RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ

Chương 309: Cưa điện kinh hồn (18)

12 Bình luận - Độ dài: 1,514 từ - Cập nhật:

Đứng trước dao găm đang vung về phía mình, lúc này tầm nhìn của Lâm Trạch không đặt trên dao găm.

Giống như nắm đấm trong trận chiến quyền anh, chỉ có người ngoài ngành kém cỏi mới nhìn chăm chăm vào nắm đấm của đối phương.

Trong hành vi dám làm việc nghĩa, nhất là trong trận đánh nhau với xã hội đen trước đây, Lâm Trạch đã tăng thêm rất nhiều kinh nghiệm đánh nhau trên phố. Đối mặt với côn đồ cầm dao, giống như đối mặt với võ sĩ quyền anh vậy, hành động chính xác nhất là chú ý toàn thân của đối phương, cùng với bán kính tấn công của đối phương.

Cùng lúc duy trì phạm vi an toàn nhất, tìm được thời cơ thích hợp nhất nắm bắt cơ hội.

Giống như tiếp theo đây…

Trong lúc Bành Cương Nghị vung loạn dao sắc áp đến gần Lâm Trạch, hắn không để ý khoảng cách giữa mình và Hân Diên chỉ khoảng một mét, khoảng cách này miễn cưỡng nằm ngoài phạm vi tấn công vòng dao của hắn.

Vào lúc dao sắc vừa vung ra, còn chưa kịp đón đòn tấn công tiếp theo, Lâm Trạch đã nhanh chóng áp sát Bành Cương Nghị, ngay sau đó bước nhanh kéo khoảng cách giữa hai người lại chỉ còn mười centimet.

Bành Cương Nghị hoàn toàn không ngờ được đứng trước tên côn đồ cầm dao như vậy với mình, Lâm Trạch không tránh né thì thôi, vậy mà lại dám xông vào phạm vi tấn công của mình, quả thật là tự tìm đường chết.

Chính vào lúc Bành Cương Nghị muốn thu dao lại, định đâm mạnh về phía Lâm Trạch, tay hắn vừa rút về thì lại bị anh nhanh chúng dùng tay bóp cổ tay, thoáng cái đã không cử động được.

Giống như rắn bị bóp giữ chỗ bảy tấc, góc độ Lâm Trạch cầm tay mình vô cùng chuẩn.

“Tên khốn kiếp này!”

Bành Cương Nghị trong cơn tức giận đã lập tức vung nắm đấm đánh lên mặt Lâm Trạch.

Nhưng lúc này chỉ thấy hai tay Lâm Trạch như sơn ca bay lượn, không chỉ chặn nắm đấm của Bành Cương Nghị lại, đồng thời tiếp sức kéo về sau, ngay sau đó cơ thể hắn mất thăng bằng, bước chân không vững lảo đảo ngã về phía trước.

Cơ thể Lâm Trạch xoay chuyển uốn cánh tay trái cầm dao của Bành Cương Nghị, lập tức cơ thể đảo ngược ngồi lên lưng hắn ta.

Vốn dĩ ngã đập xuống đất vô cùng đau, cộng thêm trọng lượng của Lâm Trạch đè sau lưng mình, Bành Cương Nghị lập tức bị ngã đến mơ màng, dao gọt trái cây trong tay rơi xuống đất. Đồng thời do trong bụng đều là rượu Tây, ngã như vậy khiến dạ dày hắn cuồn cuộn khó chịu, nôn ra rất nhiều thứ trong dạ dày.

Lâm Trạch cũng coi như nể tình, nếu không thì Bành Cương Nghị ngã như vậy mình chỉ cần dùng chút sức, cánh tay gã bị mình giữ sẽ trật khớp.

Rốt cuộc là một người quản lý sống an nhàn sung sướng ngày thường, hơn nữa lại là trạng thái uống say mèm. Trong mắt Lâm Trạch thì loại đối thủ này quả thật quá dễ đối phó, có thể nói mặc dù Bành Cương Nghị trong trạng thái uống say đã có thêm can đảm, nhưng dễ đối phó hơn hắn không say rượu nhiều.

Phải biết rằng đánh nhau thật ra cũng phải so sánh đầu óc, nếu Bành Cương Nghị trong trạng thái tỉnh táo cầm dao e là mình thật sự không dễ đối phó với hắn, bởi vì có thể hắn sẽ cẩn thận vung dao, vừa bất cẩn thì nhất định mình sẽ bị thương.

Mà Bành Cương Nghị lúc uống say quá dễ đối phó, ra chiêu không có chút trật tự nào, cực kỳ dễ bị mình bắt được sơ hở, chế ngự dễ như trở bàn tay.

“Lâm Trạch, có thể nể mặt tôi, cậu khoan đừng báo cảnh sát được không.”

Nằm ngoài dự đoán của Lâm Trạch, lúc này Hân Diên lại cầu xin mình.

“Điều này đương nhiên không thành vấn đề. Có điều nếu tên này không hối lỗi, sau này ngày càng tệ hơn thì có thể cậu sẽ rất nguy hiểm.”

Nghe Lâm Trạch chân thành khuyên bảo, Hân Diên chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu.

“Bành Cương Nghị, anh cảm thấy bình tĩnh chút chưa.”

Hân Diên hỏi Bành Cương Nghị.

“Hân Diên đến lúc này rồi cô còn sỉ nhục tôi, con điếm như cô!”

Bành Cương Nghị ngậm thứ dơ bẩn trong miệng, dường như muốn phun lên mặt Hân Diên, nhưng do mặt được Lâm Trạch chặn lại cho nên chỉ có thể phun lên giày cô.

Hân Diên bị Bành Cương Nghị làm dơ giày cũng không giận chút nào, cô chỉ nhìn Bành Cương Nghị nói lời nặng nề sâu xa.

“Thật ra Bành Cương Nghị này, tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi anh, rốt cuộc tại sao anh lại hận tôi như vậy? Nếu đứng trên lập trường án kiện, tôi phải là người bị hại mới đúng chứ. Anh có thể nói tôi biết, rốt cuộc tôi đã làm gì anh mà anh oán hận tôi như vậy.”

“Hân Diên con điếm này, buông tao ra, mau buông tao ra.”

Vì lời nói của Hân Diên khiến Bành Cương Nghị bắt đầu kích động muốn vùng vẫy khỏi Lâm Trạch, nhưng tư thế cố định của Lâm Trạch quả thật quá chuyên nghiệp. Bành Cương Nghị chỉ cần có chút phản kháng, Lâm Trạch sẽ dùng sức uốn tay trái của hắn đang bị mình giữ, hắn ta sẽ đau đớn không phản kháng được nữa.

“Bành Cương Nghị chỉ cần anh chịu trả lời câu hỏi trước đó của tôi, tôi có thể bảo Lâm Trạch buông anh ra.”

“Vẫn là thái độ này, vẫn là thái độ này!!”

Dù lúc này Bành Cương Nghị không thể cử động, nhưng tâm trạng của hắn vẫn vô cùng kích động.

“Hân Diên cô biết không, tôi đi đến bước này toàn bộ đều vì cô luôn giả vờ thanh cao trước mặt tôi, luôn là thái độ cao cao tại thượng, thái độ này của cô quả thật khiến tôi quá tức giận! Rõ ràng chỉ là một nghệ sĩ mà thôi, rốt cuộc có gì mà ghê gớm chứ.”

Nghe lời từ tận đáy lòng của Bành Cương Nghị, Hân Diên thở dài có chút khó chịu.

“Đúng như anh nói, nghệ sĩ quả thật không có gì ghê gớm. Có điều dù tôi làm công việc khác, tính cách của tôi cũng sẽ không thay đổi, hơn nữa trước nay tôi cũng chưa từng nghĩ giả vờ thái độ cao cao tại thượng gì đó trước mặt anh, tôi cũng luôn đối xử với anh như bạn bè. Cũng tại tôi không tốt, thật ra có lẽ tôi nên dịu dàng với anh chút, có lẽ như vậy anh sẽ không cho rằng tôi xem thường anh.”

“Bây giờ Hân Diên cô nói những lời này còn có ích không, cô thấy tôi sẽ cần sự thương hại vờ vĩnh của cô sao.”

Lâm Trạch, cậu buông Bành Cương Nghị ra đi, hôm nay cậu để anh ta trở về an toàn đi.”

Lúc này Hân Diên đảo mắt sang nhìn Lâm Trạch.

“Cứ buông ra như vậy sao? Không thỏa đáng lắm.”

“Đúng vậy, xin cậu đó.”

“Được, tôi hiểu rồi.”

Chỉ suy nghĩ một lúc, sau đó Lâm Trạch gật đầu rồi từ từ buông tay bị giữ của Bành Cương Nghị ra.

“Bành Cương Nghị, có một lời tôi muốn anh nghiêm túc nghe tôi nói, nếu bây giờ tôi báo cảnh sát, chỉ dựa vào việc tối nay anh cầm dao định đâm tôi, ít thì cũng để anh ăn cơm tù năm sáu năm. Nhưng chuyện hôm nay tôi sẽ không báo cảnh sát, tôi hy vọng anh về bình tĩnh lại, trước nay tôi quan tâm anh không phải giả vờ, tôi vẫn luôn đối đãi với anh như bạn bè.”

Nói xong Hân Diên khựng lại rồi tiếp tục.

“Cho dù tôi biết nói như vậy có thể có hơi khiến anh thấy tôi giả mù sa mưa, nhưng cùng làm việc với anh cũng coi như là một chuyện vô cùng vui vẻ. Nếu không phải anh làm ra loại chuyện chụp lén không bằng cầm thú ấy, tôi thấy vốn dĩ sau này tôi và anh dù không hợp tác cũng có thể làm bạn.”

“Bây giờ cô nói những lời này có ý gì!”

Dường như Bành Cương Nghị không nghe lời giải thích của Hân Diên, Lâm Trạch vừa buông ra một chút, hắn đã vùng vẫy muốn giành lấy dao gọt trái cây dưới đất.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Con này ngu thật,nó muốn hại rồi giờ còn muốn giết mình mà còn nói giúp nữa,có một lần này thì sẽ có lần 2 nó còn có suy nghĩ hại người khác nữa thôi
Xem thêm
chỉ chờ có thế
Xem thêm
ko ngờ gặp phải thg liều🐧
Xem thêm
ko ngờ gặp phải thg liều🐧
Xem thêm
Đang hơi men nên liều phết
Xem thêm
Mạng của Trạch Ca
: -1
Xem thêm
Méo hiểu hân diên chỗ người ta dang đánh nhau có cả dao mà đi ra chửi như đúng r nếu ko phải anh trạch cao tay thì có mà ngắm gà thỏa khân
Xem thêm
cuc
thanks
Xem thêm
Adu xiên xiên
Xem thêm