Không phải tự kiêu đâu, nhưng tôi vốn sinh ra đã xinh đẹp hơn người khác.
"Con đẹp như một nàng công chúa vậy’’
"Cháu như nàng tiên bước ra từ trong ống tre vậy’’
"Cậu xinh lắm, thật lòng đấy.’’
Mấy lời khen đó, chúng như sinh ra để dành cho tôi vậy. Mọi người từ người thân ở nhà cho đến bạn bè trên trường, ai cũng nói với tôi như vậy, có thể cách nói khác nhau nhưng nội dung vẫn chỉ có một, đó là ca ngợi vẻ đẹp trời ban của tôi.
Dù có trang điểm đi ra ngoài hay không, dù có ăn vận đẹp hay không, dù có tỏ ra dễ thương hay không, ánh nhìn mọi người đều bị tôi thu hút. Thật lòng mà nói, tôi cũng thấy vui lắm chứ, đi tới đâu, làm gì cũng được ánh đèn sân khấu chiếu tới, rồi những người xung quanh cũng đối xử rất tốt đối với tôi, dành cho tôi một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt, ưu ái tôi hết mức. Để mà kể ra những đặc quyền mà vẻ đẹp tự nhiên ban cho tôi, nó sẽ là một danh sách dài không bao giờ kết thúc.
Khi vào cấp một, như một lẽ tự nhiên, tôi bắt đầu nhận được những lời tỏ tình. Tôi lúc đó bối rối lắm, vì với một đứa chỉ mới loáng thoáng biết tới mấy thứ hẹn hò hay tình yêu qua tv, sách truyện, tôi chẳng biết phải đón nhận những tình cảm kia như thế nào, đáp lại chúng ra sao. Vậy nên, tôi đã đồng ý với một vài người trong đó, nếu như nhớ không nhầm, tôi đã hẹn hò với khoảng năm, sáu người con trai hay gì đó, cho đến khi họ vì đã quá chán ghét cái trò chơi đóng giả người lớn này mà bỏ đi.
Cuối cùng, những năm tháng ngây ngô đó cũng đi đến hồi kết, tôi trút bỏ bộ đồng phục cấp một quen thuộc mà khoác lên mình bộ đồ thủy thủ, tôi bước vào sơ trung với hành trang là một cái tôi được nuông chiều và suy nghĩ: "Mình là người đặc biệt và vượt trội hơn tất thảy những bạn nữ khác cùng độ tuổi, không ai có thể sánh bằng với sắc đẹp của bản thân."
Phải, cái lối suy nghĩ ấu trĩ và tự đề cao bản thân đó từng là của tôi đấy.
Tôi đã lầm tưởng rằng nhan sắc của mình là một thứ đặc ân, là một món quà tuyệt vời không ai khác ngoài tôi, chỉ tôi mình tôi, duy nhất tôi có được. Nhờ có nó, tất cả mọi người sẽ buộc phải yêu quý, phải đối xử đặc biệt với tôi.
Ban đầu thì có vẻ đúng là như vậy, 3 năm học đầu tiên của cấp hai trôi qua chẳng khác mấy hồi cấp một, vẫn là tâm điểm của những lời khen của những sự ưu ái đặc biệt, nhưng...
....
Cho đến ngày hôm đó, ngày mà tôi, Naruse Airi nhận ra…
...Đặc biệt đồng nghĩa với khác thường, và..
....
…Nhan sắc của tôi là một lời nguyền.


0 Bình luận