• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cái chết

Chương 18. Dấu ấn tái sinh

0 Bình luận - Độ dài: 2,569 từ - Cập nhật:

Mấy ngày trôi qua, bác sĩ Grisha đã đưa đứa bé dạo quanh hồ, ngắm băng tuyết và các hang động băng được ví là kỳ quan ngoạn mục của tạo hóa. Khi màn đêm buông xuống, Grisha cùng đứa nhỏ đặt ghế gỗ trước sân nhà, Grisha chỉ cho đứa bé những vì sao vằng vặc trên nền trời tím đen. Vị bác sĩ thích nhất là câu cá trên nền băng đóng kín mặt hồ, ngày nào ông cũng đem cần câu ngồi chờ cá cắn câu mặc kệ giá rét. Alyosha có vẻ không hứng thú câu cùng nhưng nó ngoan ngoãn ngồi cạnh bên, rồi lại đi đùa nghịch cùng mấy con cá đã câu được, có khi nó được Ludmila dẫn đi tham quan nơi bảo tồn Nerpa (loài hải cẩu Baikal) nên không đi cùng Grisha câu cá.

Hôm nay Grisha vẫn dành một buổi câu cá, ông mang theo lều di động và một vài món ăn nhẹ. Vodka thì tất nhiên không thể thiếu. Alyosha mặc áo phao dày màu đỏ, trên mũ áo là một lớp lông màu trắng viền quanh. Đứa nhỏ đang ngồi cạnh bên, tay cầm một ngọn cỏ khô héo chơi đùa cùng Lev - con chó của nhà Yevgeny đã theo hai người đến tận bãi câu cá. Giống chó Husky lông màu nâu vàng này cực kỳ hiếu động và quấn trẻ con. 

- Chú à, sao con có cảm giác năm nay không lạnh như các năm trước nhỉ? - Alyosha dùng giọng khá nhỏ để nói chuyện. Nó sợ các chú cá sẽ trốn mất hết.

Grisha nghe cũng không tự chủ mà ngẩng mặt nhìn lên bầu trời một chút. Trời quang, có mây xanh bao phủ. Thời tiết đúng là không lạnh lắm.

- Chúng ta không thể chối bỏ được nhiệt độ vẫn tăng trong hàng thập kỉ qua, Alyosha ạ. Trái đất của chúng ta vẫn đang nóng lên theo năm tháng. - Grisha nhớ theo ký ức trước kia, mùa này hồ chưa chắc đã đóng được lớp băng dày như bây giờ được. Những năm gần đây, mùa lạnh bắt đầu đến sớm hơn và cũng rời đi vội vã hơn. Hiệu ứng nhà kính tiêu biểu là việc trái đất nóng dần lên khiến thời tiết cũng trở nên xáo trộn và khó lường hơn trước. Dù nỗ lực của con người hiện nay đã cố gắng giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, nhưng chỉ là cách kéo dài thời gian môi trường bị biến đổi và không thể chối bỏ rằng tình hình băng ở hai cực đã tan đến 38%.

- Này, con định làm gì với hũ “tro cốt” ấy? Chúng ta không được phép rải nó trước khi sàng lọc vi nhựa đâu. Vì chú đảm bảo là mục đích chúng ta không để rải đi, nên họ mới không tiến hành sàng lọc vi nhựa. - Lúc đang câu cá, Grisha bỗng nhiên nhớ ra và quay sang hỏi em bé Alyosha.

Theo quy định hiện hành, nhằm hạn chế vi nhựa thải ngược ra môi trường, cho nên ngay cả hỏa táng vẫn phải có một bước sàng lọc vi nhựa sau khi đã hỏa thiêu thi thể, mặc dù hàm lượng vi nhựa trong cơ thể của con người không ở mức cảnh báo. Nhưng Grisha vẫn là một người lo xa, do nguồn gốc của thi thể giả kia ông không biết rõ thành phần, nếu như để bị kiểm tra sàng lọc vi nhựa và nếu có kết quả hàm lượng vi nhựa quá cao sẽ sinh ra hiềm nghi. Để đem được hủ cốt này tới tay Alyosha an toàn, ông cũng phải nghĩ một số cách để đối phó. May mắn thay hoạt động của các cơ quan ở vùng quê vẫn lỏng lẻo, họ cũng không quá khắt khe với các quy trình.

Alyosha xoa bộ lông nâu mềm của Lev, đáp:

- Con không có ý định rải đi. Con sẽ đem nó cùng đi với mình, sau khi đến nơi ở mới, con sẽ bỏ vào một chậu cây, hòa cùng đất dinh dưỡng rồi trồng một cây xanh lên đó.

Rõ ràng đứa nhỏ mang theo một nửa trong lòng đinh ninh đây là một cơ thể giả, một nửa lại vẫn mang sự nghi vấn rằng đó đúng là cơ thể của mẹ mình. Alyosha luôn mắc phải kiểu suy đoán nửa vời, khiến đứa nhỏ này thỉnh thoảng sẽ trì hoãn lưng chừng trong lúc cần quyết định.

Grisha nhướng mày, nghe ra ý kiến của đứa nhỏ cũng hay ho. Ông xoa đầu nó và nói:

 - Đây là một lựa chọn hay, Alyosha. Một cái cây có thể thay thế một nấm mồ, nó sẽ xanh tươi thay vì chỉ là một bia đá lạnh lẽo.

Đứa nhỏ hơi trầm tư, nó không đáp thêm, nó chỉ hơi lúc lắc đầu như đang ngâm nga một bản nhạc, chân vẫn không bỏ được mà đánh nhịp như thể vẫn nhớ tới cây đàn ở nhà. Đứa bé lại đưa tay trêu con chó nhỏ, bạn chó cũng rất hợp tác mà nhún nhảy quanh, Alyosha phì cười, cùng chạy đi chơi với chú chó. Grisha còn thầm nghĩ nên để trẻ con chơi với động vật thì tốt hơn, có lẽ Alyosha bình thường trầm tính là đã quen với sự máy móc của người máy.

Chà, cá trong xô cũng đầy rồi, số cá này sẽ làm nguyên liệu cho món Ukha* cho cùng chút gạo, khoai tây và hành tây đun trên bếp lửa ngoài sân nhà của ông Yevgeny, ông có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị tươi ngọt của cá Omul và nghe tiếng thông reo như một bản tình ca êm đềm giữa hòn đảo rộng lớn mà đơn sơ này.

Ngày cuối cùng ở lại đảo, bác sĩ đưa em bé đi đến mũi Burkhan* để ngắm nhìn bãi cột gỗ Serge* nơi được tiến hành những nghi lễ linh thiêng trên đảo. Hòn đảo Olkhon mang theo nét văn hóa độc đáo về Shaman giáo*. Tương truyền rằng, mười ba cột Serge ở Mũi Burkhan tượng trưng cho mười ba bộ lạc đã từng sống trên đất Olkhon, cạnh mỗi cột là những tảng đá lớn là nơi dâng lễ vật cho những nghi lễ. Bãi cột gỗ gồm mười ba cột gỗ lớn được thắt bởi những dây vải nhiều màu sắc sừng sững giữa mây trời có thể chiêm ngưỡng được cả Vách đá pháp sư uy nghiêm ở gần đó. Vách đá pháp sư là một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng bật nhất của châu Á, cũng được xem là thánh địa của hồ Baikal, với lòng tôn kính của mình, người ta bảo không được tự tiện trèo lên Vách đá pháp sư. Ở khoảng cách này, Grisha cho là vừa đẹp để ngắm nhìn tuyệt tác thiên nhiên đó trong bầu trời giá lạnh của mùa đông. Xung quanh ông có kha khá du khách đang ngắm cảnh và chụp ảnh. Ông ấy thả cho Alyosha chạy quanh khắp nơi, hiếm khi ông thấy đứa bé này tỏ ra hiếu động như vậy.

Đứa nhỏ Alyosha mỗi lần được tiếp cận những điều mới mẻ đều thể hiện sự tập trung và thích thú. Nó có vẻ rất tò mò bởi những sợi dây vải trong Shaman giáo, thứ có thể trông thấy được bày trí rải rác ở nhiều nơi trên đảo, đôi khi trên thân cây, đôi khi quấn quanh trụ đá, mỗi lần gió thổi qua lại tung bay phấp phới. Vị bác sĩ cảm thấy đứa bé này như đang chờ đợi, tìm kiếm thứ gì đó ở bên hồ Baikal.

Alyosha đúng là vẫn đang chờ đợi một điều, giống như mẹ đã nói. Nó đã đến với hồ Baikal và mong mỏi tìm thấy người mà mẹ muốn gặp, nhưng cảm giác của nó sau mấy ngày ở lại đây vẫn chưa tìm thấy người muốn tìm. Có lẽ là không có duyên rồi!

Xế chiều, khi ánh nắng phủ lên mũi đá trắng xóa, Grisha đưa mắt nhìn em bé đang đi tung tăng đến các sườn dốc thoai thoải phủ tuyết trắng gần đó. Khi này Alyosha đang mặc bộ trang phục truyền thống của người Buryat. Do Alyosha nhỏ xíu nên càng thấy đáng yêu, bộ trang phục dáng dài dày dặn giữ nhiệt mang màu đen đan xen các họa tiết thêu hình tròn màu đỏ đi với đai lưng đỏ rực quấn quanh bụng. Từ cổ áo, tay áo đều mang theo các họa tiết tinh xảo sặc sỡ, khuôn mặt đáng yêu trắng nõn đội thêm một chiếc nón lông đen hình chóp, phần chóp trên nón có màu đỏ làm đứa nhỏ nổi bần bật trong sắc trắng của tuyết. Khi em bé đang tăm tia một cột băng xếp chồng lên nhau, nó bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình.

Một bà cụ lớn tuổi mặc trang phục dân tộc đen tuyền, đội cùng nón lông thú màu nâu đi từ phía xa tới với chiếc lưng cong cong như mặt trăng khuyết. Trang phục bà lão gồm hai lớp, phần áo ngoài phủ một tấm áo khoác lông xám dày, bên trong lớp áo khoác lông là màu áo đen đã sờn vải đính nhiều dây vải sặc sỡ rũ xuống khắp từ phần nón bên trong lớp mũ lông, lấp ló hiện ra ngoài. Gương mặt bà cụ nhăn nheo, mang theo đốm đồi mồi và tàn nhang trên má. Khuôn miệng của bà móm mém, mang theo vẻ đôn hậu. Trên tay bà đang ôm một chú nai nhỏ, trên miệng nó còn nhóp nhép nhai vỏ cây. Dường như chú nai con bị thương, được băng bó sơ qua bằng một đoạn vải ở chân trước.

Alyosha quay người, trông thấy bà cụ. Chẳng hiểu sao, nó cảm thấy có gì đó quen thuộc trỗi dậy. Đây là lần đầu đứa bé thấy một con nai gần đến vậy. Bà cụ nhìn nó trìu mến. Alyosha đi lại gần bà hơn, nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào lông của chú nai nhỏ. Con vật vẫn say mê nhai vỏ cây, đôi mắt tròn mang sắc nước trong veo.

- Chào cháu, lại gặp cháu rồi.

Đứa nhỏ giương đôi mắt xanh lục nhìn bà lão. Chính đôi mắt này khiến bà vừa gặp đã nhận ra ngay đứa bé sơ sinh năm xưa được người phụ nữ xinh đẹp ấy bế trên tay. Chẳng mấy chốc mà đứa nhỏ đã lớn khôn, tuy nhiên, bà lão cảm thấy được dấu vết của cái chết vẫn nhàn nhạt bám quanh người đứa bé, một vệt khói đen u ám chết chóc từ đôi mắt đang cố thoát ra, nhưng dường như vẫn đang luyến tiếc níu lại, tựa như một hạt bụi bám vào đuôi mắt của đứa trẻ.

Bằng một động tác từ tốn, bà cụ đưa tay sờ lên má của Alyosha, ngón tay cái chạm vào đuôi mắt trái của em bé. Alyosha bỗng cảm thấy có một sức nóng ở vùng da mà ngón tay bà cụ vừa chạm tới, nó lùi chân như muốn lấy lại khoảng cách với bà.

- Dấu ấn này là để đánh dấu lại, khi nhìn thấy nó, cháu nên nhớ rằng, bản thân chỉ có một cơ hội để sống. Hãy trân trọng.

Alyosha sờ vào đuôi mắt của mình, cơn đau rát dần tan biến. Tim nó đập loạn cả lên, hoảng hốt đến mức không nói được lời nào.

Bà lão mỉm cười, thả tay xuống, vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú nai nhỏ, rồi đi lướt qua đứa nhỏ. Alyosha ngây người, bà lão đã đi ngang qua nó rồi. Đứa bé vội đưa tay với lấy, chỉ giữ được một đai vải màu xanh lam trên chiếc áo của bà. Bà lão dừng lại, nhưng không quay đầu.

- Mẹ của con nhắn gửi lòng biết ơn đến bà!

Hình như bà lão đã cười. Bà không nói gì, cứ vậy đi tiếp. Alyosha thả lỏng ngón tay, buông sợi đai vải trong tay, để bà lão rời khỏi.

Grisha từ xa thấy đứa bé đang nói chuyện cùng ai đó, ông bèn đi dần tới xem xét tình hình, lúc đến nơi, chỉ còn mỗi Alyosha. Bà cụ mặc áo đen đã đi xa rồi.

- Bé con, con nói chuyện với ai đấy?

- Dạ? - Alyosha thôi ngơ ngẩn, nó ngẩng mặt nhìn chú Grisha, đáp lời. - Con chỉ xin bà cho con sờ con nai một chút.

Bác sĩ cười, quả nhiên là trẻ con tò mò. Lúc này, Grisha đột nhiên thấy có gì đó kỳ lạ trên gương mặt đứa bé. Khuôn mặt không tì vết của Alyosha xuất hiện một vết đỏ nho nhỏ ở đuôi mắt, giống như một vết ruồi son đỏ rực. Ông cúi đầu nhìn kĩ hơn, rồi hỏi:

- Mặt của con bị gì thế?

Alyosha đưa tay lên sờ ngay mắt trái của mình, gượng gạo bảo rằng bị côn trùng cắn phải. Vị bác sĩ nâng mặt em bé săm soi kỹ hơn, không thấy vùng da đó bị sưng, chắc là sẽ khỏi mau thôi.

- Muộn rồi, chúng ta về nhé? 

Alyosha ngoan ngoãn gật đầu. Chú Grisha đưa tay ra, nắm tay Alyosha, hai chú cháu rời khỏi mũi Burkhan, khép lại chuỗi ngày du lịch đến với đảo Olkhon thanh bình. Hôm sau đó, cả hai lên đường rời khỏi hồ Baikal, đến với thủ đô hoa lệ và một cuộc hẹn đang chờ sẵn.

--------------------------------------------------------

Đảo Olkhon:  đảo lớn nhất trong hồ Baikal (hồ nước ngọt lớn nhất thế giới) ở đông Siberia, với diện tích 730 km vuông.

người Buryat*:  có dân số khoảng 700.000 người, là nhóm dân tộc bản địa lớn nhất tại vùng Siberia. Vùng cư trú truyền thống của họ nay thuộc Liên bang Nga, Trung Quốc và Mông Cổ.

Omul*: là một loài cá hồi trắng, chỉ có tại khu vực hồ Baikal ở Siberi, Nga cũng như một số khu vực phụ cận như Kitschera, Angara, Tschiwyrkui, Bargusin và Selenga. 

homestay*: là một hình thức tiếp đón và lưu trú phổ biến, theo đó du khách chia sẻ nơi cư trú với người dân địa phương trong khu vực mà họ đến du lịch. 

Ukha*: (tiếng Nga: “Уха”) là một món súp cá cực kỳ phổ biến của Nga. 

mũi Burkhan*: địa danh thuộc đảo Olkhon.

cột gỗ Serge*: xem thêm ảnh

Shaman giáo*: là một hình thức tôn giáo cổ xưa thông qua những người môi giới để giao tiếp với Thần linh, qua đó nhờ Thần linh giúp đỡ những điều mong muốn, truyền đạt ý chí của Thần Linh, họ có nhiệm vụ trông giữ, phụng sự và cúng tế lễ cho Thần Linh. Và những người môi giới hay sứ giả thần linh này được gọi là Thầy tế, Thầy mo, Phù thuỷ hoặc Pháp sư tùy theo từng nơi. Có thể hiểu Shaman là tín ngưỡng dân gian. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận