• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cái chết

Chương 5. Thành phố Vĩnh Hằng

0 Bình luận - Độ dài: 2,065 từ - Cập nhật:

Thấm thoát, Minh An đã được đưa đến bối cảnh này gần ba tháng. Cũng không phải lần đầu hắn bị gã anh trai kia bỏ mặc lâu như vậy. Đôi lúc gã ta cứ biến mất bất thường mà không có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào cả. 

An còn nhớ có lần hắn bị giam ở trong bối cảnh của một thư viện đến tận năm tháng ròng. Một thư viện chỉ có sách và hắn. Hắn không cần ăn, cũng chẳng cần ngủ, nhưng hắn vẫn còn đồng hồ để ước chừng được thời gian, hắn còn có sách để khuây khỏa tâm trí. Dường như lần đó Minh Hy muốn bồi dưỡng hắn trở thành một nhà hiền triết vậy. Hắn bị giam ở thư viện lặng như tờ đó đến nỗi muốn phát điên. Tất cả cánh cửa đều đưa hắn về sảnh trung tâm của thư viện. Cảm giác tai quái đó khiến hắn nhớ mãi, đến nỗi khi Minh Hy đến, gã còn mang cho hắn một can nhiên liệu dễ cháy, hắn liền đốt trụi thư viện đó, đốt cả anh em hắn trong biển lửa đó.

Nhưng nay, trong ngôi nhà thân thuộc này, Minh An được tự do đến độ hắn cảm thấy bất an. Hắn được sống đúng chuẩn mực như thuở ấu thơ, trong những nền nếp và thói quen y hệt như trước kia hắn đã sống. Hắn sống như thể có cơ thể thực thụ, sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ theo lịch trình. Hắn có đau, đói khát, mệt mỏi, hoặc mắc vài căn bệnh của trẻ con. 

Điều này mang cho hắn về cảm giác của một đứa con xa xứ được trở về tổ ấm, chỉ muốn đắm chìm vào cảm giác an toàn và ấm áp đó mãi. Hắn hưởng thụ cảm xúc bình yên, hạnh phúc trong vòng tay của gia đình - thứ mà hắn đã đánh mất từ rất lâu, cũng chẳng có Minh Hy nào trong thế giới này cả, điều mà hắn cho rằng tuyệt vời nhất. Minh An tùy tiện buông thả bản thân như ý nguyện mà Minh Hy muốn.

Đôi lúc thơ thẩn hắn sẽ tự nghĩ lần này giống với kiểu bữa ăn cuối cùng của phạm nhân mang án tử. Hy đã quăng hắn vào một bối cảnh nào đó, xới tung ký ức và tinh thần của hắn lên, đến bây giờ hắn chỉ là đang chờ Hy tới đến bắt đầu trò chơi này.

Đối chiếu theo ngoại hình, bây giờ ước chừng là lúc hắn lên năm tuổi. Nghe nói lúc còn nhỏ, hắn bướng bỉnh, ngỗ ngược khó ai chiều được. Hắn thì không nhớ rõ, nhưng bây giờ hắn cũng đã quá tuổi để cư xử như vậy. Thay vì cư xử như bản thân lúc năm tuổi, hắn cứ mặc kệ mà sống như bản thân khi trưởng thành. Có điều, hắn làm cha mẹ cảm thấy hoang mang vì con của mình đột nhiên khép kín và trầm lặng quá độ. Mẹ còn đưa hắn đi gặp bác sĩ tâm lý. Đương nhiên là hắn hoàn toàn ổn. Cha mẹ chỉ phải chú ý đến hắn nhiều hơn, nỗ lực khiến hắn trở nên hoạt bát hơn. Khi tâm trạng tốt, hắn sẽ phối hợp một chút, ra dáng một em bé vui vẻ, khi buồn bực thì hắn đành viện cớ ngồi thu lu trong phòng để tự học, cho dù là phải đọc lại mấy thứ kiến thức nhàm chán mà hắn đã rõ mười mươi.

Khi ở nhà, hắn sẽ cật lực né tránh hai người: một là ông nội, hai là chú Hoài Nam. 

Đối với ông nội, hắn luôn sợ, trước giờ vẫn không thay đổi. Ông nội mang theo khí thế và sự khắt khe khiến hắn bức bối. Ông cũng không bao giờ tỏ ra yêu quý hắn cho cam. Từ nhỏ, tính cách hắn không dễ thương như Minh Anh, càng không mềm dẻo như Minh Hy. Ông luôn đối xử không mặn không nhạt với hắn. Góc nhìn của Minh Hy về ông hình như cũng không có mấy khác biệt.

Đối với chú Nam, hắn tránh chú đơn giản vì ông chú này phiền. Hắn không thích mấy trò trêu chọc của chú Nam, càng thấy chú xa lạ và đáng sợ nhất. Dù sao chú cũng đã mất quá lâu để hắn nhớ tới và cảm thấy thân thiết. Một người đã chết mà cứ lúc lắc bên cạnh mình như vậy quả thật làm hắn thấy thật méo mó, đi lại toàn bộ nghịch lý mà hắn biết.

Trước kia, tính khí của hắn như một con ngựa hoang khó kiềm dây cương, thích gì làm nấy, ngang ngược, kiêu căng. Ông muốn hắn thi vào Học viện Quân y, hắn lại tranh cơ hội du học để rời khỏi sự giam cầm của gia đình đến tận mười năm. Mười năm đó, hắn đã tự biến mình thành kẻ xa lạ trong ngôi nhà của mình. Đổi lại, hắn đủ xuất sắc để lấy hai tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, một bằng bác sĩ đa khoa, còn một bằng về khoa học máy tính. Nghe thì có vẻ chẳng liên quan, nhưng sau này, nó lại là ngã rẽ đưa hắn đến một cuộc đời sóng gió mà chính hắn cũng không mường tượng được.

Nhưng đối với ông nội, việc hắn không thể khoác quân trang, ở trong đội ngũ quân y, mang quân hàm có sao lấp lánh thì vẫn chỉ là một kẻ thất bại trong gia đình. Ông nội bảo hắn là đứa nhỏ tư bản ích kỷ. Sau này, hắn cũng có luyến tiếc một chút, giá như năm đó khiêm nhường một tí, ở lại Việt Nam ngây người vài năm, có khi, cuộc đời hắn đã không chông gai đến vậy, còn để Minh Hy chà đạp đến mức khốn cùng như thế này.

Minh Hy mãi là viên ngọc trai trân quý của ông, đứa nhỏ hiểu chuyện nhất, hiếu thuận nhất. Hắn chán ghét dáng vẻ đó nhất. Nhưng hắn lại bị chính kẻ mình ghét vượt qua mặt hết lần này đến lần khác. Và đến khi hắn nhận ra trong bức hình của đại gia đình, gương mặt Hy với bộ quân phục quân y với cấp hàm đại úy đã đứng lặng lẽ ngay sau lưng ông nội, là ở vị trí trung tâm. Bức hình đó không có hắn. Hắn đã hoàn toàn xa cách khỏi gia đình, ở một quốc gia xa xôi, với chân trời tri thức hoa mỹ của mình, tự tước bỏ vị trí đứng sau lưng ông nội của mình.

Lần này, dù ở trong một bối cảnh ảo giác, nhưng mỗi lần đụng mặt ông, hắn luôn rợn người kính sợ. Hắn nhớ những gì ông ghét, bởi vậy hắn hạn chế phô trương, càng tỏ ra điềm đạm, ngoan ngoãn để tránh mang lại phiền phức không đáng có. Lúc này bà nội vẫn còn sống, ít ra vẫn có bà hậu thuẫn, hắn có một chỗ dựa không hề tệ, ông cũng không thẳng tay trừng trị hắn như xưa.

An cảm nhận rằng từng nhân vật xuất hiện trong ngôi nhà này có tính cách chính xác đến 90% so cảm nhận của riêng bản thân mình. Nhất là anh hai của hắn, cảm giác về anh hai chính xác đến mức hắn tin rằng dù Hy và hắn hận nhau thế nào thì Minh Anh vẫn là người duy nhất mà hắn và Hy dốc lòng bảo vệ, thương yêu nhất.

Thời điểm này, hắn nằm trên đùi của anh hai, dưới bóng cây sứ trắng mát rượi, nghe anh tập trung đọc một tài liệu về Hệ Mặt Trời trong quyển Bách khoa vũ trụ dành cho trẻ em trên máy tính bảng. Hắn mở mắt, nhìn xuyên qua tán lá là bầu trời trong xanh, nắng rất dịu. Minh Anh say sưa đọc, giọng nói non nớt nhưng rành mạch. Hắn chỉ lưu tâm đến gương mặt anh ấy, không để ý anh đang đọc đến đâu.

- Em biết không, trong sách nói là Mặt Trăng càng ngày càng dịch chuyển ra xa Trái Đất hơn. Nhưng mà không sao, bởi Mặt Trăng vẫn sẽ gắn liền với Trái Đất thôi, trừ khi Mặt Trời trở thành một ngôi sao chết thì cả Hệ Mặt Trời mới biến mất.

Ừm, điều này hắn biết rồi, nhưng vẫn phải làm kiểu ánh mắt to tròn ngạc nhiên hỏi thêm một câu ngốc nghếch cho anh vui:

- Vậy sau này chúng ta phải đi tìm nơi ở mới khi không còn Trái Đất hả anh?

- Trong đây bảo: quá trình để Mặt Trời cạn kiệt năng lượng mất đến vài tỷ năm nữa lận.

- Tỷ năm là bao lâu vậy anh? - Hắn cố tình trêu chọc một chút.

Lần này Minh Anh bắt đầu cau mày bối rối:

- Anh cũng không biết giải thích sao nữa! Nhưng mà tụi mình không sống được tới đó đâu, nên em không cần nghĩ tới đó!

Lúc này, hắn ngồi dậy, phủi vài cọng cỏ xanh bám trên da, nói nhỏ:

- Nếu như, ý thức của chúng ta được lưu trữ theo một hình thức khác ngoài cơ thể, không bị bào mòn bởi thời gian thì ngày chúng ta chứng kiến được Mặt Trời tàn lụi là hoàn toàn khả thi.

Lần này, đến lượt anh hai mở to mắt nhìn hắn, ngây ngốc nói:

- Liệu sống lâu quá có chán không?

Tại sao chán chứ? Hắn vẫn đang sống như thế mà! Nếu như cùng sống với những người mà mình yêu thương và có được cuộc đời vĩnh cửu thì có gì mà chán chứ?

Nhưng hắn chỉ mỉm cười, không đáp trả. Hắn chỉ giận bản thân khi ấy không kịp biến đổi cho anh, ít ra hắn có thể lưu giữ được ý thức của Minh Anh, cải tạo anh thành một thứ giống như hắn. Như vậy, anh em hắn có thể bên nhau mãi mãi.

Mấy vấn đề này vẫn không nên nói nhiều trước mặt Minh Anh, kẻo hắn lại bị mẹ mang đến gặp bác sĩ tâm lý một lần nữa.

Thời gian vẫn trôi không ngừng. Minh An đã biết chính xác thời gian thực tế là bao nhiêu lâu rồi, bởi vì máy tính bảng đang hiển thị con số của năm 2106 - tức là bốn mươi bốn năm kể từ khi hắn rời gia đình. Mọi cảnh quang trong ngôi nhà vẫn như cũ, chỉ có thời gian là đang ở trạng thái thực tế.

Vậy thì đáng lẽ hắn đã tám mươi mốt tuổi rồi. Minh An nhủ thầm rồi lại phì cười bởi bộ dạng trẻ con của hắn bây giờ. Hẳn là tên Minh Hy bắt đầu cảm thấy vô vị khi sống đến ngần ấy năm, liền làm ra thế giới toàn là người chết này để hắn hoài niệm đây mà.

Trong lúc hắn đang trầm tư trong đống suy nghĩ của mình thì Minh Anh bên cạnh đã lay nhẹ hắn, nói:

- Em định... tham gia cải tạo hay sao?

Hửm, cải tạo gì chứ?

Hắn nhìn anh trai bằng ánh mắt mông lung, dường như chưa hiểu hết ý. Anh trai liền nói tiếp:

- Dù hiện nay, nhiều người đã chọn cải tạo và đi đến Eternal City, nhưng mà công nghệ đó vẫn còn quá mới mẻ và rủi ro nên em đừng nói gì trước mặt ông nha. Nếu ông biết trong chúng ta có ý định đến Eternal, ông sẽ nổi giận đấy!

Lần này, hắn thực sự đã ngây ra bởi giọng điệu kì quặc của Minh Anh. Còn anh trai đã bắt đầu gập đôi máy tính bảng lại, bỏ vào túi quần, rồi kéo hắn cùng đứng dậy, nói:

- Nắng lên rồi, tụi mình vào nhà thôi!!

Hắn miễn cưỡng đi theo anh, nhưng thâm tâm vẫn mang đầy ngờ vực bởi những gì anh nói.

Cải tạo?

Eternal City?

Những điều này, hắn chưa từng nghe qua!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận