• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cái chết

Chương 19. Lần đầu gặp gỡ

0 Bình luận - Độ dài: 2,402 từ - Cập nhật:

Trên chuyến bay đường dài, ở khoang ghế hạng thương gia, Alyosha bé nhỏ đang rúc người trong một chiếc chăn mềm, gương mặt không có chút vui vẻ gì. Nhã Chi ở cạnh bên đang xem phim hoạt hình, trên tay còn ôm một con thú nhồi bông có hình kỳ lân vô cùng dễ thương, thỉnh thoảng còn bật cười hi hi ha ha. Trước đó, từ lúc chờ máy bay cất cánh, con bé đã quấy rầy Alyosha đủ lâu để cậu bé này trở nên quạu quọ. Sau khi cố gắng dời sự chú ý của Chi qua bộ phim hoạt hình kia thì Alyosha mới được buông tha một lát. Alyosha chưa từng có em, vậy nên nó cảm thấy bối rối không biết có nên đối xử nghiêm khắc hơn với bé con này không, đối với Nhã Chi nó chỉ có thể bất lực để cho đứa nhỏ bám lấy. 

Nhưng không may, vừa được con bé buông tha chưa lâu, Alyosha cảm thấy càng lúc đầu mình càng trở nên nặng dần và cảm giác nôn nao kỳ lạ. Đứa nhỏ cố gắng ngồi im để bình tĩnh lại, mặc dù cơn chóng mặt càng lúc càng rõ ràng. Hình như nó bị say máy bay.

Trong vòng hai tháng qua, vòng quan hệ của Alyosha trở nên đông đúc khác thường, từ một đứa trẻ chỉ có một vài mối quan hệ mật thiết bỗng nhiên gặp gỡ rất nhiều người, cơ bản là Alyosha vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập được. Từ lúc đến thủ đô, đứa nhỏ đã sống cùng gia đình chú Khanh - một cán bộ ngoại giao công tác ở Nga, cũng chính là người đã liên hệ chu cấp cho nó từ bé đến giờ. Theo đó, chú Khanh chính là bạn thân nối khố của cha ruột nó, cha đã gửi gắm chú để mắt tới Alyosha từ khi nó mới chào đời. Chú Khanh thông qua bác sĩ Grisha làm cầu nối để thuận tiện trong việc nuôi dưỡng nó. Lúc gặp chú, Alyosha không cảm thấy xa lạ, vì nó đã từng trông thấy ông ấy một vài lần trước đó, chỉ là một bóng dáng mơ hồ không rõ mặt, nhưng cảm giác thì hoàn toàn đúng.

Chú Khanh có một gia đình nhỏ hình mẫu cho cụm từ “hạnh phúc”: một người cha có công việc ổn định, tính tình hòa nhã, hài hước. Người mẹ vừa nhạy cảm, hoạt bát lại tốt bụng. Một đứa con gái nhỏ xinh xắn, lanh lợi lúc nào cũng cười đùa không ngớt. Alyosha vô cùng yêu thích gia đình đó. Em gái nhỏ còn cực kỳ bám lấy nó. Bình thường, Alyosha thường rất ghét bị đụng chạm vào cơ thể, nó sẽ hay nhíu mày khó chịu hoặc tự động nhích xa người khỏi kẻ quấy nhiễu. Thế nhưng, hơn hai tháng ở cùng với gia đình này, Alyosha đã bị con bé Nhã Chi trêu chọc đến mức lười kháng cự, cứ để mặc con bé muốn nghịch thì nghịch.

Nhã Chi nhỏ hơn Alyosha hai tuổi, em ấy có thể nói tiếng Nga một cách lưu loát. Đó là một cô bé có mái tóc đen mun, phần mái cắt ngang bằng làm dáng vẻ của em càng thêm vẻ tinh nghịch như một bé mèo con luôn đầy ắp niềm vui. Cô bé có gương mặt trái xoan trắng nõn, đặc biệt là làm môi chúm chím đỏ hồng cùng đôi mắt bồ câu đen huyền đẹp đẽ thừa hưởng từ mẹ.

Lần đầu tiên Alyosha trông thấy Nhã Chi là trong lúc bầu trời mới bắt đầu đổ tuyết nhè nhẹ, cô bé đứng dưới tán cây Lipa, ngay chỗ công viên kế bên Đại sứ quán. Alyosha đứng cùng chú Grisha, chờ đợi người trong cuộc hẹn xuất hiện. Khác với nó hình dung, người đến chỗ hẹn lại là một phụ nữ lịch thiệp mặc áo khoác dáng dài màu xám tro, dắt tay một bé gái mặc chiếc áo đầm chất liệu dày dặn màu đỏ tươi. Cô bé có đôi mắt đen lay láy đang đội một chiếc mũ len màu trắng. Lúc gặp Nhã Chi, trong đầu Alyosha bỗng nhiên bật ra cụm từ mô tả về công chúa Bạch Tuyết: "Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son". Lần đầu tiên Alyosha thấy một bé gái có mái tóc đen đến như vậy, làn môi em ấy đỏ hồng vì lạnh, nhưng cô bé rất vui vẻ, dường như còn không cảm thấy lạnh.

Người phụ nữ vừa trông thấy Alyosha liền mỉm cười, Alyosha nhớ đó là một nụ cười vô cùng thu hút với hàm răng trắng đều và đôi mắt cong cong. Trong ánh mắt của người phụ nữ Á Đông đó vừa ngập tràn sự ấm áp và dịu dàng, khiến cho Alyosha cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác này giống như của chú Grisha mang lại vậy. 

Thời điểm gặp gỡ đó nhẹ nhàng và dễ chịu đến mức Alyosha cảm thấy không tưởng. Người phụ nữ giới thiệu mình tên là Thu Quyên, là vợ của một cán bộ đang làm việc trong tòa nhà Đại sứ quán màu vàng, lẩn khuất sau hàng rào đen cao cao nằm ngay cạnh công viên. Ở khoảng cách này, Alyosha còn trông thấy lá cờ đỏ thắm đang bay nhè nhẹ trong gió từ tòa nhà đó. Bây giờ nó đã biết được nguồn cội của mình rồi.

Cô nhóc đang nắm tay mẹ khi trông thấy cậu bé trạc tuổi liền mừng rỡ reo lên:

- Mẹ ơi người này sau này sẽ là anh trai của con đúng không?

Chưa kịp để mẹ trả lời, con bé liền như một cục bông nhỏ lao ầm đến khiến Alyosha mất đà lùi lại mấy bước. Alyosha hoảng hốt chụp lấy em bé, lại sợ em nhỏ ngã nên cố dùng bản thân để làm điểm tựa cho cô bé.

- Anh ơi, anh làm anh trai của Chi Chi nha! 

Bé gái ấy nói líu lo với chất giọng tựa như tiếng chuông gió trong trẻo. Nhã Chi chỉ cao tới ngực của Alyosha, đối với một bé gái xinh xắn lại dạn dĩ thế này, Alyosha cũng không biết nên đối xử thế nào cho phải. Nó lúng túng đỡ lấy em bé đó, gượng gạo cười.

Thu Quyên bất lực cố gắng gỡ bàn tay nhỏ của con gái ra khỏi người của Alyosha, cười trừ:

- Xin lỗi con, em bé nhà cô rất thích có anh trai, nhưng khổ nỗi lại là con một, vậy nên nó cứ gặp bạn nào cao hơn nó liền bám lấy như thế đó.

Chi Chi mặc kệ việc mẹ đang cố tách mình khỏi cậu bé xinh đẹp trước mặt, nó dùng ngón tay bấu đến nhăn nhúm một phần vạt áo của Alyosha.

- Anh vẫn chưa đồng ý! - Cô bé giương đôi mắt to tròn đầy bướng bỉnh lên nhìn cậu bé, nói.

- Thôi nào Chi Chi, con đừng làm anh sợ chứ! - Thu Quyên khẽ trách. 

Bác sĩ Grisha lần đầu tiên thấy Alyosha kiên nhẫn khi tiếp xúc với bé gái như vậy, ông chỉ biết nén cười, nhắm mắt làm ngơ.

Trong thâm tâm của Alyosha âm thầm phát giác một ký ức đau buồn, cảm giác như đã vĩnh viễn mất đi một điều gì đó bản thân vô cùng trân quý. Nhã Chi là một cái tên mà Hy đặc biệt để lại cho nó, như thể không được phép lãng quên. Alyosha mơ hồ nhớ ra bàn tay đầy máu tươi của mình, với một cô gái tiều tụy nằm trên băng ca với một cuộc phẫu thuật có ánh đèn sáng đến nhức mắt. Chính Hy đã thực hiện ca phẫu thuật đó. Người đó là con bé khi trưởng thành, đúng không?

Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cũng không biết rõ được tình huống lúc đó. Nếu Nhã Chi là một người quan trọng của Hy, thì nó sẽ đối xử một cách thận trọng và chu đáo.

Chính vì mớ ký ức chết tiệt này loáng thoáng xẹt ngang trong đầu mà Alyosha có chút đờ đẫn. Khi sực tỉnh, nó tháo tay của Nhã Chi ra, nhẹ nhàng nói:

- Trời lạnh thế này, em đeo bao tay vào đi!

- Em không thích! - Cô bé dẫu môi, có hơi giận dỗi vì bị anh trai này đẩy ra khỏi người.

Alyosha cố mỉm cười, nén nỗi lo sợ về đoạn ký ức đó. Cậu bé đưa tay, gỡ mấy bông tuyết nhỏ xíu vướng trên mái tóc dài quá vai đen mượt của cô bé, sau đó lẳng lặng dùng ánh mắt của mình áp chế cô bé này lại, chỉ nói một từ:

- Ngoan!

Nhã Chi vậy mà tự nhiên lại nghe lời, con bé rụt đầu, cho tay vào túi của trang phục, lấy bao tay ra, tự mang vào. Hai người lớn trông vẻ lợi hại của Alyosha, liền bật cười.

Khoảng thời gian đó là xế chiều, họ thống nhất cùng nhau đến một nhà hàng gần đó để ăn tối. Đó là một quán ăn mang phong cách châu Á với ánh đèn vàng ấm áp bao bọc, những món nội thất và đồ trang trí từ gỗ và những họa tiết màu nâu làm không gian trở nên ấm cúng. Một lát sau đó, người tên là Nhã Khanh đã tới, đó là một người đàn ông trông khá cao, đeo một chiếc kính không gọng tri thức và mặc một bộ vest màu xám xanh. Ông ấy có gương mặt hài hòa luôn thường trực nụ cười, cả gia đình họ đều là người Việt Nam.

Nhã Khanh chính là người thường xuyên liên lạc với bác sĩ Grisha để chu cấp cho nó. Từ lời của người lớn đang trao đổi, Alyosha biết mình là con của một người bạn rất thân của chú Nhã Khanh, trước kia ông ấy từng học ở Nga, hiện giờ đã về nước định cư. Còn nghe nói do người cha ấy hiện đang làm việc trong khối ngành quân đội nên việc xuất ngoại không được dễ dàng lắm, vì vậy phải trông cậy vào chú Nhã Khanh giúp đỡ để mắt tới nó. Thậm chí cái tên Alyosha của nó chính là chú Khanh gợi ý đặt cho nó.

Alyosha rũ mắt, không hề nói một lời nào, nó sẽ không chen vào câu chuyện của người lớn mà lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện đó và ghi nhớ những thông tin cần thiết. Thêm vào đó, đứa nhỏ này đã hi sinh bản thân làm “mồi” cho Nhã Chi bé nhỏ nhiệt tình quấy rối, để cho mẹ của bé được thoải mái trên bàn ăn hơn.

Nhã Chi nằng nặc muốn Alyosha thử một món ăn có hình dạng một cuốn tròn màu vàng, còn đặc biệt nhấn mạnh đây là món mà em bé thích nhất. Alyosha cẩn thận đưa món đó vào miệng, cắn một cái, sự nóng ấm giòn rụm cực kỳ thỏa mãn, rất hợp với thời tiết đang se se thế này. Hương vị món ăn này thật đủ đầy, có hương vị tươi ngọt của hải sản và nấm, chút sần sật của sợi gì đó và có cả vị bùi bùi của khoai.

- Anh thấy món này ngon không? Nó gọi là chả giò đó. Chi Chi thích món này nhất luôn! - Con bé dùng ánh mắt chờ mong nhìn biểu cảm của Alyosha.

Cậu bé thành thật đáp:

- Rất ngon!

Chi Chi cười đắc ý, liền lấy thêm chả giò cho vào bát của anh trai. Alyosha nhìn Chi Chi bé tẹo đang dùng chiếc đũa dành cho trẻ con gắp đồ ăn một cách khéo léo, nó cũng tò mò tập dùng đũa như bé gái, nhưng đũa của Alyosha là của người lớn có độ khó sử dụng cao hơn, vì vậy khiến nó trở nên vụng về hơn. Chi Chi được màn thể hiện bản thân, còn ra vẻ am hiểu, chỉnh tay cầm cho Alyosha.

Thu Quyên được rảnh tay, không cần quá chú ý đến Nhã Chi, liền hài lòng cười tít mắt, vừa nhìn về hướng cậu bé, khẽ nói với chồng:

- Trời ơi đây là đứa con trong mơ ước của em nè!

Alyosha ngoan ngoãn ngồi ăn cùng Nhã Chi, vừa cẩn thận kiểm tra món súp có còn lẫn xương không, vừa lấy khăn ăn lau miệng cho em bé. Cảm giác dù chỉ mới gặp như Alyosha rất ra dáng anh lớn, vừa điềm tĩnh vừa chu đáo. Đây là kiểu con cái mà bất cứ gia đình nào đều ao ước. Đừng nói tới việc giữ bé Alyosha tạm thời cho đến khi đứa nhỏ về nước nhận lại cha ruột, Thu Quyên bắt đầu nghĩ đến việc muốn nhận bé trai này làm con luôn rồi.

Nhã Khanh cười vui vẻ, tự hào nói:

- Anh đã bảo em sẽ lập tức thích đứa trẻ này cho xem mà! Có sai đâu!

Một bàn ăn ba người lớn và hai đứa trẻ diễn ra cực kỳ vui vẻ. Cả hai vợ chồng này đều làm người khác cảm thấy thoải mái. Bác sĩ Grisha nói nhỏ với Alyosha rằng ông sẽ chuyển đến ký túc xá của trường nên khoảng thời gian vài ngày sau đứa nhỏ sẽ sống tạm thời ở nhà của vợ chồng Nhã Khanh. Alyosha gật đầu hiểu ý, với dạng phụ huynh này không hề khó lấy lòng. Gần đây nó đã làm phiền của Grisha nhiều rồi, để chú yên tâm học tập, Alyosha tự nhủ sẽ hạn chế việc làm chú bận tâm. Grisha cũng thừa biết tính khí của đứa nhóc, nếu không có chuyện gì quá nghiêm trọng, Alyosha sẽ không chủ động liên hệ với mình, tuy vậy, hai người vẫn thỏa thuận sẽ gọi video cho nhau vào ngày cuối tuần, Grisha cũng hơi sợ bé con quá ham vui mà quên mất mình lắm chứ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận