• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cái chết

Chương 15. Kẻ giao ủy thác

0 Bình luận - Độ dài: 2,038 từ - Cập nhật:

- Gọi là Hy đi! Tôi đã quen với cái tên này hơn. - Người đó đáp lời, khi nói ngôn ngữ này giống như lâu rồi đã quên cách sử dụng, âm điệu có chút cứng nhắc. Giọng của hắn khi trưởng thành đã trở nên trầm thấp hơn nhiều, nhưng vẫn là một giọng nói mang âm sắc thanh nhã, dễ nghe.

- Hy? - Alyosha cố gắng phát âm theo, cũng không biết là tên của nước nào. - Có vẻ như sau khi được nhận nuôi, mình cũng đổi cả tên luôn?

Từ nhỏ Alyosha vẫn luôn muốn có một cái tên đàng hoàng, ít ra là có họ. Mẹ của nó không cho nó mang họ của bà, cũng không có họ của cha, nó cứ mãi là Alyosha, thật kỳ cục.

Người đàn ông tên Hy gật đầu, trên gương mặt đó giấu đi vẻ mệt mỏi, hắn đã trải qua một hành trình quá dài, cũng không rõ trong khoảng không vô tận đó đã là bao lâu. Thậm chí hắn đã không còn nhớ rõ hình hài thực sự của mình hiện tại ra sao, hắn chỉ đành cố gắng tạo ra một thực thể mà mình nhớ được về bản thân vào lúc trẻ. 

Trong lúc này, hắn vẫn mang quân trang trên người, là đồng phục của đội quân vô cùng đặc thù - một đội quân tác chiến trên không gian mạng. Khi thời điểm công nghệ của thế giới đã đạt đỉnh cao khiến nhiều vấn đề xã hội cần đến lực lượng kiểm soát an ninh mạng can thiệp và xâm nhập vào chiều không gian đó, các quân nhân trong lực lượng này sẽ được cấy một chip điện cực trong não để truyền dẫn “lõi tinh thần” đến không gian mạng. Lõi tinh thần mang theo ký ức, ý thức cá nhân của một người là một tài sản vô giá, nó không có tuổi thọ, càng không bị thời gian bào mòn, bằng việc tồn tại trong không gian mạng và đối đầu với thế lực kẻ thù và tội phạm ở đó giống như một trận chiến không hồi kết. 

Hy đã sống một cuộc đời không quan tâm đến cái chết, không còn lo ngại tuổi tác làm ảnh hưởng đến thể lực trong không gian mạng. Ấy vậy, tinh thần nó vẫn có một năng lượng riêng, khi nguồn năng lượng đó suy kiệt, ý thức bị vắt cạn sẽ khiến ý thức vật chủ của lõi tinh thần mãi mãi mắc kẹt trong vùng không gian mạng. Việc vây bắt An trong thời gian quá dài khiến tinh thần hắn suy kiệt nghiêm trọng. Đến khi phát giác ra, hắn và An đã cùng bị rơi vào tầng tầng lớp lớp không gian sâu thẳm, để ý thức tinh thần của cả hai không bị bóp méo đến vỡ tan, hắn phải liên tục vội vã xây dựng trong từng không gian mà mình lạc đến những chi tiết liên quan đến ký ức chung của hai người để thôi thúc hai lõi tinh thần cùng hoạt động. Nếu càng kích động được tinh thần thì bọn họ càng trôi dần về vùng ý thức tiệm cận với thứ tương đương với giấc mơ khi ngủ. Khi cả hai đều tỉnh dậy và trở về thể xác được, bọn họ sẽ sống. Đáng tiếc, họ đã ở trong không gian mạng quá lâu, cơ thể thực sự đã không còn chịu đựng nổi nữa rồi. Hy không thể để cả hai lưu lạc ở vùng không gian vô vọng đó mãi được, hắn phải sử dụng đến năng lực cá nhân mà hắn luôn cố không dùng đến nhất có thể để tác động đến quá khứ của mình, từ đó tạo ra một hiệu ứng cánh bướm có thể thay đổi trực tiếp đến kết cục hiện tại.

Nhưng sai lầm ở chỗ hắn luôn có ký ức về toàn bộ sự kiện trong quãng đời của mình, vì vậy, hắn có chọn lựa bao nhiêu lần đều mắc vào một kết cục như cũ. Hy là kẻ thắng trong trò chơi sinh tồn, là kẻ bại trận trong sắp đặt của vận mệnh. Hy nhận ra một điều: nếu đem bản thân về quá khứ để sửa đổi thì chẳng bao giờ sửa chữa được gì cả, bởi hắn biết quá rõ những lựa chọn của bản thân, tựa như chơi một trò chơi sử dụng cơ chế lựa chọn diễn biến cốt truyện, dù hắn thay đổi những câu thoại, tráo đổi lựa chọn, sắp xếp định đoạt ra sao, những sự kiện mốc vẫn sẽ y như cũ, kết cuộc vẫn chỉ là là thảm kịch. Trong tâm thế của kẻ thắng bao hàm cả chủ quan và kiêu ngạo, có cả rắp tâm lẫn phân vân, hắn chưa bao giờ thay đổi được điều gì hay ho, thậm chí còn làm tồi tệ hơn. Mà hắn đã quá suy kiệt, vốn dĩ không còn gượng được nữa rồi!

Đến thời điểm này, hắn quyết định làm một việc hết sức cả gan, đó là kêu gọi một phần bản thân “đã chết” trở về, mượn thứ được xem là bỏ đi đó tạo nên một diễn biến khác. Tính tới thời điểm hiện tại, lần đầu tiên, Hy cảm thấy được đã có một số chuyện vượt qua ký ức thực tế của mình: mẹ ở đây không chết, Alyosha cũng không vì muốn thoát khỏi mẹ mà vấy bẩn tay mình.

Lúc trông thấy Alyosha, trái tim hắn đã nhói lên, trong lòng nhen nhóm một chút xót xa lẫn thương hại. Không ngờ bản thân hắn đã từ bé nhỏ như vậy, từng có ánh mắt trong veo và bộ dạng mềm mại đáng yêu như thế. 

Alyosha này còn mang theo gai góc và lý trí. Từ thời điểm xác suất khởi động, đáng lẽ, Alyosha này phải chết. Thế nhưng, hắn đã mang đứa bé trong dự đoán chết chóc ấy về nơi này - thế giới từng là của hắn, thế giới của kẻ mạnh và nhẫn tâm. Khi Alyosha “thất bại” chết đi, thế giới của nó cũng dừng lại, sụp đổ và đóng băng, tựa như đi vào một cánh cửa dẫn đến một con hẻm cụt vậy. Không phải tự nhiên mà hắn lại tìm đến đứa nhỏ bị bỏ đi này. Hắn đã thử bằng trăm ngàn cách khác nhau, đã quay về từng chi tiết trong quá khứ để vay mượn bản thân thay đổi, nhưng rất tiếc, mọi thứ đều vô hiệu. Hắn không thể đổi thay được gì cả và chỉ đang ném mình vào một vòng lặp thời gian vô hạn và trải qua những bi kịch đó vô số lần.

- Tôi là kẻ thắng trong ván cược, là Alyosha của thế giới xác suất thứ hai. - Người đàn ông trong bảng trình chiếu thực tế ảo bắt đầu giới thiệu. - Ở nơi đây là một thế giới hoàn toàn mới, xảy ra tại thời điểm tôi mang cậu cùng rơi vào một vòng lặp thời gian quay về trước thời điểm chúng ta gây nên “chuyện đó”. Sau khi các xác suất của chúng ta bị phá hủy, chính cậu đã mở ra được thế giới mới này. Nó được gọi nôm na là “xác suất thứ tư”, một biến số vốn dĩ không thể nào xảy ra.

Chỉ một tác động đơn giản: xâm nhập chiếm quyền điều khiển tự động của Isabel và thiết lập chế độ cảnh báo thực phẩm cho mẹ, bà ấy đã nhận ra được âm mưu của đứa nhỏ. Nếu bản thân không thay đổi được, thì phải mượn một ai khác chủ động thay đổi, mà cũng từ đó, Hy đã nhận ra được điều mà mẹ đã giấu mình suốt bao nhiêu năm qua. Bà ấy còn lo hắn dằn vặt, còn an ủi rằng bà đã tha thứ cho hắn.

Alyosha gật đầu, đáp:

- Đã hiểu. - Giọng nói của đứa nhỏ non nớt hơn Hy rất nhiều. - Tôi đã ngờ ngợ rằng có gì đó đã đi làm mọi thứ biến chuyển, bắt đầu từ khi mẹ ngăn cản tôi hành động. Nói cụ thể hơn, thực ra, thứ cậu thay rồi không phải là tôi mà là gián tiếp tác động vào hành vi của mẹ, khiến bà phát hiện ra ý định đầu độc của chúng ta, cậu mượn mẹ mở cho tôi một sự sống.

Hy mỉm cười hài lòng, hắn không bất ngờ vì gì về kỹ năng phân tích vấn đề của đứa nhỏ sáu tuổi này, đơn giản vì nó đang kế thừa nguyên vẹn tư duy, trí tuệ của một người trưởng thành là hắn, chỉ là, hắn không đồng bộ hóa cho nó quyền truy cập vào ký ức nền tảng, vậy nên, Alyosha sẽ luôn mang cảm giác mù mờ về bản thân. Chỉ khi không mang theo hồi ức, nó mới khách quan đưa ra lựa chọn trong thế giới mới này, không như hắn đã mắc sai lầm liên tiếp vì cố gắng giữ nguyên vẹn ký ức nguyên bản của mình.

Hy đã buộc kế nhiệm năng lực mà bản thân không hề hiểu rõ về nó bởi hành động sát hại người mẹ của mình. Thứ năng lực biến hắn thành một thứ cô hồn dã quỷ trong những chiều không gian. Hắn thậm chí ngờ vực rằng thực tế năng lực của hắn chỉ là một thứ tạp nham không chính thống, bởi vì hắn đã giết mất người kế nhiệm, vì vậy, hắn mới bị mang lấy thứ năng lực chết tiệt ấy trong người. Khả năng xuyên về quá khứ của hắn cũng chỉ là một trong những năng lực cỏn con của người kế nhiệm. Nhưng hắn không có ai chỉ bảo, chỉ có thể tự lĩnh hội, vì vậy, hắn mới không thể tận dụng được tối đa được sức mạnh của bản thân, thậm chí còn bị phản tác dụng, khiến lõi tinh thần ngày một suy kiệt.

Đến thời điểm hiện tại, Hy vẫn còn mang theo cảm giác phòng bị rất nhiều. Người mẹ của hắn luôn làm hắn cảm thấy không đành lòng mà cũng thật sợ hãi. Bức thư của bà để lộ ra dấu vết về xuất thân của bọn họ, một gia tộc mang sức mạnh kỳ lạ và vô cùng bí ẩn. Anastasia đã thay đổi tên họ của mình để che dấu đi thân thế. Bà ấy là một người kế nhiệm nhưng chẳng có lấy một chút hứng thú làm người tiếp quản, vì vậy, bà ấy đã sinh ra hắn với ý định mang hắn làm người kế nhiệm tiếp theo và trao trả hắn lại cho gia tộc. Thế nhưng, Alyosha của quá khứ đã thẳng tay giết bà trước khi kịp biết về nguồn gốc của mình. Quyền năng của mẹ đã bị cưỡng chế chuyển về cho hắn, nhưng hắn hoàn toàn không hay biết và cũng không sử dụng được cho đến lúc rơi vào hung hiểm nhất mới bộc phát được khả năng của bản thân.

Hy sau khi thấu hiểu được nỗi khổ tâm của Anastasia cũng trở nên bối rối. Hắn cũng không ngờ, người mẹ ấy lại chịu trở về với cội nguồn, có lẽ, bà ấy sẽ sớm nhận lấy trọng trách mà đáng lẽ bà phải mang. Rốt cuộc hắn đã có thể giải thoát được cho bản thân mình.

- Đã có sai lầm nghiêm trọng nào đó xảy ra trong tương lai? - Alyosha lúc này đang khoanh tay, nhíu chặt hàng chân mày, tỏ ra như một ông cụ non.

- Rất nhiều. - Khi nói ra lời này, hắn đã cụp mắt, dường như cảm thấy mình đã ở một bộ dạng thật khó coi. Một đời hắn trải qua quá mức thảm hại. Nhưng hắn không có ý định tiết lộ cho đứa nhỏ này bất kì điều gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận