• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

New Hope

Chương 9 Kiêu ngạo

0 Bình luận - Độ dài: 3,446 từ - Cập nhật:

Hành động của John dựa trên một lý do đơn giản: Flarion, dù là một con quỷ hủy diệt với sức mạnh kinh hoàng, rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ ngây thơ, bốc đồng và có cái tôi lớn.

Bản tính dễ bị lợi dụng của ả chính là yếu điểm lớn nhất, từng dẫn đến thất bại trong trò chơi. Và giờ đây, John định tận dụng chính điểm yếu đó.

Ả ta đang bị thương, bị sỉ nhục. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để dụ cô tiết lộ những thông tin quan trọng. Nhưng để làm điều này, John phải chắc chắn rằng không có bất kỳ ai làm nhân chứng—đặc biệt là Nova.

Việc anh đưa Nova quay về không chỉ để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm, mà còn để cô không biết những gì mình không nên biết.

Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là một canh bạc đầy rủi ro. Nếu thắng, anh sẽ có được lợi thế to lớn. Nhưng nếu thua, cái giá phải trả là mạng sống của chính anh.

‘Flarion không thể là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả chuyện này.’ John nghĩ, đôi mắt hằn lên sự tập trung. ‘Mình phải tìm ra ai đang giật dây ả.’

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân khi cảm giác nặng nề của bầu không khí xung quanh ngày một gia tăng.

Rồi âm thanh vang lên. Một tiếng nổ lớn như xé toạc không gian. Đôi cánh khổng lồ của Flarion quạt mạnh, tạo ra những làn sóng xung kích ầm ầm trong không khí, kéo theo những tia năng lượng thô bùng nổ dữ dội.

Tiếng gầm giận dữ của cô vang dội khắp vùng đất hoang vu, làm rung chuyển cả bầu trời.

"Annihilator! Ngươi dám giở trò với ta?!" Giọng ả rít lên, vừa cuồng loạn vừa căm hờn, dội vang như sấm rền.

Cơ thể ả đáp mạnh xuống mặt đất, tạo nên một cú va chạm chấn động khiến đất đá nứt toác. Đôi cánh đầy gai góc xòe rộng, sấm chớp và tia điện xoẹt qua như những con rắn đỏ.

Đôi mắt rực như lửa của ả bắn ra tia nhìn chết chóc, tập trung vào kẻ duy nhất dám đối mặt với cô—John.

Dưới ánh mắt đầy căm phẫn của Flarion, John vẫn đứng đó. Một con người nhỏ bé, không hề nao núng.

Vẻ mặt anh bình thản đến đáng kinh ngạc, đối lập hoàn toàn với cơn thịnh nộ như bão tố đang cuộn trào trước mặt.

"Ngươi là thằng đéo nào?" Giọng Flarion trầm thấp, như một tiếng gầm đầy quyền uy. Đôi mắt ả nheo lại, nhìn anh không phải như một kẻ thù, mà như một thứ gì đó không đáng tồn tại trong mắt ả.

"John Arbucher." Anh đáp, một nụ cười nhếch môi đầy thách thức. “Kẻ đã bắn hạ ngươi.”

Không chút do dự, anh nắm lấy gấu áo, xé phăng nó ra chỉ trong một động tác dứt khoát, để lộ lõi Pandora phát sáng được gắn trên ngực mình. Ánh sáng đỏ rực, nhịp nhàng phát ra từ lõi, tạo nên một quầng sáng kỳ dị, chiếu sáng không gian căng thẳng giữa họ.

Biểu cảm giận dữ trên gương mặt Flarion thoáng chững lại. Đôi mắt ả nheo lại, đôi cánh khổng lồ xòe rộng, phát ra những tia năng lượng lách tách như sấm sét bị kìm hãm. Ánh nhìn sắc bén của ả tập trung vào lõi Pandora, soi xét từng chi tiết.

“Một cục lõi Hybrid…” cô lẩm bẩm, giọng cô đầy vẻ không tin nổi. “Không phải là Athea?”

Sự khinh miệt trong giọng nói của ả rất rõ ràng, nhưng bên dưới đó, sự tò mò âm ỉ trỗi dậy. Môi ả ta cong lên trong một nụ cười nhếch mép khi từ từ hạ xuống mặt đất, đôi cánh khép lại phía sau, phát ra những âm thanh lách tách của dòng điện.

Flarion tiến lại gần một cách cẩn trọng, từng bước chân nặng nề nghiền nát mặt đất cháy xém. Không khí xung quanh căng thẳng đến mức gần như ngưng trệ. Cánh tay phải của ả hơi nâng lên, năng lượng nguy hiểm lách tách quanh nó, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng ngay khi John có bất kỳ hành động nào đáng nghi.

"Ngươi dám đứng trước mặt ta, con người?" Ả hỏi, bóng dáng khổng lồ của cô như một cơn giông sấm sét sừng sững trên đầu anh. Giọng cô ngập tràn ác ý, nhưng trong ánh mắt đỏ rực ấy lại ánh lên một tia tò mò khó lường.

“Muốn chết à?”

John không hề nao núng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của cô, nụ cười trên môi không hề lay động, là sự hòa quyện của tự tin và táo bạo đến mức làm người ta phát điên.

“Ta biết rất rõ mình đã làm gì.” Anh nói, giọng bình thản, sự chắc chắn trong lời nói của anh như một lưỡi dao cắt qua sự ngạo mạn của ả.

“Và tin ta đi, ta có thể bắn ngươi bất cứ lúc nào.”

Sự táo bạo trong giọng nói của anh khiến Flarion chững lại. Đôi mắt ả nheo lại, soi xét anh thật kỹ, cố gắng nhìn thấu sự thách thức này để xem nó là sự ngu ngốc liều lĩnh hay khả năng thực sự.

Trong thoáng chốc, sự nghi ngờ lướt qua khuôn mặt xinh đẹp đó. Sự bình tĩnh không lay chuyển của anh khiến ả cảm thấy bất an.

Ả có thể cảm nhận được tiềm năng không thể phủ nhận đang tỏa ra từ anh—một tiềm năng được khuếch đại bởi lõi Pandora phát sáng trên ngực anh. Ánh sáng đỏ rực nhịp nhàng đập như nhịp tim, năng lượng từ nó mạnh mẽ đến mức ả có thể cảm nhận được ngay cả khi đứng cách xa.

Flarion nheo mắt, nụ cười nhếch mép của ả biến thành một điệu cười hiểm độc khi cô bắt đầu đi vòng quanh anh. Hơi nóng bốc lên từ đôi  cánh đỏ thẫm, không khí rung động với những gợn sóng như thể thế giới quanh ả đang bị bẻ cong bởi sức mạnh khủng khiếp.

Thế nhưng, John vẫn đứng đó, như một tảng đá không lay chuyển, vẻ bình thản đến mức dường như đang chế nhạo sự hiện diện rực lửa của cô.

“Ngươi lắm lời thật đấy, nhất là khi chỉ là một con người yếu đuối.” Ả rít lên, ánh mắt lướt qua người anh, như đang tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sợ hãi hay rạn nứt trong ý chí của anh. “Để ta đoán xem—sự can đảm này chỉ là cách để ngươi che giấu nỗi sợ hãi, đúng không?”

John khẽ cười. “Nếu ta sợ, ta đã không đứng đây nói chuyện với ngươi. Hơn nữa.” Anh thêm vào với một tiếng cười khô khốc, “Ngươi sẽ ngạc nhiên đấy, về những gì một ‘con người yếu đuối’ như ta có thể làm.”

“Đen cho các ngươi là thứ các ngươi chờ là ta.” John khiêu khích, giọng điệu của anh cực kỳ ngạo mạn.

Ánh mắt Flarion lóe lên, ả vừa khó chịu vừa thích thú. “Lời lẽ táo bạo thật. Nhưng nói đi, làm thế nào ngươi biết được? Rằng chúng ta đang chờ một người—một người cụ thể.”

Ánh mắt anh không dao động, đối diện trực diện với ả, nó sắc bén và lạnh lùng, xuyên qua không khí nóng bức như một lưỡi dao.

“Không khó để nhận ra. Một sinh vật như ngươi không lang thang vô định. Và chẳng con nhện nào lại không về tổ khi con mồi sập bẫy.”

Flarion nghiêng đầu, giả vờ không quan tâm trong khi môi cô nhếch lên thành một nụ cười nhạo báng. “Hừm… thông minh đấy. Ngươi thực sự là ai?”

Bước chân cô chậm dần khi cô nghiêng người về phía anh, giọng cô hạ thấp, như một lời thì thầm mang theo cả sự đe dọa lẫn tò mò.

“Ngươi đang chơi trò gì vậy, con người nhỏ bé?” Ả liếm môi hứng thú.

Nụ cười của John nhếch lên, tự tin, không hề dao động. "Ta chẳng đặc biệt. Chỉ là biết cách ghép các mảnh với nhau thôi."

Anh hơi nghiêng người, hờ hững phủi bụi trên tay áo, như thể sự đe dọa của cô chẳng đáng để bận tâm.

Nụ cười của Flarion thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên tia khó chịu. Ả quen nhìn con mồi run sợ trước mình, không phải kẻ dám ngang nhiên đối đầu thế này.

“Ngươi đang đùa với lửa đấy.” Ả gằn giọng, từng chữ sắc như dao.

“Ta biết.” Anh đáp, giọng mượt mà nhưng ánh lên chút thách thức.

“Nhưng thế này nhé—nếu ngươi nói cho ta biết ai đang giật dây đằng sau màn kịch này, có lẽ ta sẽ để ngươi đi mà không hề hấn gì.”

Flarion cười nhạt, âm thanh sắc lạnh như kim loại chạm vào đá băng.

“Ngươi? Để ta đi?” Ả nghiêng người tới gần, hơi thở nóng bỏng phả lên da anh. “Ngươi có biết mình đang đối mặt với ai không?”

John bình thản, nhìn thẳng vào đôi mắt cháy rực của cô. “Gà nướng, ngươi không kiểm soát mọi thứ như nghĩ đâu. Vả lại ngươi cần ta sống. Nếu không, ta đã bị thiêu từ lâu rồi.”

Flarion nhếch môi cười, lần này lạnh hơn, mang nét sắc sảo của kẻ toan tính. “Cũng gớm đấy. Nhưng ngươi đang quá kiêu ngạo.”

“Còn ngươi thì đang câu giờ.” John cắt ngang, đánh thẳng vào cái tôi của ả. “Bởi vì kẻ sai khiến ngươi không tin ngươi đủ sức tự hoàn thành nhiệm vụ.”

Khuôn mặt Flarion tối sầm, lửa quanh ả bùng lên dữ dội rồi dịu xuống thành ánh sáng lập lòe nguy hiểm.

Đôi cánh rực lửa dang rộng, bóng đổ dài trên chiến trường cháy sém.

“Cẩn thận đấy.” Cô rít lên, đôi mắt rực đỏ như than hồng soi thẳng vào anh. “Vận may của ngươi không kéo dài mãi đâu.”

John bình tĩnh đối diện ánh nhìn của Flarion, nụ cười nhếch môi đầy thách thức. Anh hơi tựa lưng, dáng vẻ thư thái, như đang mời gọi cô ra tay.

“Ngươi cũng thế.” Anh đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

Flarion nhếch môi cười khẩy, hàm răng sắc nhọn lấp lánh trong ánh lửa chập chờn. “Muốn cược không?” Ả gầm gừ, giọng vừa thách thức vừa khinh miệt.

John không hề nao núng, ánh mắt vẫn giữ sự tự tin không lay chuyển. Ngón tay anh khẽ chạm vào thiết bị liên lạc bên tai, nhấn nút ra hiệu cho Nova.

“Nova, bắn cô ta.”

“Rõ, thưa Chỉ huy!”

Tiếng rít của khẩu súng ray vang lên, xé toạc không khí.  Một luồng sáng tím rực lửa bùng nổ, lao đi với tốc độ như muốn xé toạc cả không gian, chiếu sáng rực rỡ cả chiến trường hoang tàn.

Cú bắn giáng thẳng vào Flarion, xé toạc phần hông, để lại một vết thương sâu hoắm, cháy đen, như dấu ấn của sự hủy diệt tuyệt đối. Tro bụi và tàn lửa bị sức mạnh kinh hoàng quét tung lên không trung, mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể chính đại địa cũng run rẩy trước cơn thịnh nộ của vũ khí này

Flarion loạng choạng, máu nóng chảy từ vết thương nhỏ xuống, bốc hơi ngay khi chạm đất. Dẫu vậy, đôi môi cô vẫn nhếch lên thành nụ cười méo mó. Cô dùng mu bàn tay phát sáng lau vết máu trên miệng, bôi chất lỏng rực cháy lên má như thể thích thú.

“Loài người…” giọng ả khàn đặc, pha trộn giữa đau đớn và ngưỡng mộ. “Ngươi quả là thú vị.”

Dù đang đau đớn, Flarion không tấn công ngay lập tức. Cử động của ả chậm lại, những bản năng săn mồi trở nên sắc bén hơn khi ả bắt đầu đề phòng kẻ gan hùm đứng trước mình.

Nụ cười nửa miệng của John vẫn giữ nguyên, nhưng trong đầu anh, những suy nghĩ quay cuồng khi anh tính toán nước đi tiếp theo.

“Hừm, ta nghĩ sẽ dụ được tên chỉ huy đó ra, nhưng có vẻ ta đã tìm thấy thứ còn giá trị hơn nhiều.” Flarion rít lên, đôi môi ả cong lên thành một nụ cười méo mó, gần như chế giễu.

Biểu cảm của ả thay đổi, trở nên tối tăm hơn khi bản chất quái vật của ả bắt đầu lộ ra. “Noxchelion, con nhãi đó sai ta đến đây. Giờ thì, cho ta biết, ngươi là ai?”

Giọng nói của ả trầm xuống, đầy độc ác, đôi mắt ả rực cháy như ngọn lửa hung tợn khi cô nhìn John với ánh mắt săn mồi sắc bén. Không khí xung quanh ả đặc lại, hệt như một làn sương mù ngột ngạt bao phủ.

Trái tim của John loạng choạng khi nghe đến cái tên—Noxchelion. Anh nhận ra ngay lập tức, dù trước đây anh chưa từng biết nhiều về cô ta.

Những gì anh nhớ được là Noxchelion là một con Quái Vật có hình dáng giống như rùa, không nhanh bằng các Quái Vật khác nhưng cực kỳ đáng gờm.

Một sinh vật được bao phủ bởi nhiều lớp phòng thủ, vừa gian xảo vừa tính toán như chính sức mạnh của nó.

Trong đầu John, mọi mảnh ghép của câu đố đang dần được lắp vào. Có vẻ như sau sự phản bội của Annihilator, các phe phái Quái Vật đã bắt đầu lập liên minh, một nỗ lực phối hợp hơn hẳn để hạ gục nhân vật chính của trò chơi.

Tình thế đã căng hơn rất nhiều rồi.

Mặc dù vậy, John không thể không cảm thấy một chút hài lòng. Anh đã khám phá ra một mảnh ghép quan trọng của câu đố—tên của một đồng minh hoặc thủ lĩnh quyền lực trong hàng ngũ kẻ thù.

Kế hoạch của anh đang đi đúng hướng, giờ thì chỉ cần chuồn thôi.

“Hệ thống Pandora.” John nói, giọng anh đều đều, mặc dù trong đầu anh đang loay hoay với những hệ quả từ lời nói của mình. “Ngươi đã nghe qua cái tên này chưa?”

Lông mày Flarion nhíu lại, biểu cảm của ả biến dạng khi những lời đó thấm vào bộ não thiếu nếp nhăn của mình. Dáng vẻ bừng bừng lửa giận của ả phút chốc yếu đi, thay vào đó là sự tò mò thực sự, như thể ả vừa nhận ra điều gì đó bất ngờ. “Cái gì?”

Ả hít một hơi, mắt nheo lại. “Hệ thống Pandora?”

Giọng ả chứa đầy sự hoài nghi, nhưng rõ ràng là John không trả lời ngay lập tức.

Ánh mắt ả lướt qua anh với sự nghi ngờ. Người đàn ông trước mặt không phải là một con người bình thường, không phải đối thủ thông thường. Đây là thứ gì đó phức tạp hơn những gì ả có thể tưởng tượng được.

Ả bắt đầu đi vòng quanh anh lần nữa, đôi cánh lửa rừng rực sức sống, nhưng lần này, mỗi bước đi của cô đều có tính toán. “Nói thêm đi.” Ả yêu cầu, giọng đầy sự tò mò. “Ngươi đang giấu bí mật gì?”

John cảm nhận được mưu tính trong ánh mắt đó, nhưng anh không hề chùn bước. Anh biết chính xác mình đang làm gì. Ả không còn chỉ tìm kiếm thông tin nữa; giờ đây, Flarion muốn anh—sống, nguyên vẹn, và có thể là tù nhân.

Ả thấy giá trị ở anh, và đang xem anh như một tài sản.

Với một bước đi vững vàng, John thu ngắn khoảng cách giữa hai người, tiến về phía Flarion như thể đang tự nguyện dâng mình.

Anh đưa tay về phía cô, một cử chỉ bình thản như thể họ sắp thỏa thuận với nhau, mặc dù mọi bản năng trong cơ thể anh đều cảnh báo phải đề phòng.

“Cái ta giấu ấy à ?” Giọng John bình tĩnh, nhưng cũng đầy vẻ sắc bén, phản chiếu sự ác ý trên biểu cảm.

Anh nghiêng đầu nhẹ, đôi môi nhếch lên một nụ cười rùng rợn khiến Flarion rùng mình.

Ánh sáng từ lõi Pandora trong ngực anh bùng lên—một màu đỏ đáng sợ, chớp nháy như đám tro tàn của ngọn lửa tắt dần, phủ lên mặt anh một sắc thái máu me.

Trong khoảnh khắc ấy, anh trông không giống một con người nữa mà giống như một sinh vật từ địa ngục— một điềm báo hủy diệt. “Đơn giản thôi.”

“Huỷ diệt nhân loại.” John thì thầm, giọng anh vang lên như một phản chiếu của điều gì đó đen tối, méo mó. Những lời đó tựa như vũ khí, phát ra một lời thề chết chóc.

Flarion có phản ứng ngay lập tức. Đôi mắt ả mở to, ngọn lửa quanh ả nhảy múa không ổn định. Đây chính là phản ứng mà John đang chờ đợi.

Anh không có ý định thực hiện lời tuyên bố của mình—anh đang nói phét và khiến mình tỏ ra nguy hiểm để đánh vào sự tò mò và nhu cầu kiểm soát của ả ta.

Nhưng nỗi sợ hãi và sự kính nể hiện rõ trên khuôn mặt Flarion đã nói lên tất cả những gì anh cần biết: ả đã tin anh.

Ánh mắt ả lấp lánh và một nụ cười méo mó lan rộng trên môi, một tràng cười phảng phất lên từ sâu thẳm trong lồng ngực.

“Ồ! Hoá ra ngươi là ý chí của cái lõi đó!” Ả rít lên, giọng ngập tràn sự hài lòng. Ả cười tươi như thể John vừa hé lộ bí mật sâu thẳm nhất của mình, và trong mắt Flarion, dường như ả đã tìm thấy một đồng minh mới.

Niềm vui của Flarion gần như lan tỏa, những bước đi của ả nhẹ nhàng hơn, dáng vẻ thả lỏng hơn khi ả tin rằng mình đã hiểu mục đích của anh.

Và ả đã nắm lấy tay anh.

Với Flarion, John không còn là một mối đe dọa tiềm tàng—anh đã trở thành một sinh vật kỳ lạ, một người mà ả có thể khai thác hoặc thao túng để phục vụ lợi ích của mình.

John, tuy nhiên, biết chính xác ả đang định làm gì.

Anh cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay đó, sự đe dọa ẩn sau nó. Nhưng điều ả không biết là anh đã đoán trước động thái này—và anh đang chờ đợi nó.

Ngay khi tay của Flarion chạm vào anh, cục lõi trong ngực John rung lên một năng lượng nguy hiểm.

Một tiếng rì rầm thấp vang lên trong cơ thể anh, và ngay lập tức, chức năng của Hệ thống Pandora bắt đầu hoạt động.

-Hệ thống Pandora-

Người dùng: John Arbucher.

Quá trình hấp thụ Nanomachine—bắt đầu.

Ngay lập tức, những mạch máu đen của John nổi lên. Năng lượng từ các nanomachines của Flarion bắt đầu chảy về phía lõi của anh, chúng đang bị hấp thụ và chuyển hóa.

Lõi sáng lên một màu đỏ dữ dội khi nó hút các nanomachines vào sâu bên trong, chuyển hóa năng lượng để sử dụng cho chính nó. Quá trình này gần như ngay lập tức, và biểu cảm kiêu ngạo của Flarion méo lại khi ả nhận ra rằng điều gì đó không ổn.

Tay của ả giật lại như bị bỏng, mắt ả lóe lên. Ả đã kỳ vọng sẽ có được sức mạnh, có được quyền kiểm soát, nhưng thay vào đó, chính sức mạnh của ả lại bị lấy đi.

Ả thấy như bị đấm một cú vào bụng.

“Cái gì… Cái gì thế này?!” Flarion hét lớn, giọng ả đầy thất vọng và bối rối. Ả cố gắng rút tay lại hoàn toàn, nhưng càng vùng vẫy, quá trình hút càng mạnh mẽ.

Ánh sáng từ lõi Pandora của John trở nên hung dữ, biến không gian xung quanh họ thành một màu đỏ kỳ lạ.

Nụ cười của John mở rộng, một sự hài lòng tàn bạo dâng lên trên khuôn mặt anh.

“Ngươi đúng là ngu vật.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận