Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ
Chương 349: Cưa điện kinh hồn (58)
8 Bình luận - Độ dài: 1,519 từ - Cập nhật:
Trong bóng tối, Lâm Trạch lần tìm ánh sáng của mình, sau đó lúc anh mở mắt thì như bản thân dự đoán, trước mắt là một mảng tối đen.
Lâm Trạch cảm nhận một chút ở tay trái của mình, trong lòng bàn tay trái là nút ấn trước đây.
Xem ra quả nhiên không sai, mình vẫn ở trong căn phòng trước đó, Lâm Trạch thở một hơi nặng nề nhưng cũng không vội ấn nút trong tay, khởi động cơ quan trong tay để chiếu sáng và máy hiển thị cũ sáng lên.
Có thể là đầu óc mình vẫn còn ký ức bị điện giật trước đó, cho nên trong tiềm thức linh hồn của mình vẫn chưa quen, dẫn đến thần kinh nối với đại não cũng nhảy không ngừng, anh cảm thấy cơ thịt của mình bây giờ có hơi tê, cảm giác này vô cùng khó chịu.
Co rút cơ thịt làm cho Lâm Trạch cảm thấy dạ dày mình bây giờ có hơi buồn nôn, có chút muốn nôn.
Nhưng Lâm Trạch cố nhịn, nói với bản thân không được nôn, vì nôn ra sẽ khiến cơ thể yếu ớt, vả lại tiếp theo không biết phải đối mặt với tình hình gì, cho nên phải cố gắng duy trì phần thức ăn nhất định còn lại trong dạ dày của mình để làm nguồn năng lượng.
Không ngờ trên tay nắm cửa lại có điện cao áp, đây là điều Lâm Trạch không ngờ được.
Đồng thời Lâm Trạch cũng thầm nói đã sơ ý, sớm biết vậy thì nên thăm dò lấy mu bàn tay chạm tay nắm cửa trước, nếu như vậy cảm nhận được luồng điện thì tay mình gặp điện cao áp sẽ bật ra sau, có thể tránh được vận mệnh bị điện cao áp giật chết.
Đồng thời thông qua tình hình trước đó, Lâm Trạch cũng càng thêm khẳng định sự nguy hiểm đáng sợ của nơi mình bị giam lúc này.
Có thể nối điện cao áp lên tay nắm cửa không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Xem ra dù sau này mình dùng lực mạnh phá cửa ra ngoài cũng phải cẩn thận có cái bẫy khác đang đợi mình hay không.
Cho dù là cung tên hay tay nắm cửa dẫn điện trước đó đều nói với Lâm Trạch một điều tuyệt đối đừng mang lòng gặp may, bẫy ở đây là cái bẫy đáng sợ thật sự có thể đoạt đi sinh mạng loài người.
Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Trạch ấn công tắc trong tay, đồng thời cả căn phòng bắt đầu tràn ngập ánh sáng, còn chưa đợi máy hiển thị cũ xuất hiện hình ảnh của mặt nạ trắng, Lâm Trạch đã cảm giác cong eo, đồng thời chạm vào thiết bị nhỏ dưới mông mình.
Lúc này trong máy hiển thị cũ xuất hiện mặt nạ trắng, mặt nạ trắng bắt đầu nói lại câu từ Lâm Trạch quen thuộc.
“Dậy rồi à, Lâm Trạch, I want to play game. Bây giờ có thể cậu đang muốn biết cậu đang ở đâu, tôi nói cho cậu biết, đây là đất chôn thân của cậu…”
Đương nhiên Lâm Trạch không có tâm trạng nghe máy hiển thị cũ nói gì, bây giờ anh tập trung toàn bộ sự chú ý của mình lên cung tên cách đó không xa.
Thuận theo mặt nạ trắng nói chuyện, bởi vì đã khởi động cơ quan cho nên cung tên được bắn đi, góc độ giống với lần trước, mũi tên được bắn ra ngoài.
Nhưng điểm mà lần này khác với lần trước là, khoảng cách mũi tên lần này bắn ra gần Lâm Trạch hơn một chút so với trước đó, anh không cởi giày chỉ dùng mũi chân trái của mình cũng đã lấy được.
Do cung tên được bắn ra, đoạn video mơ hồ bắt đầu nói câu khác, nhưng lúc này làm sao Lâm Trạch có thể quan tâm những thứ không là gì chứ. Lập tức lấy mũi tên cắt đứt dây cao su trói hai tay mình, đồng thời nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa gỗ duy nhất trong căn phòng này.
Trước đó Lâm Trạch đã nhìn qua cung tên và hộp giấy rồi, cho nên bây giờ không có chút hứng thú nào với hai món này.
Nhìn tay nắm cửa kim loại trên cửa gỗ, đương nhiên Lâm Trạch sẽ không xoay tay nắm cửa này, bản thân không có dự định chạm điện lần hai, anh sẽ lấy cơ thể đập cửa gỗ.
Mặc dù tay nắm kim loại trên cửa thông với điện cao áp, nhưng từ vật lý đã học từ nhỏ nói cho Lâm Trạch biết, gỗ không dẫn điện cho nên dù lúc tay nắm cửa kim loại thông với điện, mình lấy cơ thể đập vào cửa gỗ cũng sẽ không khiến cơ thể mình chịu chút tổn thương nào.
Cứ như vậy Lâm Trạch chạy về phía cửa, mượn khoảng cách này chạy lấy đà, anh dùng hết toàn bộ sức lực của mình xông lên cửa gỗ. Có thể là do cửa gỗ này đã nhiều năm không tu sửa, cửa gỗ phát ra âm thanh khó nghe dường như rất nhanh đã sắp sụp đổ.
Trong lòng Lâm Trạch vô cùng vui mừng, lại lần nữa lùi về sau mấy bước, anh chạy lấy đà xông đến cửa gỗ, có điều lần này Lâm Trạch không chọn lấy cơ thể đập cửa mà là chọn lấy chân dùng sức đá cửa.
Chân phải đá mạnh lên cửa gỗ, chỉ nghe một tiếng giòn vỡ.
Xông đến trước đó cộng thêm đạp mạnh lần này đã có hiệu quả, trên cửa gỗ xuất hiện đường gãy, Lâm Trạch lại dùng sức đạp cửa, trên cửa đã xuất hiện một lỗ nhỏ.
Lỗ nhỏ này khiến ánh sáng rực rỡ trong phòng chiếu ra ngoài, cho nên dù bên ngoài cơ bản là tối đen, nhưng Lâm Trạch nhìn rõ cảnh bên ngoài cửa, cảnh tượng bên ngoài cửa là một hành hàng, trên hành làng chất đầy các thứ đồ lặt vặt.
Có chai bia, còn có những đồ dùng nhựa, trên những thứ này bám đầy bụi bẩn, trông vô cùng bẩn thỉu.
Sau khi Lâm Trạch cẩn thận xuyên qua lỗ nhỏ quan sát môi trường xung quanh, anh xác định bây giờ xem ra thế giới bên ngoài cũng tính là an toàn, ngay lập tức anh càng thêm dùng sức đạp cửa, sau khi đạp liên tiếp hơn mười lần, mặc dù cửa không đổ nhưng trên cửa bị anh đạp ra một lỗ không nhỏ.
Sau khi dùng sức đập vào những ván gỗ nứt xung quanh lỗ lớn, Lâm Trạch mở rộng lỗ ra rồi xác định lỗ lớn này mình có thể chui ra ngoài.
Mục đích của Lâm Trạch là trốn ra, cho nên chỉ cần lỗ lớn là đủ rồi, cũng không hoàn toàn có dự định phá cửa gỗ. Lâm Trạch dùng sức chui ra từ lỗ lớn trên cửa, nhưng do trên cửa gỗ có những gai gỗ sắc bén, sau lưng áo của anh không cẩn thận đã bị kéo rách một đường nhỏ.
Quần áo này chỉ là hàng rẻ tiền, bây giờ cũng không phải lúc quan tâm chút chuyện vặt này, đương nhiên Lâm Trạch không để ý.
Ra ngoài căn phòng, Lâm Trạch cảm thấy hành lang cũ nát này u ám, hơn nữa ánh sáng còn cực kỳ mờ tối.
Lâm Trạch đứng trước cửa phòng, phát hiện trên tay nắm cửa nối với hai sợi dây dẫn, chính là hai sợi dây dẫn này mang đến điện cao áp mạnh trên tay nắm cửa kim loại.
Bây giờ bên trái cơ thể Lâm Trạch là hành lang, bên phải cũng là hành lang, ánh sáng hai bên đều vô cùng mờ ảo, bây giờ anh muốn trốn khỏi đây cũng không biết nên đi đâu tốt hơn, nên đi đâu mới là con đường chính xác rời khỏi đây.
Lúc này Lâm Trạch không hoảng loạn, anh nhắm hai mắt hít sâu một hơi, đồng thời cơ thể cảm nhận sự di chuyển của không khí, xung quanh không có chút tiếng động nào.
Rất nhanh Lâm Trạch đã đưa ra lựa chọn, lúc này kinh nghiệm trước đó đã giúp bản thân, anh quyết định đi bên trái bởi vì gió thổi đến từ bên trái.
Đương nhiên điều này không nói rõ lối thoát nhất định ở bên trái, nhưng Lâm Trạch cho rằng nếu có gió vậy thì chứng minh ít nhất bên trái có cửa thông gió, nói không chừng mình có thể trốn ra.
Mà nếu bên phải thì có thể ngay cả cửa thông gió cũng chưa chắc đã có.
Vậy thì suy nghĩ như thế, đương nhiên lựa chọn rời khỏi ở bên trái thì tốt hơn.
8 Bình luận