RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ

Chương 378: Cưa điện kinh hồn (87)

11 Bình luận - Độ dài: 1,476 từ - Cập nhật:

Vốn dĩ chỉ là làm bạn gái để có thể giải quyết cảnh khốn khó, nhưng bây giờ đã tăng lên mức độ cầu hôn rồi!

Cái gì là cầu hôn?

Nếu hiểu từ ý nghĩa mặt chữ, thật ra cũng không phải chuyện khó khăn.

Cầu hôn là chỉ một bên nam hoặc nữ đưa ra ý muốn kết hôn của mình.

Đương nhiên sẽ không có chuyện Lâm Trạch không biết cầu hôn là ý gì, nhưng ở độ tuổi này mà nói cầu hôn là chuyện vô cùng thận trọng.

Cầu hôn là từ có thể tùy tiện nói ra sao? Là chuyện có thể thuận miệng nói với con gái à.

Có điều…

Dường như Bàng Tư Nhã vô cùng mong chờ mình cầu hôn cô, chi bằng nói bây giờ cô ấy dính lấy mình khiến anh cảm thấy có chút đáng sợ.

Mình phải từ chối Bàng Tư Nhã mới được, bản thân phải thẳng thắn nói với cô ấy, hôn ước năm đó chẳng qua chỉ là trò chơi gia đình của con nít mà thôi, tuyệt đối không thể coi là thật.

Thế là Lâm Trạch hé miệng, lúc đang định lên tiếng nói chuyện nhưng làm sao cũng không nói được.

Cũng không phải cổ họng của mình không cách nào phát ra tiếng, mà là cảm giác đáng sợ khiến mình không dám để bản thân đi tìm đường chết. Cho dù có kỹ năng trở về cái chết, ngoài điểm này ra thì Lâm Trạch cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Trong đầu Lâm Trạch đã nói cho anh biết hậu quả của câu trả lời thẳng thắn như vậy rồi, sợ rằng kết quả của mình sẽ vô cùng bi thảm.

Không được, từ chối là chuyện chắc chắn không thể, tìm cớ khác cũng không phải là chủ ý hay.

Lâm Trạch hạ quyết tâm nghĩ cách mau chóng rời khỏi đây, sau đó trốn ra báo cảnh sát mới được, báo cảnh sát Bàng Tư Nhã nhốt mình ở đây.

Không nói đến cái khác, bẫy được trải đầy trên đường đã đủ chứng minh tất cả rồi.

“Bàng Tư Nhã… hãy, hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh nhé.”

Cho dù biết rõ đây là lời lừa gạt, chỉ là tạm thời dùng để ứng phó với Bàng Tư Nhã, nhưng đây cũng là lần đầu trong đời Lâm Trạch cầu hôn.

Trọng lượng của lời nói như cầu hôn còn quan trọng hơn nhiều so với trọng lượng lời nói qua lại đơn thuần giữa nam nữ, không phải có thể mở miệng dễ dàng đơn giản như vậy.

Cho dù là một đoạn ngắn, không có bất kỳ tình cảm gì trong lời cầu hôn cũng đã là chuyện Lâm Trạch cố hết sức thốt ra.

Lâm Trạch không biết Bàng Tư Nhã có hài lòng với lời cầu hôn mức độ này không, tóm lại đối phương không hài lòng cũng hết cách.

Có điều hình như Bàng Tư Nhã vô cùng hài lòng ngoài mong đợi, thậm chí còn kích động bật khóc, hơn nữa còn nhào vào lòng Lâm Trạch.

“Em, em đồng ý lời cầu hôn của anh, sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học thì kết hôn nhé.”

Bàng Tư Nhã kích động nói như vậy.

Lâm Trạch không biết lúc này nên trả lời Bàng Tư Nhã thế nào, trong sự bất lực chỉ đành đổi chủ đề.

“Mở còng tay cho anh trước đi, hai tay anh đã sưng ê lắm rồi.”

Lúc này Lâm Trạch chuyển chủ đề mở còng tay cho mình.

Dưới yêu cầu của Lâm Trạch, Bàng Tư Nhã lau nước mắt ở khóe mắt của mình, cô vừa nãy đang chìm đắm trong hạnh phúc lớn nhất của con gái, cho nên bây giờ có chút không nỡ rời khỏi lồng ngực của anh.

“Trước khi mở còng tay, chúng ta tiến hành nụ hôn thề ước đi.”

Không biết tại sao Bàng Tư Nhã vẫn không có ý định mở còng tay cho Lâm Trạch, cô ấy nhắm mắt ngẩng mặt hôn lên môi anh.

Đôi môi mềm thơm chạm lên môi mình, tại sao lại có đôi môi trơn như vậy chứ.

Không có kỹ xảo hôn môi thành thục trong tưởng tượng, Bàng Tư Nhã chậm chạp hôn mình. Giữa môi và môi hòa vào nhau rất lâu, cô mới dừng hôn Lâm Trạch.

Lúc này gò má Bàng Tư Nhã đã hoàn toàn đỏ ửng, cảm thấy giống như mặt cô có thể chảy ra máu bất cứ lúc nào.

Vì trước đó đầu óc Lâm Trạch mới vừa khôi phục từ trong trạng thái ngay tức thì, bây giờ vì đột nhiên bị hôn nên lại rơi vào trạng thái chết máy, có điều dẫu sao anh cũng là người hay hôn môi, rất nhanh đã khôi phục lại.

“Chúng ta trao cho nhau nụ hôn đầu rồi, như vậy chỉ có chết mới có thể khiến hai chúng ta xa nhau.”

Nói rồi Bàng Tư Nhã lại ôm lấy Lâm Trạch, ngực mềm mại dán chặt lên lồng ngực anh.

Đương nhiên Lâm Trạch sẽ không nói với Bàng Tư Nhã chuyện mình sớm đã không còn nụ hôn đầu nữa.

Không ngờ Bàng Tư Nhã lại là kiểu áo che phủ nịt ngực, từ cảm giác đụng chạm mềm mại trơn ướt mà nói, Lâm Trạch đã đưa ra được phán đoán như vậy, có thể là D, hoặc E cũng không phải chuyện không thể.

Nhưng sắc mặt Lâm Trạch chỉ khó coi, không có chút vui vẻ thân mật da thịt nào.

“Mau giúp anh mở còng tay đi, cổ tay anh đã khó chịu chết được, cảm thấy còn tiếp nữa thì da cổ tay sắp bị mài rách rồi.”

Lâm Trạch cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt, nên đã hối thúc Bàng Tư Nhã.

Bàng Tư Nhã nghe vậy thì lập tức lấy chìa khóa mở còng tay của Lâm Trạch, lần này anh hoàn toàn khôi phục tự do. Nhưng đối mặt với tự do không dễ gì khôi phục, bản thân lại không vui chút nào.

Sau khi Lâm Trạch đứng dậy, cảm thấy hình như trong đáy quần có cảm giác không đúng, tại sao quần lót của mình lại có cảm giác khiến mình khó chịu như vậy.

Lâm Trạch sờ mông mình thì cảm thấy hình dáng quần lót của mình cũng không đúng lắm, tại sao lại là hình này.

Nếu nghĩ kỹ lại.

Lâm Trạch nhìn quần áo mình đang mặc, vậy mà lại là đồng phục trường mình!

Nếu Lâm Trạch nhớ không nhầm, chắc hẳn không phải mình mặc đồng phục bị nhốt ở đây chứ.

Điều này không nói rõ được bất ngờ, mọi thứ đều là Bàng Tư Nhã làm bậy, mà hình như vali của Lâm Trạch ở phía xa đã nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Trạch biết bây giờ nhất định phải bình tĩnh mới được.

“Lâm Trạch, nếu chúng ta qua rồi thì phải ra ngoài ăn cơm, bây giờ quần áo anh mặc trên người có cần thay ra không. Hình như có hơi dơ rồi?”

Lúc này Bàng Tư Nhã hỏi Lâm Trạch.

“Được thôi.”

Lâm Trạch quen thói gật đầu đồng ý, có điều Bàng Tư Nhã cũng không có ý định ra khỏi phòng.

“Anh phải thay đồ rồi.”

Lâm Trạch thúc giục Bàng Tư Nhã, Bàng Tư Nhã được nhắc nhở như vậy thì lúc này mới luyến tiếc rời khỏi phòng, đồng thời đóng cửa phòng lại.

Đột nhiên Lâm Trạch nghĩ đến có máy giám sát trong phòng, nếu Bàng Tư Nhã lén nhìn mình thay đồ, thật ra mình đuổi cô ra khỏi phòng cũng không có ích gì.

Điều Lâm Trạch để ý không phải Bàng Tư Nhã nhìn lén mình thay đồ, một người đàn ông như mình có gì mà sợ chứ.

Có điều bây giờ mình vẫn ở dưới sự giám sát của Bàng Tư Nhã, điểm này khiến anh có chút không vui mà thôi.

Lâm Trạch đi đến bên cạnh vali của mình, nếu đã nói phải thay đồ thì chung quy cứ từ từ thay đồ trước rồi hẵng nói.

Lâm Trạch cởi dây nịt của mình theo thói quen, khoảnh khắc cởi dây nịt, anh biết tại sao trước đó cảm thấy đáy quần mình có hơi khác thường rồi.

Bây giờ ở đó đâu phải mặc quần lót, rõ ràng là tã lót giấy của người lớn.

Lẽ nào cảm giác ướt vừa nãy là nước tiểu của mình sao! Bản thân là người lớn như vậy rồi mà lại tiểu trong quần.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

ko thoát pressing 😞
Xem thêm
cả đời ko quên được em này
Xem thêm
chết nhiều v có khi sắp gặp boss cuối lâm linh r
Xem thêm
Vừa nhục vừa rén, em này đúng là khiến cho Trạch ca không quên nổi rồi 🤡
Xem thêm
Rồi 2 chân 6 thuyền
Xem thêm
Sau 100 lần chết dc bù lại có con ghệ dc r
Xem thêm
Anh chết hơn 100 lần rồi mà vẫn chưa tách ra đc khỏi em :v
Xem thêm
Ỏ, lãng mạn thật đấy :)
Xem thêm
excalibur bị thấy rồi thì ngại j nữa
Xem thêm