• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Bóng ma trên sân thượng

0 Bình luận - Độ dài: 2,034 từ - Cập nhật:

Không khí trong phòng Hội Học Sinh luôn có chút ngột ngạt vào buổi họp định kỳ, khi các nhiệm vụ được phân công.

Tsukino Airi, học sinh lớp 11 của Trường cấp ba Minami, đang ngồi thẳng lưng và cố gắng tỏ ra chăm chú, dù trong lòng luôn mong buổi họp kết thúc sớm để cô ấy có thể trở về Câu lạc bộ Kịch. Sân khấu điện ảnh là niềm đam mê thực sự của cô ấy, còn Hội Học Sinh là nơi cô ấy tham gia vì thành tích học tập xuất sắc và một chúp áp lực từ giáo viên chủ nhiệm. Cô ấy là hình mẫu của một học sinh ưu tú, cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa, dù đôi khi cảm thấy hơi quá sức.

"Và cuối cùng..."

Hội trưởng Hội Học Sinh, một nam sinh chững chạc lớp 12 tên là Takahashi, lật trang cuối trong tập tài liệu ra và nói với giọng trầm.

"...Về việc 'giám sát đặc biệt' đối với các học sinh cá biệt trong trường."

Airi khẽ thở ra, phần cuối cùng của buổi họp đã đến.

Dù mới gia nhập Hội Học Sinh cách đây không lâu, nhưng Airi cũng đã nắm được phần lớn các công việc của Hội Học Sinh. Trong đó, giám sát các học sinh cá biệt là một trong những nhiệm vụ mà giáo viên giao cho họ, nhằm đảm bảo trật tự và sớm phát hiện các vấn đề tiềm ẩn. Dù không ai hứng thú với nhiệm vụ này cả nhưng họ vẫn phải đảm nhận nó.

"Danh sách học sinh cá biệt lần này không có nhiều thay đổi. Chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng phương pháp phân công xoay vòng. Những người đã phụ trách đợt trước sẽ được nghỉ và bàn giao lại việc cho người kế nhiệm..."

Takahashi bắt đầu đọc tên và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Học sinh cá biệt trong trường có đủ loại thành phần. Từ các thành phần đơn giản như đi muộn về sớm, bỏ bê học tập, cho đến các thành phần nghiêm trọng hơn như chơi bời sa đọa, gây gổ đánh nhau. Tất nhiên vế sau không có nhiều, nếu có thì giáo viên cũng sẽ đứng ra phụ trách chính, Hội Học Sinh chỉ cần hỗ trợ nghe ngóng là được.

"...Học sinh cá biệt tiếp theo là Kageyama Kaito lớp 12B."

Takahashi dừng lại một chút, nhìn về phía các thành viên thuộc khối 11.

"Đợt trước do Mini đảm nhận. Đợt này thì... Mini, em bàn giao lại cho Airi nhé."

Nghe thấy mình bị phân công, Airi cũng không bất ngờ lắm. Cô ấy biết sớm muộn gì mình cũng phải làm đến công việc này.

"Vâng."

Cô gái có tên Mini đáp lại.

Mini là một cô gái nhỏ nhắn, cùng khối 11 với Airi, và cũng mới gia nhập Hội Học Sinh cách đây không lâu.

Xét theo lẽ thường, một học sinh khối 11 sẽ không được phân công nhiệm vụ giám một học sinh khối 12. Nhưng vì Kageyama Kaito không phải là dạng học sinh có tính cách nóng nảy nên nhiệm vụ giám sát cậu ta thường được giao cho những người mới.

Airi không có ấn tượng gì về người đàn anh tên Kaito này cả, nên cô ấy đành phải chờ buổi họp kết thúc để hỏi Mini.

***

"Mini!"

Sau khi buổi họp kết thúc, Airi liền hướng về phía Mini đang thu dọn đồ đạc và gọi cô ấy.

"À, Airi, tớ cũng đang định gọi cậu đây."

Mini đáp lại, cô ấy cũng ý thức được rằng mình phải bàn giao lại công việc cho Airi.

"Đợt này cậu may mắn rồi đấy. Chỉ phải phụ trách anh Kaito thôi."

Mini nói với Airi một cách nhẹ nhõm.

"Ồ? Ý cậu là việc này đơn giản lắm à?"

Vì chưa làm việc giám sát này bao giờ nên Airi cũng không rõ lắm.

"Thì đúng là thế mà. Đớt trước tớ làm có tốn công sức gì đâu. Cứ đến trưa lên sân thượng vài phút là xong việc rồi."

"Sân thượng? Tại sao lại phải lên đấy?"

Nghe Mini nói, Airi vẫn chưa hiểu lắm.

"Thì công việc giám sát này là báo cáo về hành tung của học sinh cá biệt đúng không? Cứ đến giờ nghỉ trưa là anh Kaito lại lên sân thượng. Còn về việc anh ấy làm gì trên đấy thì... anh ấy lên đấy để ăn trưa. Cậu cứ viết như thế vào trong báo cáo là xong việc rồi."

Nghe Mini giải thích xong, Airi còn bối rối hơn.

"Thật sự là chỉ cần viết như thế thôi á?"

Cô ấy không dám tin là công việc lại đơn giản đến vậy, sợ rằng nếu viết báo cáo sơ sài quá thì sẽ bị khiển trách.

"Cậu yên tâm, tớ không nói dối đâu. Tớ làm thế cả đợt trước mà. Không sao cả! Tuy là anh Kaito nằm trong danh sách cá biệt nhưng mà anh ấy hiền lắm. Mọi người gọi anh ấy là 'bóng ma trên sân thượng' vì anh ấy toàn ngồi lì trên sân thượng thôi, chưa bao giờ gây chuyện gì cả. Dù sao thì việc giám sát anh Kaito cũng là để dành cho những người mới như bọn mình mà."

Mini xác nhận lại lần nữa với Airi bằng giọng điệu quả quyết.

"À... ra là vậy."

Airi tạm thời chấp nhận lời giải thích đó.

"Thế thôi nhé, tớ có hẹn với nhóm bạn đi ăn rồi, tớ phải đi trước đây. Có gì nói sau. Gặp sau nhé!"

Mini nói vậy rồi chào tạm biệt Airi.

Vì Airi cũng cần phải trở lại Câu lạc bộ Kịch nên cô ấy tạm thời gạc lại chuyện này. Ít ra thì, có vẻ như nhiệm vụ này sẽ không quá tốn thời gian và công sức như cô ấy lo lắng.

Trưa mai, cô ấy sẽ thử lên sân thượng xem sao.

***

Ngày hôm sau, ngay sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Airi nhanh chóng cất sách vở. Trong khi các bạn cùng lớp ồn ào rủ nhau đi ăn trưa ở quán nào đó, cô ấy lại hướng về phía cầu thang bộ dẫn lên sân thượng. Nhiệm vụ 'giám sát Kageyama Kaito' chính thức bắt đầu.

Airi nhớ lại lời của Mini.

'Cứ đến giờ nghỉ trưa là anh Kaito lại lên sân thượng.'

Tuy không chắc lắm, nhưng đó là đầu mối duy nhất cô ấy có.

Cô ấy muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay rồi đi ăn trưa. Cô ấy bước từng bước lên bậc thang, cảm giác hơi hồi hộp xen lẫn tò mò. Tại sao đàn anh tên Kaito đó lại ăn trưa ở chỗ này? Thật khó hiểu.

Cánh cửa dẫn lên sân thượng không khóa. Airi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Ấn tượng ban đầu của cô ấy là nơi này khá nhiều gió và mát mẻ.

Cô ấy nheo mắt nhìn quanh. Sân thượng rộng lớn khá sạch sẽ được bao bọc bởi rào chắn xung quanh. Ở trong góc có một cái thùng rác và một cây chổi. Nhưng không có ai cả.

"Hình như mình lên hơi sớm."

Airi lẩm bẩm. Dù không thấy Kaito nhưng cô ấy không nghĩ rằng Mini nói đùa với mình.

Airi hướng tới phía rào chắn và nhìn xuống sân trường nhộn nhịp bên dưới. Nhìn từng nhóm học sinh tụ tập và cười nói vui vẻ, cô ấy bất chợt thở dài. Đôi khi cô ấy cũng muốn hòa mình vào không khí đó, muốn cùng bạn bè đi ăn vặt, uống trà sữa sau giờ học. Nhưng lịch trình dày đặc của Hội Học Sinh và Câu lạc bộ Kịch, cùng với việc phải giữ gìn hình ảnh và vóc dáng, khiến cô ấy khó có thể thoải mái như vậy.

Cô ấy đứng thêm khoảng mười phút nhưng vẫn không thấy ai. Nhiệm vụ ngày đầu tiên xem ra không mấy suôn sẻ. Nghĩ rằng hôm nay Kaito sẽ không lên đây, cô ấy quyết định đi xuống.

Khi đang uể oải đi về hướng cánh cửa đã được mở ra trước đó, cô ấy bỗng thấy một người từ dưới cầu thang đi lên.

Đó là một nam sinh lớp trên, dựa vào màu cà vạt khác biệt. Mái tóc đen của anh ta hơi dài, che gần hết trán. Tay anh ta xách một cái túi giữ nhiệt nhỏ, bên trong lờ mờ thấy một hộp cơm.

"A..."

Tuy đã đoán được danh tính của đối phương nhưng Airi vẫn hơi bất ngờ, không biết phải nói gì. Dù sao thì chạm mặt trực tiếp lần đầu thế này khiến cô ấy hơi ngượng ngùng.

Người con trai đó cũng hơi dừng bước lại khi nhìn thấy cô.

"Hôm nay có câu lạc bộ nào dùng sân thượng à?"

Anh ta hỏi, có vẻ như không bất ngờ lắm về việc có người lên đây.

"À...chuyện đó...em cũng không rõ."

Airi ngập ngừng đáp lại.

"Thế em lên đây làm gì?"

Anh ta nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"À...thì...em là Airi, thuộc Hội Học Sinh..."

Nghe thấy từ khóa 'Hội Học Sinh', anh ta liền hiểu ra vấn đề.

"À, anh hiểu rồi. Chắc em thay cho Mini nhỉ?"

Anh ta bước tới gần cánh cửa, giơ túi giữ nhiệt lên phía trước rồi nói.

"Hôm nay anh vẫn lên đây ăn cơm hộp thôi. Nếu có việc thì em cứ đi trước đi. Không cần lo đâu."

Anh ta mỉm cười nói một cách thành thạo, như thể đã nói câu này rất nhiều lần rồi.

"À..."

Airi hơi bối rối, không biết phải đáp lại thế nào. Hiện cô ấy đang băn khoăn không biết có nên đồng ý với lời của Kaito và rời đi không. Vì đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, tuy là do nhiệm vụ đưa đẩy, nhưng nếu chỉ chào qua loa rồi rời đi thì hơi bất lịch sự và thiếu trách nhiệm với công việc.

Thấy Airi vẫn đứng đờ ra đó, anh ta tiếp tục mỉm cười và bước vào sân thượng. Đi qua Airi, anh ta bước tới gần hàng rào phía xa, tìm một chỗ sạch rồi bỏ túi giữ nhiệt và cặp sách xuống. Từ bên trong cặp sách, anh ta lấy ra một tấm vải màu xanh da trời, rồi trải nó xuống nền xi măng. Anh ta ngồi xuống, lấy hộp cơm từ bên trong túi giữ nhiệt ra. Sau khi mở hộp, anh ta cầm lấy đôi đũa và bắt đầu gắp thức ăn.

Airi đứng ở phía xa quan sát, cố gắng không gây chú ý. Cô ấy thấy hơi kỳ cục khi đứng nhìn một người ăn trưa như thế này.

Kaito ăn rất chậm rãi, từ tốn, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn ra xa, vẻ mặt tĩnh lặng khó dò. Trong lúc ăn, anh ta không hề sử dụng điện thoại hay gì cả. Trông anh ta khác biệt hoàn toàn với những học sinh mà cô ấy biết.

"Thật là một người kỳ lạ."

Airi nghĩ thầm.

Nhưng ít nhất, Mini đã nói đúng. Anh ta thực sự lên sân thượng để ăn trưa một mình. Nhiệm vụ giám sát này, có lẽ đúng là không quá phức tạp. Cô ấy chỉ cần đứng đây thêm vài phút, ghi nhớ lại hình ảnh này, rồi đi xuống viết báo cáo là được.

Tuy nhiên, trong lòng Airi, sự tò mò về người đàn anh này lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Tại sao anh ta lại chọn cách sống tách biệt như vậy? Đằng sau vẻ ngoài lầm lì đó là một con người như thế nào?

Nhiệm vụ của Hội Học Sinh có thể đơn giản, nhưng hành trình tìm hiểu về Kageyama Kaito có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận