Để lại Naruse bên trong khu arcade, tôi bước ra bên ngoài trước, tháo bỏ chiếc vòng tay và để nó lại quầy thanh toán. Khi tiếng nhạc phát ra từ những chiếc máy chơi game không còn văng vẳng bên tai, tôi hít một hơi thật sâu và dần thả lỏng cơ thể, cảm nhận sự bình yên ngắn ngủi.
Tạm quên đi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, tôi quyết định sẽ đi dạo một vòng quanh tầng bốn. Tầng này ngay bây giờ đang khá đông đúc, nhìn lướt qua có thể thấy những nhóm bạn học sinh, sinh viên trạc tuổi tôi cũng tập trung đi chơi cùng nhau vào ngày nghỉ. Ngoài ra còn có những gia đình đưa con cái tới đây và cả những cặp đôi nữa đang tận hưởng khoảng thời gian lãng mạn bên nhau. Dù sao thì hôm nay là thứ bảy, việc người ta kéo đến đây cũng là dễ hiểu thôi.
Đi xuyên qua dòng người đang trào ra ồ ạt y hệt như đám quái vật trong ván game hồi nãy chơi cùng Naruse, tôi bắt gặp một sân trượt patin trong nhà hiện ra trước mắt.
Hoài niệm thật đấy. Hồi nhỏ, tôi từng mê trượt patin đến mức có thể dành cả ngày ở sân trượt gần nhà. Khi đó, tôi chẳng có mấy món bảo hộ đầu gối mũ bảo hiểm đâu, tất cả những gì tôi có là một đôi giày patin cũ kỹ và sự liều lĩnh của một đứa trẻ.
Ngã đau? Chẳng sao. Xước đầu gối? Cười trừ rồi đứng dậy. Tôi nhớ những ngày chạy đua cùng lũ bạn, thử những cú xoay người táo bạo, hay đơn giản là cảm giác gió lướt qua mặt khi tăng tốc.
Thế nhưng khi lớn lên, như bao người khác, tôi dần không còn thời gian và sự thích thú với bộ môn này nữa. Kết cục là tôi đã ném chiếc giày trượt của mình vào một góc nào đó đó trong tủ, cũng đã gần 8 năm kể từ lần cuối tôi trông thấy nó.
Vì trước mặt là sân trượt trong nhà nên không quá rộng, khoảng hơn 200 mét vuông. Mặt sàn nhẵn bóng, được phủ một lớp chống trượt nhẹ, phản chiếu ánh đèn LED lấp lánh chạy dọc theo trần nhà. Xung quanh sân là lan can kim loại, nơi những người mới tập bám vào để giữ thăng bằng. Bên trong sân lúc này có khoảng tám người, có hai đứa nhóc khoảng cấp một đang loay hoay giữ thăng bằng. Có một người đang lướt đi nhẹ nhàng với những động tác điêu luyện, như thể họ đã quen thuộc với mặt sàn này từ lâu, anh ta nghiêng người, đổi hướng một cách linh hoạt, để lại phía sau những vệt chuyển động mềm mại.
Trong khi đó ở một góc sát tường là một cô gái với đôi giày trượt màu đen kết hợp với tông đen đang ngồi bệt dưới sàn nhà nhìn trông rất lạc quẻ, hai chân khép lại hình chữ W bên dưới chân váy màu pastel. Mà khoan đã, dáng người đó nhỏ bé đó, mái tóc đó, gương mặt đó, không phải là Haruhi hay sao?
Cô ấy đang làm gì một mình trong đó vậy?
Quan sát gương mặt của Haruhi, có vẻ cô ấy đang khá bất lực, và hơi chút hậm hực nữa. Có vẻ là đã ngã nhiều lắm rồi. Nhưng dù có nhìn kỹ thế nào, tôi cũng không thấy bóng dáng Tanaka đâu cả. Cậu ta ở đâu trong khi bạn gái mình đang một thân một mình trong đó kia chứ?
Haruhi khom lưng đứng dậy, vẻ mặt đầy căng thẳng. Cô nàng chật vật giữ thăng bằng, hai tay vung vẩy liên tục trong không trung, cô ấy cố gắng trượt về phía trước, những bánh xe màu vàng bên dưới chiếc giày lăn nhẹ, thành công đẩy cô ấy đi một quãng khoảng 10 centimet, nhưng rồi Haruhi mất dần thăng bằng…
Trọng tâm cơ thể dần bị hạ thấp, bánh xe dần mất kiểm soát, cô ấy bắt đầu hoảng loạn, đôi mắt mở to, hai tay vung liên tục trong không khí một cách mãnh liệt, cố gắng bám vào một thứ gì đó nhưng chẳng có gì cả.
Bịch!
Cô ấy ngã xuống sàn trong tư thế không thể thảm hơn—một chân duỗi thẳng, một chân co quắp, hai tay chống ra sau như cố đỡ lấy cơ thể. Tiếng va chạm vang lên khá lớn, thu hút ánh mắt của vài người xung quanh.
Cô nàng nhắm tịt mắt lại, mặt nhăn nhó vì cú ngã đau điếng. Một tay vội vàng ôm lấy eo, tay còn lại xoa xoa mông như muốn giảm bớt cơn đau.
Tôi cố nhịn cười nhưng không thể. Tôi biết mình đang xấu tính khi cười nhạo cô ấy, nhưng nhìn cô ấy ngồi bệt trên sàn với vẻ mặt uất ức, vừa đau vừa xấu hổ, thực sự quá đáng yêu. Hy vọng là cô ấy chưa nhận ra sự hiện diện của tôi.
Và trong khi tôi không quan sát, Haruhi lại một lần nữa đứng dậy. Chẳng biết từ khi nào cô ấy đã di chuyển lại gần những chiếc lan can kim loại và đang cố gắng vịn vào đó, dường như cô ấy vẫn muốn tiếp tục thử. Thấy được điều đó, tôi nhận ra mình không thể đứng nhìn được nữa.
Cô ấy vừa nhích chân lên, cố gắng di chuyển nhưng lần này, chuyển động của cô ấy còn bất cẩn hơn lần trước.
Xoẹt, bánh xe lăn không đúng hướng, khiến cả cơ thể cô ấy mất thăng bằng và nghiêng mạnh về một phía. Nhưng lần này không phải là ngã ngửa hay chúi về phía trước… mà là lệch sang bên!
“Áaaa”
Rầm.
Chẳng biết bằng cách nào, từ khi nào, nhưng tôi đang ôm chặt lấy cô ấy. Có vẻ như tôi đã nhảy qua lan cao và lao thẳng vào sân để đỡ cho cô ấy, cảm thấy lưng mình vừa va mạnh vào lan can lạnh buốt, cơn đau cũng theo đó mà ập tới, nhưng tôi vẫn cố gắng không di chuyển để đảm bảo Haruhi không bị thương.
“Izu… k-khoan đã, là… Kousei?”
“Cậu không sao chứ?”
Haruhi bối rối.
“T-Tớ không sao nhưng làm sao mà…”
Rắc rắc, lưng tôi bỗng kêu lên.
“Ui da.”
Thấy vậy, Haruhi hoảng hốt lùi ra khỏi vòng tay tôi.
“Cậu không sao chứ? Có cần phải kiểm tra hay gì không?”
“Tớ không sao, mọi thứ ổn mà…”
Tôi vịn vào lan can rồi từ từ đứng dậy, cơn đau vẫn còn âm ỉ nhưng tôi mặc kệ. Dường như chuyện vừa rồi đã thu hút kha khá sự chú ý của những người xung quanh thì phải. Tôi vẫy vẫy tay và nở một nụ cười yếu ớt, trông thấy vậy, những cặp mặt hướng về phía chúng tôi cũng rời đi. Ngại thật đấy.
“Thế Tanaka đâu? Sao lại chỉ có mình cậu trong này thế?”
Tôi hỏi, cố xua đi sự lo lắng của Haruhi.
Cô ấy bối rối gãi đầu.
“À… sau khi chơi game xong thì tớ nói là mình muốn vào đây chơi thử nên đã vào cùng cậu ấy, được một lúc thì Izumi nói rằng cậu ấy phải đi vệ sinh hay gì đó… nên chỉ còn có tớ ở đây thôi. Izumi đã đi được khoảng 10 phút rồi”
“Hửm? Hai cậu rời khu arcade sớm vậy sao? Na… à, Airi đang tìm hai người ở trỏng đó.”
Tôi vẫn định gọi Naruse bằng họ, nhưng làm như vậy với tư cách là người yêu thì sẽ dễ bị nghi ngờ nên tôi nhanh chóng sửa lại.
“T-Thật hả? Xin lỗi hai người nhé, cũng tại bọn tớ rời đi mà không thông báo trước.”
“Ổn mà, để lát nữa tớ sẽ nói lại với cậu ấy sau.”
Nhắc đến chuyện đó… nếu lát nữa Naruse đi ra mà không tìm thấy tôi thì sao nhỉ? Dù gì thì tôi cũng bảo cậu ta là sẽ đợi ở ngoài rồi vậy mà vẫn còn đi lung tung như này. Thôi vậy, dù sao thì cậu ta vẫn có thể gọi điện cơ mà.
Trở lại với người thiếu nữ đang đứng trước mặt mình, thực sự việc được nói chuyện và ở gần với cậu ấy như thế này là điều tôi chỉ dám mơ tới. Những kí ức xưa ùa về, những buổi rong chơi, những kỉ niệm, tôi đều rất trân quý chúng.
Thế nhưng tôi đã không còn có thể tạo thêm những kỉ niệm với cô ấy nữa, từ rất, rất lâu rồi.
Trong những buổi hội ngộ của hai người bạn lâu năm không gặp, kỷ niệm chắc chắn là thứ sẽ được nhắc lại rất nhiều trong xuyên suốt cuộc nói chuyện. Hai người bạn cùng nhau ôn lại những gì đã từng trải qua trong quá khứ. Những câu chuyện buồn khi đó sẽ trở nên dễ dàng để có thể nhắc đến hơn vì thời gian đã ăn mòn đi sự u sầu, trong khi đó những câu chuyện vui lại bị cảm giác hoài niệm nhuộm lên màu sắc của sự tiếc nuối.
Nhưng cho dù chỉ còn có hai người, tôi cũng không dám gợi lại những kỉ niệm đó. Bởi vì ngay từ đầu, Haruhi đã muốn chúng tôi hành động như hai người xa lạ. Cô ấy không bỏ chạy khi nhìn thấy tôi quả thực đã là một phép màu rồi, vậy nên tôi sợ rằng nếu mình đưa tay ra chạm vào cô ấy, Haruhi sẽ bay đi như một chú bướm.
Vậy nên đó là lí do tôi rất ghét những cuộc hội ngộ.
“Này…”
“Tsukino này…”
Tôi và Haruhi đồng thanh. Điều này làm cả hai có chút khó xử, nhưng Haruhi đã lên tiếng trước:
“Vậy thì cậu nói trước đi.”
“À…được rồi.”
Hít một hơi thật sâu, tôi liền hỏi.
“Cậu có muốn tớ dạy cậu trượt patin không?”
“Hả?”
“Là vì hồi nãy cậu có vẻ khá là chật vật để giữ thăng bằng. Hồi nhỏ tớ từng rất thích chơi trò này, vậy nên để tớ giúp cho nhé?”
Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy làm điều này có hơi sai trái, có lẽ vì cô ấy Haruhi đã có bạn trai rồi chăng?
“Tớ ổn mà…”
Haruhi bối rối lắc đầu
“Chỉ vài phút thôi, đến khi nào cậu có thể trượt mà không bị ngã nữa. Tớ hứa là sẽ giữ khoảng cách mà, khi nào Tanaka trở lại thì để cậu ta dạy cậu cũng được”
Tôi tự hỏi liệu mình có đang đi quá giới hạn và làm cô ấy cảm thấy khó xử hay không. Nhưng như bạn thấy đấy, động cơ của tôi chỉ đơn thuần là giúp cô ấy mà thôi. Nếu thành công thì có lẽ trong phần còn lại của buổi đi chơi, biết đâu chúng tôi sẽ không còn cảm thấy khó xử.
“V-Vậy thì được.”
Tôi hơi bất ngờ vì cô ấy đã thực sự đồng ý, thế nhưng tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và nở một nụ cười tươi roi rói. Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn trong một khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu cảm giác này là lo lắng hay phấn khích.
“Đợi tớ chút nhé”
Tôi nói vậy rồi chạy ra quầy cho thuê giày trượt và đồ bảo hộ. Có vẻ họ không để ý việc tôi vừa nhảy qua rào sắt để chạy vào giữa sân thì phải, hoặc đơn giản là họ không quan tâm. Nhìn qua những đôi giày được xếp ngay ngắn trên kệ, tôi chọn bỏ qua những thiết kế sặc sỡ mà chọn cho mình một đôi màu đen với thiết kế khỏe khoắn, phần bánh xe cứng cáp và dây buộc chắc chắn. Đôi này trông rất vừa vặn và quen thuộc, gần giống đôi giày tôi từng mang hồi nhỏ khi mới tập trượt. Tôi lấy size 40, tháo bỏ đôi chelsea boots và xỏ vào đôi giày trượt, cảm giác như tôi vừa quay trở lại những năm tháng cấp 1 vậy.
Liệu tôi còn có thể trượt tốt, hay liệu tôi cũng sẽ ngã chổng vó và tự làm mất mặt mình như Haruhi, chỉ có duy nhất một cách để biết…
Ban đầu, có một chút chênh vênh. Cảm giác bánh xe lăn dưới chân khiến tôi hơi loạng choạng trong vài giây đầu tiên, giống như khi cầm lại một món đồ cũ mà lâu ngày không chạm tới. Nhưng ngay khi tôi nghiêng nhẹ người về phía trước, để bánh xe bắt đầu chuyển động… mọi thứ bỗng trở nên tự nhiên.
Bàn chân tôi lướt nhẹ trên mặt sàn trơn bóng, từng bước di chuyển dần trở nên mượt mà hơn. Cảm giác ấy, gió lùa qua người, sự linh hoạt của từng động tác, và cả sự phấn khích khi kiểm soát tốc độ, tất cả đều trở lại như thể tôi chưa từng rời xa bộ môn này.
Tôi nhấc một chân lên, thử đẩy nhẹ người về phía trước. Một nhịp… hai nhịp…
Và rồi tôi thực sự lướt đi.
Dòng ký ức chợt ùa về—những ngày bé tập trượt với đám bạn trong công viên, những cú ngã đau điếng khi mới bắt đầu, và cả khoảnh khắc tôi lần đầu thành thạo, tự tin lướt qua những con dốc nhỏ mà không cần ai đỡ.
Tôi khẽ bật cười một mình. Cảm giác này thật tuyệt.
Ấy chết, tôi lỡ quên mất Haruhi rồi. Tôi nhận ra mình đã để bản thân đắm chìm trong cảm giác quen thuộc khi trượt trên sàn mà quên béng mất Haruhi, khi tôi đảo mắt và trượt về phía cô nàng, tôi lập tức bắt gặp ánh mặt cô ấy đang chăm chú quan sát mình. Có vẻ như cô ấy đã làm thế ngay từ đầu.
“Xin lỗi nhé, tớ quên béng mất là còn cậu ở đây.”
“Không sao đâu, nhìn cậu vui vẻ đến thế tớ cũng thấy có chút ghen tỵ đó.”
Cô ấy cười ngượng và gãi gãi đầu.
Tôi bất giác cảm thấy hơi ngại…
“Được rồi, vậy thì bây giờ để tớ giúp cậu cũng có được một trải nghiệm đáng nhớ nhé.”
Tôi chìa bàn tay của mình ra và chờ đợi cô ấy nắm lấy nó. Cảm thấy có chút phấn khích nhưng đồng thời tự hỏi liệu cô ấy có tung cánh bay đi hay không. Và rồi…
Cô ấy nắm lấy nó, như một chú bướm vừa hạ cánh trên ngón tay tôi.
“Nhờ cậu nhé… Kousei.”
Cô ấy vừa gọi tên tôi, như thể đã thừa nhận sự liên kết trong quá khứ của cả hai. Tôi có thể thấy những kí ức xưa cũ nhất như thể được phá bỏ niêm phong và tràn ra ngoài như thể một chiếc thùng nước bị thủng lỗ, có thể thấy những lời muốn nói bấy lâu dâng trào trong cổ họng, thế nhưng…
Tôi lựa chọn nuốt đi hết tất cả những điều đó, giả vờ như mình không nghe thấy.
“Cứ tin vào tớ nhé… bạn Tsukino”
Tôi thoáng thấy đôi mắt cô ấy khẽ rung động. Tôi lại vừa… hèn nhát mất rồi.
“Ừm, bạn Hirokazu.”
Cô ấy cũng đáp lại bằng sự khách sáo như tôi đã làm.
Cảm giác này…
Không phải đau đớn, nhưng cũng không phải sự nhẹ nhõm hay thoải mái. Nó giống với cảm giác tôi cảm nhận được lúc chúng tôi gặp nhau ở quán cafe, Haruhi đã chào tôi như một người hoàn toàn xa lạ. Tôi biết rằng chính mình mới là kẻ hèn nhát ở đây, vậy nhưng, tôi vẫn không thể ngăn những cảm xúc này dần chiếm lấy mình.
Là cảm giác của sự trớ trêu, cay đắng nhỉ?
Tôi cố kìm nén một tiếng cười chua chát, tôi vô thức siết bàn tay cô ấy thật mạnh, cảm nhận được sự căng thẳng qua đôi bàn tay đang siết nhẹ lấy tôi.
"Được rồi, trước tiên là cách đứng vững đã."
Tôi nói, giữ giọng bình tĩnh để trấn an cô ấy và chính những cảm xúc của mình.
Cô ấy vẫn bám chặt lấy tay tôi, chân run run khi vừa mới đứng dậy. Tôi khẽ bật cười.
"Đừng cứng nhắc quá. Thả lỏng người, hơi khuỵu đầu gối xuống một chút, sau đó mở hai chân tạo thành hình chữ V, như thế này.”
Tôi làm mẫu, giữ trọng tâm thấp để dễ giữ thăng bằng hơn.
Cô ấy nhìn tôi, rồi từ từ làm theo. Hai đầu gối hơi cong lại, bàn chân mở nhẹ ra để có điểm tựa tốt hơn.
"Đúng rồi, cứ vậy đi. Giờ thì thử nhích nhẹ một chân về phía trước."
Cô ấy rón rén nhấc một chân lên, nhưng vừa đặt xuống thì bánh xe lăn ngay lập tức.
"A!" Cô ấy chao đảo, tôi nhanh chóng giữ lấy eo cô ấy trước khi cô ấy mất thăng bằng.
"Bình tĩnh nào. Đừng giật mình, cứ để bánh xe lăn tự nhiên. Quan trọng nhất là kiểm soát trọng tâm, nếu cậu nghiêng về phía nào thì dồn lực về hướng ngược lại để cân bằng lại."
Cô ấy mím môi, nhìn tôi đầy nghi ngờ.
"Nói thì dễ lắm..."
Tôi bật cười, vẫn giữ chắc lấy cô ấy.
"Thế nên tớ mới ở đây để đỡ cậu chứ."
Tôi bắt đầu dìu cô ấy trượt từng chút một. Ban đầu, từng bước đi của cô ấy vẫn còn gượng gạo, nhưng khi quen dần, cô ấy bắt đầu di chuyển trơn tru hơn.
"Cậu thấy thế nào?"
Cô ấy khẽ nhún chân, vẻ mặt sáng lên một chút.
"Hình như… tớ làm được rồi!"
Vừa dứt lời, cô ấy hơi đẩy chân mạnh hơn, nhưng vì chưa quen kiểm soát tốc độ, cô ấy lập tức lao về phía trước khiến tôi phải ngay lập tức kéo cô ấy lại, cả hai suýt va vào nhau.
Tôi thở dài.
"Từ từ thôi, đừng vội. Học đi trước khi học chạy đã."
Cô ấy bắt đầu trượt tốt hơn, từng bước đi đã bớt run rẩy. Tôi vẫn giữ lấy tay cô ấy, nhưng lực nắm dần nới lỏng hơn, để cô ấy có thể tự giữ thăng bằng mà không phải phụ thuộc vào tôi quá nhiều.
"Tốt lắm, giờ thử buông tay ra xem?"
Cô ấy lập tức siết chặt tay tôi hơn, lắc đầu quầy quậy.
"Không! Tớ nghĩ là mình vẫn chưa sẵn sàng đâu."
Tôi bật cười, nhìn vẻ mặt căng thẳng nhưng cũng rất đáng yêu của cô ấy.
"Tin tớ đi, cậu sẽ không ngã đâu. Chỉ cần nhớ những gì tớ vừa dạy, giữ thăng bằng bằng đầu gối và trọng tâm cơ thể. Đừng cứng nhắc quá, cứ để bánh xe lăn tự nhiên."
Cô ấy mím môi, nhìn tôi đầy do dự. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc, cô ấy khẽ hít một hơi sâu, rồi… từ từ buông tay tôi ra.
Ban đầu, cô ấy vẫn hơi loạng choạng, nhưng không đến mức ngã ngay lập tức. Tôi trượt lùi lại một chút, giữ khoảng cách để cô ấy có thể thử di chuyển một mình.
"Được rồi! Cậu làm được mà!"
Tôi cổ vũ.
Cô ấy nhích nhẹ chân, rồi dần dần trượt thẳng về phía tôi. Ban đầu là từng bước dè dặt, nhưng khi bắt đầu quen với nhịp di chuyển, cô ấy dần tự tin hơn, nét mặt căng thẳng cũng giãn ra.
"Tớ làm được rồi!!"
Cô ấy reo lên, ánh mắt lấp lánh.
Tôi mỉm cười, nhưng ngay sau đó lập tức nhận ra một vấn đề, cô ấy đang bắt đầu quá tự tin.
"Cẩn thận! Đừng đẩy chân mạnh quá-"
Chưa kịp nói hết câu, cô ấy đã lỡ đà, tốc độ tăng nhanh hơn dự định.
"Khoan đã. Tớ không biết dừng lại."
Tôi nhìn cô ấy lao thẳng về phía tôi với tốc độ đáng báo động. Trong giây tiếp theo…
BỊCH.
Haruhi đâm sầm vào tôi, và cả hai lập tức ngã xuống sàn. Tôi theo phản xạ ôm lấy cô ấy để giảm lực va chạm, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ê ẩm khi lưng đập nhẹ xuống nền sân trượt.
Cô ấy nằm ngay trên người tôi, mắt mở to vì sốc. Như thể những gì đã xảy ra vài phút trước vừa được tái hiện vậy, tôi lại có thể cảm nhận được những cặp mắt hiếu kỳ đang dõi theo chúng tôi.
Tôi có thể cảm thấy cơ thể của Haruhi nằm ngay trên người mình.
Cô ấy… mềm quá.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp của cô ấy. Gương mặt cô ấy chỉ cách tôi vài centimet, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy ở khoảng cách gần đến thế, từng sợi tóc lòa xòa rũ xuống trán tôi. Cảm giác mềm mại của cơ thể cô ấy áp sát vào tôi khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
Một mùi hương phảng phất trong không gian, là mùi hoa nhài.
“Xin lỗi nhé… lại phiền cậu mất rồi.”
Tôi giật mình, nhanh chóng lùi ra xa vì nhận ra mình đang ở quá gần cô ấy.
“À, không sao đâu, không sao đâu mà.”
Haruhi cũng có vẻ đã hạ cảnh giác với tôi, nhưng tôi hiểu mình vẫn giữ một khoảng cách nhất định, mà hình như hôm nay chúng tôi đã lỡ “tiếp xúc” nhau hơi nhiều thì phải. Haruhi đã có bạn trai rồi, tôi cũng… có thể coi là đã có bạn gái, vậy nên mấy tình huống như thế này đúng là… sai trái quá đi. Nếu là Naruse thì không sao, nhưng nếu là Tanaka nhìn thấy những chuyện vừa rồi thì…
Mà nhắc đến cậu ta, tôi cũng đang rộ lên một vài nghi ngờ.
Quan sát những cử chỉ của Tanaka và Haruhi trong suốt buổi hôm nay, tôi có thể khá chắc họ là một cặp đôi thực thụ chứ không phải giống như tôi và Naruse. Haruhi là một người chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện như “đóng giả bạn gái” hay gì đó tương tự, nhưng tôi vẫn còn băn khoăn về tên Tanaka kia.
Việc cậu ta tự nhận mình là bạn học chung lớp cấp hai với Naruse làm tôi có chút tò mò không biết liệu mối quan hệ thực sự giữa họ là gì. Nhưng mà, tại sao cậu ta lại có thể bỏ mặc bạn gái mình giữa sân trượt một mình như thế này được? Rốt cuộc thì… buổi hẹn hò ngày hôm nay vẫn quá mờ ám.
“Cậu không sao chứ?”
Giọng của Haruhi hơi run, cậu ấy đang lo lắng cho tôi.
"À ừ, tớ vẫn ổn, chỉ là hơi choáng một chút thôi. Để giờ tớ sẽ dạy cậu cách dừng lại trước khi có thêm tai nạn nào khác, nhé?”
Cô ấy gật đầu lia lịa, vẫn còn hơi e thẹn vì cú va chạm vừa rồi. Tôi đứng dậy, tạm quên đi hết những suy nghĩ trong đầu và đeo lên gương mặt một nụ cười hồ hởi nhất có thể rồi vươn tay về phía cô ấy.
“Nào, thử lại lần nữa thôi”
“Ừm.”
Haruhi nắm lấy tay tôi và nở một nụ cười…
Hệt như ngày hôm đó.
Tim tôi đã lỡ mất một nhịp…
Vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ngày khai giảng năm lớp 6.


0 Bình luận