• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 10.3: Kết thúc của quá khứ

1 Bình luận - Độ dài: 6,889 từ - Cập nhật:

Sau những gì xảy ra vào ngày hôm đó, dường như khoảng cách giữa tôi và Tsukino đã được xóa nhòa.

Tất nhiên là chúng tôi không ngay lập tức trở thành bạn thân hay gì đó tương tự, dù sao thì đây cũng là đời thực mà, chỉ là cô ấy đã không còn tỏ ra khó chịu với tôi nữa mà thôi. Chúng tôi đã có thể trò chuyện với nhau một cách tự nhiên trong lớp học hay trong câu lạc bộ, Tsukino đã có thể cư xử bình thường với tôi như cái cách cô ấy luôn cư xử với những người xung quanh.

Tôi cũng đã xin lỗi Hoshino, và có vẻ như cô ấy đã tha thứ cho tôi mặc dù chắc chắn cô ấy không biết gì về những lời tôi đã nói về cô với Tsukino ngày hôm đó. Nói chung là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, và đó cũng là lúc tôi bắt đầu kế hoạch của mình.

Khi năm học đầu tiên kết thúc…

Bằng tài ăn nói và vẻ ngoài của mình, tôi đã có thể nhanh chóng kết thân với những người còn lại trong lớp, từ đó dần dần lan tỏa sức ảnh hưởng sang các lớp khác, kể cả với những đàn anh đàn chị khóa trên. Trong câu lạc bộ cũng vậy, tôi đã trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng, chúng tôi đã có thể cởi mở hơn với nhau, thoải mái trêu chọc nhau mà không hề cảm thấy thiếu tự nhiên. 

Và rồi tôi có được người bạn gái đầu tiên…

Đó là một đàn chị năm hai, chúng tôi quen nhau vào một buổi sinh hoạt câu lạc bộ, khi tôi chuẩn bị đi về thì đã bị đàn chị đó tiếp cận, chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau và đã trao đổi liên lạc trước khi tạm biệt. Không lâu sau đó, chúng tôi thành một đôi.

Người đó thuộc câu lạc bộ nhảy hiện đại và khá có tiếng nói, ngoại hình ổn, cũng vì những đặc điểm đó mà tôi đã đồng ý hẹn hò với chị ấy. Mối quan hệ giữa chúng tôi kéo dài trong 2 tháng, cùng nhau đến trường, mua quà cho nhau, cùng nhau đi chơi, đã nắm tay nhưng chưa tiến xa hơn, chúng tôi vẫn là học sinh cấp Hai mà, bạn biết đấy. Cuối cùng, ngay khi nhận ra chị ấy đã cảm thấy chán, tôi ngay lập tức mở lời chia tay và nhanh chóng được đồng ý. Chúng tôi đường ai nấy đi trong hòa bình, tôi đạt được mục đích là gia tăng sức ảnh hưởng, còn người đó đạt được mục đích đã hẹn hò với tôi.

Sau đó, tôi tiếp tục trải qua vài mối tình khác, tất cả đều diễn ra chóng vánh và kết thúc cũng nhanh không kém. Hầu hết những mối quan hệ ấy đều khép lại trong êm đềm, dường như chúng tôi đến với nhau vì một điều gì đó ở đối phương, và khi mục đích ấy đã đạt được, mọi thứ tự nhiên chấm dứt. Dù hẹn hò, tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, không để ai trở nên quá gắn bó với mình, như một cách để tránh những rắc rối không cần thiết về sau. Tôi không quá nuông chiều nhưng cũng chẳng hề khắt khe, không can thiệp vào chuyện riêng của họ nhưng vẫn sẵn sàng ra mặt nếu có vấn đề cần giải quyết.

Những người tôi hẹn hò đều là những cô gái có tiếng theo nhiều cách khác nhau. Họ mong muốn bạn trai của mình phải hoàn hảo, phải cưng chiều họ tuyệt đối. Thế nên, với khoảng cách tôi dựng lên, họ thường nhanh chóng cảm thấy chán và chủ động nói lời chia tay.

Đó chính là điều tôi mong muốn, tôi để họ coi việc hẹn hò với Hirokazu Kousei như một cách khẳng định sức ảnh hưởng của mình. Tôi chấp nhận trở thành một món trang sức để những người con gái đó đeo lên, khoe khoang nó như một thứ chiến tích và sau cùng khi đã nhận đủ sự chú ý, bọn họ sẽ lựa chọn vứt bỏ.

Những cô gái ấy đến với tôi không phải vì tình cảm, mà vì khao khát chứng minh rằng họ đủ xinh đẹp, đủ nổi tiếng, đủ tầm vóc để sánh đôi cùng một người như tôi. Trong khi đó tôi sẽ nhận lại danh tiếng từ họ, một sự trao đổi độc hại, tôi biết, nhưng sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều đó.

Nhờ việc giữ cho “đời sống hẹn hò” của mình được cập nhật liên tục, danh tiếng của tôi lan rộng khắp nơi. Những tin đồn về đối tượng tiếp theo của tôi, rồi những lời dự đoán xem mối tình đó sẽ kéo dài trong bao lâu len lỏi đến mọi ngóc ngách trong trường. 

Nhờ vậy mà tôi biết mình đang tiến gần đến mục tiêu của mình hơn bao giờ hết.

Với Tsukino, tần suất chúng tôi xuất hiện cùng nhau cũng ngày một tăng. Không chỉ cùng nhau đến câu lạc bộ, cùng đến lớp mà chúng tôi còn gặp nhau bên ngoài trường. Tôi và cô ấy nhận ra hai đứa có nhiều điểm chung hơn mình tưởng, chúng tôi đã lập một nhóm chơi chung gồm tôi, Tsukino, Hoshino và hai người bạn cùng lớp khác. Cùng nhau, chúng tôi tổ chức những buổi học nhóm, những buổi đi chơi. Bạn hẳn sẽ nghĩ mọi chuyện giữa tôi và Hoshino sẽ khó xử lắm nhỉ? Nhưng nhờ có Tsukino mà mọi thứ đã diễn ra một cách vô cùng tự nhiên, cuối cùng, tôi và Hoshino đã có thể nói chuyện một cách bình thường với nhau mà không cần có Tsukino đứng ra làm cầu nối.

Rồi năm học thứ hai bắt đầu.

Năm học thứ hai mở ra với những thay đổi mới, nhưng tôi vẫn giữ nguyên mối quan hệ với nhóm bạn của mình. Nhờ những tháng ngày trước đó, tôi, Tsukino, Hoshino và những người bạn khác đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi vẫn duy trì những buổi học nhóm, những lần đi chơi cuối tuần, và dần dần, sự xuất hiện của nhau trong cuộc sống mỗi người đã trở thành điều hiển nhiên.

Tsukino vẫn luôn rạng rỡ như thế, vẫn là trung tâm gắn kết cả nhóm lại với nhau. Cô ấy có cách khiến mọi người cảm thấy thoải mái, ngay cả khi giữa tôi và Hoshino từng có những khoảng lặng khó xử, thì giờ đây, điều đó đã trở thành chuyện của quá khứ. 

Mối quan hệ giữa tôi và Tsukino cũng đã tiến triển khá đáng kể, cô ấy dần mở lòng với tôi, thoải mái bộc lộ những tâm sự thầm kín, hai đứa gặp nhau ngày một nhiều. Và vào một buổi học nhóm riêng của hai đứa:

“Này Hirokazu, từ giờ tớ gọi cậu là Kousei được chứ?”

“Hả? Nhưng mà…”

“Cứ gọi bằng họ mãi không phải nghe rất xa cách sao? Dù sao thì tớ cũng không còn ghét Hirokazu như hồi đầu nữa, à mà đúng hơn là tớ chưa từng ghét cậu mà nhỉ?”

“Được rồi, vậy thì cứ làm như cậu muốn.”

“Cậu cũng có thể gọi tớ là Haruhi, hoặc Haru thôi cũng được.”

“... Hiểu rồi, Haru.”

“Cảm ơn cậu nhé, Kousei, giờ thì giải dùm tớ bài này đi, mai còn phải sinh hoạt câu lạc bộ nữa nhỉ…”

Từ lúc đó, tôi không còn cảm nhận được khoảng cách giữa hai đứa nữa. Chúng tôi đã trở thành bạn bè tốt, hoặc có lẽ là hơn thế… Nhưng tôi không muốn mối quan hệ của hai đứa tiến xa hơn.

Cho dù tôi từng có mong muốn biến Haruhi thành bạn gái mình để có thể dễ dàng trở nên nổi tiếng, nhưng giờ đây, tôi đã đạt được điều đó mà không cần phải hẹn hò với cô ấy. Nếu như chúng tôi tiến xa hơn, rất có thể một ngày nào đó, mối liên kết này giữa chúng tôi sẽ tan vỡ. Và lần đầu tiên trong đời, tôi sợ việc phải cắt đứt với một người con gái.

Nếu như năm nhất, danh tiếng của tôi chỉ gói gọn trong những lời bàn tán về các mối quan hệ thoáng qua, thì năm hai, tôi đã biến nó thành một thứ quyền lực thực sự. Không còn đơn thuần là "bạn trai của ai đó" hay "một chiến tích tình ái", tôi bắt đầu trở thành một cái tên mà ai cũng phải nhắc đến khi nói về những nhân vật có sức ảnh hưởng trong trường.

Mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể đó là một lẽ tất yếu. Những kẻ vốn chỉ đứng bên lề, quan sát tôi từ xa, giờ đây tìm cách tiếp cận. Họ muốn kết thân, muốn trở thành một phần trong vòng tròn của tôi, bởi vì ở cạnh tôi đồng nghĩa với việc họ cũng sẽ được chú ý.

Ở câu lạc bộ, với sự ra đi của một số những trụ cột năm cuối đã ra trường, tôi nghiễm nhiên trở thành ngôi sao mới của đội bóng. Thậm chí tôi còn có một nhóm “người hâm mộ” chủ yếu là nữ giới. 

Câu lạc bộ của chúng tôi ngày càng trở nên nổi bật, không chỉ bởi thành tích mà còn bởi danh tiếng của những thành viên trong đó. Tôi và Haruhi dần trở thành tâm điểm của các sự kiện trong trường. Dù không phải hội học sinh hay bất kỳ tổ chức chính thức nào, chúng tôi vẫn được nhắc đến như một nhóm có sức ảnh hưởng ngang hàng với họ.

Nhiều những bữa tiệc kín đáo hơn, nhiều những cuộc gặp gỡ ngoài giờ học nhiều hơn, và rồi, không biết từ khi nào, tôi đã trở thành người mà ai cũng muốn lấy lòng. Dù mới chỉ là một thằng nhóc lớp 7.

Nhưng đồng thời, một loạt những tin đồn về tôi xuất hiện. Những câu chuyện về quá khứ hẹn hò của tôi, về những mối tình chóng vánh, về cách tôi đối xử với những cô gái đã từng bên cạnh. Đây không gì khác ngoài chiêu trò của những kẻ muốn chiếm lấy vị trí hiện tại trong trường của tôi, nhưng bất chấp những tin đồn, tôi vẫn tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của mình.

Nhưng sự bình yên đó không kéo dài quá lâu.

Năm ba. Học kì I.

Tôi gặp chấn thương nặng trong một trận đấu tập.

Chấn thương đến một cách bất ngờ, nhưng hậu quả của nó thì vô cùng rõ ràng. Trong một trận đấu tập căng thẳng, tôi đã ngã xuống sau một tình huống tranh chấp có phần ham bóng của bản thân. Cơn đau dữ dội ập đến ngay lập tức, như thể có ai đó vừa đóng băng thời gian và nhấn chìm tôi trong một thực tại khác.

Một thực tại mà tôi không còn là kẻ nắm quyền kiểm soát nữa.

Khi mở mắt ra, tôi đã nằm trong phòng bệnh viện. Nhìn xuống, tôi thấy chân trái của mình đang được bó bột, có lẽ chẳng cần phải nói gì thêm, tôi hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Bác sĩ nói tôi sẽ cần ít nhất ba tháng để hồi phục, và kể cả khi đã có thể tháo bột, tôi được khuyến nghị không trở lại sân bóng trong khoảng 1 năm.

Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể tham gia giải đấu lớn sắp tới. Và cũng đồng nghĩa với việc cái tên Hirokazu Kousei sẽ không còn xuất hiện trên sân bóng nữa. 

Và quan trọng nhất, nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ dần bị lu mờ.

Lúc đầu, ai cũng đến thăm tôi. Đồng đội trong câu lạc bộ, bạn cùng lớp, những người tôi quen. Tin tức về chấn thương của tôi lan nhanh khắp trường, ai cũng muốn thể hiện sự quan tâm. Nhưng tôi biết đa số họ chỉ đến vì tò mò, vì muốn chứng kiến tận mắt kẻ từng đứng trên đỉnh cao giờ lại nằm bất động trên giường bệnh.

Cuối cùng khi tôi cũng có thể xuất viện và trở lại trường, mọi thứ đã không còn như trước.

Không còn những buổi tập luyện, không còn những ánh mắt dõi theo mỗi khi tôi xuất hiện trên sân. Dù vẫn là tâm điểm của những lời bàn tán, nhưng lần này, nội dung của chúng đã khác. Thay vì những câu chuyện về mối quan hệ của tôi, thay vì những dự đoán về việc ai sẽ là người hẹn hò với tôi tiếp theo, thì giờ đây, người ta nói về sự suy tàn.

"Hirokazu Kousei liệu có thể quay lại không?"

“Mọi thứ chấm hết rồi.”

"Nếu không còn thể thao, cậu ta còn gì nữa?"

Những câu hỏi ấy len lỏi khắp hành lang, trong lớp học, trong cả những nhóm bạn mà tôi từng xem là "vùng an toàn". Tôi nhận ra, thế giới này không bao giờ dừng lại để chờ đợi một kẻ đang chững lại. Tôi đã từng nghĩ mình có thể kiểm soát tất cả, nhưng giờ đây, khi bị buộc phải dừng bước, tôi nhận ra mình có thể phai nhạt nhanh đến nhường nào.

Tôi biết mình không thể để công sức hai năm qua tan thành mây khói một cách dễ dàng như vậy được, vậy nên tôi vẫn không ngừng cố gắng tập luyện chăm chỉ để hồi phục, vẫn cố gắng giữ liên lạc với những nhóm bạn của mình. 

Nhưng tôi nhận ra… chỉ nhắn tin là không đủ, chỉ chào nhau khi gặp mặt là không đủ. Với việc phải đeo nạng, tôi không còn có thể tham gia vào những buổi đi chơi, những buổi gặp mặt thường niên được nữa. Tôi đã không còn có thể đến sân bóng được nữa, không còn có thể gặp thêm những người bạn mới và tạo dựng những mối quan hệ mới được nữa. Dần dần, những mối quan hệ cũ của tôi phai nhạt đi, không còn nhắn tin hỏi thăm xã giao, không còn đến nhà thăm bệnh nữa.

Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó…

Người bạn gái gần nhất của tôi, người ban đầu muốn tôi giả hẹn hò với cô ta để làm tên bạn trai cũ ghen tị, nhưng sau đó đã bất ngờ quay sang thích tôi một cách nghiêm túc vừa lên tiếng bóc phốt tôi. Cô ta kể rằng tôi đã lừa dối cô ta như nào, rằng tôi đã “cắm sừng” cô ta ra sao, rằng tôi đã lợi dụng cô ta với mục đích chuộc lợi về mặt “tài chính” như nào, mặc dù tất cả chuyện đó thực chất chưa từng tồn tại. 

Tôi không thể lên tiếng thanh minh được, quá ít người thực sự lắng nghe. Tôi đã cố gắng liên hệ một vài người có ảnh hưởng khác trong trường để nhờ họ lên tiếng thay tôi, nhưng hoàn toàn bị phớt lờ…

Có lẽ bọn họ đã chờ đợi thời cơ này đủ lâu, đủ lâu để ngay khi tôi rớt đài, bọn họ sẽ lập tức nhảy vào xâu xé chỗ trống mà tôi để lại.

Những tin đồn xấu về tôi cứ thế lan truyền.

Có lẽ ở một góc xa xôi nào đó, nơi tôi không thể nghe thấy họ, không thể biết họ làm gì, tôi đang bị bọn họ cười nhạo, hẳn là thỏa mãn lắm khi thấy một kẻ như tôi dần rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Hirokazu Kousei được người ta gọi là một tên cặn bã hết thời.

Học kì II.

Một buổi chiều tháng 10.

Ánh chiều tà nhuộm vùng trời xa xăm một màu đỏ rực.

Tôi đã tháo bột nhưng vẫn phải di chuyển bằng nạng, bác sĩ nói vẫn cần thêm thời gian để vết thương lành hẳn. Và đương nhiên, tôi vẫn chưa thể chơi bóng.

Nhìn qua lớp kính cửa sổ lớp học, tôi có thể quan sát thấy những thành viên khác trong câu lạc bộ đang tập luyện trên sân bóng. Ngay ngày mai thôi, giải đấu bán chuyên của thị trấn sẽ bắt đầu, đội bóng của trường tôi sẽ gặp một đối thủ khá nặng ký là trường Hoshikawa, một trận đấu loại trực tiếp để tranh một vé chơi ở giải đấu cấp tỉnh.

Cả đội đang tập luyện một cách cực kỳ hăng hái, huấn luyện viên trông có vẻ căng thẳng hơn thường ngày, có thể nghe thấy từng tiếng còi của ông vang lên ngớt như một nhịp điệu nào đó, mỗi tiếng cách nhau vài giây.

Anh Takeshi và một vài người tôi gặp trong ngày đầu tiên gia nhập câu lạc bộ đã ra trường rồi. Những học sinh năm nhất gia nhập cùng tôi 2 năm trước giờ đây đều đã trở thành trụ cột cùng với những đàn anh cuối cấp, sẽ là có trách nhiệm dìu dắt những tân binh. 

Năm ngoái, chúng tôi đã bị loại ngay từ vòng gửi xe, vậy nên tôi đã hứa với mọi người ở đó rằng năm nay, chúng tôi sẽ bằng mọi giá có được tấm vé chơi ở giải cấp tỉnh…

Vậy nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể quan sát…

Ban đầu, tôi chỉ định chơi bóng đá để có thể dễ dàng trở nên nổi tiếng, nhưng chẳng biết từ khi nào, đội bóng đã trở thành gia đình thứ hai với tôi. Giữa tôi và môn thể thao này vẫn còn một khoảng cách bé xíu giữa sở thích và đam mê, thế nhưng, tôi đã rất tận hưởng việc chơi bóng cho câu lạc bộ.

Mọi thứ đã kết thúc với tôi rồi…

Những người tôi từng thân thiết giờ đây đều tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt trước sự hiện diện của tôi, như thể tôi và họ chưa từng gặp nhau trước đây. 

Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tôi vẫn không ngừng cố gắng để sửa chữa mọi việc, nhưng chỉ có thể làm những tin đồn lắng xuống một thời gian chứ không thể hồi sinh những mối quan hệ đã chết. Trong những nhóm bạn cũ của tôi, bọn họ nhanh chóng tìm được người thay thế vị trí tôi để lại, và khi mà tôi cố gắng liên lạc lại với họ, họ chỉ đơn giản tìm một lý do để tống khứ tôi đi.  

Chẳng hạn, trong một nhóm chơi game có tôi và bốn người khác, chỉ sau một thời gian mất liên lạc, bọn họ đã tìm được thành viên mới. Khi tôi rủ họ chơi game, câu trả lời của họ chỉ là “bọn mình đủ người rồi, để lần sau nhé.” Và thế là, tôi lại bị bỏ lại một mình trong góc tối của những ký ức đã qua, không còn ai quan tâm.

Hay trong một nhóm khác, tôi từng là người luôn đứng ra giúp đỡ mỗi khi có ai cần, nhưng bây giờ, mỗi lần tôi hỏi thăm hay cố gắng gặp gỡ, những cái hẹn lại bị hoãn lại vô thời hạn. Những lời giải thích mơ hồ khiến tôi không thể cảm nhận được chút gì thật lòng. 

Dường như, tôi chẳng còn là một phần trong cuộc sống của họ nữa, chỉ còn là bóng hình mờ nhạt trong những câu chuyện không còn ai nhớ, như thể tôi chỉ là một đoạn dừng chân tạm thời trong cuộc đời của một ai đó.

Lớp học giờ đây chẳng còn ai khác, đã tan học được gần 1 tiếng đồng hồ rồi kia mà. Thế nhưng đôi chân tôi chẳng hề muốn cất bước, như thể chúng vẫn còn bị bó bột vậy. Trong căn phòng học chỉ còn mình tôi và sự thất vọng cùng cực…

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH”

Tôi gào lên thật to…

Bằng tất cả sức lực còn sót lại bên trong mình…

Gần 3 năm qua… Rốt cuộc tôi cố gắng vì điều gì kia chứ?

Chịu sự tủi nhục, bị nói xấu, bị coi thường vì điều gì kia chứ?

Gặp người này, làm thân với người nọ, cắt đứt với người kia, để làm gì kia chứ?

Tôi đã sai ở đâu, kế hoạch của tôi…

Tôi không thể chấp nhận một thực tại như vậy…

Tôi không hề tầm thường mà… phải không?

Tôi không thể thất bại như thế này được, phải đứng lên… 

Vứt chiếc nạng qua một bên, tôi cố gắng giữ thăng bằng. Cơ bắp chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vì vậy mỗi bước đi đều khiến tôi cảm thấy đau nhói, nhưng tôi không dừng lại.  Mặc kệ sự mệt mỏi và cơn đau đang dâng lên, tôi cố gắng dùng chân phải làm trụ và lê chân trái về phía trước, bỗng chân tôi vướng phải chân bàn…

Rầm.

Tôi ngã thẳng vào chiếc bàn học gần đó, hai tay và đầu gối tôi đập mạnh xuống sàn nhà. Đầu gối tôi đau nhói, có vẻ tôi đã bị bong gân, nhưng nỗi đau đó chẳng thấm tháp vào đâu so với cơn đau ở bàn chân trái, như thể chân tôi vừa đứt lìa ra vậy. Nước mắt từ khi nào đã ứa ra như cơ thể tôi đang cố gắng nói với tôi rằng nó đã đến giới hạn mất rồi…

Làm ơn… đôi chân này, đứng lên đi, mày là đôi chân của cơ mà, đứng lên và phá hủy hết những chướng ngại phía trước đi nào, đứng lên, đứng lên.

Nếu như tôi gục ngã ở đây…

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Kousei, cậu làm gì…”

Haruhi vừa xuất hiện ngay trước cửa lớp, cô ấy lập tức đưa tay lên che miệng vì sốc khi nhìn thấy tôi đang nằm sõng soài dưới sàn nhà, hai mắt mở to bàng hoàng. 

“Cậu không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Không đợi tôi trả lời, cô ấy vội vàng chạy đến đỡ lấy cơ thể tôi. 

“Sao… cậu lại ở đây? Đáng ra cậu phải dưới ở với đội bóng chứ?”

“Đừng có hỏi ngược lại tớ, giờ này mà cậu còn quan tâm chuyện đó hả? Bộ cậu thực sự bị ngốc hả?”

“Xin lỗi.”

Bị Haruhi quát, sau một hồi lâu, tôi chỉ có thể bặm bẹ ra câu xin lỗi xáo rỗng.

Cô ấy không đáp lại mà chỉ tập trung dìu tôi ngồi dậy, tựa người tôi lên bức tường gần đó.  Rồi cô ấy nhìn qua phần đầu gối đã bầm tím, sau đó là một loạt hành động kiểm tra tình trạng chân trái của tôi.

“Cậu còn bị thương ở chỗ nào khác không?”

Tôi lắc đầu.

“Cậu đã làm cái quái gì vậy hả?”

Haruhi lên giọng trách móc.

“Chỉ là tớ muốn tập di chuyển mà không có nạng, nhưng không may bị ngã…”

“Đừng có ngốc như thế, cậu mới chỉ tháo bột có hai tuần thôi, nhỡ may bị vết thương tái phát thì làm như nào?”

“Xin lỗi.”

Tôi xin lỗi thêm một lần nữa, những lời xin lỗi hoàn toàn xáo rỗng. 

Đơn giản là tôi chẳng biết nói gì khác, đúng như cô ấy nói, tôi là một tên ngốc. Vậy nên tôi chỉ có thể nguyện cầu rằng ai đó sẽ xuất hiện và nói với tôi mình nên làm gì, nên nói gì, nên chờ đợi điều gì từ khoảnh khắc này. Haruhi nhíu mày, cô khẽ siết chặt bàn tay tôi.

“Kousei, tớ hiểu là cậu muốn quay trở lại sân bóng, thế nhưng mọi vết thương đều cần thời gian để lành lại, cậu hiểu mà. Đừng tự làm khổ bản thân nữa, mọi người đều lo lắng cho cậu, đều muốn cậu trở lại mà…”

“Dối trá…”

Tôi cắn chặt môi mình.

Không ai muốn tôi quay trở lại, không ai thực sự lo lắng cho tôi. Tất cả những kẻ đó…

“Tất cả bọn họ đều đang hả hê trước sự sụp đổ của tớ, không một ai muốn thấy Hirokazu Kousei trở lại, tất cả chỉ là một lũ đạo đức giả ra vẻ quan tâm trước mặt, nhưng sau lưng thì sẽ không ngần ngại cười nhạo, không ngần ngại nói xấu. Chẳng có một ai thực sự quan tâm đâu.”

“Không đúng, tớ không biết những người bạn khác của cậu như thế nào, nhưng tớ và mọi người trong đội bóng đều rất lo lắng cho cậu, kể cả Rina…”

“Kể cả vậy thì có làm sao chứ? Tất cả mọi thứ với tớ sụp đổ hết rồi, bao nhiêu công sức tạo dựng danh tiếng đều đã đổ sông đổ bể. Không một ai thèm ngó tới, Hirokazu Kousei giờ chỉ là một tên khốn không thể làm được bất cứ thứ gì, như vậy thì khác nào đã chết?”

“Cậu vẫn đang sống hoàn toàn bình thường đấy thôi-”

“Không…

 Tớ không thể chấp nhận điều đó, tớ không thể nào thừa nhận sự tầm thường của bản thân được…”

Giọng tôi khàn đi vì hét lớn, như một nốt trầm bi thương trên khuôn nhạc. Haruhi khẽ lùi lại trước phản ứng đó của tôi.

Nếu như gục ngã ở đây, thì coi như tất cả những gì họ nói về tôi đều đúng. Rằng tôi là một tên khốn, là một kẻ vô vị nếu như không có ngoại hình…

Tôi phải trở nên đặc biệt, bằng việc trở nên thật nổi tiếng trong trường từ việc hẹn hò với thật nhiều người nổi tiếng, bằng việc tập luyện từng ngày để trở nên giỏi hơn trong đội bóng, bằng việc cố gắng lấy lòng nhiều người nhất có thể… 

Tôi muốn họ thừa nhận rằng tôi đặc biệt.

“Ra là vậy nhỉ, thì ra đây là lý do ngày hôm đó cậu đã gọi Rina là tầm thường.”

Cổ họng tôi bỗng trở nên khô rát, Haruhi chỉ cười nhẹ trước khi tiếp tục.

“Tầm thường và bình thường… thực chất rất khác nhau đấy. Dính chấn thương trong thể thao là hoàn toàn bình thường, bỏ lỡ một giải đấu quan trọng và cảm thấy tiếc nuối vì điều đó cũng như vậy…”

“...”

“Đánh mất một hay nhiều những mối quan hệ qua loa không chắc chắn cũng là bình thường, sự nổi tiếng đến một thời điểm sẽ nhạt phai dần cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Nhưng một kẻ không bao giờ biết cố gắng hết mình trong công việc hay thể thao, luôn cảm thấy hài lòng với điều đó thì kẻ đó mới là kẻ tầm thường… 

Trong tiểu thuyết, một cốt truyện bình thường là một cốt truyện đi theo lối mòn, thường quá an toàn, không để lại ấn tượng mạnh, không quá xuất sắc. Trong khi một cốt truyện tầm thường là một cốt truyện thiếu chiều sâu, sáo rỗng, lặp lại những motif cũ mà không có bất kỳ sự sáng tạo hay giá trị cảm xúc nào, hoàn toàn nhàm chán và vô nghĩa.”

“...”

“Nhưng tớ ấy nhé… tớ không hề thấy Kousei tầm thường chút nào đâu. Trước đây tớ vẫn luôn băn khoăn, nhưng giờ đây tớ đã có thể hiểu hết. Những buổi chiều ở lại tập luyện, những ngày lịch trình gặp mặt dày đặc, những lần kết thân với những người bạn học ở lớp mới hay cả với những đàn em khóa dưới…"

Trong một khoảnh khắc, tôi ngước lên, chỉ để thấy Haruhi như đang rực sáng.

"… Kousei đã luôn hết mình vì mục tiêu của cậu đấy thôi, và tớ không thấy điều đó tầm thường một chút nào…”

Cô ấy chốt lại bằng một nụ cười xinh đẹp hơn bất cứ nụ cười nào tôi từng thấy trên đời.

Tôi không hề tầm thường…

Cuối cùng cũng đã có một người thừa nhận điều đó, người đã luôn quan sát tôi từ những ngày đầu tiên…

Tôi nhớ ra hết tất cả.

Những thước phim trong tâm trí lướt thật nhanh qua ngày đầu tiên tôi gặp Haruhi, người duy nhất đủ bao dung để tha thứ cho những lời nói tổn thương của tôi.

Tôi chợt nhận ra…

Trong suốt thời gian qua, có một người chưa từng rời đi, một người đã luôn động viên, khích lệ tôi. Người duy nhất đã đứng ra bảo vệ tôi trước những tin đồn vô căn cứ, người con gái duy nhất chưa từng cố gắng tán tỉnh tôi…

Suốt thời gian qua, đã luôn có một thiên thần hộ mệnh đứng sau chắp đôi cánh cho tôi. Vậy nhưng tôi chưa từng một lần để ý, tôi đã bất cẩn xếp cậu ấy vào cùng hạng mục với những kẻ giả tạo khác. 

Tôi chợt nhận ra mình đã vô tâm đến nhường nào…

Tôi cũng vừa nhận ra sai lầm tôi đã mắc trong suốt thời gian vừa qua, đó là tôi chưa từng cố gắng chạm đến trái tim ai, và chưa từng để ai chạm đến trái tim mình. Những kẻ đã bỏ rơi tôi, những mối quan hệ tôi đã đánh mất, tất cả đều vì tôi chưa từng thực sự tạo dựng một sự liên kết đủ mạnh, chưa từng thực sự quan tâm đến chính họ. Không phải tất cả đã bỏ rơi tôi, mà là chúng tôi chưa từng thân thiết đến thế.

Tôi cố gắng tìm kiếm thứ gì đó giống với thứ tôi đã thấy ở những kẻ đã bỏ rơi tôi trong đôi mắt của Haruhi, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đen lay láy ấy, tôi chẳng thấy gì ngoài sự chân thành.

Một sự chân thành tuyệt đối, đến mức khiến tôi cảm thấy hơi lạnh gáy…

“Tại sao… Haruhi lại tốt với tớ như vậy? Không phải tớ là người đã làm tổn thương Hoshino hay sao?”

Tôi nói bằng giọng nhỏ hơn ban nãy, nhìn thẳng vào con ngươi đang phản chiếu hình mình của Haruhi.

“Đúng vậy, nhưng… tớ không nghĩ Kousei là một kẻ xấu tính đến mức đó, chỉ là cậu có một mục tiêu riêng và một cách thể hiện có dễ khiến người khác thấy khó chịu.”

Cô ấy gật đầu, vẫn giữ biểu cảm nhẹ nhàng, giọng dịu lại, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ như đang gợi lại những mảng kí ức ký ức.

“Kousei rất giống với một người tớ biết hồi cấp Một…”

“Cậu ấy học rất giỏi, luôn đắm chìm trong một thế giới nào đó, ai cũng có thể lại gần và bắt chuyện với cậu ấy, nhưng để trở nên thực sự thân thiết thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Luôn có một bức tường ngăn cách giữa cậu ấy và người khác, và dường như ai cũng ngại bước qua….

Cho đến ngày hôm đó, một vết nứt xuất hiện trên chiếc mặt nạ mà cậu ấy luôn mang, và tớ đã lén nhìn qua vết nứt đó. Tớ thấy một đứa trẻ òa khóc trong một lần bị điểm kém, sau này tớ mới biết cậu ấy đã luôn bị gia đình thúc ép phải đạt điểm cao trong lớp. Hôm đó, cậu ấy sợ đến mức không dám về nhà, cứ ở lì trong lớp, vậy nên tớ đã phải ở lại an ủi cậu ấy. Lúc đầu, cậu ấy liên tục tỏ ra khó chịu với tớ, luôn miệng nói “tôi không cần cậu giúp”, thậm chí còn nói mấy lời khó nghe nữa. Nhưng sau khi tớ rủ cậu ấy đi ăn kem, và cả hai đứa đã có một buổi chiều chơi trốn tìm vui vẻ. Cuối cùng cậu ấy cũng không còn tỏ ra khó chịu nữa và đồng ý trở về nhà.

Và từ đó, cậu ấy không còn giữ khoảng cách với tớ nữa, tớ được thấy nhiều hơn những cảm xúc của cậu ấy. Một ngày nọ, khi tớ bị một vài người bạn cùng lớp trêu chọc, chính cậu ấy đã đứng lên bảo vệ tớ… cho dù hậu quả là sau đó cậu ấy bị mọi người trong lớp gọi là đồ dại gái.

Thế nhưng… điều ấy chẳng hề quan trọng đến thế, và chúng tớ đã trở thành những người bạn tốt của nhau cho đến tận bây giờ.”

Haruhi vén những lọn tóc của mình ra sau tai. Câu chuyện của cô ấy kết thúc ở đó.

“Vậy à…”

Nụ cười rạng rỡ của cô ấy đã nhạt đi đôi chút, như những tia nắng yếu ớt cuối ngày.

“Nếu như một ngày tớ cũng bị bắt nạt, liệu Kousei có đứng lên vì tớ không?”

Câu hỏi của Haruhi làm tôi bất giác đứng hình.

Liệu tôi có sẵn sàng đứng lên vì cô ấy… xuất phát từ lòng tốt của chính mình hay không?

Người bạn của Haruhi đã chấp nhận để lộ mặt yếu đuối của mình trước cô ấy và đã chọn đến bên Haruhi khi cô ấy cần… 

Liệu tôi có thể làm điều tương tự hay không? Vứt bỏ cái tôi và lựa chọn thứ thực sự quan trọng với mình.

“Cậu có tin rằng… tớ sẽ đứng lên vì cậu không?”

Tôi ngập ngừng hỏi.

“Có chứ. Như lần bọn mình bị kẹt trong nhà kho ấy, chính Kousei đã cố gắng bắt chuyện để làm tớ đỡ sợ hơn, đúng không?”

“Phải rồi…”

Không ngoài dự đoán, Haruhi của hiện tại sẵn sàng đặt cược rằng tôi sẽ đến bên cô ấy khi cần, giống như người bạn của cô ấy… chỉ vì lần hai đứa vô tình bị kẹt trong nhà kho.

Tôi không nói thêm gì, chỉ cố gắng tự mình đứng lên, Haruhi thấy vậy cũng chạy lại, cô ấy đỡ lấy cơ thể tôi, dìu tôi từ từ đứng dậy khỏi mặt đất.

Bám vào thanh chắn cửa sổ, tôi một lần nữa phóng đôi mắt của mình xuống sân bóng, buổi tập luyện đang đi đến những giai đoạn cuối cùng.

“Haiz… nhưng mà… nhìn mọi người tập luyện vui vẻ như vậy, đúng là ghen tỵ thật đấy. Haruhi không phải xuống đó hay sao?”

Liếc sang Haruhi, tôi hỏi.

“À, phải rồi… tớ định lên lớp lấy đồ, nhưng mà thôi kệ đi, dù gì mọi người cũng đang luyện tập mà, tớ ở đó đâu giúp được gì đâu?”

“Tốt nhất là cậu vẫn nên xuống đó, giờ tập cũng sắp hết rồi.”

“Cậu đang muốn đuổi tớ đi hả?”

“Lộ mất rồi hả?”

Tôi bật cười và cô ấy cũng vậy. Bầu không khí căng thẳng từ lúc nào đã không còn nữa, thay bằng sự thoải mái thường ngày. Tôi cảm thấy có thứ gì đó vừa rớt xuống đất và tan biến, có thể chính là sự mệt mỏi và tuyệt vọng của tôi trong mấy ngày qua. 

“Mà… cậu có ổn thật không đó?”

“Tớ ổn mà, có lẽ tớ cũng chuẩn bị đi về ngay đây.”

Đáp lại sự lo lắng của Haruhi, tôi cuối cùng đã có thể nở một nụ cười như thường ngày. 

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sự bình thường thật… dễ chịu. 

Nhưng Haruhi không đáp lại ngay mà đang tỏ rõ một sự do dự. Ánh mắt cô khẽ ánh lên một tia sáng, biểu cảm dần chuyển sang nghiêm túc

“Này, cậu muốn nghe tớ hát một bài không?”

Tim tôi bất giác đập nhanh hơn bình thường.

“H-Hát ấy hả?”

“Là hát đó, tớ đã tự sáng tác một bài nhạc để động viên mình mỗi lúc khó khăn.”

Cô ấy cười ngượng, có thể thấy hai tai cô ấy dần đỏ lên. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy làm biểu cảm này. 

Cố gắng che đậy sự bất ngờ trước thông tin mình vừa được nghe, tôi mơ màng gật đầu, trong lòng bất giác bùng lên một cảm giác lạ…

Tôi đang cảm thấy hơi… háo hức một chút.

“Đ-Đừng có chê đấy nhé…”

Cô ấy nói bằng giọng nhỏ rồi hít một hơi thật sâu. Miệng lẩm bẩm gì đó, có vẻ là đang nhẩm lại lời nhạc, sau đó, cuối cùng cô ấy cũng ngẩng đầu lên song song với tôi, hai tay buông thõng bên người. Và rồi… cô bắt đầu ngân nga những giai điệu đầu tiên, như để bắt nhịp…

Tôi không dám thở mạnh, sợ sẽ làm vỡ đi khoảnh khắc mong manh ấy. Mắt cô khẽ nhắm, nhưng hàng mi run lên theo mỗi đoạn ngân dài.

Cuối cùng… Haruhi cất giọng.

“Chiếc đồng hồ đã bắt đầu chuyển động…”

Vào buổi sáng, tôi nhận ra mình không cô đơn…

… Một giấc mơ nhỏ vươn tới bầu trời.”

Bài hát mang một giai điệu nhẹ nhàng, Haruhi đang say sưa đắm mình vào những giai điệu đó. Mí mắt nhắm chặt, cô chậm rãi lắc người, đôi môi khẽ mấp máy theo từng chuyển động.

“Ngay cả những ngày tôi ngã xuống cũng không hề lãng phí…

Trong nỗi đau, tôi tìm thấy sức mạnh.”

Cô ấy vừa hụt hơi khi cố gắng lên một nốt cao, nhưng vẫn cố gắng hát hết bài.

“Tôi vẫn có thể bước đi, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc

Đóa hoa sẽ nở rộ nơi giọt nước mắt rơi…”

Lần này cô ấy lại vào nhịp quá sớm.

“Dưới cơn mưa ngâu ảm đạm, 

Tôi một lần nữa nguyện cầu, ngày mai…

Bầu trời sẽ lại rực sáng.”

Và ngay lúc đó, khi bài hát kết thúc…

Tôi thấy con tim mình như ngừng đập, cảm giác như có một dòng điện vừa chạy qua, cả cơ thể và linh hồn tôi đều như bị hút về phía đôi mắt ấy. Như một tên cướp biển bị giọng hát của tiên cá mê hoặc.

Cả thế giới xung quanh bỗng mờ đi, chỉ để lại hình ảnh của người con gái đứng đối diện tôi rõ nét. Tôi bất giác muốn chạy trốn, nhưng không thể, tôi không thể di chuyển, một phần trong tôi không hề muốn làm vậy. 

Một cảm giác khẽ thoáng qua, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Như thể tôi vừa bị một tia sét đánh trúng, nhưng không cảm thấy đau. Có lẽ tôi đã…

“Đ-Đừng có cười mà…”

Haruhi đỏ mặt, cô lấy tay che đi đôi tai của mình. Lúc đó, tôi nhận ra… đôi môi mình đã nhếch lên từ bao giờ.

“K-Không phải tớ cười nhạo cậu đâu mà…”

Tôi cố gắng giải thích, nhưng cũng thấy mặt mình chợt nóng lên.

“Đây là lần đầu tớ hát bài này cho người khác đó, tự dưng thấy xấu hổ ghê. Cậu thấy sao?”

“Nếu như phải nhận xét một cách công tâm thì… Haruhi hát dở thật đấy.”

“N-Nói vậy là sao hả?”

Haruhi kêu lên một tiếng dễ thương, trên gương mặt là một biểu cảm hờn dỗi.

Nhưng tôi nói thật mà, cô ấy hát khá… dở.

Cô ấy bắt nhịp rất kém, cũng chẳng biết điều khiển giọng hát của mình, thậm chí có vài đoạn hát còn như đang đọc, một số đoạn khác thì còn bị lắp. Tôi biết Haruhi rất thích đi karaoke với những bạn nữ khác trong lớp, và tôi đang tưởng tượng những gì mà họ đã phải trải qua, hẳn là cực khổ lắm.

Nghĩ đến đây, một tiếng cười ngớ ngẩn rời miệng tôi trong vô thức.

Ngực tôi bỗng cảm thấy hơi nhói...

Vì tôi đã lỡ để những lời hát đó chạm đến con tim mình mất rồi.

Những lời vừa vụng về, vừa chân thành ấy...

Đã làm tôi rung động.

“Dù sao thì… cảm ơn nhiều nhé, Haruhi. Thật lòng đấy.”

Tôi nói, bằng tất cả sự chân thành có thể gom được từ tận đáy lòng. Đồng thời kìm nén những giọt nước mắt đang chực chờ để trào ra.

Những cảm xúc này, có lẽ tôi đã biết cách để gọi tên chúng. Sau ngày hôm nay, chắc chắn tôi sẽ không thể nào trở về như xưa được nữa…

Tôi đã trót… để bản thân rơi vào lưới tình với Haruhi mất rồi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự yêu một ai đó.

...

Hai tháng sau đó, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy… chỉ để có được lần đầu tiên bị từ chối.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
chap dài vãi ò nên tôi không check kĩ được, đoạn nào lỗi hoặc chưa hay thì cứ việc comment nhắc nhở nhé :3
Xem thêm