Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ
Chương 375: Cưa điện kinh hồn (84)
12 Bình luận - Độ dài: 1,444 từ - Cập nhật:
Bột yến mạch hòa với nước lạnh, trộn thành chất bột dính như keo.
Bột yến mạch này chỉ có một lượng nhỏ ngũ cốc vi sinh, ngoài ra thì không có hương vị gì khác, mặc dù bột yến mạch là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhưng nó không phải là một món ăn ngon.
Giống như một sợi bún khô, khẩu vị lạnh tanh, vô vị khiến cho người ta rất khó nuốt.
“Nhất định là đói bụng rồi đúng không, mở miệng nào, em đút anh ăn bữa tối.”
Bàng Tư Nhã lấy ra một nửa thìa nhỏ hỗn hợp dính ở trong cốc giấy rồi đưa lên miệng Lâm Trạch, nhưng lúc này anh đã không nghe thấy cô nói cái gì nên đương nhiên anh sẽ không mở miệng.
“Mau mở miệng.”
Lúc này Bàng Tư Nhã vẫn để chiếc thìa trước miệng Lâm Trạch, có điều Lâm Trạch vẫn cúi gằm mặt, vẫn là bộ dáng cái gì cũng không muốn ăn.
“Anh bây giờ vẫn chưa đói bụng sao?”
Dường như Bàng Tư Nhã cũng không có mạnh mẽ cưỡng ép Lâm Trạch ăn, mà một mình tự nói.
“Vậy thì đợi một lúc nữa em lại đút cho anh, nếu như đói rồi thì lớn tiếng gọi em.”
Nói rồi Bàng Tư Nhã cầm theo chiếc cốc giấy rời khỏi phòng.
Sau khi Bàng Tư Nhã rời đi, trong không gian trống không chỉ còn lại một mình Lâm Trạch, toàn bộ căn phòng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra.
Đèn đã tắt trước đó không được bật lại, cả căn phòng trông rất u ám.
Lâm Trạch tiếp tục mệt mỏi ngồi im như thế, anh không có bất kỳ phản ứng nào, cứ ngồi như thế.
Đại khái khoảng ba tiếng sau, Bàng Tư Nhã trở lại trong phòng, lần này quay về phòng trên tay cô nàng vẫn cầm một cốc bột yến mạch, có điều hình như không phải là chiếc cốc lúc trước, dường như là vừa mới được điều chế.
Điều này có thể nhìn ra được từ hơi nóng bốc từ dưới cốc giấy lên.
Sau khi Bàng Tư Nhã đi đến bên cạnh Lâm Trạch, ngồi xổm xuống, đưa một thìa hỗn hợp bột yến mạch vào miệng Lâm Trạch.
“Ngoan, mở miệng ra, ăn cơm nào.”
Sau khi Bàng Tư Nhã nói xong, cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lâm Trạch, có điều lúc này Lâm Trạch vẫn không cho cô nàng bất kỳ phản ứng nào, anh vẫn cúi đầu ngồi ở đó, có chút cảm giác giống như người thực vật vậy.
“Ăn cơm nào?”
Bàng Tư Nhã lại lần nữa lặp lại câu nói, nhưng mà Lâm Trạch vẫn là không cho cô bất kỳ phản ứng nào, cô ấy cũng không hề gấp gáp.
“Nghe lời mau ăn cơm, bởi vì một lát nữa em phải rời khỏi đây đi học ở lớp học thêm, nên nếu như Lâm Trạch anh bây giờ không ăn một chút đồ ăn thì đợi lát nữa em lại quay về cho anh ăn, thì nó đã là chuyện rất lâu sau đó rồi. Còn có lúc em không có ở đây, anh đừng có tùy tiện động loạn đó, cho dù em không ở đây, em cũng sẽ vẫn luôn theo dõi mọi bước đi của anh.”
Nói rồi chiếc thìa trong tay Bàng Tư Nhã tiếp tục được đưa đến trước miệng Lâm Trạch, đôi môi khô khốc của anh đã chạm vào chất dính như keo trên chiếc thìa, bản thân cảm thấy môi mình hơi ấm.
Thấy Lâm Trạch vẫn không muốn mở miệng, Bàng Tư Nhã đặt chiếc cốc giấy ở trên tay trái xuống đất, sau đó dùng tay trái bóp cằm anh, dùng lực bóp thật mạnh, miệng của Lâm Trạch ngoan ngoãn mở ra mà không có bất kỳ sự chống cự nào.
Bàng Tư Nhã không có chút do dự nào đưa chiếc thìa vào miệng Lâm Trạch.
Lúc này, có thể là bản năng của Lâm Trạch, phản xạ có điều kiện của bản năng khiến Lâm không hề suy nghĩ gì mà nuốt bột yến mạch vào trong miệng. Lúc này bản năng của Lâm Trạch cũng không biết trong miệng mình đang nuốt cái gì, sợ rằng lúc này cho dù là cho bản thân uống thuốc độc, anh cũng không hề suy nghĩ mà nuốt nó xuống.
Nhìn thấy Lâm Trạch ngay lập tức nuốt bột yến mạch vào miệng, vẻ ngoài ngoan ngoãn của anh khiến Bàng Tư Nhã nở một nụ cười.
“Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan…”
Nói rồi Bàng Tư Nhã lại đút một thìa bột yến mạch nữa vào trong miệng Lâm Trạch, mà anh lại nốt bột yến mạch vào trong miệng.
Cứ như thế Bàng Tư Nhã đút từng miếng từng miếng, rất nhanh đã nhìn thấy đáy cốc giấy, toàn bộ bộ yến mạch đã được Lâm Trạch ăn hết rồi.
“Thật là nghe lời. Vậy thì tiếp sau đó em đi học đây, nếu như anh thật sự ngoan ngoãn nghe lời, buổi tối khi em quay trở lại, em sẽ mang một phần thưởng lớn về cho anh.”
Nói rồi, Bàng Tư Nhã bỏ chiếc thìa vào trong cốc giấy, hài lòng rời đi, Lâm Trạch lại ngồi một mình trong phòng, lúc này anh vẫn đang cúi đầu, tầm mắt là một mảnh mơ hồ, trong não cũng là một mảnh hỗn độn.
Tuy bột yến mạch khó ăn, nhưng mà đúng là một món ăn nóng hổi, sau khi ăn vào trong bụng, bây giờ dạ dày Lâm Trạch có chút ấm áp, khiến cho dạ dày của anh rất thoải mái.
Khi bóng đen bên ngoài xưởng cắt gỗ biến thành ban ngày, rồi lại từ ban ngày biến thành ban đêm, bên ngoài căn phòng đang ở lại xuất hiện tiếng bước chân nhè nhẹ, bây giờ Lâm Trạch đã có thể có chút phản ứng với tiếng bước chân rồi, có điều cũng không phải phản ứng quá lớn gì.
Bàng Tư Nhã đẩy cửa phòng đi vào bên trong, cô hiện mặc một bộ quần áo hoàn toàn khác với bộ trước đó, cô nàng cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ chơi khúc gôn cầu trên băng rách nát ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp như hoa dưới lớp mặt nạ.
Dường như bởi vì nhanh chóng đi đến chỗ Lâm Trạch, bây giờ trên người Bàng Tư Nhã vẫn đang mặc quần áo đồng phục của trường cô.
Hơn nữa trong tay Bàng Tư Nhã còn đang cầm một chiếc hộp.
“Lâm Trạch anh hôm nay thật là ngoan, vì thế em cầm đến cho anh một phần thưởng.”
Nói rồi Bàng Tư Nhã đi đến bên tay phải Lâm Trạch, đồng thời ngồi xổm bên người anh, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất.
Sau khi dùng hai tay mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc bánh kem tinh xảo. Nhìn chiếc hộp tinh xảo bọc bên ngoài, có vẻ như giá của chiếc bánh cũng không rẻ.
“Đây là bánh kem được bán trong tiệm bánh nổi tiếng ở gần đây. Nguyên liệu 100% nhập khẩu, hơn nữa nghe nói thợ làm chiếc bánh này là một người làm bánh nổi tiếng đến từ Pháp.”
Bàng Tư Nhã có chút kích động nói với Lâm Trạch, nhưng mà anh vẫn là không có một chút phản ứng nào.
Bàng Tư Nhã lấy ra một chiếc dĩa xúc một miếng bánh nhỏ, từ từ đưa vào trong miệng Lâm Trạch.
Lúc này, hai mắt Lâm Trạch vô thần, anh không hề có bất kỳ kháng cự nào, cứ như thế nuốt bánh kem vào trong miệng.
Phản ứng đầu tiên khi thấy thức ăn đó là trực tiếp nuốt xuống, nhưng mà bởi vì bánh kem sẽ không thể nuốt xuống nếu không bị nghiền nát, Lâm Trạch theo bản năng bắt đầu nhai, đồng thời nuốt cả miếng bánh vào trong bụng.
Hương vị của bánh kem rất thơm ngọt hơn nữa còn rất mềm, khiến cho vị giác của Lâm Trạch có được một chút kích thích, tuy rằng Lâm Trạch đã quên mình đang ở đâu, có điều cảm giác ý thức hình như càng thêm có chút rõ rệt.
“Vị của chiếc bánh kem này ngon không?”
Bàng Tư Nhã vừa hỏi Lâm Trạch một câu như thế, vừa lấy một miếng bánh kem khác đưa vào trong miệng của Lâm Trạch.
12 Bình luận