Tập 01 Những ngày đầu làm chỉ huy
Chương 5: Chiến trường thực sự không đơn giản đâu
0 Bình luận - Độ dài: 2,356 từ - Cập nhật:
Đôi mắt đen của John khóa chặt vào đàn Hybrid khổng lồ. Chỉ trong vài giây, anh đã phân tích xong: năm con cận chiến với móng vuốt sắc lẹm, một con Hybrid Nổ đang rung lên từng nhịp, và xa hơn, một con bắn tỉa ẩn mình, chờ cơ hội xả đạn.
“Chỉ huy, làm gì tiếp theo?” Irish lên tiếng, giọng lạc đi vì căng thẳng.
“Nhắm vào con Hybrid Nổ.” John đáp gọn, ánh mắt vẫn không rời mục tiêu. “Nova, bảo vệ cánh trái. Vera, đừng để bất cứ thứ gì vượt qua.”
Anh ra lệnh dứt khoát, giọng trầm mà lạnh, từng câu rõ ràng như lưỡi dao cắt qua sự căng thẳng bao trùm.
John lùi lại một bước, tay siết chặt khẩu súng trường. Anh cảm nhận được sức nặng của sự sống còn treo lơ lửng trên từng nhịp tim. Lũ Hybrid đang lao tới, nhanh hơn anh dự đoán.
“Irish, bắn ngay!” Anh quát, giọng sắc như quất roi.
Nhưng Irish vẫn đứng im. Tay cô run rẩy, ánh mắt đầy nỗi sợ. Sự thiếu kinh nghiệm và tự tin của cô đang ảnh hưởng đến mạng sống của họ.
Không được, anh không cho phép điều này xảy ra.
“Tệ thật.” John nghiến răng, lao thẳng tới chỗ cô. Không chút chần chừ, anh giật lấy khẩu súng, chỉnh lại tư thế cầm, rồi bóp cò.
Đoàng!
Tiếng nổ vang lên, viên đạn cắm phập vào lõi con Hybrid Nổ. Một ánh sáng chói lòa bùng lên khi lõi con Hybrid nổ va chạm với viên đạn. Cơ thể tròn vo của nó giật lùi, rung lắc dữ dội nhưng chưa chết hẳn. John muốn bắn thêm, nhưng cơn đau và khoảng cách khiến anh không thể kết liễu được.
“Nova, lõi con bắn tỉa! Bắn!” John hét lớn.
Nova không trả lời, cô chỉ cúi thấp người, nắm chặt khẩu súng lục trong tay và nhắm thẳng vào con bắn tỉa. Một phát súng vang lên, xuyên qua không khí, trúng lõi của con quái. Nhưng nó chỉ lảo đảo, chưa gục hẳn.
“Vera, mấy con cận chiến.”
Vera đã lao tới trước khi John dứt câu, khẩu shotgun gầm lên một tiếng dữ dội. Một con Hybrid cận chiến bị đẩy lùi, nhưng ngay lập tức, hai con khác lao vào khoảng trống.
John siết chặt tay cầm, súng trường nhả đạn liên tục. Từng phát, từng phát đều nhằm vào khớp nối của lũ quái, cố gắng làm chậm chúng lại. Mồ hôi rịn trên trán, vai anh nhức sau khi bắn khẩu súng máy ấy, nhưng anh không ngừng. Nếu anh ngừng thì cả đội đi hết.
"Irish, hỗ trợ Vera!" Anh quát, giọng nói như cắt qua bầu không khí hỗn loạn.
Irish lập tức làm theo, sự lưỡng lự ban đầu đã bị thay thế bởi quyết tâm sắt đá. "Rõ, chỉ huy!" cô hét lên, xoay người để bảo vệ sườn của Vera. Khẩu súng máy của cô gầm vang, những làn đạn cày nát lớp vỏ cứng của con Hybrid khi nó lao vào Vera một cách điên cuồng.
Khẩu shotgun của Vera nổ tung ở cự ly gần, âm thanh chát chúa khiến con quái vật cuối cùng cũng gục ngã. Nhưng trong khoảnh khắc hấp hối, nó vẫn kịp quét một cú đòn qua cánh tay của Vera trước khi đổ gục thành một đống xác cháy đen.
Ánh mắt của John lia nhanh tới Vera, nheo lại khi nhận ra máu nhân tạo nhỏ giọt từ cánh tay cô. “Vera, tình trạng?” anh hỏi, giọng lạnh lùng nhưng pha lẫn sự quan tâm.
“Ổn.” Vera gầm gừ, giữ chặt vũ khí khi cô đứng thẳng người.
“Tốt. Tập trung vào.” Lời nói của John ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh đã đảo qua chiến trường, tìm kiếm mối đe dọa kế tiếp.
Chiến trường như xoay chuyển không ngừng. Con Hybrid phát nổ, run rẩy với năng lượng bất ổn, vẫn là một mối nguy hiểm lớn, trong khi hai con Hybrid cận chiến khác đang áp sát. Ở phía xa, con Hybrid bắn tỉa vẫn đang di chuyển, đôi mắt đỏ rực của nó lóe lên một cách đáng sợ.
“Nova, giữ chặt con phát nổ đó!” John ra lệnh dứt khoát. “Đừng để nó tiến gần hơn!”
“Hiểu rồi!” Giọng của Nova dứt khoát, khẩu súng ngắn của cô đã nhắm thẳng vào mục tiêu run rẩy. Tiếng súng vang lên, mỗi phát bắn đều nhắm vào lõi bất ổn của con Hybrid, buộc nó phải lùi lại nhưng chưa đủ để hạ gục.
John quay sự chú ý sang hai con Hybrid cận chiến. Con đầu tiên lao vào anh với một tiếng gầm rú dữ tợn, móng vuốt của nó chém ngang không khí. Anh bước né sang một bên, dùng báng súng trường đập mạnh vào hàm nó trước khi nhắm nòng súng bắn thẳng vào lõi.
Một tia sáng xuyên thủng cục lõi. Con quái gục ngay lập tức.
Con thứ hai nhanh nhẹn hơn, móng vuốt của nó mờ ảo trong không trung. John cúi thấp, di chuyển chính xác, và xả thêm một loạt đạn vào ngực nó. Vừa xả đạn, anh vừa né để câu giờ.
Irish xả một loạt đạn, bảo vệ anh. Con quái vật sụp đổ trong tiếng rống đau đớn khi. John không lung lay, mắt anh khoá vào con quái nổ.
“Tập trung hỏa lực vào con phát nổ! Nhanh!” Lệnh của anh vang lên với sự khẩn cấp rõ ràng.
Irish và Vera xả đạn như vũ bão, vũ khí của họ vang rền trong không trung. Nova bắn liên tục, mỗi phát đạn nhắm thẳng vào lõi bất ổn của con Hybrid. Sinh vật này co giật dữ dội, cơ thể rung lắc điên cuồng khi năng lượng bất ổn bên trong đạt đến điểm bùng nổ.
Một phát bắn cuối cùng từ Nova đã kích hoạt vụ nổ. Tiếng nổ vang trời, một cơn sóng xung kích mạnh mẽ quét qua chiến trường, cuốn theo bụi đất và mảnh vỡ bay tán loạn. John cúi người theo phản xạ, che mặt khi lực nổ tràn qua anh.
Khi bụi lắng xuống, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Những mảnh vỡ vặn vẹo của bọn Hybrid nằm la liệt, khói bốc lên từ những cái xác méo mó. John đứng thẳng người, khẩu súng vẫn trong tay, ánh mắt sắc bén rà soát đội của mình.
Ngoại trừ Vera, họ cơ bản là không bị thương. Họ đã thắng trận này.
“Ha, cuối cùng cũng xong,” John lầm bầm, lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay. Adrenaline vẫn chảy cuộn trong huyết quản, đối lập hoàn toàn với nhịp tim lạnh lùng, đều đặn của anh.
Trận chiến thực sự khốc liệt, hơn hẳn những gì anh nghĩ trong game, nhưng họ đã sống sót. Những xác Hybrids cuối cùng nằm la liệt quanh họ, một vài cái vẫn bốc khói mờ nhạt, mùi thịt cháy và kim loại nóng chảy nồng nặc trong không khí.
Mối nguy hiểm trước mắt tạm thời chấm dứt, nhưng John biết rõ rằng đây không phải sự an toàn thực sự.
Sẽ luôn có thêm. Luôn luôn có thêm. Hybrids như một cơn thủy triều bất tận, chúng sinh sôi, nhân bản không giới hạn. Và nhân loại chỉ có thể vật lộn để giữ vững phòng tuyến mỏng manh của mình.
Anh liếc nhanh qua vai, mắt rà soát chu vi xung quanh tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào. Gió thổi mạnh, mang theo mùi khói và thuốc súng, ở phía xa xa, anh nghe thấy những tiếng rì rì. Thế nhưng lúc này, mọi thứ ở đây dường như yên ắng.
“Chà, chỉ huy, anh có năng lực hơn chúng em nghĩ đấy.” Vera lên tiếng, cắt tan sự yên lặng ngại ngùng. Giọng cô tươi sáng lạ thường, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh xung quanh.
Cô vỗ mạnh vào lưng anh, nở một nụ cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh dù những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán. Mái tóc đen của cô dính chặt vào da, những lọn tóc ướt cứ bám lấy khiến Vera trông khá luộng thuộng.
Nhưng trong hoàn cảnh này, sự luộng thuộng của cô khiến John bớt căng.
Dù chỉ là một Athea đại trà, một vị trí không bé nhỏ, yếu ớt trong bức tranh tổng thể của thế giới này, nhưng sự ấm áp trong lời khen của cô khiến John ngừng lại một chút. Anh cảm nhận được một thứ cảm xúc hiếm hoi trong khoảnh khắc này, như thể nó không chỉ là lời khen đơn thuần mà là sự thừa nhận nỗ lực của anh.
John khẽ nhếch môi, nụ cười ấy có vẻ tựa như một phản xạ hơn là niềm vui thật sự, ánh mắt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách. “Ừ, chuẩn rồi.” Anh đáp, giọng trầm và có phần mỉa mai.
Anh mở nắp chai nước và uống một ngụm dài. Nước mát lạnh lan tỏa khắp cổ họng, mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng nó chẳng thể nào xua đi được vị đắng chát đang đọng lại trong lòng anh.
Dù tạm thời chiến trường đã trở nên im ắng, không còn tiếng súng hay tiếng gầm gừ của kẻ thù, nhưng cảm giác nặng nề của trách nhiệm vẫn đè lên vai anh. Áp lực từ nhiệm vụ phía trước vẫn không nguôi ngoai. Tuy John lúc đầu tỏ ra không lo lắng, nhưng sau khi trải nghiệm chiến trường thực sự, anh không thể nào không lo được.
“Hừm, chỉ huy, anh thật sự khác biệt so với những người khác.” Nova nói, giọng cô nhẹ nhàng như làn gió thoảng, nhưng ánh mắt sắc bén không rời khỏi anh. Cô nghiêng đầu, đôi mắt màu bạc của cô như muốn nhìn thấu tận sâu trong tâm trí anh.
Cả trận chiến vừa qua, Nova hầu như im lặng, không một lời nói, nhưng giờ đây, cô không chỉ quan sát chiến trường mà còn như đang tìm hiểu về con người đứng trước mặt mình.
John ngừng lại giữa lúc uống nước, ánh mắt anh khẽ nheo lại, có chút nghi ngờ. “Những người khác?” Anh hỏi lại, giọng trầm, đầy suy tư.
Nova không rời mắt khỏi anh, đôi mắt cô tìm kiếm một dấu vết nào đó quen thuộc, như thể cố gắng nhận ra điều gì đó trong con người anh. “Anh không giống họ. Những chỉ huy trước đây mà chúng em từng có... họ chỉ chăm chăm vào nhiệm vụ, mệnh lệnh, và họ luôn khinh thường Athea.”
John thở ra một hơi dài, một nụ cười chua chát thoáng qua khóe môi, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Anh nhìn ra xa, về phía những đổ nát xung quanh họ.
“Anh đoán… cái đó là do cách nuôi dạy. Những khu ổ chuột... dưới đáy xã hội, khi lớn lơn như vậy, bạn học rất nhanh rằng sống sót là một điều cực kỳ khó khăn.” Anh nói, giọng đều đều, nhưng có thứ gì đó đượm buồn trong đó.
Anh không nói dối đâu. John trong thế giới này thực sự đến từ những tầng lớp thấp nhất của xã hội. Ký ức đó vẫn ám ảnh anh, và John không thể nào quên được phần đó.
Mỗi khi nghĩ lại, những hình ảnh mờ nhạt của quá khứ lại hiện lên trong đầu anh – những ngày tháng dài đằng đẵng sống trong nghèo khó, tuyệt vọng, nơi mà mỗi bước đi đều phải đấu tranh.
Cả Nova và Vera đều im lặng trong giây lát, nhưng ánh mắt Nova dịu đi một chút, không tiếp tục truy vấn nữa. Cô chỉ gật đầu nhẹ. “Em hiểu rồi. Vậy có nghĩa là tất cả chúng ta đều là những kẻ yếu nhất về sức mạnh và quyền lực.”
Vera, luôn mang trong mình niềm tin vào khả năng của đội, cười khẽ, ánh mắt cô lóe lên sự lạc quan.
“Không, tự tin lên. Tớ cá nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ trở thành đội mạnh nhất ở Tevat. Không ai có thể ngừng chúng ta!”
John nhếch môi, khóe miệng anh hơi cong lên một chút, nhưng ánh mắt của anh vẫn sắc như dao, tính toán mọi thứ xung quanh.
“Có thể. Nhưng trước hết, chúng ta cần tập trung vào việc sống sót đã. Chúng ta vẫn đang trong lãnh thổ địch, và không lâu nữa đâu, Hybrids sẽ xuất hiện.”
Irish, người vẫn im lặng từ trước đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cô khẽ, thấp thoáng một chút không chắc chắn, như thể không dám tin vào những gì đang xảy ra. “Giờ chúng ta làm gì, chỉ huy?”
John nhìn quanh, đôi mắt anh chạm vào những tòa nhà đổ nát và những mảnh vỡ cháy xém. Cảnh vật trước mắt anh là một bức tranh tan hoang, không còn gì nguyên vẹn, và cái không khí ngột ngạt này như thấm vào từng hơi thở. Mặt trời đã lặn từ lâu, để lại một màn đêm lạnh lẽo và tăm tối.
“Hiện tại, chúng ta cần nghỉ ngơi khi còn có thể.” John ra lệnh, giọng anh chắc nịch, nhưng cũng mang chút lo âu ẩn giấu.
“Cứ tập hợp, nạp lại đạn, và giữ tinh thần cảnh giác.” Anh nói, đồng thời uống nốt một ngụm. Sau đó, anh đưa bình nước cho Vera, người nhận lấy với một cái gật đầu cảm ơn nhẹ nhàng.
“Nhưng đừng để quá thoải mái.” Anh cảnh báo, ánh mắt sắc bén quét khắp khu vực xung quanh. Cảnh vật đổ nát che giấu họ, nhưng cũng chính là nơi lý tưởng để kẻ địch phục kích.
“Hybrids sẽ đến. Chỉ là vấn đề thời gian thôi…”
0 Bình luận