Đã là năm thứ ba kể từ khi Kaito đột ngột nhớ lại ký ức kiếp trước của mình. Đó là ký ức về một cuộc sống trưởng thành và phức tạp hơn nhiều so với hiện tại. Ban đầu, cậu ta đã thoáng có một niệm hy vọng lé loi, một ảo tưởng rằng mình được tái sinh vào đúng cái khung cảnh mà cậu ta ao ước ở kiếp trước: một cuộc sống học đường bình thường, với những người bạn cùng ăn trưa trên sân thượng, và những lễ hội trường đầy màu sắc.
Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Thế giới này, dù hình thái bên ngoài khá tương đồng, nhưng sự khác biệt về văn hóa xã hội đủ để khiến Kaito cảm thấy lạc lõng. Nó giống như được bước vào một viện bảo tàng mỹ thuật danh tiếng, chỉ để nhận ra rằng các bức tranh trong đó đều là giả vậy. Cách mọi người tương tác, những ưu tiên trong cuộc sống, thậm chí cả những món ăn đường phố... tất cả đều khác biệt so với ký ức của cậu.
Cuộc sống học đường ở đây không giống như những gì cậu ta tưởng tượng. Nam sinh thường tụ tập ở quán net sau giờ học, nữ sinh thì hẹn hò ở các quán trà sữa ồn ào, chỉ có một số ít học sinh khá giả là đến các câu lạc bộ tự chủ tài chính trong trường để hoạt động. Cái viễn cảnh yên bình ăn cơm hộp cùng bạn bè trên sân thượng dường như chỉ tồn tại trong ký ức về một thế giới đã mất. Sự khác biệt này tạo ra một rào cản vô hình, khiến Kaito thu mình lại, trở thành một kẻ cá biệt trong chính cuộc đời mới của mình.
Hôm nay lại đến phiên Kaito trực nhật. Công việc dọn dẹp, lau bảng, sắp xếp lại bàn ghế khiến cậu ta mất khá nhiều thời gian sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Cậu ta nhanh chóng hoàn thành nốt phần việc còn lại, rồi xách theo một chiếc túi giữ nhiệt đựng hộp cơm tự chuẩn bị và hướng về phía cầu thang lên sân thượng.
Khi Kaito đang bước trên cầu thang, cậu ta nhận ra rằng cánh cửa sân thượng đã được mở sẵn. Trong lòng cậu ta cảm thấy hơi thất vọng vì cho rằng hôm nay lại có một câu lạc bộ nào đó muốn dùng sân thượng để hoạt động. Và rồi, cậu ta thấy một bóng người con gái đang đi về phía cánh cửa và nhìn xuống. Mái tóc đen dài óng ả của cô ấy bay nhẹ trong gió.
"A..."
Cô gái tỏ vẻ hơi bất ngờ.
Kaito không nhận ra cô gái xinh đẹp này, rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
"Hôm nay có câu lạc bộ nào dùng sân thượng à?"
Kaito dừng bước lại và hỏi.
"À...chuyện đó...em cũng không rõ."
Cô ấy ngập ngừng đáp lại.
"Thế em lên đây làm gì?"
Dù hỏi vậy nhưng trong lòng cậu ta đã lờ mờ đoán ra lý do.
"À...thì...em là Airi, thuộc Hội Học Sinh..."
Câu trả lời của cô ấy đúng như những gì cậu ta dự đoán.
"À, anh hiểu rồi. Chắc em thay cho Mini nhỉ?"
Cậu ta thở dài trong lòng. Lại đến lượt thay người giám sát rồi. Tuy chuyện này khá bất đắc dĩ vì nó khiến cậu ta cảm thấy mình như là một con thú trong vườn bách thảo, nhưng đó là chuyện mà cậu ta đã thỏa hiệp với Hội Học Sinh.
"Hôm nay anh vẫn lên đây ăn cơm hộp thôi. Nếu có việc thì em cứ đi trước đi. Không cần lo đâu."
Bước tới gần cánh cửa, cậu ta giơ túi giữ nhiệt lên. Cậu ta mỉm cười một cách thành thạo, lặp lại câu nói mà cậu ta đã nói với Mini và những người giám sát trước đó.
Cô ấy có vẻ hơi bối rối trước sự thẳng thắn của cậu ta, nhưng không rời đi ngay. Cô ấy chỉ đứng đó, quan sát Kaito bước vào sân thượng, tìm chỗ ngồi quen thuộc gần rào chắn, trải tấm vải ra và bắt đầu ăn hộp cơm của mình. Kaito cố gắng phất lờ ánh mắt tò mò của cô ấy, tập trung vào bữa trưa của mình, nhưng sự hiện diện của Airi khiến không khí có chút khác lạ.
***
Ngày hôm sau, Kaito lại lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa, lần này không bị trễ vì phải trực nhật. Cậu ta vừa trải tấm vải ra và chuẩn bị mở hộp cơm thì cánh cửa sân thượng lại bật mở. Lần này, cậu ta không quá ngạc nhiên khi thấy Airi bước vào. Điều khiến cậu ta ngạc nhiên là thứ cô ấy cầm trên tay. Nó không phải là sách vở hay tài liệu của Hội Học Sinh, mà là một cái túi đựng bánh mì và một chai nước lọc.
Airi mỉm cười chào Kaito, một nụ cười có phần gượng gạo nhưng cũng thể hiện sự thân thiện. Cô ấy tiến lại gần, tìm một chỗ ngồi sạch sẽ không quá xa nhưng cũng không quá gần Kaito, đặt chai nước lọc xuống rồi lấy chiếc bánh mì từ trong túi ra. Đó là một chiếc bánh mì pate trứng khá lớn với rau dưa đầy đủ, trông rất ngon mắt.
Kaito nhìn hành động của Airi, trong lòng thoáng chút khó hiểu rồi nhanh chóng chuyển thành một cảm giác hơi khó chịu. Cậu ta đoán rằng đợt này Hội Học Sinh còn bắt các thành viên phải tiếp xúc nhiều hơn với các học sinh cá biệt. Điều này thật quá đáng. Cậu ta chấp nhận việc bị giám sát như một phần thỏa hiệp để được sử dụng sân thượng này, nhưng kéo cả người khác vào, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp và có vẻ năng động như Airi, thì thật không nên.
Cậu ta luôn ý thức rằng, quãng đời học sinh là thứ rất quý giá. Một nữ sinh như cô ấy thì nên dành thời gian nghỉ trưa với bạn bè, cho những cuộc trò chuyện vui vẻ ở quán trà sữa hay đâu đó, chứ không phải ngồi đây một cách gượng ép với một 'học sinh cá biệt' như cậu.
"Em cũng ăn trưa ở đây à?"
Kaito hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường, che giấu sự khó chịu của mình.
"Vâng. Hôm qua thấy anh ăn ở đây có vẻ yên tĩnh nên em cũng muốn thử."
Cô ấy nói dối một cách khá tự nhiên, dù mục đích thực sự là để hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn.
"Ở đây gió khá mạnh, không tốt cho việc ăn uống lắm đâu. Với lại... pate trong bánh mì dễ sinh ra vi khuẩn lắm, đặc biệt là vào mùa nóng. Anh nghĩ là em nên đi ăn gì đó ngon lành thì tốt hơn."
Kaito nhận xét. Lời nói của cậu ta mang chút quan tâm thực sự về vấn đề an toàn thực phẩm.
"Không sao đâu anh. Em mua ở cửa hàng quen chứ không phải ở quán vỉa hè đâu, đảm bảo vệ sinh lắm!"
Airi hơi ngạc nhiên trước lời khuyên của Kaito. Cô ấy cười nhẹ rồi cắn một miếng bánh mì.
Thấy cố ấy vẫn không rút lui, Kaito chưa bỏ cuộc, mắt liếc nhìn trai nước lọc.
"Em chỉ uống nước lọc thôi à? Sao không đi ăn ở quán trà sữa với bạn bè cho vui?"
Kaito bắt đầu cảm thấy tiếc nuối thay Airi. Vì cậu ta mà cô ấy phải đánh đổi thời gian quý giá với bạn bè vào một việc vô nghĩa.
"À, em thuộc Câu lạc bộ Kịch, nên chỉ ăn uống đơn giản thôi để giữ dáng!"
Nghe cô ấy nói ra một lý do như vậy, Kaito chẳng biết nói gì thêm. Có vẻ như cô ấy đã chuẩn bị kỹ càng trước khi lên đây rồi. Cậu ta không có cách nào để khuyên nhủ cô ấy nữa.
Quyết định không nói gì thêm, Kaito quay lại với hộp cơm của mình. Cậu ta mở nắp hộp ra. Hộp cơm chia làm hai bên. Một bên là cơm trắng cùng quả mơ muối đỏ được đặt ở giữa, bên còn lại là trứng cuộn vàng, vài miếng rau luộc xanh, và đặc biết là mấy miếng xúc xích đỏ được cắt thành hình bạch tuộc. Đó là một hộp cơm bento điển hình mà cậu ta nhớ trong kiếp trước, một nỗ lực nho nhỏ để làm bữa trưa đơn độc trở nên thú vị hơn.
Airi tò mò liếc nhìn hộp cơm của Kaito, hôm qua cô ấy đứng hơi xa nên không nhìn được rõ lắm. Ngay lập tức, cô ấy liền chú ý đến những miếng xúc xích hình bạch tuộc.
"Anh tự làm cơm hộp à? Trông khéo tay quá."
Cô ấy hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên. Ở thế giới này, nam sinh tự chuẩn bị cơm hộp cầu kỳ như vậy khá hiếm.
"Ừm."
Kaito chỉ đáp lại ngắn gọn rồi gắp một miếng xúc xích vào miệng. Cậu ta không muốn kéo dài cuộc trò chuyện không cần thiết.
Không khí lại trở nên im lặng. Airi tiếp tục ăn bánh mì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kaito. Cô ấy thử bắt chuyện thêm vài lần nữa, hỏi về một số thứ linh tinh, nhưng Kaito chỉ trả lời ngắn gọn và mơ hồ, khiến cho cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Cậu ta rõ ràng không có hứng thú giao tiếp với một người giám sát như cô ấy.
Giờ nghỉ trưa cứ thế trôi qua trong sự im lặng kỳ cục. Airi ăn xong bánh mì, uống hết chai nước lọc. Kaito cũng ăn xong hộp cơm của mình, cẩn thận dọn dẹp và cất hộp vào túi.
Kaito đứng dậy, phủi qua quần áo rồi đeo cặp sách và cầm túi giữ nhiệt.
"Anh đi trước đây."
Cậu ta nói với Airi, vẫn giữ một nụ cười xã giao.
"Vâng ạ."
Airi cũng đứng dậy, thu dọn túi bánh mì và chai nước lọc.
Cậu ta gật đầu nhẹ rồi quay người rời đi, không nói thêm lời nào.
Thật ra thì, Kaito vẫn còn muốn làm một số việc khác trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa. Nhưng nếu Kaito tiếp tục ở lại đây thêm thì Airi cũng sẽ phải ở lại để giám sát cậu ta. Cậu ta không muốn cảm giác tội lỗi trong lòng mình kéo dài thêm nữa.
***
Những ngày tiếp theo, Airi vẫn xuất hiện đều đặn trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa. Sự hiện diện của cô ấy dần trở thành một phần quen thuộc trong khung cảnh đơn độc của Kaito. Cậu ta không còn cảm thấy khó chịu hay tội lỗi như ban đầu nữa. Có lẽ cậu ta đã quen với việc bị giám sát, hoặc có lẽ, sự kiên trì thầm lặng và chân thành dần lộ ra của Airi đã bào mòn đi phần nào lớp phòng thủ của cậu. Cô ấy không còn chỉ đến đây vì nhiệm vụ nữa. Dường như cô ấy thực sự tìm thấy chút bình yên ở nơi này, hoặc ít nhất, cô ấy không còn cố gắng giả vờ quan tâm chỉ vì trách nhiệm.
Bữa trưa của Airi thay đổi liên tục. Hôm thì bánh mì pate trứng, hôm thì bánh mì heo quay, hôm thì bánh mì gà xé. Thứ duy nhất không thay đổi là chai nước lọc đặt bên cạnh. Điều này càng khiến Kaito tin rằng lý do 'giữ dáng cho Câu lạc bộ Kịch' của cô ấy là thật. Cô ấy thực sự có kỷ luật với bản thân, một điều mà Kaito, dù không biểu lộ ra ngoài, cũng có phần tôn trọng.
Một buổi trưa nọ, thay vì chỉ ngồi ăn, Airi trải cả sách vở ra bên cạnh. Đó là một quyển bài tập Vật lý. Cô ấy vừa gặm bánh mì vừa nhíu mày nhìn vào bài tập trong đó, thỉnh thoảng lại thở dài và dùng bút gõ nhẹ lên trang giấy. Trông cô ấy thực sự đang gặp khó khăn chứ không phải diễn kịch.
Kaito liếc nhìn sang. Mấy bài tập nâng cao đó không quá khó đối với cậu, người từng rất thành đạt ở kiếp trước. Cậu ta có thể giải chúng trong vài phút. Ban đầu, cậu định giữ im lặng như thường lệ, tiếp tục ăn cơm hộp của mình, không muốn phá vỡ vỏ bọc 'học sinh cá biệt lầm lì' của mình. Cậu ta luôn cố gắng giữ điểm số ở mức 8 điểm. Điểm đó đủ để không làm phụ huynh thất vọng, nhưng cũng không quá xuất sắc để thu hút sự chú ý không cần thiết.
Tuy nhiên, sau một hồi vật lộn, Airi ngẩng đầu lên và nhìn Kaito có ý dò hỏi.
"Anh Kaito, anh còn giữ vở bài tập Vật lý lớp 11 không?"
Đó là một cách hỏi khéo léo, không trực tiếp nhờ giải bài hiện tại mà chỉ hỏi mượn vở bài tập cũ. Kaito hiểu ý cô ấy, nhưng cậu ta thật sự không có giữ lại sách vở cũ.
"Anh không."
Kaito đáp thành thật. Cậu ta thấy vẻ thất vọng thoáng qua trên gương mặt Airi.
"Nhưng mà em đang làm bài nào?"
Cảm thấy Airi có vẻ là không giải được thật, Kaito hỏi.
"Là bài này."
Airi hơi ngạc nhiên vì Kaito hỏi lại, nhưng nhanh chóng chỉ vào trong sách.
"À, bài này. Anh nhớ năm trước thầy nói là bài này là bài bẫy đấy. Thấy nói vẫn đề là ở chỗ này này."
Tất nhiên đó là lời nói dối, cậu ta chẳng nhớ gì về lời thầy giáo Vật lý nói năm ngoái cả. Nhưng cậu ta vẫn cần một lý do để giảng bài cho cô ấy. Cách giải thích của cậu ta đơn giản, súc tích, đi thẳng vào vấn đề.
Airi chăm chú lắng nghe, mắt sáng lên khi hiểu ra vấn đề.
"A! Em hiểu rồi! Đúng là em bỏ qua chi tiết đó thật. Cũng may là anh còn nhớ lời thầy nói."
Airi vui vẻ nói đầy ẩn ý khiến khóe miệng Kaito khẽ giật.
"Có gì đáng kể đâu."
Kaito đáp lại, không để tâm lắm. Cậu ta quay lại với hộp cơm đã nguội đi một chút của mình, nhưng cảm giác khó chịu ban đầu đã tan biến, thay vào đó là một sự hài lòng nhẽ nhõm khó tả. Có lẽ, việc phá vỡ quy tắc của bản thân một chút cũng không quá tệ.
***
Một hôm khác, khi cả hai đang ăn trưa, sự im lặng không còn quá gượng gạo như trước, Airi lại hỏi.
"Anh Kaito, sao anh cứ ở đây một mình suốt vậy? Sao anh không đi chơi với mấy người khác?"
Câu hỏi thẳng thắn khiến Kaito hơi bất ngờ. Cậu ta nhìn Airi, thấy sự tò mò chân thành trong mắt cô ấy, không giống sự dò xét của Hội Học Sinh.
"Anh chẳng biết phải chơi gì cả."
Cậu ta trả lời qua loa.
"Em thấy con trai hay rủ nhau ra quán net chơi game ấy?"
Airi tiếp tục hỏi.
"Quán net à... anh không thích mùi thuốc lá lắm. Với lại, game ở đấy... cũng không hợp với anh."
Cậu ta ngập ngừng nói.
Cậu ta không thể giải thích rằng cậu ta nhớ những quán Internet Cafe sạch sẽ, riêng tư ở kiếp trước, nơi người ta có thể làm việc hay thậm chí ngủ qua đêm ở đó. Cậu ta cũng không thể nói rằng những game ở thế giới này chủ yếu là game hút máu người chơi, người nào nạp nhiều tiền là người đấy thắng, nên nó khiến cậu ta cảm thấy nhàm chán và bất công so với những tựa game Esports đòi hỏi kỹ năng và chiến thuật mà cậu ta từng biết. Những khác biệt văn hóa đó quá lớn để giải thích cho một người như Airi.
"Vậy còn các câu lạc bộ thì sao? Trường mình có nhiều câu lạc bộ thú vị mà."
"Anh không có hứng thú đặc biệt với cái nào cả."
Kaito đáp. Cậu ta thấy các câu lạc bộ của trường chủ yếu hoạt động vì thành tích chứ không phải là nơi để vui đùa thư giãn như cậu ta mong muốn.
"Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Một tháng sau là tới lễ kỷ niệm ngày thành lập trường rồi đấy anh."
Airi đột ngột chuyển chủ đề, ánh mắt cô ấy sáng lên khi nhắc đến sự kiện sắp tới.
"Ồ?"
Kaito đáp lại, không mấy quan tâm. Những lễ hội trường ở đây, dù cố gắng tỏ ra hoành tráng, nhưng vẫn thiếu đi cái hồn và sự đa dạng mà cậu ta nhớ ở kiếp trước.
"Em sẽ luyện tập chăm chỉ ở Câu lạc bộ Kịch. Em muốn cố gắng giành được vai nữ chính trong vở kịch sắp tới."
Cô ấy siết nhẹ nắm tay, nói với giọng đầy quyết tâm.
"Chúc em may mắn."
Kaito nói một cách lịch sự. Cậu ta biết Câu lạc bộ Kịch khá cạnh tranh, và Airi có vẻ rất đam mê.
"Với cả, một tuần nữa là hết đợt giám sát của em rồi. Sau đó sẽ có bạn khác thay thế."
Airi nói với một chút tiếc nuối không rõ ràng.
"Sau khi đợt giám sát này kết thúc, em còn một tuần để học thoại và thử vai ở câu lạc bộ. Tính cả tuần đăng ký tiết mục nữa là hai tuần. Rồi tuần còn lại để chuẩn bị biểu diễn."
Cô ấy liệt kê lịch trình ra như thể để nhắc nhở bản thân.
Kaito gật đầu, không bình luận gì thêm. Việc thay đổi người giám sát chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta. Sân thượng này vẫn sẽ là nơi cậu ta ăn trưa, dù có ai quan sát hay không.
***
Đúng như Airi nói, một tuần sau, một nữ sinh lớp 11 khác xuất hiện trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa. Cô bạn này rụt rè hơn Airi nhiều, chỉ đứng ở cửa, ghi chép gì đó vào sổ tay rồi nhanh chóng rời đi, không hề cố gắng bắt chuyện. Kaito gần như không để ý đến sự thay đổi này. Sân thượng trở lại sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng gió và tiếng nhai thức ăn của cậu ta.
Airi không còn lên đây nữa. Kaito đoán rằng cô ấy đang dồn hết tâm trí vào việc tập luyện cho vai diễn ở Câu lạc bộ Kịch. Cậu ta cũng không quá bận tâm, mỗi người đều có con đường riêng của mình.
Tuy nhiên, hai tuần sau, khi thời gian đăng ký tiết mục biểu diễn bắt đầu, một sự tò mò mơ hồ nổi lên trong tâm trí Kaito. Cậu ta tự hỏi liệu Airi có giành được vai nữ chính như cô ấy mong muốn hay không. Sau giờ nghỉ trưa, thời điểm các câu lạc bộ bắt đầu hoạt động, cậu ta cố tình đi ngang qua phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Kịch. Cánh cửa hé mở, vọng ra tiếng đọc thoại và tiếng cười nói.
Kaito đứng cạnh cửa sổ và liếc nhìn vào trong. Cậu ta nhận ra bối cảnh quen thuộc của vở kịch cổ điển mà trường hay diễn. Các thành viên đang tập luyện say sưa. Cậu ta thấy những người đảm nhận các vai chính đang diễn tập lời thoại. Có một cô gái xinh đẹp không thua kém gì Airi đang diễn rất nhập tâm, nhưng ngoài cô gái đó ra, Kaito thấy những ngươi khác khá bình thường, chỉ trên mức trung bình thôi. Và điều khiến cậu ta chú ý hơn cả là những ly trà sữa đủ màu sắc đặt trên bàn gần đó. Airi, với kỷ luật giữ dáng của mình, chắc chắn sẽ không uống những thứ đó.
Cậu ta không thấy Airi đâu cả. Có ba khả năng. Một là cô ấy chỉ được giao một vai phụ không quan trọng nên chưa cần đến đây để tập luyện. Tệ hơn, cô ấy chỉ làm công việc hậu trường. Hoặc có thể cô ấy không tham gia vở kịch này.
Hôm sau, cậu ta lại đi ngang qua, tình hình vẫn vậy. Airi không có mặt trong nhóm diễn viên chính. Sự tò mò biến thành một chút lo lắng không tên. Vào giờ nghỉ trưa hôm sau nữa, thay vì lên thẳng sân thượng, Kaito quyết định đi vòng qua khu vực các quán ăn nhanh gần trường. Cậu ta tìm đến các quán bánh mì, không phải các quán vỉa hè mà là các quán lớn.
Và rồi cậu ta thấy cô ấy. Airi đang ngồi một mình tại một cái bàn nhỏ trong góc của một quán bánh mì khá đông khách, tay cầm một ổ bánh mì nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm, vẻ mặt có chút buồn bã và cô đơn. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với Airi năng động, đầy tham vọng mà cậu ta biết.
"Cho cháu một bánh mì pate trứng."
Giọng nói của Kaito vang lên.
Airi giật mình quay sang, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên khi thấy Kaito đứng đó. Sau khi nhận lấy bánh mì, Kaito tiến đến chỗ Airi rồi ngồi xuống ở ghế đối diện. Một nụ cười tinh nghịch nhanh chóng thay thế vẻ buồn bã ban đầu.
"Ồ? Anh Kaito cũng ăn bánh mì pate sao? Em tưởng anh sợ ăn pate?"
Cô ấy trêu trọc Kaito, nhắc lại chuyện mà cậu ta từng nói với cô ấy.
"Thỉnh thoảng đổi món cũng tốt. Với lại... nếu cứ kén ăn quá thì sẽ khó có bạn lắm."
Cậu ta nói một cách ẩn ý, nhìn vào ổ bánh mì còn nguyên trên tay Airi và sự cô độc của cô ấy trong quán đông người này.
Airi khẽ nhíu mày, cố gắng hiểu hàm ý trong lời nói của Kaito.
"Tiếc là quán này không có trà sữa. Nếu có thì anh cũng muốn uống thử để xem cảm giác uống trà sữa với người quen là như thế nào."
Airi dần hiểu ra ý của Kaito. Cô ấy biết cậu ta đang ám chỉ việc cô ấy tự cô lập bản thân vì mục tiêu cá nhân mà bỏ qua những niềm vui nhỏ nhặt, những mối quan hệ bạn bè thông thường.
"Anh đang nói từ kinh nghiệm của bạn thân đúng không?"
Cô ấy tinh nghịch đáp trả, ám chỉ sự cô độc bấy lâu nay của chính Kaito.
Kaito chỉ nhún vai, không phủ nhận.
"Dù sao thì, nếu Câu lạc bộ Kịch không như ý muốn, thì vẫn còn cơ hội khác để lên sân khấu mà. Vẫn còn thời hạn đăng ký tiết mục cá nhân đấy..."
Cậu ta dừng lại một chút.
"...Ví dụ như hát chẳng hạn."
Nghe Kaito gợi ý, Airi bật cười thành tiếng, một tiếng cười có chút ngạc nhiên và thích thú.
"Hát á? Anh Kaito à, em chắc chỉ thuộc lời bài 'Một con vịt' thôi. Em có tập hát bao giờ đâu. Em làm sao cạnh tranh được với những người khác?"
Cô ấy không thể tin được lại có ngày mình được an ủi bởi người được coi là 'bóng ma cô độc' của trường, và người đó còn gợi ý cô ấy chuyển sang con đường ca hát.
"Anh thấy giọng em khá tốt đấy, rất trong trẻo và có nội lực. Nếu em chịu khó luyện tập một chút, chọn bài hát phù hợp, biết đâu lại gây bất ngờ."
Kaito thành thật nói, nhớ lại những lần nghe Airi nói chuyện trên sân thượng. Trong một tháng tiếp xúc, dù không nói chuyện nhiều, Kaito đã âm thầm đánh giá giọng nói của Airi. Giọng của cô ấy khá giống với một thần tượng cậu nhớ ở kiếp trước.
"Xác suất được lên sân khấu có khi còn cao hơn là cố gắng tranh vai diễn ở câu lạc bộ đấy."
Cậu ta tin rằng cô ấy có tiềm năng.
Airi nhìn Kaito, sự nghi ngờ ban dầu dần được thay thế bởi một tia hy vọng lé loi. Lời nói của Kaito có vẻ rất chân thành. Cô ấy đã đặt cược quá nhiều vào Câu lạc bộ Kịch và giờ đang đối mặt với sự thật vọng. Có lẽ, thử một hướng đi mới cũng không tệ.
"Được rồi. Em sẽ tập hát... Nhưng! Với một điều kiện."
Với một quyết định táo bạo hình thành trong đầu, Airi nhìn thẳng vào Kaito và nói.
"Điều kiện gì?"
Kaito hỏi, có chút tò mò.
"Anh phải hỗ trợ em. Giúp em chọn bài, luyện tập..."
Airi tuyên bố với một một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi.
"...Dù sao thì, đây cũng là ý tưởng của anh mà, đúng không?"


3 Bình luận