Hanazawa tìm thấy Aya đang đứng gần cửa sổ trong phòng riêng, uể oải nhìn dòng xe cộ bên dưới mặt đường. Đó là một cảnh tượng quen thuộc trong thời gian gần đây.
"Aya, chị vừa nhận được một lời đề nghị khá thú vị."
Hanazawa tiến đến gần và nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự phấn khích.
"Ồ, lần này có phải đến cả viện dưỡng lão rồi không chị?"
Aya chậm rãi quay lại và hỏi với giọng cười chua chát.
"Không phải. Lần này chị nói thật đấy, em cứ nghe chị nói đã."
Không để tâm tới lời mỉa mai của Aya, Hanazawa nở một nụ cười rồi bắt đầu nói.
"Có một công ty quảng cáo, tên là Quảng Cáo Tanaka, vừa liên hệ tới. Tuy quy mô của họ không lớn lắm, nhưng họ đang khởi động một chiến dịch quảng cáo cho một thương hiệu thiết bị âm nhạc mới nổi gọi là BoxMuzic."
Hanazawa cố gắng tránh dùng những từ ngữ bi quan để thu hút sự chú ý của Aya.
"Thiết bị âm nhạc?"
Đôi mắt Aya hơi mở to ra, rõ ràng là lời nói của Hanazawa có hiệu quả.
"Chính xác. Họ đang tìm kiếm một ngôi sao nổi tiếng để đại diện cho thương hiệu của họ. Hơn nữa, họ đặc biệt hỏi về em, Aya à."
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, một tia sáng thực sự lóe lên trong đôi mắt đen của Aya.
"Đại diện cho... một thương hiệu âm nhạc?"
Giọng điệu của Aya xen lẫn sự hoài nghi và hy vọng đang nhen nhóm.
Đó không phải là quán bar hay bệnh viện. Đó là âm nhạc. Ngay cả khi chưa biết các chi tiết cụ thể, nhưng chỉ tính tới bản chất của lời đề nghị đó thôi thì nó đã giống như một chiếc phao cứu sinh cho cô ấy rồi.
"Chị nói thật sao?"
"Thật. Tuy họ chưa gửi hợp đồng cụ thể, nhưng chị tin đây là một lời đề nghị nghiêm túc và hợp pháp, rất phù hợp với em."
Hanazawa xác nhận, cảm thấy nhẹ nhõm trước phản ứng tích cực của Aya.
"Với cả, người gọi đến là một cô gái trẻ, nói là có quen biết em hồi học cấp hai. Tên là Mori Sakura. Không biết có thật không."
Hanazawa nói thêm với vẻ thờ ơ, không trông mong lắm vào tính xác thực của thông tin này.
"Mori Sakura?"
Aya hơi càu mày, bắt đầu lục lọi ký ức.
Cái tên này không lập tức gợi lên ký ức cho cô ấy, có lẽ vì đã quá lâu rồi.
"Cấp hai... Sakura... À, tóc hồng?"
Mori Sakura. Cô bạn tóc hồng hồn nhiên trong sáng, luôn được mọi người quý mến. Không chỉ đối tốt với Aya, Sakura còn đối tốt với tất cả những người khác. Nếu phải nói thật thì Aya cảm thấy mình không thân với Sakura lắm. Nhưng không thể nói là Aya không có thiện cảm với Sakura được. Một cô gái tốt bụng như vậy, ai mà ghét được cơ chứ?
"Em nhớ ra rồi. Lâu lắm rồi em không gặp cậu ấy. Thì ra bây giờ cậu ấy đang làm việc ở một công ty quảng cáo."
Một nụ cười yếu ớt và hoài niệm thoáng qua trên môi Aya.
"Đúng là trái đất tròn."
Hanazawa cảm thán.
Tuy là đã nhận được phản hồi tích cực từ Aya, Hanazawa vẫn sẽ chờ vài ngày nữa mới trả lời Sakura. Ngoài việc phải chờ Sakura gửi qua thông tin sơ bộ, cô ta không muốn tỏ ra gấp gáp để đánh mất lợi thế của mình.
***
Ba ngày sau tại Văn Phòng Quảng Cáo Tanaka.
Sau cuộc họp căng thẳng trước đó, mọi người đã thống nhất được kế hoạch làm việc cho những ngày tiếp theo.
Tanaka đã đồng ý với đề xuất lập ra một danh sách mục tiêu mới cho các Ngôi sao hạng D của Kaito. Tuy nhiên, thay vì ngay lập tức thực hiện nó, Sakura đã bày tỏ ý kiến muốn trì hoãn thêm hai ngày nữa, để cho tròn một tuần. Sakura nói rằng cô ấy vẫn muốn cố gắng với danh sách các Ngôi sao hạng B và C, vì hiện tại vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc. Thấy tinh thần của Sakura tốt như vậy, Tanaka cũng không muốn làm cô ấy thất vọng, nên cũng đồng ý với đề xuất đó.
Hiện tại đã là ngày thứ tám của chiến dịch.
Danh sách các Ngôi sao hạng B và C đã được gạt sang một bên với tổng cộng 12 phản hồi tích cực. Tuy là phản hồi tích cực, nhưng đối với họ thì chúng chẳng có chút tích cực nào. Kaito cũng nhận ra rằng, ngoài số người dùng cách từ chối lịch sự, một số khác dùng cách đòi thêm tiền để từ chối họ. Cậu ta không có ý kiến gì với chiến thuật đó của họ cả. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách văn phòng của họ chẳng có chút danh tiếng nào.
"Được rồi, Sakura. Hôm nay chúng ta bắt đầu triển khai kế hoạch mới đi."
Kaito đưa tờ danh sách các Ngôi sao hạng D cho Sakura và nói.
Tờ danh sách mục tiêu này cũng có hơn một trăm cái tên như danh sách cũ. Cậu ta không tin rằng với từng này số điện thoại, họ vẫn không thể kiếm được một ngôi sao nào phù hợp với khả năng tài chính của họ.
"...Vâng. Cứ để em lo."
Sakura ngập ngừng đáp lại và nhận lấy tờ danh sách.
Trong lòng Sakura đang rất bối rối. Không phải vì kế hoạch ban đầu đã thất bại, mà bởi vì cô ấy vẫn chưa nhận được lời đáp từ phía Hanazawa.
Sakura đã soạn ra một bản thông tin sơ bộ và gửi cho Hanazawa từ vài hôm trước, nhưng đến hiện tại thì bên phía Hanazawa vẫn bặt vô âm tín. Cô ấy lo sợ rằng lịch trình của Aya quá dày đặc nên Hanazawa đã quên mất chuyện này rồi. Thúc giục một câu trả lời thì hơi vô lễ, nên Sakura chỉ đành biết chờ đợi thêm.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại di động của Sakura reo lên. Cô ấy nhanh chóng lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện ra một số điện thoại lạ, rõ ràng không nằm trong danh bạ của cô ấy.
"Alo, ai đang gọi đấy ạ?"
Bấm nút Nghe, Sakura liền hỏi danh tính của đối phương.
"Xin hỏi đây có phải là số của Mori Sakura không?"
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tim của Sakura liền giật thót lên.
Cô ấy lập tức đứng dậy khỏi ghế và đi ra khỏi phòng, bỏ lại Kaito vẫn ngồi trong đó. Sakura chưa nói với mọi người là cô ấy đã cố gắng liên lạc với bên Aya, vì chuyện này khá riêng tư. Cô ấy không muốn khoe khoang mối quan hệ của mình với một ngôi sao nổi tiếng để mọi người quá hy vọng. Nếu như chuyện này thất bại thì cô ấy cũng đỡ xấu hổ hơn.
"Vâng, em là Mori Sakura đây ạ."
Sau khi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc và tìm đến một góc kín đáo, Sakura trả lời.
"Chị là Hanazawa, quản lý của Aya đây. Mấy hôm trước chị bận quá nên không gọi cho em được. Bây giờ có tiện nói chuyện không em?"
Nghe câu hỏi của Hanazawa, Sakura bỗng cảm thấy hơi xúc động.
Hanazawa muốn nói chuyện, chứ không đơn giản chỉ là gọi đến để từ chối cô ấy.
"Vâng, bây giờ em đang rảnh."
"Thế để chị nói. Là thế này. Hôm trước chị có xem qua thông tin em gửi qua rồi. Chị thấy nó khá là thú vị. Nhưng mà chị thấy còn nhiều thông tin không rõ ràng lắm. Ví dụ như ngân sách, các kế hoạch cụ thể trong chiến dịch quảng cáo,..."
Hanazawa bắt đầu nói một hồi về các chi tiết phức tạp.
Sakura nghe mà muốn toát mồ hôi, vì một trong số các chi tiết đó là Sakura cố giấu đi, một số khác thì cô ấy thật sự không biết gì.
"...Vâng, em sẽ cố gắng bổ sung thêm cái chi tiết đó."
Sakura chỉ biết đáp lại một cách lễ phép.
"Không cần vội đâu em."
Hanazawa dừng một nhịp rồi tiếp tục nói.
"Bây giờ ý chị là như thế này... Để tránh tốn thời gian trao đổi qua điện thoại và email, hay là bên em đến chỗ công ty chị để trao đổi trực tiếp đi?"
"Chuyện này..."
"Em không cần trả lời chị ngay. Em cứ hỏi ý kiến cấp trên của em trước đi đã. Sau khi có quyết định thì cứ nhắn tin sang cho số này của chị là được."
"...Vâng, em sẽ báo lại với cấp trên."
"Cố gắng nhanh cho chị nhé, tại bên chị bận lắm...
...Với cả, Aya có nói là muốn gặp em đấy. Lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau đúng không? Nếu em có đến thì hai đứa tiện thể ôn chuyện cũ cũng được."
Sakura bỗng cảm thấy vui vẻ hơn sau khi nghe Hanazawa nhắc đến Aya.
Aya thật sự vẫn chưa quên cô ấy, người bạn cấp hai này. Chuyện hợp tác này vẫn chưa kết thúc quả nhiên là do mối quan hệ của cô ấy với Aya.
"Vâng, em sẽ cố gắng!"
Sakura trả lời như vừa có một nguồn năng lượng mới truyền vào cô ấy.
***
Sau khi Sakura đột nhiên rời khỏi văn phòng, Kaito vẫn ngồi đó và chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Mặc dù hơi khó hiểu trước hành động gấp gáp của Sakura nhưng Kaito cũng không để tâm lắm. Cậu ta hiểu rằng ai cũng có cuộc sống của riêng mình, với lại văn phòng này cũng không có quy củ gì nghiêm ngặt cả. Đó cũng là một trong số những lý do cậu ta thích làm việc tại nơi đây.
Cậu ta muốn sống một cuộc sống tự do tự tại ở cuộc đời thứ hai này. Tùy rằng có một số lần cậu ta đã ra tay hơi quá mức cần thiết, nhưng may mắn là không có để lại hậu quả gì nghiêm trọng cả. Cậu ta tin rằng mình vẫn có thể tiếp tục cuộc sống thảnh thơi này trong một thời gian dài nữa. Làm một nhân viên văn phòng bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ mọi nơi, không phải gánh vác trọng trách lớn lao gì trên vai cả.
Giờ chỉ cần Sakura quay lại và tiếp tục công việc của cô ấy là gần như chắc chắc kiếp nạn khó khăn này sẽ sớm được giải quyết. Thứ cậu ta cần bây giờ không phải là một bước đột phá mới, mà là sự ổn định.
Đúng lúc đó, cậu ta nghe thấy tiếng bước chạy. Là tiếng bước chạy khá nhanh chứ không phải tiếng bước chân thong thả.
"Có chuyện gì mà Sakura phải chạy nhanh vậy?"
Kaito liếc mắt về phía cánh cửa ra vào, cảm thấy băn khoăn.
"Mong là không phải chuyện gì nghiêm trọng liên quan tới gia đình cô ấy."
Hồi Sakura mới vào làm, Kaito và Tanaka không biết nhiều lắm về Sakura.
Tanaka nhận Sakura vào làm chỉ vì cô ấy chấp nhận thực tập không lương trong một thời gian dài. Hai người cũng chỉ nghĩ rằng cô ấy cần bổ sung kinh nghiệm vào sơ yếu lý lịch nên mới xin vào một nơi như này. Thế nhưng, sau khi thời gian thực tập kết thúc, cô ấy vẫn tiếp tục ở lại đây làm việc với một mức lương thấp. Rồi cho tới một ngày, người thân của Sakura đến đây và yêu cầu Tanaka 'thả người'. Quãng thời gian đó cũng có thể coi là một 'kiếp nạn' của Văn Phòng Quảng Cáo Tanaka.
Nghĩ tới đây, cánh cửa phòng bị mở ra.
Sakura bước vào phòng với một nét mặt hưng phấn, trái ngược với dự đoán của Kaito.
"Anh Kaito, em vừa tìm được một đầu mối mới rồi!"
Kaito cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ rằng Sakura ra ngoài để nói chuyện công việc.
"Có gì cứ từ từ ngồi xuống rồi nói."
Kaito nói vậy vì cảm thấy Sakura tiến đến hơi gần quá.
Cậu ta thật sự ngửi được rõ ràng mùi nước hoa đắt tiền trên người cô ấy.
"E-Em xin lỗi..."
Sakura ngường ngùng xin lỗi, rồi giữ khoảng cách và ngồi xuống ghế.
"Không có gì. Thế đầu mối mới mà em tìm được là gì?"
Kaito cẩn thận hỏi.
"Hehe. Anh đoán xem."
Gạt bỏ sự ngượng ngùng, Sakura lấy lại tinh thần và tinh nghịch nói.
"Đừng nói với anh là em liên hệ được với một Ngôi sao hạng B đấy nhé."
Dựa trên biểu hiện của cô ấy, cậu ta cũng đoán ra được một nửa.
"Quả nhiên là anh Kaito. Đoán trúng phóc."
Sakura nhe răng cười vui vẻ.
"Thế Ngôi sao hạng B may mắn nào được Sakura nhà chúng ta tuyển chọn đến thế?"
Thấy Sakura vui vẻ đến vậy, Kaito cũng hùa theo.
"Hehe. Thật ra đấy là bạn cùng lớp của em hồi học cấp hai. Bây giờ cậu ấy đã là một nữ ca sĩ nổi tiếng rồi. May là cậu ấy vẫn chưa quên em nên em mới có được cơ hội này."
Sakura giới thiệu với giọng điệu tự hào.
"Ồ, là bạn của em sao? Vậy thì có triển vọng đấy. Cô ấy tên là gì thế?"
Kaito cũng hơi bất ngờ, không ngờ quan hệ của Sakura còn rộng tới vậy.
"Aya!"
"..."
Trái ngược lại với mong đợi của Sakura, Kaito không phản ứng gì trước cái tên này cả.
"Anh không biết Aya à? Cậu ấy nổi tiếng lắm mà."
Thật ra thì, Sakura đã hiểu nhầm biểu hiện đờ đẫn của Kaito thành việc cậu ta không nhận ra cái tên này.
"Aya... Aya... Ý em là Aya nào nhỉ?"
Kaito ngập ngừng hỏi, hy vọng rằng câu trả lời của Sakura không phải là câu trả lời cậu ta đoán.
"Chỉ có một nữ ca sĩ Aya thôi mà... À, đấy là nghệ danh của cậu ấy. Tên thật của cậu ấy là Tsukino Airi."
Tiếc rằng, điều mà Kaito đoán là chính xác.
Tsukino Airi. Giọng ca vàng của Trường cấp ba Minami. Mối tình đầu của Kaito trong cuộc đời thứ hai này.


0 Bình luận