Grisha là một bác sĩ công tác tại bệnh viện địa phương. Từ lúc hai mẹ con chuyển về nơi này, ông ấy hay được mời tới để chẩn đoán một số bệnh cho cả người mẹ và em bé Alyosha. Vì Alyosha rất dễ thương nên vị bác sĩ cũng trở nên yêu thích, đôi lúc ông đến để xem em bé còn đồ ăn không. Hôm nay ông đã mua thêm thịt và rau củ cho nó. Kể cả việc đặt mua Isabel cũng là do ông nhắc nhở mẹ của nó. Người máy này tuy đắt đỏ, nhưng từ khi có nó, người phụ nữ này nhàn hạ hơn hẳn.
Alyosha chạy vào bếp để rót cho chú Grisha nước uống. Grisha bỏ mặc người mẹ đang nằm lim dim ở phòng khách, ông đi vào bếp với Alyosha.
Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi có vóc dáng trung bình. Đôi mắt ông mang màu xanh biển và khuôn mặt trông thật phúc hậu. Vị bác sĩ rất quý Alyosha, ông thật tình lo lắng với tình trạng của đứa nhỏ.
- Ống nước có bị đóng băng nặng lắm không?
Alyosha lắc đầu:
- Ban sáng thì nước yếu lắm ạ, con làm theo cách Isabel chỉ, bây giờ có nước lại rồi. - Vừa nói, đứa bé vừa mời ông ấy uống một ly nước ấm.
Ông mỉm cười, nhận ly nước, xoa bàn tay cứng đờ vào thân ly. Mấy năm gần đây, công nghệ phát triển đã làm cuộc sống con người đỡ vất vả hơn nhiều. Nếu là tầm hai mươi, ba mươi năm trước ở vùng đất này cư dân hầu như phải chống chọi với mùa đông thiếu nước sạch bởi toàn bộ đường ống bị đóng băng. Dù sao, để phòng hờ việc bất trắc, Grisha nói:
- Chú đã đặt một khối băng, khối này đủ để nhà con đủ nước uống trong bốn tháng, lát nữa sẽ được giao tới đây.
Alyosha mỉm cười bảo là dưới hầm căn nhà có sẵn chỗ để trữ băng. Grisha bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho Alyosha, hai tuần rồi vì bận rộn công việc nên ông không ghé thăm đứa trẻ được. Thông thường, Alyosha có thể tự đặt mua nhu yếu phẩm từ ứng dụng rồi được giao đến nhà bằng Drone*. Trong ghi chép sức khỏe của Isabel, có một vài ngày liên tiếp Alyosha có nhiệt độ cao bất thường. Grisha đã trách cậu bé vì nó không hề gọi báo ông điều này, Alyosha lại cho rằng nó bị bệnh nhẹ và cũng đã khỏi hẳn rồi, thực sự không muốn làm phiền chú ấy.
Tuy nhiên, dấu vết trên cơ thể của Alyosha không thể dấu được việc đứa nhỏ dường như đã từng bị đánh đập. Thậm chí, Grisha nghi ngờ Alyosha bị tàn thuốc lá dí vào người bởi kích thước vết bỏng đó rất phù hợp với tàn lửa của điếu thuốc cho dù thằng bé liên tục lắc đầu phủ nhận.
Grisha lôi Alyosha ra phòng khách, cố gắng giữ bình tĩnh đến chất vấn người phụ nữ kia.
- Cô Anastasia, cô có biết việc cháu bé đã ốm nặng vào mấy ngày trước không?
Người phụ nữ giữ nguyên tư thế tựa mình trên sô pha và gác chân lên bàn, cô thả một làn khói ra mũi, mái tóc nâu vàng cột hờ rũ rượi, ngón tay thanh mảnh giũ nhẹ điếu thuốc lên gạt tàn, đáp:
- Biết, thì sao?
- Cô để đứa nhỏ tự bình phục bằng việc ngủ mà không có một động thái liên hệ với bác sĩ?
À, lần này ông có kể thiếu, Isabel có chăm sóc cho đứa nhỏ, nhưng không đáng kể.
Anastasia chán nản mở mắt, hỏi ông ấy:
- Vậy thằng bé nó có vấn đề gì à? Nó vẫn đang chạy nhảy và chơi đùa tốt đó thôi!
Lần này vị bác sĩ phát cáu thật, ông không thể hiểu nổi người phụ nữ tắc trách này tại sao có thể làm mẹ được nữa. Cô ta vô trách nhiệm với bản thân còn không nói, vô trách nhiệm với đứa con của mình là một tội ác. Thằng bé chỉ mới sáu tuổi, hầu như phải tự lập hoàn toàn trong cuộc sống, chưa được đến trường, phần lớn việc dạy học là do người máy đảm nhiệm. Còn cô ta suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong men rượu, mỗi khi say còn rất hay đem đứa nhỏ ra hành hạ.
- Anastasia, cô có biết là mình đang đối mặt với việc mất quyền nuôi dưỡng Alyosha nếu tôi đem tất cả bằng chứng về việc cô bạo hành con mình tố cáo đến cơ quan bảo vệ trẻ em không?
Hàng chân mày diễm lệ của người phụ nữ cau lại, cô hạ chân xuống khỏi bàn, dụi tắt điếu thuốc:
- Bác sĩ à, không phải tôi muốn đánh đứa nhỏ. Là vì nó không ngoan, tôi làm mẹ đơn thân đã vô cùng áp lực. Huống hồ... - Người mẹ rủ hàng mi cong, vẻ mặt buồn bã, giọng cũng trở nên yếu đuối. - Tôi còn đang phải điều trị chứng trầm cảm.
- Cô đang đổ lỗi cho việc bạo hành đứa bé này bằng chứng trầm cảm? - Grisha hỏi bằng giọng điệu cứng rắn. - Tôi càng quan ngại cho việc cô không đủ điều kiện nuôi dưỡng Alyosha rồi đấy.
Người phụ nữ bắt đầu tức giận. Bà ta đứng dậy. Bà ấy chỉ đang mặc một chiếc áo len rộng thùng thình màu be và quần ngắn, lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng nõn. Cả vẻ tức giận cũng thật xinh đẹp. Dù hiện giờ bà ấy ngả ngớn, bê bết vì ma men dẫn đến khuôn mặt đã trở nên hốc hác hơn, vùng xương quai xanh hõm sâu, nhưng vẫn đủ mê lực đối với đàn ông. Anastasia thầm nghĩ chẳng hiểu sao tên bác sĩ này lại nhiều chuyện như vậy, bà thực tình không muốn ông ta đến đây nữa. Nhưng ông ấy thường mua thức ăn đến, điều đó khiến bà đỡ tốn một khối tiền. Kể cả việc chữa bệnh vặt cho Alyosha, ông ấy cũng không tính tiền công.
Bằng một chút cân nhắc, Anastasia bắt đầu bình tĩnh hơn, bà ấy không nên hơn thua với gã bác sĩ này làm gì, bèn nhẹ giọng:
- Alyosha có bảo là tôi đánh nó không?
Grisha liếc nhẹ đứa trẻ, ông thừa biết thằng bé sẽ không bao giờ thừa nhận. Lần này ông tới đây sắp xếp vài chuyện trước khi có chuyến đi xa, có thể một thời gian nữa sẽ không tới thăm Alyosha được. Nhỡ trong thời gian này người đàn bà chướng tính này lại gây nên sự việc nghiêm trọng với Alyosha, bản thân ông sẽ hối hận cả đời. Vì vậy, ông muốn tìm một biện pháp cứng rắn để tách đứa nhỏ ra khỏi người đàn bà bê tha này, với mối quan hệ của ông, thằng bé vẫn sẽ tìm được một nơi dung thân an toàn, ít ra là thoát khỏi những trận bạo hành vô lý từ người mẹ thường xuyên say xỉn này.
Anastasia rất nhanh nắm bắt được đáp án, gương mặt liền thay đổi sắc thái, bà ấy tiến dần đến bác sĩ Grisha, tháo bàn tay đang nắm tay Alyosha bé nhỏ và giành đứa nhỏ về mình, tiếp lời:
- Dù sao đây cũng là một đứa nhỏ hiếu động, ông không thể nào đổ lỗi cho toàn bộ thương tích trên người thằng bé là do tôi gây ra được. Ông không có bằng chứng.
Grisha hừ lạnh, ông nhìn Alyosha. Thằng bé chộp dạ cúi đầu. Ông ấy quay về gian bếp thu dọn đồ đạc, sau đó quay ra chỗ hai mẹ con, nói:
- Tôi sẽ rời khỏi nơi đây một thời gian dài. Cô nên bắt đầu kiếm tiền để lo miệng ăn của hai người. Để đảm bảo rằng Alyosha không bị ức hiếp, tôi đã gửi một lá đơn đến Ủy ban Bảo vệ Quyền trẻ em để trình bày về vấn đề của Alyosha. Thời gian sau này, sẽ có người thường xuyên kiểm tra tình trạng của đứa nhỏ. Cô nên chăm sóc Alyosha tử tế hơn.
Đứa nhỏ vừa nghe bác sĩ Grisha sắp rời khỏi đây liền trở nên mất bình tĩnh, tựa như mất chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Nó hỏi nhỏ:
- Chú đi đâu ạ?
- Chú phải học nâng cao. Sẽ mất khoảng hai năm. Đến lúc đó có khi Alyosha đã cao hơn Isabel rồi nhỉ? - Grisha xoa đầu đứa nhỏ, trấn an nó. - Đến khi chú đến nơi ở mới và ổn định, chú sẽ cho con biết thời gian phù hợp để con có thể gọi video thường xuyên cho chú.
Alyosha không phải là một em bé dễ dàng dỗ dành. Nó tuy không nói nhiều lời, nhưng bàn tay đã chụp lấy vạt áo của bác sĩ, giữ chặt. Grisha hạ người, đưa bàn tay nâng bầu má của đứa trẻ, dịu giọng:
- Bất kỳ khi nào con cảm thấy bị đe dọa, hãy làm theo hướng dẫn của chú.
Không những ông phải liên hệ chặt chẽ với Ủy ban Bảo vệ Quyền trẻ em, mà ông còn phải dạy cho cả Alyosha nhận thức được mối nguy hiểm. Đứa bé quá nhỏ, lại thiếu sự chăm sóc đàng hoàng, Alyosha luôn giữ im lặng cho dù bị mẹ đánh đập tàn bạo ra sao. Ông phải làm cho đứa bé hiểu được đó không phải là một chuyện bình thường, cũng không phải là một cách giáo dục. Ngay cả Isabel, ông cũng phải tải thêm một số thiết lập nâng cao cảnh báo bạo hành. Chỉ cần Anastasia có hành động đáng ngờ, Isabel có quyền thu thập hình ảnh, âm thanh và định vị để chuyển thẳng đến email của Ủy ban Bảo vệ Quyền trẻ em.
Grisha làm xong mọi chuyện cũng tự hỏi lòng chẳng biết tại sao lại nhọc lòng đến vậy, rõ ràng kiếp trước ông “mắc nợ” thằng bé.
Người đàn bà vừa nghe sắp mất đi một mối chu cấp, liền khôn ngoan hơn hẳn. Bà ta tỏ ý hợp tác và nghiêm túc hơn. Bằng một số câu hỏi thăm đàng hoàng về lý do rời khỏi nơi đây của Grisha, Anastasia đã khiến thái độ của Grisha giảm bớt sự ghét bỏ. Trước đây, khi Anastasia chưa quá nát rượu, bà ấy vẫn có thể vẫn lắng nghe và tương đối dịu dàng với thằng bé. Vài năm gần đây, sau khi bị loại khỏi dàn nhạc giao hưởng, không có một công việc ổn định dẫn đến thất nghiệp, bà ta càng lúc càng nóng nảy, bạo lực. Sau đó, bà lại giới thiệu với dàn nhạc giao hưởng về đứa nhỏ, tuy nó được đánh giá là một thần đồng, nhưng vẫn không được chấp thuận để tiến hành những chuyến biểu diễn liên tục. Vì vậy, việc tiền nong của hai mẹ con dần khánh kiệt.
Ý thức được sự kiên quyết của Grisha, người phụ nữ bắt đầu suy nghĩ một hướng khác. Anastasia vén tóc qua tai, rồi đưa tay choàng lên vai của Grisha, nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
- Bác sĩ, trời cũng gần tối rồi, hay hôm nay anh ở lại đây nhé?
Grisha lạnh nhạt tháo đôi tay đang đặt trên vai mình ra, đáp lời:
- Cô đừng nghĩ khuôn mặt xinh đẹp có thể cứu vãn được mọi thứ. Cô làm tôi phát ớn lên được. Không vì Alyosha, tôi cũng chẳng cần phải ghé thăm ngôi nhà này. Trước mặt một đứa nhỏ, đừng làm mình rẻ mạt như thế. - Grisha cũng hơi ái ngại, nhìn sang Alyosha. - Thằng bé rất thông minh, nó hiểu đấy.
Anastasia cười nhếch môi, chữa ngượng bằng cách tu liên tục một hơi dài cạn sạch chai Vodka, nói lẩm bẩm rằng mình lại say rồi.
Alyosha chớp mắt, Grisha không biết đứa nhỏ có hiểu gì không. Nó chỉ giương đôi mắt lục trà tròn xoe nhìn hai người. Lúc đó, bên ngoài có tiếng chuông, một thiết bị không người lái đã chở khối băng mà bác sĩ đặt sẵn cho ngôi nhà. Grisha phụ giúp mang khối băng xuống hầm trữ, căn dặn em bé một số chuyện. Thu xếp xong xuôi, trời cũng nhá nhem tối, Alyosha muốn mời bác sĩ ở lại ăn tối nhưng ông ấy từ chối.
Lúc tiễn vị bác sĩ về, ở phòng đệm, cậu nhóc tỏ ra ngập ngừng, nói:
- Chú Grisha...
Grisha loay hoay mang găng tay, chỉ “hửm” một tiếng.
- Chú, chú có phải là cha của con không? - Đứa nhỏ dường như phải băn khoăn và lấy hết mấy lần dũng khí mới có thể hỏi trọn vẹn.
Grisha ngừng tay, thái độ trở nên nghiêm túc. Ông nửa quỳ ngang tầm đứa nhỏ, xoa đầu nó một cái, nở một nụ cười hiền từ:
- Có một đứa con hiểu chuyện như con là một vinh hạnh của chú. Tuy nhiên, Aleksei à, chú không phải cha của con. Chú chỉ yêu quý con thôi. Vả lại... - Grisha bắt đầu nói nhỏ hơn.
Alyosha hơi thất vọng nhưng không tỏ ra ngoài mặt, nó nghiêng đầu lắng nghe:
- Chú chiếu cố mẹ của con và con như thế là vì ủy thác từ một người. Chú không chắc người đó có mối quan hệ gì với mẹ của con, nhưng ông ấy luôn có một số tiền đủ để chú mua cho con đồ ăn. Nhưng họ cấm chú đưa tiền cho mẹ của con vì sợ rằng mẹ con sẽ tiêu sạch vào rượu. Alyosha, nếu như con thật tình không thể sống cùng mẹ nữa, con có thể báo với chú. Chú nghĩ, người đó có thể sắp xếp cho con một nơi ở, nhất định sẽ không để con thiếu thốn.
- Ông ấy trông như thế nào ạ? - Alyosha rất tò mò, muốn hỏi kỹ hơn.
Grisha lắc đầu, nói thêm:
- Chú chưa bao giờ gặp trực tiếp ông ta cả. Nhưng nghe giọng phát âm có lẽ ông ấy dường như là người nước ngoài. Chắc là tầm tuổi chú thôi.
Bác sĩ Grisha không nói nhiều nữa, ông ấy tạm biệt Alyosha đáng yêu, trong thời tiết này tuyệt đối không nên về quá muộn. Alyosha sau khi nhìn xe của bác sĩ đi đến mất hút rồi mới quay người, định đi vào nhà. Bên trong nhà vang lên âm thanh đổ vỡ, rồi tiếng của mẹ nó la hét thất thanh. Đứa nhỏ hít một hơi sâu, không biết lại có chuyện gì đây.
Hóa ra mẹ của nó ném vỡ chai rượu, rồi lại đạp trúng mảnh vỡ. Trên sàn gỗ có vết máu nhỏ giọt. Mẹ nó thì nằm trên sô pha với một bên chân chảy máu ròng ròng. Đứa nhỏ liếc mắt, lắc đầu thở dài rồi đi tìm hộp y tế đến cầm máu cho mẹ. Lúc đứa nhỏ đang cặm cụi cố cầm máu cho bàn chân của Anastasia thì bà ấy lại nổi cơn, đá văng Alyosha ra, gào lên:
- Không cần mày làm!
Cú đá này vô tình đã khiến thằng bé ngã trúng vào một mảnh vỡ, cắt vào lòng bàn tay mình một đường. Đứa nhỏ nhìn bàn tay bị cắt trúng của mình rồi trừng trừng nhìn mẹ của mình, nó lồm cồm ngồi dậy, nhanh chóng dọn đồ y tế vào hộp, rồi đem đi chỗ khác. Quá trình đó làm tay nó vừa đau, lòng nó càng ấm ức, không thể ngừng rơi nước mắt được. Alyosha mang khuôn mặt đầm đìa nước mắt lủi thủi vào nhà bếp, tự sát trùng vết thương và băng bó cho mình.
Alyosha băng tay xong, liền uống cạn một ly nước. Nó lại mở cửa tủ bếp ra, ngắm nhìn những món đồ ăn đóng hộp bên trong một lần nữa. Nó cắn mạnh vào môi, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo.
Alyosha làm một món ăn tối đơn giản, nhưng nó không ăn mà chỉ uống một ít sữa rồi đi ngủ. Nó mặc kệ mẹ của nó có muốn ăn hay không. Nó biết nếu bây giờ nó không ngủ, có khi mẹ nó lại lôi nó ra luyện đàn. Thật ra, chỉ có nó đang hiểu rõ, trong lòng của nó đang có một ngọn lửa thiêu cháy. Nó luôn cảm thấy ngọn lửa đó sục sôi, càn quấy, thôi thúc nó phải hành động.
Nếu như nó không tránh mặt mẹ của mình, nó e rằng, nó sẽ gây ra chuyện lớn.
Alyosha từ khi còn bé đã vô cùng điềm đạm. Lúc nó nhận thức được thế giới này, nó luôn cảm thấy mọi thứ tẻ nhạt quá thể. Trong mắt nó không có nhiều niềm vui. Nhưng nó là hứng thú với việc tiếp nhận thông tin, bất kỳ thứ gì nó đã đọc qua sẽ không bao giờ quên được. Alyosha khi ba tuổi đã đọc được chữ, việc học tập từ người máy đã khiến đứa nhỏ thành thạo thêm hai ngôn ngữ nữa. Đứa trẻ bắt đầu nhận thức thêm một vài điều cơ bản nữa, tỷ như nó là trẻ con, người lớn và trẻ con sẽ có sự khác biệt. Điểm lợi thế của trẻ con đó chính là khi mắc lỗi sẽ dễ dàng được tha thứ, tuổi càng nhỏ càng vô tội. Người lớn rất bao dung. Nếu nó biết cách, mọi lỗi lầm của nó sẽ được định bằng từ "ngây thơ". Alyosha thường nghĩ, nếu muốn gây chuyện, hãy tận dụng lúc làm trẻ con để hành động. So với cười, nước mắt càng là một vũ khí lợi hại để trẻ con phủi hết mọi lỗi lầm. Alyosha có thể tận dụng điều đó để đẩy ngã vỡ đầu thằng nhóc béo ú nhà hàng xóm đã luôn bắt nạt nó. Nó bắt đầu khóc lóc kể về việc thằng nhóc đó đã bị ngã trong lúc chơi đùa ở mặt sân đóng băng trơn tuột. Đương nhiên người lớn sẽ tin một em bé bốn tuổi nhỏ xíu hơn là một thằng ranh tám tuổi với cái răng thỏ đã gãy vì ngã cắm mặt vào mặt băng rồi.
Một ngày đầu mùa xuân, Alyosha nghịch tuyết tan ở sau nhà. Nó vô tình tìm thấy một cái xác đông cứng của một con sóc nhỏ. Khái niệm về cái chết của nó đã bắt đầu. Nó chơi đùa với cái xác đông lạnh đó mất một buổi. Từ internet, nó biết thêm sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Trong tư tưởng của Alyosha đã có biến chuyển. Nó bắt đầu đặt ra những giả thuyết: Nếu nó chết? Nếu như mẹ của nó chết? Nếu như cả hai cùng chết?
"Isabel, cô sẽ chết chứ?" - Khi hạ máy tính bảng xuống, Alyosha đã hỏi người máy AI như vậy.
"Ừm... chắc là có, nếu như cậu chủ Alyosha không sạc pin cho tôi đấy!" - Isabel thành thật đáp.
Alyosha phì cười, bảo là sẽ luôn để Isabel được sạc đầy pin. Đối với một người máy, lời hứa hẹn đó là chân thành nhất rồi.
Alyosha luôn ấp ủ trong lòng một dự tính. Nó biết, đây chỉ là cách hạ sách nhất chỉ dùng khi không còn đường lui. Một khi nó có sự lựa chọn để cân nhắc, nó sẽ luôn xếp cách này ở chót. Lần này thì không, Alyosha đã không lựa chọn nữa. Nó bắt đầu đánh cược. Để đối mặt với chuyện này, nó nghĩ rằng, nó cần ngủ một giấc đủ dài để cân nhắc.
Hôm sau đó, Alyosha không tự tỉnh giấc như bao ngày. Nó ngủ trọn một buổi sáng. Đến khi chính Anastasia đánh thức nó, đứa nhỏ mới chịu mở mắt.
Anastasia ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt tỉnh táo, tóc bà bới cao bằng một chiếc cạp đính ngọc trai. Bà chạm tay lên trán đứa nhỏ, vì nghĩ rằng nó lại sốt. Alyosha luôn là đứa nhóc có cuộc sống rất nền nếp. Nó hiếm khi ngủ đến tận trưa thế này.
Alyosha mở mắt, gương mặt đáng yêu vẫn còn ngái ngủ. Nó trông thấy người mẹ bên cạnh giường, ý thức của nó đã quay trở lại. Khác với những em bé nhỏ sẽ phụng phịu khi mẹ đánh thức. Alyosha chỉ đơn giản là dụi mắt, ngồi dậy tự xếp gọn chăn và làm phẳng drap giường, sau đó đi làm vệ sinh cá nhân.
Trời bên ngoài ngày một giá lạnh. Trong nhà, Isabel thống nhất để chế độ sưởi ở 20 độ. Alyosha hâm lại thức ăn. Đó là món cháo Kasha*, với công thức nhà có gì dùng nấy, Alyosha cho nhiều nấm đóng hộp vì nhà nó còn tồn rất nhiều.
Anastasia tuy lười biếng nhưng không kén ăn. Alyosha nấu gì bà cũng ăn được. Khi bình thường, Anastasia là người vô cùng tùy ý, bà luôn ở trạng thái "Sao cũng được". Chính vì vậy nó mới có tên là Alyosha đấy.
Mẹ của nó có hơi bất ổn trong tâm lý, càng say lại càng bộc lộ rõ ràng. Thằng bé không thể hiểu nổi tại sao mẹ của nó lại như vậy, đây không phải tính tình mới đổ đốn gần đây mà phải là đã được bộc lộ từ rất lâu về trước. Đôi lúc thằng bé cũng tự hỏi lòng Anastasia có phải là một đứa trẻ lớn xác có tính khí vô cùng xấu xa hay không?
Toàn bộ quá trình trong bữa ăn này, Alyosha rất lặng lẽ. Nó từ tốn múc cháo vào hai cái tô, nó đặt một tô cho mẹ và một tô cho nó rồi ngồi lên bàn ăn. Trước khi Anastasia múc muỗng đầu tiên, Alyosha đã mở lời:
- Mama, con muốn đi học.
Anastasia nghiêng đầu, hỏi:
- Chương trình học hiện tại không tốt hay sao?
- Không, ý con là muốn đến trường. - Đứa nhỏ bổ sung.
Người mẹ buông muỗng xuống, phì cười:
- Alyosha, mama không rảnh để quản việc con đi học mỗi ngày đâu. Với điều kiện ở vùng này, đi học rất vất vả đấy. Con luôn tự học rất tốt mà? Với lại... các trường tiểu học dường như không phù hợp với con đâu. Với lại... chúng ta không còn nhiều tiền đâu con ạ. Ngày xưa, mẹ uống Smirnov, bây giờ chỉ còn uống thứ gì con không thấy sao? - Bà nói nhưng không quên đá mắt vào một bỏ chai rượu vodka rẻ tiền trên bàn.
Ở điểm này Anastasia nói đúng. Bà ấy nhận thức được Alyosha không bình thường như trẻ con nhà khác. Trước kia bà cũng như vậy đấy. Anastasia cảm thấy trường tiểu học là thứ rất kệch cỡm và lãng phí thời gian. Alyosha có khả năng tự học rất tốt. Nó vẫn nên tuân thủ theo cách sinh hoạt như hiện tại thì hơn. Hơn thế, Anastasia cũng không có tiền để em bé nhà này đi học.
Alyosha dùng muỗng nghịch cháo trong tô, đôi mắt xanh lục bâng quơ lướt sang mặt mẹ mình rồi hỏi tiếp:
- Mama có bao giờ nghĩ sẽ đem con cho nhà khác nuôi không?
Anastasia nghĩ lại là có, lúc mới bế nó ra khỏi bệnh viện, bà định đặt nó ở cửa nhà nào đó rồi đi ngay. Những hôm đó có mưa lớn, bà sợ nó chết trước khi được phát hiện. Anastasia không giấu ý định này, bà thẳng thắn gật đầu.
Alyosha dường như cảm nhận được đáp án, nó hỏi một lần nữa:
- Vậy... mama có muốn giết con không?
--------------------------------------
Drone*: Phương tiện bay không người lái
Kasha*: Trong tiếng Nga, từ kasha đề cập đến bất cứ loại cháo đặc nào. các loại ngũ cốc phổ biến nhất là mạch ba góc, kê, semolina, yến mạch, đại mạch và gạo. Các loại ngũ cốc này theo truyền thống được nấu với sữa, đặc biệt là dành cho bữa sáng. Mọi người thường thêm bơ, muối và đường vào để thêm vị.


0 Bình luận