Bây giờ là 3 giờ sáng.
Không phải tôi mất ngủ đến tận lúc này đâu , sự thật là.. tôi chỉ vừa tỉnh giấc.
Ánh sáng màu vàng nhạt của chiếc đèn ngủ hắt lên một khoảng tường trong một không gian nhỏ bé, bỏ lại những nơi không được chiếu sáng chìm trong một màu đen như cái bóng của ai đó vậy. Tôi đảo mắt, tìm được mục tiêu là bức ảnh tốt nghiệp cấp một được treo ở góc phòng của mình. Bức ảnh được đóng khung cẩn thận, bên trong là tôi đang mặc một bộ vest chỉnh tề, tay bám chặt lấy mẹ. Ánh sáng của chiếc đèn ngủ yếu ớt chẳng thể giúp tôi thấy rõ được gương mặt mình.
Liệu tôi của khi đó có vui khi thấy tôi của hiện tại không?
Khi nhận được một câu hỏi đùa về chuyện ‘’tương lai’’ từ một người họ hàng, tôi của năm lớp năm đã đáp trả một cách ngây ngô: "Cháu sẽ mua một căn nhà thật to, kiếm thật nhiều tiền, lấy một người nào đó thực sự yêu mình và sống một cuộc đời sung túc’’.
Nghe thật ngốc nghếch, phải không? Cái câu trả lời tuy nghe như một loại văn mẫu soạn sẵn ấy lại thực sự là suy nghĩ của tôi khi đó, khi mà mọi thứ về cái thế giới ngoài kia trong mắt tôi chỉ là một bức vẽ những ngôi nhà nguệch ngoạc, được tô nham nhở bằng những cây bút chì màu.
"..một ai đó thực sự yêu mình’’ liệu tôi đã tìm thấy chưa?
Hình ảnh của người con gái hồi chiều hiện lên trong đầu tôi. Cô ấy đột ngột ngỏ lời, rồi quay ngoắt bỏ đi mà chẳng thèm ngoái lại.
Thậm chí trước đó cô ta còn nói chẳng hứng thú gì với tôi, rồi cứ thế thả một câu xanh rờn và biến mất. Cứ như tôi đã gặp phải ma vậy.
Liệu cô ấy có phải là người thực sự yêu tôi? Một câu hỏi xuất hiện.
Hoặc đó chỉ là một người con gái như bao người con gái khác, tìm đến tôi vì một rung động nhất thời rồi chán nản mà bỏ đi?
Vì sợ hãi, vì căm ghét những thứ dối trá như thế nên tôi mới từ chối họ- những người ngỏ lời với mình.
Tình yêu không thể được viết nên bằng dối trá, những thứ cảm xúc qua loa tầm thường sẽ chẳng thể chạm đến ai cả, những lời nói sáo rỗng sẽ không thể làm xoay chuyển được lòng người.
Có lẽ bọn họ vẫn đang kẹt trong thế giới của những chiếc bút chì màu, nham nhở và thô sơ. Ta chẳng thể cứ sống mãi trong cái thế giới mà mình vẽ nên, lấy nó che đi sự thật về cái thế giới khô khốc và khổ sở ngoài kia. Cứ để những mộng tưởng ôm lấy tâm trí, nghĩ rằng mọi thứ sẽ đi theo cái trật tự mà mình mong muốn thì khi những bong bóng xà phòng sặc sỡ đó tan vỡ, chính ta sẽ tan đi theo hương xà phòng.
Tôi chẳng thể chạm tới ai, và cũng chẳng ai có thể chạm tới tôi. Như con cá vàng trong chiếc túi ở lễ hội mùa hè vậy, dù có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên ngoài thông qua miếng nilon trong suốt, nhưng khi tiến lên, hay cả khi lùi lại thì thứ con cá chạm được vẫn chỉ là chiếc túi cá mà thôi.
Vậy nên, tôi sẽ từ chối người đó.
Xin lỗi nhé.
**
"Chuyện mày được tỏ tình là thật hả?’’
"Thật luôn, con nhỏ Naruse lớp D nổi tiếng khó tiếp cận đấy á?’’
"Mình thấy hai người hợp nhau á.’’
"Cậu định đồng ý không?’’
Khi tới lớp vào buổi sáng, tôi nhận ra chuyện tôi được ngỏ lời đã lan ra khắp nơi. Giờ đây, tôi đang bị vây quanh bởi vô số ánh nhìn tò mò và thích thú, trong đó có cả Nozomi và Masao.
"Người đó nổi tiếng lắm hả ?’’ Tôi quay ra hỏi Masao.
"Chuẩn, cực nổi tiếng là đằng khác. Nhỏ đó nổi không khác gì mày, cũng chuyên từ chối người khác không khác gì mày luôn. Mày mà từ chối nữa thì đi chết đi, không phải ai cũng có phước được ẻm tia đâu.’’
Thực ra, ở cái cấp 3 này thì chuyện nổi tiếng thường đi kèm với tai tiếng. Hiếm có ai thực sự "nổi tiếng’’, nhưng nếu có thì người đó thường sẽ mang những đặc điểm tốt mà được nhiều người biết tới. Một trường hợp khác là nổi tiếng vì ngoại hình, và khá chắc T thuộc nhóm này.
Mà "cũng chuyên từ chối người khác’’ là sao chứ? Nếu vậy chuyện người đó đột ngột tiếp cận và nói muốn tôi làm bạn trai thật sự rất vô lý hay sao ? Thêm nữa, hôm qua cậu ấy cũng đã nói mình không có hứng thú gì với tôi, vậy lời đề nghị này liệu có ý nghĩa gì sâu xa hơn một lời mời làm người yêu thông thường? Giờ thì tôi bắt đầu nghĩ về nó, đau đầu thật đấy..
Đúng lúc này, tiếng chuông báo vào học vang lên, cứu tôi khỏi việc bị vây quanh. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi cũng đã xuất hiện với một ánh nhìn nghiêm nghị. Ngay khi cả lớp ngồi xuống sau khi vừa đứng lên để chào giáo viên, Nozomi ngồi cạnh ném qua tôi một cái liếc mắt rồi khẽ cất tiếng hỏi
"Chuyện kia, ông tính sao?’’
"Ừmm.. tớ chắc là mình vẫn sẽ từ chối thôi, cho dù cô ấy đúng là có một ngoại hình rất bắt mắt nhưng.. tớ nghĩ mình chưa muốn yêu ai cả, vậy đấy.’’
"Vậy à..?
Có lẽ cậu ấy cũng nhận ra ‘’mình chưa muốn yêu ai cả’’ chỉ là một cái cớ.
"Chắc là vậy..’’
"Định ế suốt đời à hay gì? Gái xinh tỏ tình vậy mà còn không đồng ý thì đúng là… haiz, thôi bỏ đi. Thực sự, tui chả hiểu gu con gái của ông là gì luôn.. mà, chắc gì ông đã thích con gái...’’ Nozomi lại dở giọng trách móc quen thuộc
"Đừng nói mấy thứ dễ gây hiểu lầm vậy chứ.’’
Mà… nhỡ không phải đùa thì sao nhỉ? Nhỡ cậu ấy thực sự nghĩ mình…thôi bỏ đi… Tôi chán nản xua tay.
Nozomi lần nữa quay về phía này, khoe hàm răng trắng bóc của mình.
Thấy được điều đó, bụng tôi bỗng cảm thấy hơi nhói
Nụ cười hồn nhiên đó không hiểu sao lại gợi nhắc cho tôi về Haruhi..
**
Tiết học cuối cùng của buổi chiều đã kết thúc được gần 30 phút, còn tôi vẫn đang đứng ngẩn người ra ở sau trường.
Chỗ này thực sự quá hẹp để có thể gọi là ‘’sân sau’’, ngoài để đặt mấy chậu hoa vì sân trước đã hết chỗ thì nơi này thực sự chẳng còn tác dụng gì với cả giáo viên hay học sinh. Tuy nhiên, để làm chỗ trốn khỏi ánh mắt người khác thì có lẽ cũng không quá tệ, mà.. có lẽ mình nên bỏ cuộc thôi nhỉ?
Thay vì đi thẳng vào lớp D- nơi được cho là lớp của Naruse Airi thì tôi lại chọn quay lại chỗ này. Nếu phải đi thẳng vào lớp khác chỉ để nói từ chối, hay thậm chí đứng đợi bên ngoài thì cũng đã đủ gây bàn tán không đáng có rồi. Thế nên tôi đã hi vọng rằng người đó khi không thấy tôi thì sẽ nghĩ đến việc quay lại đây, ấy thế mà đã 30 phút trôi qua rồi, học sinh trong trường cũng đã ra về gần hết chỉ trừ những ai sinh hoạt câu lạc bộ và chơi bóng rổ.
Có khi đây lại là một sai lầm cũng nên. Tuy có thể cứ thể bỏ mặc Naruse, cũng bởi thực chất thì tôi chẳng có cái gì gọi là bổn phận phải đáp lại những gì mà cậu ta nói và có thể cứ thế mà đi thẳng về nhà. Nhưng đấy không phải cách làm của tôi, tôi sẽ muốn nói từ chối thẳng thừng để cắt đứt toàn bộ hi vọng một cách dứt khoát nếu có thể, điều này sẽ tránh những rắc rối trong tương lai. Dù sao thì hôm nay cũng là thứ thứ sáu và tôi thực sự chẳng có việc gì để làm lúc về nhà ngoại trừ chơi game nên chờ một chút cũng được, nhưng nếu trong 10 phút nữa người đó không tới thì tôi nghĩ mình cũng nên bỏ cuộc và chờ đến thứ hai tuần sau.
Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của tháng 9, vậy là kì nghỉ hè đã kết thúc gần 1 tháng rồi.
Tôi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh vô ngần… những ánh dương cũng đã dần chuyển đỏ. Đâu đó nơi không gian rộng lớn, tôi nghe được tiếng sáo diều vi vu đầy hoài niệm.
Quả nhiên là tôi nên đi về.
Bịch bịch. Tiếng bước chân vội vã vang lên.
Một cái bóng xuất hiện chắn ngang tầm mắt tôi.
Vậy là.. mình vẫn phải nói lời từ chối trong hôm nay rồi.
Đứng đó không ai khác ngoài Naruse, điều này một lần nữa khẳng định những gì đã xảy ra cho đến bây giờ không phải một giấc mơ nào đó, tôi đã thực sự nghe lén một lời tỏ tình để rồi bị bắt quả tang, và kì cục thay người con gái được tỏ tình bất ngờ quay ra đề nghị tôi làm bạn trai cô ấy.
Nghe như một phân cảnh ngu ngốc được lôi ra từ một bộ phim ngôn tình nào đó, nếu thế thì tôi không muốn vào vai nhân vật chính mờ nhạt may mắn được cô nàng hoa khôi của trường để ý đâu…
"Cậu đợi lâu chưa?’’
"Không lâu lắm, khoảng 30 phút gì đó.’’
Naruse nhìn tôi với ánh mắt hơi mệt mỏi và nở một nụ cười xã giao, lần đầu tôi thấy một nụ cười trên nở trên gương mặt cô nàng, dù nhìn vẫn khá vô cảm, song, vẫn chẳng thể phủ định việc cô ấy rất đẹp với cái nụ cười có chút giả tạo đó.
"Thế thì, cậu đã nghĩ về lời đề nghị của mình chưa?’’
Để ý thì cô ấy đã chuyển cách xưng hô từ ‘’tôi-cậu’’ sang ‘’mình-cậu’’. Nghe thì có vẻ hơi.. hình thức quá, tuy nhiên đó là cách xưng hô hợp lý cho những người muốn làm quen nhau.
"Ừm, mình đã nghĩ về nó.’’ Tôi trả lời.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai trong một lúc lâu. Tiếng đập bóng, tiếng sáo diều dường như đã biến đi đâu mất, chỉ để lại âm thanh ù ù khó chịu bên tai tôi.
"Và mình rất tiếc phải từ chối lời đề nghị của cậu, mình thực sự không có hứng thú yêu đương với bất kỳ ai lúc này.’’
Khoảng lặng quay trở lại, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Naruse, vào cặp tròng đen đang phản chiếu hình ảnh mình, vào chính tâm can của cô ấy và đợi chờ câu trả lời.
Nhưng trái ngược với suy đoán của tôi, cô không có vẻ gì là sốc, cũng không có vẻ buồn bã hay tức giận.
"Vậy hả… ‘’ Naruse ngưng lại một đoạn trước khi tiếp tục.
".. Nhưng mình đâu có nói là muốn cậu phải yêu mình đâu?’’
Sao cơ..?
‘’Mình chỉ nói là mình muốn cậu làm bạn trai mình thôi.’’
Những lời cô ấy vừa nói thực sự mâu thuẫn với nhau, vậy thì lời đề nghị này có ý nghĩa gì?
Bạn trai nhưng không phải quan hệ yêu đương..?
Chẳng lẽ là…
"Hiểu ra rồi chứ? Sự thật là… tôi muốn chúng ta tiến vào một mối quan hệ giả yêu đương, nói một cách đơn giản là muốn cậu giả làm bạn trai của tôi trong 2 năm học tới đó.’’
Giả làm bạn trai?
Cậu ta thực sự muốn tôi đóng giả làm người yêu đến hết 3 năm cấp ba sao? Cái tình huống như trong tiểu thuyết lãng mạn gì thế này?
Mà, thực ra đây cũng không phải lần đầu tôi nhận được một yêu cầu như vậy. Năm lớp 8, một bạn nữ đã nhờ tôi giả làm người yêu của cô ấy với mục đích là làm bạn trai cũ ghen tị, đổi lại, cô ấy sẽ giúp tôi xử lý chút rắc rối khi ấy bản thân vướng phải với một nhóm nữ sinh có thù ghét với mình. Cuối cùng, tôi đã đồng ý đóng giả người yêu cô ấy trong hai tuần, chỉ để nhận lấy kết cục là người con gái đó nhanh chóng nảy sinh tình cảm và tỏ tình với tôi. Sau tất cả những chuyện ấy, tôi chẳng nhận lại được gì ngoài có thêm một mối quan hệ chóng vánh, chuyện với nhóm nữ sinh nọ cũng chẳng cải thiện được chút nào, thậm chí còn trở tệ vì bạn nữ kia sau khi chia tay đã tham gia nhóm và làm sâu sắc sự thù địch của bọn họ với cá nhân tôi.
Nói một cách ngắn gọn thì… trải nghiệm giả làm bạn trai kiểu này gợi lại cho tôi những kỷ niệm không hay trong quá khứ. Hơn nữa, khoảng thời gian được quy ước là 2 năm, nghĩa là cho tới hết phần còn lại của những năm tháng cấp ba. Việc trói mình trong một mối quan hệ giả tạo như vậy khiến tôi không thấy thoải mái lắm, đã vậy còn phải chịu nhiều hơn những con mắt săm soi của mọi người, chỉ xét đến những điều trên cũng đã quá đủ để tôi nói lời cự tuyệt đề nghị này một cách quyết đoán rồi.
Dường như đọc được những suy nghĩ ấy, Naruse dõng dạc
"Đừng làm biểu cảm khó chịu ấy chứ, đây đơn thuần chỉ là một lời đề nghị tốt cho cả hai chúng ta mà thôi.’’
"Ồ, chỗ nào tốt chỗ nào xấu vậy, tôi tìm mãi chẳng thấy đó.’’ Tôi đáp lại bằng giọng mỉa mai.
"Xem nào.. cả hai ta đều nổi tiếng một cách không tự nguyện, đều bị soi mói liên tục bởi những cặp mắt hiếu kỳ, đều bị ép phải đón nhận những cảm xúc đơn phương của người khác,phải khó xử từ chối chúng, hẳn là khó chịu lắm, đúng không?..’’
"..Nghĩ kĩ lại đi, lời đề nghị này chính là cơ hội giải thoát cho cả tôi và cậu đấy. Sẽ không còn những lời tỏ tình nữa, không còn những tình huống khó xử, sẽ không còn phải làm tổn thương ai nũa. Chuyện bị soi mói thì từ đầu đã như vậy rồi, bị soi mói hơn một chút nữa thì có sao đâu, đúng chứ?...’’
‘’…Chúng ta sẽ chỉ cần giả làm người yêu trong trường, lúc tan học và buổi sáng tới trường, sau đó sẽ ai về nhà nấy. Tôi không bắt cậu phải chiều theo ý tôi, cậu cũng có thể yêu ai tùy thích, và lúc này, năm nhất cũng sắp kết thúc rồi, chỉ còn 2 năm nữa, cậu sẽ không còn phải làm việc này nữa.’’
Cô xả ra một tràng.
Đúng là như vậy… nhưng..
Cái giá phải trả cho sự giải thoát ấy, ở hiện tại, tôi không nghĩ bất cứ ai trong hai người bọn tôi có thể thấy được. Vả lại…
Câu từ chối đang chuẩn bị thành hình bỗng nghẹn lại trong miệng khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Naruse, sự quyết tâm và phong thái điềm đạm khi nãy giờ đã biến đi đâu mất, nhường chỗ cho sự đau đớn, dằn vặt… và đâu đó là chút yếu đuối đến không ngờ.
Giống như đang van nài tôi giải thoát cô ấy.
Cậu trai hai năm trước bị từ chối phũ phàng, để rồi rơi và hố sâu tuyệt vọng và suýt chút nữa đã mất niềm tin vào tình yêu, tôi thấy điều đó qua dáng vẻ của người đứng trước mặt mình.
Dù không trực tiếp được nghe, dù không trực tiếp được thấy, nhưng dường như Naruse cũng đã phải trải qua chuyện gì đó, và lẽ lời đề nghị này không đơn thuần là một lời đề nghị giả hẹn hò.
Một phần trong tâm hồn tôi đang gào thét, như thể chỗ còn lại đã bị người con gái kia lấy mất.
‘’Hơn nữa, cậu cũng đã chứng kiến khoảnh khắc riêng tư của tôi lúc tôi bị tỏ tình rồi đấy. Tôi sẽ sẵn sàng bỏ qua nó nếu như cậu chịu đồng ý. Cứ coi như việc tôi nhờ cậu là… một sự giúp đỡ sẽ có ngày được đền đáp đi.’’
Những tia nắng yếu ớt còn lại cuối cùng của một ngày xuất hiện sau lưng Naruse, và tôi thấy…
Hàng mi duyên dáng kia đã hơi ướt.
Chẳng công bằng tí nào, con gái lúc nào cũng có thứ vũ khí là một gương mặt mếu máo và vài giọt nước mắt, nhất là với những người đẹp như Naruse. Chỉ cần như vậy thôi thì cho dù có không muốn đi chăng nữa thì cũng chẳng có thằng con trai nào dám khước từ lời đề nghị của một đứa con gái đang khóc, cho dù nó có là gì đi chăng nữa.
Tại sao lại tôi lại ngập ngừng?
Tại sao lại rung động kia chứ?
Mình đúng là một thằng tồi mà, nhỉ?
‘’Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng muốn thoát khỏi mấy lời tỏ tình phiền phức đó, vậy nên
…
…Từ giờ, tôi sẽ là bạn trai của cậu.’’
Khi lời lời tuyên bố kia cuối cùng cũng được cất lên, tôi cảm thấy hậu vị của tình đầu đang dần tan đi trong miệng mình.


0 Bình luận