Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ
Chương 345: Cưa điện kinh hồn (54)
9 Bình luận - Độ dài: 1,517 từ - Cập nhật:
Xung quanh là bóng tối vô tận, Lâm Trạch cảm thấy có chút ánh sáng kéo mình ra từ trong bóng tối.
Chút ánh sáng này vô cùng dịu dàng, khiến Lâm Trạch cảm thấy toàn thân cực kỳ dễ chịu.
Chính vào lúc Lâm Trạch muốn cảm nhận thêm chút ánh sáng đó, vùng vẫy mở mắt nhưng lại phát hiện trước mặt mình vẫn là một mảng tối đen.
Lâm Trạch để ý tình huống này, đột nhiên nhớ đến một tình huống vô cùng tồi tệ!
“Đệch!”
Dường như mắng một lần không đã, Lâm Trạch không nhịn được mắt thêm lần nữa.
“Đệch, đệch! Đệch!”
Sau khi liên tục mắng chửi mấy câu giải tỏa buồn bực trong lòng, Lâm Trạch bình tĩnh trở lại, đồng thời cảm nhận tay trái của mình một chút, quả nhiên hộp vuông nút ấn kia vẫn bị quấn trên tay trái của mình.
Nhìn từ thời gian, nếu Lâm Trạch đoán không lầm thì thông qua kỹ năng trở về cái chết mình lại trở về phòng tắm trước đó, hơn nữa còn vào điểm thời gian mình chưa ấn nút.
Đây thật sự là tình huống tồi tệ nhất, Lâm Trạch cảm thấy không có tình huống nào tệ hơn tình huống này.
Có điều bây giờ không biết tại sao Lâm Trạch lại thấy mình có chút đáng thương, đến bây giờ mặc dù kỹ năng trở về cái chết của mình đã giúp mình nhặt lại một mạng, nhưng điểm thời gian trở về phần lớn đều không tốt lắm, thậm chí phải nói là vô cùng tệ.
Ví dụ như thời gian trở về lần này, trong lòng anh sớm đã có dự đoán, kỹ năng của bản thân không thể thuận lợi giúp mình trở về trước thời gian uống nước của Bàng Tư Nhã.
Nhưng trong lòng Lâm Trạch cũng từng khẩn cầu, cho dù là trở về thời gian sau khi uống nước cũng được, mình có thể thông qua cách chọt cổ họng để nôn nước ra ngoài, hoặc trước một bước trốn khỏi biệt thự nhà cô nàng.
Như vậy có lẽ sẽ tránh được việc đến cái nơi quỷ quái đáng chết này, nhưng xem ra bây giờ ông trời cũng không chọn cho anh cơ hội này.
Tình huống bây giờ với Lâm Trạch mà nói là tình huống xấu nhất, đây cũng là nhược điểm của trở về cái chết mà anh đã biết rõ từ lâu.
Nếu nói điểm thời gian trở về cái chết được cố định trong tuyệt cảnh hay mật thất vậy thì có lẽ mình sẽ mãi mãi bị cố định ở nơi khủng khiếp này.
Hơn nữa luân hồi vô tận, mãi mãi chịu chết sau nỗi sợ triền miên, sau khi vừa chết sẽ sống lại lần nữa trong mật thất này tiếp tục với đau đớn của cái chết. Vĩnh viễn không có bến bờ, cho đến khi tinh thần của mình hoàn toàn bị mài mòn.
Chỉ là nghĩ đến cảnh tượng sau này, Lâm Trạch trong bóng tối đã cảm thấy có hơi không lạnh mà run, cả người hơi run rẩy, coi như Lâm Trạch bây giờ vẫn không thể tránh khỏi sợ hãi.
Lâm Trạch sợ hãi trong bóng tối, không nhịn được mà khao khát ánh sáng, thế là anh lập tức ấn nút trong tay.
Sau đó ánh sáng chói mắt được mở lên, vẫn là cảnh tượng trước đó, mình ở trong phòng tắm cũ, mà trước mặt được đặt cung tên nhắm vào mình, cùng với một máy hiển thị cũ.
Lâm Trạch ở dưới ánh sáng cảm thấy tâm trạng đã ổn định hơn, có ánh sáng chung quy vẫn tốt hơn trong bóng tối nhiều.
Lâm Trạch quyết tâm, nói gì mình cũng phải trốn ra, mà mục tiêu hiển nhiên chỉ có một chỗ, anh chuyển tầm mắt về phía cửa kim loại ở tận cùng bên trái, đây là cửa duy nhất trong phòng, cũng là con đường ra ngoài duy nhất của mình.
Không bao lâu, máy hiển thị cũ này đã xuất hiện hoa tuyết, một mặt nạ trắng xuất hiện trên máy hiển thị cũ, đồng thời giọng máy móc mơ hồ cũng truyền ra từ trong máy hiển thị cũ.
“Dậy rồi à Lâm Trạch, I want to play game. Chắc bây giờ cậu muốn biết cậu đang ở đâu, tôi nói cho cậu biết, đây có thể là đất chôn thân của cậu. Trước đây cậu luôn thích nói dối, cũng không tuân thủ lời thề đàng hoàng, cậu là một kẻ nói dối, cho nên cậu phải đối mặt với sự chuộc tội của mình, học cách làm một người không nói dối, hơn nữa còn tuân thủ ước hẹn. Mà bước đầu của không nói dối chính là phải tin tưởng người khác.”
Máy hiển thị cũ bắt đầu lặp lại nội dung trước đó, nội dung không có chữ nào khác biệt, Lâm Trạch lại nghiêm túc nghe lại lần nữa.
Sau khi nói xong, mặt nạ trở nên mơ hồ rồi biến mất, thay vào đó là một mảng hoa tuyết lại lần nữa xuất hiện trên màn hình máy hiển thị cũ, nhưng hoa tuyết này nhảy không ngừng, cũng không có ấn tượng khác xuất hiện.
Thêm một lúc trôi qua, màn hình của máy hiển thị cũ nhảy một lúc rồi tắt.
Lúc máy hiển thị cũ dừng lại, tạp âm trong máy hiển thị truyền ra cũng dừng hẳn, cả không gian yên lặng đến đáng sợ, không có chút tiếng động nào, Lâm Trạch cảm thấy mình ở đây có thể nghe rất rõ tiếng hít thở của mình.
Bây giờ Lâm Trạch cảm thấy cảm bĩnh hơn nhiều, cho dù thế nào, bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân để trốn ra.
Có cần chọn lặng lẽ chờ cứu viện không?
Trong đầu Lâm Trạch xuất hiện một lựa chọn, Lâm Trạch chớp mắt phủ định lựa chọn này.
Đầu tiên Lâm Trạch chắc chắn ưu thế của mình, đó chính là mình có kỹ năng trở về cái chết miễn cưỡng có thể coi là kỹ năng thần kỹ, cho nên có cơ hội đổi lại nhiều lần hơn người khác.
Chính vì thế bây giờ giữ thể lực của mình ở trạng thái tốt nhất, không đói bụng cũng không buồn ngủ, nước trong cơ thể cũng đủ, môi cũng không khô.
Trong tình huống như vậy, thời gian kéo dài càng lâu thì tình huống của mình càng bất lợi.
Nếu mình có trạng thái tiêu cực lựa chọn lặng lẽ chờ cứu viện, tình huống xấu nhất chính là không đợi được cứu viện đến mình đã bị giày vò chết rồi.
Cho dù không giày vò chết, thì người hiện đại là một giống loài yếu đuối, như kiểu người hiện đại như mình chỉ cần một ngày không nước không đồ ăn, rất nhanh sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi.
Nếu thiếu đồ ăn sẽ khiến người ta không có năng lượng, nếu không có năng lượng thì tư duy đầu óc sẽ vì chậm chạp vì tụt huyết áp, cơ thịt không được bồi bổ sẽ suy nhược.
Thiếu nước thì càng tệ hơn, dễ dẫn đến lưu lượng máu và huyết áp thấp, lượng oxy hòa tàn trong máu cũng theo đó giảm xuống. Thiếu lượng khí oxi thì cơ thịt và chức năng thần kinh sẽ suy yếu, vì thế càng dễ dẫn đến cảm giác mệt mỏi. Thoát nước tạo thành lưu lượng máu giảm và chất điện phân thay đổi sẽ dẫn đến tim đập nhanh.
Một khi rơi vào trạng thái mệt mỏi, nếu chức năng cơ thể thoái hóa, đến lúc đó nói không chừng mình muốn chạy trốn cũng không được, trái lại sẽ rơi vào cảnh luân hồi tệ hại hơn bây giờ.
Cho nên Lâm Trạch biết trong tình huống này chỉ có làm việc quả quyết, chỉ có nghĩ cách rời khỏi mới được.
Lúc này Lâm Trạch nhìn cung tên trước mặt, mặc dù anh không có đồng hồ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cảm giác thời gian nói cho Lâm Trạch biết, chắc hẳn mới qua khoảng năm phút.
Nếu Lâm Trạch đoán không nhầm, trước đó sau khi anh đứng dậy, cung tên bắn trúng tim, cũng có nghĩa là với tư thế ngồi của bản thân hiện tại, vị trí thật sự mà cung tên nhắm vào có thể là đầu hoặc cổ của mình.
Chính vì mình chọn đứng dậy, cho nên cung tên mới bắn vào tim mình.
“Cái bẫy nhàm chán!”
Trong lòng Lâm Trạch khinh bỉ cơ quan làm cẩu thả này, nếu biết cung tên sẽ bắn hướng nào vậy thì mũi tên này chưa đủ căn cứ.
Chỉ cần mình tránh điểm này, vậy thì cung tên chắc chắn sẽ không bắn trúng mình.
9 Bình luận