Sau buổi họp thứ hai tại BoxMuzic, hợp đồng đã được ký kết thành công, Hanazawa và Aya trở lại HoshiTalent. Họ lại một lần nữa ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa quen thuộc trong phòng Hanazawa. Không khí không còn ngột ngạt như một tuần trước nữa.
"Em thật sự hài lòng với bài hát đó sao, Aya?"
Không lâu sau khi ngồi xuống, Hanazawa hỏi.
"Chị cũng đã nghe rồi mà. Giai điệu rất hay và cuốn hút. Em tin nó có tiềm năng."
Aya gật đầu và mỉm cười trả lời.
"Nhưng vấn đề là nó chỉ dài có một phút rưỡi thôi. Em định phát hành một bài hát ngắn như vậy sao?"
Hanazawa nói ra vấn đề.
"Em biết là nó hơi ngắn. Nhưng chúng ta có lựa chọn nào khác sao? Ít nhất thì chúng ta cũng đã có được bài hát."
Aya thờ dài.
"Chị bắt đầu cảm thấy bạn trai cũ của em hơi quá đáng rồi đấy. Rõ ràng có thể viết hai lời hoàn chỉnh, nhưng lại cố tình chỉ đưa một nửa như vậy."
Hanazawa tỏ ra khó chịu.
"Có lẽ... anh ấy vẫn còn giận em chuyện trước kia."
Aya cười khổ.
"Chị đã nói rồi mà, đó là lý do tại sao chị không thích những công việc dính líu tới chuyện tình cảm cá nhân như này."
Hanazawa lắc đầu ngán ngẩm.
"Vậy chị nghĩ... chúng ta có thể thuyết phục anh ấy viết nốt lời thứ hai không?"
Aya hỏi với ánh mắt đầy hy vọng. Cô ấy thực sự muốn bài hát này được hoàn thiện.
"Chị không chắc chắn, nhưng chị không nghĩ cậu ta lại treo một 'củ cà rốt' hấp dẫn như vậy trước mặt chúng ta mà lại không cho chúng ta cơ hội để bắt lấy nó."
Hanazawa trầm ngâm suy nghĩ.
"Vậy chị có cách nào không?"
"Câu hỏi này của em khó quá, Aya à. Chị thậm chí còn không biết cậu ta đang ở đâu, hay mặt mũi cậu ta trông như thế nào."
Hanazawa thở dài.
"Vậy chẳng phải là chúng ta không có hy vọng sao..."
Giọng Aya lại chùng xuống.
"Cũng không hoàn toàn."
Hanazawa nói, ánh mắt lóe lên một tia toan tính.
"Tức là chúng ta vẫn còn hy vọng?"
"Mặc dù hiện tại chúng ta không có thông tin gì về cậu ta, nhưng không phải ai cũng thế."
Hanazawa giải thích.
"Ý chị là...?"
Aya bắt đầu hiểu ra.
"Chẳng phải vẫn còn cô bạn cũ Sakura của em đó sao. Cô ấy làm việc trong văn phòng của Tanaka. Rất có thể cô ấy biết điều gì đó."
Hanazawa nhún vai trả lời.
"Nhưng mà... theo lời anh Tanaka thì chuyện này được bảo mật lắm. Em sợ nếu dò hỏi nhiều quá thì sẽ liên lụy đến Sakura..."
Aya lo lắng.
"Aya à. Em nghĩ nhiều rồi. Văn phòng của họ chỉ là một văn phòng quảng cáo nhỏ bé thôi. Làm gì có chuyện bảo mật nghiêm ngặt đến mức đó."
Hanazawa bật cười rồi nói.
"...Chị nói cũng có lý. Thôi được rồi. Em sẽ thử xem sao."
Aya suy nghĩ và cảm thấy lời Hanazawa cũng có lý. Văn phòng Tanaka trông không giống một nơi có kỷ luật thép.
Dù sao đi nữa, trước mắt thì Aya vẫn cần tập trung vào việc luyện tập bài hát mới. Đã lâu lắm rồi cô ấy mới có được nguồn cảm hứng mãnh liệt như vậy đối với âm nhạc.
***
Sáng hai ngày sau, theo đúng lịch hẹn, mọi người lại tập trung tại trụ sở BoxMuzic. Lần này là để tham quan studio và bàn bạc cụ thể hơn về kế hoạch sản xuất.
Tanaka thật sự không muốn lại phải đối mặt với Hanazawa, nhưng vì công việc nên anh ta vẫn cần có mặt. Sakura thì trông vui vẻ hơn nhiều, cơ hội được làm việc với một ca sĩ nổi tiếng khiến cô ấy vô cùng phấn khích.
Vừa thấy Sakura đứng bên cạnh Tanaka, Aya đã nhanh chóng bước tới với gương mặt rạng rỡ.
"Sakura! Lại gặp cậu ở đây khiến tớ vui quá đi mất!"
Cô ấy chào hỏi rồi nắm lấy tay Sakura.
"Ừ... Chào cậu! Tớ cũng vui lắm!"
Sakura hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của Aya.
"Tớ không ngờ chúng ta lại có cơ hội để làm việc với nhau đấy!"
Aya cười nói rồi kéo Sakura lại gần.
"...Tớ cũng cảm thấy may mắn lắm."
Sakura tỏ ra hơi ngượng ngùng.
"Thôi. Bây giờ đến giờ hẹn rồi. Lát nữa chúng mình nói chuyện tiếp."
Aya mỉm cười rồi quay về bên Hanazawa.
Sato, với vai trò chủ nhà, lại một lần nữa dẫn họ đi tham quan, lần này là khu vực studio nằm ở một tầng khác.
Studio của BoxMuzic không quá hào nhoáng hay rộng lớn như những studio chuyên nghiệp hàng đầu mà Aya và Hanazawa từng đến, nhưng nó trông khá sạch sẽ, gọn gàng với đầy đủ trang thiết bị cơ bản.
Sato lần lượt dẫn họ qua các phòng. Đầu tiên là một phòng chờ nhỏ với ghế sofa. Tiếp đến là hai phòng thay đồ riêng biệt cho nam và nữ. Rồi đến phòng ghi hình và chụp ảnh.
"Đây là phòng ghi hình và chụp ảnh chính của chúng tôi. Gồm hệ thống máy quay, đèn chiếu sáng và phông xanh. Không gian vừa đủ cho các cảnh quay sản phẩm và các phân đoạn đơn giản cho MV."
Sato giới thiệu qua. Sau đó, anh ta dẫn họ đến phòng thu âm.
"Còn đây là phòng thu âm. Nó được thiết kế với hệ thống cách âm tiêu chuẩn. Các thiết bị âm thanh cũng được trang bị đầy đủ, với các sản phẩm chất lượng tốt nhất của BoxMuzic. Chúng tôi tin là nó đủ để đáp ứng tốt cho việc thu âm ca khúc mới."
Cuối cùng là một phòng máy tính nhỏ với dàn máy cấu hình khá để phục vụ công việc chỉnh sửa âm thanh, dựng phim và xử lý hậu kỳ cơ bản.
Mọi thứ đều ở mức 'đủ dùng', không có gì quá đặc sắc nhưng cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất là nó có vẻ hoạt động tốt.
Aya quan sát kỹ các thiết bị, trong lòng có chút nhẹ nhõm.
Sau khi tham quan một vòng, mọi người quay trở lại phòng chờ ban đầu để ngồi xuống bàn bạc.
"Vậy, về ý tưởng thực hiện video quảng cáo và MV cho bài hát mới, mọi người đã có hình dung sơ bộ nào chưa?"
Sato mở đầu.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể tập trung quay cảnh Aya thể hiện bài hát trong phòng thu, làm nổi bật giọng hát và thần thái của cô ấy, kết hợp với lồng ghép hình ảnh sản phẩm tai nghe một cách tự nhiên."
Tanaka là người đầu tiên nêu ý kiến, nhưng ý tưởng của anh ta khá đơn giản và an toàn.
Hanazawa tỏ ra không mấy ấn tượng. Cô ta đưa ra ý kiến của mình.
"Tôi nghĩ chúng ta nên xây dựng một câu chuyện hình ảnh tinh tế hơn. Có thể bắt đầu bằng hình ảnh Aya đang đeo tai nghe BoxMuzic, lắng nghe một giai điệu nào đó gợi nhớ về quá khứ, về khởi đầu của cô ấy. Sau đó chuyển sang cảnh cô ấy tự tin biểu diễn bài hát mới trong không gian hiện đại, có thể là chính studio này. Cuối cùng là cảnh sân khấu lớn, nhấn mạnh sự trưởng thành và thành công của Aya. Như vậy chúng ta có thể lồng ghép nhiều sản phẩm hơn."
Nghe xong ý tưởng của Hanazawa, cả Sato và Sakura đều gật gù tán thưởng. Ngay cả Tanaka cũng phải thừa nhận ý tưởng này sâu sắc và có tiềm năng hơn hẳn.
"Tôi thấy ý tưởng này rất hay."
Sato nói.
"Nếu mọi người chấp nhận ý tưởng này, tôi sẽ cho người phác thảo kịch bản chi tiết và gửi cho mọi người tham khảo vào sáng mai."
Hanazawa nói thêm, tỏ rõ sự chuyên nghiệp và chủ động.
Sau khi thống nhất về hướng đi chính cho phần hình ảnh, cuộc bàn bạc kết thúc khá suôn sẻ. Đồng hồ cũng đã chỉ đến gần giờ ăn trưa.
"Mọi người vất vả rồi. Hay là để tôi mời mọi người một bữa trưa nhé?"
Hanazawa đứng dậy, mỉm cười lịch sự.
"Ôi, cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng tôi còn cần phải ở công ty để xử lý công việc."
Sato nhanh chóng từ chối.
Ánh mắt Sakura sáng lên, cô ấy quay sang nhìn Tanaka với vẻ chờ mong.
"Tôi cũng xin lỗi. Tôi có chút việc cần về văn phòng giải quyết gấp."
Tanaka cũng lắc đầu. Anh ta cảm thấy không thoải mái lắm khi phải ngồi ăn với người phụ nữ này.
"Vậy tôi sẽ không ép mọi người."
Hanazawa mỉm cười nói vậy rồi dẫn Aya rời đi trước.
Sakura không giấu nổi vẻ thất vọng trên gương mặt mình. Cô ấy đành gọi taxi và cùng Tanaka trở về văn phòng.
***
Kaito đang ngồi trước máy tính thì thấy Tanaka và Sakura trở về. Cậu ta thấy Tanaka trông vẫn bình thường, nhưng Sakura thì có vẻ buồn bã hơn hẳn lúc đi.
Sakura lẳng lặng ngồi xuống ghế và thở dài chán nản.
"Sao thế Sakura? Có chuyện gì không ổn à?"
Kaito xoay ghế lại và hỏi thăm.
"Không có gì đâu anh... Chỉ là lúc nãy chị Hanazawa có ý mời mọi người đi ăn trưa, nhưng anh Tanaka lại từ chối mất rồi."
Sakura bĩu môi nói.
"Anh Tanaka chắc lại viện cớ công việc chứ gì? Thôi không sao đâu, còn nhiều cơ hội khác mà."
Kaito bật cười nhẹ.
"Vâng..."
Cô ấy đáp lí nhí, nhưng trông vẫn chưa hết buồn.
Sakura lấy điện thoại di động ra, lướt xem thông báo. Bỗng nhiên, mắt cô ấy sáng lên, những ngón tay lướt nhanh trên màn hình để trả lời tin nhắn. Vài giây sau, một nụ cười rạng rỡ nở ra, xua tan vẻ ủ rũ ban nãy.
"Có tin gì vui à?"
Kaito tò mò hỏi khi thấy sự thay đổi nhanh chóng của Sakura.
"Là Aya nhắn tin! Cậu ấy rủ em tối nay đi mua sắm cùng!"
Sakura vui vẻ nói.
"Thấy chưa? Anh đã bảo là còn nhiều cơ hội mà."
Kaito nhún vai nói.
"Vâng!"
Sakura gật đầu lia lịa, tâm trạng đã hoàn toàn phấn chấn trở lại. Cô ấy cất điện thoại đi, bắt đầu hào hứng nghĩ xem tối nay nên mặc gì và đi mua sắm ở đâu với cô bạn nổi tiếng của mình.
Kaito thì không để tâm lắm tới chuyện đó. Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của hai người họ.
***
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đã được hai tuần kể từ buổi tham quan studio tại BoxMuzic.
Trong hai tuần qua, guồng quay sản xuất đã hoạt động hết công suất. MV ca nhạc cho 'Kẻ Cắp Trái Tim' và các video quảng cáo ngắn đã hoàn thành công đoạn xử lý hậu kỳ từ vài ngày trước đó, sẵn sàng chờ ngày ra mắt công chúng.
Đối với Aya, hai tuần qua giống như một giấc mơ được tái hiện. Cô ấy dường như đã tìm lại được chính mình. Việc đắm mình vào âm nhạc đã thổi một luồng sinh khí mới vào tâm hồn cô ấy. Nó gợi lại trong cô ấy ký ức mãnh liệt về những ngày tháng miệt mài chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
Chiến dịch quảng cáo được lên kế hoạch khá chi tiết. Sẽ có tổng cộng ba video quảng cáo, tập trung vào ba giai đoạn khác nhau của Aya. Một video mang phong cách trẻ trung của thời học sinh cấp ba. Một video thể hiện sự nhiệt huyết khi cô ấy mới bắt đầu sự nghiệp. Và một video khắc họa hình ảnh đỉnh cao, trường thành và quyến rũ của cô ấy. Mỗi video đều khéo léo lồng ghép hình ảnh các sản phẩm của BoxMuzic, đặc biệt nhấn mạnh vào mẫu tai nghe không dây mới nhất.
Kế hoạch sẽ là tung ra MV ca nhạc cùng video quảng cáo 'thời cấp ba' trước tiên. Sau đó theo dõi phản ứng của công chúng, rồi dựa vào đó để quyết định thời điểm tung ra hai video còn lại.
Giờ đây, trong văn phòng quen thuộc của Hanazawa tại HoshiTalent, không khí chờ đợi bao trùm. Aya và Hanazawa đang ngồi trên ghế sofa để uống nước. Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống.
"Đã... đã sắp đến giờ chưa chị?"
Aya lại hỏi, giọng có chút run run.
"Aya, trong vòng một tiếng vừa qua, em đã hỏi chị câu này không dưới mười lần rồi đấy."
Hanazawa thở dài, đặt tách trà xuống bàn.
"Tại... tại em hồi hộp quá đi mất."
Aya lí nhí, hai má hơi ửng hồng.
"Những lần ra mắt MV mới trước đây của em, chị chưa bao giờ thấy em hồi hộp đến mức này đâu."
Hanazawa nhận xét với ánh mắt có chút dò xét.
"Nhưng lần này khác mà chị! Lần này là bài hát... là bài hát do anh ấy sáng tác mà!"
Aya đáp ngay, giọng đầy cảm xúc.
Hanazawa thầm lắc đầu ngao ngán.
Trong suốt hai tuần qua, kể từ khi Aya bắt đầu thăm dò được nhiều thông tin từ cô bạn Sakura, cái từ 'anh ấy' gần như không rời khỏi miệng Aya. Cô ca sĩ này cứ như quay trở lại tuổi 17, lúc nào cũng mơ màng, lúc nào cũng nhắc về người bạn trai cũ với ánh mắt lấp lánh như lần đầu biết yêu. Hanazawa cảm thấy mình không chỉ làm quản lý, mà còn phải kiêm luôn vai trò chuyên gia tư vấn tình cảm bất đắc dĩ.
"...Aya à, chuyện đó... đã qua bao nhiêu năm rồi? Tại sao em không thử quên cậu ta đi? Tập trung vào hiện tại và tương lai?"
Hanazawa cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cô ta thực sự bất lực mỗi khi phải khuyên bảo Aya về vấn đề này.
"Làm sao em quên được hả chị? Dù sao thì anh ấy cũng là tình đầu của em... và cũng là người bạn trai duy nhất của em cho đến tận bây giờ..."
Aya đáp lại, giọng có chút tủi thân.
"Nhưng biết đâu bây giờ cậu ta đã hoàn toàn khác xưa rồi thì sao? Con người ai chẳng thay đổi."
Hanazawa vẫn cố gắng kéo Aya về thực tại.
"Không đâu chị. Mỗi lần em hát lời bài hát mới này, em vẫn cảm nhận được rõ ràng tình cảm của anh ấy trong đó, cái cách anh ấy hiểu em..."
Aya lắc đầu quả quyết.
Hanazawa bó tay. Hết thuốc chữa.
Cô ta thực sự cảm thấy việc mình đồng ý tham gia dự án này là một sai lầm lớn. Thậm chị, đôi khi cô ta mong dự án này thất bại một cách... không quá thảm hại, chỉ đủ để kéo Aya tỉnh lại khỏi cơn mê này. Cô ta sợ rằng nếu nó thực sự thành công vang dội thì Aya sẽ còn điên cuồng và khó kiểm soát hơn nữa. Nhất là khi Aya đã nắm trong tay kha khá thông tin 'mật' từ Sakura. Aya đã bỏ ra không ít thời gian và công sức cho việc 'hàn gắn tình bạn' trong hai tuần qua.
"Sắp đến giờ rồi đấy."
Hanazawa nhìn đồng hồ rồi thông báo với Aya. Chỉ còn một phút nữa là đến 8 giờ tối, thời điểm vàng đã được thống nhất để đăng tải MV ca nhạc và video quảng cáo đầu tiên.
Aya nhắm chặt mắt lại, hai bàn tay vô thức đan vào nhau, gần như đang chắp tay cầu nguyện.
"Aya à, dù có đăng lên thì cũng phải mất một thời gian mới biết được kết quả. Em không cần căng thẳng đến mức này đâu."
Hanazawa lại thở dài sau khi nhìn bộ dạng của Aya.
"Nhưng em không biết phải làm gì khác cả..."
Aya thì thầm, mắt vẫn nhắm lại.
Hanazawa lắc đầu ngán ngẩm. Cô gái trẻ trước mặt cứ như đã hoàn toàn biến trở lại thành cô nữ sinh Tsukino Airi nhút nhát, đầy mơ mộng hồi cấp ba vậy. Phong thái của một ngôi sao từng trải dường như đã biến đi đâu mất rồi.
"Đến giờ rồi."
Hanazawa thông báo khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ. Cô ta mở máy tính bảng lên, kiểm tra các trang mạng xã hội và nền tảng chia sẻ video lớn. Đúng như kế hoạch, MV 'Kẻ Cắp Trái Tim' và video quảng cáo 'thời cấp ba' đã đồng loạt xuất hiện.
Thời gian bắt đầu trôi đi một cách chậm chạp. Từ vài phút đầu im ắng, đến nửa tiếng sau với vài trăm lượt xem và bình luận dè dặt. Rồi nửa tiếng biến thành một tiếng, một tiếng lại kéo dài thành vài tiếng. Cả Aya và Hanazawa đều không rời mắt khỏi điện thoại và máy tính bảng, liên tục làm mới các trang để theo dõi số lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ và quan trọng nhất là các bình luận của cư dân mạng.
Họ cứ ngồi như thế trong văn phòng, dõi theo từng biến động nhỏ nhất của chiến dịch vừa được khởi động.
Và rồi, khi màn đêm đã khuya và ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ đã trở nên lung linh hơn, những con số bắt đầu nhảy múa một cách chóng mặt. Lượt xem tăng vọt, bình luận bùng nổ, các diễn đàn âm nhạc bắt đầu bàn tán xôn xao.
Đến ngày hôm sau, mọi thứ dường như thực sự bùng nổ.


0 Bình luận