Đêm đó, Minh An đã cố gắng tìm những từ khóa mà anh hai đã nói lúc sáng. Khó khăn ở chỗ mẹ của hắn đã cài thiết lập giới hạn chức năng tìm kiếm cho trẻ em trên internet, bởi vậy dường như hắn không thu thập được bao nhiêu thông tin.
Dữ liệu ít ỏi mà hắn khai thác được chỉ là vài dòng giới thiệu chính về Eternal City: một thành phố được xây dựng bởi công nghệ thực tế ảo chào đón công dân của tất cả chủng tộc trên thế giới chung sống hòa bình và vĩnh hằng. Ở đây, có hai hình thức cư trú vĩnh viễn và tạm trú tối thiểu trong năm năm. Cư dân muốn nhập tịch vào Eternal City cần làm thủ tục cải tạo để cấy chip điện cực vào não bộ. Tuy nhiên, khác với các chip điện cực hiện hành, công nghệ kết nối với Eternal City yêu cầu người tham gia phải rơi vào trạng thái hôn mê sâu để kết nối với thành phố. Đối với công dân chọn hình thức cư trú vĩnh viễn, chi phí cải tạo hiện được tập đoàn TodX trợ giá toàn bộ, điều này đồng nghĩa với việc gây nên cái chết về mặt sinh học cho người tham gia, đổi lại, toàn bộ ý thức của người tham gia khi đăng nhập vào Eternal City được lưu giữ hoàn thiện và vẫn có thể giao lưu, kết nối với người thân thông qua kính VR*. Đối với hình thức tạm trú, người tham gia tự chịu chi phí cải tạo, bảo quản cơ thể trong suốt thời gian tạm trú, ước tính giá trị cho năm năm cư trú rơi vào khoảng ba triệu đô la.
Minh An nhìn vào màn hình trong suốt lửng lơ trước mặt, kính VR theo thông tin tìm kiếm bắt đầu phát lên quảng cáo giới thiệu về Eternal City. Đầu tiên, đó là quang cảnh một đồng cỏ xanh ngắt, vươn lên bầu trời cao rộng, rồi băng qua một vùng biển khơi yên bình có rất nhiều hải âu. Ở giữa vùng biển đó có một thành phố với khối kiến trúc đồ sộ tròn trịa màu trắng lấp lánh trong ánh nắng mặt trời. Cả thành phố còn chìm sâu dưới mặt nước biển, mang theo màu sắc tối tăm với những tòa nhà bao bọc ánh đèn rực rỡ hào nhoáng chiếu khắp thành phố tựa như một thước phim giới thiệu cho một trò chơi thể loại Cyberpunk* nào đó. Sau đó, cảnh quang dưới biển như gặp một cơn chấn động lớn, nó bao gồm có cảnh tượng địa chất dịch chuyển, một miệng núi lửa dưới lòng đại dương đang phun trào, kéo theo đó là rất nhiều chiến hạm lớn trên mặt biển đang thả ngư lôi. Lúc này, toàn bộ thành phố biến thành một khối kiến trúc giống như một viên kim cương hoàn mỹ, không hề bị bất kỳ ngoại lực nào tác động đến, như ám chỉ rằng cả thành phố vẫn an toàn cho dù gặp phải thiên tai hay chiến tranh. Cuối đoạn phim là phần giới thiệu của chủ đầu tư dự án - tập đoàn TodX, với một logo mang hình mặt người nhìn nghiêng đang ngửa lên cao và có một con bướm đậu trên đầu mũi.
Minh An nghĩ rằng chắc không ít người đã nhầm tưởng đây là phim quảng cáo dành cho một trò chơi nhập vai trực tuyến, nhưng bối cảnh của nó chân thật đến độ An cảm nhận được cả âm thanh gió biển luồng vào ốc tai hay mùi hương của thứ bơ thượng hạng thơm lừng khi đoạn giới thiệu lướt qua một hiệu bánh trong thành phố. An vội vàng tháo phăng kính VR trên đầu của mình xuống, ném lên bàn, thở hắt ra.
Quái lạ! Từ bao giờ kính thực tế ảo đã tích hợp được bộ chuyển đổi cảm giác chân thật đến vậy?
- Nhẹ tay thôi, cái kính này mắc lắm đó An! - Anh hai ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, cũng đeo kính VR, nhưng không gắn tai nghe, anh nghe tiếng động nên bắt đầu càm ràm.
An lén nhìn qua anh trai, rồi khó chịu xoa tai của mình, nhìn đăm chiêu vào chiếc kính. Tại sao lại có những chuyện này diễn ra? Đây là công nghệ của hiện tại hay sao? Đây thật sự là năm 2106 ư?
Trước kia hắn cũng từng nằm trong đội ngũ phát triển công nghệ cấy chip vào não bộ để đưa ý thức của con người kết nối với máy tính. Một tổ chức lắm tiền nhiều của đã tài trợ cho toàn bộ cuộc nghiên cứu bí mật này. Hắn là một trong những thành viên chủ chốt trong đội nghiên cứu đó ngay từ thuở còn ngồi trên ghế của viện MIT*. Sau một thời gian giằng co ở vấn đề y đức và lý tưởng, hắn đã lựa chọn trở về Việt Nam để rời xa những vấn đề nhức nhối về y đức mà mình đang phải trải qua. Tưởng đâu sẽ trốn tránh được, nhưng hắn vốn đã dấn thân quá sâu vào nơi đó, vốn dĩ chẳng còn có đường lùi. Điều đó còn kéo theo người thân của hắn vào vòng nguy hiểm.
Minh An đã lựa chọn từ bỏ mọi liên quan đến gia đình để đi về với đội nghiên cứu, nơi mà hắn thuộc về. Dường như nơi đây mới thỏa mãn được tham vọng điên cuồng của hắn, nơi công nhận năng lực của hắn, nơi biến ước mơ từ thuở ấu thơ của hắn trở thành hiện thực. Rằng: có một ngày, con người sẽ tồn tại với một ý thức vĩnh cửu, ở một thế giới hoàn mỹ mà không bị cái chết chi phối nữa. Và hắn đã làm được!
Nhưng trước khi thành công, đã có rất nhiều người chết trong tay của hắn. Điều này biến hắn trở thành một tội phạm nguy hiểm bị truy nã trên khắp thế giới. Hắn đã cùng các cộng sự nghiên cứu thành công công nghệ cải tạo ý thức của con người gắn kết với máy tính, mở ra một kỷ nguyên khoa học mới của thế kỷ 21, cho dù lúc đó nó vẫn chưa được hoàn thiện lắm. Tuy nhiên, thời điểm này, dự án vẫn nằm ở chế độ bán công khai và chủ yếu được giới tội phạm tài trợ tiền nghiên cứu, thiết lập các máy chủ ở nhiều nơi trên thế giới để bắt đầu các giao dịch phi pháp một cách bí mật hơn.
Hắn là người khởi nguyên cho định nghĩa đó, là cha đẻ đáng lẽ được vinh danh cho những cống hiến khoa học của thế kỷ này. Từ dòng lập trình đầu tiên mà hắn tạo ra, cả thế giới này về sau sẽ mãi mãi bước qua một trang sách mới, nơi mà con người và trí tuệ nhân tạo sẽ hòa quyện vào nhau mãi mãi. Nhưng, trong một lâu đài xa hoa lạnh lẽo, người thợ xây liệu có nhớ được viên gạch đầu tiên đặt ở đâu không? Và hắn chính là người khắc ghi điều đó, để đảm bảo rằng dù mai sau có điều gì xảy ra, có bao nhiêu phiên bản đi nữa, thì dòng lập trình đầu tiên, cũng là thứ sẽ vô hiệu hóa toàn bộ này mãi mãi sẽ được tuẫn táng trong bộ não siêu việt của riêng mình hắn.
Trong thời điểm không có công nghệ gì là độc tôn quá lâu, từ sau đó tầm ba năm, công nghệ kết nối ý thức con người với máy tính đã bắt đầu được lực lượng an ninh mạng liên kết của nhiều nước nắm bắt được. Lúc nào cũng vậy, người phát minh mới mất nhiều thời gian, chứ kẻ sao chép chỉ cần bóc tách nghiên cứu và làm theo thì có gì khó. An không ngờ lại đụng độ với chính người anh trai cùng cha khác mẹ của mình trong các trận truy bắt của cảnh sát quốc tế. Dường như việc hoàn thiện công nghệ của lực lượng an ninh mạng xuyên quốc gia có công rất lớn của Hy thì phải, hắn luôn nằm ở đội tiên phong trong mỗi trận truy bắt.
Khoảng thời gian sau đó mờ mịt quá, hắn cũng không nhớ rõ nữa. Hắn cũng không còn nhớ vì sao Hy kiểm soát được ý thức của hắn, có khi là gã đã tìm được nơi lưu trữ cơ thể của hắn và động tay vào chip điện cực từ lâu rồi.
Nhược điểm chết người của công nghệ này là ở chỗ đó, dù bản thân có tác quái như thế nào trên không gian mạng nhưng miễn là tìm ra cơ thể thực sự và tác động từ bên ngoài, điện cực gây ảnh hưởng đến ý thức chuyển đổi, rủi ro cao vẫn có thể bị người ta thao túng. Dù sao công nghệ này vẫn cần được phát triển thêm mà.
Chỉ là tại sao bây giờ Eternal City lại đi được tới mức này? Nó gần như mở ra một khái niệm về một thế giới mới, một thế giới hoàn thiện hơn cả công trình nghiên cứu của hắn. Mà nó còn đang được thương mại hóa bởi một tập đoàn nào đó nữa. Thời đại gì thế này?
An vò đầu, nhất thời cảm thấy rối bời. Hắn bắt đầu ngờ vực, nếu như thanh tìm kiếm này thực sự liên kết với thế giới thực tại, có khi nào hắn tìm được gì đó không?
Vừa nghĩ, hắn liền thực hiện ngay. An đeo kính VR, từ điện cực ở trong kính đang áp vào đầu, đọc được hiệu lệnh điều khiển trong não bộ, trên thanh công cụ tìm kiếm liền hiện lên mấy từ: Vũ Đình Trọng Nhân.
Rất nhanh, lý lịch khoa học vắn tắt của ông nội liền hiện lên: "Vũ Đình Trọng Nhân (sinh ngày 07/10/2037) - Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, nguyên Cục trưởng Cục Quân y, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam*".
Trời đất!
Sao năm sinh của ông lại tăng hơn trước kia đến tận 76 năm?
Hắn nhíu mày suy nghĩ, không nghĩ sâu được. Mỗi lần nhìn thấy cái gì đó liên quan đến quân y trong ngôi nhà này là hắn lại nhớ tới tới ông nội. Dù ông của nó đã rời khỏi bộ máy quân đội để bước sang quản lý trong hệ thống dân sự thì ông vẫn yêu cầu từng người con trong nhà phải bước vào Học viện Quân y. Cho dù là hắn lấy được hai lá thư trúng tuyển của Đại học Johns Hopkins hay Đại học Y Harvard thì ông vẫn cho rằng hắn là một con cừu khác màu lông trong ngôi nhà này. Và kẻ cúi đầu xé đi thư trúng tuyển của Oxford là Minh Hy, ngoan ngoãn bước vào Học viện Quân y lại là đứa cháu ông khen ngợi hết lời. Hắn nghĩ lại bao lần, cũng không hiểu trước kia hắn sai ở đâu? Còn cái tên điên ấy lại từng bước ung dung đi đến quyền lực của hắn. Đến một ngày cả hai giao nhau trong một phòng mổ, hắn đã hiểu rằng con đường nào cũng được, nhưng kết quả và thực lực vẫn phải là tự thân mình tạo nên. Hắn nhận ra kiến thức lâm sàng của Hy vững hơn hắn, là vì Hy ở quanh những giáo sư hàng đầu của đất nước này, trong chính ngôi nhà này, là tinh hoa do gia tộc bồi tụ này. Còn hắn, mang một cái mác hào nhoáng, nhưng ngoài tự thân kiếm tìm, hắn hoàn toàn không có chỗ dựa từ gia đình nữa.
Đoạn hồi ức bị ngắt ngang, hắn lại quay về với những mốc thời gian kì quái đang hiển thị trên màn hình. Dường như hắn nghĩ ra điều gì đó, bắt đầu dốc tâm suy nghĩ. Minh An rời khỏi chỗ ngồi, trèo lên giường của anh hai, lấy tay lay vai của Minh Anh, hỏi:
- Anh hai, sinh nhật của anh hai ngày mấy, năm mấy vậy?
Minh Anh tháo kính ra, dụi mắt, bầu má phồng lên phụng phịu, tủi thân nói:
- Em không nhớ thật ư? Là ngày 20 tháng 01 năm 2100.
- Vậy còn của em?
Lần này, Minh Anh phì cười, dùng tay điểm nhẹ lên trán của hắn, nói:
- Em với Misa sinh cùng ngày 11 tháng 11 năm 2101. Sao tự nhiên quên cả sinh nhật của mình thế này?
Vậy là tất cả mọi người ở đây đều bị cộng thêm 76 năm vào năm sinh, kể cả hắn. Điều này gần với số tuổi mà hắn đã từng sống một đời người. Nghĩ kỹ lại, lấy năm 81 trừ đi 76, kết quả có được số tuổi của cơ thể hiện tại của hắn đang có. Điều này giống như kiểu Hy đã mang tất cả người có liên quan đến hắn và Hy dịch chuyển đến một mốc thời gian về sau đó, khiến cho mọi thứ rối loạn cả lên. An cười lạnh trong lòng, dù bất mãn cũng đành chịu. Cứ xem như Hy cho hắn cơ hội cập nhập công nghệ tiên tiến của thế kỷ 22 đi. Minh Hy à, mày nghĩ mày là Chúa Trời trong cái thế giới rách nát này ư? Năm sinh của người khác mà nói thay là thay!


0 Bình luận