Trở lại thời gian một tuần trước, sau khi cuộc đàm phán đầu tiên tại BoxMuzic kết thúc với việc Hanazawa yêu cầu một bản demo.
Hanazawa và Aya ngồi trên chiếc xe sang trọng để trở về HoshiTalent. Không khí trong xe khá căng thẳng, không ai nói gì cả.
Mãi cho đến khi trở về công ty, họ vào văn phòng và ngồi lên chiếc ghế sofa quen thuộc, đối mặt với nhau, sự im lặng mới bị phá vỡ.
"Được rồi, Aya. Em nói cho chị nghe đi. Tại sao em lại đột ngột tỏ ra hứng thú với một đề xuất mơ hồ như vậy? Tại sao em lại gần như ép chị phải giữ lại một bản hợp đồng rủi ro mà lợi ích chẳng đáng là bao?"
Hanazawa bắt đầu, giọng điệu có phần lạnh lùng hơn thường lệ.
Aya cúi đầu, im lặng một hồi lâu, dương như đang cân nhắc điều gì đó.
"...Chị Hanazawa, dù sao thì... cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một lời đề nghị hợp tác nghiêm túc liên quan đến lĩnh vực âm nhạc mà?"
Cô ấy ngẩng lên và nói.
"Chị không tin đó là lý do chính. Lợi ích từ bản hợp đồng này quá nhỏ so với rủi ro phải đối mặt. Ngay cả khi nó là vì em muốn giúp đỡ cô bạn cũ Sakura kia đi nữa, thì phản ứng của em trong cuộc họp vừa rồi cũng vượt quá mức bình thường."
Hanazawa lắc đầu ngay lập tức.
Aya lại im lặng. Cô ấy biết Hanazawa nói đúng. Sự quan tâm của cô ấy không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ Sakura.
"Vậy nên, em phải nói cho chị biết lý do thực sự là gì, Aya à."
Hanazawa nói tiếp, giọng vẫn giữ vẻ nghiêm khắc.
"...Được rồi, em sẽ nói. Nhưng... chị có thể hứa với em là chị sẽ giữ bí mật tuyệt đối chuyện này được không?"
Aya hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Giữ bí mật? Aya, có chuyện gì quan trọng đến mức đó sao?"
Hanazawa nhíu mày.
"Vâng. Rất quan trọng."
Aya khẳng định với ánh mắt kiên định.
"...Được. Chị hứa. Em nói đi."
Sự nghiêm túc trong ánh mắt của Aya khiến Hanazawa hơi dè chừng, nhưng cô ấy vẫn gật đầu.
"Chị có nhớ lúc ở BoxMuzic, anh Tanaka đã nhắc đến câu chuyện khởi đầu của em không?"
"Có. Anh ta nói khá nhiều."
Hanazawa đáp.
"Chị không thấy những gì anh ta nói... nó hơi quá chi tiết sao?"
"Anh ta có nói là đã đọc qua các bài phỏng vấn của em mà."
Hanazawa nhắc lại lời giải thích của Tanaka, dù chính cô ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Nhưng có những chi tiết em chắc chắn chưa bao giờ nói ra trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào."
Aya nhấn mạnh.
"Ý em là chi tiết nào?"
"Là chuyện em tập hát trên sân thượng... và cả chuyện em dùng tai nghe để không ai ở dưới nghe thấy tiếng nhạc."
Aya nói chậm rãi.
"Đúng là hơi lạ... Có thể là anh ta nghe ngóng được từ ai đó trong trường?"
Hanazawa suy đoán.
"Vấn đề nằm ở chính chỗ đó đấy chị. Chị nghĩ xem, lý do em không dám bật nhạc lớn trên sân thượng là vì sợ bị phát hiện. Vậy làm sao một người ngoài như anh Tanaka lại biết được chi tiết đó?"
Aya nói.
"Vậy... lý do mà em đoán là gì?"
Hanazawa bắt đầu nhận ra vấn đề.
"Giống như chị vừa nói, là vì anh ta đã nghe được từ 'ai đó'."
Aya đáp.
"Vậy tức là có một người đã biết chuyện em tập hát trên sân thượng, biết cả chuyện em dùng tai nghe, và người này đã kể lại cho anh ta. Và vấn đề bây giờ là xác định xem người đó là ai?"
"Không chỉ biết chuyện em tập hát trên sân thượng thôi đâu chị, người đó còn là người duy nhất đã cùng em tập một bài hát mới hoàn toàn. Chị nghĩ tiếp xem."
Aya nói tiếp, giọng hơi run.
"Một người ở cùng em... tập một bài hát mới hoàn toàn... Vậy tức là người đó đã giới thiệu bài hát đó cho em?"
Hanazawa nheo mắt lại, cố gắng xâu chuỗi các dữ kiện.
"Không chỉ giới thiệu không đâu chị. Người đó chính là... tác giả của bài hát 'Lý Thuyết Tình Yêu'."
Aya lắc đầu nói.
"Cái gì? Tác giả? Em nói người đó là tác giả của cái bài hát không rõ nguồn gốc, không bản quyền, ai cũng có thể tùy ý sử dụng trên mạng đó ư?"
Hanazawa sửng sốt.
"Đúng đấy chị..."
"Tại sao... em chưa từng nói chuyện này cho chị biết?"
Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Hanazawa.
"Bởi vì... còn có một vấn đề khác, quan trọng hơn cả chuyện tác giả bài hát nữa, chị à."
Aya ngập ngừng nói.
"Còn quan trọng hơn chuyện đó? Là chuyện gì?"
Hanazawa không thể tưởng tượng được.
Aya hít một hơi thật sâu.
"Người đó... chính là bạn trai cũ của em hồi cấp ba."
Cô ấy nhìn thẳng vào Hanazawa và nói.
"..."
Hanazawa hoàn toàn chết lặng, mắt trợn tròn nhìn Aya. Căn phòng trở nên im lặng tới mức có thể nghe thấy được cả tiếng kim đồng hồ.
"Sân thượng... tai nghe... bài hát... tác giả... bạn trai cũ... hợp đồng..."
Hanazawa đưa tay lên trán, lẩm bẩm những từ khóa như thể đang cố gắng hiểu được mối liên kết phức tạp vừa được hé lộ.
"Vậy kết luận của em là, bạn trai cũ của em, người đã viết 'Lý Tuyết Tình Yêu', bằng cách nào đó đã kể chuyện đó cho Tanaka?"
Hanazawa nói sau một hồi im lặng.
"Em không nghĩ chuyện chỉ đơn giản như vậy đâu chị. Chị nhớ không? Anh Tanaka còn mạnh dạn đề xuất sẽ thực hiện một bài hát hoàn toàn mới cho chiến dịch, và nói rằng văn phòng của anh ta sẽ chịu trách nhiệm."
Aya lắc đầu nói.
"Vậy em đang nghĩ rằng, bạn trai cũ của em có liên quan đến văn phòng của anh ta? Thậm chí... chính cậu ta là 'nhạc sĩ tài năng' mà Tanaka nhắc tới?"
Hanazawa sững người khi nhận ra điều đó.
"Em không chắc chắn hoàn toàn, nhưng khả năng đó rất cao."
Aya nói.
"...Chuyện này... thực sự quá phức tạp đấy, Aya à."
Hanazawa thở dài, cảm thấy đau đầu thực sự.
"Em biết."
Aya khẽ đáp.
"Vậy tại sao? Biết rõ mọi chuyện phức tạp và có thể liên quan đến tình cảm cá nhân như vậy, tại sao em vẫn nhất quyết muốn chị giữ lại bản hợp đồng đó? Tại sao em lại tỏ ra hứng thú với cái ý tưởng bài hát mới đầy mơ hồ kia?"
Hanazawa nhìn thẳng vào mắt Aya.
"Vì tiềm năng của bài hát đó, chị à."
Aya đáp với một niềm tin mãnh liệt trong ánh mắt.
"Tiềm năng? Aya, đó mới chỉ là một ý tưởng, một lời hứa suông từ Tanaka. Chưa chắc bài hát mới đã hay được như 'Lý Thuyết Tình Yêu' đâu."
Hanazawa nhíu mày.
"Không. Chị không hiểu. Chị không hiểu anh ấy tài giỏi đến mức nào đâu."
Aya lắc đầu.
"Vậy em giải thích cho chị hiểu đi."
Hanazawa nói với giọng đầy hoài nghi.
"Chị có biết hồi cấp ba, trước khi em tham gia Câu lạc bộ Nhạc, em ở câu lạc bộ nào không?"
"Câu lạc bộ Kịch."
Hanazawa đáp, cô ấy nắm rất rõ thông tin của Aya.
"Đúng. Vậy chị có biết tại sao em lại chuyển từ Câu lạc bộ Kịch sang Câu lạc bộ Nhạc không?"
"Chị nghe cô Kurosawa nói là vì em có màn trình diễn xuất sắc tại lễ kỷ niệm ngày thành lập trường nên cô ấy mới chú ý và mời em vào Câu lạc bộ Nhạc."
Hanazawa nhớ lại. Cô Kurosawa, cố vấn của Câu lạc bộ Nhạc, là họ hàng xa và cũng là người đã giới thiệu Aya cho cô ta.
"Nhưng tại sao em lại đi đăng ký hát đơn ca trong khi em là một thành viên của Câu lạc bộ Kịch?"
Aya hỏi tiếp.
"Là do... bạn trai cũ của em?"
Hanazawa chợt hiểu ra.
Aya gật đầu.
"Đúng vậy. Chính anh ấy là người đã nhận ra em có khả năng ca hát và khuyến khích em. Và còn một điều quan trọng hơn cả."
"Điều gì?"
"Chị có biết bài "Lý Thuyết Tình Yêu' đó được anh ấy sáng tác trong bao lâu không?"
Aya nhìn vào Hanazawa và hỏi.
"Một bài hit như vậy... chắc phải mất ít nhất một tháng?"
Hanazawa đoán.
Aya lắc đầu.
"...Vậy... hai tuần?"
Aya vẫn lắc đầu.
"...Không lẽ là một tuần?"
Hanazawa bắt đầu cảm thấy khó tin.
"Vẫn sai, chị à."
Aya mỉm cười nói.
"Vậy... em định nói với chị là cậu ta sáng tác bài hát đó chỉ trong vài ngày thôi sao?"
Hanazawa gần như không thể tin được.
"Haha. Không phải vài ngày đâu chị. Là một ngày. Thậm chí chưa đến một ngày. Anh ấy bắt đầu viết từ tối hôm trước, đến sáng hôm sau đã có một tờ phổ nhạc và một bản nhạc nền hoàn chỉnh."
Aya bật cười rồi nói với vẻ buồn bã.
"...Aya, em đang đùa với chị đấy à?"
Hanazawa trợn mắt, nghĩ rằng mình nghe nhầm.
"Chị thấy em giống đang nói đùa sao?"
Aya đáp lại, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc.
"...Chị nghĩ chắc phải có hiểu lầm gì đó. Có thể cậu ta đã sáng tác bài hát đó từ rất lâu rồi, chỉ là chờ dịp thích hợp mới đưa cho em thôi."
Hanazawa cố gắng tìm lời giải thích hợp lý.
"Không thể nào. Ngày hôm đó là lần đầu tiên em thực sự hát cho anh ấy nghe. Làm sao anh ấy có thể chuẩn bị sẵn một bài hát phù hợp hoàn hảo với chất giọng của em như vậy, trừ khi anh ấy đã từng viết hàng trăm bài hát cho đủ các loại giọng ca khác nhau? Mà nếu vậy, tại sao anh ấy lại chưa bao giờ công bố chúng?"
Aya nói đầy quả quyết.
Hanazawa im lặng. Lời giải thích của Aya tuy khó tin nhưng lại có một sự hợp lý nhất định. Khả năng sáng tác thiên tài đến mức đó... gần như là không tưởng.
"Nhưng Aya à, dù cậu ta có tài giỏi đến đâu đi nữa, thì việc này vẫn quá phức tạp. Chị thực sự không muốn công việc lại dính líu đến chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là với bạn trai cũ của em. Nó tiềm ẩn quá nhiều rủi ro không lường trước được."
Hanazawa thở dài rồi nói.
"Em xin chị đấy, chị Hanazawa. Chỉ một lần này thôi. Em thực sự cần bài hát mới này. Em tin rằng anh ấy có thể tạo ra một bài hit nữa. Đây có thể là cơ hội để em vực dậy sự nghiệp."
Aya nói với giọng khẩn cầu.
"...Chị sẽ xem xét..."
Tuy hơi mềm lòng, nhưng lý trí vẫn mách bảo Hanazawa phải cẩn trọng.
"Không phải xem xét! Em cần chị đồng ý, ngay bây giờ!"
Aya đáp lại quyết liệt. Cô ấy hiểu rằng việc Hanazawa xem xét gần như đồng nghĩa với từ chối khéo.
"...Aya, em đang ép chị đó sao? Em phải hiểu, việc này không chỉ liên quan đến sự nghiệp của em, nó còn ảnh hưởng đến chị, đến danh tiếng của công ty nữa!"
Hanazawa sững sờ trước thái độ của Aya.
"Nếu đã đến nước này, em sẽ nói thẳng với chị luôn. Nếu công ty không thể ủng hộ quyết định của em, không thể cho em cơ hội với bài hát này, thì có lẽ... em cũng sẽ phải cân nhắc về việc tìm một công ty khác, một nơi sẵn sàng tin tưởng và ủng hộ định hướng của em hơn."
Aya đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Hanazawa và nói với giọng đầy sự quyết tâm chưa từng có.
Hanazawa một lần nữa tròn mắt kinh ngạc. Cô ta thực sự sốc.
Tối hậu thư. Đây chính là tối hậu thư của Aya.
Trong suốt bao nhiêu năm làm quản lý, trải qua cả giai đoạn đỉnh cao lẫn lúc sự nghiệp Aya tụt dốc không phanh, cô ta chưa bao giờ nghe thấy những lời như vậy. Cô ta không thể tin được, chỉ vì một bài hát mà Aya lại đẩy mọi chuyện đến mức này. Vị trí quản lý của cô ta dường như đang bị lung lay dữ dội.
"...Được rồi, Aya. Chị đồng ý. Nhưng với một điều kiện."
Hanazawa nói, giọng đã khàn đi.
"Điều kiện gì cũng được, chị nói đi."
Aya đáp ngay lập tức.
"Nếu dự án này thất bại, nếu bài hát mới không thành công... thì từ nay về sau, mọi quyết định liên quan đến sự nghiệp, em sẽ phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của chị, không được có bất kỳ ý kiến nào nữa."
"Em đồng ý."
Aya gật đầu không chút do dự.
"Cho dù đó là đi hát ở quán bar, ở bệnh viên... hay thậm chí..."
Giọng cô ấy bắt đầu run lên.
"...thậm chí là cả những bản hợp đồng áo tắm... em cũng sẽ chấp nhận."
Đôi mắt Aya bất chợt đỏ lên khi nhắc đến giới hạn cuối cùng mà cô ấy luôn cố gắng né tránh.
Nhìn thấy sự quyết tâm đến mức tuyệt vọng của Aya và cả đôi mắt đẫm lệ của cô ấy, trái tim Hanazawa không khỏi nhói đau. Sự cứng rắn của cô ta tan biến.
Hanazawa đứng dậy, bước về phía Aya đang đứng run rẩy, nhẹ nhàng kéo cô ấy vào lòng.
"Con bé ngốc nghếch này. Dù có khó khăn đến đâu, chị cũng sẽ không bao giờ để em phải làm những công việc dơ bẩn đó đâu. Em yên tâm đi."
Hanazawa thì thầm, vỗ nhẹ lên lưng Aya.
"Em... em xin lỗi chị..."
Aya bật khóc, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Hanazawa, người quản lý đã luôn ở bên cạnh cô ấy suốt bao năm qua.
Hanazawa chỉ biết thờ dài, nhẹ nhàng an ủi cô gái đang khóc trong lòng. Mọi chuyện đã được quyết định. Cô ta phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó với mọi chuyện sau đó.


1 Bình luận