Tập 01 Những ngày đầu làm chỉ huy
Chương 3: Đồng đội đại trà.
0 Bình luận - Độ dài: 3,159 từ - Cập nhật:
John hít một hơi, chắc chắn rằng anh đã chuẩn bị sẵn kế hoạch thoát hiểm nếu mọi chuyện đi lệch hướng. Anh bước sang một bên, bắt một chuyến tàu điện và ngắm nhìn Tevat – thành phố dưới lòng đất, nơi là nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại trước sự xâm lược của những Hybrid, những sinh vật ngoài hành tinh kỳ lạ.
Cảnh vật giống hệt những gì anh nhớ trong game. Bầu trời LED mô phỏng một ngày nắng ấm, chiếu ánh sáng nhân tạo lên thành phố bê tông và thép.
Những tòa nhà cao chọc trời dọc theo các con phố, mặt tiền chúng phủ đầy biển hiệu neon chớp tắt và hình ảnh 3D quảng cáo đủ thứ từ đồ ăn rẻ tiền đến thiết bị công nghệ cao.
Những chiếc phi thuyền bay lượn trên đầu, động cơ rì rầm nhẹ nhàng khi vận chuyển hàng hóa hay hành khách giữa các khu vực.
Tất cả đều quen thuộc, nhưng khi thấy tận mắt, cảm giác lại khác hẳn. Những vết bẩn và hao mòn trên các tòa nhà, đám đông vội vã trên phố, những rung động nhẹ từ máy móc dưới chân – tất cả tạo nên một cảm giác sống động hơn, thực tế hơn.
Game đã cho anh thấy phần lớn những thứ này, nhưng giờ anh có thể cảm nhận được sự kinh ngạc.
Dù vậy, Tevat vẫn có những vấn đề của mình. Bất công thì vẫn có, nghèo đói vẫn hoành hành, các tập đoàn khổng lồ thì tự do bào mòn mọi nguồn lực cho riêng mình.
Dẫu vậy, John vẫn cảm thấy một sự ngưỡng mộ kỳ lạ dâng lên. Dù có nhiều thiếu sót, Tevat vẫn đứng vững, là minh chứng cho cuộc chiến kiên cường của nhân loại để tồn tại.
Anh thở dài, lắc đầu. Dù gì thì, nơi này cũng là nhà rồi—hoặc ít nhất, phải là vậy.
“Thang máy…” Giọng nói đều đều của hệ thống thông báo chuyến đi đến nơi. Cửa mở ra với một tiếng xì nhẹ, và anh bước ra ngoài, đôi giày của anh kêu nhẹ lên trên sàn kim loại.
Anh đã chuẩn bị đủ rồi; giờ là lúc gặp gỡ đồng đội của mình.
Căn phòng mờ mờ ánh sáng, với một ánh sáng xanh nhạt phát ra từ các bức tường. Ở giữa là một hình bóng, đứng thẳng và im lặng, như đang chờ đợi anh.
"Hmm, vậy là cô được giao cho tôi." John vuốt cằm, ánh mắt lướt qua hình bóng trước mặt.
Cô ta là một Athea sản xuất hàng loạt, xếp hạng R, tóc nâu dài buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, đôi mắt xanh sáng làm nổi bật khuôn mặt. Theo những gì anh nhớ trong cốt truyện của game, mã của cô ta là MP111—một trong những mẫu cơ bản nhất.
Mặc trang phục chiến thuật có vẻ thiết kế quá mức nhưng vẫn rất thực dụng, cô ta trông đúng kiểu đơn vị cấp thấp trong Victorious Athea.
Và, tất nhiên, logic của game vẫn áp dụng ở đây: Càng trang bị nhiều bên ngoài, thì càng yếu. Những mẫu hiếm không cần đồ đạc cồng kềnh này. Khả năng của họ đã được nâng cấp bên trong nhờ công nghệ tiên tiến, trong khi các cấp thấp vẫn phải phụ thuộc vào trang bị lỗi thời, cồng kềnh.
John khẽ cười một chút nhưng nhanh chóng giấu đi.
"John Arbucher." Anh giới thiệu, đưa tay ra với nụ cười bình thản. "Là chỉ huy mới—và là duy nhất của cô."
Đôi mắt cô gái mở to, cô ta chần chừ. Trong thế giới này, Athea thường bị coi như công cụ, chỉ cao hơn vũ khí tiêu hủy chút ít.
Việc một chỉ huy—đặc biệt là người đã tốt nghiệp đứng đầu học viện—đưa tay bắt tay lại là điều chưa từng thấy.
Cô ta nhìn chằm chằm vào bàn tay anh, rõ ràng là không chắc chắn.
"Thôi nào, đừng làm tôi chờ." Anh trêu, đưa tay ra lần nữa, nụ cười càng rộng hơn.
"Á-a, vâng! Tôi là Irish. Rất vui được gặp anh, chỉ huy John." Cô ta lúng túng, nắm lấy tay anh và bắt tay, động tác hơi cứng nhưng chân thành.
Nụ cười của John từ từ mềm lại thành một nụ cười thật sự. "John không là được rồi." Anh nói.
Irish chớp mắt, vẻ mặt cô dao động giữa sự khó tin và biết ơn. Cô gật đầu nhanh, vẫn nắm tay anh lâu hơn cô có lẽ nhận ra.
"Vâng... John." Cô lặp lại, giọng nhỏ lại, như đang thử nghiệm từ này.
‘Chà.’ John nghĩ, ‘Mới có khởi đầu thú vị rồi.’
Dù có vẻ lo lắng, Irish cũng đủ khả năng—hoặc chí ít là quyết tâm. Anh không thể nói chắc liệu cô ấy sẽ là một gánh nặng hay một trợ thủ đắc lực, nhưng có một điều rõ ràng:
Cô ấy không giống mấy con lính lạnh lùng, cơ khí mà game thường vẽ ra. Cái nét người đó—dù nhỏ cũng khiến anh mỉm cười trong lòng. Có vẻ như cô ấy không phải là mấy ánh mắt vô hồn và sự chính xác máy móc như John dự đoán.
“Lẽ ra phải có hai người nữa. Họ đâu đâu?”
John khoanh tay và quan sát căn phòng. Anh đã kỳ vọng sẽ có một đội đầy đủ, ít nhất là hơn một người, nhưng khu vực này trống trơn như phongd chờ lúc sáng sớm.
Ngoài Irish đang đứng im trước mặt, chẳng có ai khác. Không có tiếng bước chân, không có động tĩnh gì trong bóng tối—chỉ có tiếng đèn trên trần đang kêu rì rì.
Irish hơi nghiêng đầu, mắt xanh nhìn anh. “Chỉ có mình em được cử đến gặp anh thôi.” Cô ấy nói phẳng lặng, giọng không lộ chút giả dối gì.
John nhíu mày, tay gõ nhẹ lên tay. Anh không thích chuyện này. Hoặc là có người mắc sai lầm trong việc triển quân. Hoặc là anh đang bước vào một tình huống mà việc sống sót không phải là ưu tiên của ai, ngoại trừ chính anh.
“Hừm.” John nhăn mặt một chút và tỏ vẻ khó chịu.
Anh đưa tay vào túi, rút ra token của Annihilator. Bề mặt mịn màng lấp lánh nhẹ, thiết kế tinh xảo phản chiếu ánh sáng khi anh nâng nó lên, ánh mắt anh chuyển qua lại giữa token và Irish.
Trong các video quảng cáo từ game, quy tắc rất rõ ràng: một token chỉ có thể được sử dụng bởi người cầm vũ khí phù hợp. Irish mang theo một khẩu súng máy, trong khi token của Annihilator dành cho một khẩu súng phóng lựu.
Sự không phù hợp này rất rõ ràng, nhưng ý nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu anh—liệu nó có thể hoạt động được không?
Cám dỗ thử nghiệm ngay lập tức là rất lớn. Năng lượng tiềm ẩn của token gần như phát ra âm thanh khi anh cầm nó lên, hứa hẹn mang lại lợi thế mà anh rất cần lúc này.
Nhưng rủi ro cũng hiện lên rõ rệt trong đầu anh. Nếu hệ thống lỗi hoặc từ chối thử nghiệm, anh sẽ lãng phí những nanomachines quý giá vào một canh bạc. Tài nguyên mà, theo như anh biết, là rất khó để kiếm.
Chưa kể tới mối đe dọa mà họ sẽ phải đối mặt sau này, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để thử.
Anh thở dài, cẩn thận bỏ token trở lại vào túi. Chưa phải lúc. Cứ để đó khi cần thật sự. Anh liếc nhìn Irish, ánh mắt cô ấy bình thản, vững vàng nhưng ẩn sau vẻ mặt đó là sự căng thẳng rõ rệt.
“Ê, Irish.” John nói, giữ giọng điệu bình thản khi cất token vào túi. “Có vẻ em căng thẳng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của em trên mặt đất à?”
Irish chớp mắt, đôi mắt xanh của cô hơi híp lại. “À... làm sao anh biết?” Cô hỏi, lông mày nhướng lên một chút.
“Bản năng của một chỉ huy.” John đáp lại với nụ cười nhếch mép, gõ nhẹ lên thái dương cho có vẻ.
Thực ra là khi làm quản lý thì John cũng học được kỹ năng này, và có vẻ là nó vẫn có ích ngay cả khi ở một thế giới khác.
Cô nghiêng đầu, rõ ràng không tin vào câu trả lời của anh, nhưng không tiếp tục chất vấn. Thay vào đó, cô liếc xuống khẩu súng của mình, điều chỉnh lại tay cầm như thể câu hỏi đã khiến cô chú ý đến sự căng thẳng của mình.
John khẽ cười thầm. “Đừng lo về nó.” Anh nói thêm. “Chỉ cần làm theo huấn luyện, chúng ta sẽ vượt qua thôi.”
“Hiểu rồi ạ.” Irish đáp lại, giọng điệu lại trở về trạng thái bình thường.
Anh gật đầu, hy vọng rằng câu nói vô tình của mình có thể giúp giảm bớt phần nào sự căng thẳng của cô. Cô sẽ cần giữ được sự tập trung sắc bén cho những gì sắp tới—vì nếu có một điều gì John chắc chắn, đó là nhiệm vụ này sẽ không dễ dàng.
‘Có vẻ như bọn chúng không có hy vọng gì vào mình thật.’ John nghĩ, ánh mắt anh chuyển sang Irish, người đang đứng im lặng bên cạnh anh. Tâm trí anh lang thang, ghép lại những mảnh vụn của cốt truyện chính mà anh còn nhớ được.
Ngoài chỉ huy chính và một nhân vật cấp cao từ phe đối thủ, Tevat không có bất kỳ lãnh đạo thực sự nào có năng lực. Không khó để nhận ra vì sao nỗ lực giành lại mặt đất của họ lại thất bại hết lần này đến lần khác. Họ không muốn lãng phí tài nguyên vào những gì họ cho là vô vọng.
Thật ngu xuẩn.
Điều này khiến anh thất vọng. Nếu họ thật sự đầu tư vào các chỉ huy—huấn luyện họ bài bản, cung cấp cho họ những công cụ để lãnh đạo hiệu quả—thì có lẽ đã có cơ hội thực sự để thay đổi tình thế.
Thay vào đó, các chỉ huy trong thế giới này lại thiếu kinh nghiệm, chưa qua huấn luyện, và hoàn toàn lạc lối. Ngay cả John, người được cho là đứng đầu trong khóa huấn luyện, cũng cảm nhận được những khoảng trống trong kiến thức của mình. Chắc chắn, anh có một lợi thế, nhưng không phải vì Tevat đã làm gì cho anh. Nếu không có những ký ức về Trái Đất và kiến thức anh mang theo từ đó, việc sống sót ở đây chắc chắn sẽ là điều không thể.
‘Ngay cả khi cơ thể “John” gốc sống sót được qua cuộc phẫu thuật đó, hắn cũng chẳng sống được lâu ngoài này.’ Anh suy nghĩ một cách ảm đạm.
Ý nghĩ đó để lại một vị đắng trong miệng anh. Cái hệ thống phân cấp của thế giới này— nơi mà anh phải ở đang thối nát và gần chết tới nơi rồi. Và nếu anh muốn sống sót, anh sẽ phải chơi một cách thông minh hơn, tốt hơn, và sắc bén hơn bất cứ ai.
“Được rồi, Irish, đến lúc rồi. Có vẻ như chỉ có anh và em thật.” John phá vỡ sự im lặng, giọng anh bình tĩnh. “Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này.”
Irish gật đầu không lời, đôi mắt xanh của cô thoáng nhìn anh trước khi quay trở lại với ánh nhìn trống rỗng của mình.
Không có đủ người thì cũng ổn thôi, John có cách để xoay chuyển tình huống này, tất nhiên là nó vẫn cần một chút may mắn—dù sao thì John cũng là một con bạc chính hiệu mà.
Họ tiến về phía thang máy dẫn lên mặt đất, sự quyết tâm của John ngày càng mạnh mẽ theo từng bước chân. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị bước vào, tiếng bước chân vội vã vang lên từ hành lang, phá tan sự yên tĩnh.
“Ah! Tớ đã bảo là chúng ta nên đến sớm hơn mà Nova!” Một giọng nói vang lên, cao vút và lúng túng.
John quay lại, nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen ngắn, hơi rối bù vì dường như vừa chạy gấp, lao về phía họ.
“Vera! Chính cậu là người gợi ý rằng chúng ta nên chuồn mà!” một giọng khác chen vào. Lần này là của một cô gái thấp bé hơn nhiều, với mái tóc bạc và nụ cười tự tin hiện rõ trên khuôn mặt khi cô chạy theo sau.
Biểu cảm của John chuyển từ khó chịu nhẹ sang thất vọng rõ rệt khi cả hai dừng lại trước mặt anh, thở hổn hển nhưng rõ ràng chẳng có chút ngượng ngùng nào vì sự chậm trễ của mình.
Những "đồng đội" được giao cho anh cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng có một vấn đề rõ ràng làm giảm bất kỳ cảm giác nhẹ nhõm nào.
Từng người trong số họ đều toát lên sự thiếu kinh nghiệm.
John quan sát nhanh, đôi mắt sắc bén của anh ghi nhận cách họ di chuyển lộn xộn, thiếu tổ chức, và sự vụng về trong từng động tác. Rõ ràng như ban ngày—họ chưa sẵn sàng, thậm chí còn rất xa mới đạt đến mức đó.
Vera mang theo một khẩu shotgun cỡ lớn, mạnh mẽ nhưng không lý tưởng cho một trận chiến kéo dài. Cô gái tóc bạc, Nova, thì cầm một khẩu súng phóng lựu lỗi thời với đạn nổ.
Vũ khí của Nova có thể tốt để tiêu diệt một bầy Hybrids, nhưng lại có nguy cơ thu hút thêm nhiều hơn vì sức công phá điên cuồng của nó.
‘Tuyệt.’ Anh nghĩ chua chát. Một đội toàn lính nghiệp dư và một gã chỉ huy quèn. Có chuyện gì có thể tệ hơn được đây?
Anh thở dài, tay đưa lên nhấn nhẹ vào sống mũi. “Được rồi,” John nói, để chút bực bội lộ ra trong giọng nói, đủ để nhấn mạnh quan điểm. “Để tôi đoán xem. Đây là nhiệm vụ thực sự đầu tiên của các cô, đúng không?”
Vera cúi đầu, hai má ửng hồng vì xấu hổ, trong khi cô gái tóc bạc đứng cạnh lại khoanh tay, đầu nghiêng sang một bên, sự bướng bỉnh hiện rõ.
“Có quan trọng không?” cô nàng thấp bé đáp lại với một cái nhún vai. “Giờ thì chúng tôi đã có mặt ở đây rồi, phải không?”
John nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, không chút ấn tượng. ‘Nhiệm vụ này sẽ dài lắm vậy.’ Anh nghĩ thầm.
“Được rồi, ngưng nói nhảm. Cứ bước vào thang máy đi.” Anh ra lệnh, giọng cương quyết nhưng không gay gắt. “Nếu còn lắm lời thế này, Lena sẽ giết chúng ta trước khi bất cứ thứ gì trên đấy kịp làm điều đó.”
Không chờ phản ứng, John đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo cả hai cô gái về phía buồng thang máy.
Vera chớp mắt nhìn anh, ngạc nhiên vì hành động của anh khiến sự bối rối trước đó của cô chuyển thành tò mò.
“Wow, một chỉ huy chủ động và không đối xử với chúng ta như rác rưởi.” Cô lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
John liếc nhìn cô, ánh mắt anh mềm lại, nở một nụ cười mỉa mai nhẹ. “Ừ thì.” Anh đáp, “Chúng ta là đồng đội. Kiêu ngạo không giúp ai sống sót ở trên đó đâu.”
Cô gái tóc bạc khẽ cười mỉm, nhưng anh không chắc là vì cô thấy thú vị hay chỉ tò mò với thái độ của anh.
Khi cánh cửa thang máy đóng lại và buồng bắt đầu chậm rãi nâng lên hướng về bề mặt, John tựa lưng vào tường, khoanh tay.
“Làm rõ một chuyện.” Anh nói, giọng bình tĩnh và rõ ràng. “Tôi không quan tâm các cô là sản phẩm đại trà, hay bất cứ thứ gì. Ngoài kia, các cô là lính dưới quyền của tôi. Tôi sẽ làm phần việc của mình để giữ cho các cô sống sót, và các cô cũng sẽ làm điều tương tự cho tôi. Hiểu chứ?”
Vera gật đầu một cách chân thành, đôi mắt xanh của cô mở to đầy tôn trọng. “Rõ, thưa Chỉ huy!”
Cô gái tóc bạc nhún vai khẽ, ánh mắt vẫn cứng đầu. “Hợp lý.” Cô nói đơn giản, hai tay vẫn khoanh trước ngực.
John thở dài, đầu anh tựa nhẹ vào bức tường lạnh ngắt của thang máy. Tâm trí anh trôi dạt về quá khứ.
“Đồng đội, à?” Anh lặp lại từ đó trong đầu, những ký ức cả đắng cay lẫn thoáng chút ngọt ngào ùa về. ‘Cũng giống như hồi tôi còn là lính mới.’ Anh nghĩ một cách châm biếm.
Ngày đó, anh đầy những hy vọng ngây thơ, khao khát được tin tưởng những người xung quanh. Nhưng cuộc đời không ngừng mài mòn những cạnh sắc ấy. Phản bội, thất vọng, và thực tại tàn nhẫn của một thế giới khắc nghiệt đã khiến anh trở nên trống rỗng và cô độc.
Dẫu vậy, có gì đó về tình huống hiện tại lại... khác biệt. Có thể đó là sự hăng hái lấp lánh trong ánh mắt của Vera, hoặc sự thừa nhận miễn cưỡng nhưng không thể chối cãi của cô gái tóc bạc dành cho anh.
“Hoặc có lẽ chỉ là suy nghĩ mơ mộng của một kẻ đã chết trong thân xác mượn.” Anh tự nhủ, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Anh lại nhìn về phía các đồng đội của mình, ánh mắt lặng lẽ quan sát với quyết tâm mới.
‘Lần này... có lẽ tôi có thể làm tốt hơn. Có lẽ nó không nhất thiết phải kết thúc như trước đây.’
Thang máy rung nhẹ khi tiến gần đến điểm đến, âm thanh vo ve từ thế giới trên bề mặt lặng lẽ len lỏi vào nhận thức của anh.
Dù có bất cứ thứ gì chờ đợi phía trước, John biết một điều chắc chắn: anh không còn là con người của ngày xưa nữa.
Lần này John sẽ sống hết mình mà chẳng sợ ai. Anh sẽ chiến đấu, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người xung quanh. Vì dù thế giới này có ném gì vào anh đi chăng nữa, anh không định để nó đánh gục mình.
0 Bình luận