Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ
Chương 382: Cưa điện kinh hồn (91)
9 Bình luận - Độ dài: 2,360 từ - Cập nhật:
Cá thịt bên người của Trương Tự Hào đương nhiên hấp dẫn sự chú ý của Lâm Trạch, nhưng mà anh càng chú ý đến sự bất mãn của Bàng Tư Nhã với cậu ta.
Lâm Trạch hiểu Bàng Tư Nhã, cô nàng không hề thích hành vi phô trương lãng phí, điều này vẫn giống như trong quá khứ không có gì thay đổi.
Cho dù bây giờ thu nhập của gia đình không ít, nhưng tính cách của Bàng Tư Nhã vẫn như thế.
Dù sao Trương Tự Hào cũng là tự tiêu tiền của mình, vì thế tuy Bàng Tư Nhã không thoải mái với hành vi của cậu, nhưng mà không hề có ý định đi ngăn cản tự do của người khác.
Có thể bởi vì Trương Tự Hào bất ngờ xuất hiện, khiến cho Lâm Trạch lại thả lỏng hơn một chút, anh cảm thấy bụng đói đến khó nhẫn nhịn, anh ăn hết tất cả những thức ăn ở bày ở trước mặt mình.
Có điều Bàng Tư Nhã ăn không hề nhanh, mà là từ từ ăn.
Có thể bởi vì bên cạnh có Trương Tự Hào làm bóng đèn, Lâm Trạch và Bàng Tư Nhã không hẹn mà cùng không hề nói câu nào khi ăn cơm.
Thấy cơm tối ăn gần xong rồi, Lâm Trạch gọi nhân viên phục vụ đến, bởi vì bản thân là nam sinh nên đương nhiên anh dự định thanh toán.
Vì thế nhân viên phục vụ đưa hóa đơn đến trước mặt Lâm Trạch, anh theo thói quen sờ lấy điện thoại ra để thanh toán, nhưng mà đột nhiên nhớ ra điện thoại của mình căn bản không có ở trên người.
Không chỉ là con đường thanh toán này không di chuyển được, mà trên người anh cũng ở trạng thái không có một văn tiền, ví tiền cũng không có ở trên người, không biết đã bị Bàng Tư Nhã để ở đâu rồi.
Lúc này Bàng Tư Nhã chủ động nhận lấy hóa đơn.
“Bữa cơm này để em thanh toán!”
Nói rồi, Bàng Tư Nhã thanh toán xong hóa đơn rồi cùng với Lâm Trạch rời khỏi nhà hàng, nhìn thấy như thế Trương Tự Hào cũng lập tức thanh toán rồi đuổi theo sau.
Có điều khi Trương Tự Hào đi đến cửa nhà hàng, Lâm Trạch và Bàng Tư Nhã đã rời khỏi đó rồi, chiếc xe điện dừng ở bên đường cũng không thấy đâu nữa.
Trên đường đi về nhà Bàng Tư Nhã, Lâm Trạch vẫn luôn giữ một loại tư thế rất khó hình dung.
Có thể là khi ăn no thì lòng ham muốn nổi lên, lần này cảm giác ma sát tăng lên, tại sao mông của Bàng Tư Nhã lại mềm như thế.
Lâm Trạch biết bây giờ anh không thể suy nghĩ lung tung, vì thế chỉ có thể cấu chặt tay, khiến cho đau đớn ngăn cản phản ứng sinh lý của mình.
Tiếp đó đi lên một con dốc, Bàng Tư Nhã đưa Lâm Trạch trở lại khu nhà của cô.
Không biết vì sao khi đi vào tiểu khu một lần nữa, Lâm Trạch có một loại cảm giác như đã cách ba thu.
Cảm giác rất lâu rất lâu rồi chưa quay lại đây.
Sau khi chiếc xe điện dừng lại, Lâm Trạch cầm lấy hành lý đứng ở cửa, mà đằng sau anh là Bàng Tư Nhã.
Sau khi ấn chuông cửa, rất nhanh cửa được mở ra, người mở cửa là chú Bàng.
Lần nữa nhìn thấy Bàng Kiến Quốc, Lâm Trạch thật sự rất muốn hỏi ông chú, rốt cuộc là ông làm thế nào mà dạy con gái của mình thành bộ dạng như thế này vậy.
“Lâm Trạch, cháu về rồi, ở xưởng cắt gỗ chơi vui không? Vì để cho cháu một bất ngờ, Tư Nhã đã tận tâm bố trí sắp xếp ở xưởng cắt gỗ rất lâu đó.”
Vừa nhìn thấy Lâm Trạch, Bàng Kiến Quốc nói như thế với anh.
Bàng Kiến Quốc không nhắc thì còn tốt, vừa nhắc đến một bụng tức giận của Lâm Trạch lập tức dâng lên, bây giờ anh thật sự muốn lớn tiếng mắng chửi.
Anh sẽ vui mừng sao?
Ngược lại bây giờ anh muốn khóc cũng đã không khóc ra được nước mắt nữa, nước mắt có thể rơi đều đã rơi hết ở trong xưởng cắt gỗ của Bàng Kiến Quốc rồi. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói tuy người chú này không biết chuyện, nhưng mà ông lại là người tiếp tay.
Bây giờ đột nhiên Bàng Kiến Quốc lại hỏi anh ở xưởng cắt gỗ chơi có vui không, Lâm Trạch có một câu "con mẹ nó" không biết có nên nói hay không.
Nhưng mà bây giờ đương nhiên là không thể nào nói rồi, vì thế chỉ cảm thấy da đầu phát tê.
Đúng vào lúc Lâm Trạch không nói câu nào.
“Ba, mẹ đâu?”
Lúc này Bàng Tư Nhã đi vào trong nhà, cứ như thế hỏi ba cô.
“Mẹ con đã sớm ngủ rồi, dù sao ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe. Lâm Trạch, cháu mau đi vào đi, đừng đứng ngốc ở bên ngoài nhà nữa.”
Nửa câu trước của Bàng Kiến Quốc là trả lời Bàng Tư Nhã, nửa câu sau là nói với Lâm Trạch.
Cũng không biết là chuyện gì, Lâm Trạch cảm thấy hai chân của anh cứng đờ, chậm chạp mãi cũng không bước ra được một bước, trên chân giống như là có một chiếc khóa kim loại nặng nề đeo ở đó vậy.
Chiếc khóa bằng kim loại này hạn chế tất cả di chuyển của anh, thậm chí khiến cho chân anh không bước ra được.
Trước mắt Lâm Trạch sinh ra ảo giác, anh cảm thấy nhà của Bàng Kiến Quốc trở thành căn phòng lúc trước anh bị giam ở xưởng cắt gỗ, hơn nữa còn là xưởng cắt gỗ đầy vết máu, là hiểm cảnh khiến anh căn bản không thể nào chạy thoát được.
“Lâm Trạch mau đi vào đi.”
Thấy Lâm Trạch chậm chạp không đi vào, lúc này Bàng Kiến Quốc đưa tay túm lấy cổ tay của Lâm Trạch, đồng thời kéo anh vào trong nhà.
Lâm Trạch theo bản năng muốn đi về phía trước, nhưng mà lúc này lại bởi vì sợ hãi nên phản ứng kìm chế chậm một chút, mà khi bị Bàng Kiến Quốc kéo vào trong nhà, thân thể anh run lên.
“Sao thế? Lâm Trạch cháu rất lạnh sao? Thời tiết này không nên lạnh mới đúng.”
Bàng Kiến Quốc nói với Lâm Trạch.
Bởi vì sự lôi kéo của Bàng Kiến Quốc, trong cái xấu cũng có cái tốt Lâm Trạch thoát ra khỏi sự vây hãm của ảo giác, anh quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, ở đây là ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng của Bàng Tư Nhã, mà không phải là xưởng cắt gỗ từng bước chân đều có nguy cơ.
Lâm Trạch thở phào một hơi thật sâu mới khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh một chút.
Bàng Kiến Quốc kỳ quái nhìn Lâm Trạch, cũng không biết có phải là ảo giác của ông hay không, bản thân vẫn luôn cảm thấy Lâm Trạch có chút hồn rời khỏi xác, dường như có tâm tình gì đó.
“Lâm Trạch đây là làm sao vậy?”
Lúc này Bàng Kiến Quốc quay đầu hỏi con gái của mình.
“Ngày mai ba sẽ biết, đợi đến ngày mai sau khi mẹ dậy, con muốn tuyên bố một chuyện quan trọng với hai người.”
“Chuyện gì vậy, Tư Nhã con làm ra vẻ thần thần bí bí, có thể tiết lộ trước với ba một chút không.”
“Không được, nhất định phải đợi đến ngày mai khi mẹ ở đây mới được.”
Đối mặt với cảnh tượng trêu chọc nhau của hai ba con Bàng Tư Nhã, Lâm Trạch chỉ cảm thấy da đầu phát tê, không có một chút nào muốn ở đây nhìn cảnh tượng trêu đùa này.
“Cháu cảm thấy hơi mệt rồi, cháu muốn về phòng nghỉ ngơi một lát trước.”
Lâm Trạch nói với Bàng Kiến Quốc và Bàng Tư Nhã.
“Vậy được, Lâm Trạch, tối nay cháu nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Bàng Kiến Quốc nói với Lâm Trạch.
“Lâm Trạch, ngủ ngon.”
Bàng Tư Nhã nói với Lâm Trạch.
Tiếp đó Lâm Trạch cũng không chậm chạp cái gì, mà lập tức đi về phòng của mình, đồng thời đi vào trong phòng.
Giống hệt với lúc trước khi anh chuyển vào, vị trí của các đồ vật trang trí ở trong phòng cũng giống hệt như trước trước.
Mà điện thoại của anh đang được chính đại quang minh đặt ở trên giường. Lâm Trạch không hề có ý gấp gáp động vào điện thoại, mà đưa ánh mắt nhìn vào một phương hướng khác.
Lâm Trạch nhớ lúc trước trước khi anh ngất đi anh phát hiện trong phòng có thiết bị quay lén!
Vị trí của chiếc máy quay lén này chính là ở chiếc hộp phát wifi ở bên dưới tivi đối diện anh, ở đó từng có một đồ vật kỳ quái. Thứ đồ màu đen đó giấu ở một góc khuất trong tủ tivi và hộp phát wifi, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện ra.
Lâm Trạch bắt đầu tỉ mỉ lục soát bên cạnh chiếc hộp wifi, vốn dĩ ở đó nên có máy quay lén, nhưng mà bây giờ chiếc máy quan lén màu đen đó lại không có ở đây. Mà chiếc máy quay lén đó là ai sắp xếp, Lâm Trạch cảm thấy thậm chí dù anh dùng chân để suy nghĩ cũng biết là ai.
Là Bàng Tư Nhã sắp xếp, tuyệt đối là cô ấy.
Mà sau khi chiếc máy quay lén đó bị phát hiện, dường như đã bị Bàng Tư Nhã lấy đi rồi.
Tuy ở vị trí này không có máy quay lén, nhưng mà ở vị trí khác trong căn phòng này, có khi nào còn giấu những máy quay lén khác thì sao.
Nếu như còn có máy quay lén khác thì Lâm Trạch dự định tìm ra chiếc máy quay lén đó.
Lâm Trạch không muốn bị người khác giám sát cuộc sống, vì thế Lâm Trạch bắt đầu điên cuồng tìm kiếm ở trong phòng.
Từ nhà xí đến vòi phun nước của nhà tắm, rồi lại đi đến giá sách ở bên cạnh giường ngủ, Lâm Trạch tỉ mỉ tìm kiếm ba lần, nhưng mà lại không phát hiện chiếc máy quay lén nào tồn tại.
Lâm Trạch ngồi trên giường thở phào một hơi, nhưng vẫn như trước không yên tâm, bây giờ trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy ở một góc nào đó trong căn phòng này còn giấu máy quay lén, mà bây giờ bản thân phải tìm ra nó.
Vì thế, sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lâm Trạch lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng tìm kiếm ở trong căn phòng, một lần nữa tiến hành tìm kiếm lục soát triệt để, anh rất tự tin không hề để sót bất kỳ một góc nào, nhưng mà vẫn như trước không tìm thấy máy quay lén.
Lần này cuối cùng thì Lâm Trạch cũng yên tâm hơn một chút, có điều vẫn không hoàn toàn yên tâm.
Lúc này, Lâm Trạch lấy điện thoại của mình ở trên giường, sau khi ấn vào màn hình cảm ứng, thế mà anh lại phát hiện màn hình đã không thể sáng được nữa.
Sau khi ấn mở khóa, trên màn hình điện thoại hiển thị hình nhắc nhở “lượng pin”, vì thế Lâm Trạch biết bây giờ điện thoại đã hết pin rồi.
Xem ra anh đã ở trong xưởng cắt gỗ thời gian không ngắn, vì thế điện thoại của anh mới hết sạch pin.
Lâm Trạch lấy sạc điện thoại từ vali hành lý của mình ra, đồng thời sạc pin cho điện thoại.
Bây giờ, Lâm Trạch không biết điện thoại tắt máy từ bao giờ, và có ai gọi điện thoại cho anh không.
Lâm Trạch muốn ấn vào nút nguồn của điện thoại để mở máy lần nữa, nhưng mà do dự một chút Lâm Trạch vẫn là không ấn xuống, bởi vì Lâm Trạch sợ sau khi ấn nút nguồn mở điện thoại, đồng thời sau khi mở khóa điện thoại, sẽ có những tin tức anh không hề muốn nhìn thấy ùn ùn xuất hiện.
Sau khi Lâm Trạch hít sâu một hơi, vẫn là lựa chọn ấn nút nguồn mở điện thoại.
Tiếp đó, màn hình sáng lên, hệ thống thao tác của điện thoại bắt đầu hoạt động, Lâm Trạch nhân lúc điện thoại khởi động, hít sâu một hơi.
Rất nhanh, điện thoại đã khởi động xong rồi, Lâm Trạch sử dụng mật mã mở khóa điện thoại của mình, khi nhìn thấy mục điện thoại gọi nhỡ, đúng như những gì anh dự đoán, có “99” cuộc điện thoại gọi nhỡ.
Đây là một con số khiến Lâm Trạch đau đầu , trên thực tế anh cũng dự liệu được loại tình huống này có thể sẽ xuất hiện, vì thế cũng không hề cảm thấy kinh ngạc và kỳ quái.
Đương nhiên về mặt tin nhắn cũng là “99”, những tin nhắn anh chưa đọc cũng nhiều như thế.
Bây giờ, nên mở tin nhắn ra trước, hay là mở cuộc gọi nhỡ ra trước đây, đây là sự lựa chọn Lâm Trạch phải đối mặt ngay vào lúc này.
Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Trạch lựa chọn mở danh mục điện thoại gọi nhỡ ra trước, vì thế anh ấn ngón tay lên màn hình điện thoại.
Vào khoảng khách tiếp xúc với màn hình điện thoại lạnh lẽo, Lâm Trạch không kìm chế được nhắm hai mắt lại.
9 Bình luận