• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cái chết

Chương 21. Băn khoăn trong lòng

0 Bình luận - Độ dài: 2,773 từ - Cập nhật:

Nhã Chi trông thấy người đàn ông lạ mặt đang đứng đối diện hai anh em, cô bé liền kéo ống tay áo của anh Alyosha, hỏi khẽ:

- Anh có quen chú này không? Mẹ dặn không được nhận đồ của người lạ đâu!

Thu Quyên lỉnh kỉnh với xe đẩy hành lý phía sau, chưa kịp thôi bận rộn đã trông thấy cảnh tượng hai đứa bé đứng ngây ra nhìn ai đó. Cho dù lâu ngày không gặp, cô cũng rất nhanh nhận ra đó là bác sĩ Hoài Bắc.

Hoài Bắc đưa tay xoa tóc Alyosha và Chi Chi, rồi mỉm cười đôn hậu, lịch sự đón lấy chiếc xe đẩy hành lý của Quyên.

- Chào em, mừng em về quê hương. Cảm ơn vợ chồng em trong thời gian qua rất nhiều!

Thu Quyên cũng bật cười xởi lởi, vui vẻ đối đáp cùng Hoài Bắc. Do chuyến bay về tỉnh nhà hôm nay đã không còn chuyến, thế nên Hoài Bắc ngỏ ý mời hai mẹ con của cô một buổi ăn ở nhà hàng và hai cha con sẽ ở lại khách sạn một đêm, hôm sau sẽ đưa con trai về nhà. Hai mẹ con của Quyên sẽ vào nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh để thăm họ hàng một thời gian. Hoài Bắc không chỉ chuẩn bị có một chiếc chong chóng cho con trai mà còn dành cho con gái của người bạn thân một chiếc. Nhã Chi lần đầu cầm được món đồ chơi lạ mắt liền nhanh chóng bị món quà nhiều màu sắc hấp dẫn, liên tục phồng má thổi vù vù cho chong chóng quay.

Thật ra Thu Quyên không thực sự thân với Hoài Bắc. Trong lòng cô luôn nghĩ là tại sao lại có một người cha vô tâm như thế? Ông ta để lại hậu quả của mình ở một đất nước khác rồi ung dung trở về nhận "vương vị" của mình ở Việt Nam. Từ thời khắc đứa bé này xuất hiện trên cõi đời, cất lên tiếng khóc đầu tiên đến bây giờ ông ấy đã làm được gì cho nó? Trong khi chồng của cô, Trương Nhã Khanh, người phải vừa lo công việc ở Đại sứ quán, vừa phải nghe ngóng thông tin của đứa bé này suốt mấy năm trời. Thậm chí, cái tên Alyosha cũng là do Khanh đặt. Nhiều khi cô còn hoài nghi chính ông chồng mình có con riêng còn ông Bắc này chỉ là một cái cớ mà do hai cha đó ngầm nhau đồng lõa. Bây giờ thì sáng tỏ rồi, cô vừa nhẹ nhõm, mà nhẹ nhõm xong lại thấy giận.

Đứa nhỏ đáng yêu như thế, lại phải chịu nhiều khổ sở từ bé. Alyosha có những vết sẹo mờ, cô chỉ phát hiện ra khi giúp nó thay quần áo. Mặc dù nó không hề nói gì, nhưng cô không ngu ngốc để hiểu đó là dấu hiệu bị bạo hành một thời gian dài. Một thời gian Alyosha ở nhà cô, cô đã phát hiện tâm lý của em bé có điều kỳ quái. Có một điểm trong nhà nó sẽ không bao giờ đi ngang tới, mặc dù chỗ ở ở ngay trong phòng khách ở nhà, Alyosha nó chạy qua chạy lại với Chi Chi trong nhà, nhưng chớ hề đi đến khu vực đó. Dù không có gì vướng lại, Alyosha vẫn chọn cách đi vòng. Chỗ đó là nơi đặt cây đàn dương cầm.

Cô không hỏi, nhưng để ý. Khi Chi Chi tập đàn cùng cô giáo, đôi mắt của Alyosha sẽ len lén nhìn Chi Chi đàn, dù có đang ngồi trước mặt cô. Alyosha không bao giờ tỏ ra khó chịu khi Chi Chi đàn sai, nhưng mỗi lần con bé đánh lạc nhịp, ánh mắt nó lại tối lại một chút. Một phản xạ vô thức, giống như... giống như nó ghét nhìn thấy sự lộn xộn trong âm nhạc vậy.

Chi Chi yếu nhất là sử dụng nhịp điệu trong lúc đàn, con bé tùy hứng, muốn nhanh là nhanh, muốn chậm là chậm, điều này làm cô giáo rất đau đầu, dạy mãi đều không chỉnh được. Mà càng nói, con bé càng dỗi, sẽ không muốn tập nữa. Cô giáo đã thử cho con bé tập với metronome, nhưng Chi Chi không thích bị bó buộc trong tiếng tích tắc đều đều đó. Cô giáo phải đếm nhịp thủ công với bé, khi có cô đếm thì bé tuân thủ, khi cô rời khỏi lại hỗn loạn cả lên.

Chi Chi thích đánh đàn, đơn giản là thích, bởi vậy nó không muốn bị điều chỉnh từng chút một như vậy. Alyosha sợ rằng tiếp tục con bé sẽ không thể cân bằng được, nên chủ động đếm nhịp cho em. Thằng bé không nói gì, chỉ vỗ nhẹ nhịp lên mặt bàn. Đều đặn. Chính xác. Không nhanh, không chậm. Chi Chi dần dần theo kịp nhịp đó mà chẳng cần ai phải nhắc. Ban đầu, cô tưởng Alyosha chỉ bắt chước cách dạy của cô giáo. Nhưng không, nó không chỉ đếm nhịp mà còn đang liên tục điều chỉnh từng ngón tay của Chi Chi, giữ cho từng phím đàn không bị chơi vội vàng.

Nhã Chi đã chịu ngồi ngoan, đánh từng nốt nhỏ, đúng nhịp điệu, từ tốn lại. Cô nhận ra Alyosha biết chơi đàn, thậm chí ở mức điêu luyện. Đứa nhỏ buộc Chi Chi phải sửa mấy ngón tay nhỏ luôn bay nhảy khỏi phím đàn của mình, điều chỉnh thành một tư thế ổn định, giữ cho cách xếp tay, tư thế để tay luôn đạt sự tao nhã trên phím đàn. Chỉ trong hai tháng, Chi Chi đã khắc phục được cả hai vấn đề trong vỡ lòng học đàn, làm cho cô giáo khen rằng con gái của cô thực sự có năng khiếu. Cô giáo đâu biết Chi Chi còn có một gia sư, luyện tập gần hai tiếng mỗi ngày. Một em bé lanh lợi như con gái cô mà say mê cùng anh trai ngồi yên trên đàn suốt hai tiếng mỗi ngày quả là một câu chuyện không thể ngờ được.

Đến khi cô hỏi chồng thì mới biết được hóa ra Alyosha là một đứa nhỏ đã luyện đàn từ khi bản thân còn chưa ngồi vững, từng bị đối xử như một cây hái ra tiền khi mẹ ruột bắt biểu diễn khắp nơi. Có lẽ từ thời gian đó trở đi, Alyosha trở nên ác cảm với đàn dương cầm. Nhưng không vì vậy mà nó chối bỏ toàn bộ. Alyosha đã cẩn thận dạy cho Chi bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng nhất có thể của một người anh. Nó không muốn Chi Chi ghét chơi đàn.

Trước khi rời khỏi ngôi nhà ở Nga, đêm đó, Alyosha đã đàn một bản nhạc rất dài. Từ trước đến giờ, Alyosha chưa từng chạm tay vào cây đàn này. Nó chỉ đứng bên cạnh Chi Chi, dạy con bé bằng sự kiên nhẫn, không bao giờ thể hiện điều gì hơn. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, nó ngồi xuống. Lần đầu tiên nó trình diễn cho cô thấy kỹ năng điêu luyện từ đôi bàn tay nhỏ của mình. Những ngón tay nhỏ bé đặt lên phím đàn, không một chút do dự. Nó không nhìn bản nhạc, cũng chẳng cần suy nghĩ xem nên chơi thế nào. Tựa như bản nhạc này đã khắc sâu vào trí nhớ, chỉ cần chạm vào, âm thanh liền tuôn trào. Bản nhạc dài, kéo theo những quãng ngân nhẹ như một cơn gió lướt qua. Có khoảnh khắc, nó nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu, như thể đang tận hưởng từng giai điệu vang lên dưới đầu ngón tay.

 Bấy lâu nay, Alyosha luôn là đứa trẻ lặng lẽ. Nó không cười nhiều, không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Nhưng lúc này, khi chơi đàn, có một thứ gì đó trong nó trở nên sống động hơn. Nó còn bảo lần đầu tiên nó đàn bài này mà chính nó cảm thấy hài lòng đến vậy, nhịp điệu ổn định, không vấp điểm nào và sắc thái cũng không còn vô hồn như trước. Đây là lần đầu tiên nó muốn chơi một bài nhạc vì dành tặng cho mọi người. Thu Quyên không biết bản nhạc này có ý nghĩa gì với Alyosha. Nhưng cô biết chắc một điều khoảnh khắc này là của nó, không phải của ai khác.

Có lẽ Alyosha không phải ghét đánh đàn, mà nó đang cố chữa lành bản thân thông qua Chi Chi. Nó muốn tìm lại cảm xúc đầu tiên, nguyên bản khi vỡ lòng học nhạc, là trái tim thuần khiết với âm nhạc. Chi Chi thực sự yêu thích nên mới kiên trì, không phải vì điều gì ép buộc.

Hai tháng qua đủ để cô nhìn thấu tâm tính của đứa bé này. Điều đó, khiến cô thấy rằng, nếu một lần nữa đẩy nó vào một gia đình cứng nhắc như gia đình Vũ Đình, có lẽ sự mềm mại của cùng của Alyosha cũng sẽ biến mất.

Thu Quyên ngăn những suy nghĩ đó lại, chốc nữa thôi phải trả Alyosha về với cội nguồn của nó rồi. Đứa bé này phải đối diện với điều đó. Cô mong là nó vượt qua được. Ít ra, Hoài Bắc là một người dịu dàng, lịch thiệp, sẽ không mang đến nỗi đau xác thịt như người mẹ ruột nghiện rượu và bạo hành của Alyosha.

Trong lúc bốn người di chuyển trong sân bay rộng lớn, Nhã Chi đang được ngồi trên chỗ ngồi của em bé trên xe đẩy thì Alyosha ngoan ngoãn đi bên cạnh hai người lớn. Hoài Bắc tinh ý nhìn vẻ mặt của đứa nhỏ, chủ động hỏi:

- Alyosha, cha... bế con có được không?

Alyosha không giấu việc mình đang mệt, nó không đáp mà bẽn lẽn đưa hai tay ra, giống như một câu trả lời. Hoài Bắc vui vẻ cười, dang tay nhấc bổng bé con lên, đặt cả người đứa con lên lên vai. Alyosha có hơi hoảng hốt, bấu lấy vai của cha như sợ rơi xuống, nhưng rất nhanh lấy được thăng bằng, ngồi vững. Bên dưới, giọng cha khẽ cười, còn nói thêm:

- Nhân lúc còn có thể, cha muốn cõng con thế này, sau này con cao rồi sẽ không cõng lên cổ được nữa đâu!

Alyosha lặng lẽ cong môi cười, hạ cằm mình đặt trên đỉnh đầu của cha. Tóc ông ấy đen dày, từng sợi bóng khỏe cắt ngắn gọn gàng, còn thoảng hương dầu gội bạc hà thanh mát. Không ai biết rằng Alyosha đã lén hít hà lấy hương thơm mát lành đó, cũng đã vô tình khắc sâu mùi hương của ruột thịt vào trong tâm khảm của mình.

Thu Quyên trông thấy vẻ hưởng thụ của đứa trẻ cũng trở nên nhẹ nhõm, hy vọng rằng gia đình ấy sẽ đón chào em bé này một cách dịu dàng. Dù vậy, lòng cô vẫn có chút lấn cấn. Cô nhìn theo Alyosha, không nói gì thêm.

 

-o0o-

 

Trên chiếc xe bốn bánh của mình, Hoài Bắc vừa lái xe, vừa đưa mắt xem em bé ngồi ở ghế phụ đã tỉnh ngủ chưa. Alyosha thiu thiu nhắm hờ mắt, nhưng ý thức của nó rất tỉnh táo. Ánh nắng bên ngoài rực rỡ quá, khiến nó quên mất tiết trời mùa đông xám đặc trước kia ở một đất nước cách nơi đây mấy ngàn ki lô mét. Thời tiết cũng thật nóng bức, nó cảm nhận được sự nóng ẩm của đất nước nhiệt đới này, nơi mà vĩnh viễn không bị tuyết bao phủ.

Alyosha hé mắt nhè nhẹ, trong ánh nắng càn rỡ đó, sắc xanh bên ngoài ô cửa xe hiện lên mướt cả mắt, thứ màu xanh đó kéo dài tít tắp đến tận đường chân trời xa xăm. Alyosha mải mê ngắm đến mức mắt mở to đầy kinh ngạc.

Đây là biển thật sao?

Là biển xanh, thứ mà nó chưa bao giờ được thấy cả!

Chiếc xe đang chạy băng băng trên một con đường rộng thênh thang, một bên là sườn núi gập ghềnh, một bên là biển xanh bao la. Từ xa xa, đứa bé còn thấy được những chiếc cánh quạt gió trăng trắng tựa như những chiếc chong chóng khổng lồ đang xoay đều. Alyosha vươn tay lấy chiếc chong chóng của mình, thích thú nhìn theo những cánh quạt gió bên ngoài.

Đột ngột, cửa sổ xe của bên nó kéo xuống một đoạn ngắn, gió ùa vào xe, mang theo sự khô ráp và mằn mặn của biển cả, mang cả mùi hương của nắng và gió ngập tràn chiếc xe.

- Chong chóng cần có gió để xoay. - Hoài Bắc cười, nhìn bé con.

Alyosha nhìn chiếc chong chóng trong tay, lần đầu trước mặt cha, gương mặt nó thể hiện nét ngây thơ như độ tuổi của mình.

- Đây là nơi cha sinh ra và lớn lên. Là quê hương của cha. Alyosha, con có thấy đẹp không?

Nơi đây có bầu trời vừa cao vừa xanh, có mặt biển rộng lớn ôm lấy đất liền, có sườn núi đầy những hàng cây xanh mát, thỉnh thoảng bên lề đường xuất hiện những con dê đang đi thong thả, còn có cánh đồng quạt gió kỳ diệu xoay đều vô tận. Có những thứ đẹp đẽ mà Alyosha chưa từng thấy qua. Đứa trẻ nhỏ giọng đáp lời:

- Đẹp ạ!

- Con có muốn dừng lại ngắm biển một chút không?

Alyosha hơi ngẩn người, nó quả thật là lần đầu được thấy biển, nhưng cảm giác của nó thật bình yên, giống như là gặp lại một chốn thân quen hơn. Có lẽ, trong quá khứ, Hy đã ngắm biển đủ lâu, đủ nhiều. Mà nếu như vậy, nó vẫn sẽ ở đây, còn ngày dài tháng rộng để tận hưởng phong cảnh này.

- Không ạ, còn nhiều cơ hội mà! - Alyosha nghĩ một chút rồi trả lời cha.

Hoài Bắc giữ nụ cười gượng trên môi, âm thầm hít một hơi sâu hơn. Nói là cha của đứa bé, nhưng so với bộ dạng điềm nhiên của con trẻ, ông lại có phần căng thẳng. Đứa con trai này ông đã từng nghe kể là một em bé trầm lặng. Quả nhiên đứa nhỏ không hề dễ lấy lòng, nó rất kiệm lời, chỉ mở miệng đáp những chuyện cần thiết, không nói thừa thãi một câu nào. Thái độ của Alyosha đều giữ ở mức bình thường, không hề cố tỏ ra đáng yêu hay cố gây sự chú ý với người lớn để lấy lòng. Thậm chí, ông còn thấy đứa nhỏ có hơi thờ ơ, giống như không mặn mà với ông lắm.

Từ hôm qua đến nay, tất cả những cuộc hội thoại đều do ông mở lời, em bé này vẫn sẽ trả lời, nhưng nó chỉ dừng ở mức lễ phép, không lộ ra sắc thái quá đặc biệt trong lời nói. Ấy vậy, nó vẫn làm cho người lớn phải chú ý đến mình, đấy là điểm đặc biệt của Alyosha, tựa như một khí chất riêng vô cùng cuốn hút. Điểm này, ông cảm thấy nó rất giống người mẹ của mình, một kiểu lạnh nhạt nhưng ám ảnh người khác, khiến ánh mắt của bản thân sẽ không tự chủ mà bị sức hút đó quấn chặt. Alyosha mang nét đẹp thanh nhã mà lạnh lùng, đôi mắt xanh lục của em bé quá đẹp, khiến người khác khó lòng dời mắt được. Nếu đứa bé cười, nó sẽ trông dễ thương hơn, ánh mắt đứa nhỏ cong cong, chiếc răng khểnh đang mọc ra kèm với bầu má có lúm đồng tiền nho nhỏ khiến em bé trở nên lém lỉnh, sinh động hơn.

So với ba đứa nhỏ trạc tuổi ở nhà, em bé này chững chạc hơn tuổi rất nhiều. Ban đầu, Hoài Bắc có hơi e ngại rằng mấy đứa bé sẽ khó làm thân với nhau, nhưng khi nhìn cách Alyosha vô cùng kiên nhẫn với bé con nhà của Khanh, ông cũng yên tâm một chút, mong là tụi nhỏ hòa thuận với nhau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận