Giờ nghỉ trưa hôm sau, buổi luyện hát thứ ba.
Hôm qua, Airi đã ở nhà luyện giọng rất lâu. Người nhà cô ấy không tỏ ra quá bất ngờ vì cô ấy cũng thường tập thoại trong phòng, họ chỉ nghĩ rằng cô ấy đang tập luyện cho Câu lạc bộ Kịch thôi. Cô ấy thậm chí đã mở máy tính lên để tìm các phương pháp luyện giọng và tập theo nó.
Cô ấy cũng đã học thuộc lời bài hát mà Kaito sáng tác, tuy cậu ta luôn cố phủ nhận. Vì thành tích học tập xuất sắc cùng với thói quen từ Câu lạc bộ Kịch, trí nhớ của cô ấy rất tốt, cô ấy học thuộc lời bát hát khá dễ dàng. Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa rõ hát thế nào cho đúng cả.
Ngay sau khi nhận được tin nhắn của Kaito, Airi bắt đầu bước lên cầu thang. Vừa lên sân thượng, Airi đã nhìn thấy Kaito đang gật gù, lưng cậu ta đang tựa vào hàng rào với bộ dạng kiệt sức thật sự. Nhìn vành mắt thâm quầng của cậu ta, cô ấy cảm thấy áy náy.
"Anh Kaito. Trông anh mệt mỏi quá rồi đấy."
Airi nhẹ nhàng gọi với giọng điệu lo lắng.
"Anh không sao."
Kaito ngẩng đầu lên nhìn Airi và dụi mắt.
"Anh đã chuẩn bị bài hát có giọng mẫu cho em nghe rồi đây. Em cứ nghe rồi luyện hát theo là được."
Cố gắng lắc đầu lấy lại tỉnh táo, cậu ta lấy điện thoại và tai nghe ra rồi đưa cho Airi.
"Vâng. Hôm nay anh cứ ngủ một lát đi, em tự tập cũng được."
Thấy Kaito gật đầu đồng ý, Airi mới đeo tai nghe vào.
Bấm bắt đầu, giọng hát máy tính vang lên. Nó không hoàn hảo, hơi cứng nhắc, nhưng rõ ràng là đúng nhịp và đúng giai điệu. Lần đầu tiên, Airi thực sự hình dung được bài hát sẽ như thế nào khi hoàn chỉnh. Giai điệu và lời bài hát kết hợp lại tạo ra một cảm giác rất khác, rất cuốn hút.
Sau khi nghe xong một lượt, cô ấy bắt đầu nhẩm hát theo, cố gắng bắt chước cách nhấn nhá và luyến láy của giọng hát máy tính.
Trong lúc đó, Kaito đã nằm ra tấm vải và thiếp đi gần như ngay lập tức, cơ thể rã rời vì thiếu ngủ. Airi nhìn cậu ta ngủ say, khuôn mặt bình yên hơn hẳn vẻ lầm lì thường ngày. Một cảm giác rung động nhẹ nhàng khó tỏ len lỏi trong lòng cô ấy. Vì cô ấy mà cậu ta đã vất vả đến vậy.
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan trường, Airi về nhà với tâm trạng đầy suy tư.
Chỉ còn hôm nay để luyện tập. Ngày mai đã là hạn chót để đăng ký với giáo viên phụ trách rồi. Cô ấy cảm thấy áp lực nhưng cũng đầy quyết tâm.
***
Thứ Bảy, hôm nay là hạn chót để đăng ký tiết mục biểu diễn cá nhân.
Vào giờ nghỉ trưa, Airi vẫn chờ tin nhắn của Kaito rồi lên sân thượng như thường lệ. Kaito trông đã đỡ mệt mỏi hơn một chút sau khi được ngủ bù.
"Anh đã đăng bài hát này lên một trang web chia sẻ video rồi. Một video có lời và một video không lời. Em cứ mở bài hát trên trang web đó lên nếu giáo viên hỏi."
Kaito nói với Airi.
"Vâng, em biết rồi."
Airi gật đầu.
Cô ấy đã dành gần cả đêm qua để luyện hát. Thật ra cô ấy cũng muốn ngủ sớm hơn để chuẩn bị tốt cho ngày hôm nay, nhưng mỗi lần nhớ tới gương mặt của Kaito là cô ấy lại trằn trọc. Cuối cùng, cô ấy quyết định dậy để luyện hát tiếp cho tới khi hết sức mới lên giường nằm.
"Để em hát cho anh nghe lần cuối trước khi đi đăng ký nhé?"
Airi hỏi, muốn nghe đánh giá lần cuối của Kaito.
"Ừm."
Kaito trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt của cậu ta đầy vẻ chờ mong.
Airi lấy điện thoại ra, mở bài hát trên trang web cậu ta đã gửi cho cô ấy. Lần này cô ấy không dùng tai nghe nên giai điệu vang lên rất rõ ràng.
Giọng hát của Airi không run rẩy như lúc bắt đầu luyện hát nữa. Cố ấy đã thuộc lời, nắm bắt được giai điệu và bắt đầu đặt cảm xúc vào bài hát. Vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện, nhưng sự tiến bộ rất rõ rệt.
Kaito lắng nghe, một tia hy vọng thực sự lóe lên trong mắt cậu ta. Có lẽ, ý tưởng điên rồ này thực sự có thể thành công.
"Ổn rồi. Em hát tốt lắm. Giờ chỉ còn việc đi gặp giáo viên phụ trách để thử giọng thôi."
***
Airi hít một hơi thật sâu, cảm ơn Kaito rồi một mình đi xuống cầu thang, bỏ lại cậu ta một mình trên sân thượng.
Bây giờ, cô ấy cần đến Câu lạc bộ Nhạc của trường để đăng ký với giáo viên phụ trách. Khi đến đó, cô ấy thấy có một vài học sinh đang ngồi ở ghế chờ để xếp hàng. Có vẻ là không chỉ có mình cô ấy đến đây để thử vận may vào giờ chót, điều đó khiến Airi bớt ngại hơn.
Cô ấy nộp tờ đơn đăng ký đã điền sẵn và ngồi chờ đến lượt mình. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Cuối cùng, tên cô ấy cũng được gọi.
Airi bước vào phòng tập của câu lạc bộ, có vẻ khá cách âm. Cô giáo phụ trách, cố vấn của Câu lạc bộ Nhạc, là một phụ nữ trung niên với đôi mắt hiền hậu có họ là Kurosawa. Cô ấy đang ngồi sau một chiếc bàn làm việc.
"Tsukino Airi phải không?"
Cô Kurosawa hỏi, nhìn vào tờ đơn.
"Vâng ạ."
"Cô thấy em đăng ký hát đơn ca bài 'Lý Thuyết Tình Yêu', nhưng thú thực là cô chưa nghe bài này bao giờ cả."
Cô giáo nói với nét mặt khó hiểu.
"Vâng, đấy là một bài hát mới trên mạng ạ."
Airi trả lời theo lời Kaito dặn.
"Cũng được. Em mở nhạc trên máy tính rồi cầm lấy micro hát cho cô nghe."
Cô giáo gật đầu rồi chỉ vào máy tính kết nối với hệ thống loa. Ở đó có sẵn một cái micro được đặt trên bàn.
Airi bước đến chỗ máy tính, ngồi xuống ghế, mở trình duyệt lên và nhập vào đường dẫn của bài nhạc không lời mà cô ấy đã mất công nhớ sẵn. Nhân lúc trang web đang tải, cô ấy cầm lấy cái micro để thử tiếng. Không có vấn đề gì cả.
Khi nhạc dạo vang lên, Airi đứng dậy và bước đến trước bàn cô Kurosawa. Cô ấy hít một hơi, chờ đúng nhịp rồi cất giọng hát. Cô ấy cố gắng thể hiện tốt nhất những gì đã luyện tập, đặt cả tâm trạng và cảm xúc của mình vào bài hát.
Sau ba phút, bài hát kết thúc, cô giáo im lặng một lúc, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.
"Giọng hát của em rất tốt đấy."
Cô giáo mở lời khen.
"Rất trong trẻo và có nội lực. Bái hát này cũng khá thú vị. Giai điệu bắt tai, tuy là lời hơi khác biệt so với những bản tình ca thông thường."
Cô giáo vừa nói vừa ghi chú gì đó vào tờ đơn.
"Kết quả sẽ được dán trên bảng thông báo trước cửa câu lạc bộ vào sáng thứ Hai tuần sau nhé. Cảm ơn em."
Cô Kurosawa mỉm cười nói.
Airi cúi đầu cảm ơn cô giáo rồi bước ra khỏi phòng, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô ấy lập tức nhắn tin cho Kaito.
[Airi]: Em thử giọng xong rồi. Giờ em về nhà đây.
***
Sáng thứ hai tuần sau, trước khi vào lớp, Airi đi đến Câu lạc bộ Nhạc để xem kết quả. Ở đó cũng có một vài người đang đứng trước bảng thông báo. Khi đến gần, cô ấy thấy một tờ thông báo được dán trên đó với tiêu đề 'Danh sách các tiết mục biểu diễn cá nhân trong Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường'. Cô ấy lượt mắt qua danh sách và rồi cuối cùng cũng thấy dòng chữ: "Tsukino Airi - Hát đơn ca".
Nụ cười ngay lập tức nở ra trên khuôn mặt của cô ấy. Sau khi đọc xong các thông tin cần thiệt, cô ấy lặng lẽ quay người, vừa bước về phía lớp học của mình vừa nhắn tin báo cáo kết quả cho Kaito.
Đến giờ nghỉ trưa, vừa mới nhận được tin nhắn của Kaito, Airi đã không thể chờ đợi được thêm nữa và nhanh chóng bước lên sân thượng.
"Anh Kaito! Em được chọn rồi! Em được biểu diễn rồi!"
Vừa thấy Kaito đang ngồi một mình ở đó, Airi đã reo lên, gương mặt rạng ngời không giấu nổi niềm vui sướng tột độ.
"Ừ, anh biết rồi."
Kaito đáp lại bình thản, cố gắng kìm nén nụ cười.
"Nhưng mà đừng vui mừng quá sớm. Còn một tuần nữa là đến ngày diễn. Phải tập luyện chăm chỉ vào."
Tuy là giọng hát của Airi khá ổn nhưng Kaito thấy cô ấy vẫn cần làm quen với sân khấu.
"Vâng. Em cũng chuẩn bị đến Câu lạc bộ Nhạc để báo danh sau giờ nghỉ trưa đây."
Sau khi báo danh, giáo viên phụ trách chắc chắn sẽ hướng dẫn thêm và sắp xếp lịch tập trên sân khấu.
***
Một tuần trôi qua nhanh chóng với những buổi tập tại Câu lạc bộ Nhạc.
Trong suốt tuần qua, Airi đã luyện tập gần như là điên cuồng. Ngoài lúc ăn ra, cô ấy dồn tất cả thời gian vào việc luyện hát và làm quen với sân khấu. Thậm chí ngay cả bài tập về nhà cô ấy cũng mượn vở của bạn để chép, đó là điều cô ấy chưa từng làm bao giờ.
Sau nỗi thất vọng tại Câu lạc bộ Kịch, cô ấy đã tìm được một niềm vui mới là ca hát. Trước đây, cô ấy chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể đắm chìm đến vậy trong âm nhạc. Không chỉ luyện hát cho lễ kỷ niệm, cố ấy còn tập hát các bài hát nổi tiếng khác ở nhà.
Cô giáo phụ trách rất hài lòng về Airi. Cô ấy đã thực sự ấn tượng với tiềm năng của Airi và bài hát 'Lý Thuyết Tình Yêu'. Dù Airi không thuộc Câu lạc bộ Nhạc, nhưng cô Kurosawa vẫn dành thời gian hướng dẫn cho Airi, giúp cô ấy chỉnh sửa những lỗi nhỏ trong cách phát âm, cách lấy hơi và truyền tải cảm xúc. Cô ấy cũng sắp xếp cho Airi vài buổi tập trên sân khấu chính để cô ấy làm quen với không gian, âm thanh và ánh đèn. Có thể nói, cô Kurosawa đối xử với Airi tốt không kém gì các ngôi sao trong Câu lạc bộ Nhạc cả.
Hiện tại, Airi đang ngồi ở khu vực hậu trường dành cho các tiết mục biểu diễn cá nhân. Không khí ở đây náo nhiệt và căng thẳng. Tiếng nhạc từ sân khấu chính vọng vào, tiếng mọi người gọi nhau, tiếng bước chạy đi chạy lại. Các bạn học sinh khác đang chuẩn bị trang phục, trang điểm, ôn lại bài nhảy hoặc chuẩn bị giọng.
Airi ngồi một mình trong góc, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ấy đã trang điểm xong, lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cô. Trên người cô ấy là một bộ váy trắng đơn giản nhưng thanh lịch. Cô ấy nhắm mặt lại, hít thở xâu, cố gắng xua đi sự hồi hộp đang dâng lên trong lồng ngưc.
Cô ấy nhớ lại những ngày qua. Nhớ lại Kaito, người đã bất ngờ xuất hiện và đưa cho cô ấy cơ hội này. Nhớ lại những buổi tập trên sân thượng lộng gió, giọng hát ngượng nghịu ban đầu, tiếng cười khúc khích khi Kaito hát thử, và cả dáng vẻ mệt mỏi của anh ấy sau những đêm thức trắng làm nhạc. Một cảm giác ấm áp xem lẫn chút bối rối len lỏi trong tim cô.
"Airi!"
Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ấy. Đó là một thành viên trong ban tổ chức.
"Sắp đến lượt em rồi đấy. Chuẩn bị sẵn sàng nhé!"
Airi mở mắt, đứng dậy. Cô ấy hít một hơi thật sâu. Đến rồi. Khoảnh khắc mà cô ấy đã dồn hết tâm trí vào tuần qua. Cô ấy không còn là Airi thất vọng của Câu lạc bộ Kịch nữa. Giờ đây, cô ấy là một ca sĩ sắp bước lên sân khấu.
Cô ấy soi mình trong gương lần cuối, tự mỉm cười động viên. Cô ấy đã sẵn sàng.
Tiếng người dẫn chương trình vang lên từ sân khấu, giới thiệu tiết mục cuối cùng. Trái tim Airi đập thình thịch. Cô ấy bước ra khỏi khu vực hậu trường, tiến về phía cánh gà sân khấu, nơi ánh đèn rực rõ và tiếng reo hò của đám đông đang chờ đợi. Đây là sân khấu của cô ấy. Giờ là lúc để tỏa sáng.
***
Buổi chiều hôm sau, Kaito đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ từ trong lớp học. Màn trình diễn bùng nổ của Airi ngày hôm qua vẫn còn dư âm mạnh mẽ, không chỉ trong sân trường mà cả trong tâm trí cậu.
[Airi]: Em đợi anh trên sân thượng.
Chỉ một dòng ngắn gọn. Tim Kaito khẽ đập nhanh hơn. Sân thượng. Nơi bắt đầu của tất cả mọi chuyện giữa họ. Cậu ta biết mình không thể từ chối.
Tan học, Kaito thu dọn sách vở, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng có chút bồn chồn khó tả. Cậu ta bước lên những bậc thang quen thuộc, cảm giác vừa lạ vừa quen. Cánh cửa sân thượng hé mở.
Airi đang đứng đó, quay lưng về phía cậu, nhìn ra bầu trời nhuốm màu hoàng hôn. Cô ấy vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, mái tóc đen dài khẽ bay trong gió chiều.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy quay lại. Không còn vẻ rạng rỡ, tự tin trên sân khấu hôm qua, thay vào đó là một chút ngượng ngùng và căng thẳng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.
"Anh đến rồi."
Airi nói khẽ, giọng hơi run.
"Em tìm anh có việc gì?"
Kaito hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù cậu ta có linh cảm cuộc gặp này không hề đơn giản.
"Anh Kaito..."
Cô ấy bắt đầu, nhìn thẳng vào mắt Kaito.
"...Bài hát hôm qua... cảm ơn anh rất nhiều... Nếu không có anh, em..."
"Không có gì."
Kaito ngắt lời.
"Là do em có tài năng và đã nỗ lực."
Cậu ta không muốn nhận công lao.
"Không chỉ có vậy."
Airi lắc đầu.
"Anh đã giúp em rất nhiều. Không chỉ bài hát... Trong suốt thời gian qua... em..."
Cô ấy ngập ngừng, đôi má ửng hồng.
Kaito im lặng chờ đợi, cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Airi.
"...Em nghĩ là..."
Airi nói tiếp, giọng nhỏ dần.
"...Em đã để ý đến anh từ lâu rồi."
Cô ấy nhìn xuống, tránh ánh mắt Kaito.
"Và những ngày vừa qua... càng khiến em chắc chắn hơn."
Cô ấy lại ngẩng lên, ánh mắt kiên định hơn.
"Nếu em nói... em muốn làm người yêu của anh thì sao?"
Lời tỏ tình thẳng thắn khiến Kaito hoàn toàn bất ngờ. Cậu ta đứng sững người, đầu óc trống rỗng. Làm người yêu? Với cậu ta? Một kẻ lập dị sống tách biệt, mang trong mình ký ức của một thế giới khác? Cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.
Thấy Kaito không phản ứng, Airi bước tới gần hơn một bước, khoảng cách giữ họ thu hẹp lại.
"Anh Kaito... Em..."
Giọng cô ấy lại run rẩy.
"Em... nghĩ là em phải lòng anh mất rồi."
Cô ấy vội vàng nói tiếp, như sợ Kaito sẽ từ chối ngay lập tức.
"Em biết điều này có lẽ là không phải. Em biết anh thích sự yên tĩnh, thích ở một mình. Em có thể đã làm phiền anh suốt thời gian qua..."
Ánh mắt cô ấy trở nên tha thiết.
"Nhưng mà, anh luôn quan tâm đến em theo cách riêng của anh, chỉ ra lỗi sai cho em, thậm chí... thậm chí thức trắng nhiều đêm vì bài hát đó..."
Giọng cô ấy nghẹn lại.
"Anh làm những điều đó, thì em làm sao mà không rung động được chứ?"
Sự chân thành trong lời nói và ánh mắt của Airi khiến trái tim băng giá của Kaito khẽ run lên. Cậu ta biết mình không hoàn toàn vô tình. Cậu ta đã phá vỡ quy tắc của bản thân vì cô ấy. Nhưng tình yêu? Đó là một khái niệm xa vời, phức tạp mà cậu ta đã cố gắng né tránh trong cuộc đời mới này.
"..."
Kaito vẫn im lặng, cô gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu ta nên nói gì đây? Thừa nhận rằng cậu ta cũng có chút cảm xúc? Hay từ chối để bảo vệ sự yên bình của mình?
"Anh làm ơn hãy nói gì đi..."
Airi thì thầm, giọng gần như van xin. Sự im lặng của Kaito khiến cô ấy tổn thương.
"Anh..."
Kaito cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hơi khàn.
"Nhưng mà đầu óc anh đang..."
Cậu ta thực sự bối rối, không biết phải diễn đạt thế nào.
"Ài, thật đúng là...!"
Airi kêu lên một tiếng nhỏ, có vẻ vừa thất vọng vừa mất kiên nhẫn. Và rồi, trong một hành động táo bạo bất ngờ, cô ấy nhón chân lên, vòng tay qua cổ Kaito và đặt lên môi cậu ta một nụ hôn.
Một nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt, mang theo tất cả sự dồn nén, bối rối và cả quyết tâm của Airi. Kaito hoàn toàn bị động, choáng váng trước sự tấn công bất ngờ này.
Khi Airi lùi lại một chút, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.
"E-Em xin lỗi vì hơi quá mức..."
Cô ấy lí nhí, mắt long lanh.
"Nhưng em không muốn thấy anh phải cô đơn nữa. Nhìn anh cứ lủi thủi một mình trên này... em không thể chịu được điều đó."
Lời nói đó, cùng với dư vị của nụ hôn, cuối cùng cũng phá vỡ lớp băng trong lòng Kaito. Sự cô đơn mà cậu ta cố gắng che giấu, sự khao khát một kết nối chân thật mà cậu ta luôn phủ nhận... Airi đã nhìn thấy điều đó.
"Xin lỗi... Airi."
Kaito cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh, giọng đầy phức tạp.
"A...!"
Airi kêu lên một tiếng nhỏ, đôi mắt mở to, vẻ mặt lộ rõ sự tổn thương và thất vọng. Cô ấy nghĩ Kaito sắp từ chối mình.
Kaito nhìn thấy vẻ mặt đó, và một cảm giác thôi thúc muốn bảo vệ, muốn giữ lấy cô gái này trỗi dậy mạnh mẽ.
"Anh định từ chối em..."
Cậu ta khẽ mỉm cười, một nụ cười chân thật hiếm hỏi.
"Nhưng sau nụ hôn thì... có vẻ là không được rồi."
Cậu ta chậm rãi nói.
"Tức là?"
Đôi mắt Airi mở to hơn nữa, lần này là vì ngạc nhiên và không tin nổi.
"Anh đồng ý làm người yêu em sao?"
Cô ấy hỏi lại, giọng đầy hy vọng run rẩy.
"Thú thực là, anh rất vui vì được tỏ tình."
Kaito gật đầu và nói thêm với một chút ngượng ngùng len lỏi trong giọng nói.
"Anh Kaito..."
Airi thì thầm, đôi mắt đẫm lệ vì hạnh phúc.
"Nếu em không ngại một người kỳ lạ như anh, thì chúng ta làm người yêu của nhau đi."
Kaito nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Thật sao? Anh đang nói thật đấy chứ?"
Airi vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
"Tất nhiên là anh không đùa rồi... Nhất là khi được một nữ ca sĩ sắp nổi tiếng như em tỏ tình."
Kaito đáp, nụ cười rộng hơn một chút.
"Chẳng liên quan! Em mà nổi tiếng gì cơ chứ."
Airi đánh nhẹ vào tay Kaito, mặt đỏ bừng nhưng miệng cười tươi. Sự ngượng ngùng ban đầu đã tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc ngập tràn.
Cô ấy nhìn Kaito, ánh mắt chứa chan tình cảm.
"Kaito... Em yêu anh."
Lần này, Kaito không còn bối rối nữa. Cậu ta đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt hạnh phúc trên má Airi.
"Anh cũng vậy, Airi."
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời trên sân thượng.
Hai con người, một từng lạc lối trong quá khứ, một vừa tìm thấy con đường mới, cuối cùng đã tìm thấy nhau giữa những giai điệu và cảm xúc chân thật nhất.


1 Bình luận