• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cái chết

Chương 16. Phá hủy vận mệnh

0 Bình luận - Độ dài: 2,049 từ - Cập nhật:

Alyosha nhỏ nghiêng đầu chờ đợi, nó vốn muốn biết tường tận tại sao mọi thứ thành ra thế này. Người đàn ông trước mặt nó có một cảm giác sát khí quá áp bức, làm nó cảm thấy không được thoải mái lắm. 

- Không nói tiếp à? - Chờ đợi không xong, đứa nhỏ bắt đầu gặng hỏi.

- Này, cậu thay tôi sống tiếp nhé? - Người đàn ông thay vì trả lời câu hỏi của nó lại dẫn dắt qua một chủ đề khác.

Alyosha đâu phải đứa nhỏ dễ lừa, nó khăng khăng tập trung vào chủ đề mình muốn nghe. Ủa mà sao cái tính cách này... cái người tên Hy là bản thân nó sau này ý, có gì đó giống mẹ của nó lắm! Kiểu thế nào ấy nhỉ? À, là cảm giác hơi vô tri, giống như không hề để tâm trí ở hiện thực mà đang phiêu dạt ở đâu đấy, cả ánh nhìn cũng không thực sự chú tâm vào nó. Hắn chỉ chăm chăm vào thứ hắn muốn nói, không hề để ý là Alyosha muốn nghe hay không.

- Nhưng mà nếu tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra thì làm sao tôi dám gánh vác tiếp chứ? - Nó muốn lấy lại thế chủ động, không muốn cứ mãi bị áp chế thế này. Một kẻ lạ lùng đang nói chuyện, muốn người khác nghe thì thông tin phải có giá trị cái đã, đừng để nó tốn công ngồi đây nghe vô ích, chiếm mất thêm dung lượng ghi nhớ trong não bộ của nó.

- Ừm... xin lỗi, vì tôi đã không còn đủ tỉnh táo. Tôi không thể kể cho cậu nghe gì cả, vì như vậy, vô tình tôi sẽ cuốn cậu vào thù hận mà cậu vốn không dính dáng tới. Cậu phải có một cái nhìn khách quan hơn, để không vì tư tâm của tôi gây xáo trộn thế giới mà vất vả lắm chúng ta mới có thể cải thiện được.

Alyosha phát cáu thật, tại sao tự nhiên nói một hơi mà không đúc kết được gì? Nó dễ bị trêu chọc lắm à?

- Tóm lại là không muốn tiết lộ gì hết? Vậy... đằng ấy xuất hiện làm gì vậy?

Nghe tới đây, Hy lấy lại chút tỉnh táo, trừng mắt với nó:

- Này, cậu đấy, xác suất mà tôi đã vứt bỏ, kể từ khi cậu chết, thế giới của cậu đã không còn nữa. Cậu biết tại sao "xác suất thứ hai" lại xuất hiện không? Không phải do chúng ta tinh khôn mà là do mẹ - bà ấy dùng sức mạnh quay ngược thời gian về, trao trả cho cậu một cơ hội nữa và cậu dùng cơ hội đó để giết bà ta. Vốn dĩ, tôi là cậu, là một ác quỷ do cậu dốc lòng tạo ra. Tôi đã chối bỏ rằng chúng ta từng thua, nên tôi cố gắng xóa sạch cậu khỏi ký ức của mình. Tôi vứt bỏ không chỉ là cậu, mà cùng cả thiên lương của mình. Từ giai đoạn đó đến mãi sau này, chúng ta sẽ mãi là một kẻ với bàn tay không trong sạch. Cho dù là bác sĩ hay quân nhân, tôi đều cảm thấy không đủ tư cách. Tôi mang cậu về đây, trao trả cho cậu sự tự do lẫn lương tri. Mong cậu sống tốt hơn, vì chỉ có như vậy, mọi diễn biến tiếp theo mới vượt khỏi ràng buộc vận mệnh được.

Alyosha cảm thấy sự bức bối trong lồng ngực ngày một dâng cao. Nói chuyện với kẻ này giống như là đang ngấm phải thuốc độc, càng kéo dài càng khiến nó phát mệt. Năng lượng của kẻ đó ám đen, mơ hồ hình thành một màn sương vây lấy người đó. Alyosha hơi đau đầu, nó dần nhớ mọi thứ rõ ràng hơn. Chính nó đã thả cho "ác quỷ" trong mình chiếm đoạt hết cuộc đời về sau. Kẻ đó là nó, cũng không phải nó. Để rồi, khi người đó quay trở lại, mang theo bộ dạng suy sụp này đến với nó, nó mới chợt hiểu ra hình như trở thành một người mạnh mẽ quá cũng không phải là chuyện tốt.

Ắt hẳn mẹ đã đau lòng thật nhiều khi cả ba lần, nó đều chọn đầu độc mẹ.

Alyosha cúi gằm mặt, bàn tay vô thức bấu chặt lấy lớp drap giường. Cho dù không nhớ được gì cả, nhưng nó gần như cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực của Hy. Nó cảm thấy người trước mắt nó cho dù tàn nhẫn ra sao, nhưng vẫn đang cố gắng bảo vệ điều gì đó. Hắn phải vì điều đó mới điên cuồng và liều lĩnh để quay trở lại đây để tìm lấy kỳ tích. Chỉ có sức mạnh muốn bảo vệ một ai đó mới khiến cho người ta bất chấp đến vậy.

Alyosha nhận ra người đàn ông hóa trẻ dần. Từ bộ dạng đĩnh đạc tầm ba mươi tuổi còn mặc quân phục thay đổi thành áo blouse trắng, mang theo khí sắc của thanh niên hồng hào. Từ thanh niên hơn hai mươi tuổi đến thiếu niên mười bảy tuổi trẻ trung rực rỡ. Alyosha đã thấy hắn mặc đồng phục trung học bê bết máu, ánh mắt ngoan cường mà khốc liệt, giống như đã chiến đấu với ai đó. Sau đó, người đó trở thành một cậu bé tầm hơn mười tuổi một chút, gương mặt thanh thuần điềm tĩnh, đến khi cả ngoại hình trở lại giống hệt như Alyosha của năm sáu tuổi. Vẫn là mái tóc nâu trầm đó, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt lục trà u ám với cái nhìn chết chóc, trên trán đứa trẻ có một vệt máu lăn dài, chảy qua mi mắt, rơi lại trên bầu má. Khi thấy hình hài của chính bản thân mình mang theo một sắc màu ảm đạm như thế, Alyosha cảm thấy rét lạnh. 

- Thôi được rồi, tôi có lựa chọn nào khác đâu! - Alyosha có một thoáng phân tích nhanh tình hình và nó nhận thấy nó không có quyền từ chối nào cả. Hắn từ đầu đã ném nó tới đây, buộc nó đi theo sắp đặt của hắn rồi, bây giờ còn không cho nó biết mô tê gì cả, nó chỉ có thể chấp nhận chứ có thể làm được gì?

- Sau này, cho cậu tha hồ chọn lựa. Ít nhất cậu đã đạt được mục tiêu của mình: thoát ly khỏi mẹ và có quyền định đoạt cuộc sống của bản thân. - Hy nói, giọng nói lại có phần hưng phấn hơn. - Làm gì tùy ý cậu, đừng để mình bị trói buộc gì cả, đừng để dấu ấn của tôi trói buộc cuộc đời sau này của cậu.

Cũng đúng, đây là mục tiêu nó mong muốn. Mẹ và Hy đã trao cho nó cơ hội này. Nó chính là niềm hy vọng của họ. Nó có muốn gì nữa? Bảo hắn trải hoa hồng cho nó đi trên đó ư? Không đâu! Nó hiểu rõ bản thân mình, nếu như đã quyết liệt lựa chọn sẽ cố chấp tới cùng. Hy đã không muốn cho nó biết nhiều, có nghĩa là nó phải xem như đây là cuộc đời đầu tiên của nó, phải sống và thích nghi với những thay đổi này. Được thôi, nó vui vẻ nhận lấy cơ hội này, mẹ và Hy yên tâm nhé.

-  Mà có lẽ cậu sẽ không bình yên như mình nghĩ đâu. Khi tôi quay ngược chiều thời gian, cũng đã mang theo cừu địch cùng đến. Chỉ là không biết thời điểm người đó đến là bao giờ, nhưng họ mang theo ký ức nguyên bản cùng tới. Có thể, họ sẽ gây khó dễ cho cậu, nhưng mà đối phó người đó như thế nào là do cậu quyết định, miễn là đừng hối hận là được. - Đứa trẻ "Alyosha" y hệt như nó trả lời một cách vô hồn, nó thấy rõ được người đó đang mờ dần, mờ dần.

Alyosha gật đầu, cảm ơn Hy vì có thêm một thông tin không vui lắm nhưng đáng quan tâm.

- Người cậu đang dần tan đi?

- Khi tôi đã đem cậu đến đây, thì phải có một Alyosha biến mất. Một thế giới không thể có hai chúng ta cùng tồn tại được.

Lý thuyết này cũng dễ hiểu, giống như khi nó giải thoát cho Hy sống ở "xác suất thứ hai", nó đã chấp nhận đóng băng cùng dòng thời gian và không gian ở "xác suất thứ nhất", thời điểm đó, thế giới ý thức của nó cũng khép lại. Đó là nguyên tắc vận hành của thế giới này, không thể làm khác đi.

Đứa trẻ là Hy bắt đầu mờ nhạt đến mức Alyosha đã nhìn được xuyên thấu qua người đó. Lúc này, một cảm giác đau đớn không đành lòng chợt ập tới, nó cũng không hiểu tại sao bản thân đau lòng đến vậy, nước mắt cứ giàn giụa tuôn ra, giống như chết đi một nửa linh hồn. Alyosha nhảy xuống khỏi giường, muốn chạy đến bên hình ảnh hư ảo kia, đưa tay với lấy, nó chỉ có thể huơ tay vào không gian trống không, xuyên qua cơ thể đó.

Hy thầm nghĩ lần này hắn cuối cùng đã đi được đến tận cùng của cuộc đời mình. Tiếc quá, không được an nghỉ trong thể xác của bản thân, không có cơ hội ủ mình trong lòng đất xốp mềm rồi lớn dần thành cây xanh như cha đã kể cho hắn nghe. Ngay cả lúc cha đi, hắn cũng không nhớ rõ là năm thứ mấy. Cha chỉ bảo: "Mong con có thể cùng mang đứa nhỏ bướng bỉnh đó trở về!". Hắn vì niệm tình này, chưa từng dám xuống tay với kẻ đó. Mong rằng lần này, Alyosha có thể sống tốt hơn hắn, cũng không đẩy đứa em kia đến bước đường đồng quy vu tận như hắn bây giờ. Tệ thật, dường như cảm xúc của người sắp "chết" là hoài niệm hay sao ấy! Hắn bắt đầu nhớ lung tung rồi! Hắn nghĩ rằng khoa học cũng không lường trước một điều là lõi tinh thần của một người cũng có giới hạn, chỉ là người bình thường họ không dùng hết. Hắn thì lại tiêu hao đến mức ý thức cũng bắt đầu hỗn loạn. Đây có giống như một người bình thường chết đi không?

Ơ, Alyosha khóc đó à?

Hy trông bộ dạng ngốc nghếch của nó, dù sắp mất hết sức lực, cũng phải bật cười:

- Ngốc quá! - Hy cố gượng sức để nói một câu trôi chảy. - Lời cuối cùng tôi muốn dặn cậu: Khi yêu thương một ai đó, nhất định phải nói ra, phải dùng khả năng của bản thân bảo vệ họ đến cùng. Đây là thứ cậu nhất định phải nhớ!

Đúng là cảm giác của kẻ sắp không xong có khác. Hắn rất nhớ người đó và con trai của mình, đứa nhỏ chưa một lần hắn nói lời yêu thương. Đứa con trai có dáng hình giống hắn lúc nhỏ đến bảy tám phần. Ừ, giờ mới nhớ ra tại sao mình lại dịu giọng với bản thân của mình đến vậy, vì bộ dạng rất giống đứa bé kia.

Lời cuối cùng của Hy rất nhỏ, giống như tiếng gió thoảng qua bên tai, nhưng nó đã kịp nghe thấy hai từ "Nhã Chi".

Bàn tay của Alyosha vẫn giơ giữa màn ánh sáng trắng bàng bạc, cho đến khi dáng hình kia tan biến thực sự. Alyosha ngồi sụp xuống sàn, ánh sáng của bục trình chiếu vẫn còn đó, hắt lên thấy cả một lớp bụi li ti bay bay. Sau một hồi, đứa nhỏ đưa tay lên lau sạch nước mắt rơi trên má của mình, khe khẽ nói:

- Chào cậu, Hy!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận