• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

New Hope

Chương 10: Đùa với lửa

3 Bình luận - Độ dài: 2,014 từ - Cập nhật:

‘Đơn vị nanomachine: +4.’

Dòng nanomachine ào ạt tràn qua người John, hệt như một cơn lũ mạnh mẽ, nó khổng lồ, quét sạch sự lo lắng trong tim anh. Anh cảm nhận rõ, từng chút sức mạnh của Flarion đang dần bị hút sạch—lõi Pandora trong người anh hấp thụ không sót một giọt.

Flarion gào lên đầy hoảng loạn, tiếng hét của ả vang vọng khắp nơi, nhưng John chỉ nhếch mép cười. Đây chính là thời cơ của anh, lúc mà kẻ yếu thế bỗng lật ngược bàn cờ. Flarion, với tất cả sức mạnh kiêu ngạo của mình, giờ đây chỉ còn là con mồi trong tay anh.

Hệ thống Pandora vốn chẳng phải để chiến đấu, nhưng John đã tìm ra cách biến nó thành lợi thế chết người.

Thay vì chỉ phòng thủ hay trốn chạy, anh đã xoay xở để biến cách thu thập nanomachine thành thứ vũ khí đáng gờm. Flarion mỗi lúc một yếu đi, còn anh thì mạnh dần lên. Anh chẳng cần vung nắm đấm hay ra đòn trực tiếp—chỉ cần đứng đó, tận hưởng cảnh tượng cô ta bị chính sức mạnh của mình phản lại.

“Ngươi… đã làm cái gì ta?!” Flarion hét lên, giọng ả run rẩy, nửa giận dữ, nửa kinh hoàng. Thân hình rực lửa quyền năng trước đây giờ trông xập xệ, yếu ớt như một ngọn đèn sắp cạn dầu.

“Nanomachine của ta… nó đang chảy qua người ngươi?!” Ả gào, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ khi nhận ra sự thật. Sức mạnh mà cô luôn tự hào giờ đây lại trở thành vũ khí trong tay kẻ ả khinh thường.

John cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ thách thức. “Từ từ mà tận hưởng đi.”

Anh đưa cả hai tay ra, đặt lên người ả, và quá trình hút nanomachine càng lúc càng tăng tốc. Flarion vùng vẫy, nhưng vô ích. Sức mạnh từng khiến ả kiêu ngạo giờ đây rời bỏ ả, từng chút một, tan biến vào lõi Pandora của John.

Ả cố gắng phản công, cơ thể rực lên ánh sáng đỏ rực, một tia laser yếu ớt nhắm vào anh. Nhưng tia laser chỉ vừa lóe lên đã tắt ngấm, hoàn toàn vô dụng.

Lõi Pandora của John đang phá rối dòng năng lượng trong cơ thể ả, làm Flarion chẳng thể tập trung nổi. Mọi đòn phản công năng lượng giờ chỉ là trò hề.

“Đồ chết tiệt! Tao sẽ giết mày!” Flarion thét lên, giận dữ đến mức gần như điên loạn. Ả lùi lại, dồn toàn lực cho một cú đá cực mạnh.

Cú đá ấy lao thẳng vào người John, sức mạnh đủ để nghiền nát bất kỳ ai. Cơ thể anh bị hất tung lên trời, cú va chạm làm anh tưởng chừng như xương cốt nát vụn.

Nếu không nhờ nanomachine đang chạy rần rần trong cơ thể, chắc chắn anh đã toi mạng. Nhưng thay vì để cơn đau quật ngã, John nghiến răng, mặc cho nanomachine trong người tự chữa lành vết thương.

Anh tiếp đất, cú đáp mạnh đến mức mặt đất nứt toác, bụi bay mù mịt. Dù chân chạm đất nặng nề, anh vẫn không khuỵu. Anh đứng thẳng, dù đau đớn, nhưng vẫn sừng sững như một cái gai trước mặt kẻ địch.

"Ngươi sợ à?" Anh chế giễu, giọng đầy mỉa mai. Đôi mắt đen ngòm của anh giờ đây rực lên một sắc đỏ dữ dội. Năng lượng trong lõi Pandora đang cuồn cuộn trong anh.

Tất nhiên, đây vẫn là John nói phét. Dưới lớp vỏ tự tin, cơ thể anh đau nhức cùng cực. Anh không miễn nhiễm với đau đớn—nhưng anh sẽ che giấu nó.

Flarion lùi lại, ánh mắt ả nheo lại đầy khinh bỉ. "Thật là một kẻ quái dị. Ngươi không còn là người nữa!"

Nụ cười của John càng sâu thêm, đôi tay anh giơ lên như muốn khoe cho cô thấy sức mạnh mà anh sắp phóng thích.

Những tia sét đỏ rực bùng lên, cuộn quanh đôi tay anh như một cơn bão, không khí trở nên nặng trĩu sức mạnh điện. Anh điều khiển năng lượng như thể chuẩn bị tung ra một đòn tấn công hủy diệt.

Nhưng thực tế, anh chẳng có ý định tấn công. Tất cả chỉ là một chiêu trò—một cú lừa. Sức mạnh của lõi Pandora, dù mạnh mẽ, nhưng không được thiết kế để tấn công theo cách đó.

Thay vào đó, John đã tìm ra một cách khôn ngoan để sử dụng nó—tạo ra ảo giác về một đòn tấn công cực mạnh, cơ chế giống hệt hiệu ứng khi sản xuất Token.

Nhưng bằng đó là đủ, những tia điện loé lên và bùng cháy. Chúng khiến Flarion phải do dự, lưỡng lự, không biết anh sẽ làm gì tiếp theo.

Ả nhìn anh, đề phòng nhưng vẫn căm phẫn. "Ngươi tưởng vậy có thể làm ta sợ à?"

John không trả lời ngay. Anh chỉ để năng lượng tiếp tục xoay quanh tay, mắt không rời khỏi ả.

“Dám thì lên đi." Anh nói, giọng đều đều, thách thức ả ra tay. Anh biết mình cần làm gì bây giờ:

Kéo dài thời gian cho đến khi lực lượng tiếp viện đến.

Flarion lao về phía anh với tốc độ kinh hoàng, thanh kiếm laser của ả phát ra ánh sáng đỏ rực. Nó nổ ra năng lượng chết chóc, sẵn sàng cắt anh làm đôi nếu không hành động nhanh.

Cơ bắp của John căng lên, nhưng đầu óc anh sắc bén, bản năng chiến đấu trỗi dậy. Anh đã nghiên cứu phong cách chiến đấu của Flarion, và giờ anh sẽ dùng chính nó chống lại ả.

Với một chút thay đổi trọng tâm, anh cúi thấp và xoay người, né được cú chém của ả. Nó xượt qua tóc John, khiến nó cháy xém, thanh kiếm suýt nữa đã chém đôi anh.

"Nova!" John hét lên, giọng khản đặc, dù cơ thể đau đớn vẫn cố gắng nhấn mạnh vào bộ đàm.

“Chỉ huy!” Giọng Nova vang lên rõ ràng, gấp gáp.

Ngay lập tức, không gian bị xé toạc, mặt đất rung chuyển. Ánh sáng tím thuần tuý xuyên thủng không khí như một vì sao chổi, đập thẳng vào Flarion.

Ả không phản ứng kịp. Cú nổ bao trùm lấy toàn bộ không gian. Ánh sáng dữ dội thiêu đốt mọi thứ trên đường đi, kẻ ra một vệt cháy kinh hoàng.

John không chần chừ. Đây là khoảnh khắc của anh.

Đôi chân anh chuyển động trước khi đầu óc kịp nhận thức cơn đau, cơ thể anh loạng choạng từng bước, nhưng anh lao về phía trước. Tầm nhìn anh vẫn còn loá mắt sau cú đá vừa rồi, nhưng anh không quan tâm. Flarion đang lộ sơ hở.

Anh lao tới, chỉ trong vài giây đã đến bên ả. Tay anh nắm chặt cơ thể đang bị thương của Flarion và giữ cô lại, tiếp tục hút dòng nanomachine. Quá trình đang có tác dụng—nó làm chậm sự hồi phục của cô, và đó chính là điều anh cần.

Đôi mắt Flarion mở trừng trừng, ngập tràn căm thù. Ả gầm lên, như muốn nổ tung.

"Đồ khốn!"Flarion gầm lên, giọng đầy căm phẫn khi ả thúc mạnh chân vào ngực John. Cú đạp mạnh như trời giáng, đẩy anh trượt dài trên mặt đất. Nhưng dù đau đớn, John vẫn không buông tay. Những ngón tay anh siết chặt, ghì lấy cô bằng tất cả sự cố chấp, hút sạch từng hạt nanomachine từ cơ thể con quái vật.

‘Đơn vị nanomachine: +1’

Đau đớn như lửa đốt lan khắp cơ thể anh. Những cú đánh của ả giống như búa tạ giáng xuống, mỗi đòn đều khiến xương anh như muốn vỡ vụn. Máu văng tung tóe trên mặt đất, và tầm nhìn anh dần mờ đi trong tiếng gào thét của cơ thể.

Nhưng John nghiến răng chịu đựng. Cơn đau chỉ là thứ gây xao nhãng, và anh không thể để nó cản trở mình. Lồng ngực anh bỏng rát, xương sườn kêu rắc rắc như sắp gãy vụn, nhưng ý chí anh không hề lung lay.

Những cú đá của Flarion ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, từng cú đẩy anh đến sát bờ vực. Cơ thể anh như bị xé toạc, nhưng những nanomachine không ngừng làm việc, vá lại từng cơ quan bị tổn thương và những mảnh xương gãy chỉ đủ để giữ anh đứng vững.

‘Đơn nanomachine: +1’

“Chết đi, đồ cứng đầu!” Flarion rít lên, giọng đầy giận dữ khi cô tung ra một cú đá nữa, lần này dồn hết sức lực.

John bị hất bay như một cái rẻ rách, cơ thể đập mạnh xuống đất, phát ra âm thanh khô khốc. Anh nằm im, máu loang đỏ dưới người. Nhưng rồi, không tưởng nổi, anh bắt đầu cử động, chậm chạp đứng dậy.

Cơ thể anh run rẩy, từng cử động đều đau đớn như bị xé da xé thịt, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy thách thức. Anh ho khan, phun ra một ngụm máu, rồi nở một nụ cười méo xệch, nham nhở.

Ánh mắt Flarion rực lửa. “Mày tưởng mày giỏi lắm à, con người? Mày nghĩ chút trò mèo đó cứu được mày sao?”

Đôi cánh ả bung ra với một tiếng vỗ mạnh, đẩy ả lao thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, ả đã ở ngay trước mặt, tung ra một loạt đòn đánh không ngừng nghỉ. John lảo đảo dưới cơn bão đòn, mỗi cú đều như muốn nghiền nát anh.

Cơ thể anh kêu gào đòi sự giải thoát, từng dây thần kinh bùng cháy trong đau đớn, nhưng lõi Pandora trong anh vẫn tiếp tục xoay chuyển. Những nanomachine không ngừng làm việc, giữ anh sống sót dù máu anh đang vẽ nên những đường đỏ thẫm trên mặt đất.

“Sao mày chưa chết hả?!” Giọng Flarion vỡ òa trong cơn thịnh nộ.

John bật cười, một tiếng cười khàn đặc và đứt quãng, máu chảy ròng trên môi. “Nanomachine đấy…” Anh khẽ nói, giọng như hơi thở. “Chúng giữ tao sống!” [note66755]

Mặt Flarion vặn vẹo trong cơn tức giận. “Tao sẽ xé mày ra từng mảnh!”

Với một cú đá cuối cùng, ả hất anh bay ngang qua chiến trường. John đập mạnh xuống đất, cơ thể rơi xuống như một món đồ chơi gãy nát. Bụi đất tung mù mịt khi Flarion tiến lại gần, thanh kiếm laser của ẩ phát ra tiếng "xoẹt" sắc lạnh.

“Có lời trăng trối gì không?” Ả nhếch mép, ánh sáng đỏ từ lưỡi kiếm soi lên khuôn mặt đầy sát khí.

John ho khù khụ, cố ngẩng đầu nhìn lên. Dù toàn thân rã rời, anh vẫn nở một nụ cười đẫm máu, ánh mắt lấp lánh sự thách thức. “Hê… cẩn thận sau lưng.”

Flarion nhíu mày bối rối. Ngay lúc đó, một tiếng nổ long trời vang lên. Một quả rocket lao vút qua chiến trường, nhắm thẳng vào Flarion với sự chính xác chết người.

Vụ nổ xé toạc mặt đất, đẩy ả bay đi trong cơn bão lửa và khói bụi. Ả ta hét lên đau đớn khi bị hất văng, đôi cánh chao đảo bất lực giữa không trung.

John, trong cơn lịm dần, nhìn thấy những bóng hình mờ mờ của quân tiếp viện giữa màn bụi mờ. 

Anh cười, một nụ cười yếu ớt hiện trên khuôn mặt anh khi mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

Quân tiếp viện đã đến.

“Nhân vật chính… đến rồi, mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi.” John lẩm bẩm yếu ớt. Với suy nghĩ đó, bóng tối từ từ bao trùm lấy anh, nụ cười đẫm máu vẫn còn vương lại trên môi.

John đã hoàn thành phần việc của mình. Việc còn lại, là của người đến sau giải quyết.

Ghi chú

[Lên trên]
Nanomachines, son. They harden in response to physical trauma.
Nanomachines, son. They harden in response to physical trauma.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
là sao?
Xem thêm
@Tuong3779: là thank for new chap
Xem thêm