• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 10.2: Lựa chọn của quá khứ

0 Bình luận - Độ dài: 6,414 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, tôi quyết định sẽ phải xin lỗi Tsukino sau những gì đã xảy ra.

Có lẽ bạn sẽ tự hỏi, tại sao tôi lại làm một chuyện như thế dù biết rõ việc làm đó có thể khiến Tsukino ghét tôi? Đáp án khá đơn giản, là vì tôi muốn kiểm chứng tham vọng của cô ấy. Nếu như Tsukino thực sự nhắm đến một địa vị cao trong trường học như tôi, hẳn là cô ấy sẽ thấy được những lợi ích to lớn từ việc hẹn hò với tôi, trở thành một “cặp đôi hoàn hảo” và từ đó lan rộng sức ảnh hưởng. Mặc dù điều đó có thể làm tổn thương người bạn của cô ấy là Hoshino một cách sâu sắc, thế nhưng một khi đã hướng đến một vị trí cao trong trường học, bạn phải biết từ bỏ những mối quan hệ đã không còn mang nhiều giá trị trong việc đưa bạn đến gần hơn với mục đích của mình. Tôi nghĩ bất cứ ai như tôi cũng hiểu rõ điều đó.

Thế nhưng có vẻ tôi đã nhìn lầm cô ấy. Tsukino có lẽ không giống với tôi, cô ấy không nhắm đến địa vị cao như tôi, cô ấy chỉ đơn thuần là một người sống hết mình với những người khác, và nếu như cô ấy có lỡ đạt được một địa vị cao trong trường thì điều đó là hoàn toàn tự nhiên chứ không phải do cô ấy hướng đến điều đó. Việc đánh giá sai con người của Tsukino đã khiến tôi mắc phải một sai lầm chí tử sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch trở thành bá chủ trường học của tôi- mà cái tên đó nghe khúm núm quá, trời ạ.

Nói tóm lại thì… tôi vẫn muốn xin lỗi Tsukino, hy vọng có thể bằng cách đó cứu vãn mối quan hệ giữa chúng tôi. Nếu như bị Tsukino ghét thì việc tạo dựng những mối quan hệ của tôi trong tương lai coi như đi tong. Tôi đã dành thời gian tìm hiểu một chút về khoảng thời gian cấp Một của Tsukino, đúng như những gì tôi dự đoán, cô ấy có kha khá sức ảnh hưởng và có một mạng lưới các mối quan hệ tương đối dày đặc, có kha khá người bạn từ cấp Một cũng theo học tại ngôi trường này, Hoshino Rina là một trong số đó. Từ đó có thể khẳng định rằng nếu tôi bị Tsukino ghét, thì khả năng là những người bạn của cô ấy cũng sẽ biết về điều đó và những tin đồn xấu về tôi sẽ lan nhanh đến mức không thể kiểm soát. Tôi từng nói là mình không quan tâm đến những kẻ ghét mình phải chứ? Nhưng tôi chỉ có thể làm điều đó một khi sức ảnh hưởng của mình đã lớn mạnh. Còn bây giờ, tôi vẫn chưa có bất cứ điều gì trong tay, vậy nên phải bằng mọi giá ngăn chặn những rủi ro có thể xảy đến với kế hoạch của tôi.

Tôi dự định sẽ tới lớp thật sớm để chờ Tsukino đến để xin lỗi, nhưng bằng cách nào đó, chiếc đồng hồ báo thức của tôi đã ngủ quên cùng chính chủ nhân của nó mất tiêu. Đấy cũng là lý do bây giờ tôi đang phải chạy thục mạng đến trường.

 Đi học muộn trong ngày đầu tiên à? Cuộc sống học đường của tôi sao có thể bắt đầu như thế này được chứ?

Kết cục là tôi vẫn vào lớp muộn 3 phút, bắt gặp ánh mắt của giáo viên và mọi người, tôi chỉ biết nở một nụ cười ngốc nghếch để chữa quê. Khi ngồi xuống ghế, tôi khẽ liếc sang chiếc bàn học bên phải của mình, Tsukino đang ở đó. Tôi biết tình hình đang rất tệ rồi, nhưng tôi biết mình vẫn phải xin lỗi cô ấy.

“Tsukino này, chuyện hôm qua…”

“Hứ.”

Cô nàng hất cằm rồi quay ngoắt đi, thế là tôi đã chính thức bị cho ăn bơ. Cay thật đấy, có lẽ cô ấy còn giận. Nội tâm tôi đang gào thét, tại sao ngày hôm qua tôi lại quyết định nói mấy lời đó làm gì cơ chứ?

Chuyện này hẳn là sẽ chẳng dễ dàng gì.

Trong suốt ngày hôm đó, tôi liên tục cố gắng để bắt chuyện với Tsukino, trong giờ nghỉ giải lao, giờ ăn trưa, cả trong lớp. Nhưng kết cục vẫn là tôi bị bơ toàn tập, trong lớp thì Tsukino bỏ ngoài tai mọi lời gọi của tôi, đến giờ ăn trưa và giờ nghỉ giải lao thì cô ấy đi cùng bạn. Cũng vì điều này mà ngày hôm nay tôi chưa kết bạn được với ai hết, vậy là ngày đầu tiên ở trường cấp Hai đã trôi qua theo một cách không thể nào tồi tệ hơn với tôi. Thứ đọng lại trong đầu tôi sau ngày hôm nay không phải là kiến thức mà là cảm giác thất vọng và sự mệt mỏi.

Đã tan học được 10 phút rồi nhưng tôi vẫn chưa về nhà, tạm gác lại chuyện với Tsukino, dù sao thì hôm nay tôi vẫn còn một mục tiêu khác, đó là tham gia câu lạc bộ bóng đá. Tôi thích chơi bóng, tôi đã từng ở trong câu lạc bộ hồi cấp Một và là một cầu thủ có kỹ thuật ở mức khá, tuy chưa từng là ngôi sao của đội bóng nhưng vẫn có đóng góp đáng kể cho đội và cũng từng được gọi đi đá giải. 

Bạn biết đấy, việc đá bóng không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, không chỉ vui mà còn… giúp bạn nhìn ngầu hơn với con gái. Điều này là có thật, tôi từng được nghe rằng con trai ngầu nhất là khi họ chơi thể thao và cố gắng hết mình trong trận đấu. Và nếu bạn để ý thì… trong những bộ anime, manga, mấy nhân vật nam ngầu lòi được phái nữ ngưỡng mộ thường là thành viên của một câu lạc bộ thể thao nào đó, đa số là bóng đá. Với một người đã có sẵn lợi thế về ngoại hình như tôi, chỉ cần cố gắng tỏ ra thật ngầu trên sân bóng là sẽ dễ dàng được các bạn gái ngưỡng mộ ngay thôi. Nghĩ vậy, tôi lại tự cười thầm một mình.

Câu lạc bộ bóng đá của trường nằm ở khu vực phía sau sân vận động, nơi có một khoảng sân cỏ rộng lớn và một dãy phòng thay đồ nhỏ nằm sát bên. Sân bóng lúc này cũng đang ngập tiếng hò reo, cười nói và cả tiếng bóng lăn trên cỏ. Có thể ngửi thấy mùi mồ hôi và mùi của cỏ nhân tạo. Dù chỉ là câu lạc bộ bóng đá của một trường cấp Hai, nhưng không khí và sự chuyên nghiệp của nơi này không thua kém gì một ngôi trường cấp Ba nào. 

Có vẻ buổi tập luyện ngày hôm nay vẫn chưa bắt đầu, những người trong sân chỉ đang tập khởi động mà thôi. Bên ngoài sân, đứng cách tôi một khoảng không xa là một vài học sinh năm nhất giống tôi đang chờ đợi được vào sân. 

Trong đội bóng này, tôi có quen biết một đàn anh lớp tám. Bọn tôi từng thi đấu với nhau và làm thân từ đó, chính anh ấy khi biết tôi sẽ học trường này đã chủ động liên lạc và mời tôi tham gia câu lạc bộ. 

Tôi nhìn quanh, tìm kiếm người đàn anh mà tôi quen, sau một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh ấy và tiến đến. 

“Lâu không gặp, anh Takeshi.”

Nhận ra tôi, anh ấy bỏ chai nước xuống, nở một nụ cười khỏe khoắn.

“À đây rồi, cuối cùng cũng tới. Đây là thằng nhóc mà tôi giới thiệu cho mấy cậu đấy.”

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được ánh mắt của nhiều người đang hướng về phía mình. Một vài đàn anh trong câu lạc bộ đang đứng gần đó, những chiếc áo thấm đẫm mồ hôi sau màn khởi động, họ đưa mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân.

"Trông có vẻ nhanh nhẹn đấy nhỉ?" 

Một người lên tiếng, khoanh tay trước ngực.

"Tên gì?" 

Một người khác hỏi.

"Là Kousei, học sinh năm nhất ạ."

Tôi nhanh chóng cúi chào, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh dù cảm giác hồi hộp đang dâng lên. Một người khác lên tiếng, giọng trêu chọc.

“Hửm, nhìn cậu trông hợp đi đóng vai hoàng tử giải cứu công chúa hơn là ra sân thi đấu đấy.”

“Đừng trêu thằng nhóc như vậy, Ayano. Nó đá có khi còn tốt hơn cậu đấy.”

Anh Takeshi bảo vệ tôi. Người đàn anh vừa gọi tôi lúc nãy khoác vai tôi một cách thân thiện, cười lớn: 

"Đừng căng thẳng thế. Tất cả bọn tôi cũng từng là tân binh như cậu thôi.”

Lời nói mang chút thách thức khiến tôi bất giác siết nhẹ nắm tay.

“Tất nhiên rồi.”

“Hàng tôi tuyển mà, mấy cậu cứ yên tâm.” 

Anh Takeshi vỗ vai tôi, giọng vui vẻ.

“Ai mà biết được Takeshi lại tha thứ của nợ gì về câu lạc bộ kia chứ.”

“Nói vậy ý là sao hả thằng này?”

Giọng nói mang đầy vẻ trêu chọc vang lên từ phía sau. Tôi chưa kịp phản ứng thì Takeshi đã lập tức quay phắt lại. Bầu không khí từ đó cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút. Tôi thực sự mong đợi sẽ đến ngày chính tôi có thể thoải mái trêu đùa với họ như vậy một cách tự nhiên chứ không phải đứng ngoài như thế này nữa.

“Rồi, rồi, gọi nốt mấy đứa năm nhất đứng ngoài kia vào đây. Sau đó chúng ta bắt đầu luyện tập.”

Không lâu sau khi những học sinh năm nhất khác được gọi vào sân, một giọng nói trong trẻo nhưng vang lên từ phía cửa phòng thay đồ.

"Xin lỗi mọi người, em vào được chứ?"

Cả nhóm quay lại nhìn. Một cô gái đang đứng đó, tay ôm một chiếc bảng ghi chú nhỏ, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ. 

Đợi đã…

Đó là Tsukino mà, cậu ấy làm gì ở đây vậy?

Mái tóc nâu nhạt vẫn được thả ngang vai, khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề khiến cô ấy nhìn hơi lạc quẻ với không khí của đội bóng lúc này, nhưng vẫn có chút năng động nhờ đôi giày thể thao trắng sạch sẽ. 

Không khí trên sân bỗng chững lại vài giây.

Tôi bối rối không biết phải phản ứng như nào, khi nhìn sang những người khác thì… bọn họ thậm chí còn bối rối hơn. Một số đàn anh nhướn mày nhìn nhau, chẳng ai nói lấy một câu. 

Anh Takeshi là người lên tiếng trước.

"Ơ, quản lý mới à? Cũng đến lúc rồi nhỉ." 

Anh ấy vắt chiếc khăn lên vai, gật đầu với Tsukino. 

"Cứ vào đi, không ai cấm cả."

Cô ấy bước lên vài bước, rồi dừng lại ngay giữa nhóm người, đôi mắt lướt qua từng gương mặt với vẻ thân thiện.

“Em là Tsukino Haruhi năm nhất, từ hôm nay sẽ là quản lý mới của câu lạc bộ ạ.”

Là quản lý mới sao…

"Ồ? Quản lý mới cơ à?" 

Một đàn anh thốt lên với vẻ bất ngờ.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người tình nguyện nhận công việc này đấy.”

Một người khác chắp tay sau đầu, nheo mắt đánh giá cô ấy. 

“Misaki đã quyết định dừng việc làm quản lý câu lạc bộ từ ngày hôm nay rồi. Con bé nói muốn tập trung vào việc học.”

“T-Thật hả? Sao chẳng ai nói tao biết vậy?”

“Mày có bao giờ chịu để ý đâu. Mà huấn luyện viên cũng đồng ý với việc này rồi.” 

Lắng nghe cuộc trò chuyện của anh Takeshi và vài người khác trong đội bóng, có vẻ như quản lý cũ của họ tên Misaki đã rời câu lạc bộ, lý do là để tập trung học hành. Vì vậy mà câu lạc bộ đã tìm quản lý mới, và vì một lý do nào đó Tsukino lại là người muốn trở thành quản lý mới cho đội bóng. 

“Chào mừng em đến với đội nhé…”

Anh Takeshi bước lên.

“... Chắc em cũng biết nó chẳng dễ dàng gì rồi nhỉ?"

Tsukino bật cười, xua tay. 

"Em biết chứ, biết chứ. Nhưng mà này, một câu lạc bộ thể thao sôi động như thế này, chắc chắn sẽ vui lắm đúng không?"

Cả nhóm khựng lại một chút trước câu trả lời đầy nhiệt huyết đó. Một vài người liếc nhau, rồi bật cười.

Anh Takeshi khoanh tay, vẻ mặt đầy hứng thú.

“Vậy thì từ hôm nay mọi việc trong câu lạc bộ nhờ em nhé. Anh là Takeshi.”

“Nhờ em chiếu cố nhé, anh là Yosuke.”

“Chào mừng Tsukino đến với đội…”

“Mọi người nhớ phải đối xử tốt với Tsukino đấy nhé.”

Cả đội đồng thanh hô lên, vài người còn huýt sáo cổ vũ. Không khí trở nên sôi động hơn hẳn, không còn sự dè chừng hay nghi ngờ ban đầu. Bọn họ thay đổi thái độ nhanh thật đấy

Tsukino cười rạng rỡ, đưa tay lên làm động tác “OK”

 "Vậy từ hôm nay, mong mọi người giúp đỡ nhé."

Nhìn cô ấy hòa nhập nhanh chóng với đội bóng, tôi không khỏi cảm thấy ấn tượng. Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay dè chừng, Tsukino dùng chính sự vui vẻ và cởi mở của mình để khiến mọi người đón nhận cô ấy một cách tự nhiên nhất.

Và rồi… ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tình huống quá bất ngờ khiến tôi lúng túng, tôi giơ tay lên và nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể.

“Chào mừng cậu đến với…”

Cô ấy đã quay đi trước cả khi tôi kịp hoàn thành câu nói…

Cả đội vẫn còn đang vui vẻ nên không ai để ý đến chuyện vừa xảy ra, trong khi đó tôi đang cảm thấy tệ hơn bao giờ hết. Bị bơ thế này khó chịu thật đấy…

“Không phải tôi bảo mấy cậu khởi động đi à?”

Một giọng nói ồm ồm vang lên từ đằng xa thu hút sự chú ý của từng người đang có mặt trên sân. Một người đàn ông trung niên xuất hiện với một bộ đồ thể thao đơn giản, tay cầm một chiếc còi treo trên cổ và một tấm bảng chiến thuật kẹp dưới nách. Dáng người cao lớn cùng với ánh mắt sắc bén của người đó khiến bất cứ ai cũng phải ngay lập tức lấy lại sự nghiêm túc. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chắc chắn là huấn luyện viên.

“Mấy cậu lính mới đâu mau ra đây.”

Nghe lời gọi, tôi và vài học sinh năm nhất tách khỏi đội và bước lên phía trước. Huấn luyện viên bắt đầu giới thiệu với chúng tôi về câu lạc bộ, lịch tập luyện và các điều luật trong việc thi đấu. Tsukino từ lúc nào đã lùi về băng ghế dự bị và quan sát. 

Sau khi đã phổ biến xong cho các học sinh năm nhất, chúng tôi được cho đi thay quần áo để bắt đầu buổi tập luyện.

Buổi tập sau đó diễn ra khá căng thẳng. Chúng tôi được làm quen với chiến thuật và cách bố trí con người của huấn luyện viên, sau đó chúng tôi tập thể lực nhẹ trước khi kết thúc bằng một trận đấu tập.

Sau hơn hai tiếng tập luyện, huấn luyện viên cuối cùng cũng thổi còi kết thúc.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Vừa nghe thấy thế, một số người ngay lập tức ngồi phịch xuống cỏ, thở dốc. Một số khác chống tay lên đầu gối, cố lấy lại nhịp thở. Tôi cũng không phải ngoại lệ, hai chân tôi như muốn nhũn ra sau khi dồn toàn bộ sức lực vào những pha chạy nước rút cuối cùng.

"Uwaa, mệt quá." 

Một người than thở, nhưng giọng điệu không hề khó chịu mà lại đầy sảng khoái.

Tsukino nhanh chóng mang nước đến cho từng người, vừa cười vừa nói.

"Mọi người vất vả rồi. Đây, uống nước đi này."

"Cảm ơn, quản lý." 

Một số người hào hứng nhận lấy.

"Có quản lý mới đúng là sướng thật đấy!"

"Chứ gì nữa. Nên mọi người phải cố gắng hơn để em không uổng công chuẩn bị nước đấy nhé!"

Tsukino bật cười. 

Không khí sau buổi tập trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù ai cũng mệt mỏi, nhưng không ai có vẻ phàn nàn cả. Cảm giác được luyện tập hết sức mình rồi nghỉ ngơi thế này thật sự rất tuyệt.

"Buổi tập hôm nay đạt hiệu quả tốt. Nhưng đừng quên, ngày mai còn phải cố gắng hơn nữa." 

Huấn luyện viên nói với một giọng đanh thép, trước khi quay lưng rời khỏi sân bóng.

Takeshi đứng dậy, vươn vai một cái thật dài. 

“Rồi, ai chưa xả nước thì đi tắm nhanh đi. Sau đó kéo nhau đi ăn gì đó không?"

“Ok”

“Ngon, triển luôn.”

Cả nhóm đồng loạt đồng ý.

“Takeshi trả đấy nhé.”

“Đừng có mà mơ.”

Đoạn, anh Takeshi vỗ vai tôi.

“Thế chú mày đi không?”

“À, em còn có việc ở nhà, vậy nên…”

Anh ấy thở dài, đánh khẽ vào đầu tôi một cái.

“Thế thì thôi, gặp sau nhé. Hôm nay làm tốt lắm.”

Tôi khẽ cúi đầu cảm ơn, nhìn mọi người dần rời sân bóng. Trời lúc này cũng đã chập tối, những ánh dương đỏ len lỏi đâu đó phía cuối đường chân trời. Tôi đặt tay lên trán, cảm nhận những giọt mồ hôi dính vào bàn tay mình. Thành quả của hai tiếng đồng hồ lăn lộn trên sân bóng. Hóa ra, ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng rồi, tôi nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ đằng sau lưng. Khi ngoái đầu nhìn, tôi thấy Tsukino đang một mình loay hoay với đống dựng cụ ở gần băng ghế dự bị.

Cô ấy đang cẩn thận gom lại những chai nước rỗng, nhặt từng chiếc khăn bị vứt lung tung rồi xếp gọn vào túi. Sau đó cúi xuống nhặt những chiếc cọc đánh dấu sân mà ai đó đã để quên, gom lại thành một chồng gọn gàng. Tôi bỗng cảm thấy hơi tội lỗi khi để cô ấy một mình làm vậy, đặt chai nước đang cầm trên tay xuống, tôi đứng dậy và tiến lại gần cô ấy.

“Cần giúp gì chứ?”

Nghe tôi gọi, cô ấy ngẩng đầu lên. Nhận ra tôi, cô ấy khẽ giật mình, nhưng sau đó trở lại bình thường và hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

“Cậu vẫn chưa về à?”

“Ừ, nhưng đừng hỏi ngược lại tớ thế chứ. Cậu làm hết mọi việc như này có ổn không vậy?”

Tsukino cười nhẹ.

“Ổn mà… dù sao tớ cũng là quản lí.”

Mặc dù bị từ chối, nhưng ít ra lúc này cô ấy đã không còn bơ tôi nữa. Có lẽ là vì trên sân lúc này chỉ còn hai chúng tôi nhỉ?

Tôi im lặng một lát, rồi thở dài. Đâu thể để cô ấy làm mọi việc như thế này được.

Dù là công việc của quản lý thì cũng đâu có nghĩa là cậu ấy phải làm một mình chứ?

Không đợi cô ấy từ chối thêm một lần nữa, tôi cúi xuống nhặt mấy chiếc khăn còn sót lại, nhét vào túi cùng cô. Tsukino chớp mắt nhìn tôi rồi nói bằng một giọng đầy mỉa mai.

"Hửm, Hirokazu cũng là người tốt ghê nhỉ?"

"Tớ chỉ không thể để mặc cậu làm mọi việc và đi về thôi." 

Tôi đáp, tránh ánh mắt phán xét của cô ấy.

Hai chúng tôi tiếp tục dọn dẹp trong im lặng. Gió chiều thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ non và chút hơi ấm còn sót lại của ánh mặt trời. Một cảm giác bình yên đến lạ len lỏi trong lòng tôi.

Sau một lúc, cuối cùng mọi thứ cũng được thu dọn xong.

Cô ấy phủi tay, đứng thẳng dậy, thở phào.

 "Được rồi, giờ cất chỗ này vào kho là xong, cậu vẫn đi theo chứ hả?”

Tôi gật đầu, bước đi bên cạnh cô ấy ra khỏi sân bóng.

Lúc này, mặt trời đã gần như khuất hẳn, chỉ còn lại những vệt sáng mờ nhạt trên bầu trời. Tôi liếc nhìn Tsukino, khuôn mặt cô ấy vẫn rạng rỡ như lúc mới đến, không hề có vẻ gì là mệt mỏi. 

Tôi và Tsukino cùng mang dụng cụ vào nhà kho để cất. Nhà kho nằm ngay phía sau phòng thay đồ, là một căn phòng nhỏ chất đầy bóng, cọc đánh dấu, áo bib và các loại dụng cụ tập luyện khác.

Tôi đẩy cánh cửa sắt cũ kỹ, nó kêu lên một tiếng cọt kẹt trước khi mở ra. Bên trong hơi tối, chỉ có một chiếc bóng đèn nhỏ trên trần phát ra ánh sáng vàng nhạt. Mùi cỏ nhân tạo, mùi da bóng và cả một chút mùi ẩm thấp quen thuộc của nhà kho xộc vào mũi.

Tsukino ôm chặt chồng áo bib trong tay, loạng choạng bước vào trong.

"Cẩn thận đấy, đừng làm đổ hết ra.” 

Tôi nhắc, đặt chiếc túi đựng bóng xuống góc tường.

Cô ấy thở hắt ra một hơi, quăng chồng áo bib lên kệ gỗ, rồi vươn vai. 

"Phù! Cuối cùng cũng xong."

Tôi gật đầu, phủi tay, rồi quay lưng định bước ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa đặt tay lên nắm cửa…

Cạch.

Cánh cửa không nhúc nhích.

Tôi nhíu mày, thử xoay nắm cửa một lần nữa. Không có tác dụng.

“Sao thế.”

Tsukino cất tiếng hỏi.

Tôi không đáp, cố gắng thử kéo cánh cửa một lần nữa, nhưng vẫn không được.

“Lùi lại.”

Tôi cảnh báo Tsukino và lùi lại vài bước, trước khi lao nhanh về phía trước…

Rầm.

Một âm thanh lớn được phát ra. 

Tôi dùng vai húc liên tiếp vào cánh cửa, nhưng cánh cửa vẫn không hề bật mở. Đây là lúc mà tôi nhận ra rằng…

Chúng tôi đã bị mắc kẹt cùng với nhau. 

“Này, đừng nói là…”

“Phải đấy, cánh cửa này đã cũ, có lẽ… chúng ta mắc kẹt rồi.”

Tsukino lập tức bật dậy như lò xo.

“Đừng có đùa, cậu có điện thoại hay gì không?”

“Tớ để nó trong balo ở trong phòng thay đồ rồi.”

“Không thể nào… mấy tình huống như này đáng lẽ chỉ nên có trong anime thôi chứ.”

Cô vò đầu bứt tai, biểu cảm có chút hoảng loạn. Đoạn, cô  bất ngờ quay sang nhìn tôi với một ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Hay là cậu cố tình sắp xếp để tình huống này xảy ra đúng không?”

“Làm sao tớ làm như vậy được.”

Tôi nhăn nhó đáp.

“Trời ạ, thế phải làm sao bây giờ.”

Và thế là chúng tôi đã rơi vào loại tình huống cổ điển nhất trong các bộ anime, nhưng cho dù nếu chúng tôi có là nhân vật anime thật thì tôi cũng không muốn trong câu chuyện của mình xuất hiện một tình tiết xưa như trái đất như thế này đâu.

Tôi liếc nhìn cánh cửa lần nữa, rồi nhìn quanh căn phòng nhỏ bé. Không có cửa sổ, không có bất kỳ lối thoát nào khác ngoài cánh cửa duy nhất đang bị khóa chặt. Từng ngăn kệ cao chất đầy dụng cụ thể thao, chỉ chừa lại một lối đi hẹp đủ để hai người đứng sát nhau.

Tôi bỏ cuộc, đặt mình xuống sàn bê tông và dựa người vào tường. Một lát nữa khi gia đình của một trong hai đứa không tìm thấy chúng tôi, hoặc ai đó nhìn thấy chiếc balo của tôi ngoài sân bóng, có lẽ họ sẽ đến giải cứu chúng tôi thôi. Hy vọng là thế.

Tsukino cũng đã ngồi xuống, từ lúc nhận ra hai đứa bị kẹt tới giờ cô ấy không nói một lời nào. Chỉ có thể nhìn quanh trong vô định.

Tôi nhận ra… có lẽ cô ấy đang sợ.

Nhưng đúng lúc đó…

Ọt ọt ọt…

Tiếng kêu phát ra từ phía Tsukino.

Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau, và tôi có thể thấy hai tai cô ấy dần đỏ lên. Đến khi không chịu được nữa, cô ấy liên lấy tay che mặt và quay đi chỗ khác. Thấy vậy, tôi bật cười một cách vô thức.

“Cậu đói hả?”

“Đừng có cười tớ, đồ tồi tệ.”

Tsukino gắt lên.

“Không phải tớ định cười cậu đâu mà.”

“Vì bình thường nhà tớ hay ăn sớm, vậy nên…”

Cô ấy lí nhí rồi quay sang véo vai tôi một cái.

“Đau đó.”

Tsukino sau đó im lặng, rồi cô thở dài thườn thượt.

“Liệu bọn mình có thoát được khỏi chỗ này không?”

“Có chứ, ta đâu thể chết thế này được.”

Tôi cười chua chát.

“Hy vọng là thế.” 

Tôi chợt nhận ra đây không khí giữa chúng tôi đã trở nên thoải mái hơn chút, đây là khoảng thời gian thích hợp để nói xin lỗi cô ấy, nhưng tôi quyết định sẽ chờ thêm một lúc nữa. Thay vào đó, tôi hỏi một điều mà mình đã băn khoăn từ khi thấy cô ấy xuất hiện ở sân bóng.

“Cậu thích làm quản lý hả?”

Tsukino hơi bất ngờ, cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ. Lần đầu tiên cô ấy cười từ lúc chúng tôi bị kẹt.

“Ừ thì… tớ thấy tấm áp phích treo trên bảng thông báo của trường nên muốn thử một lần cho biết, gọi là tích lũy kinh nghiệm đó.”

“Tích lũy kinh nghiệm cho… điều gì?”

“Ai mà biết, chỉ là tớ muốn thử làm thật nhiều việc mà thôi. Với lại nhìn mọi người hết mình vì một thứ gì đó như vậy, tớ cũng thấy vui lây.”

Nghe tới đó, tôi tự hỏi liệu sự ngầu lòi của mình đã chạm đến cô ấy chưa. Trong suốt buổi tập luyện, tôi đã cố tỏ ra thật ngầu để gây ấn tướng với Tsukino, nhưng kết cục là tôi bị mấy đàn anh khác xô ngã đến thảm hại, tới giờ người tôi vẫn còn ê ẩm. Tôi đúng là ngốc mà.

“Xin lỗi Hirokazu nhé, vì ngày hôm nay đã bơ cậu. Cả vì đã tát cậu ngày hôm qua nữa, lúc đó tớ có hơi… mất bình tĩnh.”

Gì thế này…

Tsukino vừa chủ động xin lỗi tôi vì chuyện hôm qua.

“Đ-Đợi đã, cậu có làm gì sai đâu, nếu có người phải xin lỗi thì đó là tớ mới đúng. Những điều tớ đã nói về Hoshino quả thực là tồi tệ. Tớ thực sự xin lỗi.”

“Mặc dù những điều cậu nói đúng là tệ thật…

Tsukino cười nhạt, rồi nhìn xuống một cách nặng nề trước khi nói tiếp.

“... Nhưng tớ nghĩ mình cũng tệ không kém. Ngay từ đầu Rina đã nói không muốn làm rồi, nhưng cũng tại tớ đã ép cậu ấy.  Rồi tự dưng bắt Hirokazu phải cho cậu ấy một cơ hội, việc cậu cảm thấy khó chịu cũng là dễ hiểu thôi. Cũng tại tớ ép mọi người phải làm theo ý mình, tớ thực sự là một đứa con gái xấu tính như thế đấy.”

“Tsukino không hề xấu tính đâu, người xấu tính là tớ đây. Tớ là người đã từ chối Hoshino và nói những lời làm tổn thương cả cậu và cô ấy.” 

Tôi lập tức phản bác. Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, bỗng Tsukino bật cười.

“Vậy là cả hai đứa bọn mình đều xấu tính nhỉ?”

“Nếu vậy thì tớ xấu tính hơn.”

“Không, tớ chứ.”

“Nếu như Tsukino mà là người xấu thì ai trên đời này mới là người tốt hả?”

Màn đối đáp ban đầu có vẻ nặng nề được tiếp diễn và kết thúc một cách ngớ ngẩn. Chúng tôi bật cười, như quên hết về những thứ khác xung quanh, về sự thật là hai đứa giờ đây vẫn đang bị kẹt trong một nhà kho. Tôi cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi bỗng tan biến đi trong một thoáng.

Tsukino là một người tốt, mặc dù mới chỉ tiếp xúc với cô ấy trong một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng tôi có thể khẳng định điều đó. Cô ấy tốt với mọi người chỉ vì đó là bản chất của cô ấy chứ không mang bị thúc đẩy bởi lợi ích sau cùng như tôi. Tỏa sáng rực rỡ vì một cách hoàn toàn tự nhiên… như thể ánh mặt trời. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã đánh giá sai con người cô ấy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy…

… Ghen tị thật đấy.

Nếu như tôi có thể hết mình vì người khác như thế, sẵn sàng nhận lỗi dù nó không phải là của mình…

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy nghi hoặc bản thân.

“Hirokazu này…” 

Bỗng Tsukino lên tiêng, giọng cậu ấy trầm xuống, nhẹ nhàng nhưng mang theo một tia do dự. Tôi bất giác dừng lại, nhìn sang.

“Sao thế?”

“Cậu đang tìm kiếm điều gì vậy?”

Tim tôi vừa lỡ mất một nhịp…

“Ý cậu là sao?”

Tôi bối rối đáp, nhưng vô thức siết chặt nắm đấm của mình.

“Ngày hôm qua, khi cậu nói Rina quá tầm thường so với cậu…  ban đầu tớ đã nghĩ rằng Hirokazu chỉ đơn thuần là một kẻ tự cao tự đại. Vậy nhưng khi quan sát cậu hết mình với mọi người trong đội bóng, rồi việc cậu chọn ở lại giúp tớ, và cả sự thật rằng cậu đã nói xin lỗi và cảm thấy tồi tệ vì những gì bản thân đã nói, có thể cậu chỉ đang muốn lấy lòng tớ mà thôi, vậy nhưng…”

Cậu ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó diễn tả. Không phải trách móc, cũng không phải hoài nghi, mà giống như… đang cố gắng hiểu tôi.

“... Tớ tin rằng Hirokazu là một người tốt, chỉ là… cậu đang theo đuổi một điều gì đó, rất lớn lao, phải không?”

Tôi không thể trả lời ngay lập tức. Cổ họng như nghẹn lại, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm, như vừa bị nhìn thấu.

Tôi là một người tốt sao? Một câu hỏi chợt hiện lên.

Cái kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho lợi ích sau cùng của bản thân, kẻ chỉ biết lợi dụng người khác, đạp lên đầu họ để đi lên như tôi… 

Tốt đẹp là một thứ gì đó xa vời.

Việc tôi xin lỗi Tsukino cũng chỉ là vì tôi sợ những tin đồn xấu về mình lan ra mà thôi, tất cả chỉ là đề bảo vệ cho cái “kế hoạch” của mình.

Không giống với Tsukino, tôi không làm việc tốt chỉ đơn thuần là vì tôi muốn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, mà là vì muốn xây dựng một hình ảnh tốt đẹp. Mục đích sau cùng vẫn là để đảm bảo người được hưởng lợi là tôi.

Và với thứ mà tôi theo đuổi…

Tôi chỉ là một thằng nhóc lớp 6. Nếu nghe được những suy nghĩ này của tôi, rất có thể ai đó sẽ cười nhạo và nói… một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như tôi thì biết cái quái gì. Tập trung vào học hành và ngừng ảo tưởng đi. Vậy nhưng những suy nghĩ này của tôi đều là thật, và cả kế hoạch trở thành “bá chủ học đường” của tôi cũng vậy.

Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, và tôi đã chọn cho mình một xuất phát điểm không giống ai. 

GIá như tôi cũng có thể giống như Tsukino, có thể tận hưởng cuộc sống học đường của mình một cách vô lo vô nghĩ. 

Vậy nhưng, tôi sợ việc trở nên bình thường. 

Tôi được sinh ra với một ngoại hình thu hút, vậy thì tôi phải đặc biệt chứ. Nếu như tôi cũng chỉ giống với những người bình thường khác, vậy thì tôi được sinh ra có ý nghĩa gì? 

Tôi từng được nghe một vài người không thích tôi nói rằng: “Ngoài cái bản mặt đẹp trai ra thì thằng đó chẳng có cái vị gì.” Thực lòng, tôi không hề muốn tin vào điều đó, mỗi một con người đều có mang một vẻ đẹp khác nhau, vậy nhưng tôi không muốn vẻ đẹp của mình chỉ đơn thuần là vẻ bề ngoài. Vậy nên tôi mới cố gắng trở nên hoàn hảo, trở nên được yêu mến, được mọi người kính trọng.

Tôi chỉ đang cố gắng chứng minh sự đặc biệt của mình, ý nghĩa của việc trở thành “bá chủ học đường” là vậy đấy. Điều gì đó lớn lao mà Tsukino nói có lẽ chỉ là một thứ gì đó bé xíu như một hạt đường, sẽ tan trên lưỡi mà chẳng kịp để lại chút vị ngọt.

Với câu hỏi của cô ấy vẫn còn đang treo lơ lửng trên đầu, tôi hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Không gian trong nhà kho trở nên ngột ngạt theo từng phút trôi qua. Tôi có thể nghe rõ cả tiếng thở của Tsukino, xen lẫn nhịp tim mình đang đập chậm rãi nhưng nặng nề.

Ngay khi tôi định trả lời câu hỏi ấy…

“Suỵt.”

Tsukino đặt ngón trỏ lên môi tôi, ra dấu im lặng. Tôi nghiêng đầu đầy khó hiểu. Nhưng rồi…

Cộp cộp.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân phát ra phía bên kia cánh cửa.

“Sao đèn trong này vẫn còn sáng nhỉ?” 

Rồi một giọng nói trầm khàn vang lên từ bên ngoài.

Cạch.

Cánh cửa rung nhẹ.

Cả hai chúng tôi giật mình, nhìn nhau. 

“Cứu với, chúng tôi bị kẹt.”

Tôi và Tsukino hét lớn, lấy tay đập mạnh vào thân cửa sắt. Chúng tôi liên tục làm như vậy trong khoảng vài chục giây.

Bên ngoài im lặng một lúc. Rồi cạch, rắc, két—cánh cửa từ từ mở ra, để lộ bóng dáng cao lớn của một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc trong đồng phục bảo vệ.

“Hai đứa làm gì trong này vậy hả?”

Bác bảo vệ nhíu mày nhìn hai đứa tôi.

“Bọn cháu vào cất đồ, nhưng không may bị kẹt.”

Tôi gãi đầu, cười gượng gạo.

“Mấy đứa học sinh cứ thích tò mò linh tinh. Nhà kho này cũ lắm rồi, khóa dễ bị sập lắm. Lần sau cẩn thận đấy.”

“Dạ… vâng.” 

Cả hai đứa tôi đồng thanh đáp.

Bác lắc đầu thêm lần nữa rồi vẫy tay. 

“Về nhà đi, muộn rồi.”

Chúng tôi bước ra ngoài, ánh đèn neon bên ngoài làm tôi nheo mắt vì chói. Hẳn là đã quá 7 giờ tối, mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng sau đường chân trời. Bầu trời đã chuyển sang một màu đen, những ngôi sao lấp ló trải đều như dải ngân hà lấp lánh.

 Tôi và Tsukino cùng tiền vào phòng thay đồ gần sân bóng, ở đó chúng tôi lấy lại tư trang cá nhân của mình, tôi cũng thay chiếc áo đá bóng bằng chiếc áo đồng phục. Mở điện thoại, tôi thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ, tôi đáp lại bằng một dòng tin nhắn để cho mọi người ở nhà biết tôi đã an toàn. Cũng may là họ chưa gọi cảnh sát.

Bước ra khỏi ngoài, tôi gặp lại Tsukino ở trước cổng trường, cô ấy đang gọi ai đó đến đón. 

“Cũng may là có người tìm thấy chúng ta nhỉ?”

Nhìn thấy tôi, cô ấy nở một nụ cười mệt mỏi. Có lẽ gia đình của cô ấy cũng lo lắng không kém gia đình tôi.

“Phải đó.”

Tôi khẽ gật đầu, cảm thấy tim mình dần dịu lại sau cơn hoảng loạn. Không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua.

Tsukino im lặng một lúc, rồi bất chợt cất tiếng.

“Mà lúc nãy… cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ.”

Tôi chớp mắt, câu hỏi lúc đó lại hiện về trong tâm trí tôi. Lúc đó, tôi đã cao hứng và thực sự định trả lời Tsukino, nếu như không bị gián đoạn bởi việc bác bảo vệ tìm thấy chúng tôi, có lẽ tôi đã kể cho cô ấy nghe về… kế hoạch của mình rồi. Nhưng lúc này, tôi chỉ tự cười một mình rồi nói.

“À, nếu cậu muốn biết điều tớ đang theo đuổi lúc này thì… đó là hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt.”

Hôm qua, tôi đã nghĩ việc có Tsukino trở thành bạn gái hẳn là sẽ tốt, nhưng lúc này thì tôi chỉ muốn có thể trở thành bạn của cô ấy mà thôi. Hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể giúp đỡ cô ấy xuất phát từ lòng tốt của chính mình, và một ngày nào đó, Tsukino sẽ đứng lên bảo vệ tôi, như cái cách cô ấy đã bảo vệ Hoshino.

Tsukino có hơi bất ngờ, đôi mắt cô khẽ mở to, từ đó dần ánh lên một tia xúc động.

“Được thôi, miễn là cậu hứa với tớ là sẽ gặp và xin lỗi Rina đàng hoàng.”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi đáp lại bằng một nụ cười, sau đó chúng tôi chào tạm biệt nhau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận