Quê hương của hắn là một vịnh biển kín gió tuyệt đẹp nằm ở miền Trung của Tổ quốc. Nơi đó được gọi là vịnh Hải An, một trong những vịnh đẹp nhất của đất nước, với một hệ sinh thái đa dạng bao gồm các ghềnh đá; bãi biển hoang sơ xanh thẳm; các khu vực rừng ngập mặn, rừng nhiệt đới và những cánh rừng bán hoang mạc đặc sắc và bao quanh bởi rất nhiều đồi núi hùng vĩ.
Lại một ngày nữa, tên Minh Hy chưa xuất hiện. Hắn vẫn tiếp tục làm một em bé ngoan, chủ yếu trốn trong phòng, đến giờ học thì đi học, đến giờ ăn thì đi ăn, không hề bát nháo náo loạn. So ra với anh hai Minh Anh nhiều khi vẫn khóc nấc lên khi phải uống thuốc, hắn còn yên tĩnh hơn anh trai mới lạ. Dạo gần đây hắn đã sống kín đáo đến mức làm mọi người trong nhà lo ngại. Vì vậy, người lớn trong nhà liền tạo nhiều điều kiện để đưa hắn tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hơn.
Chiều nay, chú út dẫn cả đám cháu đi ra biển để thả diều. Nói là thả diều, nhưng An thì thả Drone*. Hắn mang theo kính VR kết nối với Drone, thả nó lên bầu trời cao rộng. Phương tiện theo sự điều khiển của An bay vút lên trời xanh, điêu luyện như thể hắn đã làm như vậy cả ngàn lần rồi.
Thông qua màn hình trình chiếu từ kính, An tựa như một chú chim hải âu vươn đôi cánh của mình bay vào những tầng mây ngát xanh, đôi lúc lại hạ thấp là là xuống mặt nước, rồi đột ngột vút qua trên đỉnh đầu của những chiếc tàu đã chuẩn bị ra khơi. Mùi biển tạt vào mũi, thứ mùi mà hắn cũng khó miêu tả được, nhưng chỉ cần vừa ngửi thấy, hắn liền như cảm nhận được cả vị mặn đắng của nó trên đầu lưỡi. Thanh âm của gió truyền từ thiết bị về tai kèm âm thanh rạt rào của sóng vỗ vang vọng, hắn như thể đã đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Rất lâu rồi hắn mới cảm thấy thong dong như vậy, hắn nhớ lúc nhỏ, bản thân rất hay mang Drone ra lái vòng vèo khắp nơi, mường tượng bản thân là một chú chim, được bay đi thật cao, thật xa. Cảm giác này thật hoài niệm!
Phương tiện cứ bay lượn trong khu vực cho phép sử dụng Drone cá nhân, đến khi băng ngang qua một vùng cọc giăng, tín hiệu thiết bị liền gửi về màn hình thông báo dòng chữ đỏ nhắc nhở: “Cảnh báo: Khu vực cấm phương tiện bay không người lái ghi hình”. Minh An liền tặc lưỡi, tò mò cố điều khiển Drone nhích lên thêm một tí.
“Cảnh báo: khu vực cấm phương tiện bay không người lái ghi hình!”
Bảng thông báo nhấp nháy màu đỏ càng thêm dữ dội, các cảnh thu về từ camera liền bị nhiễu đi. Trong ký ức của hắn nhớ là vùng biển này không hề có khu vực giới hạn của phương tiện bay không người lái. Bên kia cọc giăng là gì? Tại sao lại có cảnh báo cấm ghi hình?
An vốn muốn dùng Drone là để thăm dò tình hình trong thế giới này, tìm ra điểm tận cùng của bối cảnh, hắn vốn chẳng đơn thuần là đi ngắm cảnh. Nếu như hắn suy đoán thì điểm tận cùng của bản đồ này nằm ở bãi cọc giăng ngoài khơi mà hắn vừa cho Drone bay đến. Cảnh báo đó có thể đồng thời được chuyển đến Minh Hy - kẻ đã thiết lập nên bối cảnh này. Minh An công nhận Hy xây dựng thế giới nho nhỏ này rất trau chuốt, có lẽ là dùng cùng một công nghệ như cách mà Eternal City tạo nên. Chắc lại tính khoe mẽ thành tựu của bản thân cho hắn biết rồi. Hôm nay gã ấy vẫn chưa đến, cũng chẳng biết bao giờ mới chịu chường mặt ra.
An cho Drone quay đầu, trở về đất liền. Hắn cho thiết bị bay hạ cánh từ từ đáp trên mặt cát vàng. Trên đầu của hắn vẫn mang theo kính VR. Khi Drone bay xuống, hắn cảm thấy dường như nó mang theo hơi nước biển tràn vào cổ áo của mình, còn mang theo chút muối dính trên môi, hắn liếm nhẹ môi mình, cảm giác mằn mặn. Một cơn gió biển tạt qua mặt, An cảm thấy có một chút tê rát trên da mặt vì những hạt cát nhỏ ập thời, hắn vô thức đưa tay xoa nhẹ bầu má mình, rồi hơi ngẩn người.
Sau khi giúp Minh Anh và Minh Ngọc đưa diều bay lên cao thì chú Hoài Nam đã về chỗ trải thảm để các vật dụng và ngồi ngay bên cạnh hắn. Công việc của chú rất bận rộn. Tuy vậy, chú dành hết tất cả những ngày nghỉ để về nhà, mà mỗi lần về nhà đều bị một lũ nhóc bám dính lấy, chẳng khi nào yên tĩnh. Có vẻ chú Hoài Nam thích sự quấy nhiễu đáng yêu đó. Khi thấy An dừng điều khiển Drone, chú mới nhẹ nhàng mở lời:
- Từ ngày mẹ con sắm cho mấy đứa cái kính đó, chú thấy mấy con đeo suốt. Nhưng mà trẻ con không nên dùng đồ điện tử quá nhiều, sẽ mau hỏng mắt lắm! - Vừa nói, chú vừa dịu dàng cởi chiếc kính trên đầu của An ra, rồi nói tiếp. - Con ra chơi cùng anh hai và bé Misa đi, đừng ngồi một mình nữa!
An dõi mắt ra nhìn anh trai và em gái đang vui vẻ chơi cùng diều, lại thấy chú chó nhỏ màu vàng đang quấn quýt bên cạnh hai đứa bé, hắn biếng nhác tìm đại một cái cớ, lắc đầu nói:
- Không ạ, con không thích Bánh Cam. - Ừ thì đó giờ hắn có thích động vật đâu, nói vậy cũng đâu có sai.
Hoài Nam xụ mặt. Từ ngày đem Bánh Cam về, Minh An chưa từng chạm tới chú chó nhỏ, thấy chú ôm chó nựng là nó quay lưng đi ngay. Đôi lúc chú nghĩ không biết thằng bé đang tránh con chó hay là tránh mặt chú nữa. Chú thấy hơi tủi thân rồi đó!
Có vẻ như ngay từ đầu, chú Hoài Nam đã không vui khi thấy An quá say mê kính VR, chú bảo là dắt mấy đứa cháu ra bãi biển thả diều chứ không hề nói cho An đi chơi với máy bay không người lái. Vì tính khí của Minh An vốn rất xấu, nếu An không được chiều ý thì sẽ làm ầm lên, có thể phá hỏng cả chuyến đi chơi của mọi người, nên chú Nam đành để yên cho Minh An nghịch Drone đến khi chán. Minh An vừa bị gỡ kính ra, nhất thời khiến mắt chưa kịp điều tiết, hắn bèn đưa tay lên che mắt lại, dụi dụi mấy lần.
- Bé An đã thấy gì từ Drone mà say mê vậy? - Chú hỏi.
- Bầu trời ạ! Có nhiều tàu biển nữa. Biển rất rộng và xanh. - An đáp.
Chú Nam liền bế An vào lòng, rồi đưa tay chỉ lên bầu trời chiều dần tắt nắng. Chú đặt cằm lên đầu của Minh An, khẽ nói:
- Những thứ này, con dùng mắt thường vẫn trông thấy được mà!
Thu vào tầm mắt của An là ánh hoàng hôn hồng rạng một góc trời. Ánh nắng vàng cam rất dịu. Đường chân trời xa xăm như đang cắt đôi bầu trời và biển cả. Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo những hạt cát nhỏ va vào da mặt. Cả chân và tay của hắn đều bị cát mềm bám lấy, nhồn nhột.
An phủi cát dính trong lòng bàn tay, nói:
- Khác chứ ạ, từ Drone nhìn thấy bầu trời rất gần, biển cũng to hơn, có thể thấy được bên dưới tàu lớn có bao nhiêu người luôn. Còn nghe được tiếng của chim biển kêu sát ở bên tai, đôi khi còn thấy được cá nhảy lên cao nữa. À, còn thấy một đống rác bị vướng lại trong lưới ở góc bên kia kìa chú!
Chú Nam bị hắn chọc cười, bất chợt nghĩ sao dạo gần đây con chó con này “lành tính” quá trời. Gần mấy tháng liền chưa từng nghe lại tiếng hét vang tận trời xanh của nó, khiến chú có hơi nhớ nhung. Nhưng mà nó cứ ngoan thế này thì đỡ quá, từ nay chú cũng mạnh dạn giữ đứa bé này hơn.
Chú nằm lên thảm, gối đầu lên ba lô của mình, không quên để ý hai đứa nhóc còn lại đang chơi đùa cách mình tầm vài mét. Minh An thì nằm nghênh ngang trên ngực của chú. An nghe rõ nhịp tim khỏe mạnh và từng nhịp thở đều đều của người chú bên tai mình. Lồng ngực của chú út vừa rộng vừa an toàn, theo hơi thở ổn định nhấp nhô nhè nhẹ. Hơi ấm từ người của chú áp lên da thịt, làm cơ thể của hắn cũng nóng hơn. An cũng không ngờ mình bé nhỏ đến mức nằm gọn trên ngực chú như vậy. Hắn không còn nhớ nổi quá khứ có chú út bên cạnh, cũng không nhớ được chú và mình có từng thân thiết như vậy không. Chỉ là bây giờ hắn cũng thấy rất yên bình.
Minh An đưa mắt nhìn thẳng lên mây trời đã dần hạ sang sắc tím xanh. Một vì sao mai mọc sớm đã chói sáng ở một bên góc trời xế chiều. Gió thổi vờn quanh chóp mũi, trêu chọc một vài sợi tóc tơ chạm nhẹ lên trán của hắn, có chút ngứa ngáy. Minh An tự nhủ trong lòng, thật ra, nhìn bằng mắt thường, mọi thứ vẫn rất đẹp, chỉ là cái gì cũng hơi xa vời, nhưng cảm giác mênh mông đó mới thôi thúc con người ta khát khao muốn chinh phục. Bởi lẽ đó, con người mới bắt đầu tạo nên những cỗ máy kỳ lạ, có thể thay họ đặt chân đến những nơi thật cao, thật xa, thậm chí vươn ra khỏi Trái Đất, đi đến những hành tinh khác. Khoa học biến những giấc mơ của con người trở thành hiện thực. Hắn luôn tin là vậy.
An chợt nghĩ rằng hay là Hy cứ cho hắn chơi ở đây vài năm cũng được, hắn sống rất thoải mái. Ngày nào cũng phiêu diêu tự tại thế này, không lo ăn, lo mặc, được cưng chiều, được yêu quý như thế này, hắn còn mong muốn gì hơn.
Nhớ lại, mọi thảm họa trong cuộc đời hắn chỉ ùn ùn kéo tới khi thằng nhỏ mang tên Vũ Đình Minh Hy xuất hiện. Nếu Minh Hy đến, đó chính là ngày kết thúc của thế giới nhỏ này. An lại chợt mất đi niềm vui vẻ nhỏ nhoi vừa cảm nhận thoáng qua.
Trong tầm mắt hiện lên hai con diều một xanh, một đỏ đang lượn quanh. Minh Anh và Misa vẫn còn đang mải mê chơi cùng thứ đồ chơi đơn sơ đó, tiếng cười của trẻ con khúc khích ở bên tai. Âm thanh đó thuần khiết quá, làm hắn bâng quơ nhớ lại mấy chuyện xa xưa. An nghĩ nếu năm đó con của hắn chào đời, liệu là con trai hay con gái nhỉ? Hắn không kịp biết, cũng chẳng kịp gặp. Đổi lại chỉ là một hũ tro cốt lạnh lẽo của cô ấy và một cú đấm đau đớn đến độ lung lay một chiếc răng hàm của Hy mang lại.
“Mày ở đâu? Tại sao gọi mãi không bắt máy? Khi cô ấy cần mày nhất, mày đang ở đâu?” - Dường như giọng nói tức giận của Hy vẫn còn văng vẳng bên tai, hiếm khi gã ấy mất bình tĩnh đến vậy. Lúc đó cũng không nhớ bản thân đã trả lời ra sao, hình như là im lặng. Hắn còn gì để mất nữa chứ? Hắn trả lời nổi sao? Người đau lòng nhất là hắn mới phải chứ!
Thật ra, hắn luôn thầm mong chờ được gặp cô ấy trong thế giới này một lần nữa, chỉ để nói một lời xin lỗi. Dẫu biết đó chỉ là một ảo cảnh không hơn không kém. Nhưng hắn cũng không thể trông chờ ở một kẻ có tâm địa xấu xa như Hy ban phát cho hắn cơ hội đó, vì hắn biết Hy sẽ chẳng bao giờ để cô ấy gặp lại hắn đâu. Có lẽ bị giam cầm quá lâu, đến nỗi hắn cảm thấy mình trở nên hèn mọn. Minh An liền nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ đó trong đầu, im lặng vờ thiêm thiếp ngủ.
Chú Nam nhẹ nhàng ôm giữ lấy hắn, dùng bàn tay to lớn vỗ về trên đầu tóc của An. Gió và tiếng sóng biển dịu dàng quá, làm hắn cảm thấy buồn ngủ thật. An lại buông thả tâm trí mình, trôi vào giấc ngủ mơ màng, trong vòng tay ấm êm của chú út.
Yên bình thế này thường là điềm xấu.


0 Bình luận