• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 11: Phía bên kia bầu trời

1 Bình luận - Độ dài: 5,286 từ - Cập nhật:

Bây giờ là 12 giờ trưa, tôi và Tsukino cuối cùng cũng rời sân trượt patin.

Chúng tôi đã thấm mệt, toàn thân tôi cảm thấy dính dớp vì mồ hôi. Liếc qua Haruhi, cô ấy cũng đã kiệt sức, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi cô ấy cũng liếc nhìn tôi, và ánh mắt của hai đứa chạm nhau.

Nhưng thay vì quay đi, Haruhi lại nở một nụ cười rồi huých nhẹ vai tôi.

“Sao thế?” 

“À, không có gì đâu. Chỉ là muốn khen cậu một chút thôi. Cậu học nhanh lắm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã…”

“Chuyện thường ý mà, cũng nhờ có… Hirokazu giúp đỡ cả…”

Giọng cô ấy nhỏ lại trước khi tiếp tục vế sau.

“Giờ bọn mình đi tìm Izumi và Naruse thôi nhỉ?”

“À, phải rồi.”

Tôi gật đầu, xỏ vào đôi giày của mình và cất đôi giày trượt lên kệ. 

Tôi và Haruhi bước ra, chúng tôi đã dành kha khá thời gian trong sân trượt, vậy nhưng Tanaka vẫn chưa hề quay lại, và tôi cũng không thấy Naruse đi tìm chúng tôi. Tôi đoán giờ này cậu ta đã phải ra khỏi khu arcade sau khi không tìm thấy Tanaka và Haruhi rồi chứ, nhưng chẳng thấy cậu ta đâu. 

Sau một hồi tìm kiếm không mang lại kết quả, chúng tôi dừng lại ở một góc hành lang, Haruhi lấy điện thoại ra gọi cho Tanaka. Sau vài tiếng chuông, cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng bắt máy.

“Alo, Izumi? Cậu đang ở đâu vậy? Hả?”

Tôi lặng lẽ di chuyển ra xa khỏi Haruhi để họ thoải mái nói chuyện và kiên nhẫn chờ đợi họ hoàn thành cuộc đối thoại. Thế rồi tôi để ý thấy Haruhi cứ đi đi lại lại, phải rồi, đây là điều tôi từng thấy ở cô ấy. Haruhi có thói quen di chuyển qua lại trong lúc gọi điện thoại, có thể là lên xuống, có thể là theo một đường tròn. Nhìn thấy điều đó, một vài mảnh vụn kí ức lại bay về…

Chiếc đồng hồ lại chạy…

Là lời bài hát của Haruhi.

Gì nữa nhỉ? 

Tôi lẩm nhẩm lại lời bài hát đó, nhưng chẳng thể nhớ được gì… thế rồi đột nhiên một bàn tay vỗ vào vai tôi.

“Ê này… có nghe không hả?”

Tôi xoay người, nhận ra Haruhi đang ở đó, có vẻ cô ấy đã gọi tôi trong lúc tôi đang mất tập trung.

“À, sao vậy?”

“Izumi nói rằng cậu ấy đang đợi ở một quán ăn dưới tầng 2.”

“Quán ăn sao? Không lẽ cậu ta biến mất để đi chọn quán ăn trưa hả?”

“Ừm, cậu ấy nói vậy đấy, đi thôi.”

“Đợi đã, còn Naruse thì sao?”

“Naruse đang ở đó với Izumi rồi.”

Hả? Đợi đã, sao Naruse lại ở cùng với cậu ta?

Chẳng lẽ bọn họ vô tình gặp nhau, hay bọn họ chủ động liên lạc với nhau rồi rủ nhau đi chọn quán ăn. Nghe qua thì hoàn toàn hợp lí, nhưng tôi thấy chuyện này không bình thường chút nào.

“Có đi không thì bảo?”

Haruhi nói với một giọng phiền phức hiếm thấy. Nghe thấy giọng cô ấy, tôi bất giác rợn hết cả tóc gáy.

“À, à, đi ngay đây mà.”

Có lẽ không phải cô ấy cảm thấy khó chịu với tôi, mà cô ấy chỉ thoải mái thể hiện cảm xúc của mình ra trong khoảnh khắc đó mà thôi. Đó chính là bằng Haruhi đã cởi mở hơn với tôi.

Bạn thấy đấy, dường như là tôi và Haruhi cuối cùng cũng đã có thể chấp nhận sự hiện diện của người kia rồi. Tôi bây giờ chỉ là bạn trai của một người bạn của bạn trai cô ấy mà thôi, cái đó nghe rắc rối thật đấy, bỏ đi vậy.

Giờ đây chúng tôi chỉ là những người xa lạ… vô tình bị cuốn vào chút rắc rối cùng nhau thôi. Chúng tôi sẽ lại gọi nhau bằng họ, như lần đầu tiên hai đứa gặp nhau…

Và cứ thế vào cuối ngày, tôi và cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đúng thế, như hai người xa lạ trên chuyến tàu điện vô tình đứng cạnh nhau, họ có thể sẽ nói vài chuyện vu vơ để giết thời gian, và khi xuống ga, họ sẽ lại trở thành người xa lạ.

Điểm đến tiếp theo của tôi sẽ là tương lai, tôi đang từng bước rời xa ga quá khứ. 

Chỉ vài tiếng nữa thôi, chúng tôi sẽ lại là những người xa lạ, nhất quyết là như vậy.

Chúng tôi đặt chân xuống tầng hai và đi dạo quanh một vòng, lướt qua một loạt những nhà hàng đồ ăn, cuối cùng bọn tôi cũng tìm thấy Tanaka đang đứng trước một nhà hàng sushi.

Haruhi lập tức chạy tới bên cậu ta, họ thì thầm gì đó, tôi chủ động giảm tốc độ để chờ họ nói hết rồi mới đến gần. Nhận ra tôi, Tanaka lại nở một nụ cười thân thiện.

“Cảm ơn cậu vì đã trông chừng Haruhi giúp tớ nhé.”

“Không có gì đâu, haha.”

Tôi cười nhạt. 

Trông chừng à, sao đó nghe như thể Haruhi là một đứa nhóc phiền phức và tôi phải giữ đứa nhóc thay cậu ta vậy nhỉ?

“Vào trong đi, Naruse đang đợi mọi người đó.”

Tôi gật đầu.

Bên trong, không gian không quá rộng, nhưng được bố trí gọn gàng. Bàn ghế gỗ sáng màu, quầy bar sushi nho nhỏ nằm ngay phía trước, nơi đầu bếp thao tác khéo léo với những lát sashimi tươi rói. Nhạc nền là những bản hòa tấu piano nhẹ nhàng, tạo nên một bầu không khí thư thả.

Nơi đó, tôi tìm thấy Naruse đang ngồi đọc thực đơn.

“Chào.”

“Hửm? Chào, cậu biến đi đâu thế hả?”

Naruse ngước lên nhìn tôi, nói bằng một giọng nhẹ nhàng.

“Tớ ra ngoài đi dạo và vô tình gặp Tsukino, thế là chúng tớ trượt patin một lúc rồi đi tìm các cậu.”

“Vậy hả? Tớ đã phải cất công đi tìm mấy cậu khắp nơi đấy, khi gọi điện cho Izumi thì cậu ấy bảo rằng đang đi chọn nhà hàng và hỏi tớ có muốn đi cùng không, vậy nên tớ đã đồng ý và quyết định sẽ đi chọn nhà hàng rồi gọi cho các cậu sau.”

“Vậy à…”

Naruse tự mình giải thích lí do mình biến mất trước cả khi tôi kịp hỏi cậu ta. Tôi rất muốn tin lời cậu ta, song không thể phủ nhận sự hiện diện của một sự mờ ám kỳ lạ đang phủ lên trên những lời đó. 

Naruse và Tanaka… rốt cuộc mối quan hệ giữa bọn họ là gì? 

“Ngồi xuống đi chứ.”

Nghe Haruhi nhắc, tôi nhận ra mình đang đứng nãy giờ, nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chúng tôi bắt đầu gọi món.

Tôi lật từng trang thực đơn như để tìm kiếm món ăn, nhưng đầu óc thì không thật sự chú ý đến những dòng chữ được ghi trên đó. Haruhi gọi món nhanh gọn: một phần sushi tổng hợp, một bát ramen tonkotsu và thêm một đĩa karaage cho cả bàn. Izumi chọn món cá saba nướng, ánh mắt tôi ấy thoáng liếc qua Naruse, cô ấy gọi sashimi cá ngừ. Tôi cũng gọi một phần niku udon.

Không lâu sau, đồ ăn được mang ra bàn và chúng tôi bắt đầu ăn. Izumi và Haruhi trò chuyện vui vẻ, thi thoảng Naruse cũng góp vui. Tôi liếc nhìn chiếc đĩa tamagoyaki trên khay bếp đang được chuẩn bị, từng miếng trứng vàng óng, được cuộn đều tăm tắp… và tôi bỗng thấy mình có chút lạc quẻ.

“Hirokazu có ổn không đó?”

“À… tớ chỉ đang hơi đầy bụng, mọi người cứ ăn đi nhé.”

Hơi giật mình trước sự quan tâm của Haruhi, tôi lúng túng đáp lại.

Đầu óc tôi đang rối tung rối mù. Cả chuyện với Haruhi và chuyện với Naruse, tôi thực sự cảm thấy mình như đang mắc kẹt trong một vòng suy nghĩ luẩn quẩn.

Tôi cố gắng hướng toàn bộ sự chú ý của mình vào bát udon trước mặt, mặc cho những ánh mắt lo lắng hướng về mình, trong đó có cả Naruse.

Sau đó, mọi người cũng nhanh chóng quay lại ăn một cách bình thường. 

Hết khoảng 30 phút, chúng tôi đã ăn xong, giờ đây mọi người đang bàn về kế hoạch buổi chiều.

“Naruse muốn đi công viên giải trí hả?”

“Ừm, dù sao thì tớ cũng lên kế hoạch như vậy mà.”

“Nhưng mà… công viên giải trí đây chỉ có Chausuyama với Ikenotaira thôi, mà tớ không thích vào đó đâu. Trẻ con lắm.”

Haruhi tỏ ra chán chường, trong khi Takana ngồi kế bên lắng nghe chăm chú.

“Thế đến Shibukawa[note71810] thì sao? Ở đó có một công viên vừa đủ, có vòng đu quay lớn, ngoài ra còn có cả tàu lượn siêu tốc và vài trò khác nữa.”

Naruse ngồi đăm chiêu.

“Nhưng đến đó xa lắm.”

“Không sao, nếu bọn mình khởi hành ngay từ lúc này thì đến nơi chỉ trong tầm 2 giờ chiều thôi, rồi bọn mình sẽ về lúc 5 giờ, tớ đã nhắn với mẹ là sẽ về muộn rồi.”

“N-Nhưng mà…”

“Không sao đâu, nếu cậu không đi được cũng không sao, bọn mình vẫn còn đầy nơi khác để đi mà.”

Tanaka xen vào, trấn an Haruhi.

“Thôi được rồi, để tớ xin bố xem sao.”

Haruhi thở dài rồi rút điện thoại ra.

“Nếu Tsukino đi được thì Kousei đi chứ?”

“Ừm, đi thì đi.”

Tôi gật đầu đáp lại lời mời của Naruse một cách hờ hững. Tôi đã đến tỉnh Gunma nhưng chưa từng đến Shibukawa, nhưng nghe nói ở đó có một công viên giải trí khá lớn, tuy không thể nào so được với Fuji Q hay một vài công viên lớn khác ở Tokyo hay Osaka, nhưng vẫn khá đầy đủ. Như Naruse vừa giới thiệu thì ở đó có một vòng đu quay lớn, mấy trò như tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đua xe đụng, ngoài ra còn có một khu picnic và một khu ẩm thực riêng. Nhưng có lẽ chúng tôi không có nhiều thời gian đến thế. 

Đoạn, Haruhi reo lên:

“Tớ xin được rồi.”

“Vậy thì tốt quá.”

“Thế thì đi thôi nhỉ, kẻo muộn mất.”

“Ừm.”

Naruse và Tanaka hào hứng đáp lại, quyết định được đưa ra gần như là ngay lập tức, đương nhiên là tôi không có quyền phản đối. Chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà hàng và trung tâm thương mại để di chuyển đến nhà ga mua vé với một nhịp độ khá gấp gáp.

Chúng tôi sẽ di chuyển từ ga Nagano đến ga Takasaki, sau đó từ ga Takasaki. Theo như những gì tôi tra được trên mạng thì khoảng cách là 70km, thời gian di chuyển ước tính là một tiếng đến một tiếng rưỡi đến hai tiếng, tới nơi, chúng tôi sẽ tiếp tục bắt xe bus đến công viên Shibukawa Skyland, tổng thời gian có thể lên đến hai tiếng hoặc hơn. Và rồi vào cuối ngày, tôi, Haruhi và Naruse sẽ lại di chuyển về Suzaka[note71809], trong khi và Tanaka sẽ về Ueda tất cả chỉ trong một buổi chiều. 

Phải rồi, tôi quên không nói nhưng tuy Haruhi sống ở Suzaka và học cùng trường cấp hai với tôi, nhưng lại học cấp ba Shinomiya, thành phố Ueda(cách Suzaka khoảng 35 cây số) cùng với Tanaka. Tôi chưa từng biết Haruhi học trường cấp ba Shinomiya, đúng hơn là từ sau khi tốt nghiệp, tôi chưa từng gặp lại hay nghe bất cứ tin tức gì về cô ấy.

Chỉ cho đến khi Tanaka nhắc đến việc cậu ta và Haruhi sắp sửa có một chuyến du lịch ngoại khóa trong buổi ăn trưa, tôi mới sững sờ nhận ra.

Tôi nghĩ rằng lí do Haruhi chọn trường ở xa như vậy là không muốn gặp mặt tôi, hoặc là để ở gần hơn với Tanaka. Nhưng mà có lẽ cũng chẳng quan trọng nữa, chúng tôi vừa leo lên tàu. 

Tôi và Naruse ngồi xuống cạnh nhau, lúc này tàu khá vắng nên chúng tôi có thể ngồi mà không cần chen chúc, dù sao cũng đang là giờ nghỉ trưa mà. Bọn tôi không nói lời nào vì có lẽ cả hai đều đã khá mệt, tôi lôi điện thoại ra bấm một lúc, lướt qua vài trang mạng xã hội cho đến khi đôi mắt thấy hơi mỏi.

Tôi mơ màng quay đầu ra sau để nhìn qua cửa kính, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh từ từ dịch chuyển, những ngọn núi của Nagano sẽ sớm bị thay thế bởi quang cảnh của Gunma. Ngay lúc tôi giơ điện thoại lên định chụp một tấm ảnh thì…

Bịch.

Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra, bỗng bên vai phải của tôi cảm thấy hơi nặng. Ngay khi quay lại kiểm tra, tôi đã suýt hét lên.

Là Naruse, cậu ta vừa lăn ra ngủ trong khi đang tựa đầu vào vai tôi…

“Này, này… dậy đi, làm gì thế hả?”

Tôi thì thầm, nhưng có vẻ Naruse không nghe thấy, cậu ta sập nguồn mất tiêu rồi. Tôi ngó nhìn xung quanh, Tanaka ngồi gần đó cũng đã lăn ra ngủ, trong khi Haruhi đang đi vệ sinh. Trên toa tàu lúc này chỉ có khoảng bảy đến tám người, mà đa số đều cũng đã lăn ra ngủ, những người còn thức thì chẳng ai thực sự để tâm đến hai đứa tôi.

Nhìn Naruse thiếu phòng bị như này, mặt tôi bất giác nóng lên, cảm giác này cứ sai trai như nào đó, như thể tôi đang được thấy thứ không nên thấy vậy.

Tay trái tôi tự chuyển động, khẽ chạm vào mái tóc đen mềm mại của Naruse. Chúng mượt mà như những dải lụa, một mùi hương nhẹ nhàng cũng đang tỏa ra từ đó. Thế rồi, tôi nhìn gần hơn gương mặt đang say giấc của cậu ta…

Tôi chợt nhận ra lớp trang điểm của cậu ta… dày hơn bình thường, đặc biệt là dưới hốc mắt. Naruse không thường xuyên trang điểm vì bạn biết đấy, mặt mộc của cậu ta nhìn còn xinh hơn lúc trang điểm. Từ lúc quen Naruse đến giờ, đây là lần đầu tiên, vậy nên tôi mới thấy nó bất thường.

Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, tôi đưa ngón cái lên chạm vào đó để kiểm, ngón tay tôi lướt nhẹ trên phần da mặt mềm mịn của Naruse. Đúng là dày hơn thật. 

Khi nhìn lại ngón tay mình, tôi thấy một lớp phấn hồng đang bám trên đó… 

Và rồi, tôi lại đưa ngón tay của mình chạm vào đó một lần nữa…

Một lần nữa.

Từ từ, lớp phấn dần phai đi… để lộ dưới đó là…

Một vệt quầng thâm khá đậm.

Tôi bất giác rụt tay lại, ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng, cố gắng tỏ ra như thể tôi chưa nhìn thấy gì.

Tôi khẽ liếc nhìn Naruse một lần nữa, cậu ta vẫn đang ngủ một cách ngon lành, chẳng hề hay biết về chuyện tôi vừa làm.

Tại sao cậu ta lại…

“Này… Naruse, rốt cuộc thì… cậu đang tìm kiếm điều gì vậy?”

Tôi thì thầm, đặt câu hỏi cho cậu ta và cho chính bản thân mình. Haruhi trong quá khứ đã từng hỏi tôi câu này…

Naruse đang tìm kiếm một điều gì đó, và tôi không khỏi tự hỏi liệu thứ cậu ta tìm kiếm có khiến cậu ta phải cảm thấy hối hận hay không? 

Liệu có giống như tôi, thứ Naruse tìm kiếm có một ngày làm tổn thương chính cậu ta và những người xung quanh hay không? 

Tôi luôn là một người có khả năng đọc vị cảm xúc của người khác thông qua nét mặt và hành động, từ đó điều chỉnh hành vi của mình. Đây là kỹ năng tôi đã rèn luyện nhiều năm từ hồi cấp Hai, và có thể nói tôi khá tự tin về điều này. 

Vậy nhưng tôi chưa từng thành công nắm bắt cảm xúc của Naruse, cậu ta mỗi lúc lại là một người khác. Vào lúc tôi nghĩ rằng mình đã hiểu cậu ta rồi, thì cậu ta lại lôi từ đâu đó ra một chiếc mặt nạ khác và làm tôi lúng túng.

Những suy luận của tôi về con người Naruse luôn chỉ có thể đi đến ngõ cụt, và lần này cũng không phải một ngoại lệ. Hiện thực một lần nữa lên tiếng, nhắc nhở tôi rằng… tôi thực sự chẳng biết điều gì về Naruse. Nhưng ngay lúc này, không, ngay từ khoảnh khắc chúng tôi lần đầu gặp nhau, tôi đã cảm nhận được một điều…

Rằng Naruse và tôi của quá khứ, thực sự rất giống nhau…

Thậm chí cậu ta đã từng thừa nhận điều này.

Nếu vậy thì… tôi nhất quyết không muốn cậu ta phải chịu tổn thương giống như mình đâu. Không một chút nào.

“Oáp.”

Một tiếng ngáp vừa rời miệng tôi một cách không tự nguyện.

Liếc nhìn Naruse lần cuối, tôi thả lỏng người và tựa đầu vào ghế, di chuyển nhẹ nhàng để không đánh thức Naruse.

Có lẽ mình cũng nên làm một giấc thôi…

Hy vọng tôi sẽ thức dậy ở thiên đường.

**

“Dậy đi, đến ga rồi.”

Tôi thức dậy khi nghe thấy một giọng nói gọi tên mình.  

Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt, hình ảnh toa tàu hiện ra, sàn nhà, những chiếc ghế trống, không có gì khác thường… nhưng rồi tôi liếc xuống chân mình…

Một cặp đùi trắng nõn đang được đặt ngay cạnh đùi tôi. 

Rồi tôi từ từ nhìn lên… 

Là gương mặt của Naruse… cậu ta đang ở gần tôi hơn bao giờ hết.

“G-Gì vậy?”

Tôi theo phản xạ giật mình lùi lại, nhìn cậu ta bằng ánh mắt dò xét.

“Phản ứng đó là sao cơ chứ? Hơi quá thô lỗ với một người đã để cậu ngủ trên vai đó…”

“N-Nói gì vậy? Cậu mới là người đã ngủ gục trên vai tôi đấy…”

“Bớt nói nhảm đi, tôi có ảnh bằng chứng đây này, muốn xem không?”

Tôi vẫn không tin, ngồi im chờ đợi Naruse đưa tay vào túi xách và lôi ra chiếc điện thoại cảm ứng. Sau khi bấm vào phần album ảnh và chọn chọn gì đó, cậu ta giơ nó về phía tôi.

“Hả? Không thể nào…”

Trong bức ảnh là tôi đang say sưa ngủ trên vai của Naruse, miệng méo xệch tạo thành một biểu cảm khó coi. 

Không thể chấp nhận được, đây không phải là tôi. Hào quang nhân vật chính ngầu lòi của tôi, hình tượng của tôi ngày hôm nay không thể tan vỡ như vậy được.

“Đủ bằng chứng chưa?”

Tôi bất giác cứng họng, thứ này có được tính là khủng bố đe dọa không vậy?

“Giờ thì đi xuống thôi, Tsukino và Tanaka đang đợi đó.”

Chấp nhận sự thật rằng có lẽ bằng một cách nào đó tôi lại lăn ra ngủ trên vai của Naruse, và tôi đã thua trong cuộc tranh luận này. Tôi ngoan ngoãn di chuyển theo Naruse xuống ga tàu, tại một bằng ghế đợi xe bus, chúng tôi hội ngộ với Haruhi và Tanaka.

“Tình tứ gì mà lâu vậy hả?”

“Làm gì có.”

Naruse và Haruhi lại trêu chọc nhau, trong khi đó Tanaka đứng một bên quan sát, đoạn, tôi thấy cậu ta ngước lên nhìn tôi. Khuôn mặt cậu ta đăm chiêu hơn bình thường, nhưng tôi không thể thấy rõ biểu cảm của cậu ta qua lớp tóc mái dài. Tôi vẫn giữ giao tiếp bằng mắt với cậu ta cho đến khi một chiếc xe bus xuất hiện, và chúng tôi từng người một di chuyển lên trên đó. 

Mất thêm 30 phút đi xe bus, cuối cùng chúng tôi cũng đến được công viên Shibukawa Skyland. Nó to và hoành tráng hơn những gì chúng tôi có ở Nagano. 

Lối vào được thiết kế theo phong cách châu âu cổ điển với mái đỏ hình chóp nhọn, hai tòa nhà hai bên cũng được được thiết kế theo phong cách đó với mái đỏ cam, giống như những ngôi làng trong truyện cổ tích. Bên trong được trang trí với những chiếc đèn lồng xanh đỏ sặc sỡ, mô hình trang trí sinh động, bóng bay đủ màu sắc bay lượn trên không có đủ cả.

Nằm ở trung tâm khu vực chính của công viên là một vòng xoay ngựa gỗ mái xanh trắng, bao quanh là du khách và trẻ nhỏ đang vui chơi. Nổi bật nhất là chiếc đu quay khổng lồ nằm ở phía xa. Ngoài ra còn có một chiếc cầu trượt hơi khổng lồ gần lối vào, nơi thu hút khá nhiều trẻ con, và còn một vài trò chơi khác ở sâu bên trong mà tôi không thể quan sát hết.

Và tất nhiên, một khi đã nhắc đến công viên giải trí thì chẳng thể thiếu được trò tàu lượn siêu tốc. Những đường ray uốn lượn táo bạo, vòng xoáy dựng đứng và khúc cua ngoạn mục, đoàn tàu gầm rú lao đi như một mũi tên thép xé gió. Những tiếng hét vừa sợ hãi vừa phấn khích. Tất cả được bày ra trước mắt tôi.

Haruhi phấn khích reo lên:

“Nhìn thích thật đấy!”

“Bọn mình cũng vào thôi nhỉ?” 

Tanaka giơ nắm đấm lên, nhìn về phía cả ba người bọn tôi.

“Ừmm.”

Naruse và Haruhi đồng thanh.

Thế là chúng tôi cùng tiến vào bên trong.

Không chần chừ, cả nhóm quyết định khởi đầu bằng trò tàu lượn siêu tốc, bất chấp những lời phản đối không ngừng nghỉ của Haruhi, người vừa nãy mới tỏ ra hào hứng giờ đây lại cự tuyệt ý tưởng chơi thử sau khi nhìn thấy những đường ray dựng ngược phía xa. Dù vậy, sau một hồi năn nỉ, trêu chọc và cả dỗ dành, cậu ấy cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Tôi, Naruse, Haruhi và Tanaka xếp hàng dưới ánh nắng chói chang, những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng tán cây, chạm nhẹ vào gáy khiến ai cũng khẽ rùng mình. Hàng người dần được rút ngắn lại.

Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Tôi và Naruse ngồi hàng trên, trong khi Haruhi và Tanaka ngồi ngay sau. Một người nhân viên bước tới, kéo thanh khóa an toàn bằng thép nặng nề xuống trước ngực chúng tôi.

 Một tiếng “cạch” lớn phát ra, đủ lớn để mọi người biết rằng tất cả khóa an toàn đã được hạ xuống, và chúng tôi đã chính thức không còn đường lui nữa.

“Lúc xuống tớ sẽ không bị mất đầu đâu nhỉ?”

“Nói linh tinh gì vậy.”

Tôi thở dài ngao ngán trước câu đùa của Naruse, trong khi đó Tanaka đang cố nhịn cười. Ừ thì cái này là liên hệ đến bộ anime nào đó, chắc là nó cũng buồn cười. Nhưng khi ngoái lại để kiểm tra Haruhi… cô ấy đang dính chặt vào ghế, tay bám lấy Tanaka, mặt tái mét. Có vẻ như chúng tôi đã chơi xấu cô ấy rồi.

“Ừm… Cậu ổn không vậy?”

“Cho tớ xuống đi mà… hic. Tớ chỉ nói là nhìn mọi người chơi có vẻ vui chứ tớ đâu có nói là mình muốn thử đâu?”

Haruhi đáp lại câu hỏi của tôi bằng một giọng van xin đến tội nghiệp, lại nữa rồi, tôi bất giác cảm thấy tội lỗi ghê.

Và rồi chiếc tàu bắt đầu chuyển động, chậm rãi leo lên từng nấc của con dốc cao chót vót. Tiếng “lạch cạch… lạch cạch…” vang lên đều đặn, kéo theo sự hồi hộp mỗi lúc một dâng cao. Gió lùa mạnh vào mạnh hơn khi tàu lên tới đỉnh, và trong khoảnh khắc đứng im ngắn ngủi ấy, tôi chỉ kịp liếc nhẹ sang Naruse…

Gương mặt của cậu ta… chẳng có chút biểu cảm nào trên đó.

Ngay lúc đó, mọi thứ như rơi tự do.

Vù… 

Con tàu lao xuống, nghiêng về bên phải, rồi bên trái, rồi lại bị nhấc lên, quăng xuống – như bị ném vào một cơn lốc. Tôi có thể nghe thấy tiếng thét của những người khác, tiếng thét của Haruhi và cả Tanaka, nghe thấy âm thanh con tàu xé gió trước khi tai tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng ù ù như tv nhiễu sóng. 

Đến khi tôi hoàn hồn thì tàu đã dừng lại mất tiêu rồi.

“Vui thật đấy.”

Naruse nói khi chốt an toàn được mở ra, hay tay duỗi thẳng. Từ đằng sau, một giọng nói yếu ớt vang lên.

“C-Cứu tớ với.”

“Các cậu giúp tớ dìu cậu ấy ra với, cậu ấy không dậy nổi nữa rồi.”

Takana lên tiếng, tay chỉ vào ghế bên cạnh của Haruhi, người giờ đang nằm bất động, mặt tái mét, đôi mắt lờ đờ. Bọn tôi từ từ kéo Haruhi ra khỏi chiếc ghế tàu lượn, dìu cậu ấy đến một băng ghế đá. Tôi chạy qua cửa hàng gần đó mua một chai nước cho cô ấy, sau khi uống nước, dường như Haruhi đã tỉnh táo trở lại. 

“X-Xin lỗi nhé, có vẻ bọn mình hơi ép cậu quá.”

Naruse nói, giọng tội lỗi.

“Không sao đâu, tớ cũng không muốn phá hỏng cuộc vui của mọi người…”

“Từ giờ bọn mình chơi trò gì nhẹ nhàng hơn đi nhé?”

Haruhi cười nhẹ, khẽ gật đầu. Những người còn lại nhìn nhau gượng gạo, chúng tôi biết là mình đã ép Haruhi chơi trò mà cậu ấy không thích, vậy nên chúng tôi thống nhất từ giờ cho đến hết buổi sẽ chơi những trò nhẹ nhàng hơn. 

Bọn tôi dẫn Haruhi đi dạo một vòng để giúp cô tỉnh táo hơn. Haruhi nói muốn chụp ảnh, vậy nên bọn tôi đã chụp cho cô ấy vài tấm trước lối vào và gốc cây anh đào lớn ở giữa trung tâm công viên. Sau đó, chúng tôi ghé vào một quán kem để nghỉ ngơi và gọi cho mình mỗi người một cốc kem. 

Sau khi Haruhi ổn định thể trạng, chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục bằng trò vòng quay ngựa gỗ.

Naruse leo lên con ngựa trắng viền vàng trông như ngựa hoàng gia, còn tôi chọn con ngựa đen bóng với dây cương đỏ thẫm. Đôi kia thì cười khúc khích bên nhau, chọn hai con ngựa liền kề.

Tôi nhìn quanh, cảm thấy hơi xấu hổ vì chơi một trò trẻ con, nhưng rồi, tiếng nhạc như phát ra từ một chiếc hộp nhạc vang lên. Vòng quay bắt đầu chuyển động một cách chậm chạp. Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời vẫn đang trong xanh, gió lùa qua tóc, tay nắm chắc vào thanh kim loại lạnh lạnh. 

Cảm giác thật lạ. Giữa tiếng nhạc cổ tích, ánh đèn vàng lấp loáng, và những chú ngựa gỗ nhịp nhàng lên xuống, tôi thấy tim mình dần dịu lại. Haruhi và Tanaka có vẻ đang rất tận hưởng trò này, họ cười nói, thỉnh thoảng nghiêng người nói nhỏ điều gì đó vào tai nhau. Trong khi đó Naruse chẳng có phản ứng gì đặc biệt, đáng lẽ chúng tôi nên hành động như người yêu, nhưng thực lòng mà nói, tôi chẳng biết phải làm gì… hai người kia có vẻ cũng chẳng bận tâm lắm, thôi thì như này cũng được.

Chỉ đến khi vòng quay dừng lại hẳn, mọi người mới xuống ngựa, vẫn cười nói rôm rả. Tay nắm tay, tụi tôi đi tiếp vào khu vui chơi, mà lòng vẫn còn lơ lửng đâu đó trên chiếc vòng xoay ấy. Tâm trạng của Haruhi đã tốt hẳn lên. Thấy vậy, tôi cũng yên lòng.

Trong 1 giờ đồng hồ tiếp theo, chúng tôi dành ra để khám phá những trò còn lại trong công viên. 

Trò đầu tiên sau vòng quay ngựa gỗ là xe đụng. Chúng tôi chia thành hai phe: tôi và Naruse một bên, hai người kia một bên. Tiếng cười, tiếng va chạm chan chát vang dội cả góc trời. Cô ấy hét lên mỗi lần xe của mình bị đâm vào, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt “đừng có để tôi bị đâm hoài vậy chứ.”

Đám tụi tôi thì cứ như mấy đứa trẻ được thả ra khỏi lớp học, chẳng ai quan tâm có ai đang nhìn hay có trưởng thành ra sao, chỉ biết vui và la hét cho sướng. Cuối cùng tôi cũng dần thực sự tận hưởng buổi đi chơi này.

Sau đó là vào nhà ma, trò kinh điển, dù biết sợ, nhưng kiểu gì cũng phải chơi. Cứ như một thứ nghi thức không thể thiếu mỗi lần đi công viên với bạn bè vậy. Ở đó, Haruhi bị dọa cho bay hết cả hồn vía bởi một nhân viên đóng giả rokurokubi với một ít máu giả. Trò kinh điển nhất luôn.

Trong suốt buổi đi chơi, dường như Haruhi là người đã tận hưởng nhiều nhất, cô nàng liên tục cười đùa, lan tỏa thứ hào quang đúng chất Haruhi của mình. Dường như Haruhi rụt rè ban đầu đã chẳng còn ở đây nữa.

Trong khi đó Naruse có vài biểu hiện khá kỳ lạ. Cậu ta vẫn thể hiện cảm xúc vui vẻ như bình thường, nhưng lắm lúc, cậu ta lại lơ đãng như thể tâm trí đang trôi dạt đâu đó theo những đám mây trên bầu trời rộng lớn kia.

Tôi lại nhớ lại vết thâm quầng của cậu ta mà mình vô tình được thấy trên tàu, nhưng mà… mọi câu hỏi tôi đặt tự đặt ra đều chẳng đi đến đâu cả. Nhưng thôi bỏ đi, tôi vẫn sẽ cố gắng làm tròn vai trò của một người bạn trai, dù chỉ là giả.

Bây giờ là 16 giờ 30, trong vòng nửa tiếng nữa, công viên sẽ đóng cửa. Trò cuối cùng chúng tôi muốn chơi đương nhiên sẽ là đu quay khổng lồ. Đến lúc này rồi thì công viên cũng đã khá vắng, trò duy nhất còn đông người xếp hàng nhất không phải trò gì khác mà chính là đu quay khổng lồ.

Đến lượt mình, tôi nắm lấy bàn tay mà tôi tin là thuộc về Naruse và bước vào bên trong cabin. 

Cánh cửa sắt đóng lại, tôi mệt mỏi ném mình lên chiếc ghế sắt. Chúng tôi đã chính thức mắc kẹt với nhau trong không gian chật hẹp này trong vài phút tới. 

Khi cuối cùng cũng buông bàn tay kia ra, tôi mới sực người nhận ra… người con gái ngồi trước mặt mình không phải là Naruse.

Mái tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn ngang vai khẽ đung đưa, đôi mắt lấp lánh đang nhìn tôi đầy bối rối.

Tôi vừa lỡ kéo Haruhi lên cùng mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Một thành phố thuộc tỉnh Nagano
Một thành phố thuộc tỉnh Nagano
[Lên trên]
Một thành phố thuộc tỉnh Gunma
Một thành phố thuộc tỉnh Gunma
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Nắm tay bồ mà cũng không ngoái đầu lại nhìn một cái 🐧
Xem thêm