Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chẳng biết bao nhiêu người vừa được sinh ra, bao nhiêu người vừa từ biệt cõi đời, nhưng tôi đã ở trong vòng tay của Nozomi đủ lâu để cơ thể bắt đầu cảm thấy tê cứng. Chúng tôi cứ thế bên nhau mà chẳng nói lời nào, không gian xung quanh đã trở thành một màu trắng xóa.
Lỡ để cô ấy thấy được mặt yếu đuối của mình rồi, đúng là chẳng ngầu tẹo nào cả.
“Nozomi… cảm ơn cậu nhé.”
Tôi nói trong khi từ từ lùi lại cho đến khi hơi ấm của cơ thể cậu dần tan biến, đôi tay hồi nãy còn giữ lấy tôi cũng đã được thu lại, buông thõng bên người chủ nhân của chúng. Và ngay lập tức tôi cảm thấy hối hận, toàn thân như nhũn ra, nỗi sợ hãi và sự cô đơn lại quay trở lại, cảm giác như tim tôi vừa bị moi ra vậy. Sức sống cũng theo đó mà rời đi, để lại một tôi như một sinh vật sắp chết đang cố gắng bám víu lấy những ánh sáng cuối đời. Nhưng tôi hiểu mình không thể đắm chìm trong sự ấm áp của Nozomi mãi, khi càng trở nên gắn bó với nó, sự đau đớn khi hơi ấm đó biến mất sẽ còn kinh khủng hơn cảm giác của tôi lúc này rất nhiều, hệt như 2 năm trước, tôi không thể trở nên phụ thuộc vào nó được nữa.
Giá như có thể lấy màu vàng tươi sáng tô đè lên những mảng đen lạnh lẽo đang vây quanh nơi này thì tốt. Giá như có thể lấp đầy những khoảng trắng trong bức tranh bằng màu lam thuần khiết để con tim không còn cảm thấy trống rỗng. Giá như ánh trăng soi sáng cho con đường để đôi chân này không còn lạc lối.
Liệu quên đi có phải là cách làm đúng không, hay đây lại là một sai lầm? Nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt những gì còn sót lại về Haruhi tôi tự hỏi.
Liệu có thể thay thế màu vàng bằng màu đỏ cho ánh mặt trời? Liệu có thể thay thế màu trắng của ánh trăng bằng màu xanh của đại dương?
Để không ai còn phải khổ đau nữa, có lẽ chỉ có một điều mà tôi nên làm.
Đó là giấu kín nó đi.
“Ông ổn chứ, Kousei, nè, nè…”
“Hả? À, ừm, tớ không sao rồi…”
Có vẻ Nozomi đã gọi tôi nãy giờ trong khi tôi một lần nữa để quên cô nàng ở hiện thực. Tôi lập tức tìm kiếm một thứ gì đó có thể làm để khiến cho cậu ấy không phải thêm lo lắng, sau một hồi, tôi đi đến một ý tưởng khá ngớ ngẩn.
“Tớ ổn rồi, thực sự cảm ơn cậu nhé… Đã để cậu phải lo lắng rồi.” Tôi nhẹ nhàng nói rồi đặt tay lên đầu Nozomi, xoa nhẹ mái tóc mềm mại bên dưới, cảm giác như đang chạm vào lông mèo vậy.
Nozomi có vẻ bất ngờ nhưng không hề phản kháng, cậu ấy đang hơi cúi đầu để tôi chạm vào, và cho dù như thế, tôi vẫn có thể thấy hai tai cậu ấy đang dần đỏ lên theo thời gian.
“Đừng có làm mấy thứ kỳ cục vậy chứ…” Cô nàng lắp bắp.
“Xin lỗi…tớ chẳng biết phải làm gì trong tình huống này, thật đấy.”
Hai má cậu ấy hơi phồng lên, nhưng thả lỏng ngay sau đó.
“Thật là… thôi bỏ đi.”
“Cậu muốn tớ đưa cậu về không, dù sao thì cũng đã khá muộn rồi.”
“Không cần đâu, tui tự về được mà.”
“Ít nhất để tớ đi cùng cậu một đoạn, nhé?”
Đứng trước sự quyết tâm của tôi, Nozomi nhanh chóng bỏ cuộc.
“Thôi được rồi, nếu điều đó làm ông thấy yên tâm hơn.”
Thế là tôi đi cùng Nozomi trên con đường về nhà, hai đứa lại vô thức tìm kiếm cho mình vài chủ đề gì đó để nói chuyện, kiểu như bài tập, phim ảnh, nhạc nhẽo, thực ra bọn tôi có khá là nhiều sở thích chung đó chứ. Cũng bởi vậy mà chúng tôi hiếm khi gặp khó khăn trong việc bắt chuyện với người còn lại, gần như chẳng bao giờ phải đụng đến mấy chủ đề nhàm chán và đầy gượng ép như kiểu “thời tiết hôm nay đẹp nhỉ” hay là “cậu đã ăn cơm chưa”. Và khi mà tôi hết chủ đề để nói thì cậu ấy sẽ luôn có những câu chuyện vô tri để bù đắp vào khoảng trống của tôi, như lần cậu ấy kể cho tôi về việc mình từng thử nuốt một mẩu giấy hồi còn nhỏ và sau đó bị đau bụng, như vậy là đã đủ để chúng tôi có thể nói chuyện cả một buổi sáng rồi.
Cứ như vậy cho đến một đoạn rẽ nọ, Nozomi dừng lại.
“Đến đây là được rồi.”
Ánh đèn đường chiếu sáng một nửa khuôn mặt của cậu ấy, nửa còn lại thì bị che khuất bởi bóng tối. Nhưng kể cả thế, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Nozomi đang cười với mình.
“Trước khi đi, tui hỏi một điều được chứ?”
Tôi gật đầu chờ cậu tiếp tục.
“Ông và Naruse, hai người có phải đang thực sự hẹn hò không thế?”
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, có phải Nozomi đang nghi ngờ tôi? Cậu ấy lại làm khuôn mặt đó, như hồi nãy lúc hỏi về chuyện quá khứ của tôi. Trong một thoáng, tôi đã thực sự muốn nói sự thật cho cậu ấy biết.
“Ừ, có chuyện gì sao?”
“À không, chỉ là… tui muốn xác nhận lại mà thôi.”
Tuy muốn luôn khao khát được những lời chân thành nhưng vừa rồi…
Tôi lại lỡ nói dối mất rồi.
“Vậy thì…tạm biệt nhé. Mai gặp lại.”
“Mai gặp lại.”
Nở một nụ cười thường thấy rồi biến mất vào màn đêm, Nozomi để lại tôi cùng sự cô đơn trống vắng.
Sau khi để tiếng thở dài thoát khỏi miệng một cách không tự nguyện, tôi nhận ra mình đã lại leo lên sân khấu khi không hề có bất cứ một khán giả nào bên dưới.
Không thể băng qua con sông khi chưa để dòng nước ôm trọn lấy cơ thể, tôi biết. Nhưng…
…Miễn là tôi hành động như thể cuốn sách đó đã cháy hết.
…Miễn là tôi hành động như mọi thứ đều ổn cả.
…Miễn là tôi giả bộ như có thể quên, miễn là còn có một nửa sự thật bên trong lời nói dối.
Giá như màn đêm có thể nuốt trọn những cảm xúc trong lòng tôi lúc này.
**
Vào giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau.
Tôi, Naruse, Nozomi và Masao đang cùng có mặt tại căng-tin trường.
“Vậy thì để tớ giới thiệu lần nữa, đây là Airi lớp D, bọn mình đang chính thức hẹn hò.”
Chuyện là hồi sáng Masao cứ nằng nặc đòi tôi phải giới thiệu Naruse cho cậu ta và Nozomi một cách đàng hoàng, vậy nên tôi mới đang có mặt ở đây.
“Các cậu là bạn của Kousei nhỉ? Hy vọng được hai người chiếu cố nha.”
Liếc nhìn sang Naruse, người đang vừa tươi cười vừa tỏa ra cái hào quang nữ chính đó khiến tôi phải lập tức kìm lại một tiếng thở dài. Cả cái nhà ăn đều đang chú ý về chỗ này đấy, ngay từ đầu tôi đã không muốn làm như này nhưng vì tên kia cứ khăng khăng nên tôi cũng đành phải chiều theo ý cậu ta. Việc bị mọi người nhìn vào lúc ăn làm tôi không thoải mái chút nào, hực, chưa ăn mà tôi sắp mắc nghẹn đến nơi rồi đây này.
“Tớ là Yamashita Masao, cứ tớ gọi là Masao cũng được, hê hê.”
“Tui là Uehara Nozomi, Kousei từ nay nhờ cậu chăm sóc nhé.”
Masao hồ hởi giới thiệu, trong khi Nozomi có vẻ giữ kẽ hơn bình thường.
“Rất vui được gặp hai người… tụi mình trao đổi Line id được không? Có gì sau này nếu tên bạn trai kia biến mất thì mình còn có người để hỏi.”
“Được chứ được chứ, triển luôn nè. Nếu thằng Kousei mà làm gì đó tồi tệ với cậu cứ nói tớ biết nhé, tớ hứa sẽ phanh thây nó”
“Đây là id của tui, Kousei mà bỏ chạy thì để mình tóm hắn về cho.”
Có vẻ cô ấy bắt nhịp khá tốt với tính cách của hai người kia, dù sao thì cả ba đều là dân xã giao mà, có gì lạ đâu chứ. Bọn họ cứ thế vui vẻ nói chuyện, đa số là nói xấu tôi, tất nhiên rồi, thi thoảng tôi sẽ buộc phải chêm thêm vào một hai câu để cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng thực tâm tôi nghĩ không có tôi họ cũng sẽ trở thành bạn tốt của nhau thôi. Có điều, tôi đến giờ vẫn chẳng thể phân định được Naruse trước mặt mình lúc này có phải phiên bản thật của cô ấy hay không, hay chỉ là một người đang cố diễn cho tròn vai người bạn gái hoàn hảo.
Nhân tiện thì hôm nay tôi đã được mẹ làm cơm trưa cho rồi này, có ba nắm onigiri, mỗi cái được bọc trong một lớp rong biển giòn, bên trong là nhân cá hồi nướng, miso và mơ muối. Ngoài ra còn có một phần salad rong biển với mè rang. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một bữa trưa đúng nghĩa như này, thật đấy. Tôi đã định sẽ ngồi trên lớp ăn hoặc gì đó, thế mà cuối cùng vẫn bị kéo xuống nơi này. Tiếng đám học sinh nói chuyện rôm rả chẳng làm tôi thả mình vào không gian như tôi vẫn thường làm được, nên đành quay lại với cuộc trò chuyện của ba người kia vậy.
“Oaa, bento của Naruse đỉnh vậy, do cậu tự làm hả?”
Hộp cơm của Naruse hôm nay thậm chí còn nhiều và giàu dinh dưỡng hơn hôm qua. Hôm nay có cậu ấy có cơm trộn đậu edamame xanh mướt. Ở một góc hộp, có vài lát sashimi cá hồi tươi, sắc cam xen lẫn những đường vân mỡ trắng, được đặt ngay ngắn trên lá tía tô. Bên cạnh là một phần thịt bò yakiniku xào với hành tây, lớp sốt nâu óng ánh, hương vị đậm đà đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến bụng tôi réo lên. Ngoài ra còn có một ít kinpira gobo—củ ngưu bàng và cà rốt xào với mè, màu nâu vàng óng ánh, điểm xuyết chút mè rang trắng thơm bùi. Một góc khác là hai miếng korokke—bánh khoai tây chiên xù, lớp vỏ vàng ươm, giòn tan, bên trong chắc chắn là lớp nhân khoai tây mịn màng trộn cùng thịt băm.
Thực sự là cậu ta sẽ một mình ăn hết đống đó hả? Nhìn lại hộp cơm của mình, cảm giác thua kém lại dâng trào trong tôi, mà thôi, ít ra thì hôm nay tôi còn có hai người nữa để đồng cảm.
“Cho tớ thử miếng korokke đó đi.”
Naruse cười, nhón một miếng bỏ vào hộp Nozomi. Nozomi cắn một miếng rồi thốt lên.
“Ê, cái này đỉnh thật đó nha. Tuy không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ nhưng tui cũng phải công nhận điều này. Nè, cậu chỉ mình nấu ăn đi được không.”
“Cũng được thôi, miễn là cậu có thời gian.”
“Này này, cho tớ thử nữa chứ.”
Ra là cảm giác cứ như bị bỏ rơi là như thế này à, chẳng lẽ là tôi đang ghen hay sao? Mà làm gì có chuyện đó, nhỉ?
Giờ ăn trưa cứ thế đi đến hồi kết với nhân vật chính là Naruse, cuối cùng, Masao và Nozomi chào tạm biệt Naruse để quay về lớp, ngay lúc tôi định làm điều tương tự thì…
“Đợi đã, thứ 7 tuần này cậu rảnh không?” Là Naruse, cậu ta đang giữ tay tôi lại.
“Rảnh, có chuyện gì không?” Tôi hờ hững đáp
“Thái độ kiểu gì vậy? Bạn gái không được phép rủ bạn trai đi chơi vào ngày nghỉ à?”
“Chẳng phải hôm đó chúng ta được nghỉ sao? Phải đóng giả hẹn hò để làm gì cơ chứ?”
Cậu ta khẽ thở dài trước khi cấu mạnh vào tay tôi.
Này, đau đấy nhé. Sau vài giây im lặng, Naruse cất tiếng.
“Là…hẹn hò đôi đó, tôi và cậu sẽ hẹn hò đôi cùng với một người bạn cũ của tôi và bạn gái của cậu ấy.”
Hẹn…hò đôi?
Chờ đã, tôi tưởng cái đó chỉ có trong mấy bộ phim tình cảm thôi cơ chứ? Ai lại muốn đi hẹn hò cùng với một cặp đôi khác, nghe chẳng khác nào một cuộc thi để xem cặp đôi nào tình cảm hơn ấy. Chỉ nghe thôi cũng đã thấy nó ngớ ngẩn và đầy rắc rối rồi.
“Tôi có thể từ chối được không…?”
“Rất tiếc là không, địa điểm và thời gian đã được quyết định xong xuôi hết rồi. Đừng có lấy lý do này kia mà không đến đấy, nếu không thì…”
“Cậu sẽ đi bêu rếu về quá khứ của tôi chứ gì?”
Đây là ý nghĩa của cuộc trò chuyện trên sân thượng hôm qua, Naruse gợi nhắc quá khứ của tôi chính là nhằm mục đích đe dọa nếu tôi sau này tôi có từ chối làm theo ý cậu ta, cậu ta sẽ đi tung tin về những chuyện trong quá khứ của tôi. Người con gái này là như thế đấy.
Naruse có vẻ bất ngờ, nhưng lập tức nở một nụ cười nhếch mép.
“Hiểu chuyện nhanh đấy, nhỉ?”
“...”
“Vậy là chuyện này coi như đã xong nhé, hẹn gặp vào 8 giờ sáng thứ bảy, địa điểm em sẽ gửi anh sau nhé, anh yêu.”
Vỗ nhẹ vào ngực tôi trước khi rời đi, Naruse lập tức chốt kèo. Một cuộc hẹn mà tôi biết mình không thể nào từ chối, cũng tại tôi hoàn toàn để cậu ta nắm thóp điểm yếu của mình kia mà. Hết chuyện này đến chuyện khác, không lẽ tôi đang phải hứng chịu sự trừng phạt cho những tội lỗi mình gây ra?
Tạm gác lại những gì mình vừa nghe, tôi cất bước quay về lớp học. Khi đã quay trở lại phòng học, tôi lập tức nhập bọn với Nozomi và Masao.
“Dù nhìn kiểu gì thì tao cũng thấy Naruse quá tốt so với mày, nói mày đấy cái thằng ngu không biết hưởng thụ. Sao cô ấy lại không chọn người như tao nhỉ?”
“Mày không nghĩ nói thế trước mặt bạn trai cô ấy là kỳ cục à?”
“Tao thích thế đấy, làm gì tao?”
Dường như cậu ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cuộc gặp với Naruse lúc nãy, thằng này cứ thích nói mấy câu làm người khác tăng sông thôi, nếu không phải bạn lâu năm thì tôi thế tôi đã phải xé xác hắn ra rồi ném xuống sông rồi.
“Xem ra Naruse cũng là người tốt nhỉ? Có vẻ tui đánh giá sai cậu ấy mất rùi.” Nozomi nói, tay gãi gãi đầu tỏ vẻ tội lỗi.
Người tốt à? Tôi cũng chẳng biết nữa, người tốt hay người xấu có lẽ lúc này tôi chưa đủ hiểu biết về cậu ta để đánh giá. Mà thôi, đành bỏ qua vậy.
Tôi và Nozomi từ sáng đến giờ rất bình thường, tôi đã không còn hành động kì lạ để khiến cậu ấy phải lo lắng nữa. Hôm nay cậu ấy không mang mấy món phụ kiện lòe loẹt như mọi khi mà chỉ có chiếc vòng cổ ngọc trai xanh cùng với một bên bông tai, dây buộc tóc hôm nay là màu đỏ, cậu ấy có hẳn một bộ sưu tập dây buộc tóc đủ kiểu dáng và màu sắc, cô nàng có thói quen sẽ chọn dây buộc tóc tùy theo tâm trạng của một ngày. Màu đỏ có ý nghĩa gì nhỉ? Chả lẽ là đang giận? Không đâu làm gì có…
Nghĩ đến màu đỏ, với tôi chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất…
…Đó là hoàng hôn, hình ảnh của quả cầu lửa khổng lồ như đang cháy hết.
Ba đứa tiếp tục cuộc trò chuyện cho đến khi giờ học buổi chiều bắt đầu, chủ đề là về Naruse và vài thứ lặt vặt.
Ngồi một minh giữa tiết học, tôi lại nhớ về cuộc hẹn với Naruse. Cảm giác khó chịu và chán nản trong lòng tôi lại tăng lên gấp bội, nhưng rồi tôi tự nhủ…
…
Vậy cũng được thôi, cứ để mặc cho cơn gió của số phận cuốn tôi đi đâu đó. Miễn là không ai bị tổn thương nữa.
Vậy cũng ổn thôi, để nụ cười kia không bao giờ vụt tắt lần nữa.
Sẽ ổn thôi, chỉ cần còn có ánh hoàng hôn chào đón tôi sau cơn đau khổ.
**
Thứ tư, thứ năm, thứ sáu và… thứ bảy.
Điểm lại những gì đã xảy ra trong tuần, nhóm của tôi, Masao và Nozomi dần trở nên thân thiết hơn với Naruse, tần suất chúng tôi gặp nhau đã tăng lên đáng kể so với ngày đầu. Tôi và Naruse vẫn tiếp tục đóng vai cặp đôi hoàn hảo trong giờ ăn trưa, lúc đến trường và giờ ra về. Tuần đầu tiên của hai đứa trôi qua có vẻ êm đềm hơn dự kiến, những lời bàn tán cũng dần tan biến, thay vào đó những người xung quanh có vẻ như đã chấp nhận sự thật rằng hai học sinh nổi bật nhất trường giờ đây đang hẹn hò với nhau, và chúng tôi đã thành công trong việc trông thật hoàn hảo khi nhìn từ bên ngoài vào.
Nếu chuyện cứ tiếp diễn như này, tôi đã thực sự tin rằng mình có thể hoàn thành vai diễn bạn trai giả này cho đến hết lúc tốt nghiệp. Nhưng có lẽ vẫn còn đang quá sớm để nghĩ về điều đó, nhất là trong khi vẫn còn đang bị nắm thóp bởi Naruse, cái đứa con gái phiền phức đó, chẳng biết cậu ta sẽ hành hạ tôi như nào đây.
Ngắm nhìn mình trong gương, tôi giờ đây đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, bên ngoài là áo gile màu xanh sẫm. Phối cùng quần chinos ống suông màu đen đơn giản, tôi dự định sẽ mang đôi chelsea boot đen thay vì giày thể thao như mọi khi để phù hợp với dáng người. Tôi cũng đã sửa soạn vuốt lại tóc, mọi công đoạn đều đã hoàn thành.
Vốn không phải người thích ăn diện, nhưng vì hôm nay là một buổi hẹn hò đôi nên tôi nghĩ mình cũng phải ăn mặc cho lịch sự. Chẳng hiểu sao giờ đây tôi đang cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng tôi thực sự chẳng biết nên mặc đồ như nào trong một buổi hẹn hò có thêm sự hiện diện của một cặp đôi khác, ai lại nghĩ đây là ý hay cơ chứ? Muốn phát “cơm chó” thì tự mình làm với nhau đi lại còn phải lôi người khác theo cùng làm gì không biết.
Xỏ giày xong xuôi, tôi tạm nuốt sự bức từ để bước ra khỏi nhà và đi đến địa điểm được Naruse gửi trên điện thoại. Còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn cơ, nhưng vì từ đây đến đó chắc cũng ngốn của tôi 15 phút rồi nên khởi hành lúc này là hợp lý. Nơi bọn tôi sẽ gặp nhau là một quán cafe gần trung tâm thương mại duy nhất của nơi này, ở đó tôi sẽ gặp mặt hai người còn lại và sau đó bắt đầu buổi đi chơi. Vậy là ngày thứ 7 này đi tong rồi nhỉ? Đúng rồi, cả tiền tiêu vặt của tôi nữa, chết tiệt.
Sau một hồi đi bộ chán chê, cuối cùng tôi cũng đã đến được điểm hẹn. Liếc ngang ngó dọc một lúc, tôi tìm thấy Naruse đang đứng bên ngoài.
Cậu ta đang một chiếc áo sơ mi trắng cài cúc, váy ca rô cạp cao có họa tiết đen trắng đậm. Một chiếc thắt lưng rộng có khóa tròn tạo thêm nét sành điệu cho vòng eo. Ngoài ra, cậu ta mặc một chiếc áo len dệt kim ngoại cỡ với họa tiết dày dặn và những chiếc cúc lớn, mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái.
Về phụ kiện, Naruse mang theo một chiếc túi xách chần bông có dây đeo dạng chuỗi, tạo thêm sự tương phản tinh tế cho chiếc áo len thường ngày. Cô cũng đi tất đen kết hợp với giày buộc dây cổ điển, mang đến cho cô vẻ ngoài lịch sự nhưng vẫn có chút “preppy”. Bộ trang phục nhìn tổng thể là sự pha trộn hoàn hảo giữa các yếu tố nữ tính, hợp thời trang và ấm cúng.
“Này, làm gì mà ngẩn ra thế? Đi vào thôi, bạn tôi đang chờ bên trong đó.”
Cậu ta từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt tôi, trước cả khi tôi kịp phản ứng, tay tôi đã bị nắm lấy và kéo đi một cách khá thô bạo, mùi nước hoa phất phảng bay ngang qua đầu mũi. Lấy lại được nhận thức sau khi đã bị kéo đi một đoạn, tôi đột ngột dừng lại. Thấy vậy, Naruse quay người lại, rướn mày một cách khó hiểu.
“Sao thế.”
Sau vài giây im lặng, cuối cùng tôi cũng nói được ra điều cần nói.
“Cậu… nhìn xinh lắm đó…” Khi những lời đó rời đầu môi, tôi lập tức cảm thấy hối hận.
Trong khi đó Naruse đang nghiêng đầu khó hiểu.
“Hả..? Bị ngốc hay gì…?”
Tôi thực sự đồng ý với cô ấy lúc này, việc tôi vừa làm chứng tỏ tôi đúng là một thằng ngốc. Khen bạn gái trong buổi hẹn hò là bình thường, và tôi cũng đã làm thế rất nhiều lần trước đây rồi. Ấy thế mà bằng một cách khó lý giải, tôi đang cảm thấy có chút ngượng ngùng, thậm chí hơi e thẹn… từ khi nào mà tôi biến thành một thiếu nữ đang yêu vậy?
Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên khó xử.
“Dù sao thì..cảm ơn nhé, đi thôi.”
Sau một khoảng lặng đầy khó xử, Naruse cảm ơn tôi rồi tiếp tục kéo tôi vào trong, nhưng lần này cậu ta đã nhẹ nhàng hơn.
Reng, tiếng chuông kêu lên khi cánh cửa bật mở.
Bên trong là một không gian khá ấm cúng, quán cafe được sơn một màu vàng chủ đạo, có thể thấy khách khứa đang tập trung khá đông, dù sao cũng là thứ 7 mà. Nhìn quanh một vòng, tôi nhận ra một vài gương mặt mình đã thấy qua trên trường, có kha khá cặp đôi ở đây, bên cạnh còn có vài người lớn đang tập trung làm việc bằng laptop.
“Cậu uống gì?” Naruse hỏi khi vừa buông tay tôi ra.
“Cafe đá.”
“Được rồi, ngồi chờ ở bàn cuối dãy theo hướng tay tôi chỉ, bạn tôi đang ngồi chờ ở đó. Tôi sẽ trở lại khi gọi xong đồ uống.”
Tôi gật đầu đi theo hướng cậu ta vừa chỉ, cất bước đến chiếc bàn ở cuối dãy gần cửa sổ. Gần đó có treo một vài bức tranh về… “mèo”? Kì cục thật đấy, nhưng cuối cùng tôi cũng đến nơi rồi.
Hẳn là chuyện này sẽ khó xử lắm, nhưng không sao, miễn là tôi không làm gì ngu ngốc thì ngày hôm nay sẽ hết nhanh thôi. Trước mắt tôi là chiếc bàn cuối cùng.
Có một cặp nam nữ đang ngồi cạnh nhau, tôi nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu để chuẩn bị nói lời chào. Nhưng ngay khi tôi mở to cặp mắt của mình…
Cơ thể tôi lập tức tê cứng, hai bên thái dương liên tục phát ra những tiếng ù ù chói tay.
Thịch, thịch… thịch thịch. Con tim trong lồng ngực đang đập ngày một nhanh như thể muốn chui ra ngoài, nhanh đến mức tôi cảm thấy đau nhói.
Đôi tay tôi đang run rẩy.
Toàn thân tôi đang run sợ.
Tôi muốn bỏ chạy.
Tôi muốn hét lên.
Mái tóc nâu cắt ngắn thả ngang vai kia. Đôi mắt đen xinh đẹp mà tôi chỉ còn có thể thấy trong những cơn mơ. Nụ cười bừng lên như ánh nắng hạ.
Một mặt trời sáng chói đang làm tôi sợ hãi. Thứ ánh sáng vàng tươi đó như đang thiêu đốt toàn thân tôi.
Màu vàng của hoa dã quỳ.
Ở phía cuối của đường chân trời, là Tsukino Haruhi… vẫn chưa cháy hết.


0 Bình luận