• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mối tình đầu

Chương 02: Hào quang cũ

0 Bình luận - Độ dài: 2,328 từ - Cập nhật:

Ánh nắng chiếu rọi qua những ô cửa sổ kính kéo dài từ sàn nhà đến trần nhà, chiếu sáng cảnh quang văn phòng vượt trội hơn nhiều so với Văn Phòng Quảng Cáo Tanaka cả về quy mô lẫn chất lượng. Cách bài trí sang trọng, những điểm nhấn bằng kim loại bóng loáng và tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Tất cả cùng nói lên sự thành công, một sự tương phản rõ rệt với thực tế chật chội, bừa bộn mà Kaito và Sakura đang trải qua.

"Lại một buổi biễu diễn ở quán bar nữa à chị?"

Câu hỏi vang lên khô khốc với giọng điệu thờ ơ, không chút hứng thú nào.

Một cô gái trẻ với vẻ đẹp nổi bật dường như bị che mờ bởi sự mệt mỏi bao trùm, chỉ liếc nhìn tài liệu được đưa cho mình. Mái tóc đen dài của cô xõa xuống vai, gương mặt xinh đẹp của cô ấy đã từng làm say đắm hàng vạn người.

"Aya, em làm ơn hãy xem kỹ đi đã."

Một người phụ nữ lớn tuổi khác nói với giọng điệu đều đều, chuyên nghiệp, mặc dù lẻn loi trong đó là một sự tuyệt vọng run rẩy.

"Chị hiểu lời đề nghị này không lý tưởng lắm, nhưng đây là lời đề nghị tốt nhất mà chúng ta nhận được trong nhiều tháng qua đấy em. Chúng ta chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi. Mọi chuyện sẽ khá hơn mà."

Hanazawa, quản lý của cô gái trẻ, cảm thấy sức nặng quen thuộc khi lặp lại những lời trấn an này, mỗi lần nói ra lại cảm thấy trống rỗng hơn lần trước. Chiếc áo đắt tiền mà cô ta đang mặc không còn thoải mái như lúc mới mua nữa.

Aya quay người, hướng ánh nhìn ra cửa sổ.

"Có... lời mời nào khác không chị?"

Giọng cô ấy ngập ngừng, như thể hy vọng một câu trả lời khác với câu trả lời cô ấy đoán.

"Trừ những việc như làm mẫu áo tắm ra thì... có một yêu cầu biểu diễn ở bệnh viện nhi."

Hanazawa đưa ra lời đề nghị một cách yếu ớt, biết rằng nó đồng nghĩa với công việc từ thiện không công, có lẽ tốt cho hình ảnh trước công chúng, nhưng lại không mang lại lợi ích tài chính nào.

"Haa..."

Một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi Aya khi cô ấy nhắm mắt lại.

Sự im lặng kéo dài, dày đặc những nỗi thất vọng không nói thành lời.

"Aya..."

Hanazawa định nói thêm, nhưng từ duy nhất đó vẫn treo lơ lửng trong không khí tĩnh lặng của gian phòng. Cô ta biết rằng dù có nói thêm thì cũng không thuyết phục được cô gái trước mắt mình.

Nữ ca sĩ này, ngôi sao từng vụt sáng mà cô ta đã đích thân tìm kiếm và mời chào về công ty từ nhiều năm trước, giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Hanazawa đã tin rằng Aya là tấm vé, là chìa khóa để nâng cao sự nghiệp của cô ta trong công ty quản lý tài năng đầy cạnh tranh này. Và, trong một thời gian, điều đó đã đúng. Sự nổi lên như vũ bão của Aya, được thúc đẩy bởi một bài hát khó quên, đã đưa Hanazawa lên một tầm cao mới. Nhưng bài hát đó cũng là một sợi xích nặng nề, luôn giữ Aya lại, khiến cô ấy không thể bứt phá xa hơn được.

Nhìn Aya lạc lối, không muốn nắm bắt ngay cả những cơ hội nhỏ này, càng làm tăng thêm cảm giác bất lực của cô ta.

"Haa..."

Với tiếng thở dài lặng lẽ giống như tiếng thở dài trước đó của Aya, Hanazawa nhẹ nhàng đặt bản hợp đồng biểu diễn ở quán bar lên mép chiếc bàn bóng loáng.

"Chị sẽ để bản hợp đồng ở đây. Hãy báo cho chị biết... nếu em đổi ý."

Không chờ đợi câu trả lời rõ ràng sẽ không đến, Hanazawa quay người và bước ra ngoài, tiếng cửa đóng nhẹ nhàng vang vọng trong sự trống rỗng đột ngột.

Còn lại một mình, Aya từ từ mở mắt và quay người lại. Ánh nhìn của cô ấy rơi vào bản hợp đồng biểu diễn ở quán bar, thứ tượng trưng cho vị thế đã suy giảm của cô ấy.

***

Trở lại khung cảnh chật chội và bừa bộn quen thuộc của Văn Phòng Quảng Cáo Tanaka.

Không khí nơi đây chẳng còn mấy phần lạc quan như vài ngày trước.

"Là Văn Phòng Quảng Cáo Tanaka... Vâng... Vâng... Bị trùng lịch... Em hiểu rồi. Cảm ơn chị..."

Đôi vai Sakura chùng xuống sau khi cô ấy nhẹ nhàng dập máy điện thoại bàn. Nét mặt cô ấy tỏ rõ vẻ buồn bã và mệt mỏi.

"Lại bị từ chối nữa à?"

Câu hỏi bình tĩnh của Kaito nghe giống như một lời xác nhận hơn là một câu hỏi. Cậu ta đã đoán được trước kết quả này.

"...Đừng suy sụp quá, Sakura à. Danh sách của chúng ta vẫn còn nhiều cái tên lắm."

Cậu ta xoay ghế về phía Sakura và động viên cô ấy.

"Đây là lần thứ hai mươi bảy rồi đấy anh. Hai mươi bảy lần từ chối trong ba ngày."

Sakura cười khổ, không hề vui chút nào.

"Em thật sự không ngờ việc liên hệ với một ngôi sao lại khó đến vậy."

Lý do từ chối rất đa dạng. Ngân sách quá thấp, danh tiếng văn phòng quá nhỏ, xung đột lịch trình. Nhưng kết quả vẫn luôn là sự thấp vọng não nề.

"Sự nhiệt tình lan tỏa từ cuộc họp đâu rồi, Sakura? Cô gái sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách đã đi đâu mất rồi?"

Kaito nhíu máy trước tâm lý chán nản của Sakura.

"Cô ấy đã thu dọn hành lý và rời đi đâu đó vào khoảng lần từ chối thứ hai mươi rồi anh à."

Sakura gục trán xuống bàn làm việc một lúc, rồi từ từ quay đầu lại, nhìn Kaito với đôi mắt nài nỉ.

"Anh Kaito... anh đi mua cho em một ly trà sữa có được không? Cổ họng em khô rát sau khi phải nói chuyện và nghe những lời từ chối lịch sự đó rồi."

"...Được rồi. Loại bình thường nhé?"

"Vâng ạ!"

"Ừm, em cứ đợi ở đây, nghỉ ngơi một lát đi."

Kaito đứng dậy, kiểm tra ví và đi ra khỏi văn phòng, tiếng đóng cửa khẽ kêu lên khi cậu ta rời đi.

Ngồi một mình trong văn phòng yên tĩnh, Sakura lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Cô ấy mở danh bạ lên và lướt qua một lượt. Mắt cô ấy dừng lại tại một cái tên mà cô ấy đã lâu không nghĩ tới: Airi.

Airi từng là bạn thân của Sakura hồi cấp hai, người đã từng chia sẻ với cô ấy nhiều niềm vui và nỗi buồn. Sau khi lên cấp ba, vì học khác trường nên họ dần trở nên xa cách và không còn gần gũi như trước nữa. Sakura từng nhiều lần nghe ngóng tin tức về Airi, và biết được rằng cô ấy đã trở nên nổi tiếng. Thậm chí cô ấy còn được một công ty quản lý tài năng lớn tìm tới và ký hợp đồng, rồi sau này trở thành ca sĩ chính thức.

Việc không ngừng tìm kiếm người đại diện cho dự án BoxMuzic hẳn đã gợi lại ký ức này.

Cửa sổ nhắn tin hiện lên, cám dỗ cô ấy gõ một tin nhắn.

[Này Airi, lâu rồi không nói chuyện! Dạo này cậu thế nào rồi, có rảnh không...]

Nhưng cô ấy bỗng ngừng lại.

Cô ấy đang định làm gì đây? Nhờ vả? Vận dụng mối quan hệ bạn học trong quá khứ để mời chào một hợp đồng quảng cáo ngân sách thấp?

Suy nghĩ đó có vẻ quá ngây thơ rồi.

Airi là một ca sĩ tài năng, một ngôi sao thực thụ. Sakura mơ hồ nhớ lại đã nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy trên khắp các tạp chí nổi tiếng vào hồi còn học đại học. Tiềm năng của cô ấy là điều không thể phủ nhận.

Một ngôi sao nổi tiếng, liệu có quan tâm tới một tin nhắn như vậy không? Còn cái số di động cũ này nữa, liệu cô ấy còn dùng tới nó sao? Cho dù là còn, chắn hẳn bây giờ cô ấy đang rất bận rộn, được bao quanh bởi những người quản lý chuyện nghiệp, khác xa với thế giới của Sakura đang theo đuổi những bản hợp đồng nhỏ lẻ.

Được cô ấy từ chối lịch sự đã là lạc quan lắm rồi. Làm phiền cô ấy thì chỉ khiến những kỷ niệm đẹp đẽ hồi cấp hai của họ trở nên xấu đi.

"Không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi..."

Sakura lẩm bẩm một mình, đóng cửa sổ nhắn tin lại mà không gửi gì cả.

"...Có lẽ đang nỗ lực để trở thành một Ngôi sao hạng A cũng nên?"

Sakura cảm thấy khoảng cách giữa cuộc sống hiện tại của họ là quá lớn, không thể vượt qua. Cô ấy thoáng cân nhắc tìm kiếm tin tức gần đây về Airi nhưng rồi quyết định không làm vội, cảm thấy điều đó là vô ích và không cấp thiết. Thay vào đó, cô ấy mở một trang web khác lên.

Một trang web chia sẻ video khá cũ kỹ, không còn thông dụng nữa. Tại trang web này, người xem miễn phí chỉ có thể xem được các video ở độ phân giải thấp. Còn muốn xem video ở độ phân giải cao, người xem phải đóng phí hàng tháng. Nhưng chất lượng video không phải là thứ mà Sakura quan tâm khi mở nó lên.

Cô ấy nhấp vào thanh tìm kiếm và bắt đầu nhập từ khóa.

[Lý thuyết tình yêu]

Sau khi gửi đi yêu cầu tìm kiếm, danh sách các video liên quan bắt đầu hiện lên. Ngay tại kết quả đầu tiên, Sakura đã thấy tìm video mà cô ấy cần tìm.

==============================

Lý thuyết tình yêu (Không lời)

3:05

726 N lượt xem

7 năm trước

phantomthief123

==============================

"Ồ, tận bảy trăm nghìn lượt xem sao?"

Sakura ngạc nhiên vì số lượt xem khá cao của video này. Lần đầu tiên biết tới video này, Sakura nhớ là nó chỉ có khoảng hơn một trăm nghìn lượt xem thôi.

Sakura nhấp vào cái tên 'phantomthief123' để đi đến trang cá nhân của người đăng này.

"Quả nhiên là vẫn chỉ còn mỗi một video."

Cô ấy cảm thán như vậy, có ý rằng vốn dĩ người đăng này có hai video. Một video nhạc có lời và một video nhạc không lời. Vì lý do nào đó, video nhạc có lời đã bị xóa mất. Gạt đi nỗi thất vọng, cô ấy nhấn vào video còn sót lại.

Một giai điệu quen thuộc vang lên trong chiếc điện thoại di động của cô ấy. Tuy không có lời nhưng vẫn rất vui tai.

Sakura tiếp tục kéo xuống dưới để xem phần bình luận. Video này có tới hàng vạn lượt bình luận, cho dù cô ấy có đọc cả ngày cũng không hết được. Thế nên cô ấy chỉ chú ý tới các lượt bình luận nổi bật.

==============================

— Có ai còn nghe bài này không?

└ Nghe bao lần rồi vẫn không thấy chán.

...

— Video có lời đâu rồi?

└ Bị xóa rồi.

└ Sang trang khác nghe cũng được mà.

└ Nhưng tôi muốn nghe video gốc với giọng máy tính cơ!

...

— Bài này do ai sáng tác thế?

└ Còn phải hỏi?

└ Chắc là tác giả nào đấy thuộc công ty chủ quản.

...

==============================

Sakura lướt qua một lượt, chủ yếu vẫn là những bình luận cũ của người hâm mộ, ca ngợi bài hát và tài năng của cô ấy.

"Hoài niệm thật. Không ngờ cậu ấy lại từng dũng cảm tới mức mang một bài hát mới tinh lên sân khấu trường để hát. Phải tự tin tới mức nào mới làm được chuyện đó cơ chứ?"

Sakura cảm thán một lần nữa. Quả nhiên là người thành công luôn có lối đi riêng. Đổi lại là Sakura thì cô ấy còn chẳng dám đăng ký tham gia biểu diễn, chứ đừng nói tới việc bước lên sân khấu trường để hát đơn ca.

Nghĩ tới đây, giai điệu của bài nhạc cũng đã đi tới hồi kết, cô ấy đóng trang web lại.

Cùng lúc đó, tiếng mở cửa phòng vang lên. Kaito bước vào với một ly trà sữa trân châu và một cái ống hút lớn.

"A, anh Kaito, anh về rồi, em đợi anh mãi!"

Sakura ngồi thẳng dậy, gạt những suy nghĩ về Airi sang một bên.

"Đây."

Kaito nói vậy rồi đặt chiếc ly mát lạnh lên bàn của Sakura.

"Thức uống tăng lực, động viên tinh thần cho em đấy. Uống xong rồi làm việc tiếp."

"Em cảm ơn anh!"

Một nụ cười chân thật, tươi sáng và tràn đầy hy vọng thoáng chốc trở lại trên gương mặt Sakura khi cô ấy nhận ly trà sữa.

Cô ấy hút một hơi dài qua ống hút, vị trà sữa ngọt ngào là một niềm an ủi nhỏ nhoi sau những giờ làm việc căng thẳng. Có lẽ sau khi uống hết ly trà sữa này, cô ấy có thể tiếp tục dốc hết sức mình để đối mặt với danh sách các số điện thoại. Hoặc chí ít thì đó là những gì Sakura tự nhủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận