Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ
Chương 366: Cưa điện kinh hồn (75)
6 Bình luận - Độ dài: 1,453 từ - Cập nhật:
Tìm được chút ánh sáng trong bóng tối, Lâm Trạch đã trở về hiện thực từ trong bóng tối.
Cho dù vừa mở mắt, trước mắt Lâm Trạch vẫn là một mảng tối đen, không nhìn thấy gì cả.
Cử động hai tay theo thói quen khi vẫn ở trong trạng thái bị trói. Hai tay bị trói phía sau, cái hộp nhỏ trong bàn tay vẫn ở đó, điều này chứng minh mình lại trở về điểm ban đầu bị giam cầm.
Nhìn từ tình hình trước mắt, bây giờ với mình mà nói là có ưu thế, bởi vì thông qua cái chết trước đó, mình đã hiểu rõ đại khái về hoàn cảnh của mình hiện tại.
Mình đã thăm dò không ít khu vực sân đốn củi, theo lý mà nói thì bây giờ Lâm Trạch nên vui mừng mới phải.
Nhưng sau khi Lâm Trạch tỉnh lại, trên gương mặt không có chút vui vẻ nào, thậm chí cơ thể còn hơi run rẩy.
Cho dù lý trí nói với Lâm Trạch bây giờ nên vui mừng, nhưng cảnh tượng bị ngược đãi đến chết trước đó khiến Lâm Trạch bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy cơ thể như rơi vào hầm băng.
Đó thật sự là ngược đãi, kể cả ngược đãi vui vẻ.
Ngoài cơ thể mình máu thịt không ngừng ngày càng lẫn lộn, trong đầu Lâm Trạch lúc này giống như cơn ác mộng, không ngừng vang vọng tiếng cười vui vẻ đó của Bàng Tư Nhã.
Cố gắng không tổn hại đến chỗ hiểm của mình, hưởng thụ tiếng than khóc đau đớn của người bị hại.
Tiếng cười của Bàng Tư Nhã rõ ràng là tiếng dịu dàng, nhưng trong trường hợp đó cơn đau đã để lại ấn tượng kinh hoàng cho Lâm Trạch.
Cho dù ép bản thân không nghĩ đến âm thanh đó, nhưng thanh âm khủng khiếp này vẫn không ngừng vang vọng trong đầu anh.
Giống như bị tẩy não vậy, âm thanh này cứ không ngừng vang trong đầu.
Thậm chí Lâm Trạch cố nhớ lại ký ức ngược đãi, nhưng đầu óc vì bảo vệ cho nhân cách mình không sụp đổ mà lại chọn giúp anh quên mất một phần ký ức đau khổ.
Cho dù loại đau khổ như trải nghiệm chém người, nhưng chỉ có thể xót xa nhớ được đại khái.
Có điều cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Trạch chết, anh đã quen với cái chết cuối cùng một lát sau đã hơi bình tĩnh lại, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Lâm Trạch cắn chặt răng quyết định, tiếp theo đây mình vẫn phải chạy trốn mới được, tiếp tục ngồi đây chờ chết không phải cách.
Có lẽ chỉ có khiến bản thân mau chóng rời khỏi đây thì mình mới có thể nghĩ cách làm tan biến cảm giác sợ hãi này.
Bàng Tư Nhã là một kẻ cuồng ngược đãi bẩm sinh, Lâm Trạch cũng không biết tại sao cô nàng lại biến thành người có tính cách vặn vẹo như vậy, có lẽ gen cuồng ngược đãi tiềm ẩn trong cơ thể cô ấy.
Giống như một con thú dữ khát máu, chỉ thiếu mỗi chìa khóa mở lồng.
Mà dường như mình là chiếc chìa khóa này, chỉ cần sử dụng chìa khóa này để mở khóa treo trên lồng giam, vậy thì thú khát máu trong lồng giam sẽ thoát ra không chút do dự.
Lâm Trạch quyết tâm, lần này sau khi mình ra ngoài chạy trốn mình sẽ báo cảnh sát trước tiên, để cảnh sát xử lý Bàng Tư Nhã, mình không cách nào xử lý nhân vật này.
Mà tốc độ nhất định phải nhanh, phải để cảnh sát đến hiện trường trước mới được.
Đuổi đến trước khi Bàng Tư Nhã tiêu hủy tất cả bằng chứng ở đây, mình nhất định phải nghĩ cách chặn cô lại, lần này Lâm Trạch không định mềm lòng nữa.
Còn về với Bàng Tư Nhã mà nói, Lâm Trạch chẳng có chút suy nghĩ dựa vào mình để cứu vãn cô ấy.
Bởi vì tiềm thức của Lâm Trạch nói với chính mình, anh đã sắp đến cực hạn, bây giờ mình đã bất lực với Bàng Tư Nhã rồi.
Lúc này Lâm Trạch ấn nút trong tay, theo ánh sáng đèn trong phòng chiếu rọi, chưa đợi máy hiển thị cũ bên cạnh phát nội dung, anh đã thông qua cơ quan tiếp xúc, để mũi tên phía xa bắn về phía mình.
Lâm Trạch sớm đã đoán được đương nhiên hạ thấp người, tất cả đều thông thạo, dẫu sao thì cũng không phải lần đầu làm như vậy.
Sau khi Lâm Trạch lấy được mũi tên thì cắt đứt dây cao su trói hai tay mình, sau đó anh lấy bột yến mạch phía sau cung tên.
Bây giờ máy hiển thị cũ đang phát cái gì Lâm Trạch cũng không có tâm trạng nghe.
Sau khi lấy được bột yến mạch, Lâm Trạch lập tức đạp cửa ra khỏi phòng, đồng thời theo kế hoạch trước đó bắt đầu sử dụng kế sách dương đông kích tây.
Sau khi biết mình rời khỏi chỗ giam giữ, Bàng Tư Nhã giống như trước đó bắt đầu từ sân đi vào hành lang tòa nhà, đồng thời bắt đầu cầm cưa điện tìm tung tích của mình.
Sau khi Bàng Tư Nhã vào hành lang, tất cả đều thuận lợi như trước, anh dùng bột yến mạch tạo khói mù, từ đó tạm thời che lấp tầm nhìn của Bàng Tư Nhã.
Lâm Trạch vẫn giống lần trước tùy tiện sử dụng tay ném mũi tên tấn công Bàng Tư Nhã, lần này anh ra tay càng không nể tình, trước khi anh ném mũi tên thì không có chút do dự nào, ném thẳng mũi tên về phía tay phải của cô.
Hành động ném mũi tên trong lòng Lâm Trạch là một trận đánh cược, chỉ cần mũi tên có thể ném trúng vậy thì mình lập tức có thể tạm thời phế đi một tay của Bàng Tư Nhã.
Bàng Tư Nhã mất đi tay phải thì cũng không thể sử dụng cưa điện nữa.
Nếu như vậy mình đối mặt với Bàng Tư Nhã bị thương thế liên lụy thì tỷ lệ thoát chết đã tăng lên.
Thậm chí nghĩ hung ác hơn chút, mình ở trạng thái hai tay nguyên vẹn, Lâm Trạch vô cùng có tự tin với năng lực tay không vật lộn của mình, thậm chí anh cũng cảm thấy chỉ cầm mình tìm được vũ khí kim loại thì cũng không cần lựa chọn chạy trốn.
Sau khi trực tiếp lấy vũ khí kim loại để khắc chế Bàng Tư Nhã, từ từ tìm được thiết bị liên lạc với bên ngoài như điện thoại, sau khi báo cảnh sát thì rời khỏi nơi quỷ quái này.
Nhưng hiển nhiên Lâm Trạch không dễ dàng được như ý đến vậy, lần này mũi tên vẫn bị Bàng Tư Nhã đỡ được.
Thấy tình hình này anh cũng không do dự gì nhiều, lập tức xoay người chọn bỏ chạy.
Lâm Trạch nhớ vô cùng rõ vị trí kẹp bắt thú trong hành lang trước đó, cho nên lần này đương nhiên anh sẽ không trúng kẹp bắt thú nữa.
Sau khi đi đến đoạn cuối hành lang, Lâm Trạch đến trước cửa lớn bị khóa xích sắt, Lâm Trạch không nói lời nào đã chuẩn bị xong, phá cửa sổ bên cạnh cửa lớn để trốn ra.
Lần này vì đã sớm biết dưới đất có kẹp bắt thú, cho nên Lâm Trạch đã thay đổi tư thế phá cửa sổ ra ngoài, rơi ra ngoài kẹp bắt thú, hơn nữa còn là hai chân chạm đất.
So với lần trước thì tay và lưng cũng không bị kính đâm bị thương.
Khởi đầu tốt đẹp.
Lâm Trạch quay đầu lại liếc nhìn cửa sổ phía sau, trong cửa sổ truyền ra tiếng bước chân của Bàng Tư Nhã, điều này nói rõ cô bắt đầu đến gần cửa sổ rồi.
Nhưng điều khác với lần trước là lần này tốc độ mình bỏ trốn quá nhanh, lập tức phá cửa sổ trốn ra tất cả đều dứt khoát cho nên đã kéo được khoảng cách với Bàng Tư Nhã.
Sau đó Lâm Trạch co chân bỏ chạy, lần này anh không chọn đường bỏ chạy như lần trước mà đổi sang đường bỏ chạy mới, bắt đầu chạy thẳng men theo bên phải.
6 Bình luận