“Ư…” John rên rỉ, âm thanh yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng, như tiếng thở dài đầy bất lực. Toàn thân anh nặng trĩu, chẳng khác nào bị đè bởi một tảng đá khổng lồ. Cảm giác như từng mảnh cơ thể đều tan chảy, chỉ còn lại cơn đau buốt tận xương. Mỗi cơ bắp đều co thắt, từng dây thần kinh như bị thiêu cháy.
Cơn đau nhói lên trong đầu anh, như thể một cái búa tạ đang đập thẳng vào não. Suy nghĩ của anh rối loạn, tan vỡ như những mảnh kính rơi lả tả. Đầu óc quay cuồng, mọi thứ anh thấy trong cơn mê chỉ là một mớ hỗn độn trắng xóa.
"Chết còn dễ chịu hơn." Anh nghĩ, nhắm mắt lại để xoa dịu cơn đau. Anh vẫn còn nhớ lần mình chết trên toa tàu—một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc nhanh chóng. Còn bây giờ? Đây là tra tấn. Đau đớn kéo dài, không khác tra tấn là bao.
Nhưng John vẫn cố gắng gượng. Có lẽ là do anh cứng đầu, hoặc có thể đó là do ý chí của John ở thế giới này đã thôi thúc anh tiếp tục.
John cắn răng, cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu. Ánh sáng trắng rọi thẳng vào khiến anh phải nheo mắt lại. Nhưng dần dần, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Những bức tường sạch sẽ đến lạnh lẽo. Tiếng rì rì quen thuộc của máy móc. Và biểu tượng khắc trên tường.
Tim anh thắt lại. Anh biết nơi này—bệnh viện trung tâm. Một địa điểm anh từng thấy hàng trăm lần trong Victorious Athea. Nhưng lần này, nó không còn là hình ảnh trên màn hình. Cảm giác chân thực đến ngạt thở.
“Ồ, tỉnh rồi sao?” Một giọng nói ngọt ngào vang lên, pha chút quyến rũ.
John quay đầu theo phản xạ. Tim anh đập mạnh. Giọng nói đó—anh biết rất rõ. “Marie...” Tên cô hiện lên trong đầu anh, gợi nhớ đến một nhân vật mà anh từng ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần.
Marie—nữ y tá trưởng của bệnh viện trung tâm. Tóc đỏ rực, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, và nụ cười quyến rũ luôn khiến người khác phải ngoái nhìn. Bộ đồng phục y tá ôm sát, làm nổi bật từng đường cong tinh tế, khiến cô ấy trở thành nhân vật được yêu thích trong trò chơi.
Nhưng đối với John, một người chỉ quan tâm đến Meta, cô chỉ là một nhân vật phụ, đẹp nhưng không thực sự hữu dụng.
Marie bước lại gần, tay cầm một bảng điện tử. Cô cúi xuống, đôi mắt sắc sảo quét qua khuôn mặt anh. “Hừm, thú vị.” cô cười khẽ, giọng nói trêu đùa nhưng vẫn không giấu được chút ngạc nhiên.
John cố ngồi dậy, cơ thể vẫn còn đau nhức. Anh nhăn mặt nhưng cố tỏ ra bình thản. “Để tôi đoán thử. Đội Vengeance thất bại trong việc hạ Noxchelion, đúng không?” Anh nhướng mày, môi thoáng nụ cười nhạt.
Marie thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười của cô càng sâu hơn. “Ồ? Làm sao cậu biết?” Cô nghiêng đầu, đôi mắt xanh chăm chú nhìn anh như muốn soi thấu tâm trí.
“Đoán mò thôi.” John đáp, giọng đều đều. Dù vậy, ánh mắt anh không giấu được sự sắc bén. “Tôi đoán đúng chứ?”
Marie cười khẽ, một nụ cười đầy tinh quái. “Anh đúng là sắc sảo hệt như vẻ ngoài, Chỉ huy Arbucher.” Cách cô nhấn mạnh danh xưng ấy vừa như khen ngợi, vừa như chế nhạo, nhưng John chỉ nhún vai, chẳng buồn phản ứng. Anh đang quá mệt để có thể nói nhiều.
Và Marie cũng biết điều đó. Thế nên trên cương vị của một y tá, cô không trêu anh nữa.
Cô lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng sáng lấp lánh. “Ngồi yên nào.” cô nói, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát. Không chờ anh trả lời, cô nhanh chóng tiêm thẳng vào tay anh.
Chất thuốc tràn qua mạch máu như lửa, khiến anh rên khẽ, cơ thể nóng bừng. “Cái quái gì vậy?” John nghiến răng, chịu đựng cơn khó chịu lan khắp người.
Marie mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch. “Thuốc tăng tốc tái tạo. Đừng lo, tôi chỉ đang giúp thôi mà.”
John hít sâu, cảm nhận cơ thể dần nhẹ nhõm hơn. Dù cơn đau lúc đầu là hơi đột ngột, nhưng John có thể chịu được. “Cảm ơn…” Anh lẩm bẩm, giọng điệu không mấy thật lòng.
Marie chỉ cười, cúi xuống gần hơn, đôi mắt sắc sảo lấp lánh vẻ thích thú. “Cứ nghỉ ngơi đi, Chỉ huy. Chúng ta sẽ còn làm việc với nhau nhiều đấy.”
“Và nhân tiện thì…” Marie đột nhiên ánh lên vẻ tinh nghịch, giọng nói nhẹ tênh như thể đang nói về chuyện thời tiết. “Có một quan to muốn gặp cậu đấy.”
“Hử ?” John chớp mắt, đầu anh đau vì chưa thể nghĩ ra cách đối phó ngay lập tức. nhưng chưa kịp nói hết câu, Marie đã bất ngờ tiến lại gần.
“Tạm biệt nha!” cô nói vui vẻ, kèm theo một nụ hôn chớp nhoáng lên trán anh.
Hành động ấy khiến John đứng hình. Cả người anh cứng đờ, đôi má bỗng nóng bừng như lửa, và cảm giác tê rần lan dần từ trán xuống tận lòng ngực.
“Cái… cái gì.” Anh lắp bắp, giọng nghẹn lại khi Marie đã đứng thẳng người, nụ cười tinh quái không lẫn đi đâu được hiện rõ trên gương mặt cô.
“Đừng ngại ngùng thế, Chỉ huy, cứ coi như đây là phần thưởng của cậu đi.” Cô trêu chọc, vẫy tay như thể mọi chuyện chỉ là một trò đùa rồi xoay gót bước đi. “Anh còn sống sót qua những thứ kinh khủng hơn nhiều so với một chút tình cảm như thế này, đúng không?”
John chỉ biết thở dài, một tay xoa nhẹ lên trán như thể cố gắng xóa đi cảm giác còn sót lại. “Cô đúng là chẳng giống ai, Marie.” anh lầm bầm, nhưng khóe môi anh vô thức cong lên thành một nụ cười mỏng.
Marie quay đầu lại, ánh mắt xanh lục sáng bừng như muốn trêu đùa thêm lần nữa. “Chúc may mắn nhé, Chỉ huy Arbutcher.” Cô cười khẽ, giọng ngân nga như hát, rồi biến mất sau cánh cửa tự động.
John chưa kịp suy nghĩ nhiều thì cánh cửa phát ra tiếng xì xì khi mở ra. Âm thanh dội lại rõ ràng trên nền gạch lạnh lẽo, cùng với tiếng bước chân đều đặn, chắc chắn tiến lại gần.
“Chỉ huy John Arbucher.”
Giọng nói trầm, quyền uy, mang theo sức nặng làm căn phòng như chùng xuống.
John nhìn về phía người vừa bước vào. Đó là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ đầy uy lực như thể mỗi bước đi đều mang theo khí thế.
Mái tóc nâu đậm được chải gọn gàng, khuôn mặt ông hằn lên vài nếp nhăn nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ dày dặn kinh nghiệm. Bộ quân phục chỉnh tề của ông ta sáng lấp lánh với các huân chương và phù hiệu, minh chứng cho cấp bậc đỉnh cao trong hệ thống quân sự của Tevat.
Hans Armstrong, một trong những phó chỉ huy lừng danh của Tevat. Trong game, ông ấy là một trong số ít đồng minh của nhân vật chính thuộc phe chính quyền trung ương.
Có lẽ đóng góp của John trong nhiệm vụ vừa rồi đã thu hút ông tới đây.
John hơi nhếch môi, ép mình ngồi thẳng dậy dù cơn đau vẫn âm ỉ trong người. “Thật là một vinh dự.” Anh chào, giọng pha chút mỉa mai. “Tôi không ngờ người như ngài lại bận tâm đến một con ‘chuột bạch’ như tôi.”
Hans không nói ngay, ánh mắt sắc bén của ông lướt qua John như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu anh. “Cậu không chỉ là một con chuột bạch đâu John.” Ông đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm nghị.
“Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình nếu không có lý do.”
John hơi tựa lưng ra sau, nụ cười nhạt vẫn hiện hữu trên môi. “Vậy, tôi được coi là thành công? Hay Lena đang chuẩn bị lôi lõi Pandora ra để mổ xẻ?”
Hans khẽ nheo mắt, im lặng trong một lúc trước khi bật ra một tiếng cười trầm. “Cậu gan lắm, Chỉ huy John. Không chỉ dám chấp nhận một ca phẫu thuật có tỷ lệ sống sót chỉ 4%, mà còn đối mặt với hai Athea tha hoá chỉ với một đội Athea sản xuất hàng loạt.”
Nụ cười của ông rộng hơn, pha lẫn giữa ngưỡng mộ và nguy hiểm. “Cậu làm rất tốt, Chỉ huy. Rất tốt. Và nhờ điều đó, cậu sẽ có sự bảo vệ của tôi.”
“Vả lại, cảm ơn vì đã bảo vệ tia hi vọng cuối cùng của Tevat.” Hans ám chỉ đến Steve, nhân vật chính của Victorious Athea và là gã chỉ huy duy nhất được việc của Tevat.
John khẽ nheo mắt, tâm trí anh nhanh chóng lướt qua đội ngũ đã chiến đấu cùng mình. “Rất vinh dự. Nhưng… còn những người đồng đội của tôi thì sao?” Giọng anh trở nên nghiêm túc hơn.
“Họ vẫn sẽ dưới quyền chỉ huy của cậu.” Hans trả lời. “Tuy nhiên, mẫu Idol S-Nova sẽ cần được kiểm tra. Sự biến đổi bất thường của cô ấy trong trận chiến vừa rồi đã gây chú ý.”
John cảm thấy người mình căng lại, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn trên đùi. “Kiểm tra…”
Chuyện Nova sử dụng Token kiểu gì cũng lộ ra thôi, thế nên John cũng chẳng buồn giữ bí mật làm gì.
Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Được thôi. Nhưng chỉ cần không có chuyện tra tấn hay tháo rời cô ấy, tôi sẽ hợp tác.”
Hans khẽ nhướn mày, ánh mắt như ẩn chứa một nét tán thưởng. “Tốt. Cậu hiểu chuyện đấy, khác hoàn toàn với thằng nhóc còn lại. Điều đó sẽ giúp cậu sống sót lâu hơn.”
John khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng vẫn sắc sảo. “Cảm ơn, Phó chỉ huy.” Anh đáp, giọng nói kiên định dù cơ thể vẫn còn đau nhức.
Hans vừa quay người định bước ra khỏi phòng thì giọng nói của John giữ ông lại.
“Nhưng… tôi có một yêu cầu.”
Phó chỉ huy dừng lại, quay lại nhìn John bằng ánh mắt sắc lạnh. Đôi mắt ông hẹp lại, dò xét anh với sự kết hợp giữa tò mò và uy quyền. “Là gì?” Ông hỏi, giọng chắc nịch.
John giữ ánh mắt mình không lay động, không để lộ chút chần chừ nào. “Đơn giản thôi. Tôi muốn được hoạt động ở Vùng Ngoại Biên. Nội Tevat quá nguy hiểm với một người trong vị trí của tôi.”
Hans nhướn mày, rõ ràng đang cân nhắc lời nói của John. Căn phòng như tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng rì rì nhẹ của thiết bị y tế vang lên trong không gian.
Sau vài giây im lặng, Hans khẽ gật đầu, đôi môi ông nhếch lên một nụ cười mỏng nhưng không chạm đến ánh mắt. “Được rồi. Tôi sẽ cân nhắc.” Ông đáp ngắn gọn, giọng mang cả sự công nhận lẫn kết thúc của cuộc trò chuyện.
Không nói thêm lời nào, Hans quay gót bước ra khỏi phòng. Tiếng gót giày bóng loáng của ông gõ vang trên sàn nhà, đều đặn và dứt khoát. Cánh cửa tự động khép lại sau lưng ông với âm thanh xì xì quen thuộc, để lại John một mình trong căn phòng trắng toát.
John khẽ thở dài, cơ thể thả lỏng dần khi sự căng thẳng bắt đầu rời khỏi đôi vai anh. Anh tựa lưng vào giường, đôi mắt nhắm lại để định thần.
“Từng bước một, mình sẽ tiến tới ‘Happy Ending’, lãng phí một kiếp là quá đủ rồi.” Anh lẩm bẩm, như tự nhắc nhở bản thân.
John biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu, những thử thách sau này sẽ còn khốc liệt hơn. Nhưng hiện tại, thế này là đủ rồi, anh đã sống sót, đã ổn định được vai trò. Và quan trọng nhất, anh đã có một nơi để khởi đầu.
Vùng Ngoại Biên, tuy ít nguy hiểm hơn theo một số khía cạnh, nhưng lại ẩn chứa những vấn đề và thách thức riêng mà anh phải đối mặt. Tất nhiên, đó không phải vấn đề quá lớn. Chỉ cần John vẫn có người tin tưởng vào mình, mọi thứ đối với anh đều là có thể.
0 Bình luận