• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Ca khúc từ thế giới cũ

0 Bình luận - Độ dài: 2,260 từ - Cập nhật:

Bốn ngày. Đó là tất cả thời gian họ có trước hạn chót đăng ký tiết mục cho lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Hôm nay đã là thứ Tư, và vì trường không mở cửa vào Chủ Nhật nên họ chỉ có thời gian đến thứ Bảy. Thời gian thật sự là quá gấp gáp. Sau khi rời khỏi cửa hàng bánh mì, Kaito và Airi trở lại sân thượng để bàn bạc tiếp.

"Thế anh định chọn cho em bài nào?"

Airi khá tò mò khi Kaito gợi ý cô ấy tập hát để đăng ký tiết mục. Cô ấy thật sự không biết là cậu ta đã nhìn thấy tiềm năng gì ở cô ấy.

"Cái đó chưa tính vội."

Kaito cảm thấy còn quá sớm để chọn một bài hát cho Airi. Nếu chọn bừa một bài thì có thể sẽ không phát huy hết được khả năng của cô ấy.

"Hiện tại chúng ta cần một nơi để luyện tập thường xuyên... Em thấy tập hát ở quán karaoke thế nào?"

Cậu ta nghĩ ngay tới giải pháp quen thuộc ở kiếp trước.

"Karaoke á...? E-Em không chắc. Nhưng mà em nghe nói chỗ đấy không đứng đắn lắm đâu. Nếu có ai biết em vào chỗ đấy thì xấu hổ lắm."

Airi tỏ ra hơi ngượng ngùng.

Karaoke ở thế giới này không phổ biến với học sinh cho lắm, nó không phải là nơi một người đứng đắn đến để tập hát, mà giống nơi tụ tập chơi bời hơn.

Kaito thở dài. Sự khác biệt văn hóa một lần nữa cản trở cậu ta.

"Thế em có biết chỗ nào để tập hát không?"

Vì không biết mọi người ở thế giới này thường tập hát ở đâu nên cậu ta đành hỏi ý kiến của Airi.

"Em cũng không biết. Em đâu có tập hát bao giờ. Nhưng mà em không muốn tập hát ở chỗ đông người đâu. Tập như thế thì ngại lắm."

Airi trả lời thành thật. Cô ấy sợ rằng mình hát không hay thì sẽ rất mất mặt.

"Vậy thì... chỉ còn cách tập trên sân thượng thôi."

Cậu ta miễn cường đề xuất.

"Ở đây gió khá to, có thể át bớt tiếng hát. Chúng ta cũng sẽ không bật nhạc lớn tiếng nên chắc người ở dưới không nghe thấy gì đâu."

Nghe Kaito nói vậy, Airi nhìn quanh sân thượng vắng vẻ.

"Ở đây á...? Thôi được rồi. Dù sao thì đây cũng là ý kiến của anh. Em trông chờ hết vào sắp xếp của anh đấy."

Cô ấy có vẻ hơi ngại, nhưng rồi cũng gật đầu. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Ít ra thì đúng là không có mấy người đến gần chỗ này.

"Được rồi. Quyết định như vậy đi."

Sau đó, Kaito lấy từ trong cặp ra một cặp tai nghe nhét tai không dây.

"Em đeo tai nghe này vào đi. Anh sẽ bật vài video nhạc lên để em vừa xem vừa hát theo. Có phụ đề nên không cần lo không thuộc lời."

Cậu ta chọn một vài bài hát rất quen thuộc và nổi tiếng trên điện thoại của mình, những bài mà cậu ta đoán Airi có thể biết. Cậu ta muốn nghe thử giọng hát và khả năng cảm thụ âm nhạc cơ bản của cô ấy trước.

Airi đeo tai nghe vào. Những bài mà Kaito chọn quả nhiên là những bài Airi đều đã từng nghe qua nên cô ấy cũng nhớ được mang máng giai điệu là lời. Airi liếc mắt nhìn Kaito, tỏ ra hơi ngượng ngùng, nhưng rồi cũng cố gắng nhẩm hát theo.

Có thể vì đây là lần đầu tiên cô ấy tập hát trước mặt người khác nên giọng cô ấy hơi run, không tự tin cho lắm. Nhưng quả thực, sau khi nghe cô ấy nhẩm hát theo một vài bài, Kaito đã nhận định được rằng chất giọng của cô ấy rất trong và có tiềm năng.

***

Sau khi tập hát suốt cả buổi chiều, Airi cảm thấy khô hết cả cổ họng. Kaito cũng thấy như vậy là đủ rồi, cậu ta đã đánh giá được sơ bộ giọng hát của Airi và xác định được phương hướng để chọn ra một bài hát cho cô ấy.

Kaito dặn Airi về nhà cứ tiếp tục tập hát các bài đó cho quen. Còn cậu ta sẽ về tìm xem có bài hát nào thích hợp với cô ấy không.

Tối hôm đó, sau khi ăn tối qua loa, Kaito bật chiếc máy tính xách tay cũ kỹ của mình lên. Màn hình khởi động chậm chạp, nhưng nó là công cụ duy nhất cậu ta có.

Cậu ta lên mạng và tìm kiếm các phần mềm soạn nhạc miễn phí. May mắn thay, cậu ta tìm được một phần mềm soạn nhạc với giao diện và chức năng cơ bản không quá xa lạ so với phần mềm chuyên nghiệp mà cậu ta đã từng dùng ở kiếp trước, dù không có các tính năng nâng cao.

Kaito nhắm mắt lại, cố gắng lục lọi trong kho ký ức đồ sộ của mình. Cậu ta tìm kiếm một giai điệu, một bài hát từ thế giới cũ, một bài hát mà cậu ta tin rằng sẽ phù hợp với giọng hát và khả năng của Airi lúc này. Một bài hát về tình cảm học đường, nhưng không giống với những bài tình ca nam nữ sến súa ở thế giới này, lời ca của nó mang vẻ tinh nghịch và có đôi chút cứng đầu của độ tuổi dậy thì. Giai điệu sôi động của bài hát này sẽ rất thích hợp để biểu diễn trên sân khấu trường.

Nghĩ tới những bài hát từ thế giới cũ, cậu ta lại nhớ đến một bài hát khá đặc biệt. Cậu ta từng đọc một bình luận của người nước ngoài viết rằng, bài hát đó có giai điệu rất vui tai, giọng hát của nữ ca sĩ thì như thiên thần, nhưng lời ca lại đen tối đến đáng sợ khi họ đọc lời dịch. Mỗi lần nhớ tới bình luận đó là cậu ta lại muốn bật cười. Sự sáng tạo phá cách của thế giới cũ là thứ thế giới này chưa có được.

Mở mắt ra, Kaito cẩn thận chép lại lời bài hát mà cậu ta nhớ vào một tệp văn bản. Cậu ta sửa đi sửa lại, nhẩm lại lời ca trong đầu, cho đến khi chắc chắn là lời ca không sai biệt lắm mới thôi. Sau đó, cậu ta chuyển sang cửa sổ của phần mềm soạn nhạc mà cậu ta đã mở trước đó và bắt đầu nhập từng nốt nhạc vào.

Tiếng kích chuột và tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn trong căn phòng nhỏ. Cậu ta đắm chìm vào công việc, quên cả thời gian. Những nốt nhạc, những hợp âm dần dần được hình thành khi cậu ta cố gắng tái tạo bài hát trong ký ức của mình.

Cậu ta cứ ngồi như vậy, miệt mài bên máy tính cho đến khi ánh bình minh chiếu vào khe cửa sổ. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của cậu ta reo lên.

"Đã sáng rồi sao?"

Cậu ta tắt chuông báo thức đi. Đã đến lúc cậu ta phải chuẩn bị cơm hộp cho buổi trưa. Nhưng sự hứng khởi lạ lùng trong lòng cậu ta lại ngăn cậu ta đứng dậy khỏi ghế. Bài phổ này đã sắp hoàn thành rồi, cậu ta chỉ cần làm nốt đoạn cuối nữa là xong.

Quyết định như vậy, cậu ta tiếp tục làm việc với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Cậu ta dự định sẽ ngủ bù trong lớp nếu có thể.

***

Giờ nghỉ trưa, buổi luyện hát thứ hai.

Airi vội vã ăn bánh mì và đợi thành viên Hội Học Sinh rời đi rồi mới dám lên sân thượng sau khi nhận được tin nhắn của Kaito. Cô ấy thấy Kaito đã ngồi sẵn ở đó, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ. Bên cạnh cậu ta là hộp cơm, nhưng khi Airi liếc nhìn, cô ấy ngạc nhiên vì thấy bên trong chỉ có cơm nguội đã khô cứng cùng một vài miếng xúc xích ăn liền. Có vẻ cậu ta chỉ mang hộp cơm lên để qua mặt người giám sát, chứ không có ý định ăn uống gì cả.

"Anh không sao chứ?"

Airi lo lắng hỏi.

"Anh không sao."

Kaito đáp gọn, cố gắng tỏ ra tỉnh táo. Cậu ta lấy tờ phổ nhạc vừa mới in lúc sáng ở hàng photo gần cổng trường ra.

"Bài hát hôm qua anh nói đây. Em đọc qua lời thử đi."

Airi cầm lấy tờ giấy, đọc qua lời bài hát. Lời bài hát khá dễ thương, nói về cảm xúc rung động đầu đời.

"Nhưng mà em không biết đọc phổ nhạc."

Cô ấy nhìn Kaito với vẻ hơi bối rối.

"Em nghe thử trước đi."

Nghe vậy, cậu ta lấy điện thoại và tai nghe ra. Cậu ta bật đoạn nhạc nền mới soạn cho Airi nghe qua tai nghe. Giai điệu vui tươi, sôi động nhưng cũng có chút phức tạp.

"Không có lời à anh?"

Airi nghe xong nhưng vẫn chưa hết bối rối vì không có lời ca.

"Tạm thời chưa có giọng mẫu. Em cứ học thuộc lời trước đi đã."

Kaito nói. Cậu ta cũng biết rằng thế này thì hơi khó cho cô ấy nhưng cậu ta chưa có cách nào khác.

"Tạm thời? Ý anh là bài này anh viết hả?"

Airi mở to mắt vì ngạc nhiên. Cô ấy thấy khá sốc khi nghĩ rằng Kaito có thể viết ra một ca khúc mới. Cô ấy biết là Kaito rất thông minh sau những lần cậu ta giảng bài cho cô ấy. Nhưng để viết được một ca khúc mới thì nó lại là vấn đề hoàn toàn khác.

"...Không phải anh viết. Anh chỉ mượn ý tưởng thôi. Nhưng mà em yên tâm, sẽ không có ai kiện đâu."

Kaito cố gắng thuyết phục cô ấy, mặc dù hơi khó để tin cho lắm.

"...Hay là anh hát thử cho em nghe đi? Không thì em không biết phải hát thế nào đâu."

Airi liếc nhìn Kaito và nói, đôi mắt cô ấy chớp chớp lia lịa một cách tinh nghịch.

"..."

Kaito chết lặng trước ánh mắt chờ mong của cô ấy.

"Nếu không thì chúng ta bỏ cuộc đi. Dù sao thì em cũng chẳng có nhiều hy vọng lắm."

Airi thở dài và nói với giọng cường điệu.

"...Thôi được rồi. Để anh hát cho em nghe nhé? Nhưng không được cười đâu đấy."

Chịu thua trước Airi, Kaito đành nhận lấy điện thoại, tắt chế độ tai nghe đi rồi giảm âm lượng. Bấm nút bắt đầu, giai điệu vừa đủ để nghe ở khoảng cách gần vang lên, cậu ta hắng giọng rồi cất lên tiếng hát. Giọng hát của Kaito không tệ, nhưng rõ ràng không phải ca sĩ chuyên nghiệp nên có chút ngượng nghịu và lệch nhịp.

Airi không nhịn được cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo của cô ấy khiến Kaito đỏ mặt.

"Thôi được rồi. Em tin anh. Em sẽ cố gắng học thuộc lời."

Airi nói sau khi hết cười, sự vui vẻ và tin tưởng bất ngờ này khiến bầu không khí trên sân thượng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

***

Tối hôm đó, Kaito về nhà với một nhiệm vụ mới: tạo giọng hát mẫu cho Airi. Cậu ta biết mình hát không đủ hay để làm mẫu cho cô ấy tham khảo.

Cậu ta nhớ đến Vocaloid ở kiếp trước, một phần mềm tổng hợp giọng hát. Phần mềm này cho phép người dùng tổng hợp giọng hát bằng cách gõ lời bài hát và giai điệu. Chỉ là cậu ta không biết ở thế giới này có phần mềm nào tương tự không.

Bật máy tính, cậu ta liền mở trình duyệt lên và nhập các từ khóa tìm kiếm liên quan. Kết quả khá đáng thất vọng. Các phần mềm miễn phí tạo ra âm thanh máy tính một cách vô hồn. Các phần mềm trả phí thì quá đắt đỏ. Cuối cùng, cậu ta tìm thấy một phần mềm trả phí tên là JinkouVoiceStudio. Phần mềm này tuy phải trả phí, nhưng nó có bản dùng thử. Bản dùng thử có điều khoản không được dùng cho mục đích thương mại nhưng đó không phải là vấn đề cậu ta cần quan tâm.

Kaito quyết định tải thử phần mềm JinkouVoiceStudio về. Bản dùng thử của phần mềm có một giọng nữ mặc định nghe khá tự nhiên, dù vẫn còn hơi máy móc. Nó chỉ có thể xuất ra file tối đa ba mươi giây. Để tạo ra một ca khúc dài ba phút cho Airi, cậu ta cần phải xuất file sáu lần rồi dùng phần mềm chỉnh sửa âm thanh khác để ghép chúng lại. Một công việc tỉ mỉ và tốn thời gian. Lại một đêm nữa thức trắng bên máy tính.

Ở thời điểm hiện tại, Kaito vẫn chưa ý thức được rằng việc cậu ta đang làm sẽ ảnh hưởng tới thế giới này như thế nào trong tương lai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận