“Tôi sẽ một lần nữa trở thành kẻ đứng đầu trường học.”
Ngắm nhìn những cánh hoa anh đào đang tung bay trong gió, tôi - Hirokazu Kousei nghĩ vậy.
Trên con đường tới trường mới, tôi cất những bước thật dài như đang nhảy chân sáo. Thật lòng mà nói, tôi đang cảm thấy háo hức hơn bao giờ hết cho buổi khai giảng.
Ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức bước vào lớp 6.
Tôi chờ đón những điều thú vị, những người bạn mới, chờ đón cả những khó khăn trên con đường mà tôi bước đi, đó là con đường trở thành kẻ đứng đầu.
Bạn biết đấy, trong môi trường học đường, sức ảnh hưởng và khả năng xây dựng mối quan hệ chính là yếu tố quyết định địa vị của mỗi người. Dù không được quy định trong bất kỳ bộ luật nào, nhưng đã là học sinh thì ai cũng ngầm hiểu điều này. Có mối quan hệ tốt sẽ giúp bạn dễ dàng nhờ vả người khác, sở hữu sức ảnh hưởng lớn, bạn gần như trở nên bất khả xâm phạm. Khi kết hợp cả hai, cuộc sống học đường của bạn sẽ thoải mái chẳng khác nào một cuộc dạo chơi.
Chính vì thế, tôi mới không ngừng nỗ lực để giành lấy danh hiệu: “Học sinh nổi tiếng nhất trường.”
Danh hiệu ấy không phải thứ bạn có thể tự trao cho bản thân mà là do người khác công nhận. Đương nhiên, ngoài tôi ra, vẫn còn vô số kẻ nhắm đến vị trí đó. Nhưng đáng tiếc thay, nếu đối thủ của họ là tôi, thì họ hoàn toàn không có cơ hội, bởi vì…
Tôi có một ngoại hình rất ưa nhìn.
Ngoại hình là thứ mà trên đời này ai cũng hiểu tầm quan trọng của nó, nhưng luôn cố tình phủ nhận điều đó.
Người ta vẫn luôn miệng nói “ngoại hình không quan trọng,” nhưng rồi vẫn tin tưởng một kẻ lừa đảo trông như doanh nhân thành đạt hơn là một ông già hói đầu, xấu xí nhưng thực sự là một doanh nhân chân chính.
Bọn họ vẫn luôn khẳng định “ngoại hình không quyết định tất cả,” nhưng vẫn sẽ chọn bắt chuyện với chàng trai có vẻ ngoài cuốn hút, thay vì để ý đến kẻ u ám ngồi lặng lẽ ở góc lớp—trừ khi cậu ta là nhân vật chính trong một bộ shounen manga.
Khi bạn ưa nhìn, chỉ cần làm một điều gì đó tốt, người ta sẽ không ngớt lời ca ngợi, thậm chí dù có mắc sai lầm, họ cũng dễ dàng bỏ qua. Nhưng nếu bạn không có ngoại hình thu hút, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Dù bạn có làm gì, ánh mắt người đời vẫn khắt khe soi mói, sẵn sàng buông lời chê bai, thậm chí nhẫn tâm biến ngoại hình của bạn thành điểm yếu để công kích không thương tiếc.
Ấn tượng ban đầu của một người với một người khác sẽ luôn là ngoại hình, cũng bởi vậy nếu cuộc đời là một chặng đua thì kẻ có nhan sắc sẽ luôn xuất phát trước người khác một khoảng không ngắn.
Sự chú ý và tình yêu của mọi người dành cho bạn luôn là một điều tất yêu, miễn là bạn ưa nhìn.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mình được tỏ tình là vào hồi mẫu giáo, tôi không đùa đâu. Khi đó, có một bạn nữ đã nói rằng cậu ấy thích tôi với cô giáo, một hành động hoàn toàn ngây thơ và trong sáng. Hai người giáo viên kia có vẻ rất thích thú trước hành động đó, và thế là hai đứa bị gán ghép với nhau. Tất nhiên tôi chẳng có tình cảm gì với cậu ấy và sau đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa, nhưng ở thời điểm đó, tôi đơn giản là không lựa chọn phản đối.
Khi tôi bước vào cấp một, mọi chuyện thậm chí còn đi xa hơn. Với những đứa nhóc ở độ tuổi đó thì việc thích nhau đơn thuần chỉ là hành động cố gắng bắt chước những gì chúng thấy trên những bộ phim, manga, hay của những người lớn. Vậy nên miễn là bạn có ngoại hình nổi bật, bạn sẽ rất được yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tổng số người tôi đã hẹn hò là 5.
Sau tất cả, tôi thấy vui khi được mọi người ưu ái, khi tận hưởng những đặc quyền mà không ai khác có được. Tôi thấy thỏa mãn khi mình trở nên bất khả xâm phạm, khi có thể dễ dàng thao túng, sai khiến người khác theo ý muốn. Việc được các bạn nữ theo đuổi chẳng khác gì một minh chứng cho quyền lực mà tôi nắm trong tay, một lời khẳng định ngầm rằng tôi đứng trên họ, rằng tôi là người mà họ khao khát có được.
Những ánh nhìn đố kỵ từ người ngoài? Tôi chẳng bận tâm. Đa số kẻ có hiềm khích với tôi cũng chỉ dám giữ lòng oán hận mà không bao giờ dám đối đầu trực diện. Họ không đủ can đảm để chỉ mặt đặt tên tôi mà lên án, lại càng không có đủ sức ảnh hưởng để có thể lật đổ vị thế của tôi. Tất cả những gì những kẻ đó có thể làm là lén lút buông lời gièm pha sau lưng tôi, nhưng trớ trêu thay, điều đó lại vô tình khuếch đại sức ảnh hưởng của tôi lên một tầm cao mới.
Vậy nên với tất cả những lợi thế đó, nhất định tôi sẽ là kẻ có được ngôi vị “ông vua trường học”.
Phía cuối con đường, ngôi trường mà tôi sẽ dành bốn năm sắp tới của cuộc đời theo học dần hiện ra. Trường cấp Hai Tenku là một trong bốn trường trung học cơ sở công lập ở Suzuka, tuy không quá nổi tiếng như những cái tên còn lại nhưng vẫn đảm bảo đầu ra và tỉ lệ đỗ cấp ba khá cao.
Tôi đã có thể nghe thấy tiếng nói cười vọng ra từ hội trường, đã có thể nhìn thấy những đàn anh, đàn chị cũng đang khoác lên mình bộ đồng phục xanh thẫm. Nối đuôi nhau tạo thành một dòng người chảy vào trường.
Bước qua cánh cổng sắt lớn với tấm biển ghi tên trường lấp lánh ánh nắng, tôi bị cuốn vào dòng học sinh mặc đồng phục chỉnh tề. Những nam sinh trong bộ vest đen, nữ sinh trong váy xếp ly, ai cũng ngay ngắn, chỉn chu. Một số học sinh năm nhất trông có vẻ hồi hộp như tôi, số khác thì đã vui vẻ trò chuyện với bạn bè cũ.
Tôi đã xem qua danh sách học sinh nhập học, không có quá nhiều cái tên quen thuộc. Nghe qua thì có vẻ là một bất lợi, khi tôi buộc phải bắt đầu lại từ con số không trong việc xây dựng các mối quan hệ. Thế nhưng, thay vì khiến tôi lo lắng, điều đó lại khiến tôi thấy có chút phấn khích.
Chẳng có ai cảm thấy vui khi mua một bộ xếp hình đã được ráp sẵn, chỉ khi tự tay sắp xếp từng mảnh ghép và tạo ra thành quả cuối cùng, ta mới thực sự cảm nhận được niềm vui và sự tự hào. Tôi khá tự tin vào khả năng tạo dựng các mối quan hệ của mình, chỉ cần tận dụng lợi thế về ngoại hình và khả năng ăn nói, đồng thời không làm gì để người khác thấy khó chịu với mình là được.
Vù… Cơn gió của mùa xuân khẽ lướt qua, nâng những cánh hoa anh đào bay bổng giữa không trung, xoay tròn như một vũ điệu mong manh.
Tôi đã có thể nghe thấy tiếng trống ngực dồn dập.
Dọc lối vào hội trường, những bông hoa chúc mừng được xếp ngay ngắn, rực rỡ sắc màu. Một tấm bảng lớn viết “Lễ Nhập Học” đặt trang trọng bên cạnh những chậu hoa cúc trắng. Tôi chậm rãi bước vào trong.
Hội trường rộng lớn, hàng ghế xếp thẳng tắp. Trên sân khấu, lá cờ quốc kỳ treo trang nghiêm bên cạnh biểu tượng của trường. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn chúng tôi ngồi xuống hàng ghế dành cho học sinh mới. Tôi lén lút quan sát xung quanh, bắt gặp những cặp mắt hoàn toàn xa lạ.
Lễ khai giảng bắt đầu. Hiệu trưởng trong bộ vest đen lịch sự bước lên bục, bắt đầu bài phát biểu tràn đầy khí thế về những năm tháng sắp tới, về ước mơ, sự chăm chỉ và lòng kiên trì. Bài phát biểu hay và cảm động đến mức… chẳng có một ai thèm lắng nghe, thôi thì cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
Buổi lễ tiếp tục với bài phát biểu của học sinh đại diện khóa trên. Một nữ sinh có vẻ là năm cuối bước lên bục và tự giới thiệu bản thân trước khi bắt đầu bài phát biểu. Giọng nói trong trẻo của chị ấy vang lên đầy tự tin, kể về những kỷ niệm đẹp và những lời khuyên dành cho chúng tôi, những tân học sinh vừa bước vào môi trường mới.
Tiếp theo là lời tuyên thệ của đại diện học sinh mới. Cả hội trường im lặng, chỉ có giọng nói mạnh mẽ và chân thành của của học sinh đại diện vang lên.
Giữa hàng dài những học sinh trong bộ đồng phục ngay ngắn, một nữ sinh nổi bật hẳn lên. Không phải vì cô ấy cao hơn hay ăn mặc khác biệt, mà vì nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân.
Mái tóc ngắn màu nâu nhạt, cắt ngang vai với phần mái bằng ngay trán, tạo vẻ gọn gàng và đáng yêu. Đôi mắt sáng lấp lánh khi cô nghiêng đầu cười với cô bạn ngồi bên cạnh. Họ thì thầm điều gì đó, rồi cùng bật cười, âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian trang nghiêm của buổi lễ.
Những học sinh khác vẫn giữ vẻ nghiêm túc, lắng nghe bài phát biểu của tân học sinh. Nhưng ở góc nhỏ ấy, cô gái vẫn vô tư, không chút gò bó, như thể cả không gian xung quanh chẳng thể làm lu mờ đi sự tươi tắn mà cô ấy tỏa ra.
Có lẽ chẳng cần phải nói gì nhiều…
Ai cũng có thể cảm nhận được rằng cô nàng này chính là tâm điểm của những ngày thanh xuân rực rỡ.
Khi bài phát biểu kết thúc, tất cả cùng đứng dậy cúi chào theo nghi thức. Một tràng pháo tay vang lên, và tôi chợt nhận ra: Từ hôm nay, tôi đã chính thức trở thành một phần của ngôi trường này. Một chặng đường mới đã bắt đầu.
Sau buổi lễ, chúng tôi bắt đầu di chuyển lên lớp học để làm quen với giáo viên chủ nhiệm và những người bạn học mới. Lớp tôi là lớp 1-C, không phải lớp chuyên, mọi học sinh đều đang ngồi ở vị trí được xếp tạm thời.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, không ai trông có vẻ quá khác thường. Tuy vậy, tôi nhanh chóng “lọc” ra được vài ánh nhìn có phần… tò mò hướng về phía mình. Khoảng ba, bốn người gì đó, tất cả đều là nữ. Họ chỉ liếc nhẹ qua, nhưng ánh mắt lấp ló sau hàng mi thì chẳng giấu được sự chú ý.
Trong số đó, tôi nhận ra một gương mặt khá quen thuộc, là cô bạn đi cùng nữ sinh mà tôi đã để ý trong lúc lắng nghe bài phát biểu ban nãy. Nhưng lạ thay, cô gái kia lại chẳng thấy đâu. Có lẽ cô được xếp vào lớp khác?
Ngay khi suy nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu, cánh cửa lớp bật mở…
“Xin phép được vào lớp ạ.”
Một giọng nói vui tươi cất lên, nghe đang như ngân nga một khúc ca nào đó.
Chính là người đó, người con gái đã tỏa ra thứ ánh sáng tươi vàng ấm áp tựa một bông hoa dã quỳ trong suốt buổi lễ hồi nãy.
Cô ấy bước vào lớp, tỏa ra một thứ hào quang rực rỡ lôi kéo mọi ánh nhìn. Từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, dáng vẻ thanh thoát mà cuốn hút, như thể cô mang theo cả ánh sáng của mặt trời bước vào căn phòng. Cả không gian lớp học dường như lặng đi trong khoảnh khắc. Và rồi cứ như thế, cô ấy ngồi xuống kế bên chiếc bàn học của tôi.
Keng.
Âm thanh như tiếng chuông vọng lại một nơi xa xăm, như thể báo hiệu với tôi rằng…
… Đây là định mệnh.
“Được rồi, cuối cùng lớp cũng đông đủ, chúng ta bắt đầu giới thiệu nhé.”
Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi nói với một thái độ có vẻ khá mệt mỏi. Nhưng sau đó thì màn giới thiệu cũng được bắt đầu.
Tớ tên là … Tớ có sở thích … Mong được mọi người chiếu cố. Mọi lời giới thiệu đều sẽ đi theo một khuôn mẫu như vậy, và thực sự nghe chúng khá nhàm chán. Cũng đành chịu thôi, vì nếu bạn quyết định làm trò gì đó lố bịch để gây thiện cảm, khả năng cao điều đó sẽ phản tác dụng. Mới là ngày đầu tiên nên chẳng ai muốn đánh một ván cược đầy rủi ro như vậy. Đến lượt tôi rồi.
“Mình là Hirokazu Kousei, sở thích của mình là chinh phục những trái tim thiếu nữ ngây thơ, vậy nên nếu có bạn nữ dễ thương nào muốn tìm một người bạn trai điển trai và ga lăng thì có thể liên hệ với mình nhé.”
Khi mà tất cả những bài giới thiệu khác đều nghe có phần nhàm chán và giống hệt nhau, chỉ cần thêm vào bài giới thiệu của mình một chút dấu ấn như vậy cũng là đủ để gây ấn tượng với mọi người rồi. Tôi có thể nghe thấy những tiếng cười khúc khích phát ra từ tứ phía, có người gật gù, có người quay sang thì thầm với bạn bên cạnh. Tôi nhún vai, kết thúc bài giới thiệu của mình bằng một câu chốt:
“Tóm lại thì mình là một người đơn giản, mình cũng chơi thể thao và thích đọc sách, rất vui được làm quen với mọi người.”
Tôi ngồi xuống trong tiếng vỗ tay rộn ràng. Có vẻ như tôi đã thành công, ít nhất thì có thể chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không thể bị lãng quên quá sớm. Một lần nữa tôi lại thầm cảm ơn điểm mạnh về ngoại hình của mình, với tôi thì cho dù những gì tôi vừa nói nghe có vẻ tự cao và hơi ảo tưởng, nhưng đa số đều sẽ nghĩ tôi là một người thoải mái và vui tính. Đơn giản là với góc nhìn từ ngoài vào, cho dù tôi có tự cao đi chăng nữa thì đó là chuyện hoàn toàn bình thường, vậy nên người ta sẽ dễ dàng bỏ qua điều đó và hoàn toàn tập trung vào sự hài hước mà tôi cố tình đặt vào bài giới thiệu của mình.
Nhưng hãy thử giả sử người vừa nói những lời đó là một người có ngoại hình kém thu hút hơn, cậu ta sẽ ngay lập tức bị gắn mác là ảo tưởng, và những tiếng cười kia sẽ không còn mang sự thích thú mà thay vào đó sẽ là những sự chế nhạo.
Có thể coi đây là đặc quyền của những ai sở hữu một vẻ ngoài hào nhoáng cũng được.
Trách nhiệm giới thiệu đã nhanh chóng được chuyển sang cho người con gái ngồi cạnh chiếc bàn học của tôi.
“Tớ là Tsukino Haruhi, rất vui được gặp mọi người. Mình siêu thích nghe nhạc và hát hò, dù giọng mình cũng không được hay cho lắm. Nếu ai cũng mê âm nhạc thì có thể rủ mình đi karaoke liền nha! Ngoài ra, mình còn thích xem phim hoạt hình nữa, đặc biệt là mấy bộ anime dễ thương, xem hoài không chán luôn…
… À, quên mất, mình cũng siêu mê động vật, đặc biệt là cún và mèo. Hy vọng trong thời gian tới có thể tạo thật nhiều kỷ niệm với mọi người.”
Tsukino kết thúc bài giới thiệu của mình, giơ hai tay lên vẫy vẫy một cách đầy hứng khởi, nụ cười rạng rỡ không rời khỏi khuôn mặt.
Khi cô ấy đặt mình xuống ghế, những tràng pháo tay của mọi người nổi lên không ngớt.
“Dễ thương thật đấy.”
“Muốn bắt cậu ấy về làm bạn gái ghê.”
“Làm bạn với cậu ấy thôi cũng được.”
Những tiếng thì thào vang lên, lớn đến mức như cố tình để cô ấy nghe thấy. Vừa rồi đúng là một màn giới thiệu hoàn hảo, tôi phải công nhận điều đó. Từ biểu cảm tự nhiên đến cách dẫn dắt tự nhiên và lôi cuốn, cô ấy đã dễ dàng thu hút mọi sự chú ý. Câu nói “Ai cũng mê âm nhạc có thể rủ mình đi karaoke liền nha” không chỉ tạo cảm giác thân thiện mà còn vô tình gieo vào lòng bọn con trai một ảo tưởng: “Biết đâu mình cũng có thể rủ cô ấy đi chơi thì sao? Có khi cậu ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ?”
Dù những sở thích như yêu động vật, thích hát hò hay xem anime có vẻ khá bình thường, nhưng chính cái "bình thường" đó, khi tỏa ra từ một người mang thứ hào quang không hề bình thường, lại khiến người ta dễ dàng hạ thấp cảnh giác, lầm tưởng rằng cô ấy cũng thuộc về thế giới giản dị như bao người khác.
Tôi đã để ý đến cô ấy từ đầu rồi, nhưng bây giờ tôi có thể đi đến một giả thiết rằng…
Tsukino Haruhi có lẽ cũng đang nhắm đến một địa vị cao ở ngôi trường này, nói cách khác là đang cạnh tranh với tôi.
Hoặc cũng có thể là cô ấy dễ thương như vậy một cách hoàn toàn tự nhiên, nhưng kể cả có như vậy thì sự tồn tại của cô ấy sẽ ảnh hưởng không ít đến tham vọng giành được vị trí cao nhất của tôi.
Nhưng để có thể biến điều đó trở thành một lợi thế cho tôi, chỉ có một cách duy nhất…
Đó là biến Haruhi trở thành bạn gái của tôi.
Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn sức ảnh hưởng của tôi sẽ không còn ai có thể sánh bằng.
Nhưng có lẽ tôi nên tiếp tục quan sát Tsukino trước khi hành động, dù sao thì đây mới là buổi gặp đầu tiên.
Sau khi tất cả học sinh trong lớp đã hoàn thành việc giới thiệu, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi nhắc nhở thêm một lúc nữa về các vấn đề như nội quy, thời khóa biểu, cuối cùng chúng tôi cũng được phép ra về. Ngày hôm nay chỉ có lễ khai giảng dưới hội trường và giới thiệu qua lớp học và bạn cùng lớp thôi, từ ngày mai chúng tôi mới bắt đầu năm học.
Rời khỏi lớp, tôi không vội ra về mà đi dạo một vòng quanh hành lang và ngắm nhìn các lớp học. Chỉ là tôi muốn xem qua cơ sở vật chất của trường mà thôi, mặc dù điều đó nghe như thể tôi là một chuyên gia về xây dựng hay kiến trúc sư gì đó vậy, nhưng tôi chỉ đơn thuần là bị thúc đẩy bởi sự tò mò mà thôi.
Cơ sở vật chất của trường đều tốt và còn mới, sau khi đã lượn lờ chán chê, tôi rút ra được kết luận như vậy. Tôi cũng đã xem qua sân bóng rổ và cả sân bóng đá, cả hai đều khá rộng và không có dấu hiệu xuống cấp.
Ngoài ra, tôi còn bắt gặp những giáo viên đi bộ trên hành lang và cũng đã làm biết tên được vài người, họ khá tốt và dịu dàng khi tôi hỏi chuyện, ít nhất thì tôi đã thành công để lại một ấn tượng tốt. Việc thân thiết với giáo viên trong trường ngầu hơn bạn nghĩ rất nhiều đấy, như thể chỉ có bạn mới có một mối quan hệ đặc biệt mà không ai khác có được. Nếu đủ thân thì bạn sẽ có một người trưởng thành có sự hiểu biết hơn bạn để có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích khi cần. Trong phim hay anime, mối liên kết cô trò thỉnh thoảng có thể dẫn đến sự chớm nở của một thứ tình cảm có phần sai trái nhưng đầy hấp dẫn, mà tôi hơi lạc đề mất rồi.
Trường học giờ này chỉ còn lác đác vài ba học sinh, bọn họ có lẽ đã về hết rồi. Đứng trước tủ đồ của mình, tôi đưa tay vào túi lấy ra chiếc chìa khóa để mở cánh cửa sắt, chỉ để nhìn thấy một chiếc phong bì giấy nằm sẵn trong đó như đang chờ đợi tôi.
Cái này…
Khỏi cần phải mở nó ra tôi cũng thứ biết bên trong là gì, chỉ là tôi không nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định mở chiếc phong bì.
“Gửi bạn…
Lát nữa trước khi ra về, cậu có thể dành cho tớ một chút thời gian không?
Tớ sẽ đợi bên dưới gốc cây anh đào bên cạnh nhà ăn.
Có một chuyện quan trọng tớ muốn nói.
Tớ sẽ rất vui nếu cậu có thể đến.”
Nội dung tờ giấy bên trong chiếc phong bì chỉ có thế.
Hẳn là thứ này đã được cho vào đây trước khi tôi lên lớp, vậy thì người gửi hẳn là đã chú ý đến tôi từ lúc còn ngồi trong hội trường. Nếu biết lá thư này được nhét vào đây bởi một người nào đó trong lớp, tôi có thể nhanh chóng khoanh vùng được những ai có thể đã gửi thứ này. Nhưng trong hội trường có quá đông người và lúc đó tôi chẳng hề chú ý quá nhiều đến những người xung quanh, vậy nên tôi thực sự không có bất cứ một manh mối nào về người gửi bức thư này.
Buổi lễ nhập học cũng đã khép lại được nửa giờ rồi, tôi không biết liệu người gửi bức thư có còn đợi tôi hay không.
Để biết được điều đó, có lẽ chỉ có duy nhất cách tự mình kiểm chứng thôi nhỉ?
Tôi xỏ vào đôi giày của mình và tiến đến cửa ra. Hai bên con đường dẫn đến cổng trường là hai hàng cây anh đào, những cánh hoa vẫn đang không ngừng rơi.
Nhưng cây anh đào lớn nhất không nằm ở đây mà nằm ở cạnh nhà ăn, nơi tôi đang đi tới.
Ở một góc yên tĩnh của sân trường, một cây anh đào lớn đứng sừng sững. Những cành cây vươn rộng, tán lá xòe ra như một chiếc khổng lồ, những cánh hoa rơi xuống tạo thành một tấm thảm hồng phớt trên mặt đất.
Tôi tự hỏi liệu nó đã chứng kiến biết bao nhiêu lời tỏ tình rồi, cả thành công lẫn thất bại. Liệu nó đã chứng kiến bao nhiêu thanh xuân của những thế hệ học sinh, bao nhiêu ước mơ đã trở thành hiện thực và bao nhiêu đã bị vùi dập.
Dưới những tán cây đang khẽ lay động trong làn gió nhẹ, một nữ sinh lặng lẽ đứng đó, như thể hòa mình vào khung cảnh yên bình. Đồng phục của cô gái chiếc váy thủy thủ màu xanh đậm cùng chiếc nơ đỏ nhỏ trước ngực.
Là… cô ấy.
Là người con gái tên Tsukino Haruhi.
Cô đứng đó, ngay dưới gốc cây, ánh mắt xa xăm như đang đợi chờ ai đó. Gió xuân thổi qua làm tà váy khẽ tung bay, những cánh hoa anh đào rơi xuống xung quanh, tạo nên một khung cảnh như được lấy ra từ một bộ phim lãng mạn.
Không lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra dễ dàng đến vậy?
Nếu như cô ấy là người đã gửi lá thư thì…
Hẹn hò với cô ấy chắc chắn sẽ giúp tôi tiến một bước thật dài trên con đường của mình. Tôi có thể thấy đôi môi mình cong lên, tôi đang cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Nhưng rồi…
Tôi nhìn thấy một cái bóng khác lấp ló sau gốc cây.
Khi mà tôi vẫn còn đang bối rối lắp ghép những mảnh ghép thì…
“Cậu ấy đến rồi kìa, ở đây, ở đây.”
Tsukino vẫy vẫy tay, nhảy tưng tưng trên mặt đất như muốn lôi kéo mọi sự chú ý của tôi.
Cuối cùng, tôi cũng đứng đối diện với cậu ấy, bên dưới gốc cây anh đào đang trút xuống chúng tôi những cành hoa.
"Cậu là Hirokazu, phải chứ? Tớ là Tsukino Haruhi, bọn mình học chung lớp đó, hẳn là cậu vẫn nhớ nhỉ?"
"Ừm, tớ vẫn nhớ tên cậu mà..."
Tôi khẽ gật đầu.
Tôi có một cảm giác khá lạ về điều này, vậy nên tôi quyết định sẽ không chần chừ nữa mà hỏi thẳng vào trọng tâm.
“Là cậu đã gửi bức thư đó hả?”
Đôi mắt của Tsukino hơi sáng lên, cô nở một nụ cười tinh nghịch.
“Hì hì, đúng là tớ đã cho bức thư đó vào tủ giày của cậu, nhưng người viết những lời trong đó là cậu ấy cơ.”
Tsukino cười tinh nghịch, chỉ tay về phía cái bóng đang núp sau gốc cây, một đôi giày đang thò ra từ đó.
“Trời ạ, ra đây đi. Đừng có ngại mà, cái đồ ngốc này.”
Nghe được tiếng gọi, đôi giày thập thò kia nhanh chóng rụt lại.
“Tại cậu mà tớ cũng phải ở lại đợi gần 1 tiếng rồi đó, có ra đây ngay không thì bảo.”
Một giọng nói yếu ớt phát ra.
“T-Tớ không làm được.”
Tsukino thở dài phiền phức.
“Nhanh lên, đừng có lề mề. Đừng để tớ phải vào đó lôi cậu ra đấy nhé."
“Nhưng mà…”
"Không nhưng nhị gì hết."
Tôi có thể nghe thấy một tiếng thở dài đầy cam chịu, sau khi khựng lại một lúc, có lẽ để hít một hơi, cuối cùng, cái bóng đó cũng dần lộ diện.
Đó không ai khác ngoài người mà Tsukino đã nói chuyện cùng lúc ngồi trong hội trường.
Một nữ sinh không cao cũng không quá thấp, không mảnh mai nhưng cũng chẳng đầy đặn. Một vóc dáng dễ dàng hòa lẫn giữa đám đông.
Đôi mắt nâu trầm, không quá to tròn nhưng lại phản chiếu ánh sáng một cách lặng lẽ và chân thật. Làn da cô không trắng hồng như nhân vật trong truyện tranh, cũng không rám nắng mạnh mẽ mà chỉ là một màu da tự nhiên như bao người khác.
Mai tóc đen tự nhiên, không quá dài, được tết gọn gàng thành hai bím, buộc lại bằng những sợi dây chun đơn giản. Vài sợi tóc con nghịch ngợm trốn ra khỏi nếp tết, lay động theo từng cơn gió nhẹ.
Đồng phục của cô ngay ngắn nhưng không có gì đặc biệt, chiếc váy xếp ly dài vừa đủ, áo sơ mi trắng với tay áo được xắn lên một chút. Một đôi giày hơi cũ nhưng sạch sẽ, chứng tỏ chủ nhân của nó là người cẩn thận nhưng không quá cầu kỳ.
Một người con gái… hoàn toàn tầm thường.
Tôi cảm nhận được một tia thất vọng rất khẽ chạy qua mình, như một luồng gió lạnh lướt qua ngực. Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng có lẽ tôi đã mong người viết bức thư đó là Tsukino, hoặc là ai đó nổi bật hơn một chút.
Có thể thấy hai má cô ấy đang đỏ lên, mặc cho nỗ lực che giấu đi điều đó bằng đôi tay vụng về. Tôi quyết định sẽ làm cho bầu không khí thoải mái hơn một chút.
“Vậy là cậu là người có chuyện quan trọng cần nói với tớ nhỉ? Bọn mình cùng lớp phải không? Để tớ giới thiệu lại nhé, tớ là Hirokazu Kousei, còn cậu là…”
Tôi cố gắng lúc lại những kí ức của mình về những bài giới thiệu trong lớp.
“...Là Hoshino Rina, phải không?”
Hoshino có vẻ bất ngờ.
“C-Cậu… nhớ tên mình sao?”
“Đương nhiên rồi, đó là một cái tên đẹp mà, nhỉ?”
Mặt và hai tai của cậu ấy lại đỏ lên rồi. Thấy vậy, tôi chỉ cố gắng kìm nén một tiếng cười chua chát.
Người như cậu ấy…
“Cảm ơn nhé, tớ rất vui vì cậu đã… ừm… không lãng quên tớ.”
Cô ấy bối rối đến mức không ngừng siết chặt vạt áo. Sự kiên nhẫn của tôi cũng đang dần cạn.
"Cậu là người đã viết bức thư đó hả?"
Hoshino ngập ngừng.
"Đ-Đúng thế... xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé."
"Không vấn đề gì đâu, tớ ổn mà."
Tôi khẽ cười, hy vọng có thể xua tan sự rụt rè kia. Sau một hồi lâu, cô ấy lên tiếng.
“Ừm, có chuyện này… tớ muốn nói.”
Tôi gật đầu chờ đợi cô ấy tiếp tục, nhưng Hoshino vẫn cứ ngập ngừng.
Cô ấy đứng đó, hai bàn tay đan chặt vào nhau, như đang cố ghì chặt một cơn sóng lăn tăn trong lòng. Môi mím lại, rồi lại mấp máy, ánh mắt liên tục dao động, khi thì nhìn tôi, khi thì lướt đi nơi khác, như thể cô ấy đang bị nuốt chửng bởi sự ngại ngùng của chính mình.
Ngay lúc tôi cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp cạn thì...
“Cậu ấy thích cậu đấy.”
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau. Tôi liếc nhìn qua vai mình, là Tsukino.
"Rina để ý cậu từ lúc trong hội trường rồi đấy. Cậu ấy cứ bảo 'nhìn đằng sau đi, có một bạn trai trông ngầu lắm kìa'. Vậy nên tớ giúp Rina tìm tủ đồ của cậu và bỏ lá thư vào đó. Ban đầu bọn tớ không nghĩ ba đứa sẽ học chung lớp đâu, vậy nên khi biết, Rina đã vui lắm. Cậu ấy còn nói…"
Cô ấy tiếp tục.
“Này, cậu thôi đi có được không.”
Hoshino bật ra một tiếng hét nhỏ, ôm lấy mặt, lúng túng đến mức muốn chui xuống đất.
Cô ấy cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt vạt áo. Cô ấy mấp máy môi nhưng chẳng thể nói nên lời.
Thấy vậy, Tsukino liền chạy đến bên cô bạn của mình, họ thì thầm to nhỏ điều gì đó, và tôi thấy biểu cảm của Hoshino thay đổi liên tục. Sau một hồi lâu, cuối cùng Hoshino cũng quay trở lại đứng trước mặt tôi.
Gương mặt cô đỏ bừng, không rõ vì xấu hổ hay vì tôi hay bởi lời Tsukino vừa thì thầm. Cô ấy cắn môi, đôi mắt dao động rõ ràng. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi cô ấy hít sâu một hơi. Cuối cùng, cô ấy ngước lên, nhìn thẳng vào tôi.
Đôi mắt cô đã không còn lảng tránh tôi nữa nữa. Ánh nhìn ấy tuy vẫn còn sự bối rối nhưng lần này có cả quyết tâm. Dù nhỏ bé, dù mong manh, nhưng thật sự rõ ràng.
"Tớ thích cậu, xin hãy hẹn hò với tớ.”
Lời tỏ tình bật ra, run rẩy nhưng đầy chân thành.
“Cuối cùng cũng nói được rồi.”
Cô ấy lí nhí, như đang tự trấn tĩnh bản thân.
Một lời tỏ tình vụng về nhưng chân thành, để thốt ra được ba từ “tớ thích cậu” với Hoshino là cả một thử thách. Thông thường, một cô gái theo kiểu hướng nội ngại ngùng như cậu ấy sẽ không bao giờ làm dám mấy chuyện như này, nhưng nhìn qua thì tôi có thể hiểu được sự can đảm đó đến từ đâu.
Hoshino là một cô gái tốt và can đảm, tôi sẽ công nhận điều đó, vậy nhưng…
Tôi không thể hẹn hò với một người như cậu ấy được.
Người như Hoshino không thể giúp tôi gia tăng sức ảnh hưởng của mình, không giúp hình ảnh của tôi được cải thiện. Nếu như đồng ý với lời tỏ tình của Hoshino, hẳn là sẽ có những lời bàn tán như: “hẳn là chỉ đang chơi đùa thôi nhỉ” hay “nhìn trông chẳng hợp nhau chút nào hết”. Xứng đôi vừa lứa là một thứ người ta sẽ đem ra soi xét đầu tiên khi nhìn vào một cặp đôi, và đối chiếu điều đó vào Hoshino và tôi, người ta sẽ hiểu rằng chúng tôi, hay đúng hơn là Hoshino không hề thỏa mãn điều kiện đó.
Những lời bàn tán như thế, tôi thực sự nghĩ một người như Hoshino sẽ khó có thể chịu được, cuối cùng, chính cô ấy sẽ bị tổn thương.
Hoặc tôi đơn giản chỉ là đang bao biện cho việc tôi sắp làm tổn thương cô ấy mà thôi.
“Hoshino, cảm ơn cậu nhé. Đó là tất cả những gì mà tớ có thể nói.”
Hoshino sững người. Cô ấy chớp mắt, như thể chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt cô ấy mở lớn, rồi từ từ cụp xuống. Hai bàn tay đang siết chặt vạt áo dần thả lỏng, có lẽ đó chính là lúc cô ấy hiểu ra ý nghĩa của câu nói vừa rồi.
“À, ra là vậy.”
Cô ấy cười nhẹ, nhưng đó là một nụ cười gượng gạo.
“Dù sao thì cảm ơn cậu đã lắng nghe.”
Tôi biết cô ấy đang cố kìm nén những giọt nước mắt, giọng cô ấy run run như đang phai đi theo cơn gió.
Bạn có thể đang tự hỏi bị từ chối bởi một người mình chưa hề tiếp xúc trực tiếp như vậy thì có gì đau đớn, với nhiều người thì đó chỉ đơn thuần là một canh bạc mà thôi. Bạn thành công, bạn sẽ có được một người bạn trai lý tưởng trong suốt quãng thời gian còn lại, còn nếu thất bại thì đơn giản là người kia không có đủ ấn tượng với bạn, rồi bạn sẽ lại bước tiếp trên con đường của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nhìn Hoshino, tôi có thể đoán được đây là lần đầu của cô ấy. Và với một người nhút nhát trong chuyện tình yêu như vậy, lần đầu lấy hết can đảm để tiến đến trước mặt một người con trai và thổ lộ, chỉ để bị từ chối thì để có thể vượt qua điều này là không hề dễ dàng. Thậm chí có thể để lại những sự sợ hãi nhất định, khiến cho cô ấy không còn dám thổ lộ với ai khác.
Chúng tôi vẫn còn quá trẻ để thực sự hiểu được những quyết định và cảm xúc của bản thân mình, vậy nên điều này… chẳng sao cả.
Chẳng sao cả, vì chúng tôi còn quá trẻ, việc không thể đưa ra những quyết định chính xác, việc không thể thấu hiểu cảm xúc của chính mình, đều ổn cả.
Có thể ngày hôm nay tôi đã mắc một sai lầm.
Nhưng kể cả như vậy, miễn là tôi vẫn còn có thể lấy đặc tính bồng bột của tuổi trẻ ra để bao biện cho mình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi…
Tuổi trẻ bạn có thể mắc những sai lầm, hẳn là bạn đã nghe câu này rồi. Đó đơn thuần chỉ là một câu bao biện, và lần này, tôi chấp nhận sử dụng câu nói đó để bao biện cho mình.
Sau tất cả, tôi vẫn còn phải bước tiếp trên con đường của mình.
Để lại một nụ cười, tôi rời đi mà chẳng dám ngoái lại. Tôi đã từng từ chối rất nhiều những lời tỏ tình rồi, vậy nhưng mấy lời vụng về của một đám học sinh cấp Một chẳng thể để lại trong tôi một cảm xúc gì. Vậy nên có lẽ đây cũng là lần đầu của tôi, lần đầu cảm thấy hối hận vì đã từ chối một ai đó. Chắc là vì tôi đã lên cấp Hai nhỉ? Cảm nhận của tôi có lẽ cũng đang dần thay đổi.
“Đợi đã.”
Là giọng của Tsukino, tiếng bước chân của cô ấy dần chậm lại. Dù đã đi xa khỏi gốc cây anh đào, tôi vẫn có thể thấy những cánh hoa nằm yên bình trên mái tóc của cô ấy.
“Tớ biết mình đang đòi hỏi hơi quá đáng, vậy nhưng cậu có thể cho Rina một cơ hội được không? Chẳng phải lúc giới thiệu, cậu đã nói là sẵn sàng mở lòng trước những bạn nữ dễ thương hay sao? Rina không hề hoàn hảo, nhưng cậu ấy có sự chân thành mà không ai có được, vậy nên, tớ mong cậu hãy suy nghĩ lại.”
Tsukino cúi gập người, mái tóc đen dài của cô ấy trượt theo động tác, nhẹ nhàng rơi xuống, che khuất một phần khuôn mặt.
Cô ấy chắc chắn không phải kiểu người làm vậy với ai cả. Từ đầu đến giờ, tôi chỉ được chứng kiến một Tsukino luôn tích cực, luôn tự tin và hết mình với mọi thứ mà cô theo đuổi.
Thế nhưng, giờ phút này, cô ấy lại mang một bộ dạng như đang cầu xin tôi. Vì Hoshino.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Tôi không phải kẻ vô tâm đến mức không hiểu ý nghĩa của hành động này. Thế nhưng tôi không thể thay đổi quyết định của mình được.
“Tớ sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu.”
Tôi nói một cách dứt khoát.
“Tại sao chứ?”
“Tớ không thích cậu ấy.”
“Vậy thì cứ thử đi, cậu đâu cần phải thích cậu ấy ngay bây giờ đâu.”
“Nhưng làm sao tớ làm như vậy được.”
“Cậu chỉ nói vậy vì cậu chưa thử mà thôi.”
Sao cô ấy… cứng đầu thế nhỉ? Tsukino đang làm tôi thấy cực kỳ khó xử, và cảm giác tội lỗi trong lòng tôi cũng không ngừng dâng lên. Điều này tệ thật đấy, những cảm xúc trong lòng tôi cứ thế cuộn trào như một cơn lốc. Nhưng rồi…
Tôi chợt khựng lại một lúc, nếu như những lời tử tế không thể lay chuyển cô ấy…
Vậy thì chỉ có sự thật.
“Bởi vì… “
Sự thật trần trụi nhất.
“… Cậu ấy quá tầm thường với một người như tớ.”
Tôi có thể nghe thấy âm thanh một thứ gì đó tan vỡ thành trăm mảnh khi hoàn thành câu nói.
"Tầm… thường?"
Giọng cô ấy nhỏ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
Nhưng tôi không dừng lại ở đó. Tôi không thể dừng lại được nữa.
Tôi cười nhạt, lặp lại từng chữ một cách chậm rãi.
"Không có đặc điểm nổi bật, không có một ngoại hình xinh xắn, không có nhiều mối quan hệ. Hoshino… chỉ đơn giản là một nữ sinh bình thường."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần dao động của Tsukino.
"Người như cậu ấy… không xứng với tớ."
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Tsukino chết lặng. Đôi môi cô ấy hơi hé mở, như thể muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Tôi có thể thấy cảm xúc trộn lẫn trong đôi mắt xám tro ấy. Sự phẫn nộ, sự thất vọng, và… chút gì đó đau đớn.
Nhưng rồi, thay vì phản bác ngay, cô ấy lặng lẽ quan sát, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
"Vậy thì người như nào mới xứng với cậu hả?"
Tôi không cần nghĩ quá lâu.
Vì câu trả lời đã có sẵn trong đầu.
"Người như cậu đấy."
Tsukino thoáng giật mình. Tôi có thể thấy lông mày cô ấy khẽ nhíu lại, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Bằng cách này tôi có thể vừa tấn công Tsukino, vừa kiểm chứng xem liệu tham vọng của chúng tôi có giống nhau hay không.
"Cậu đáp ứng được hết tất cả những điều kiện mà Hoshino không thể đáp ứng. Từ ngoại hình cho đến tính cách, sức ảnh hưởng, độ dễ thương, chỉ người như cậu mới xứng đáng với một người như tớ…”
Tôi ngừng lại một chút trước khi hoàn thành câu nói.
“Vậy nên nếu như người gửi lá thư đó là cậu, tớ chắc chắn đã-"
Chát!
Một cảm giác đau rát lan khắp một bên má.
Tsukino vừa tát tôi. Mạnh đến mức đầu tôi lệch hẳn sang một bên.
Một lúc lâu, tôi chỉ có thể đứng yên, mắt mở lớn vì cơn sốc bất ngờ.
Gió lại thổi, lạnh buốt hơn trước.
Bàn tay Tsukino vẫn còn đang run nhẹ. Cô ấy cắn chặt môi, khuôn mặt tái nhợt vì tức giận.
“Cảm ơn nhé, vì đã cho tớ hiểu ra… rằng cậu thực sự không xứng đáng với Hoshino.”
Và rồi, cô ấy bước đi, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát.
Biểu cảm vừa rồi quả thực chẳng hợp với cô ấy chút nào.
Nếu như mọi sự chân thành đều có thể chạm đến người khác, có lẽ đã chẳng ai trên đời này phải chịu tổn thương.


1 Bình luận