáy lòng mình.
“Nếu nói như vậy thì lẽ nào cậu Lâm Trạch này là họ hàng của nhà em sao?”
“Đúng vậy, từ huyết thống mà nói thì quả thật là họ hàng ở nhà bố em.”
Bàng Tư Nhã trả lời Trương Tự Hào.
Nghe câu trả lời của Bàng Tư Nhã, sau khi biết Lâm Trạch là họ hàng của cô thì ấn tượng trong lòng của Trương Tự Hào đối với cậu ta lập tức xoay chuyển 180 độ.
Ban đầu nhìn Lâm Trạch thế nào, cảm thấy ghét thế nào, hận không thể đá tên này ra khỏi quán ăn.
Nhưng khi biết Lâm Trạch là họ hàng của Bàng Tư Nhã, tất cả chán ghét đều tan biến, bây giờ Trương Tự Hào nhìn cậu ta thế nào cũng thấy thuận mắt.
Hai người ở riêng ăn cơm, còn có hành động nắm tay, tạm thời đều có thể hiểu, dẫu sao cũng là họ hàng mà.
Tâm trạng của Trương Tự Hào vui vẻ, chính vào lúc này phục vụ đi về phía Trương Tự Hào, đồng thời lấy tay khều anh.
“Anh này, có thể mời anh chọn món chưa? Sắp đến giờ cao điểm dùng bữa của quán chúng tôi rồi, nếu tạm thời anh không chọn món, có thể mời anh tạm chuyển sang bàn hai người không.”
Mặc dù phục vụ tỏ ý đuổi khách với mình, nhưng Trương Tự Hào không giận chút nào.
Sau khi biết Lâm Trạch là họ hàng của Bàng Tư Nhã, tâm trạng Trương Tự Hào đã thả lỏng hơn, thần kinh cũng không căng thẳng như vậy nữa.
Phục vụ bảo anh ta rời khỏi bàn cách Bàng Tư Nhã gần nhất, đương nhiên là không thể.
Thế là Trương Tự Hào xoay người về chỗ ngồi của mình, tùy ý cầm bút và menu lên bắt đầu chọn món, tên món cơ bản đều không xem đã chọn bừa.
Bởi vì trước đó đồng ý với phục vụ phải chọn phần ăn bốn người, đương nhiên Trương Tự Hào cũng không định đổi ý, chỉ chọn nhiều không chọn ít.
Mặc dù giá món ăn của quán này không rẻ, nhưng với Trương Tự Hào mà nói chẳng qua chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi.
Chính vào lúc menu Trương Tự Hào chọn xong được phục vụ mang đi, menu bên phía Lâm Trạch cũng được lấy đi.
Thoáng chốc thức ăn đã mang lên, mà trên bàn của Trương Tự Hào bày đầy ắp, số lượng này sáu người họp lại cũng đủ ăn, huống hồ là một mình Trương Tự Hào.
Lúc này thức ăn của Trương Tự Hào mới mang lên một nửa, anh phát hiện mình quả thật đã chọn nhiều, liền bảo phục vụ đừng mang thức ăn lên tiếp nữa, đương nhiên vẫn thanh toán theo giá ban đầu.
Nếu so sánh thì thức ăn bên phía Lâm Trạch và Bàng Tư Nhã đơn giản hơn nhiều, thức ăn vừa vặn cho hai người, không nhiều cũng không ít.
Mà trong ly nước ép lê tuyết và nước ép dưa hấu lại cắm hai ống hút, giống như ly uyên ương vậy.
Chính vào lúc Bàng Tư Nhã mong chờ Lâm Trạch sẽ uống ly uyên ương với mình thì anh lại không hề có ý định nhấp môi.
Thật ra Lâm Trạch cũng không ghét bỏ cùng uống một ly nước với con gái, để an ủi Bàng Tư Nhã thì có thể cũng là sự hy sinh cần thiết. Nhưng bây giờ Trương Tự Hào lại ở bên cạnh, mà dường như anh nhìn ra được cậu này có thiện cảm với Bàng Tư Nhã. Lâm Trạch thật sự không muốn gây thêm rắc rối nữa.
Thế là Lâm Trạch uống cạn nước lọc trong ly bên cạnh, sau đó đổ một nửa nước ép lê tuyết vào trong.
Vì hành động như thế của Lâm Trạch, dường như Bàng Tư Nhã có chút tức giận trề môi.
Mà động tác nhỏ của Bàng Tư Nhã lại khiến Lâm Trạch vô cùng cảnh giác, anh cứ cảm thấy có hơi nguy hiểm.
6 Bình luận