• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cái chết

Chương 8. Những ngày tuyết rơi

0 Bình luận - Độ dài: 3,417 từ - Cập nhật:

Ở xa xôi ở một nơi đầy tuyết trắng cách Vịnh Hải An hàng ngàn dặm.

Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho giấc ngủ của đứa trẻ không hề an giấc. Nó khẽ rùng mình, gương mặt mang theo vẻ tái nhợt cùng đôi môi khô nẻ đỏ hồng.

Đứa trẻ cựa quậy, bất chợt đưa chân quẫy mạnh vào không khí như vừa bước hụt một bước khi đang di chuyển. Vì hành động đột ngột này đã làm nó bừng tỉnh.

Lạnh quá!

Nó vội vàng bật dậy, vươn tay chụp lấy chiếc chăn bông đang nửa rơi trên giường, nửa nằm trên thảm, quấn lại quanh người. Chăn bông và nệm dày không thể khiến nó xua tan bớt cơn lạnh tê tái này.

Sự cố “bước hụt” trong mơ vừa rồi khiến nó bất ngờ tỉnh giấc, vẻ mặt còn dấy lên nét hoang mang.

Giấc mơ chập chờn đó lại hiện ra, mơ hồ nhưng cực kỳ nặng nề. Một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Nó đã thấy một ai đó làm bị thương một người đàn ông mặc khoác áo choàng màu trắng trông như là một bác sĩ. Sau đó, kẻ tấn công đã nhảy ra ngoài khung cửa sổ. Bên trong phòng, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Chiếc áo khoác màu trắng của người bị thương nhiễm đỏ một mảng lớn, ông ấy gục hẳn xuống sàn với vết cắt rất sâu ở cổ.

Đứa bé nhắm tịt mắt lại, cố xua đuổi giấc mơ kỳ quái này ra khỏi tâm trí, hít một hơi sâu. Nó đưa tay lên cổ xoa xoa, nén nỗi hoảng sợ. Móng tay của nó chỉ vừa cắt ngắn nên vẫn còn độ sắc bén, làm lúc nó sờ vào cổ đã vô tình cào vào da cổ thành một đường đỏ hồng. Nó thả tay xuống, nhăn mặt. Cơn mơ quái quỷ đó khiến nó cảm thấy như là chính bản thân mình là người bị cắt cổ vậy, cả tim cũng nảy lên dồn dập vì sợ hãi.

Đứa trẻ giương mắt nhìn chung quanh. Đèn trong phòng vẫn chưa tắt. Ở bên góc phòng, người máy bảo mẫu đang ở chế độ chờ. Thiết bị sưởi ấm đang hoạt động. Đồng hồ bây giờ đã là 23 giờ 12 phút. Độ ẩm và nhiệt độ bên trong phòng hiển thị từ màn hình ngay khung cửa sổ vẫn ở mức ổn định, cảnh báo thời tiết đang ngoài trời có tuyết rơi. Lớp kính ở cửa sổ đang ở giao diện làm mờ cảnh quan bên ngoài, có lẽ tuyết đã rơi đầy ngoài kia rồi.

Nó đưa mắt nhìn chiếc máy tính bảng đặt trên giường với mức cảnh báo pin thấp. Đứa trẻ đã ngủ quên trong lúc lướt mạng. Bây giờ, chiếc máy tính bảng trở nên nóng hầm hập, nhưng với thời tiết bây giờ, đứa trẻ lại thấy giữ thứ này trong tay có thể khiến cho bàn tay ấm áp vô cùng. Vậy nên, nó cứ giữ khư khư chiếc máy tính bảng trong tay không nỡ buông.

Bàn tay bé nhỏ chạm vào màn hình cảm ứng, tắt đi cảnh báo dung lượng pin thấp. Nó lại nhìn thấy trình duyệt tìm kiếm đang hiển thị kết quả về một cụm từ: Clostridium botulinum*.

Ánh mắt xanh lục của nó hạ thấp, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh, ngón tay nhỏ bé lướt trên màn hình chọn qua lịch sử duyệt web rồi xóa đi cụm từ vừa tìm kiếm, đặt máy trở về thiết bị sạc nhanh ở tủ đầu giường.

Đứa bé dùng hiệu lệnh đánh thức người máy bảo mẫu thức dậy. Đó là thực chất là một thiết bị trí tuệ nhân tạo (AI*) mô phỏng hình dáng con người cao khoảng 150cm được bao bọc bên ngoài bằng vật liệu nhựa ABS* trắng đục, các đường nét trên cơ thể được bo tròn mềm mại, thiết kế phù hợp với công năng của một người máy gia đình, hỗ trợ chăm sóc trẻ nhỏ. Trên “khuôn mặt” nó là bộ camera như một đôi mắt có thể quan sát, quét dữ liệu để đưa về trung tâm xử lý thông tin và một màn hình có mô phỏng cảm xúc cơ bản. Người máy có thể làm một số biểu cảm như mỉm cười, buồn bã, bình tĩnh hoặc tinh nghịch. Người máy không có chân mà đứng trụ trên một bàn di chuyển có những bánh xe lăn dạng bánh xích, tốc độ cũng không quá nhanh.

Hầu hết thời gian đứa trẻ này đều ở cùng thiết bị AI đó.

- Isabel, tôi muốn nhìn bên ngoài. 

Đôi mắt của người máy mở sáng, tín hiệu gửi đến, người máy Isabel vang lên âm thanh phản hồi:

- Đã tắt chế độ làm mờ cảnh quan.

Đứa nhỏ quay đầu nhìn về cửa sổ, màn hình đã trở thành một mặt kính trong suốt có thể nhìn xuyên ra ngoài trời. Thật ra bên ngoài còn có hai lớp kính nữa, mục đích để chắn gió và giữ cho ngôi nhà ấm áp hơn. Bầu trời tối đen như mực, nhang nhác giữa ánh sáng vàng mờ nhạt ở những trụ đèn xa xa. Tuyết rơi lất phất, bám đọng trên những tán cây thành các mảng trắng xóa. Nơi đây là một thành phố nhỏ cách thủ đô sáu giờ lái xe, dân cư không quá sầm uất, nhưng nhờ có trữ lượng khoáng sản dồi dào mà thịnh vượng. Chỉ là vùng đất này có mùa đông vô cùng khắc nghiệt, thời tiết có thể đạt -40 độ vào những ngày đông, khi đó, có khi mở tủ lạnh còn cảm thấy ấm hơn ra ngoài trời. 

Đứa nhỏ sống ở ngôi nhà này cùng mẹ. Nó không có cha. Mẹ nó thường không chăm sóc nó chu đáo mà giao lại trách nhiệm trông giữ nó cho Isabel. Phần lớn thời gian em bé tự học qua các chương trình giáo dục trực tuyến mà mẹ đã mua sẵn và chơi một mình. Tuy nhiên có thể thấy em bé này vô cùng ngoan ngoãn và tự lập.

Đứa bé cảm thấy hơi đói bụng, có lẽ nó nên uống một ít sữa. Em bé trèo xuống giường, đi chân trần để tìm dép lê. Chiếc thảm dày ngăn cách với nền gỗ vẫn không đủ làm chân nó bớt lạnh cóng. Trên khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh của nó có một vết bầm mờ nhạt, còn có thể thấy mờ mờ in dấu của ngón tay. Nó nhìn vào mu bàn tay tím bầm và một vết bỏng hình tròn nho nhỏ trên cánh tay, vết thương chỉ mới bớt phồng rộp và đang đóng vảy. Thật ra, đứa trẻ nhìn đã khá cao, đứng thẳng chỉ thua Isabel một cái đầu, ước chừng gần đạt 130cm.

Đứa bé mang xong dép và cái áo khoác dày trước khi ra khỏi phòng, Isabel lặng lẽ đi theo, lúc di chuyển còn nghe khe khẽ âm thanh vận hành của máy móc.

Đèn cảm ứng bật theo mỗi bước di chuyển của đứa nhóc rồi tắt lặng. Em bé đi đến nhà bếp, nó chỉ mở một ánh đèn vàng ở bàn ăn đủ để lấy ánh sáng lục lọi vì không muốn đánh thức mẹ của mình. Nó dùng một ly thủy tinh rót sữa ra và cho vào lò vi sóng hâm lại. Trong lúc chờ sữa hâm nóng, nó mở một cánh tủ bếp nằm sát dưới sàn để ngắm các thực phẩm đóng hộp đang chất đầy thành một chồng cao. Trong đó, có một số hộp có hình thù hơi kỳ lạ, phần nắp hộp như phồng lên, móp méo, nhưng vẫn chưa làm bung mối niêm phong của hộp.

Isabel dùng khả năng quét đọc dữ liệu theo hướng nhìn của thằng bé, định phát ra âm thanh cảnh báo, thế nhưng, đứa bé đã nhanh tay “chặn họng” nó lại, ấn nhanh nút tạm ngưng hoạt động của người máy. Em bé nhíu mày, thầm suy nghĩ gì đó, rồi lại đóng cửa tủ lại.

Gian bếp là khu vực mở có thể thông với phòng khách. Ngôi nhà lúc nửa đêm tắt đèn tối om, chỉ phát ra ánh sáng dịu từ ánh đèn chỗ bàn ăn. Tiếng “ting” nho nhỏ của lò vi sóng vang lên, trục quay trong lò ngừng lại. Em bé lấy ly sữa ra khỏi lò, độ ấm vừa phải, thêm một chút mật ong vào. Nó tựa người vào kệ bếp, chậm chạp uống từng ngụm sữa.

Đột nhiên, một chuỗi âm thanh vang vọng từ phòng khách mang tiết tấu dồn dập và giai điệu kịch tính khiến đứa bé giật mình đến mức đánh rơi vỡ ly sữa trong tay.

Nó nhăn mặt, người mẹ của nó nửa đêm lại đàn bản “Symphony No.5”* - bản chuyển thể của Liszt dành cho dương cầm, dọa nó sợ đến muốn rơi cả tim ra ngoài. Tiếng đàn mang theo âm thanh mãnh liệt và kỹ thuật điêu luyện tuân thủ chuẩn xác nhịp allegro dẫn dắt chương nhạc “Allegro con brio”* từ bàn tay của mẹ nó trở thành một “một cơn hỏa hoạn” trong đêm tuyết.

Nó thực sự muốn đánh chuồn về phòng ngay lập tức nếu không làm rơi vỡ chiếc ly thủy tinh, khiến sữa văng khắp trên sàn nhà. Em bé ấn khởi động Isabel, để nó chỉ đạo rô bốt quét dọn lau lại chỗ mảnh vỡ tứ tung trên sàn. Tuy nhiên, nó vẫn không nhanh bằng mẹ của nó. Tiếng đàn ngoài phòng khách bỗng nhiên ngưng bặt. Mẹ nó đã nghe âm thanh dưới bếp.

-  Aleksei*.

- Con xin lỗi. - Nó dùng ánh mắt long lanh nhìn mẹ.

Người phụ nữ có đôi mắt màu lục và mái tóc nâu vàng uốn xoăn xõa dài, bà mặc áo len màu đỏ rượu, khuôn mặt tuy không trang điểm nhưng vẫn mang theo đường nét xinh đẹp sắc sảo, thoạt nhìn như một nàng búp bê khớp cầu bằng sứ với khuôn mặt đẹp đến chấn động. Bà ấy có làn da rất trắng, dáng vóc vừa cao vừa cân đối. Đứa bé dường như đã kế thừa toàn bộ ưu điểm từ người mẹ, nhưng nó có mái tóc trầm màu, gương mặt có thêm những đường nét mềm mại hơn, như thể có thêm nét lai từ bộ phận người Đông Nam Á. Thật ra mẹ của Alyosha cũng chẳng rõ con của bà là sản phẩm từ người cha mang quốc tịch nào, vì hôm đó cũng chỉ là một đêm hoang đường trong men say. Bà chỉ nhớ đó là một người đàn ông nhìn như đến từ Trung Quốc hoặc Nhật Bản có vóc dáng khá cao lớn, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, nhưng ông ta cũng say xỉn, vì vậy cũng chắc là không thể nhớ ra mình đã qua lại cùng ai.

Alyosha chưa từng là kế hoạch của bà. Thậm chí, lúc đó bà đã từng muốn từ bỏ nó, nó phá hỏng cơ hội lưu diễn quốc tế của bà. Tuy nhiên, không hiểu sao, bà không có dũng khí để thực hiện điều đó. Lúc sinh đứa trẻ này ra, bà còn thấy giống như mình điên thật rồi. Nhưng đứa nhỏ này này từ khi là một bào thai trong bụng mẹ đã tỏ ra là một em bé hiểu chuyện. Nó cực kỳ an tĩnh, không hành bà ốm nghén, càng rất ít khi quẩy đạp phá phách. Lúc em bé chào đời lại không may mắn lắm. Bác sĩ đã chỉ trích các tật xấu của bà mẹ khiến thai nhi chào đời sớm hơn dự kiến rất nhiều ngày. Alyosha phải nằm trong lồng ấp một thời gian. May mắn thay, toàn bộ viện phí của Alyosha được một nhà hảo tâm tài trợ, bà không phải tốn một xu nào để điều trị cho đứa con sinh non của mình.

Kể cả tên của đứa bé cũng là do vị bác sĩ đỡ đẻ cho bà đặt hộ. Đứa bé không thể không có tên. Người mẹ cũng không có ý kiến gì, cứ gọi nó là Alyosha cũng được. Thật ra, đứa con trai này cũng khá thông minh, nó có thể tự học rất nhanh, bà đã nhận ra em bé của bà có trí nhớ cực kỳ tốt kể từ khi cho nó ngồi cạnh đàn dương cầm lúc bà luyện đàn. 

Từ lúc sinh Alyosha, cũng là lúc sự nghiệp của bà xuống dốc không phanh. Sự thật tàn nhẫn là bà đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa. Một đôi tay từng khiến hàng nghìn khán giả đứng dậy vỗ tay, giờ chỉ còn là một kẻ say rượu tìm lại ánh hào quang trong men cay. Alyosha không hẳn là niềm an ủi, mà là cơ hội cuối cùng của bà. Thằng bé có tài năng. Nó học nhanh. Ngay cả khi chỉ mới ba tuổi, nó đã có thể chơi bản "Brahms' Lullaby" gần như hoàn hảo mà không cần ai dạy. Nhưng bà không chắc nó có yêu âm nhạc hay không.

Nếu nó yêu piano, tại sao tiếng đàn của nó lại nhạt nhẽo đến vậy? Nó chơi đúng từng nốt, từng nhịp, nhưng không có linh hồn. Những ngón tay bé nhỏ lướt trên phím đàn không mang chút cảm xúc nào. Như một con rối. Anastasia ghét cảm giác đó. Một thiên tài không có đam mê thì có ích gì? 

Thời tiết gần đây chuyển lạnh, Alyosha đã bị sốt mấy hôm rồi, đến hôm nay nó mới có thể rời khỏi phòng, có lẽ đã khỏi rồi. Dù sao Isabel vẫn là một người máy tỉ mỉ, nó chăm sóc cho Alyosha tốt hơn bà nhiều.

Lúc này, bà không quan tâm đến thứ rơi trên sàn nhà mà chỉ để ý con trai mình. Bà khoanh tay, nhìn đứa bé đứng ở bên, có phần nghiêm khắc. Đứa bé tên Alyosha chỉ biết cúi đầu, bàn tay vô thức kéo phần cổ tay áo xuống phủ lấy chỗ mu bàn tay bị thương tím bầm.

Mẹ của đứa bé nửa nhẹ nhàng nửa cưỡng chế nắm tay nó kéo lên phòng khách, nói:

- Mấy hôm nay con chưa luyện đàn.

- Nhưng bây giờ là gần 12 giờ đêm mà mama? - Alyosha nhỏ bé dùng biểu cảm không cam lòng phản kháng lại. 

Người mẹ bật sáng đèn phòng khách, nghiêng đầu nhìn con trai, nói:

- Con chạy gam trước đi. Nửa tiếng sau bắt đầu ôn lại bản số 4, tập 10 Chopin Etude.

Alyosha nén sự bất mãn trong lòng, chật vật ngồi lên ghế luyện đàn. Hiếm hoi lắm mới có một hôm mẹ của nó trông tương đối tỉnh táo như vậy, nó không muốn kháng cự để bà ấy lại nổi cơn tức giận. Người mẹ đi đến lò sưởi gần đó, cho thêm ít củi vào. Nãy giờ tuy phòng khách không có ánh sáng, nhưng ánh lửa của bếp cũng có thể phát lên ánh sáng hiu hắt đủ để soi rõ được đường nét của đồ vật. Mẹ của nó không chỉ luyện đàn bình thường mà bà đảm bảo rằng khi không còn ánh sáng, bàn tay vẫn có thể chuẩn xác tạo nên những giai điệu hoàn mỹ. Bà cũng áp dụng điều đó với Alyosha. Đầu tiên, người mẹ vẫn để đứa nhỏ có đủ ánh sáng trong lúc luyện đàn, sau đó sẽ tắt đi đèn điện, chỉ còn lập lòe ánh lửa từ bếp sưởi, đến khi đứa trẻ quen dần, bà sẽ dùng bịt mắt cho nó để đảm bảo rằng đứa bé không còn trông thấy gì nữa.

Bàn tay nhỏ xíu của nó chật vật chạy gam quãng 8, nó vừa đàn vừa để ý sắc mặt của mẹ. Lúc này, lòng Alyosha nhủ thầm, việc mẹ mình chọn một căn nhà ở nơi vắng vẻ thế này cũng hợp lý nhỉ. Mẹ của nó có thể đàn bất kể ngày đêm, bà ấy cần một ngôi nhà có khoảng cách đủ xa để không có vị hàng xóm nào trở nên bất hạnh vì gặp phải trạng thái mất ngủ triền miên.

Thật ra, khi mẹ của Alyosha tỉnh táo cũng tương đối dịu dàng, vì vậy, Alyosha cũng vui vẻ tập đàn. Cho dù thật tâm Alyosha không yêu thích đàn dương cầm cho lắm.

Mấy hôm sau đó, ngày nào trở cũng đổ tuyết dày. Việc đi lại gặp khó khăn. Thật may, đồ ăn dự trữ đủ nhiều để chống chọi được. Hàng xóm quanh nhà cũng biết ngôi nhà này chỉ có hai mẹ con, họ khá tử tế nên thường đem một ít đồ ăn cho Alyosha, nhất là rau củ. Mẹ của đứa nhỏ thích uống rượu và hút thuốc. Bà tốn nhiều tiền cho thói quen này. Trước kia, bà ấy còn đi làm, còn bây giờ thì không. 

Hôm nay, khi mà Alyosha đang cùng Isabel hí hoáy nghịch gì đó trong bếp thì chuông cửa reo lên. Nó nhìn ra phòng khách, thấy mẹ đã gác chân lên bàn, tay đang cầm một điếu thuốc, có vẻ chẳng muốn đi mở cửa, nó đành lau tay, đi ra cửa nhà, bước lên ghế con để nhìn vào màn hình hiển thị bên ngoài xem ai đến.

Trong màn hình là một người đàn ông quấn kín người, đội một chiếc mũ lông và mặc mấy lớp khoác áo dày, chôn khuôn mặt ửng đỏ trong chiếc khăn choàng màu xám, cả lông mày và lông mi cũng bị tuyết bám đầy. Alyosha vội vàng mở cửa bước ra khu phòng đệm. Ngôi nhà được thiết kế với hai lớp cửa, có một phòng đệm ở giữa hai cửa có công dụng để tránh khí lạnh tràn trực tiếp vào ngôi nhà và để lại các vật dụng vừa đi dưới trời tuyết lại đây. Đứa bé đón người đàn ông vào phòng đệm. Gió lớn lạnh lẽo táp vào mặt làm nó lùi hết mấy bước lại, người đàn ông vội vàng giũ tuyết bám trên người và bước vào. Ông ấy cởi găng tay và đặt ủng ở góc cửa, treo áo phao dày lên giá. Alyosha đỡ phụ ông túi đồ và reo lên vui vẻ:

- Chú Grisha!

 

---------------------------------

Clostridium botulinum*: vi khuẩn Gram dương có hình que, kỵ khí, sinh bào tử, di chuyển được có khả năng sản xuất các chất độc thần kinh botulinum.

Thiết bị trí tuệ nhân tạo (AI*): artificial intelligence, đôi khi được gọi là trí thông minh nhân tạo, là trí thông minh được thể hiện bằng máy móc, trái ngược với trí thông minh tự nhiên của con người. Thông thường, thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" thường được sử dụng để mô tả các máy móc (hoặc máy tính) có khả năng bắt chước các chức năng "nhận thức" mà con người thường phải liên kết với tâm trí, như "học tập" và "giải quyết vấn đề".

Nhựa ABS*: một loại nhựa nhiệt dẻo thông dụng dùng để làm các sản phẩm nhẹ, cứng, dễ uốn như ống, dụng cụ âm nhạc (chủ yếu là đĩa nhạc và clarinet), đầu gậy đánh golf (vì khả năng chịu va đập tốt), các bộ phận tự động, vỏ bánh răng, lớp bảo vệ đầu hộp số, đồ chơi.

"Symphony No.5"*: Bản Giao hưởng Số 5 cung Đô thứ Op. 67 "Định mệnh" được Beethoven sáng tác vào giai đoạn 1804-1808. Đây là một trong những bản giao hưởng âm nhạc cổ điển nổi tiếng nhất và phổ biến nhất, và thường được trình diễn tại các buổi hòa tấu.

“Allegro con brio”*: Chương mở màn của "Symphony No.5".

"Brahms' Lullaby"*: “Bài hát ru Brahms” được xuất bản vào năm 1868 có tên nguyên thủy tiếng Đức là Guten Abend, gute Nacht, nghĩa tiếng Anh là Good evening, good night.

" Aleksei": Tên gốc của Alyosha, Alyosha là cách gọi thân mật.

"Mama": cách xưng hô của trẻ con Nga với mẹ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận