• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mối tình đầu

Chương 16: Kết quả

1 Bình luận - Độ dài: 4,639 từ - Cập nhật:

"Hanazawa, hạn xét duyệt tài năng sắp đến rồi đấy. Em tính thế nào với cô bé Airi của em đây?"

Karen, quản lý nhân sự tại chi nhánh HoshiTalent, nói với vẻ sốt ruột.

Hanazawa, lúc này mới 25 tuổi, đang ngồi đối diện với Karen trong văn phòng, lòng đầy lo lắng.

"Chị... có thể xem xét lùi lại hạn xét duyệt thêm một chút được không ạ?"

Hanazawa nói với giọng cầu khẩn.

Đã năm tháng trôi qua kẻ từ ngày cô ký hợp đồng với Tsukino Airi, cô học sinh cấp ba tài năng mà người họ hàng xa của mình đã giới thiệu. Hanazawa đã đặt cược rất nhiều vào Airi, tin rằng đây chính là tấm vé vàng giúp cô thăng tiến trong sự nghiệp quản lý đầy cạnh tranh này.

Nhưng thực tế phụ phãng hơn cô tưởng. Airi tuy có giọng hát thiên phú, nhưng vì còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm, nên việc tìm kiếm cơ hội cho cô bé vô cùng khó khăn. Hanazawa đã cố gắng liên hệ với nhiều nhạc sĩ tài năng để sáng tác ca khúc ra mắt, nhưng tất cả đều từ chối hoặc đòi hỏi những điều kiện quá cao. Không còn cách nào khác, cô đành để Airi nhận lời làm người mẫu ảnh cho một vài tạp trí thời trang, hy vọng có thể tăng độ nhận diện trước công chúng. Tuy nhiên, hiệu quả của việc này gần như bằng không.

Và giờ đây, hạn xét duyệt tài năng cuối cùng của công ty chỉ còn cách một tháng nữa. Nếu Airi không thể trở thành Ngôi sao hạng D thì mọi công sức của Hanazawa sẽ đổ sông đổ bể, và có lẽ cả cô và Airi sẽ phải rời khỏi HoshiTalent.

"Chuyện lùi hạn xét duyệt là rất khó đấy, Hanazawa à. Quy định của công ty rất rõ ràng."

Karen thở dài, lắc đầu.

"Vậy... không còn cách nào khác sao chị?"

Hanazawa hỏi, giọng đầy tuyệt vọng.

Karen im lặng một lúc, rồi lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo, đẩy về phía Hanazawa.

"Đây là một cơ hội."

Hanazawa cầm lấy tập tài liệu, đọc lướt qua.

"Hợp đồng... quảng cáo áo tắm?"

Đôi mày cô nhíu lại.

"Đúng vậy."

Karen xác nhận.

"Nhưng việc này thì liên quan gì đến hạn xét duyệt?"

Hanazawa không hiểu.

"Em vẫn chưa hiểu sao? Chị nói thẳng nhé. Chỉ cần em thuyết phục được Airi ký và hoàn thành hợp đồng này, chị sẽ có lý do để đặc cách xem xét trường hợp cảu em, lùi hạn xét duyệt lại."

Karen nói.

"Nhưng Airi vẫn còn là học sinh cấp mà chị! Sao lại có thể để em ấy làm người mẫu áo tắm được?"

Hanazawa sững sờ.

"Con bé đã 18 tuổi rồi Không có gì vi phạm pháp luật cả. Chỉ là chụp vài bộ ảnh thôi mà."

Karen nói thản nhiên.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Chẳng phải mấy tháng qua con bé cũng đã làm người mẫu ảnh cho các tạp chí rồi sao? Chụp thêm một bộ ảnh áo tắm thì có khác biệt gì lớn đâu? Đây là cơ hội cuối cùng đấy."

Karen cắt ngang, giọng có phần mất kiên nhẫn.

"Có thật là chỉ cần chụp ảnh áo tắm thôi không chị?"

Hanazawa hỏi lại lần nữa, cố gắng xác nhận.

"Thật."

Karen đáp gọn.

"Được rồi. Em... sẽ về trao đổi lại với Airi."

Hanazawa gượng gạo nói, cầm lấy bản hợp đồng quảng cáo và rời khỏi phòng Karen.

Cô trở về căn phòng làm việc nhỏ bé của mình. Airi đã ngồi đợi sẵn ở đó, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Chị Hanazawa, kết quả thế nào rồi ạ? Hạn xét duyệt..."

Airi vội hỏi ngay khi thấy Hanazawa bước vào.

"Chuyện này... hơi phức tạp một chút, Airi à."

Hanazawa thở dài, đưa tập tài liệu cho Airi.

"Chị Karen nói... nếu em đồng ý thực hiện hợp đồng này, chị ấy sẽ xem xét lùi hạn xét duyệt cho chúng ta."

Airi cầm lấy bản hợp đồng, đọc lướt qua.

"...Người mẫu... áo tắm ạ?"

Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng vì ngượng ngùng và khó xử.

"Ừm..."

Hanazawa gật đầu, không biết nói gì thêm.

Airi im lặng một lúc lâu.

"...Hay là... chúng ta cứ dùng bài hát "Lý Thuyết Tình Yêu' để làm bài hát ra mắt của em đi chị?"

Cuối cùng, cô ấy đề xuất.

"Không được đâu Airi à. Chị biết em rất thích bài hát đó, và nó cũng thực sự rất hợp với giọng em. Nhưng em phải hiểu, đó chỉ là một bài hát không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên mạng thôi. Công ty chưa từng có tiền lệ cho nghệ sĩ ra mắt bằng một ca khúc như vậy. Rủi ro quá lớn, chị không dám đánh cược."

Hanazawa lắc đầu nói.

"...Vâng. Vậy... để em suy nghĩ thêm về hợp đồng này."

Airi lí nhí đáp, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng.

Hanazawa cũng chỉ biết thở dài.

Airi lấy điện thoại ra, chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay lướt nhanh, dường như đang nhắn tin với ai đó.

Hanazawa không mấy quan tâm đến chuyện bạn bè của Airi, cho rằng đó là không gian riêng tư cần thiết của một cô gái trẻ.

Sau những tiếng báo tin nhắn đến, sắc mặt Airi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

"Có chuyện gì không ổn sao em?"

Hanazawa hỏi khi thấy vẻ mặt khác thường của Airi.

"Không có gì đâu chị."

Airi lắc đầu, cố gắng che giấu cảm xúc.

Họ cứ ngồi như vậy cho đến chiều. Hanazawa lái xe đưa Airi về nhà, trong lòng vẫn nặng trĩu nỗi lo về tương lai mờ mịt.

***

Sáng hôm sau, Hanazawa lại lái xe đến đón Airi đi học như thường lệ. Không khí trong xe có phần im ắng hơn mọi ngày.

"Em đã suy nghĩ về chuyện hợp đồng hôm qua chị nói chưa?"

Hanazawa mở lời trước.

"Chỉ cần... chụp ảnh áo tắm thôi đúng không chị? Sẽ không có yêu cầu gì khác chứ?"

Airi im lặng một lúc rồi khẽ hỏi.

"...Ừm. Chị Karen đã khẳng định như vậy."

Hanazawa đáp, dù trong lòng vẫn còn chút bất an.

"Vậy thì... em đồng ý."

Airi nói khẽ.

"Em chắc chứ?"

Hanazawa hỏi lại.

"Vâng."

Airi gật đầu.

"Được rồi. Vậy lát nữa chị sẽ báo lại với chị Karen."

Karen thở phào nhẹ nhõm, dù cảm giác tội lỗi vẫn còn đó.

"À, ngày mai là Chủ Nhật. Em xin nghỉ tập được không chị? Em có chút việc riêng cần giải quyết."

Airi chợt nhớ ra.

Vì vướng lịch học nên cô ấy thường phải đến công ty vào Chủ Nhật để tập luyện.

"Việc riêng? Có cần chị đưa đi không?"

Hanazawa hơi ngạc nhiên.

"Không cần đâu chị."

Airi đáp.

Hanazawa không hỏi thêm. Cô đỗ xe tại địa điểm quen thuộc, cách cổng trường cấp ba Minami khoảng 200 mét.

"Em vào trường nhé chị."

Airi nói, giọng có vẻ mệt mỏi.

"Ừ, em đi học cẩn thận."

Airi xuống xe, lặng lẽ bước về phía cổng trường.

Hanazawa lái xe trở lại chi nhánh HoshiTalent.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Hanazawa đã thấy Karen đứng đợi sẵn trước cửa phòng làm việc của mình.

"Hanazawa, chuyện chị nói hôm qua thế nào rồi? Con bé Airi quyết định chưa?"

Karen hỏi, vẻ mặt có phần sốt ruột.

"Rồi chị. Airi đã đồng ý ký hợp đồng."

Hanazawa đáp.

"Tốt! Vậy thì sớm nhất ngày kia sẽ có người từ bên đối tác đến để ký hợp đồng chính thức. Em chuẩn bị cho tốt vào."

Nói rồi, Karen quay người rời đi.

Hanazawa mở bước phòng rồi bước vào, ngồi phịch xuống ghế và thở dài.

***

Sáng hôm sau, Airi nghỉ tập như đã xin phép. Hanazawa ở nhà riêng, lòng cảm thấy bồn chồn không yên về buổi ký hợp đồng ngày mai. Cô không thể nào gạt bỏ được cảm giác bất an về bản hợp đồng áo tắm đó.

Đột nhiên, cô nhớ đến cô Kurosawa, người họ hàng xa đã giới thiệu Airi cho mình. Cô Kurosawa từng là một giảng viên thanh nhạc có tiếng, đã từng làm việc với nhiều ngôi sao, có lẽ cô ấy sẽ có kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc hơn về những quyết định trong ngành này. Không chần chừ, Hanazawa quyết định nhấc máy gọi cho cô Kurosawa.

"Alo, cô Kurosawa ạ? Cháu là Hanazawa đây cô."

"À, Hanazawa đấy à? Có chuyện gì thế cháu?"

"Dạ, cháu đang có chút công việc hơi rắc rối, muốn nhờ cô cố vấn giúp ạ. Không biết hôm nay cô có thời gian rảnh không cô?"

"Ừm, buổi sáng thì cô hơi bận chút. Hay là tầm chiều đi? Cháu đến thẳng nhà cô nhé?"

"Dạ vâng! Cháu cảm ơn cô nhiều!"

Hanazawa đợi đến chiều, rồi lái xe đến nhà cô Kurosawa và bấm chuông cửa.

"Cháu chào cô ạ."

Hanazawa chào khi thấy cô Kurosawa bước ra.

"Hanazawa đấy à? Vào nhà ngồi đi cháu."

Cô Kurosawa mở cửa rồi mời Hanazawa vào nhà.

Hanazawa vào phòng khách và ngồi xuống ghế. Hai cô cháu uống nước, nói chuyện phiếm một hồi về công việc và cuộc sống.

"À đúng rồi, lúc sáng cháu nói có có chuyện công việc cần cô cố vấn phải không? Là chuyện gì thế?"

Cô Kurosawa chợt nhớ ra.

"Dạ vâng. Chuyện cũng hơi dài ạ..."

Hanazawa hít một hơi, bắt đầu kể lại tình hình khó khăn của Airi hiện tại: việc khó tìm nhạc sĩ sáng tác bài ra mắt, áp lực về hạn xét duyệt của công ty. Và cuối cùng, cô nói đến bản hợp đồng quảng cáo áo tắm như một cái 'phao cứu sinh' duy nhất.

Nghe đến hai từ 'áo tắm', nụ cười trên môi cô Kurosawa vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng lạ thường.

"Cháu vừa nói là... hợp đồng áo tắm?"

"Vâng ạ. Có vấn đề gì nghiêm trọng lắm sao cô?"

Hanazawa hỏi, cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cô Kurosawa.

"Cháu còn hỏi nữa sao? Sao cháu ngây thơ thế? Cháu có biết những bản hợp đồng áo tắm kiểu này thường tượng trưng cho điều gì trong cái ngành giải trí phức tạp này không?"

Cô Kurosawa gần như kêu lên.

"Là... là điều gì ạ?"

Hanazawa bắt đầu cảm thấy hoang mang thực sự.

"Trời ạ! Để cô nói cho cháu nghe..."

Và rồi, cô Kurosawa bắt đầu vén bức màn về mặt tối của ngành giải trí, về những quy tắc ngầm, những cạm bẫy tinh vi thường được che đậy dưới vỏ bọc của những bản hợp đồng tưởng chừng như vô hại, đặc biệt là những bản hợp đồng nhắm vào các nữ nghệ sĩ trẻ đẹp, mới vào nghề như Airi.

Hanazawa nghe mà trợn tròn mắt, mặt tái đi vì sốc và sợ hãi. Cô không thể tin nổi một bản hợp đồng tưởng chừng đơn giản lại có thể ẩn chứa nhiều chiêu trò và nguy hiểm đến vậy. Cô cảm thấy ghê tởm và tức giận chính bản thân mình vì đã suýt đẩy Airi vào con đường đó.

"Thế... cháu đã đồng ý với họ chưa?"

Cô Kurosawa gấp gáp hỏi sau khi kết thúc lời giải thích.

"Cháu... đã báo với cấp trên là Airi đồng ý rồi. Nhưng phải đến ngày mai họ mới đến công ty để ký hợp đồng chính thức."

Hanazawa lí nhí đáp, giọng đầy hối hận.

"Vậy thì vẫn còn may! Chỉ cần chưa đặt bút ký vào hợp đồng là mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được. Tuyệt đối không được ký, cháu nghe rõ chưa? Còn những rắc rối sau đó với cấp trên, từ từ nghĩ cách giải quyết sau."

"Dạ vâng! Cháu hiểu rồi ạ!"

Hanazawa gật đầu lia lịa, cảm thấy biết ơn vô cùng với lời cảnh báo kịp thời của cô Kurosawa.

***

Sáng hôm sau, Hanazawa lái xe đến đón Airi. Nhưng hôm nay, cô đến không phải đưa Airi ký hợp đồng, mà là để cùng cô ấy từ chối nó và đối mặt với hậu quả.

Vừa thấy Airi bước khỏi nhà và tiến về phía xe, Hanazawa đã giật mình kinh hãi. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe và sưng húp, dưới mắt còn hằn rõ quầng thâm đen kịt, trông như thể đã khóc suốt cả một đêm dài và không hề chớp mắt.

"Airi! Trời ơi, em sao thế?"

Hanazawa vội vàng xuống xe, lo lắng hỏi.

"...Em không sao đâu chị."

Airi đáp khẽ, giọng khàn đặc, cố gắng né tránh ánh mắt của Hanazawa.

"Không sao là thế nào? Nhìn mắt em kìa! Nói thật cho chị biết đi, có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

Hanazawa giữ lấy vai Airi.

"Không có gì thật mà chị..."

Airi chỉ lắc đầu.

"Có phải... là vì chuyện hợp đồng không? Em lo lắng quá nên..."

"Không phải! Không phải chuyện đó đâu chị! Chị đừng lo cho em."

Airi ngắt lời, lắc đầu nguầy nguậy.

"Airi à, thật ra thì... chúng ta sẽ không ký bản hợp đồng đó nữa đâu."

Hanazawa quyết định nói ra sự thật.

Airi ngước lên nhìn Hanazawa, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng nỗi buồn dường như không vơi đi.

"Hôm qua chị đã đến gặp cô Kurosawa, và cô ấy đã nói cho chị biết sự thật về những bản hợp đồng như vậy..."

Hanazawa kể lại những gì mình nghe được về mặt tối của ngành giải trí.

"...Vậy... vậy là em suýt nữa..."

Airi cũng sững sờ và sợ hãi không kém gì Hanazawa khi biết được sự thật.

"Đúng vậy. Là lỗi của chị đã không tìm hiểu kỹ. Xin lỗi em, Airi."

Hanazawa gật đầu, lòng đầy áy này.

"...Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao hả chị?"

Airi hỏi, giọng đầy hoang mang.

"...Thôi được rồi. Bây giờ em trông thế này, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi đã. Chuyện từ chối hợp đồng, để một mình chị đến công ty giải quyết là được."

Hanazawa nhìn bộ dạng tiều tụy của Airi, lòng càng thêm xót xa.

"Nhưng... như vậy có ổn không? Chị Karen sẽ..."

"Không sao đâu. Chị giải quyết được mà. Em cứ nghỉ đi."

Hanazawa cố gắng trấn an Airi, dù chính cô cũng không chắc chắn.

Sau một hồi thuyết phục, Hanazawa để Airi ở nhà nghỉ ngơi, rồi một mình lái xe đến công ty, chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn thịnh nộ của Karen.

Đúng như dự đoán, vừa bước vào sảnh lớn, Hanazawa đã thấy Karen đi tới.

"Hanazawa! Con bé Airi đâu rồi?"

Karen hỏi ngay, giọng đầy quyền lực.

"Airi... em ấy quyết định không muốn ký bản hợp đồng này nữa."

Hanazawa hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Cái gì? Em đang đùa với chị đấy à? Hôm kia em nói con bé đã đồng ý cơ mà! Lát nữa chị biết nói thế nào với đối tác đây?"

"Em... em xin lỗi..."

Hanazawa cúi đầu.

"Có phải là em đã giở trò, nói gì đó với con bé đúng không?"

Karen nghiến răng, trừng mắt nhìn Hanazawa.

Hanazawa chỉ biết im lặng, cùi đầu thấp hơn nữa.

"Tốt! Tốt lắm! Em muốn chống đối chị đúng không? Được thôi! Một tháng nữa là đến hạn xét duyệt cuối cùng. Em cứ chuẩn bị sẵn đồ đạc mà cuốn gói rời khỏi đây cùng con bé đó đi là vừa!"

Karen cười lạnh.

Nói rồi, Karen quay người rời đi.

Hanazawa đứng trơ trọi giữa sảnh lớn với tương lai mờ mịt. Bước về căn phòng làm việc nhỏ bé của mình, cảm giác thất bại và bất lực bao trùm.

***

Ngày hôm sau, Hanazawa và Airi ngồi đối diện nhau trong căn phòng quản lý quen thuộc. Airi trông đã đỡ hơn một chút, nhưng đôi mắt vẫn còn sưng đỏ.

"Chị Karen... thật sự muốn đuổi cả em và chị sao?"

Airi khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Ừm."

Hanazawa đáp gọn, tâm trạng cô vẫn đang rất rối bời. Sự nghiệp quản lý của cô có lẽ sắp kết thúc tại đây rồi.

Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Hanazawa cuối cùng cũng đưa ra một quyết định táo bạo.

"Airi này, hay là... chúng ta cứ liều một phen, lấy bài hát 'Lý Thuyết Tình Yêu' đó làm ca khúc ra mắt chính thức của em đi?"

Hanazawa nhìn thẳng vào mắt Airi và nói.

"..."

Airi sững người, ngạc nhiên nhìn Hanazawa. Nhưng rồi, cô ấy lại cúi đầu xuống, vẻ mặt không có chút vui vẻ nào.

"Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Hanazawa ngạc nhiên trước phản ứng của Airi.

"...Hay là... chúng ta chọn một bài hát khác đi chị?"

Airi lí nhí đề nghị.

"Em bị sao thế? Mới mấy hôm trước em còn nằng nặc đòi dùng bài hát đó cơ mà? Sao bây giờ lại đột ngột đổi ý?"

Hanazawa gần như không tin vào tai mình.

"Thì... bây giờ em không muốn nữa."

Airi đáp, mặt xịu xuống, quay đi chỗ khác.

"Airi à, em nghe chị nói này. Bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian, cũng không có kinh phí. Nếu chọn mấy bài hát của nhạc sĩ vô danh khác thì còn tệ hơn ấy chứ. Thà chúng ta đánh cược với bài 'Lý Thuyết Tình Yêu' này. Ít nhất chị biết chắc chắn là nó rất hợp với giọng của em, và nó cũng có sẵn một lượng người biết đến nhất định rồi."

Hanazawa cố gắng thuyết phục.

Airi vẫn im lặng, không nói gì.

"Chúng ta không còn cách nào khác đâu em. Coi như chị xin em đấy. Đây là cơ hội cuối cùng của cả hai chúng ta."

Hanazawa hạ giọng, gần như năn nỉ. Cô cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu. Mới mây hôm trước, chính Airi là người tha thiết muốn dùng bài hát này, còn cô thì ra sức ngăn cản. Bây giờ tình thế lại đảo ngược hoàn toàn.

Airi im lặng một lúc lâu, dường như đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

"...Thôi được rồi. Em đồng ý."

Cuối cùng, cô ấy khẽ thở dài và nói.

Nhận được lời xác nhận miễn cưỡng của Airi, Hanazawa cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị cho việc quay MV và phát hành bài hát. Không còn đường lui nữa rồi. Đây chính là canh bạc quyết định sự nghiệp của cả cô và Airi.

***

Hai tuần tiếp theo trôi qua trong sự gấp rút và căng thẳng.

Vì Airi vẫn phải đi học, thời gian eo hẹp và kinh phí gần như bằng không, họ chỉ có thể thực hiện một MV ca nhạc vô cùng đơn giản, chủ yếu là quay cảnh Aya hát trong một studio nhỏ thuê tạm.

Cuối cùng, MV 'Lý Thuyết Tình Yêu' cũng được hoàn thành và đăng tải lên các nền tảng trực tuyến. Nhưng không có bất kỳ chiến dịch quảng bá rầm rộ nào, không có sự hỗ trợ nào từ công ty. Nó được phát hành trong sự im lặng gần như tuyệt đối.

Giờ đây, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến hạn xét duyệt cuối cùng. Airi, giờ đây đã đổi sang nghệ danh Aya, đang ngồi cùng Hanazawa trong phòng quản lý, thấp thỏm theo dõi từng con số.

"Tình hình... thế nào rồi chị?"

Aya khẽ hỏi, giọng không giấu nổi sự lo lắng.

"...Vẫn như hôm qua thôi em à."

Hanazawa đáp, giọng đầy mệt mỏi.

Do sự cản trở ngầm từ phía Karen, gần như không có phương tiện truyền thông nào đưa tin về sự ra mắt của Aya. MV chỉ có vài nghìn lượt xem sau mấy ngày, một con số quá thảm hại. Họ chỉ còn biết trông cậy vào phép màu và những quan hệ cá nhân ít ỏi.

Aya thở dài, lại lấy điện thoại ra, vô vọng lướt xem các trang mạng xã hội. Lượt thích, bình luận, chia sẻ về MV của cô ấy vẫn chẳng có bao nhiêu. Cô ấy gần như đã tuyệt vọng.

Đang lướt một cách vô định, Aya bỗng dừng lại ở một bài đăng chia sẻ MV của cô trên một trang cá nhân lạ.

"Ồ? Chị ơi, bài chia sẻ này có hơn một trăm lượt thích này!"

Cô ấy đưa điện thoại cho Hanazawa xem.

"Ừm... Chủ tài khoản này tên là... PinkForest? Nghe lạ quá. Để chị tra thử xem."

Hanazawa nheo mắt nhìn.

"Trang cá nhân của người này... toàn hình truyện tranh thôi. Có vẻ không liên quan gì đến lĩnh vực âm nhạc cả."

Trang cá nhân hiện ra sau khi Hanazawa gõ tên tài khoản vào máy tính.

"Nhưng mà em thấy trang của họ có vẻ khá nổi tiếng đấy chị. Nhiều bài đăng khác có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn lượt thích luôn."

Aya nói.

Không có gì để mất, họ quyết định theo dõi sát sao bài đăng của 'PinkForest'. Và một điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ vài tiếng sau đó, rồi đến vài ngày tiếp theo, số lượt thích và chia sẻ bài đăng đó bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt, từ hàng trăm lên hàng nghìn, rồi hàng chục nghìn.

Như hiệu ứng domino, lượt xem MV 'Lý Thuyết Tình Yêu' cũng nhờ đó mà tăng vọt theo cấp số nhân. Bài hát bắt đầu được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, lọt vào các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến một cách không thể ngờ tới. 'Aya' và 'Lý Thuyết Tình Yêu' đột nhiên trở thành một hiện tượng âm nhạc gây sốt. Phép màu thực sự đã xảy ra.

***

"Chị Hanazawa! Chị Hanazawa!"

Tiếng gọi khẽ đánh thức Hanazawa khỏi giấc mơ dài. Cô ta giật mình tỉnh giấc, thấy mình đã ngủ gục trên chiếc bàn trang điểm cạnh giường Aya lúc nào không hay. Bên ngoài trời đã sáng rõ.

"Aya à? Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào rồi?"

Hanazawa vội vàng ngồi thẳng dậy, lo lắng hỏi. Cô ta đã thức trắng đêm qua để trông chừng Aya.

Tối qua, sau khi đưa Aya về từ bãi đỗ xe, cô ấy gần như đã kiệt sức. Hanazawa phải dìu Aya vào phòng ngủ. Sau khi giúp Aya thay bộ váy trắng đã nhàu nát ra và mặc bộ đồ ngủ vào, Aya gần như nằm liệt giường, không đủ sức để đi tắm rửa, người vẫn còn nống nặc mùi rượu và cả... những dấu vết của cuộc ân ái mãnh liệt hôm qua. Cô ấy cứ nằm đó rên rỉ khe khẽ, rõ ràng là rất khó chịu sau 'trải nghiệm đầu đời' đấy sóng gió.

"...Em... đỡ hơn nhiều rồi chị."

Aya đáp, giọng vẫn còn hơi yếu nhưng đã tỉnh táo hơn.

"Vậy thì tốt rồi."

Hanazawa thở phào nhẹ nhõm.

"Chị lấy giúp em một bộ quần áo sạch được không? Em muốn đi tắm."

Aya cố gắng ngồi dậy.

"Được, em đợi chị một chút."

***

Bước ra từ phòng tắm, Aya trông đã tươi tỉnh hơn hẳn nhưng dáng đi vẫn còn hơi tập tễnh, thiếu tự nhiên. Hanazawa phải bước tới đỡ lấy, dìu cô ấy về lại giường nằm nghỉ.

"Chị vẫn thấy cậu ta hơi quá đáng rồi đấy, Aya à."

Hanazawa không nhịn được lại phàn nàn khi nhìn thấy tình trạng của Aya.

"Thôi, chị đừng nhắc lại chuyện đó nữa."

Mặt Aya đỏ bừng lên vì xấu hổ khi nhớ lại những gì đã xảy ra vào hôm qua. Lúc đó, cảm xúc dâng trào khiến cô ấy quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ đến khi về nhà, nằm một mình trên giường, cô ấy mới thực sự cảm nhận rõ ràng sự đau đớn trên cơ thể mình.

"Thôi được rồi, chị không nhắc nữa."

Hanazawa thở dài.

"Vậy còn chuyện quan trọng nhất thì sao? Chuyện bài hát ấy?"

Cô ta chuyển sang chuyện công việc.

"Anh ấy đồng ý rồi chị ạ."

Aya khẽ gật đầu.

"Vậy thì tốt. Ít nhất cậu ta còn biết điều."

Hanazawa vui mừng, tạm gạt bỏ đi cơn giận trước đó.

"Vâng."

"Được rồi. Chuyện liên lạc và làm việc tiếp theo cứ để chị lo. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sức khỏe và tinh thần để thu âm bản hoàn chỉnh. Chị sẽ sắp xếp mọi thứ."

"Em cảm ơn chị."

Sau đó, Hanazawa để Aya nghỉ ngơi, còn mình thì ra ngoài bắt đầu liên lạc, sắp xếp công việc với một nguồn năng lượng mới. Dù vẫn còn chút bực bội với Kaito, nhưng thành công trong việc có được bài hát hoàn chỉnh đã lấn át tất cả.

***

Một tháng sau. Mọi chuyện dường như đã được giải quyết một cách êm đẹp.

Những hiểu lầm và tổn thương giữa Kaito và Airi cuối cùng đã được hóa giải. Nhân cơ hội đó, Hanazawa đã lập tức gửi yêu cầu chính thức tới Văn Phòng Quảng Cáo Tanaka về việc cung cấp bản hoàn chỉnh của bài hát 'Kẻ Cắp Trái Tim'. Lần này, Kaito không còn lý do gì để từ chối nữa. Sau vài ngày, cậu ta đã đưa cho Tanaka chiếc USB chứa bài hát hoàn chỉnh, bao gồm lời thứ hai.

Guồng quay sản xuất một lần nữa hoạt động hết công suất. Với thành công vang dội của chiến dịch quảng cáo trước đó, BoxMuzic đã không ngần ngại rót thêm một khoản đầu tư đáng kể vào việc sản xuất MV mới. Không chỉ giới hạn trong studio với phông xanh, phiên bản MV mới được đầu tư cả những ngoại cảnh đẹp mắt. Thậm chí, một phần vũ đạo đơn giản nhưng bắt mắt cũng được thêm vào để tăng thêm sức hút.

Và không ngoài dự đoán, phiên bản hoàn chỉnh của 'Kẻ Cắp Trái Tim' cùng MV được đầu tư kỹ lưỡng đã một lần nữa tạo nên cơn sốt. Công chúng đón nhận nồng nhiệt, ca ngợi cả phần lời thứ hai ý nghĩa lẫn phần hình ảnh đẹp mắt. Bài hát tiếp tục càn quét các bảng xếp hạng, củng cố vững chắc vị thế trở lại của Aya.

Mọi người đều vui mừng trước sự thành công này.

Chỉ riêng Kaito...

Cậu ta vẫn ngồi đó, trong góc văn phòng quen thuộc, lặng lẽ quan sát mọi thứ qua màn hình máy tính. Đối với cậu ta, việc hoàn thành bài hát giống như đóng lại một chương cũ, trả hết 'món nợ' ân tình với Airi.

Nhưng liệu đó có thực sự là kết thúc? Hay nó chỉ là khởi đầu cho những rắc rối mới, phức tạp hơn?

Cảm giác yên bình mà cậu ta cố gắng xây dựng dường như đang lung lay dữ dội. Cơn bão mang tên quá khứ có lẽ vẫn chưa thực sự đi qua. Nó chỉ đang tạm yên lặng trước khi ập đến với cường độ mạnh mẽ hơn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

người lớn giảng hoà có khác 😭
Xem thêm