• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1: Đằng sau lời từ chối

9 Bình luận - Độ dài: 5,023 từ - Cập nhật:

"Xin lỗi, tớ không thể hẹn hò với cậu được."

Câu nói vang vọng khắp không gian lớp học giờ đây chỉ còn có hai người.

Tớ không thể hẹn hò với cậu, cô ấy đã nói như vậy.

Cô ấy nói là không thể.

"Ý cậu là sao? Tớ chưa hiểu lắm..."

Giọng tôi lạc đi, tôi đang bàng hoàng và bối rối hơn bao giờ hết.

Tôi chờ đợi cô ấy xác nhận rằng tôi đơn giản chỉ là vừa nghe nhầm mà thôi, rằng thực chất cô ấy đã nói rằng mình rất vui nếu có thể hẹn hò với tôi, thế nhưng...

"Tớ hiện tại không thể làm bạn gái cậu được. Xin lỗi nhé, Kousei."

Câu trả lời vẫn là hai chữ "không thể".

Đó dứt khoát là một lời từ chối.

Một cảm giác khó tả len lỏi trong lồng ngực tôi, vừa mơ hồ vừa nặng nề như thể có thứ gì đó đang quặn thắt bên trong. Nụ cười rạng rỡ luôn là thương hiệu của tôi từ lúc nào đã hoàn toàn tắt lịm, để lại một khuôn mặt trống rỗng, vô hồn.

Tôi vừa bị từ chối sao? 

Tôi cố gắng nhếch môi, tuyệt vọng tìm kiếm chút gì đó của vẻ ngoài vui tươi thường ngày, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Đôi môi tôi rủ xuống, phản bội lại ý chí của chính chủ nhân nó. Tôi chỉ có thể đứng đó, thẫn thờ, không thể tin vào sự thật đang được phơi bày trước mắt.

Tsukino Haruhi, người bạn thân nhất của tôi và cũng là người tôi vừa tỏ tình đang đứng đó đầy khó xử. Trên gương mặt xinh xắn bộc lộ rõ sự bối rối, đôi mắt lúc nào cũng thể hiện sự hiền dịu mọi khi giờ đây lại đang né tránh cặp mắt tôi. 

Tôi vẫn chưa thể tin đây là sự thật.

"Haru à, cậu không phải ngại đâu, ý tớ là… chúng ta đang hoàn toàn ở một mình mà, cứ việc bày tỏ cảm xúc của cậu đi, tớ biết cậu đã kìm nén rất nhiều mà, đúng kh-"

"Mình không có tình cảm lãng mạn với cậu…"

Thịch.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh con tim mình thắt lại.

Haruhi thẳng thừng cắt ngang lời tôi, lời tuyên bố vừa rồi có sức nặng ngang một cú đấm vào thẳng mặt tôi vậy.

"... Tớ cũng không có ý định tiến xa hơn với cậu. Tớ cũng rất biết ơn và trân quý thời gian cậu đã dành cho tớ, nhưng mà những gì cần nói tớ đã nói xong rồi, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn thuần là tình bạn mà thôi." 

Giọng cô ấy nhẹ nhàng, không có sự khó chịu, cũng không có vẻ xa cách. Chỉ đơn giản là một lời từ chối dịu dàng, cẩn thận như thể sợ làm tôi tổn thương. Tôi gượng cười, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng có lẽ ánh mắt tôi đã phản bội lại điều đó.

Tình bạn? Phải rồi, tôi và Haruhi đã có một tình bạn đẹp, chúng tôi cùng nhau vui đùa, giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau trải qua những ngày tháng rực rỡ của tuổi thanh xuân. Cô ấy đã từng cứu rỗi tôi khi tôi đứng trước hố sâu của vực thẳm.

Thế nhưng... tình bạn không phải là thứ tôi muốn định nghĩa mối quan hệ này, tình cảm của tôi đã tiến hóa trở thành tình yêu, từ rất lâu rồi.

"Thế còn những gì chúng ta từng trải qua? Ý cậu là tất cả chúng chẳng đọng lại trong cậu một chút cảm xúc nào ư?"

Sự tuyệt vọng chen ngang câu từ tôi.

"Tớ đã rất vui và biết ơn với cậu vì tất cả những điều đó, nhưng hiện tại thì... tớ đã có người khác rồi."

Tôi có thể thấy mình như vừa gục xuống, lời thú nhận vừa rồi chính là một cú knock-out.

Tôi cảm thấy một khoảng không vô hình mở ra giữa hai chúng tôi, không quá xa, nhưng đủ để tôi hiểu rằng mình không thể bước tới thêm nữa. Vậy là... tôi đã thua rồi sao?

Với một biểu cảm phức tạp pha lẫn giữa chút tội lỗi vì đã buông lời từ chối kia, và đâu đó là sự nhẹ nhõm vì đã có thể nói ra sự thật, Haruhi cúi gập người như muốn nói xin lỗi thêm một lần nữa trước khi lao thật nhanh ra khỏi căn phòng, bỏ lại tôi với cảm giác tan nát và bàng hoàng.

Người như tôi mà bị từ chối à? 

"Tôi mà bị từ chối à? Cậu ta có mắt nhìn người không vậy chứ? Làm gì có thằng con trai nào tốt hơn tôi ở cái trường chết tiệt này? Ngu ngốc thật, haha... làm như tôi cần hẹn hò với con ngốc đó ấy, tôi đã từng tán đổ cả chục đứa con gái rồi kia mà, hoa khôi của trường, hội trưởng, tất cả đều đã qua tay thằng Kousei này hết, vậy mà cậu ta dám từ chối tôi ư? Nghĩ mình cao giá lắm chắc, cái đồ..."

Những tiếng thét, tiếng chửi rủa vô nghĩa kia nhanh chóng lấp đầy không gian tĩnh lặng của căn phòng học giờ đây chẳng còn ai khác ngoài tôi.

Tại sao tôi lận giận giữ đến thế mặc dù cô ấy đã cố gắng từ chối tôi một cách nhẹ nhàng nhất?

Nhưng vấn đề ở đây là đáng lẽ cô ấy không được từ chối...

Nếu như cô ấy không thể thích tôi, vậy thì vấn đề đâu phải là ở tôi, đúng chứ? Làm gì có người con gái nào trên đời này sẽ từ chối một người như tôi. Hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy.

Tôi đã tự tin rằng thể nào Haruhi cũng sẽ đồng ý thôi, rằng tôi sẽ lần đầu được trải nghiệm thứ tình yêu trong sáng thuần khiết. Nhưng chính sự tự cao đó đã khiến cho cú ngã này trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.

Tôi đã từ chối rất nhiều người con gái trước đây rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải nếm trải cảm giác này.

Rầm rầm.

Tôi vừa gào thét vừa đấm liên tiếp vào mặt gỗ thô ráp của chiếc bàn học ngay đó.

Từng cú đấm như truyền đi sự tuyệt vọng, bất lực và cả giận dữ, cả thế giới xung quanh như đã sụp đổ. Kể cả khi những ngón tay cảm giác như đã vỡ ra, kể cả khi cuống họng đã khô rát, tôi vẫn không dừng lại. Những giọt nước mắt từ lúc nào đã trào ra, tôi chẳng rõ là mình khóc vì nỗi đau thể xác hay sự tan vỡ sau bên trong. Mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần trước khi hoàn toàn biến thành một màu đen đặc quánh như phản chiếu chiếc hố vừa được đục ra trong lòng tôi.

A... lại là cơn ác mộng về ngày hôm đó...

Đầu mình lại đau nữa…

Phải rồi, đó là tôi của 2 năm trước. Khoảnh khắc ấy là lần đầu tiên sau 14 năm sống trên đời, Hirokazu Kousei tôi bị một người con gái phũ phàng từ chối.

Có vẻ tôi đã ngủ quên thì phải. Bên tai trái vang lên liên tục những tiếng trò chuyện rôm rả của đám học sinh, khá chắc đang là tiết sinh hoạt và giáo viên chủ nhiệm vừa đi đâu đó. Lưng tôi ê ẩm, nhức mỏi vì ngủ gục trong tư thế chẳng hề dễ chịu trên bàn học. Cảm giác như một phần cơ thể vừa bị gập lại quá lâu, giờ mới lên tiếng phản đối.

Bỗng tôi cảm nhận được ai đó đang lay cánh tay trái của mình. 

"Này, nàng công chúa ngủ trong rừng ơi, dậy đi nào."

Tiếng gọi vừa phát ra kéo tôi trở về với thực tại. Ngóc đầu dậy từ đôi tay đang đặt vắt chéo lên nhau trên mặt bàn vẫn, tôi mơ màng đóng lại chương cuối của cuốn hồi tưởng đầy ám ảnh và đau đớn kia.

Chào đón tôi là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng được buộc theo kiểu đuôi ngựa, ẩn hiện sau những lọn tóc mềm mại là đôi khuyên tai nhỏ xinh, lấp ló dưới ánh sáng, khẽ lay động theo từng nhịp di chuyển của chủ nhân chúng. Người đó khẽ lay cánh tôi tay tôi, miệng nở một nụ cười tươi như ánh nắng mùa xuân. Thiếu nữ đó không ai khác ngoài Uehara Nozomi, ngồi bên cạnh. 

"Trời ạ, đừng bảo là ông định ngủ tới hết tiết luôn nhá, vẻ mặt như vừa bị chôn sống kia là sao vậy chứ?"

"À... haha… tớ không sao đâu, không sau đâu. Cảm ơn vì gọi tớ dậy nhé."

Nghe được lời cảm ơn, Nozomi vuốt nhẹ những lọn tóc mái ra sau tai của mình rồi nở một nụ cười tinh nghịch.

"Ừa, mà sắp tan học tới nơi rồi mà ông còn mãi chẳng chịu dậy nữa, lát bị bỏ lại là tui không biết đâu đó."

"Nợ bà lần này rồi."

"Mà nãy tui có chụp lại hết rùi đó, vẻ mặt ngu ngơ của ông lúc ngủ đó~ Hình như còn chảy dãi nữa thì phải."

"Làm gì có chứ, bà đúng là ác quỷ chứ thiên thần cái nỗi gì."

Mải chú ý tới Nozomi, tôi chợt nhận ra vẫn còn một tên con trai đang trưng ra bộ mặt bất lực, nheo mày nhìn về phía này, là Yamashita Masao ngồi bàn trên.

"Sao mày trông mệt mỏi quá vậy, tối qua lại thức khuya cày game à. Lên lớp còn lăn ra ngủ nữa chứ."

Masao quay xuống lên giọng. 

"Ừ thì… kiểu kiểu vậy đó. Đêm qua tao định làm vài trận rank rồi đi ngủ thì dính cái chuỗi thua, nên phải cày đến gần sáng để bù điểm."

"Thảo nào mày nhìn như con gấu trúc ấy nhỉ. Cứ như này có ngày mày chết luôn đấy con"

"Mày không thể tìm được câu nào hay hơn à."

Đây là một cuộc trò chuyện điển hình giữa tôi và Masao, chúng tôi chẳng ngần ngại buông lời mỉa mai đối phương, nhưng cả hai đều hiểu những lời đó chỉ mang ý nghĩa trêu trọc

Nozomi nghe chúng tôi nói chuyện thì quay ngoắt đi, nhưng trên môi có thể thấy rõ đôi môi đỏ đang cong lên vì mỉm cười. Cô ấy và Masao là hai trong số ít những người tôi quyết định làm thân ở cấp ba này. 

Uehara Nozomi là kiểu gái hướng ngoại điển hình, một hình mẫu gyaru mà bạn sẽ bắt gặp ở bất cứ đâu với mái tóc vàng nhạt đầy nổi bật, được buộc theo kiểu đuôi ngựa, có chút lộn xộn. 

Chúng tôi học chung một lò luyện thi năm lớp 9 và làm thân kể từ đó. Hai đứa đều chọn thi vào ngôi trường mà hiện tại chúng tôi đang theo học, và giờ đây chúng tôi là bạn cùng lớp

Trái với vẻ ngoài có vẻ vô lo vô nghĩ, Nozomi thực chất rất biết quan tâm và hay nghĩ cho cảm xúc của người khác, là người có thể tin tưởng giao phó cho một bí mật quan trọng, hoặc tâm sự những chuyện thầm kín.

Trong khi đó Masao thì là kiểu bạn thân mà bất cứ thằng con trai nào trong đời đi học cũng cần. Là kiểu sẽ cùng bạn làm đủ trò nghịch dại, sẽ rủ bạn trốn học giữa trưa nắng chỉ để ra bờ sông ngồi câu cá vớ vẩn, rồi đến cuối ngày khi bị giáo viên phát hiện thì sẽ lăn ra cười nắc nẻ với nhau. Sẽ ngồi lắng nghe những câu đùa vớ vẩn và chửi nhau khi chơi game thua, nhưng thỉnh thoảng cũng sẵn sàng đưa nhau những lời khuyên nghiêm túc và giúp đỡ khi gặp khó.

Chúng tôi vốn là bạn từ thuở nhỏ, lớn lên trong cùng một khu phố. Hồi cấp Một, hai đứa học chung lớp, cùng nhau gây ra đủ trò nghịch ngợm khiến cả trường nhớ mặt. Thế rồi đến cấp Hai, Masao đột nhiên biến mất . Gia đình gã chuyển đi vì một lý do nào đó mà hắn chẳng bao giờ giải thích rõ ràng. Tôi còn nhớ cái ngày hắn bảo: "Tao phải đi rồi, trường mới xa lắm." Tôi đã nghĩ chắc chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhưng cuộc đời đôi khi như một trò đùa. Ai ngờ giờ đây, sau bao nhiêu năm, chúng tôi lại đứng cùng nhau dưới một mái trường. Chẳng biết nên vui vì gặp lại thằng bạn cũ, hay nên lo lắng vì chẳng biết lần này cậu ta sẽ kéo tôi vào loại rắc rối gì.

Có lẽ vì giấc mơ ban nãy mà giờ đây, tôi chợt nhận ra mình đang trân trọng khoảnh khắc bình yên này biết nhường nào. Hai con người trước mặt tôi - họ chính là hiện thân của cuộc sống bình thường mà người ta vẫn hằng mong ước. Những người bạn tầm thường, những ngày tháng học đường vô lo, rồi cũng sẽ trôi qua trong êm đềm. Nhưng chính cái sự "tầm thường" ấy lại khiến lòng tôi ấm áp lạ thường.

"Ê, cậu lại vừa từ chối thêm một người nữa rồi nhỉ?"

Câu hỏi đó khiến tôi hơi giật mình. Tôi quay sang nhìn Nozomi - người vừa cất tiếng, cô ấy nhíu mày nhìn về phía tôi như thể đang trách móc.

"Là đứa thứ 21 rồi à? Tên khốn đẹp mã nhà mi chẳng biết quý trọng những gì mình đang có chút nào."

Lần này đến lượt Masao.

Chuyện này thì nằm ngoài từ điển bình thường của họ, chứ nó nằm trong từ điển bình thường của tôi mất rồi.

"Này, này, hai người có thể bớt soi mói đời tư của người khác đi được không vậy?"

Trưng ra bộ mặt chán nản, tôi xua xua tay, không muốn họ đào sâu thêm vào chuyện này.

"Từ chối người khác liên tục như vậy hẳn là khó khăn lắm nhỉ?"

Nhìn Nozomi—người đang trưng ra một bộ mặt trầm tư, tôi chỉ thở dài.

"Biết sao được, thằng này cũng đâu có muốn nhận những lời tỏ tình đó đâu… mà đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?"

"Đừng có đánh trống lảng..."

"Vậy à, vậy hai người nghĩ sao về bài kiểm tra sắp tới. Tui chưa có ôn gì hết á"

"Đừng nói tới chuyện đó mà... trời ạ, tớ vẫn còn đang…"

Dường như đã nhận ra được điều gì đó nên Nozomi đã nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác. Đoạn, cô ấy quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười, như thể báo với tôi là đã bắt được tín hiệu. Cảm ơn nhé, tôi thầm nghĩ. Dù sao thì chính cô ấy cũng là người bắt đầu chuyện này mà. 

Reng reng.

Tiếng chuông vang lên đầy mạnh mẽ lấn át đi những tiếng xì xào không ngớt của đám học sinh, đồng thời báo hiệu thời khắc tan học. 

Dường như chỉ chờ có thể, Masao duỗi tay, nắm lấy quai cặp rồi đứng dậy, quay lưng về phía này.

 "Haa... phải về làm ngay ván game mới được, nay mày phải ở lại trực nhật nhỉ? Về đến nhà thì nhắn tao nhé, tao với mày làm vài trận."

À, ừ... mày cứ việc chơi trước đi."

Nghe cậu ta nhắc, tôi mới chợt nhớ ra rằng hôm nay đến lượt tôi ở lại trực nhật.

"Cố mà làm cho ra hồn đi ông tướng, trực nhật bẩn sẽ bị phạt trực lại vào ngày hôm sau đó. Đám con trai đầu óc lúc nào cũng chỉ có game thôi hả? Thiệt tình."

Nozomi nói bằng giọng có chút không hài lòng, nhìn về phía này bằng ánh mắt đầy phán xét.

"Ừm, hai người cứ thong thả mà về trước, tui ổn mà."

"Vậy ha."

"Chào nhé."

Chúng tôi nói lời tạm biệt. Tôi thở dài ngước nhìn xung quanh một cách chán nản, chờ cho những người cuối cùng rời đi, lớp học mới ban nãy còn chật kín tiếng nói chuyện, cười đùa giờ đây chỉ còn mình tôi. 

"Chà… nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"

Tôi một lần nữa thở dài nhìn căn phòng được bày ra trước mắt rồi cầm lấy cây chổi bắt đầu quét lớp, từng dãy, từng dãy bàn một. Âm thanh cây chổi loẹt xoẹt qua lại kết hợp với những tiếng hô, tiếng đập bóng phát ra từ sân bóng rổ từ dưới tầng dội làm cảm giác cô đơn trong tôi vơi đi đôi chút. Ánh nắng vốn đã ít khi chui ra khỏi những tán mây vào những ngày cuối cùng của tháng 9 này giờ đây đang chuyển đỏ, hắt qua những tấm kính cửa sổ. 

Vậy là kì nghỉ hè cũng đã kết thúc gần một tháng, chúng tôi cũng đã bước sang học kì II. Việc quay trở lại với nhịp sống thường nhật và tới trường luôn thật khó khăn, nhất là khi hương vị của biển, của những buổi rong chơi vẫn còn đọng lại đâu đó trong miệng.

Sang tháng 10 hẳn là trời sẽ tối nhanh hơn nhỉ? Tôi tự nhủ, liếc nhẹ ra bầu trời ảm đạm bên ngoài.

Tháng 10 sắp đến, rồi sau đó sẽ là kì nghỉ đông, giáng sinh, năm mới và thật nhanh, tôi sẽ không còn là một thằng nhóc năm nhất nữa. 

Mải trốn tránh hiện thực trong những dòng suy nghĩ nhảm nhí, tôi sực nhớ ra mình còn chưa lau bảng. Để bảo vệ tài nguyên và tiết kiệm chi phí nên nhà vệ sinh trường giờ này đã cắt nước. Cách duy nhất tôi có thể giặt khăn là đi tới phòng bảo vệ, vòi tưới cây ở đó vốn tách biệt với đường ống nước của nhà vệ sinh. 

Tôi cầm lấy chiếc giẻ lau bảng, bước từng bước lười biếng hướng xuống dưới trên chiếc cầu thang nối giữa tầng 1 và tầng 2.  

Trường tôi có ba tòa, được xây theo hình chữ U lần lượt là A, B, C. Trong đó A và B là hai tòa để học và nằm song song đối diện nhau, còn tòa nhà C nằm giữa hai tòa nhà A và B, là dấu gạch nối trong chữ U, là nơi có phòng nghỉ giáo viên, phòng hiệu trưởng hiệu phó và các phòng như phòng thí nghiệm, phòng tin học, thư viện…. Nhưng vì cổng trường lại nằm song song với hai tòa nhà học sinh nên cũng có thể nói trường tôi hình chữ C nếu nhìn từ cổng vào. 

Tôi học ở tòa nhà A, gần cổng trường hơn nên chỉ với vài bước ngắn, tôi đã đứng trước phòng bảo vệ. Tìm thấy vòi nước, tôi làm ướt chiếc khăn, chà xát rồi vắt khô nó, thứ nước trong veo khi nãy giờ nhuộm một màu xám khói bẩn đục. Đối diện phòng bảo vệ là nhà thể chất, bên ngoài là sân bóng rổ - nơi một nhóm lớn học sinh đang tụ tập ném bóng, những tiếng "bịch bịch" khô khan nhưng tràn đầy khí thế phát ra. 

Giặt khăn xong, tôi định sẽ trở về phòng học để trực nhật xong thật sớm, nhưng lại đổi ý và đi vòng ra sau trường. Nơi này chẳng phải là rộng rãi gì, song vẫn có những bồn hoa trải thưa thớt, bên trong là những loại hoa đa sắc màu mà tôi chẳng biết tên, có loại cánh mỏng, có loại dày hơn những loại khác, điểm xung quanh còn có cả những mầm cây nhỏ và cỏ dại mọc dày khá dày đặc.

Dựa đầu vào tường và thả lỏng cơ thể, kí ức về giấc mơ khi nãy nhanh chóng quay trở lại, vây quanh đầu tôi như một lớp sương mù.

Kể từ ngày hôm đó, cứ thỉnh thoảng tôi lại mơ về người con gái đó. Đã hai năm trôi qua, có lẽ giờ cô ấy đang hạnh phúc ở bên người mà cô ấy thích, cùng nắm tay trải qua một thời thanh xuân rực rỡ, tận hưởng vị ngọt của tuổi trẻ. Hoặc cũng có thể là cô ấy chỉ đang học cấp ba một cách bình thường, sống một cuộc sống bình thường dưới bầu trời mà cả hai vẫn đang đứng chung, nhưng mà… dư vị của màn từ chối năm nọ lại chẳng muốn tôi nghĩ thế, thay vào đó, nó muốn tạo ra một câu chuyện thật ngọt ngào cho Haruhi để hoàn toàn nhấn chìm mối tình đầu của tôi trong nỗi buồn bi thảm, chẳng muốn cho tôi có được sự an ủi. 

Chẳng phải tự kiêu đâu, nhưng tôi là một thằng có ngoại hình tương đối ưa nhìn. 

Tôi đã luôn sống trong sự ngưỡng mộ của những người khác giới, được vô số người tiếp cận và ngỏ lời. Tôi từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp, là một tên lăng nhăng chỉ cặp kè với những bạn nữ có ngoại hình nổi bật cho dù bản thân chưa từng thực lòng thích ai trong số họ, lầm tưởng rằng đó là cách để đổi lấy sự kính trọng từ những người xung quanh.

Tôi từng nghĩ với ngoại hình được ban tặng, đám con gái ai rồi cũng sẽ đổ mình, sẽ cầu xin để được hẹn hò với mình, một cái tôi to đùng cũng dần dần hình thành từ đấy. 

Thế rồi… mối tình đầu của tôi xuất hiện. 

Những cảm xúc thuần túy lần đầu tiên xuất hiện trong đời, không phải dục vọng, chẳng phải một cái "thích qua loa". Người con gái không xinh đẹp và kiêu kỳ như một đóa hồng nhưng lại rực rỡ theo một cách rất riêng tựa một bông hoa dã quỳ, đem thứ ánh sáng vàng tươi ám ấp đặt vào buồng tim tôi. Chẳng biết từ khi nào, com tim này đã không thể đập đúng nhịp nếu như thiếu sự ấm áp đó.

Cũng chính vì thế, khi sự ấm áp đó rời đi cũng là lần đầu tiên tôi thấy tim mình như ngừng đập, hơi lạnh khi đó cũng trở nên không thể làm thích nghi nổi. 

Và thế là sau mối tình đầu đổ vỡ...

Tôi bước vào cấp ba. 

Đầu lớp 10, tôi vẫn nhận được những lời tỏ tình, nhưng chưa từng gật đầu với bất kỳ ai. Tôi dần đóng lòng mình lại với những người có ý định tiếp cận, mở lòng với những người có thiện chí kết bạn, giữ mình tránh xa khỏi tâm điểm của những sự chú ý mặc dù cũng chẳng dễ dàng. 

Nhận thấy việc tôi cứ kiên quyết từ chối, số người tiếp cận cũng vì đó giảm hẳn, đồng thời cũng xuất hiện một vài tin đồn thất thiệt về tôi, nhưng tôi biết mình chẳng có thời gian mà giải quyết chúng. 

Lúc này, tôi có thể nói mình hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ là đôi lúc… 

Từ trong thâm tâm tôi vẫn muốn kiếm tìm một tình yêu chân thật.

Khi đang thả mình trôi theo bầu không khí thư thả, một âm thanh như một cuộc trò chuyện lọt vào tai tôi. Tiếng bước chân vang lên lộp cộp, theo sau đó là một cặp nam nữ cũng đang tiến về phía này.

"Cậu sẽ nghe tớ nói chứ?"

Tiếng nói vọng ra, có vẻ họ vẫn chưa cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thứ ba. Chẳng biết vì sao nhưng tôi đã nhanh chóng trốn đằng sau một cái thùng rác gần đó. 

"Được, tôi đang hoàn toàn lắng nghe mà."

Cô gái đáp lại.

Người con gái nọ đang khoác lên mình chiếc áo khoác đồng phục, tay để trong túi. Mái tóc đen dài, được uốn nhẹ nhưng không mang vẻ bù xù mà dường như được chăm sóc rất kỹ. Một nửa khuôn mặt thuôn dài bị che mất từ góc quan sát này, nhưng tôi có thể khẳng định người này thực sự rất thu hút. Đôi lông mày đậm, đôi mắt đen tựa hai viên ngọc đang hơi nheo lại, trên gương mặt không thể hiện chút biểu cảm. 

Còn cậu trai còn lại cũng có một gương mặt khá ưa nhìn, tuy nhiên trái ngược với sự điềm đạm của người con gái đứng đối diện, trên gương mặt cậu ta là một biểu cảm lúng túng, sự hồi hộp và lo lắng là có thể thấy được. Bàn tay không ngừng run rẩy, đôi mắt chớp chớp liên hồi.

Cảm thấy dường như mình đang nghe lén một cuộc trò chuyện có vẻ nghiêm túc, ngay khi toan rời đi thì đập vào tai tôi là…

"Tớ thích cậu, xin hãy hẹn hò với tớ."

Chết tiệt, biết ngay là kiểu gì cũng là như vậy mà, tôi thầm nghĩ. Gọi nhau ra sau trường, rồi cái văn cậu sẽ nghe tớ nói chứ là biết rồi, mình đang làm cái quái gì ở đây thế này. Trời ạ, cái tình huống romcom gì thế này, còn người kia chắc chắn là…

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú với cậu."

Cô gái không hề do dự, lời từ chối dứt khoát sắc bén tựa như một con dao làm bếp cứa thẳng vào đôi tai của bất cứ ai phải hứng chịu.

Những kí ức về buổi chiều ngày hôm ấy lại ùa về trong tâm trí. Tôi thấy được chính mình trong dáng đứng, trong cặp lòng đen như muốn vỡ ra trong đôi mắt của người con trai kia, đôi tay run lẩy bẩy như đang kiếm tìm một vật gì đó để nắm lấy. Tình yêu, quả thật rất tàn nhẫn. Khi quay lại nhìn thì có vẻ cậu bạn kia đã rời đi rồi, chỉ để lại người con gái đứng quay người lại trong bộ đồng phục. 

Khi cậu trai ban nãy hoàn toàn khuất bóng, người vừa được tỏ đột ngột tình cất tiếng:

"Cậu đã thấy được bao nhiêu rồi?"

Hả? Cô ta đang nói chuyện một mình à? Đợi đã nào...

"Nghe lén người khác là không tốt chút nào đâu."

Trước khi tôi kịp nhận ra thì cô gái kia đã xuất hiện trước mặt tôi rồi. Trên gương mặt kia là một vẻ điềm tĩnh đến lạ, không có chút tội lỗi vì đã từ chối lời tỏ tình ban nãy, cũng không có chút khó chịu vì bị một người lạ nghe lén cuộc trò chuyện của mình. 

"Xin lỗi, mình chỉ đi ngang qua thôi..."

Tôi đáp lại bằng một nụ cười méo mó, không biết phải phản ứng như nào. Nhưng tôi chắc chắn mình nên tìm cách để chuồn đi.

"Ồ, gương mặt này cũng không hẳn là quá xa lạ nhỉ?" 

Đột nhiên cô ấy chuyển tông giọng, như thể một vừa bất chợt nhận ra một người nổi tiếng. Tôi không thể ngăn bản thân cảm thấy bất ngờ

"Cậu biết tôi ư?"

"Chỉ là nghe qua thôi, chứ đây là lần đầu tiên hai ta gặp mặt nhỉ, Hirokazu Kousei?"

Vậy là người này biết tên tôi.

Ném cho tôi một ánh nhìn thăm dò, biểu cảm cô gái lạ dần chuyển sang hứng thú, cho dù nhìn vẫn chẳng khác biểu cảm khi nãy là bao.

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ, trong trường này ai chẳng từng nghe qua cái tên của cậu đôi ba lần rồi. Nào là tổng tài lạnh lùng rồi gì gì đó, soái ca các kiểu nhưng đừng hiểu lầm, tôi chẳng hứng thú gì với cậu đâu"

Cô nàng thở dài nhẹ, hơi rướn người về phía này.

"Tôi là Naruse Airi, lớp D, chúng ta cùng khối."

Tôi gãi đầu bối rồi.

"À... um, mình là Hirokazu Kousei, lớp C, còn về chuyện khi nãy thì cho mình xin lỗi nhé. Mình có việc phải đi bây giờ..."

"Đợi chút đã..."

Tôi định xin lỗi để cho qua chuyện rồi kiếm cớ rút lui, nhưng nỗ lực ấy của tôi lập tức bị ngăn chặn.

"Nghe lén người khác là không tốt chút nào đâu, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng..."

Tim tôi đập thình thịch. Rõ ràng tôi đã sa vào một tình huống khá rắc rối, tôi đáp lại bằng nụ cười gượng gạo.

"V-Vậy à... Thế cậu điều gì?"

Người con gái ấy chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên thứ gì đó.

"Tôi có một chuyện muốn nhờ cậu..."

Và khi mà tôi thậm chí còn chưa kịp đáp lại thì... 

Cảm nhận được một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng, bên tai phải, tôi nghe được tiếng gió bỗng rít lên. Ngay khoảnh khắc ấy, khi đôi môi hồng mềm mại kia chỉ vừa hé mở, để lộ hàm răng trắng bóc, chỉ nửa giây trước khi tôi người con gái đứng đối diện tôi hoàn thành câu nói...

Chỉ nửa giây trước khi một câu nói thường mang theo một sự nặng nề được thốt ra, nhưng lần này, câu nói ấy rời miệng người thiếu nữ kia nhẹ nhàng tựa lông hồng...

"Tôi muốn cậu hẹn hò với tôi."

Tôi đã biết điều cô ấy sẽ nói là gì.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Alicia-chan
"À,.. um, mình là Hirokazu Kousei, lớp C, còn về chuyện khi nãy, cho mình xin lỗ-’’ sai đây nè ô chỉnh lại đi , khả năng cao là sai mấy lỗi nhỏ lặt vặt thôi , cẩn thận ô nhé , có gì check kĩ lại tí :33
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cái này là main bị ngắt lời á, chứ k phải lỗi chính tả
Xem thêm
@Alicia-chan: ồ , đúng là múa rìu qua mắt thợ ngại ghê :Đ
Xem thêm
ây yo, tác check lại chính tả đi không là khéo truyện bay mất đấy nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sai ở đoạn nào vậy bạn? mình đọc lại mấy lần trước khi đăng rồi mà @@
Xem thêm
@Alicia-chan: dấu câu ấy, viết là phải viết theo quy tắc dấu câu vn mà
abc, abc
abc. Abc
abc! Abc
abc? Abc
abc... Abc
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời