• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 07: Mở đầu của kết thúc

0 Bình luận - Độ dài: 2,726 từ - Cập nhật:

Không thể nào…

Tại sao cô ấy lại…

Tôi ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng đồng thời ước điều ngược lại. Nếu như đây không phải là một cơn ác mộng, không phải chỉ là một viễn cảnh được não bộ tạo ra bằng những hồi ức và sự lưu luyến còn sót lại của tôi dành cho cô ấy…

… Thì mối tình đầu, người tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa đang xuất hiện ngay trước mặt tôi, Tsukino Haruhi, hàng thật giá thật.

“Cậu hẳn là bạn trai của Naruse nhỉ?”

Một giọng nói ấm áp vang lên, tôi lập tức đi tìm nguồn gốc của nó và nhận ra người vừa lên tiếng là người con trai ngồi bên cạnh Haruhi. Phải rồi, vì nãy giờ chỉ mải chú ý đến cô ấy mà tôi dường như đã quên mất sự hiện diện của cậu ta. Ngay trước khi tôi định đáp lại câu hỏi đó thì…

“Tớ là Tanaka Izumi, bạn học cấp hai của Naruse. Rất vui được gặp cậu.”

Cậu ta ngay lập tức hoàn thành việc tự giới thiệu bản thân bằng một giọng điệu hồ hởi và một nụ cười chân thành đến mức khiến tôi nổi da gà. Tanaka có một dáng người khá gầy, tóc để dài đến mức có một vài sợi đang chọc mắt cậu ta, nhưng không đến mức lộn xộn mà có vẻ được chải chuốt khá tốt. Cậu ta khoác một chiếc áo khoác màu xám tro có cổ bên ngoài và một chiếc áo phông sáng màu đơn giản bên trong, bên vai là một chiếc túi đeo chéo. Nhìn chung thì khá sáng sủa chứ cũng không hề luộm thuộm. 

“Tôi là Hirokazu Kousei… rất vui được gặp cậu.”

Ngay lúc đó, Haruhi, người dán mắt vào chiếc điện thoại từ đầu tới giờ mới ngước lên. Ánh mắt chúng tôi chạm phải nhau, và tôi thấy đôi mắt cô ấy ngay lập tức mở rộng, hai vai hơi run run, đôi môi cắn chặt như đang kìm nén tiếng thét. Cô ấy phản ứng hệt như cách tôi đã làm, điều đó làm tôi cảm thấy muốn bỏ chạy ngay lúc này. Nhỡ đâu đây chỉ là một sự hiểu lầm, rằng hai người mà Naruse nói thực chất là hai người hoàn toàn khác thì sao? Không, nhưng chẳng phải gã Tanaka kia vừa nói mình là bạn học cấp hai của Naruse hay sao? Đợi đã, tôi suýt chút nữa quên béng mất đấy, có quá nhiều thông tin cần phải được ghi nhớ lúc này, và tôi đang dần rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Bộp, bỗng một bàn tay bám lấy vai phải của tôi.

“Chào Tanaka và Tsukino nhé, lâu lắm bọn mình mới lại gặp nhau trực tiếp như này nhỉ? Hôm nay tớ có mang bạn trai đến như đã hứa nè.”

Naruse xuất hiện với một sự vui tươi không thường thấy.

“Chào đằng ấy nhé, bọn tớ cũng vừa giới thiệu qua loa chút. Hai cậu ngồi đi.”

Naruse vẫn giữ bàn tay mình trên vai tôi, đẩy tôi ngồi xuống trên chiếc ghế, tôi ngồi sát tường còn cậu ta ngồi bên ngoài. 

“À quên chưa giới thiệu, đây là bạn gái tớ. Nói gì đó đi chứ Haru.” -Tanaka vỗ nhẹ vào vai Haruhi, bảo cô ấy giới thiệu mình với tôi.

Ra là vậy… 

Thì ra đây là người mà hồi đó cô ấy đã thích sao? Vậy là tôi đã đúng, cậu ấy có lẽ đã thực sự có được một khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình thích trong khi tôi vẫn còn đang tự dằn vặt mình và tự ôm lấy khoảng trống trong tim do cậu ấy để lại. Chẳng phải tôi đang trách Haruhi đâu, tôi lấy tư cách gì mà làm điều đó chứ, chỉ là vết thương năm xưa như vừa bung chỉ, mang sự đau đớn tột cùng năm đó quay trở lại mà thôi.

“Mình là Tsukino Haruhi, bạn gái của Izumi và cũng đã gặp Naruse vài lần trước đó… Lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ nhé.” - Cô ấy nở một nụ cười gượng gạo.

Lần đầu gặp mặt?

À, phải rồi, đúng là lần đầu mà. Tôi đã gặp người con gái này bao giờ đâu.

Ngốc thật đấy.

“Mong hai người chiếu cố cho bạn trai tớ nhé.” - Naruse vui vẻ nói trong khi tôi chỉ gật đầu.

Tâm hồn tôi… nó đang bị xé ra làm nhiều mảnh.

Tại sao cảm giác này lại đau đớn đến thế? Rõ ràng là tôi đã quên rồi cơ mà? 

Cafe của tôi cũng được mang ra, tôi chỉ nhấp một ngụm, để cho vị đắng nhanh chóng bám lấy đầu lưỡi.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng tiếp diễn dưới sự dẫn dắt của Naruse và Tanaka, trong khi tôi và Haruhi chỉ biết im lặng, thi thoảng ậm ừ một hai câu để tỏ ra mình vẫn đang lắng nghe. Đây có phải một hình thức tra tấn thời trung cổ nào đó không? Nếu phải thì tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay lập tức. Tôi thi thoảng cảm nhận được ánh mắt của Haruhi lén nhìn về phía này, tôi đang né tránh nó và cô ấy cũng vậy. 

Hôm nay Haruhi mặc một chiếc cánh hở vai màu xanh nhạt hoặc trắng với các chi tiết xếp nếp dọc theo đường viền cổ áo và tay áo, mang đến vẻ thanh lịch và nữ tính. Được thắt quanh eo bằng thắt lưng vải cùng màu thắt thành hình chiếc nơ. Cô ấy có dùng phấn che khuyết điểm, kính áp tròng màu hazel làm đôi mắt cô dường như đang lấp lánh, trên đôi môi nhấn nhá chút son đỏ nhẹ nhàng, tôi tự hỏi liệu đôi môi ấy có mang đến hương vị của dâu tây? Bên dưới là một chiếc váy màu be/pastel mềm mại, bồng bềnh nhưng vẫn đơn giản. Nằm trên cổ là một chiếc vòng cổ vàng tinh tế với mặt dây chuyền nhỏ, hồi cấp hai cậu ấy không có thứ này, khả năng cao là do tên bạn trai tặng. Ngoài ra cô còn mang một chiếc túi tote vàng nhạt có họa tiết là những đường kẻ. Để mà so sánh về độ cầu kỳ và hợp thời trang thì Naruse rõ ràng nhỉnh hơn, nhưng chính sự đơn giản này của Haruhi mới là thứ thu hút tôi hơn cả. Trong bộ trang phục đó, Haruhi vẫn có thể tỏa sáng như cách cô ấy luôn làm, nếu có thể biến những thứ lạc lõng vô hồn kia trở nên tràn đầy sức sống chỉ bằng sự hiện diện của mình, chẳng phải đó là sự xinh đẹp sao? 

Trước cả khi tôi kịp nhận ra thì… có vẻ tôi lại lỡ đắm chìm trong đó mất rồi. 

Bộp, tiếng bàn tay vỗ vào nhau vang lên, là Naruse đang thu hút sự chú ý của mọi người.

“Thôi không ngồi tán phét nữa, đi thôi nhỉ các cậu? Không nên phí thêm thời gian, chúng mình còn nhiều việc để làm nữa mà.”

“Phải đó, cậu xong chưa Haru?”

“À… tớ ổn mà, đi thôi.”

Cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về mình, tôi cũng đứng dậy.

“Được rồi, triển thôi nào. Tớ cũng háo hức lắm đó.” - Tôi cố gắng để nghe hào hứng nhất có thể.

Cả bốn đứa chúng tôi đứng dậy khỏi và bước đến quầy thanh toán. Ra khỏi quán, chúng tôi bước đi theo một hàng ngang, tất nhiên là chia theo cặp. Naruse cũng nhanh chóng nắm tay tôi khi trông thấy Tanaka và Haruhi làm điều tương tự, cứ như thế, chúng tôi đi vào trung tâm thương mại. Một tòa nhà khổng lồ với gần như mọi thứ bạn cần trên đời, vì là thứ bảy nên hôm nay cũng có kha khá người, tôi còn nghe nói tuần sau sẽ có một sự kiện liên quan đến một ca sĩ nổi tiếng được tổ chức ở đây nữa, nhưng hẳn đó không phải là điều mà Naruse hướng đến

Và ngay khi tôi định hỏi chúng tôi sẽ làm gì trong này thì…

“Trước khi làm gì khác thì chúng ta đi mua sắm đã nhé? Dù sao thì cũng vào đây rồi mà.”

Naruse nói thế đấy. Tất nhiên rồi, đi hẹn hò thì phải có vụ này chứ. Vậy nên tôi đã mang theo toàn bộ, ừm, toàn bộ tiền tiết kiệm của mình ngày chỉ để buổi đi chơi hôm nay diễn ra tốt đẹp. Nếu tôi là một diễn viên hay gì đó thì cái này gọi là hết mình với vai diễn đấy, giống như cách họ vẫn hay phải thay đổi ngoại hình của mình qua từng vai diễn, giống như từ thừa cần sang gầy gò ốm yếu. Tôi đang thực sự cân nhắc việc đi làm thêm, lí do thì bạn thấy rồi đấy, việc hẹn hò này đang dần trở nên hơi quá tốn kém.

Thế là sau khi đi dọc một con đường chỉ toàn là cửa hàng thời trang, bọn tôi cuối cùng cũng lựa chọn được một cửa hàng ưng ý và đi vào đó. Bên trong là một không gian khá ấm cúng, ánh sáng không quá chói nhưng vẫn đủ để làm nổi bật những bộ trang phục treo trên giá, mùi hương nhẹ nhàng của gỗ tuyết tùng và vải mới làm đầy không gian. Lướt qua hàng loạt những bộ trang phục trên hai dãy kệ chính trải dài từ cửa vào trong, từ trang phục thường ngày, đồ công sở đến những bộ outfit mang phong cách vintage.

Ngay bên trái, một giá treo lớn trưng bày áo len, sơ mi và cardigan được phối màu theo gam ấm, tạo cảm giác ấm cúng ngay cả khi đang ở giữa mùa hè. Phía bên phải là khu vực váy và đầm, vải voan, ren, và lụa xếp tầng trên những giá treo mạ vàng, phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ. Ở giữa cửa hàng là một quầy trưng bày phụ kiện nhỏ với những chiếc kẹp tóc, khăn quàng cổ, và cà vạt được sắp xếp ngay ngắn. Tôi vô thức đưa tay chạm vào một chiếc cặp tóc có hình cánh bướm, ánh sáng phản chiếu trên lớp kim loại sáng bóng làm nó trông như vừa chớp cánh.

Chúng tôi tiếp tục chia ra theo cặp, Naruse và tôi đi về phía bên trái, Haruhi và Tanaka đi về hướng ngược lại. Sau một hồi chọn lựa, xem xét kỹ lưỡng từ chất vải đến kiểu dáng, mà chủ yếu là Naruse chọn thì cũng đến giai đoạn thử đồ. Tôi gặp lại Tanaka đứng bên ngoài cửa phòng thử đồ nữ, Naruse và Haruhi đang ở bên trong. 

“Cậu cũng không chọn gì cho bản thân à?”

“Ừ thì đi mua quần áo chủ yếu là để con gái lựa đồ mà.”

“Vậy sao.”

Và cuộc trò chuyện chết ngay tại đó, không phải tôi muốn trò chuyện với cậu ta nhiều hơn hay gì đâu, chỉ là tôi đang phân vân không biết liệu cậu ta có biết chuyện giữa tôi và Haruhi hay không. Nếu một ngày gặp phải tên con trai ngày xưa từng làm chuyện tồi tệ với bạn gái mình thì với tư cách một người bạn trai, hẳn là tôi sẽ nổi khùng lên và lao vào đấm đá hắn túi bụi. Nhưng Tanaka vẫn đang rất điềm tĩnh, thậm chí có phần niềm nở khi nói chuyện với tôi, là do cậu ta thực sự không biết hay đã quyết định bỏ qua cho tôi? Đang mải suy nghĩ về chuyện đó thì…

Cạch, cánh cửa phòng thay đồ bật mở.

“Trông tớ thế nào, có bị kì quá không?”

Đùa à…

Haruhi bước ra sau cánh cửa với một chiếc váy lolita đen tuyền, những lớp váy xếp tầng ôm nhẹ lấy dáng người, viền ren mềm mại càng làm tăng thêm nét thanh thoát. Chiếc nơ nhỏ xinh phía trước ngực cùng đôi tất ren trắng khiến cô ấy trông vừa tao nhã, vừa đáng yêu. Với chiếc nón hầu gái bằng ren trắng trên đầu, cô ấy xoay nhẹ một vòng, váy xòe ra theo chuyển động, rồi ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. 

“Thế nào?”

“Trời ạ, Haru nhìn đúng là dễ thương quá đi mất, quả nhiên thử làm mới bằng kiểu này cũng đâu phải ý tồi nhỉ?” -Tanaka cảm thán, bước đến gần để chỉnh lại chiếc nơ trước ngực cho cô ấy. 

Bất chợt, Haruhi quay sang nhìn tôi, và tôi cảm thấy mình cần phải nói gì đó.

“Hợp với cậu lắm đó, Tsukino.”

Cô ấy không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu như để nói lời cảm ơn. Dù sao thì những gì tôi nói cũng là thật, cô ấy thực sự hợp với kiểu ăn mặc này, dáng người nhỏ nhắn thực sự khiến cô ấy nhìn giống một nàng công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy, có gọi đây là cosplay thì cũng không hẳn là sai. Trong phần lớn những kí ức của tôi, Haruhi thường mặc đồng phục hoặc quần áo thể thao, đây thực sự là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ăn diện như này. Nghĩ đến việc chỉ Tanaka có được đặc quyền ngắm nhìn Haruhi như thế này, tôi lại cảm thấy hơi khó chịu.

“Nè, tại sao lại ngắm nhìn một cô gái khác trong chính buổi hẹn hò với bạn gái mình thế hả?” 

Tôi theo phản xạ đi tìm nguồn gốc của tiếng gọi kia, cho dù đã chuẩn bị tâm thế để đón nhận sự xinh đẹp của Naruse nhưng tôi vẫn chẳng thể tin vào mắt mình…

C-Cái gì thế này.

Naruse đang đứng đó, khoác lên mình bộ tuxedo đen đầy cuốn hút. Chiếc áo khoác vừa vặn tôn lên đường cong tinh tế, chất vải bóng nhẹ phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác sang trọng và đẳng cấp. Bên trong, chiếc áo sơ mi trắng với những đường xếp ly trước ngực càng làm tăng thêm vẻ thanh lịch, vòng ba cũng theo đó nhô ra phía trước, làm tôi càng bối rối hơn. Nổi bật ngay dưới cổ là một chiếc nơ đen nhỏ, điểm nhấn hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ của bộ vest và nét duyên dáng nữ tính. Naruse hiện lên như một người quản gia, cô ấy khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin khiến tôi bất giác nín thở. Không có mô tả.

Làm thế quái nào mà cửa hàng này lại bán thứ này vậy? Bộ đây là cửa hàng cosplay à?

“Chà… bạo ghê đó, Naruse.”

“B-Bảnh quá đi.”

Tanaka và Haruhi cảm thán khi thấy Naruse bước ra với bộ đồ.

“Hì hì, chẳng là mình thấy Tsukino mua một bộ đồ khá lạ nên cũng muốn thử gì đó phá cách ấy mà, thế… cậu nghĩ sao hả, Kousei yêu dấu~”

Mặt tôi đang nóng dần lên theo thời gian, cậu ta biết rõ điều đó và ngay lập tức gia tăng sức ép. Đôi mắt cậu ta đang lấp lánh trong khi chờ đợi tôi đưa ra câu trả lời, thậm chí tôi có thể thấy mấy tia sáng bắn ra từ đó nữa.

“Đ-Đẹp lắm, nhìn cũng lạ nữa.”

“Tốt quá rồi, có vẻ tớ vừa phát hiện ra một điểm yếu mới của cậu nhỉ?”

“Thôi đi mà.”

Màn bông đùa tiếp tục, cho đến khi cả Naruse và Haruhi quay trở lại phòng thử đồ để thử thêm vài bộ đồ nữa.

Vừa rồi đúng là nguy hiểm thật đấy, cho dù đã quá quen với nhan sắc của Naruse, nhưng khi nhìn thấy cô ấy trong một bộ đồ khác xa với thường ngày, tôi chẳng thể ngăn tim mình lỡ một nhịp. 

Mà… hình như tôi đang hơi quá tận hưởng buổi hẹn hò này thì phải.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận