Tại sao con người lại cần tình yêu?
Hay đúng hơn là tại sao tôi và bạn lại có nhu cầu kiếm tìm nó?
Một câu hỏi sẽ cho ra cả trăm đáp án.
Với đa số, họ khao khát được quan tâm, được chia sẻ, thấu hiểu. Được có một người luôn ở bên mỗi khi cần, một người cũng khao khát mình, một người sẽ luôn coi mình là đặc biệt, sẽ chỉ chú ý đến mình.
Nhưng ngoài ra, sẽ còn có những người chỉ vì thấy những người xung quanh mình lúc nào cũng ám ảnh, tôn thờ tình yêu nên sẽ phải tự thuyết phục bản thân làm điều tương tự để không trở nên lạc lõng, cho dù thực tâm họ không thực sự cần tình yêu.
Một nguyên do khác là do sự phổ biến của những bộ anime, tiểu thuyết, phim truyền hình thuộc thể loại tình cảm lãng mạn. Qua màn hình TV hay qua những trang sách, tình yêu hiện lên là một thứ gì đấy thật đẹp đẽ, có thể biến một người từ đang chán ghét cuộc sống trở nên yêu đời, biến những người đắm chìm trong nó cũng trở nên thật lộng lẫy. Tình yêu trong những tác phẩm đó cũng có thể là nguyên do, là động lực cho bất cứ điều gì, từ đó, một cuộc chiến để dành được trái tim của người mình thích bắt đầu, tạo ra sự lôi cuốn và những tình tiết tâm lý căng thẳng đưa người xem đến trạng thái thăng hoa cảm xúc. Cũng bởi thế mà đa số người trẻ hiện nay đều muốn có được cái thứ gọi là tình yêu tuổi học trò, thứ thường hay được lấy ra làm chủ đề trong những bộ anime, tiểu thuyết nói trên, bởi họ muốn một lần trải nghiệm cảm giác cống hiến hết mình cho một thứ gì đó, kiểu kiểu như vậy.
Hay xa hơn, to lớn hơn tất thảy những nguyên do kể trên là bản năng sinh tồn và duy trì nòi giống. Ở góc độ sinh học, tình yêu giúp gắn kết con người để cùng nhau xây dựng gia đình, duy trì nòi giống và tạo ra môi trường tốt nhất để nuôi dạy con cái. Việc con người có thể xây dựng một nền văn minh to lớn và trở thành những kẻ bá chủ hành tinh xanh này cũng bởi có bản năng sinh sản.
Tất cả biến việc được yêu một ai đó và ngược lại trở thành một nhu cầu cơ bản cần đáp ứng của con người, tình yêu đã bén rễ từ trong bản năng của chúng ta như thế đấy.
Thật khó để yêu khi bạn không thể định nghĩa được nó, không như họ vẫn nói: “rồi tình yêu sẽ tự tìm đến với chúng ta’’ hay “bạn chắc chắn sẽ hiểu được cách yêu khi lớn lên’’. Nếu như bạn không thể tự “học’’ được cách yêu trước khi thời gian cuỗm đi tuổi thanh xuân của bạn, bạn sẽ mãi mãi không thể làm điều đó.
Tôi đang không nói một ông chú 30 tuổi hay một cụ ông đã qua 50 mùa xuân không thể lần đầu yêu ai đó, nhưng lúc này, thật khó để tình yêu kia trở nên đẹp đẽ vì thời gian đã cướp sạch mong muốn và khả năng cống hiến cho tình yêu của họ rồi. Yêu đâu phải chỉ là nảy sinh tình cảm, đó còn là khao khát và mong muốn cống hiến cho nó, làm cho nửa kia trở nên hạnh phúc rồi dần cảm nhận sự dài hạn ấm áp từ điều đó.
Với tôi, tôi cũng đang trong độ tuổi có thể làm thật nhiều thứ nhân danh tình yêu, và cũng đang cật lực tìm kiếm nó, nhưng khác với những ai đang tìm sự quan tâm, sẻ chia, sự thỏa mãn ham muốn ngoài kia…
…
…tôi đang tìm lại một phần của con tim mình, thứ đã bị một người con gái lấy mất 2 năm trước và chưa bao giờ trả lại.
Mà… mình đang suy nghĩ lung tung gì thế nhỉ?
Trở lại với hiện tại, vậy là hai ngày cuối tuần lại trôi qua thật vô nghĩa, tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về cái quyết định của mình ngày hôm đó.
Sao lại tùy hứng đồng ý với một đề nghị ngớ ngẩn như thế? Tại sao chỉ vì một đứa con gái mới quen mà lại làm chuyện đi ngược lại với những gì bản thân đã tự hứa trước đó? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra, mớ rắc rối trước mắt nên giải quyết như nào? Mấy câu hỏi đó cứ quanh quẩn, để rồi trước cả khi tôi kịp nhận ra, hôm nay đã là thứ hai mất rồi.
Đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, tôi với tay ra và chạm vào nó, bàn tay tôi dừng lại trên đó lâu hơn dự kiến. Phía bên kia, một ngày mới của vạn vật đã bắt đầu, chú chim sẻ đã rời tổ đi kiếm thức ăn, những quán bán đồ ăn nhanh đã mở cửa, ánh sáng mặt trời đã chiếu sáng mọi con hẻm. Và khi tôi bước qua cánh cửa này, ngày của tôi cũng sẽ bắt đầu.
Ngày mà tôi và người con gái tên Naruse Airi sẽ chính thức bước lên sân khấu để cùng nhau diễn vở kịch người yêu.
Còn quá nhiều câu hỏi, tại sao lại chọn tôi và lí do thực sự mà Naruse cần tìm cho mình một người bạn trai giả là gì? Để ngăn những lời tỏ tình đến với mình? Đúng, nhưng tôi tin rằng còn nhiều điều mà tôi chưa thể nhìn thấy hơn như thế. Mà bỏ qua hết đi, ngay bây giờ đây tôi sẽ đi gặp người đó.
Chúng tôi đã hẹn nhau ở một công viên cách trường không quá xa, từ đó, hai đứa sẽ cùng nhau tới trường. Cũng chính vì vậy mà tôi đã phải nhắn tin bảo Masao đi trước, bình thường, người tới trường cùng tôi là cậu ấy. Một tiếng thở dài rời miệng tôi một cách không tự nguyện, cuối cùng, sau một hồi lưỡng lự, tôi nắm lấy tay nắm cửa và vặn nó, cánh cửa mở ra, những tia nắng ấm áp của mùa thu nhanh chóng ôm lấy tôi.
Đôi giày thể thao trắng của tôi đặt lên mặt bê tông của con đường quen thuộc, khóa cửa xong xuôi, tôi bắt đầu cất những bước đầu tiên, đi xuyên qua màu vàng của ánh dương buổi sáng sớm.
Ngắm nhìn cảnh vật trên đường, tôi cũng rất muốn bình luận gì đó, song trong đầu lại chẳng thể thành hình một ngôn từ nào. Có thể cứ nói là cảnh vật xung quanh hôm nay cũng thật yên bình, thật tràn đầy sức sống, song mấy ngôn từ đó nghe thật nhàm chán và nửa vời. Hai ông bà cao tuổi sáng sớm nào cũng cùng nhau chạy bộ, con mèo hoang thường xuất hiện bên chiếc cột điện, hay người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề đang vội vã bước tới nhà ga, tất cả đã hòa mình vào hai từ bình thường mất rồi. Vậy nên, hai từ đó là cách miêu tả hoàn mỹ nhất của tôi về con đường tới trường này.
Tôi thường hay tập trung vào những cảnh vật xung quanh để quên đi sự chán nản, như một cách du hành thời gian vậy. Tập trung vào những điều xung quanh hay những lẩn trốn hiện thực bằng cách băn khoăn những vấn đề mang tầm “vĩ mô” như lý do con người cần tình yêu khi nãy. Điều này đã trở thành thói quen của tôi, cũng là lý do tôi thường bị giáo viên gọi là học sinh lơ đãng trong lớp.
Và cơn mơ kết thúc, thời gian cũng đã trôi được một quãng khá xa mất rồi.
Trở lại hiện thực thêm một lần nữa, từ điểm quan sát của mình, tôi đã có thể thấy được điểm hẹn của chúng tôi. Tiếp tục thu hẹp khoảng cách, dần dần, bóng hình của một nữ sinh hiện lên ngày một rõ hơn. Mái tóc đen, dài đầy huyền bí, dáng người mảnh khảnh, bộ đồng phục trường Kasugano với áo khoác đen dần trở nên dễ dàng nhận diện hơn. Dường như cảm nhận được tôi, cậu ấy xoay người lại đầy chậm rãi, vòng ba mà theo khả năng ước tính bằng mắt của tôi là D hoặc E cup cũng theo đó lộ diện, đôi mắt cô ấy chạm phải đôi mắt tôi, trong một thoáng chốc, tôi cảm thấy linh hồn như đã rời bỏ cơ thể mình để đến nơi vẻ đẹp kia tồn tại.
Naruse Airi, một tiên nữ như bước ra từ ống tre đang ở đó chờ tôi.
“Chào buổi sáng”
“Chào”
“Cậu đến sớm nhỉ?”
“Chỉ là mình không thích để người khác phải chờ”
“Ồ, vậy hả?”
Xem cái người để tôi chờ suốt 30 phút đang nói gì kìa, nhưng mà thôi, tôi quyết định sẽ tạm thời bỏ qua nó.
Bên trong đôi mắt xanh lam kia, chẳng còn thấy bóng dáng của sự yếu đuối hôm trước nữa. Thay vào đó là một thứ gì đó khó để mô tả hơn, giống như một khoảng không nhưng không thực sự trống rỗng vậy, thiệt tình, câu đó có ý nghĩa gì cơ chứ?
Không đắn đo lấy một phút, Naruse bước lên phía trước rồi xoay người lại một cách duyên dáng, chiếc váy cô ấy mặc cũng xoay theo, để lộ chút da thịt bên dưới. Một hành động như đã được luyện tập hằng ngày đến mức trở nên nhuần nhuyễn để làm trái tim của đám con trai phải rung động.
“Đi chứ, bạn trai mới?”
Nở một nụ cười thật tươi, Naruse nói.
“Ừ thì đi, bạn gái mới”
Tôi nuốt tiếng thở dài vào trong rồi đáp, bắt chước cách gọi của Naruse.
Và thế là hai người bọn tôi quay trở lại con đường bê tông, bước những bước không đều nhau trên con đường tới sân khấu chính của màn kịch. Trên đường, không ai trong chúng tôi nói bất cứ điều gì cả, tôi nghĩ chẳng phải do chúng tôi không biết nói gì với nhau, mà có lẽ cô ấy cũng giống như tôi, đang nhẩm lại lời thoại trước màn biểu diễn. Nhưng nếu có thể được hỏi, tôi sẽ hỏi cô ấy tại sao lại chọn tôi, và tôi cũng có thể thấy trước kết quả mình sẽ bị từ chối hoặc cô ấy sẽ chẳng thèm trả lời. Khi lén nhìn sang bên cạnh, biểu cảm của Naruse là một thứ gì đó tôi chẳng thể nào đọc được nữa, nhưng ở góc nghiêng này, cậu ấy vẫn rất đẹp, sống mũi cao với đôi lông mày dài và đậm như được vẽ bởi một nét bút nào đó, đôi mắt xanh sâu hun hút như thể có tồn tại cả một không gian trong và nếu bạn chẳng may rơi vào, bạn sẽ cần một tấm bản đồ để thoát ra khỏi đó đấy. Cậu ấy có trang điểm, song những đặc điểm trên là thứ chẳng có bất cứ món đó nghề trang điểm nào có thể can thiệp vào được.
Tôi nhanh chóng tìm kiếm một thứ gì đó khác để đánh lạc hướng bản thân, nhưng trước khi tôi có thể làm thế, tôi cảm nhận được bàn tay của ai đó nắm lấy mình. Là Naruse, và khi nhìn xuống, những ngón tay của chúng tôi đã đan vào nhau, và khi tôi còn chưa kịp nhận ra thì chúng tôi đã đứng trước cổng trường rồi. Dường như cô ấy đã hóa thân thành nhân vật của mình trước cả khi lên sân khấu, vì vậy tôi hiểu rằng lúc này mình cũng sẽ buộc phải bước lên đó.
“Đừng lo lắng quá’’. Naruse khẽ nói.
“Tôi mà lo lắng á? Đừng đánh đồng tôi với đám trai tân sẽ cuống cuồng lên vì được nắm tay một bạn nữ xinh đẹp chứ, tôi là dân có kinh nghiệm đấy.”
Đó là một lời nói thật một nửa, bởi sự thật là tôi có thể cảm thấy tim mình đang hơi loạn nhịp một chút, nhưng tôi nhanh chóng trở về với sự điềm đạm thường thấy của mình.
“Vậy thì tốt, đi nào”
Và thế là bọn tôi chính thức bước vào khuôn viên trường, tay trong tay. Hơi ấm từ bàn tay mỏng manh kia vẫn cứ truyền sang khiến tôi chẳng thể tập trung vào điều gì khác.
Một giây, hai giây, ba giây.
Tôi bắt đầu đếm.
Bốn giây, năm giây, sáu giây, bảy giây…
Đến giây thứ tám, tôi đã bắt đầu cảm nhận được những cặp mắt hướng về mình, những tiếng thì thầm, cả hét lớn cũng bắt đầu vang lên. Sốc, khó chịu, vui mừng, ngưỡng mộ, ngạc nhiên, khó hiểu, mắt tôi lướt qua muôn vàn sắc thái biểu cảm của những học sinh trong trường.
“Trời ơi, là Hirokazu cùng với Naruse đấy.’’
“Vậy là tin đồn là thật hả.”
“Uớc gì người được đi cùng cô ấy là tao.”
“Ra là sẽ từ chối những người không tương xứng với đẳng cấp à?”
“Bọn họ đẹp đôi quá, đúng là chỉ có người như Naruse mới xứng đáng đi cùng Hirokazu.”
“Ghen tỵ quá, nhưng người như tụi mình thì sao với được tới bọn họ.”
“Tại sao người được nắm tay anh ấy không phải là tớ.”
Khi vẫn còn đang được ánh đèn sân khấu chiếu vào, tôi nở một nụ cười thật rạng rỡ nhưng cũng đầy giả tạo với những người đang nhìn mình, điều mà đã rất lâu tôi mới lại làm. Nhìn sang Naruse, tôi thấy cô cũng làm điều tương tự, cả hai đứa như hóa thân thành cặp vợ chồng showbiz nổi tiếng đang bước trên thảm đỏ hay gì đó, và trong một thoáng, tôi lại tự nguyền rủa mình vì đồng ý với lời đề nghị hôm đó.
Cuối cùng khi vào đến hành làng, vẫn còn kha khá học sinh tò mò bám theo.
“Vậy thì, bọn mình gặp lại nhau vào giờ nghỉ trưa nhé, Kousei”
Việc bị gọi thẳng tên khiến tôi có hơi giật mình, nhưng tôi cũng nhanh chóng nhớ ra rằng bọn tôi đang là người yêu, vậy nên tôi nhanh chóng đáp lại.
“Ừm.. Airi, gặp sau nhé”
“Yêu cậu lắm đó”
Naruse làm mặt dễ thương rồi nháy mắt về phía. Câu nói đó khiến tôi hơi khựng lại một chút, quả nhiên…
…tôi vẫn rất ghét lời yêu của cô ấy.
“Mình cũng vậy”
Vậy là chúng tôi trở về lớp học của mình, nhưng tôi biết một ngày dài của mình mới chỉ bắt đầu mà thôi.


0 Bình luận