• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 05: Hương vị của tình đầu chưa bao giờ rời khỏi đầu lưỡi

3 Bình luận - Độ dài: 4,529 từ - Cập nhật:

"Để chắc chắn cậu sẽ là người duy nhất không thực sự thích tôi”

Giờ đây tôi đã hiểu được phần nào câu nói đó.

Naruse cần một người bạn trai giả vì cô không muốn phải từ chối người khác nữa, một cô gái xinh đẹp dù đã có bạn trai rồi thì chắc hẳn vẫn sẽ có vài ba tên cặn bã cố chấp tiếp cận với suy nghĩ “tớ tốt hơn tên bạn trai cậu nhiều, bỏ cái thằng đó đi”, nhưng vì người bạn trai đó là tôi nên chuyện này sẽ không xảy ra.

Và xa hơn nữa…

Tôi được chọn làm bạn trai giả vì tôi được kỳ vọng rằng sẽ không thích cậu ấy, hay đúng hơn là tôi sẽ không vượt quá giới hạn của một người “bạn diễn”. 

Dường như việc chọn lựa tôi cho vai diễn bạn trai này đã được tính toán chi tiết, với mục đích cuối cùng là đảm bảo lợi ích cho Naruse.

Còn lợi ích của tôi thì sao? 

Cậu ta biết rõ tôi rất ghét những lời tỏ tình giả dối, cũng giống như cậu ta, tôi cũng không muốn phải nhận lời hay từ chối bất cứ một ai nữa, công bằng mà nói, tôi không hoàn toàn chịu thiệt trong tình huống này.

Naruse thản nhiên đứng dậy khỏi vị trí mà khi nãy tôi đã đẩy ngã cô ấy

“Quá khứ của Kousei ấy nhé, tôi biết rất rõ đấy.”

Tôi giật mình.

“N-nói gì vậy?”

“Về chuyện cậu từng là một gã lăng nhăng, về chuyện cậu từng bị một bạn nữ từ chối để rồi sốc đến mức nghỉ học trong một thời gian dài, về chuyện cậu đang đi tìm lại cảm giác của tình đầu…”

“...Nhưng sự thật thì hơn ai hết, cậu biết rõ kết cục thực sự của mối tình đầu đó mà nhỉ? Hay vẫn đang chơi trò mất trí nhớ?”

Quá khứ của tôi, sự thật về mối tình đầu…

Cô ấy cứ thế mà phơi bày quá khứ của tôi ra, nó tràn ngập sự tủi hổ và hối hận, một quá khứ sẽ không bao giờ trở thành tương lai.

Nhục nhã, dằn vặt, sợ hãi, những cảm xúc rất con người đó bám vào từng thớ thịt trên gương mặt tôi, một Hirokazu Kousei hèn nhát, yếu đuối, ngu ngốc lại hiện về, như thể chưa từng rời đi. Tôi có nên bỏ chạy không? Có nên hét lên không? Có nên phủ nhận hay không? 

Dù cho có giơ cao lên tấm lá chắn : “Mấy chuyện đó chỉ là quá khứ” thì cũng chẳng thể nào phủ nhận rằng đó đã từng là tôi chứ chẳng phải ai khác.

Naruse đã ép tôi phải nhớ lại.

Sự thật mà bấy lâu nay tôi luôn muốn quên. Sự thật về trang giấy đã bị xé mất trong câu chuyện về mối tình đầu của tôi.

Haruhi- người đã từ chối tôi trong một thời gian ngắn đã trở thành đối tượng bắt nạt của mọi người.

Đó là khoảng thời gian mà tôi nghỉ học, tôi làm thế vì quá tủi hổ, vì sợ phải đối diện với cô ấy, nhưng chính lúc mà tôi vắng mặt, một số người tự nhận mình là “fan girl” của tôi đã quấy rối Haruhi.

Bị nói xấu, bị bôi nhọ, bị quấy rầy, Haruhi đã phải một mình hứng chịu hết tất cả trong khi tôi đang đóng vai một nạn nhân đáng thương. Vậy mà không những cô ấy không quay ra ghét bỏ tôi mà còn đến xin lỗi tôi một lần nữa sau khi tôi quay trở lại trường, nhờ vậy mà cậu ấy đã không còn bị quấy rối nữa.

Cậu ấy đâu có làm gì sai, từ chối người khác khi không có tình cảm với người đó thì có gì sai? Ấy vậy mà tôi của lúc đó đâu có hiểu, khi vẫn còn đang nghỉ học ở nhà, tôi đã từng cầu mong những điều kinh khủng sẽ xảy đến với Haruhi, đến tận bây giờ khi nhớ lại, tôi vẫn thấy kinh tởm tôi của hồi đó. Mãi đến sau này khi tốt nghiệp, tôi mới biết đến chuyện này nhờ một người bạn và trong một thời gian, tôi đã cực kỳ suy sụp.

Tại sao lại không ở đó? Tại sao lại cụp đuôi chạy trốn? Tại sao lại hèn nhát đến như vậy? 

Người con gái mà tôi thích phải chịu đựng tất cả những điều đó chỉ vì không thể thích lại tôi. Tình yêu đâu có hoạt động như thế? Người không cố gắng đủ nhiều là tôi kia mà, người đã quá tự cao, người không thể tự mình giành được tình yêu của Haruhi là tôi kia mà, tại sao cô ấy lại là người phải chịu đựng tất cả? Trong một phút chốc, tôi thấy thật may vì Haruhi đã không thích tôi, tên ái kỷ như tôi quả thực không xứng đáng với một người như cậu.

Đó mới là tôi chứ chẳng phải “người hùng” nào cả, chẳng phải là một mỹ nam tốt bụng luôn đối xử tốt với mọi người, chẳng xứng đáng với cái danh “kẻ theo đuổi sự chân thật” mà tôi tự họa ra cho mình. Một tôi đầy dối trá, ngu ngốc, ảo tưởng.

Đây là trang sách mà tôi đã xé nát rồi vo tròn vứt vào thùng rác trong câu chuyện về mối tình đầu của mình. Một mối tình đầu kết thúc thật sự đau đớn cho cả tôi và Haruhi.

Vậy mà giờ đây, tôi lại đang lảm nhảm về tình yêu rồi sự chân thật sao? Tôi lấy tư cách gì mà làm điều đó chứ? Lúc này, một tình yêu chân thật đã trở nên thật xa vời mất rồi. Đến tận giờ này rồi mà còn tiếp tục đóng vai nạn nhân làm gì cơ chứ? Thật thảm hại, kẻ như tôi nên chết đi thì hơn, phải đấy, chết đi cùng thứ nhan sắc bị nguyền rủa này. Quả thực tôi không xứng đáng với nó…

 “Hồi tưởng xong rồi nhỉ?”

Nhìn Naruse, người vẫn đang đứng đó, mạnh mẽ và vững vàng như một ngọn tháp. Trên gương mặt vẫn là nụ cười mỉm, vẫn là đôi mắt xanh lam dịu dàng sâu thẳm như đại dương, vẫn là vẻ xinh đẹp đó, nhưng tất cả thật lạnh lẽo. Nụ cười kia thật vô cảm. Nếu như nụ cười là để bộc lộ sự hạnh phúc với người khác thì với Naruse, nó chẳng khác nào cách để cậu ta thể hiện sự mỉa mai, một biểu cảm thật lạnh lùng, chẳng thể nào gọi đó là nụ cười được.

“Tại sao… lại nhắc đến chuyện này? Rốt cuộc thì cậu muốn gì ở tôi?”

“Đảm bảo rằng cậu sẽ không chạy trốn nữa ý mà. Còn hai năm nữa trước khi cả hai ta tốt nghiệp, hy vọng đến lúc đó chúng ta sẽ nói chia tay đúng như đã hẹn.”

Nói rồi cậu ta cầm lấy hộp cơm và cất bước hướng về phía cánh cửa đi xuống, tiếng bước chân xa dần đột ngột dừng lại. Một cơn gió lướt qua khẽ lay mái tóc đen đang quay lại hướng này

“...Chúng ta thực sự, thực sự rất giống nhau đấy. Rồi cậu sẽ sớm được thấy thôi, tôi thực chất cũng chỉ là một đứa con gái đáng ghét đang cố gắng tìm cách sửa chữa quá khứ đầy sai lầm của mình, giống như cậu thôi. Giờ thì chào nhé, anh yêu.”

Cánh cửa sắt cuối cùng cũng đóng lại, bỏ lại tôi cùng khoảng không gian rộng lớn và nỗi day dứt từ quá khứ. Cậu ta lúc nào cũng như vậy, luôn cứ thế bỏ đi mà chẳng buồn ngoái lại, dứt khoát và lạnh lùng. Giờ nghỉ trưa có lẽ sắp kết thúc rồi, tôi cũng đứng lên và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, gấp tấm thảm lại gọn gàng để lát nữa mang đi trả. 

Trong đầu tôi lúc này là một mớ hổ lốn, một lần nữa tôi lại đặt ra cho mình vô số câu hỏi mà biết chắc rằng sẽ chẳng có câu trả lời.

Vùuu, cơn gió của tháng 10 lại lướt qua, để lại trên da tôi những nốt nhỏ li ti nổi lên san sát nhau như da gà. Giờ đây tôi không còn thấy cơn gió ấy mát mẻ nữa, mà thay vào đó là một cái lạnh thấu xương. Ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời không khiến cảm giác ấy vơi đi là bao.

Vậy là sau cùng, tôi cũng được biết một phần lý do Naruse chọn tôi làm bạn trai giả, gọi là một phần vì tôi biết chắc chắn rằng đó chưa phải là tất cả, nhưng đồng thời những gì cậu ta đã nói đều hợp lý và cũng không giống một lời nói dối. Uẩn khúc, chiếc chìa khóa cuối cùng hé mở sự thật nằm ở đó, chính cái quá khứ mà cậu ta đang che dấu.

 “... Tôi thực chất cũng chỉ là một đứa con gái đáng ghét đang cố gắng tìm cách sửa chữa quá khứ đầy sai lầm của mình, giống như cậu thôi”. Những lời nói đó được tua ngược lại như một cuộn bằng trong tâm trí,  làm tôi thêm tò mò về chuyện đã thực sự xảy ra để biến Naruse thành một con người mà tôi được tiếp xúc cho đến lúc này. Liệu quá khứ đó có bi thảm, có đầy ắp những sai lầm như của tôi? 

Thế nhưng đồng thời tôi cũng hiểu ra, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra. 

Lý do cậu ta bắt đầu gợi lên chuyện về quá khứ của tôi nhưng không lập tức đào sâu vào nó, rồi cuối cùng tự gợi nhắc về quá khứ của bản thân như thể nói rằng cậu ta muốn đồng cảm với tôi. Sử dụng cách nói úp mở để khiêu khích, làm mọi thứ trở nên thật mơ hồ.

Vừa rồi thực chất là một lời đe dọa của Naruse. 

**

Một ngày tầm thường ở trung học Kasugano lại trôi qua, tôi không hề gặp lại Naruse mà cứ thế đi thẳng về nhà. Ngâm mình trong bồn tắm, thay một bộ thường phục thoải mái rồi ăn tối cùng gia đình,trở về phòng, giở trang sách, lật nó qua lại, một lần nữa đắm mình trong dòng chảy suy nghĩ. Ngày đầu tiên phải đối chất với Naruse quả thật rất mệt mỏi. 

Cảm giác này thật tệ, những câu hỏi, những thắc mắc của tôi cứ thế chồng chéo lên nhau. Rốt cuộc thì tôi đang tìm kiếm câu trả lời cho điều gì?

Nghĩ mãi cũng chẳng thông, cùng với cảm giác ngột ngạt từ chiều đến giờ khiến tôi quyết định sẽ lấy chút tiền rồi ra ngoài đi dạo một chút, có lẽ sẽ ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua gì đó uống cho khuây khỏa. Tôi xỏ chân vào đôi dép lê rồi bước ra bên ngoài, bầu không khí buổi đêm mát mẻ chào đón sự hiện diện của tôi.

Xoẹt xoẹt, tôi bước những bước hướng về vô định. Tôi đi ngang qua một nơi có những người lớn tuổi đang tụ tập để tập thể dục, tôi nhận ra một vài người trong số họ nhưng quyết định lơ đi, như một thằng nhóc ở độ tuổi nổi loạn thực thụ. Ánh đèn led vàng nhàn nhạt chỉ có thể chiếu sáng một góc của con đường tôi đang đi. Ở nơi nào đó thật xa, tôi nghe được âm thành của một đoàn tàu đang chạy vọng lại, trong một thoáng, tôi đã vô thức đi tìm tiếng ve kêu. 

Ngắm nhìn con đường ảm đạm được bày ra trước mắt, trong lòng tôi lại cảm thấy có chút nặng nề, như thể tôi phải chịu một phần trách nhiệm cho sự ảm đạm này vậy. Nơi tôi ở thực chất là một khu dân cư khá đông đúc chứ chẳng phải hẻo lánh gì, song những người ở đây có xu hướng sống khá xa cách, họ dường như chỉ quan tâm đến chuyện của mình và hiếm khi giao du với những người xung quanh. Đôi lúc tôi cảm thấy tính cách của mình cũng có phần bị ảnh hưởng bởi điều đó. Nếu như bình thường việc tạo dựng mối quan hệ với hàng xóm láng giềng là cần thiết thì ở đây có quan hệ tốt hay không cũng chẳng quan trọng, và khi mọi người đều xếp việc giao du với hàng xóm vào hạng mục “thừa thãi” thì dần dần, những người có nhu cầu muốn giao du cũng sẽ phải làm điều tương tự do chẳng còn ai sẵn sàng mở lòng. Một nơi sống như đã chết là vậy đấy.

Cảm thấy cô đơn, tôi ngước nhìn lên bầu trời, ở đó, tôi tìm được người bạn đồng hành của mình, là vầng trăng. 

Lúc ôn thi chuyển cấp, tôi thường về nhà rất muộn do phải tham gia các lò luyện thi, mỗi khi về nhà một mình như này, trăng luôn là thứ mà tôi tìm kiếm. Tôi chẳng biết gì về cái gọi là chu kỳ mặt trăng đâu, tôi chỉ biết nếu nhìn lên bầu trời mà chẳng thể tìm thấy gì, tôi sẽ thấy rất buồn trong lòng, cảm giác cô đơn lúc ấy cũng được tăng lên gấp bội. Thứ duy nhất tôi biết về cái hành tinh xa xôi luôn xoay quanh trái đất kia là mặt trăng thực chất không hề phát sáng, mà thứ chúng ta gọi là “ánh trăng” chỉ là ánh sáng mặt trời được phản chiếu mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến người đó…người lúc nào cũng được chiều vào bởi ánh sáng nhưng chưa bao giờ thực sự tỏa sáng. 

Cuối cùng tôi cũng đến được nơi mà mình muốn đến, một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở phía cuối con phố, màu sơn chủ đạo là màu đỏ vô cùng nổi bật. Tôi bước vào rồi đến bên tủ lạnh, lướt qua hàng loạt hãng nước lọc, nước ngọt, cuối cùng, tôi lấy ra cho mình một lon cafe và mang nó đi thanh toán. Ngay lúc tôi vừa bước ra ngoài thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên…

“Kousei?”

Là Nozomi xuất hiện ngay bên ngoài, cô ấy đang mặc một chiếc áo phông dài tay màu trắng có in chữ cùng với một chiếc quần biker đen, mái tóc vàng được thả xuống tạo thành những gợn sóng, phần đuôi tóc có hơi bù xù. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi đầy tò mò, ánh mắt từ từ di chuyển xuống lon cafe mà tôi đang cầm trên tay.

“À, ra là đến để mua đồ nhỉ? Tui cũng tới đây để mua vài thứ lặt vặt cho mẹ, hay ông chờ chút rồi bọn mình nói chuyện xíu nhé, hì.”

Tôi bối rối gãi má.

“Cũng được thôi, tớ đợi ngoài này nhé.”

“Ừm, tui vào nhanh thôi ý mà.”

Nozomi nở một nụ cười ấm áp rồi biến mất vào trong cửa hàng. Thế là tôi tựa đầu vào bức tường gần đó đứng chờ cô nàng.

Gặp cậu ấy ở đây tình cờ thật đấy, nhắc mới nhớ, nhà Nozomi cũng khá xa khu này mà nhỉ, sao lại mất công đi đến tận đây? Ngày hôm nay từ sau buổi sáng thì tôi và Nozomi cũng chẳng nói với nhau câu nào, tự nhiên tôi lại cảm thấy có lỗi với cô nàng và cả Masao nữa, bình thường ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ, vậy mà từ sau buổi trưa tôi cứ lủi thủi một mình, ai nói gì cũng lơ đãng rồi xin lỗi ngay sau đó. Cứ như tôi lỡ đánh rơi mất phần hồn trên sân thượng vậy. 

Đang lơ đãng thì tôi đột nhiên cảm nhận được ngón tay của ai đó đang chọt chọt vào mặt mình, tôi biết mình không cần phải kiểm tra xem đó là ai.

“Xong rồi hả?”

“Ừm, đây nè.”

Người thiếu nữ tóc vàng giơ cao chiếc túi nilon lên trước mặt tôi, bên trong là một gói đường và một lọ nước xốt thì phải, ngoài ra còn có vài thanh kẹo caramel lác đác. Tôi biết Nozomi rất thích đồ ngọt, đến nỗi ám ảnh với nó cơ, và nhìn gói đường kia tôi không khỏi tự hỏi liệu cậu ấy có định dùng nó trong nấu ăn không hay sẽ tự mình ăn hết cả gói đường.

“Nhớ không nhầm thì nhà cậu khá xa mà, sao phải mất công đi bộ lên tận đây để mua đồ làm gì?”

“À thì cũng không xa lắm nếu ông vừa đi vừa nghe nhạc đâu…”

Cậu ấy đưa tay vào trong túi rồi lôi ra một chiếc hộp đựng tai nghe không dây và điện thoại của mình trước khi tiếp tục

“…với lại cửa hàng tiện lợi gần nhà tui chẳng hiểu sao đóng cửa mất rồi. Vậy nên tui đi lên đây luôn, dù sao tui cũng thích đi dạo buổi tối như này mà.”

“Con gái ra đường một mình vào giờ này không phải là ý hay đâu.”

“Gì chứ? Mới có 8 rưỡi tối thôi mà, đừng có lên giọng như thể tui là một đứa con nít như thế.” 

Nhìn biểu cảm nũng nịu và cách cô nàng bĩu môi mà tôi không thể nhịn được việc phọt ra một tiếng cười ngớ ngẩn. Thấy vậy, Nozomi khó chịu trừng mắt, nhưng nhìn cậu ấy chẳng khác gì một chú mèo lông vàng đang hờn dỗi chủ nhân của nó vậy, trông đáng yêu không chịu được. Cuối cùng thì sau một lúc tôi cũng đã bình tĩnh lại được.

“Rồi rồi, thế cậu có chuyện gì muốn nói hả?”

“Đúng là như thế, nhưng trước đó… ông phải bắt được cái tui đã.”

Hả? Đợi đã cái đồ ngốc này.

Tôi nhanh chóng đưa tay ra định giữ lấy Nozomi, nhưng cậu ấy lập tức vút đi, để lại tôi suýt chút nữa mất đã mà ngã ra đất và một mùi hương mềm mại của dầu gội đầu. Mái tóc vàng óng cứ thế tung bay và xõa ra theo cơn gió, cậu ấy chỉ quay lại nở với tôi một nụ cười nghịch ngợm trước khi lao về phía trước như một ngọn giáo. 

Cái con ngốc này thiệt tình… tôi thở dài trong khi đang tự nhủ trước khi cũng phóng thân mình đuổi theo cái bóng màu vàng đang xa dần trước mắt. Từ khoảng cách này, tôi có thể nghe tiếng Nozomi đang cười rộ lên, tiếng đôi giày thể thao đang lướt đi trên mặt đất. 

Sau một hồi vờn nhau đến kiệt sức, cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một bãi đất trống, Nozomi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ngay gần đó trong khi tôi vẫn còn đang đứng khom lưng thở dốc, tay giữ lấy đầu gối, mồ hôi từ lúc nào đã đổ ra thấm đẫm chiếc áo phông tôi mặc. 

“Này…hộc hộc, rốt cuộc làm thế này để làm gì hả?” 

“Để…hộc hộc, chuyện đó không quan trọng, giờ thì trả lời câu hỏi của tui đi, chuyện gì xảy ra với ông hôm nay thế..?”

“L-Là sao cơ? Hộc hộc” 

“Ở trên lớp ông lạ lắm, lúc nào cũng mệt mỏi và hơi…hộc hộc, buồn bã nữa, thậm chí lúc tui gọi ông còn bơ tui, rốt cuộc là ông gặp chuyện gì hả?”

Nozomi nhìn trực diện vào tôi, gương mặt hiện rõ sự quyết tâm. 

Rõ ràng là cậu ấy đang lo lắng cho tôi, và tôi một lần nữa nguyền rủa chính mình vì lại gây rắc rối cho người khác. Trên gương mặt cô lúc này vẫn còn bị vài sợi tóc bám dính lấy, vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, cô ấy đang không trang điểm và điều đó vô tình thay lại khiến gương mặt của Nozomi nhìn đáng sợ hơn, nhất là với đôi mắt đen láy đang chằm chằm nhìn tôi như thể muốn moi hết tâm can tôi ra . Đối diện với một Nozomi như thế, tôi biết mình không thể nói dối hay lảng tránh được nữa. 

“Cậu sẽ nghe chứ,  câu chuyện về… mối tình đầu của tớ.”

Thế là tôi kể hết ra tất cả, từ chuyện tôi đã từng là một tên cặn bã lăng nhăng trong quá khứ cho đến chuyện đã xảy ra với Haruhi, tôi phơi bày phiên bản trần trụi nhất của bản thân cho cậu ấy. Tất cả chỉ trừ chuyện giữa tôi và Naruse.

Nozomi không hề nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Vì cúi đầu suốt nên chẳng thể biết được cậu ấy biểu cảm như nào, phản ứng ra sao, tôi sợ phải đối diện với nó. Nhỡ biểu cảm đó là ghê tởm, lỡ biểu cảm đó là khinh bỉ, là căm hận thì sao? Tôi không dám nhìn vào sự thật, chỉ cúi đầu như một phạm nhân mang trọng tội.

“Là vậy đấy…” Tôi kết thúc câu chuyện, vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Nozomi.

Yên lặng. Sự yên tĩnh lúc này tại sao lại trở nên ồn ào đến thế? Cứ việc căm ghét tớ đi, cứ việc cắt đứt tất cả rồi gọi tớ là đồ rác rưởi hèn nhát đi, cứ việc kinh tởm tớ,  cứ việc hét lên thật to cho thế giới biết rằng tớ thực chất tồi tệ đến nhường nào. Nghiền nát nó đi, chà đạp nó đi, phá hủy trái tim này đi. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi.

Bỗng tôi cảm nhận được một bàn tay mảnh mai đặt lên lồng ngực mình, hơi ấm của nó lan tỏa nhanh đến mức khiến toàn thân tôi nóng ran. 

Thình thịch, thình thịch. Tôi thấy trái tim mình dần dịu lại. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

“Trái tim ông nói với tui rằng… ông đang nói sự thật.” Cậu ấy dịu dàng xoa bàn tay trên ngực tôi.

“Tui hiểu rồi, chuyện của ông… quả thực là rất cay đắng nhỉ? Cho cả hai người.”

Cổ họng tôi khô rát.

“Cậu không… ghê tởm tớ sao?” 

“Không đâu, chuyện xảy ra trong quá khứ đâu phải chỉ mình ông có lỗi, còn chuyện từng “nguyền rủa” cô gái đó cũng là một phản ứng tuy tiêu cực… nhưng là có thể hiểu được. Giống như một người đã nhốt mình quá lâu trong phòng khi ra ngoài sẽ bị sốc trước thế giới bên ngoài vậy, vì đã quá quen với môi trường khép kín nên khi ra ngoài sẽ chỉ muốn quay trở lại phòng và trở nên sợ hãi. Phản ứng của ông cũng tương tự, vì cái tôi đã được bao bọc quá lâu cùng với sự ngạo mạn ban đầu đã khiến ông bị sốc khi bị từ chối, rồi từ đó nảy sinh tâm lý đổ lỗi và đi đến những suy nghĩ có phần là sai trái.”

“...”

“Còn chuyện bắt nạt thì tui nghĩ ông cũng có lỗi, nhưng ngay từ đầu đó đâu phải là chuyện ông có chủ đích gây ra.”

Nghe được những lời đó, tôi đã rất bất ngờ vì Nozomi đồng cảm với mình, nhưng tôi biết mình không thể đón nhận chúng. Vậy nên tôi không đáp lại, thế nhưng cô ấy vẫn tiếp tục.

“Tui sẽ không nói mấy lời vô nghĩa kiểu “ông không sai, mọi chuyện đều chỉ là quá khứ, hãy hướng đến tương lai tốt đẹp phía trước” hay gì đó tương tự đâu. Nè, ông còn nhớ kỳ nghỉ trước khi bọn mình bước vào lớp 10 chứ?”

Cảm nhận được sự hoài niệm chảy trong huyết quản dù chuyện mới chỉ xảy ra cách đây vài tháng, tôi gật đầu.

“Khi đó tui còn đang rất buồn vì phải chuyển nhà và rời xa những người bạn của mình, nhưng chính ông đã giúp tui vực lại tinh thần đó. Suốt một tháng đó, ông cứ liên kéo tui đi chơi đủ trò, rồi hẹn cả Masao để ba đứa cùng đi chơi nữa chứ. Có phải chuyện này xảy ra sau khi ông biết về chuyện của Haruhi không?”

“...”

“Ông đã thay đổi từ đó nhỉ? Trở thành con người của hiện tại, luôn hết mình vì người khác mặc kệ những thứ xung quanh. Nếu không có chuyện đó, có lẽ sẽ không có Kousei mà mình biết ngày hôm nay. Cái quá khứ mà ông chối bỏ đã đưa ông đến hiện tại đó…”

Thế rồi Nozomi ôm lấy tôi, giữ tôi trong vòng tay của cô ấy. Đầu óc trắng xóa, tôi dần tựa thả lỏng mình rồi ngả vào lòng Nozomi, hơi ấm của cô ấy… không hiểu sao thật giống với Haruhi, nhưng tôi biết mình không thể nói điều này với cô ấy. Như một chú chim tìm lại được tổ, tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc, giá như, giá như cảm giác này sẽ không bao giờ biến mất. Một mùi hương như hoa nhài lấp đầy khứu giác tôi, nước mắt từ lúc nào đã làm tầm nhìn của tôi hơi nhòe đi, nhưng tôi kìm nén để chúng không chảy ra ngoài. 

Những lời của Nozomi đã chạm đến tôi mất rồi, tôi có nghĩ mình là một tên khốn nên chết đi hay không? Có. Vậy nhưng những lời chân thật kia đã lỡ chạm đến tôi mất rồi, những lời chân thật mà tôi luôn khao khát được nghe từ tận đáy lòng, những cảm xúc chân thật mà tôi mong muốn được cảm nhận từ sâu thẳm trong con tim mình. 

Tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình trong quá khứ đâu, không bao giờ. Thế nhưng, hiện tại vẫn có những người cần tôi, vẫn còn những người lo lắng cho tôi, nếu cứ vứt bỏ bản thân, tôi sợ rằng mình sẽ một lần nữa vô tình làm tổn thương họ mất. Đưa tay vào chiếc thùng rác được cất giấu thật sâu bên trong buồng tim, tôi lấy ra trang giấy đã bị xé mất đó, thiêu đốt nó cùng với cuốn sách về Haruhi. Cô ấy vẫn sẽ mãi mãi ở trong cuốn sách về thanh xuân của tôi, nhưng tôi không thể để cô ấy chiếm một khoảng không quá lớn trên chiếc kệ sách của mình được nữa.

Xin lỗi nhé, Haruhi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

end k tác , =)) mong đừng drop
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
còn lâu mới end bạn ơi =))
Xem thêm