• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cái chết

Chương 14. Người máy bí ẩn

0 Bình luận - Độ dài: 3,411 từ - Cập nhật:

"You will know you're reborn tonight

Must be ragged but I stay by your side

Even if my body's bleached to the bones

I don't want go through that ever again"*

                                                               [Call Of Silence - Gemie]

*Lời dịch:

"Cậu sẽ biết cậu được tái sinh trong đêm nay

Dù khởi đầu là điêu tàn nhưng tôi vẫn cạnh bên.

Ngay cả khi mà thân xác tôi bị đẩy đến giới hạn cuối cùng,

Tôi cũng không để bi kịch này diễn ra một lần nữa!"

-o0o-

 

Người máy Isabel nghe gọi tên của mình, nó nghiêng đầu, làm biểu cảm chớp mắt lắng nghe. Đứa nhỏ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người máy, cười nhẹ:

- Không muốn thừa nhận sao? Thì thôi vậy! - Nói rồi nó vươn hai cánh tay ra trước Isabel, mệt mỏi nói. - Bế tôi về phòng đi!

Alyosha cao rất nhanh, thấm thoát mà Isabel đã bắt đầu chật vật khi bế nó. Nhưng cậu bé đã quá mệt, cả chân cũng chẳng nhấc nổi nữa.

Lúc nãy, Alyosha đã thử người máy AI. Kẻ đó không muốn xuất hiện lúc này. Cũng đúng, họ quả nhiên là một người, sự đa nghi và cẩn trọng đã ăn sâu vào xương tủy. Bây giờ, khi mọi chuyện chưa chắc chắn, có tháo bung vi mạch của Isabel ra cũng chẳng tìm ra người đó nữa. Alyosha lờ mờ nhận ra người máy dạo gần đây đã có nhiều hành vi vượt qua thiết lập mặc định, chỉ là nó mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu đúng, có lẽ kẻ đó đã xâm nhập vào hệ thống điều khiển của Isabel và chiếm quyền điều khiển người máy trong một số trường hợp. Alyosha còn nhận ra một điều, nó đã thông minh quá mức của một đứa trẻ. Điều đáng sợ là bản thân nhận thức được rõ ràng sự thay đổi của mình, nhưng không tài nào lý giải được tại sao như vậy.

Đáng lẽ Alyosha không nên như thế. Đó là tính cách của một người đã trải qua dâu bể, từng đối diện với quá nhiều thứ khó lường của cuộc đời, thậm chí là lằn ranh của sự sống và cái chết. Trí tuệ siêu việt đó khiến Alyosha trở nên thâm trầm, điềm đạm lấn át cả ngây thơ. Có phải là tại người đó không?

Bỏ đi, đừng nghĩ nữa, nó cần phải ngủ!

Sáng hôm sau, bác sĩ Grisha đến nhà từ sớm tinh mơ, mang theo thức ăn, một số đồ dùng cần thiết, quần áo và máy tính của mình. Dù sao thì trẻ con ở một mình cũng không ổn, Grisha quyết định tạm ở lại căn nhà này mấy hôm, cho đến khi thu xếp xong chuyện của người mẹ, ông sẽ dẫn bé Alyosha cùng đến thủ đô với mình.

Khi tới nhà Alyosha vẫn còn ngủ say, dáng ngủ của nó cũng không hẳn là ngoan, thường hay đạp chăn ra khỏi người, đôi lúc cảm thấy lạnh sẽ bất giác tỉnh dậy rồi lồm cồm đi tìm chăn đắp lại. Bác sĩ trìu mến nhìn đứa nhỏ. Ắt hẳn nó mệt lắm đây, cứ để cho nó ngủ vậy. Ông kiểm tra sức khỏe cho nó, mọi chỉ số ổn định, ông ém lại chăn cho em bé. Grisha pha cho nó một ly sữa ấm, lúc Alyosha đang thiu ngủ, Grisha dịu dàng dỗ dành:

- Bé con, uống một ít rồi hẵng ngủ tiếp nào!

Đứa bé lơ mơ mở mắt, cảm thấy vị ấm ngọt tràn vào khoang miệng. Nó khoan khoái hưởng thụ, uống từ từ rồi lại say giấc ngay. Đứa trẻ ngủ một mạch đến quá buổi trưa. Lúc nó tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã sáng trưng. Hôm nay, tuy bên ngoài vẫn có tuyết đọng nhưng trông không còn u ám như mấy hôm trước.

Alyosha uể oải ra ngoài, nó ngáp dài dù đã ngủ khá đủ giấc. Sự xuất hiện của bác sĩ Grisha làm nó hơi bất ngờ. Chú Grisha đang ngồi đọc sách ở sô pha, trên bàn có một ly trà túi lọc còn nghi ngút khói. Lò sưởi đốt củi đang cháy vang lên tiếng lửa lép bép, khung cảnh yên bình này khiến nó mơ tưởng đây thực sự là cha của mình.

- Ủa? Hôm nay chú không đi làm ư? - Thằng bé thực ra cũng không nhớ rõ việc Grisha đã đến từ sáng và còn mớm cho nó sữa.

Grisha thấy đứa nhỏ đã thức, ông cười nhẹ, nói:

- Chú đã xin nghỉ để chuẩn bị lên đường đi học. Hành lý đã soạn xong và gửi đến chỗ ở mới rồi, bây giờ thì chú cũng đang rảnh. Đói rồi đúng không? Để chú lấy thức ăn cho con!

Nó gật gật đầu, trông đáng yêu như một con thỏ lông trắng. Nhân lúc Grisha đứng dậy đi vào bếp, Alyosha liếc mắt nhìn thấy viên giấy mà đêm qua mình vo tròn đang nằm dưới chân của đàn dương cầm, nó lén lút nhặt lên, ném vào lò sưởi. Viên giấy nhanh chóng bị lửa nuốt lấy, tan thành một đốm đen rồi mất dạng.

Chú Grisha mang cho nó món bánh Vareniki* do mẹ ông gói cho cho hai chú cháu. Alyosha ăn rất ngon miệng. Alyosha thật tâm ngưỡng mộ cuộc sống của chú Grisha, có một gia đình đầm ấm, có một công việc tốt, là một người tốt được nhiều người yêu quý. Đứa bé cũng muốn có một cuộc sống như thế và trở thành một người giống như chú Grisha.

- Chú ơi, cháu nghĩ là sau này cháu sẽ học làm bác sĩ giống như chú ạ! - Đột nhiên, khi đang ăn, Alyosha lại nói như vậy.

Grisha ngồi bên cạnh, nhìn đứa bé ngon miệng đến nỗi hai má nhai vun tròn, làm ông cũng vui lây.

- Uầy, nghề này học hành vất vả lắm đấy, Alyosha có thể chịu được không? À mà thôi, chú lo nhiều rồi, dựa vào trí thông minh của con thì cái này cũng không là quá khó đâu. Quan trọng là con muốn trở thành bác sĩ vì mục đích gì cơ?

Alyosha chớp mắt, nó hình như chưa nghĩ ra mục đích thực sự, chỉ là nó muốn làm một người giống như chú thôi. Grisha nhận ra Alyosha đang ngẫm nghĩ, ông hiền từ xoa đầu nó, nói:

- Con còn thời gian rất dài trong cuộc sống để suy nghĩ. Không cần vội!

Bây giờ, Grisha chỉ mong rằng Alyosha là một em bé vô tư, có thể hoạt bát sống đúng lứa tuổi của mình là được, đâu cần nghĩ xa đến vậy. Nếu ông làm một người cha, ước muốn của ông cũng thật đơn giản, đứa nhỏ của mình không cần thông minh siêu phàm, trở thành thiên tài hay tỷ phú, nó chỉ cần là một đứa nhỏ dễ thương, tốt bụng, luôn sống hạnh phúc và bình an là được. Có lẽ do tính cách của ông luôn tích cực như thế, cho nên Grisha luôn cảm thấy thanh thản trong cuộc sống. Ông cho đi nhiều thứ, nhưng ổng cũng nhận lại được nhiều thứ. Giống như là sự quấn quýt của Alyosha vậy, nếu như ông không thật lòng yêu quý và chăm sóc nó, chẳng bao giờ đứa nhỏ chịu gạt hết mọi phòng tuyến và gai nhọn xù xì của mình để dựa dẫm ông như vậy.

Grisha thầm nghĩ, một đứa nhỏ ưu tú như Alyosha, tương lai của nó nhất định không bình thường, trừ khi nó chọn sống một đời giản đơn, bằng không, nó phải là một ai đó có tên trong lịch sử của nhân loại ở tương lai. Nhưng mà sống thế nào cũng được, ông chỉ mong đứa nhỏ này có thể vui vẻ mà sống trong cuộc đời mà nó đã lựa chọn.

Bác sĩ Grisha nói đã liên hệ được với người đàn ông hay chuyển tiền cho ông để chăm lo cho Alyosha. Ông ấy đề nghị bác sĩ hỗ trợ đưa em bé đến thủ đô. Người đó còn bảo là chỉ cần đứa trẻ đồng ý, người đó sẽ đưa đứa bé xuất ngoại để gặp người thân. Nếu như Alyosha từ chối, đứa nhỏ có thể ở lại đất nước này và sẽ được chu cấp nuôi dưỡng đến khi trưởng thành.

Grisha cứ nghĩ sau khi nghe có cơ hội gặp lại người thân, đứa nhỏ sẽ tỏ ra mong chờ hoặc tò mò. Đằng này, đứa bé chỉ đang cặm cụi thu dọn hành lý của mình và cả người mẹ “quá cố”, một cái nhấc mi cũng không có.

- Alyosha, con đang nghĩ gì vậy?

Rốt cuộc, đứa nhỏ đã chịu ngưng tay, nó ngẩng mặt nhìn ông, đáp:

- Dạ? À, con chỉ đang nghĩ việc xuất ngoại sẽ là nơi nào thôi. Con biết nếu ở lại đây, con sẽ tiếp tục làm phiền chú. Vậy nên, con nghĩ, mình nên rời khỏi đây, đi xa một chút, như thế ổn hơn.

- Nào, Alyosha, sao con lại nghĩ như thế? Chú thật lòng yêu quý và muốn chăm sóc con mà! - Grisha cứ nghĩ một đứa bé nhỏ xíu như nó rất quấn người, xem ra ông đã đề cao tầm quan trọng của mình trong lòng đứa nhỏ mất rồi. Grisha không cảm thấy quá phiền khi nhận nuôi dưỡng nó, ông ấy chỉ canh cánh trong lòng vì ông còn phải dành nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình nên sợ rằng không thể chăm sóc đứa nhỏ chu đáo. Nếu như người chu cấp cho nó nhận nuôi đứa trẻ thì cũng là một cơ hội tốt. Nhưng khi nghe khả năng người đó sẽ đưa đứa bé ra nước ngoài, ông lại không nỡ xa Alyosha.

Alyosha hình như nhìn thấu tâm tư của bác sĩ, nó biết chú Grisha ngầm thể hiện rằng không muốn nó rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, bác sĩ Grisha đã vì mẹ con nó mà chuốc phải quá nhiều phiền phức rồi. Alyosha biết rõ vì mẹ con nó mà chú Grisha bị đồn nhiều thứ không hay, ngay cả nó cũng từng đem lòng nghi ngờ chú ấy là cha ruột của mình. Nó mong muốn chú ấy có một cuộc sống riêng cho mình nhiều hơn. Thậm chí, nếu chú ấy đề nghị được nhận nuôi nó, Alyosha sẽ không chần chừ mà từ chối ngay. Chú ấy còn cả quãng đời sau này, còn phải kết hôn và có con cái. Nếu như chú nhận nuôi nó, việc hôn nhân của chú nhất định sẽ gặp nhiều rắc rối. Chú ấy sẽ là một người cha tuyệt vời. Alyosha nghĩ rằng không biết đứa trẻ nào diễm phúc như vậy, có một người cha dịu dàng như chú Grisha.

Nghĩ tới đây, khóe môi đứa trẻ cũng vô thức cong lên một chút. Nó nghiêm túc nói với chú Grisha rằng:

- Cháu quyết định rồi ạ, cháu muốn gặp người cha về mặt sinh học của cháu. Cháu nhất định sẽ thường xuyên liên lạc với chú, chú đừng lo lắng ạ!

Grisha hạ cuốn sách trên tay xuống, nhìn Alyosha, không nói gì. Không thể chối bỏ được một điều thằng bé quả nhiên là con ruột của Anastasia, sự cứng cỏi của nó còn mang theo cả tuyệt tình trong đó. Thôi vậy, là lựa chọn của nó mà!

Vài ngày sau, Alyosha thấy xe cảnh sát đỗ trước nhà, những vị cảnh sát trang trọng đưa cho nó hủ tro cốt của mẹ nó như bà đã mong muốn trong di thư. Trên thực tế, cách thức hỏa thiêu tử thi hiện nay không còn phổ biến nữa, nhưng vẫn có thể được thực hiện nếu có nhu cầu. Sở dĩ Anastasia làm vậy thì Alyosha cũng đoán ra, bà ấy chỉ là muốn nhân tiện xóa sạch dấu vết cho trò bịp của mình. Alyosha làm gương mặt buồn bã nhận lấy hũ tro cốt, đôi mắt dâng lên một màn nước long lanh, rồi cố làm như bản thân đang kiềm chế nếu không sẽ bật khóc, chiếc mũi nhỏ ửng đỏ. Oleg trông thấy gương mặt xinh xắn của đứa trẻ tội nghiệp sắp chực khóc kia làm ông cũng đau lòng theo, ông để tay trên vai đứa trẻ, xoa nhẹ. 

Alyosha chờ bóng xe cảnh sát đi hết rồi liền thở phào, bây giờ nó mới thả lỏng người. Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Ngôi nhà này sẽ bỏ trống cho đến khi hết hợp đồng thuê nhà, Alyosha cũng không màng tới, nó chỉ mang theo một ít hành lý, thứ gì không để lại cho người thuê mới được thì trực tiếp loại bỏ. Những di vật còn lại cảnh sát hoàn trả đầy đủ cho Alyosha, có bản ký âm và bức thư tuyệt mệnh. Đứa nhỏ đốt lá thư, chỉ cắt đủ dòng chữ “Bài tập cuối cùng của Alyosha” và dòng nốt nhạc cuối cùng dán vào một cuốn sổ, còn lại, đứa nhỏ cũng đốt sạch.

Tới hồi nhìn thấy cây dương cầm ở phòng khách, đứa nhỏ trở nên trầm ngâm. Alyosha nghiêng nghiêng đầu, ngắm nhìn cây đàn dương cầm đẹp đẽ ánh lên màu sơn đen tuyền bóng loáng, lẩm bẩm:

- Nếu vô cớ đốt nó thì lại phải chịu phạt phí môi trường...

Grisha vừa nghe âm mưu bất chính của thằng nhỏ lọt vào tai mình, ông trợn mắt:

- Con nói gì đó?

Alyosha nhún vai, chép miệng:

- Không có gì ạ! - Đứa nhỏ từ tốn lắc đầu, nói tiếp. - Cây đàn này từng được một người phụ nữ tài hoa luyện tập mỗi ngày, để lại ngôi nhà này cũng được, hy vọng có thể truyền lại niềm đam mê cho chủ nhân mới của nó.

Đứa nhỏ thầm nghĩ dù sao cũng đã tận mắt nhìn nó phát cháy một lần rồi, như thể cũng đã mãn nguyện. Cứ để cây đàn ở đây, ai muốn mang đi cũng được, nó không quan tâm nữa.

Trước khi tới thủ đô, Alyosha đã năn nỉ chú bác sĩ đưa nó tới hồ Baikal. Nó bảo ít ra trước khi rời đất nước, nó muốn biết cái hồ đó đẹp đến mức nào. Grisha nuông chiều thằng bé, gật đầu bảo đi thì đi.

Tối đêm đó, Grisha ngủ sớm hơn mọi khi, hôm sau ông cần tỉnh táo để đi một hành trình dài. Alyosha thì ngược lại, nó trằn trọc đến khuya, nó đạp chăn ra khỏi người, mắt nhắm nghiền, nó luôn muốn thăm dò. Người máy lăn tới, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn phủ lại lên người Alyosha. Tiếng động cơ sát bên tai, tuy rất khẽ, nhưng nửa đêm thanh vắng lại rõ mồn một. Alyosha nằm nghiêng co ro theo hình dáng bào thai, nó mở mắt, nhẹ giọng nói:

- Người đó biến mất thật rồi, đã an tâm chưa?

Isabel khựng lại, toàn bộ động tác trở nên cứng nhắc. Alyosha ngồi bật dậy, bóng đêm phủ trọn căn phòng, đèn ngủ mở ở mức thấp nhất vì Alyosha thích ngủ trong bóng tối. Lúc này, đôi mắt của Isabel như một viên ngọc sáng hay háy. Đứa nhỏ tiếp tục nói:

- Đem tôi đến đây để làm gì? 

Alyosha không muốn bật đèn. Một đứa nhỏ và một người máy đối diện nhau. Alyosha chuyển sang tư thế ngồi ôm gối trên giường, nó trông thấy người máy Isabel đang đứng im, một lát sau, khi mất kiên nhẫn, nó nói tiếp:

- Ít ra tôi nên biết tôi phải làm gì?

Alyosha đã khôi phục được ký ức chính xác. Nó đã từng chết đi - chết vì ngộ độc Botulism. Thế nhưng, khi nó mở mắt lại là lúc nó tỉnh dậy sau khi khỏi bệnh, mọi thứ lại lặp lại trước ngày mà nó quyết định sử dụng những món đồ ăn đóng hộp hư hỏng. Alyosha đã cố gắng sắp đặt lại mọi thứ để tự đưa ra suy đoán chính xác về bản thân. Theo đó, trong ba xác suất nó tạo nên, nó đã từng trải qua hai xác suất thành hiện thực: xác suất thứ nhất, nó đã chết vì ngộ độc, đây là một chuyện đứa nhỏ từng trải qua; xác suất thứ hai, nó đã chứng kiến được trong ảo cảnh mà nó đã thấy mẹ nó chết bên cạnh cây đàn dương cầm đang bốc cháy. Nói một cách dễ hiểu, kẻ chiến thắng trong xác suất thứ hai - “Alyosha” đó đã thoát khỏi sự kiểm soát của người mẹ và trưởng thành. Đây cũng chính là kẻ đã mang nó trở về từ cõi chết.

Điều này trùng khớp với lời ám chỉ của mẹ: “kể từ khi con chạm tới “giới hạn” đó và đem “thất bại” đến đây, có nghĩa là, con đã tự hủy hoại quy tắc và chấp nhận bị trừng phạt.”

Nó chính là “thất bại” - xác suất đã từng xem là thứ bỏ đi.

Nực cười là khi kẻ chiến thắng lại đi tìm thất bại của mình khi xưa và mang nó trở về. Mẹ đã nói đó là hành động hủy hoại quy tắc và sẽ bị trừng phạt. “Alyosha” đó muốn mượn nó để mở ra một diễn biến mới, đấy là lý do mà vì sao mẹ đã phát hiện ra món ăn bất thường. Đứa nhỏ đoán rằng những gì nó chứng kiến được trong vùng ký ức hỗn loạn thì mẹ nó cũng đã thấy, thậm chí là nhiều hơn nó, đủ để bà ấy quyết định rời khỏi nó và mất tích cho đến nay.

Lúc này đôi mắt trên màn hình của Isabel tắt lịm, người máy dường như đã bị vô hiệu hóa, cả người xụi lơ. Đột nhiên, từ bục giảng trình chiếu Hologram 7D* trong phòng phát sáng, từ đó, hiện lên dáng hình người thanh niên mà nó đã trông thấy trong ảo cảnh.

Ánh sáng trắng nhức nhối khiến nó nhíu mày, cảm giác như ai đó vừa đột ngột mở cửa sổ trong một căn phòng tối, nó đưa bàn tay ra che hờ mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng này.

Không khí có mùi kim loại lẫn ozone, giống như thứ nó  vẫn ngửi thấy trong những trận sét đánh gần. Hình dáng "hắn" ban đầu bị nhiễu sóng: Hình ảnh lập lòe, chưa ổn định, như thể kẻ đứng đó cũng chưa chắc chắn có nên xuất hiện hay không. Sau đó, người thanh niên hiện lên như bằng xương bằng thịt. Người đàn ông đó chính là Alyosha sau khi trưởng thành, có vóc dáng cao ráo và cân đối cùng gương mặt ưa nhìn. Dường như người đó đã nhiều tuổi hơn ngoại hình, đôi mắt xanh lục nhìn đứa trẻ đối diện, giống như con báo săn tha con mồi lên cây, chưa vội thưởng thức mà vẫn đang liếm láp vờn mồi. Alyosha cảm nhận rằng đó là một con người phức tạp, hắn đã từng giết chết được mẹ của mình từ năm lên sáu thì trong ngần ấy năm đó, hắn chỉ có thể phát triển theo chiều hướng tàn nhẫn hơn. Dù chỉ là một hình ảnh thực tế ảo nhưng nó vẫn ngầm cảm giác được sự nguy hiểm của kẻ đó.

- Chào! - Người đó mở miệng, thanh âm lại hòa nhã hơn nó nghĩ, giọng nói này làm nó bớt cảnh giác hơn.

Alyosha nhích gần ra mép giường hơn, hỏi:

- Xưng hô... như thế nào đây?

------------------------------------------------------

Vareniki*: (làm theo kiểu Nga) loại bánh bao được làm bằng cách gói bột không men xung quanh nhân mặn hoặc ngọt và nấu trong nước sôi.

Hologram 7D*: là công nghệ thực tế ảo cho phép hình ảnh thoát ly với màn chiếu, thể hiện theo chiều ngang, dọc và chiều sâu, tái hiện hình ảnh trực quan, sinh động.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận