• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cái chết

Chương 11. Trẻ con vô tội

0 Bình luận - Độ dài: 3,415 từ - Cập nhật:

“Don't you think about me enough?

I've been burning my heart out

Got to face need to tell you

I won't run cause I'm reticent.”*

                                      [Call Of Silence - Gemie]

----------------------------------------------------------

Cháo ăn xong rồi, đứa nhóc bắt đầu trèo xuống ghế, đem tô tráng sơ và cất vào máy rửa chén. Trong khi đó, mẹ của nó ngồi ăn rất nhởn nhơ. Bà ấy lúc nào cũng vậy, khi say thì loạn tính, khi tỉnh thì ngơ ngẩn. Tô cháo không quá nhiều, nhưng bà ấy cứ cố nhai từng hạt ngũ cốc một. Alyosha đang thất vọng với diễn biến trước mắt, nó rõ ràng là cần thời gian để điều chỉnh tâm trạng và tính toán lại một chút.

Alyosha đã tự đặt cho mình một ván cược hay ho với những xác suất mà nó đã dự tính:

Xác suất thứ nhất, nó cược những món đồ hộp đã hỏng sẽ nhiễm Botulism. Bằng cách này, sau bữa ăn, nó và mẹ sẽ cùng dẫn đến những triệu chứng nhiễm độc, nếu không cấp cứu kịp sẽ cùng tử vong.

Xác suất thứ hai, nếu như cả hai cùng ăn thức ăn nhiễm độc mà được cứu kịp thời, ở đây sẽ có ba trường hợp xảy ra: trường hợp đầu tiên là nó còn sống và mẹ sẽ không cứu được; trường hợp thứ hai là mẹ sẽ sống còn nó sẽ chết; trường hợp thứ ba chính là cả hai cùng sống. Tuy nhiên, Alyosha chỉ chấp nhận kết quả rằng chỉ nó hoặc mẹ được phép tồn tại.  Nếu vậy, khi cả hai cùng được cứu sống, nó sẽ buộc phải nghĩ ra một cách khác để cắt đứt mối liên kết giữa mình và mẹ. Cái chết chỉ là một phương án, không phải phương án duy nhất. Đây là ván cược có luật lệ do nó đặt ra, vì thế, Alyosha có quyền lựa chọn cho bản thân tư cách sống - chết.

Xác suất thứ ba, nếu như thức ăn không nhiễm độc, vậy thì nó sẽ nhắm mắt làm ngơ xem như một bữa ăn bình thường. Nó sẽ tiếp tục chế biến những món ăn bằng đồ hộp đã có dấu hiệu hư hỏng cho đến khi cả hai cùng trúng độc và quay về kết cục như xác suất thứ hai.

Dù sao, ý định của Alyosha đều tiến gần về cái chết. Trong xác suất thứ hai, đứa nhỏ đã dành một phần nhỏ cơ hội cho mình được sống. Alyosha cho rằng, nếu mình còn sống, nó cũng phải triệt để tách rời mẹ. Đây là quyết tâm của nó. Alyosha là một đứa nhỏ có tính khí không bình thường, phải nói là nó đã thừa hưởng nhan sắc diễm tuyệt của mẹ và cả trí tuệ không mấy bình thường của bà ấy. Khi người mẹ bất ngờ bóc mẻ kế hoạch của nó, Alyosha cảm thấy bị sốc. Anastasia hiếm bao giờ tỏ ra sắc sảo, thật ra cũng chẳng cần thể hiện cho ai xem. Alyosha cảm thấy nó chưa hiểu mẹ mình nhiều lắm. Cái bộ dạng bết bát hư hỏng của mẹ nó làm nó cũng quên béng đi rằng mẹ nó cũng là một người có kiến thức không phải dạng vừa.

Alyosha luôn nghe mẹ của nó bảo rằng việc mang thai nó đã phá hủy chuyến lưu diễn của bà, khiến cho sự nghiệp của bà xuống dốc kể từ đó, nên bà đã căm ghét nó. Alyosha tự nhủ: nếu mẹ thực sự quan tâm tới tiền đồ của bản thân thì ngay từ đầu không nên phát sinh mối quan hệ với người đàn ông nào đó để sinh ra nó. Mà dù có phát sinh đi chuyện không mong muốn, bà ấy có thừa cơ hội để tránh thai. Điều này khiến nó hoài nghi rằng mẹ nó đang mâu thuẫn giữa lời nói và hành động.

Phải đúng hơn rằng bà ấy cố tình mang thai nó vì một mục đích nào đó. Trong lòng của nó luôn có một dự cảm rằng sẽ có một rủi ro gì đó buộc mẹ nó đem nó ra thế mạng cho bà ấy. Nó không biết rõ là việc gì, nhưng điều này là có cơ sở. Thỉnh thoảng, nó sẽ thấy một vài bóng người lấp ló ở gần nhà của nó. Trước khi chuyển đến đây, đứa nhỏ cũng phải chuyển nhà một vài lần trước đó.  Anastasia đã chạy trốn, sống buông thả như kẻ không còn mục đích. Ngoài Alyosha ra, bà ấy không có người thân nào cả.

Anastasia nhìn đứa nhỏ mình nhất thời toan tính cho bản thân, ý niệm của bà về nó chỉ là phải đối xử hờ hững hết mức có thể. Ngay từ lúc vừa mang thai nó, bà đã thấy hối hận. Hối hận rằng bản thân thật nông nỗi, đứa trẻ này không có lỗi gì để phải thế thân cho bà. Vì vậy, bà muốn giết nó từ khi nó chưa chào đời.  Thế nhưng, chẳng hiểu sao, mỗi lần bà nghĩ đến việc bỏ đứa nhỏ đi, một thứ gì đó từ sâu trong tâm trí lại giữ tay bà lại. Là vì nỗi sợ? Hay chỉ đơn giản là vì nó đã quá giống bà? 

Nó không hề là sự cố ngoài ý muốn của bà, thậm chí, nó đã chào đời như bà đã tính toán, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc giao nó lại cho gia tộc để đổi lấy tự do cho bản thân, bà lại cảm thấy điều này quá tàn nhẫn. Anastasia luôn yếu lòng ở những phút giây quyết định. Vì vậy, Alyosha được chào đời và lớn lên. Anastasia phải làm cho đứa trẻ này chán ghét mình thì nó không quấn lấy bà nữa, nếu như bà biến mất nó sẽ không cảm thấy đau lòng.

Anastasia tìm đến cụ bà Svetlana để tìm kiếm sự cứu rỗi. Cụ bà đã đưa đứa bé chìm vào dòng nước của lòng hồ Baikal vĩ đại và trao một lời chúc phúc tốt lành để giấu đi năng lực ẩn chứa trong đứa nhỏ. Alyosha bé nhỏ sẽ không phải trốn chạy nữa, nó có thể hiên ngang sống dưới ánh mặt trời này và tự do hơn bà. Khi bọn họ tìm đến, họ vẫn chọn Anastasia. Bọn họ cho rằng một bé trai hiếm khi nào di truyền được khả năng của dòng dõi đó. Vì vậy, họ không tước đoạt Alyosha. Anastasia vẫn là một sự ưu tiên cho người kế nhiệm. Chẳng hiểu sao, khi đó Anastasia lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm xúc này thực sự hoang đường! Không phải bà đã làm nhiều thứ như vậy để đổi lấy tự do hay sao?

Bây giờ Alyosha đã lên sáu tuổi, ngày một trầm lặng và chững chạc. Điều mà bà không ngờ tới nhất là thằng bé con này thông minh trác việt nhưng lại tàn nhẫn đến mức điên cuồng. Mầm mống ác ma trong nó dần bộc lộ theo ngày tháng, đến bây giờ, nếu không kịp thời uốn nắn, có khi sau này lại trở thành một kẻ hủy diệt cũng nên.

Khả năng này hoàn toàn đúng, Alyosha đã trở lại và cho bà thấy một tương lai tăm tối do nó tạo ra. Alyosha đó âm hiểm, tinh quái và cũng vô cùng đáng thương. Nếu như diễn biến cứ tiếp tục như vậy, e rằng...

- Haizz...- Người mẹ tỏ ra bực bội, thở dài. Sau một khoảng im ắng, Anastasia đã chịu bừng tỉnh. Bằng chất giọng nhẹ bẫng tỉnh bơ, bà ấy hỏi đứa con trai của mình. - Alyosha, con có hiểu rõ cái chết là gì không?

Đứa con trai đã “ghim” Isabel suốt buổi trưa này, nó không chần chừ tắt nguồn Isabel bằng một động tác khá thô bạo. Còn đối với câu hỏi của người mẹ, nó chớp đôi mắt tròn xoe, cũng không có ý tứ muốn đáp lời. Từ giây phút bị vạch trần, Alyosha đã không còn muốn nói gì thêm nữa.

- Chết không hẳn là hết, ít nhất với chúng ta. Điều đó chỉ áp dụng với những người bình thường thôi Alyosha ạ!

- Chúng ta khác gì chứ? - Alyosha cũng chịu mở lời, sự lấp lửng của mẹ khiến nó tò mò.

Anastasia cười nhạt, bà cúi đầu. Món cháo khó ăn đến mức nuốt không trôi được. Alyosha giỏi thật, có thể ăn hết sạch một tô. Bà ấy đứng lên, cho phần cháo còn lại vào sọt rác. Bằng một cử chỉ dịu dàng hiếm hoi, bà nâng tay của Alyosha lên, chỗ vết thương băng lại đó, dịu giọng:

- Alyosha làm được thế này, có lẽ cũng tính được đường lui cho mình rồi đúng không? Kể mẹ nghe được không?

- Con không có ý định thuyết trình cho mẹ biết ạ! - Đứa nhỏ lạnh nhạt đáp ngay, sau đó Alyosha véo vào đùi mình, tự nhắc nhở bản thân không nên trả lời theo cảm xúc. Đoán chừng nếu như nó gây nên tranh chấp trong lúc này, diễn biến tiếp sẽ có thể đi đến gần giống với những gì mà nó đã chứng kiến trong vùng suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi. Vì vậy, nó chọn im lặng để mọi việc lắng xuống.

Bà biết con trai bà không phải dạng tùy ý, nó luôn nghĩ rất kỹ trước khi hành động. Bằng vẻ ngoài dễ thương và tính cách của nó, cho dù có thoát ly khỏi sự kiểm soát của bà, nó cũng sẽ tự tìm được cách sinh tồn nhanh chóng. 

Alyosha lại nghĩ: nó không có ước mơ hay hy vọng, cuộc sống nó giống như một chuỗi ngày được thiết lập sẵn đến mức nhàm chán. Nó đã dò la được tâm ý của mẹ nó, không hẳn là nó muốn đi học. Thực sự lý do về tài chính không phải vấn đề, với một đứa nhỏ như Alyosha, học bổng hay giải thưởng đối với nó không hề khó. Nó chỉ muốn biết mẹ nó sẽ cho nó cơ hội được lựa chọn cách sống hay không. Đáp án là không, vậy nên, nó sẽ quyết liệt lựa chọn chấm dứt chuỗi ngày đơn điệu này.

Anastasia buồn cười mà cố nén lại không thể hiện ra ngoài mặt. Có lẽ bà đã chọn lựa xong, bà ấy đưa tay vuốt mái tóc nâu trầm của đứa nhỏ, khẽ nói:

- Alyosha à, có lẽ mẹ nên tự gỡ đống rắc rối của mình. Con nên nhớ, bản thân con không được tùy ý tìm cái chết khi bế tắc. Con khác với mẹ, con còn có tiền đồ của mình nữa.

Nói xong, Anastasia đứng dậy, bỏ đi về phòng của mình với cái chân bị thương tập tễnh, để lại đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn bàn tay bị thương của mình một cách khó hiểu. Thật tâm Anastasia đã nhìn nhận ra vấn đề mình phải đối mặt, một người đã lớn như thế rồi, không thể nào cứ ẩm ương như một cô gái tuổi teen được. Quyết định này có thể khiến bà không thể nào để đứa nhỏ ở bên cạnh mình được nữa.

Dù sao khi nghĩ tới đứa bé nhỏ xíu mình từng bế trên tay, nghĩ tới việc mình đã từng quỳ xuống van xin người khác cứu rỗi lấy nó, rồi lại dùng mượn men rượu để vũ nhục nó, lòng của bà cũng đầy áy náy. Hy vọng rằng sự định đoạt này sẽ khiến đứa nhỏ của bà có một đời trong sạch và bình an hơn. 

Người mẹ bỗng dừng lại và ngoái đầu ngắm Alyosha bé nhỏ một lần nữa. Tâm trí bà chợt nhớ tới gã đàn ông cao lớn tuấn tú, mang theo đôi mắt xanh hiếm hoi như ngọc và khí chất toát nên sát khí âm u mà bà đã trông thấy. Nếu mai sau Alyosha trở thành người có bản lĩnh như thế, bà cũng không biết được nên vui hay là buồn nữa.

Alyosha đứng đơ ra nheo mắt khó hiểu, nó cảm thấy thế giới coi bộ khó khăn hơn nó suy diễn. Cả mẹ của mình nó cũng chưa thấu được, vậy thì thế giới mênh mông ngoài kia liệu nó có thể sinh tồn được không?

Cứ như vậy, những ngày kế tiếp diễn ra theo một cách vô cùng kỳ quặc. Mẹ nó không hề uống say nữa, cũng chẳng luyện đàn. Bà ấy càng không để ý tới Alyosha. Đứa nhỏ cũng không mấy khi bước ra khỏi phòng. Cậu nhóc này phục hồi tâm trạng khá nhanh, thoáng chốc đã trở về bộ dạng tươi tỉnh. Gần đây đứa bé rất nghiêm túc học tập. Ngoài ra, chú Grisha cũng báo với nó rằng đầu tháng sau chú ấy sẽ khởi hành.

Theo thông tin của chú Grisha, người đàn ông thường liên hệ với chú sau khi biết tin chú sẽ rời khỏi nơi đây để học tập liền cảm thấy không ổn và muốn nhanh chóng đưa Alyosha tách rời người mẹ. Dường như người đó có thế lực đủ lớn để giải quyết gọn gàng mọi việc. Nhưng ông ấy tôn trọng ý kiến của nó, vì vậy, đứa nhỏ chỉ được đón đi khi nó đồng ý. Alyosha trả lời là nó cần một chút thời gian để suy nghĩ. Trên thực tế,  lòng nó trở nên hỗn loạn vì mẹ. Nó bắt đầu phân vân—rời đi hay ở lại? Nếu là trước đó, nó sẽ dứt khoát đi ngay trong đêm, nhưng bây giờ Alyosha lại thiếu chút động lực để làm vậy. Bây giờ, Anastasia hoàn toàn bỏ mặc đứa nhỏ. Alyosha đã quen tự chăm sóc bản thân, nó dường như cũng không mấy quan tâm mẹ nó làm gì. Bà ấy thường ra ngoài hơn, cũng ít xuất hiện hơn, sự việc cứ thế trôi qua gần nửa tháng trời. Nó để ý mấy lần, thấy đôi lúc bà ngồi vào đàn, mở nắp đàn rồi bỏ đó, lại đi ngủ, làm nó phải tự kéo nắp đàn lại mấy lần. Đến hôm qua nó mới nghe tiếng đàn vang lại, là bản Lacrimosa của Mozart, nhưng bà chỉ đàn một chút rồi ngừng.

Sáng hôm đó, Alyosha nhận từ Drone hai phần thức ăn, có lẽ do mẹ nó đặt từ trước. Nó đã vào phòng định hỏi mẹ ăn không, nhưng không thấy mẹ, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy tăm hơi người đó ở đâu. Nó còn phải mặc áo khoác dày run rẩy chạy ra ngoài sân, đi vòng ra sau nhà tìm mẹ. Không thấy mẹ đâu cả!

Đứa nhỏ đột nhiên nhớ ra, nó chưa tìm ở tầng hầm. Alyosha nhỏ bé lạch bạch đi xuống hầm, nơi đây là chỗ lạnh nhất trong nhà. À thì ra mẹ nó ở đây.

Mẹ nó đã mặc chiếc váy trắng dài đến gót chân. Đó là chiếc váy biểu diễn bà yêu thích nhất, tóc xõa dài rủ xuống như một dòng thác. Chỗ gần mẹ có một chiếc ghế bị ngã lăn quay. Alyosha dựng ghế dậy, ngước nhìn mẹ. Mẹ đang ở trên cao, cổ bị quấn bằng một sợi dây treo lên xà ngang, cả người trên không trung đung đưa, đung đưa.

Đứa nhỏ giương đôi mắt đẹp đẽ nhìn lên cao, chớp nhẹ.

Một tử thi xinh đẹp ư? Không có đâu. Cái chết kiểu gì cũng xấu xí mà thôi.

Lúc đó, chẳng hiểu sao lòng của Alyosha rất tĩnh lặng, nó không hoảng hốt mấy, càng không thấy buồn thương gì. Nó chỉ thấy có gì đó trống rỗng trong tâm trí, giống như kiểu bộ não đã quen phản ứng nhanh nhạy của nó đột nhiên một ngày bị ẩm IC*, chẳng thể xử lý được gì cả. Nó đứng ngơ ngẩn suốt một thời gian, mất một lúc lâu để nó tỉnh táo lại.

Khoan đã! Chuyện này có gì đó sai sai!

Mẹ có bảo với nó là sinh mạng của mẹ và nó khác với người bình thường, không thể tùy tiện tìm đến cái chết. Vậy cái thi thể đang đung đưa trước mặt nó là sao?

Alyosha cảm thấy lồng ngực mình như bị hít phải khí lạnh nhiều quá, vừa khô vừa buốt. Mắt thì cay xè, hơi thở thì nóng bừng bừng. Đứa nhỏ cứ như một hòn than bị ẩm bén lửa chậm, ban đầu thì bình tĩnh, hồi lâu nó mới cảm thấy cảm xúc dâng lên tới huyết quản, nghẹn lại, vô cùng khó chịu.

Ở dưới hầm có trữ một khối băng. Lạnh quá!

Alyosha leo lên chiếc ghế, đột nhiên nó muốn ôm người mẹ một cái.

Khoảnh khắc nó chạm vào cơ thể bất động đó, một cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng nó. Nó chớp mắt, lòng bàn tay nhỏ bé đè lên vải áo lạnh ngắt. Một nhịp... hai nhịp... ba nhịp... đột nhiên, một cơn giận bùng lên dữ dội trong lồng ngực. Alyosha bật khóc. Nó đấm mạnh vào người mẹ, từng cú đấm bé nhỏ nhưng đầy giận dữ

Bà ấy là thể loại gì vậy chứ? Tại sao lại có người phụ nữ tinh quái xấu xa đến vậy? Nó không ngờ bà ấy dám làm vậy luôn! Người muốn rời bỏ bà ấy là nó cơ mà! Ai cho bà ấy giành chạy trước như vậy chứ?

Alyosha nhảy khỏi ghế, còn tức tối đã cái ghế ngã lăn một lần nữa.

- Người đâu mà đáng ghét như vậy!

Sau khi lấy lại lý trí, nó ngồi ở bậc thang đi xuống hầm, chống cằm chờ người tới. Việc chờ đợi khiến nó quên cả ăn uống dù bụng nó đang réo ầm cả lên.

Lần này, khi Grisha nghe điện thoại đã cảm thấy giọng đứa nhỏ không bình thường. Alyosha bảo có việc rất nghiêm trọng, cần chú tới ngay. Grisha lúc đó đang dọn hành lý chuẩn bị cho chuyến đi xa, hiếm khi nào ông nghe Alyosha để lộ giọng nghèn nghẹn như đang khóc như vậy. Vì thế, ông ấy lập tức chạy vội đến nhà đứa trẻ. Đập cửa hồi lâu không có ai trả lời, bác sĩ Grisha thấy Isabel ở bên trong nhìn ông qua camera, sau đó, nó mở cửa cho ông vào. Bác sĩ nhìn người máy này đầy nghi ngờ, rõ ràng ông đâu có thiết lập nó nhận diện ông là thành viên ngôi nhà này nhỉ?

Isabel rề rà đi theo sau lưng ông. Grisha tìm trong nhà lẫn trong phòng đều không thấy đứa nhỏ, đến khi đi ngang qua hành lang xuống tầng hầm, ông mới thấy cửa hầm đang mở, khí lạnh từ chỗ này tràn vào hành lang mang theo cảm giác rờn rợn.  Đi thêm mấy bước, khí lạnh từ tầng hầm phả ra khiến ông khẽ rùng mình. Một cảm giác bất an trào dâng trong lồng ngực. Và rồi, ông thấy nó - bóng lưng nhỏ bé của Alyosha, ngồi trên bậc thang, tay chống cằm, mắt chăm chăm nhìn vào một góc. Im lặng đến rợn người.

Ông gọi vọng vào, nó không quay đầu.

Grisha tiến tới, đi xuống từng bậc thang xuống hầm, từ góc nhìn này, ông đã thấy đứa nhỏ đang ngắm cái gì rồi!

Hóa ra là Anastasia đang treo cổ trên xà nhà ở góc kia.

--------------------------------

"Don't you think about me enough?

I've been burning my heart out

Got to face need to tell you

I won't run cause I'm reticent."*

Lời dịch:

"Người nghĩ mình đã quá hiểu về tôi?

Rằng trái tim này đã sớm thiêu rụi thành tàn tro,

Tôi cần phải đối mặt để nói với người:

Tôi không trốn chạy đâu vì tôi im lặng quá lâu rồi!"

ẩm IC*: IC là các con chip trong board mạch điện tử, ẩm IC là trạng thái hỏng hóc của IC. Ở đây dùng trong ngữ cảnh có nghĩa bóng chỉ trạng thái không ổn định của tâm lý, thần kinh con người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận